2016/09/30

Nhật Ký Biển Đông: Phi Luật Tân và Ngoại Giao Đa Phương

Nhật Ký Biển Đông: Phi Luật Tân và Ngoại Giao Đa Phương

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Chín ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:
- Reuters ngày18/9/2016: “Theo kết quả sơ khởi từ ban bầu cử trung ương, đảng đương quyền Nước Nga Thống Nhất đạt 51% số phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay sau khi ¼ số phiều được kiểm kê. Điều này cho phép đảng do Ô. Putin sáng lập và thừa hưởng uy tin của ông sẽ kiểm soát Hạ Viện gọi là Duma. Cuộc thăm dò các cử tri ngay khi dời phòng phiếu cho thấy Đảng Nước Nga Hợp Nhất thắng áp đảo.”

Đây là tin vui cho Ô. Putin cho dù nước Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc cấm vận của Mỹ và Âu Châu. Cũng theo Reuters, “Các phụ tá của Ô. Putin chắc chắn sẽ dùng kết quả này như tấm ván nhún lấy đà cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2018, cho dù Ô. Putin chưa xác nhận là ông có ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa hay không.”

- AFP ngày 19/9/2016: “Trên đường tham dự Đại Hội Đồng LHQ tại Nữu Ước, Tổng Thống Hassan Rouhani của Ba Tư đã ghé Cuba, Venezuela đồng thời viếng thăm Ô. Fidel Castro và Chủ Tịch Raul Castro. Trước chuyến đi, Ô. Rouhani nói rằng ông muốn ghé Cuba- một nước thân thiện và cách mạng.” Ba Tư là quốc gia duy nhất ở Trung Đông mở rộng tầm ảnh hưởng tới Nam Mỹ “sân sau” của Hoa Kỳ. Thủ tướng Ấn Độ Modi, Ô. Putin và Ô. Tập Cận Bình cũng đã viếng thăm Ba Tư. Chỉ trong năm, mười năm nữa thôi, Ba Tư sẽ nổi lên như một cường quốc mới.

- Business Insider ngày 20/9/2016: “Không Đoàn Thứ 5 tại Căn Cứ Không Quân North Dakota đã cho cất cánh cùng lúc 12 siêu pháo đài bay B-52 như là sự phô diễn khả năng của phi đội có thể phóng ra sức mạnh hạt nhân hay quy ước tại bất cứ nơi nào và thời điểm nào.” Trong Chiến Tranh Việt Nam, khoảng 34 B-52 đã bị bắn rơi nhưng Mỹ chỉ công nhận 16 chiếc bị bắn rơi tại chỗ và không tính những chiếc bị rớt trên biển hoặc hư hỏng khi về tới căn cứ. Còn trong cuộc chiến Iraq và A Phú Hãn, tính tới ngày hôm nay, chỉ một chiếc B-52 bị rơi vì hư hỏng máy móc, tức toàn bộ hệ thống phòng không của Saddam Hussein đã bị hỏa tiễn hành trình tiêu diệt trước khi các pháo đài bay B-52 tới nơi, an toàn “trải thảm”.

- International Business Times ngày 20/9/2016: “Đáp trả lại lời kêu gọi của Liên Hiệp Âu Châu rằng Phi Luật Tân nên chấm dứt chiến dịch đẫm máu để đối phó với những kẻ chuyển vận ma túy, Ô. Duterte nói rằng một số thành viên của Liên Hiệp Âu Châu như Anh, Pháp nên nhìn lại những gì họ đang làm tại Trung Đông.”

- CNN ngày 21/9/2016: Nhân dịp tham dự Đại Hội Đồng LHQ, Tổng Thống Poroshenko của Ukraina (Crưm) ngỏ ý muốn được gặp hai ứng cử viên tổng thống là Ô. Trump và Bà Clinton nhưng cuối cùng chỉ có Bà Clinton đáp ứng. Còn Ô. Trump thì không trả lời. Hiện nay Ukraina đang trở thành gánh nặng của Hoa Kỳ và Âu Châu. Nếu Ô. Trump đắc cử, chắc chắn ông sẽ phối hợp với Nga để giải quyết dứt khoát “cục nợ” Ukraina. Theo tôi, chỉ có giải pháp phi liên kết hay một thể chế trung lập cho Ukraina theo như đề nghị của Ô. Henri Kissinger mới có thể đem lại ổn định vĩnh viễn cho Ukraina. Lúc đó chắc chắn Ô. Poroshenko sẽ phải ra đi.

- Newsweek ngày 26/9/2016: “Bốn ngàn lính Nga cùng tham gia diễn tập quân sự với lực lượng ly khai của quốc gia sát nách Georgia/Gruzia. Nam Ossetia và Abkhazia là hai vùng ly khai ở bắc Georgia đang đặt dưới sự kiểm soát hữu hiệu của quân đội Nga từ năm 2008. Liên Hiệp Quốc không công nhận tuyên bố độc lập của họ, tuy nhiên họ đã điều hành đất nước ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Georgia với sự hỗ trợ của Nga và đang thảo luận về một cuộc trưng cầu dân ý sát nhập vào Nga (giống như Crimea). Hiện Nga chưa tuyên bố có chấp nhận điều này hay không. Hiện nay Georgia đang nỗ lực để xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO, thế nhưng tình trạng chưa dứt khoát của cuộc tranh chấp tại hai vùng Nam Ossetia và Abkhazia khiến quyết định bị ngăn chặn.”

- AP ngày 28/9/2016: “Hoa Kỳ đang gửi thêm 615 lính tới Iraq để tiến hành cuộc tấn công do Iraq chỉ huy để chiếm lại Mosul- một thành phố ở phía bắc hiện là căn cứ địa quan trọng của Nhà Nước Hồi Giáo hơn hai năm. Cuộc tấn công dự trù vào Tháng 10 được coi như giờ phút quyết định cho Iraq và chiến lược đánh bại Nhà Nước Hồi Giáo bị nhiều người chỉ trích của Tổng Thống Obama.” Tính tới ngày hôm nay hơn 5000 lính Mỹ đang hiện diện tại Iraq, 4486 lính Mỹ tử trận mà chưa một lối thoát danh dự cho Hoa Kỳ.

- Reuters ngày 29/9/2016: “Điện Cẩm Linh cho biết Bà Merkel và Ô. Putin đã thỏa thuận về những cuộc tiếp xúc trong tương lai nằm trong cái gọi là Khuôn Khổ Normandy (Normandy Framework) lần đầu tiên được chấp thuận tại Pháp năm 2014 bao gồm lãnh đạo các nước Ukraina, Nga, Đức và Pháp. Bà Merkel cũng nhắc nhở Ô. Putin giữ gìn ổn định cho cuộc ngưng bắn mong manh tại Ukraina và làm những gì có thể làm để cải thiện tình trạng bi thảm về nhân đạo tại Syria.”.

Tình hình Syria:
- Homeland Security ngày 16/9/2016: “Một đoạn phim ngắn đáng lo ngại xuất hiện ngày hôm nay cho thấy các phiến quân của Quân Đội Syria Tự Do (Free Syrian Army) do Hoa Kỳ hỗ trợ lại đe dọa giết những lính biệt kích Mỹ tại thị trấn Al-Rai gần Thành Phố Aleppo. Thị trấn này vừa được tái chiếm từ tay Nhà Nước Hồi Giáo sau nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và yểm trợ không quân từ Mỹ.” Theo Reuters cùng ngày, năm binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ đã rút về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi có những đe dọa.

Vì nhu cầu lật đổ Ô. Assad, Mỹ đã hỗ trợ cho nhiều nhóm phiến quân mà Mỹ gọi là “ôn hòa” dù những nhóm này hành động cũng vô cùng tàn bạo và còn bán cả vũ khí cho ISIS, cũng như trước đây Mỹ viện trợ cho Khmer Đỏ vì nói rằng trong Khmer Đỏ có thành phần ôn hòa.

- AP ngày 17/9/2016: “Hoa Kỳ lấy làm tiếc vì đã oanh tạc lầm trong khi thực hiện những cuộc oanh kích chống Nhà Nước Hồi Giáo làm chết 62 binh sĩ Syria, khiến đe dọa thỏa thuận ngưng bắn vốn đã mong manh, phần lớn được tôn trọng nhưng có thể đã có hàng chục các vụ vi phạm từ hai phía và Hội Đồng Bảo An LHQ phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ oan tạc lầm này.” Trong khi đó Nhà Nước Hồi Giáo (ISIL/ISIS) cho biết họ đã bắn rơi một máy bay quân sự của chính phủ Syria tại Deir Az Zar và giết chết viên phi công.

Đây có thể thật và cũng có thể do tình báo Mỹ tung ra để “cảnh cáo” Ô. Duterte đã có lập trường chống Mỹ. Hiện nay Liên Hiệp Quốc đã được Mỹ bật đèn xanh để tiến hành cuộc điều tra về những hành vi giết người mà Ô. Duterte nói là kế hoạch chống tội phạm xì-ke ma túy lúc còn làm thị trưởng Davao. Trong tình thế mà Hoa Lục đang rình rập nuốt trọn Biển Đông và một số đông các quốc gia Đông Nam Á đang ngả theo Hoa Lục, một Phi Luật Tân bất ổn sẽ là thảm họa cho Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Theo tôi nghĩ, Mỹ nên kiên nhẫn và chịu đựng như đã làm với Ô. Erdogan- tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Thương thảo để Phi Luật Tân “ở lại” với Mỹ vẫn tốt hơn là đảo chính, xúi giục biểu tình lật đổ hay truy tố Ô. Duterte ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Khi mà tình hình Phi Luật Tân hỗn loạn, chắc chắn Bãi Cạn Scarborough sẽ mất vào tay Hoa Lục, miền nam của Phi sẽ lọt vào tay các chiến binh Hồi Giáo. Là một sai lầm chí tử nếu Mỹ tìm cách lật đổ Ô. Duterte vào lúc này, giống như lật đổ Ô. Saddam Hussein và Ô. Guadafi trước đây. Nước Mỹ là tinh hoa của hành tinh này, nhưng lãnh đạo lại thường đi vào “vết xe đổ” của quá khứ vì không có tầm nhìn chiến lược, chẳng hạn như Ô. Bush Con tạo ra cuộc chiến Iraq và Afghanistn mà Ô. Obama tám năm gỡ không ra. Rồi Ô. Obama tạo ra cuộc chiến Syria, Libya và sẽ “bàn giao” gánh nặng này cho tổng thống kế tiếp.
- AP ngày 19/9/2016: “Thủ tướng Úc bày tỏ hối tiếc về việc máy bay trong khi phối hợp với Mỹ đã oanh kích lầm làm 62 binh sĩ Syria tử thương.” Cùng ngày hôm nay, AFP cho biết, hai giờ sau khi quân đội Syria tuyên bố thỏa hiệp ngưng bắn chấm dứt, đã tiến hành một cuộc oanh kích dữ dội xuống khu vực Aleppo do phiến quân kiểm soát. Trong khi đó Ngoại Trưởng John Kerry nói rằng Nga đã không thi hành phần mình trong thỏa thuận là kiềm chế không để quân chính phủ mở các cuộc tấn công vào phiến quân.

- AP ngày 20/9/2016: “Những tình nguyện viên còn đang dập tắt những đám cháy do cuộc không kích đêm qua vào đoàn xe cứu trợ khiến 20 dân thường mạng vong trong khi LHQ loan báo đình chỉ các chuyến cứu trợ bằng đường bộ tại Syria, làm nguy hại cho việc cung cấp y tế và thực phẩm cho cả triệu dân đang bị vây hãm trong khu vực khó có thể đến gần. Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho Nga về vụ không kích đoàn xe cứu trợ.”

- AFP ngày 27/9/2016: “Các nhà phân tích cho rằng Nga quyết định tung ra sức mạnh quân sự để hỗ trợ cho chính phủ Syria chiếm lại phần còn bị chia cắt của Thành Phố Aleppo để đẩy Hoa Kỳ vào thế phải chấp nhận những yêu cầu của Mạc Tư Khoa. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn chết yểu, các phi cơ chiến đấu của Nga phối hợp với không quân và pháo binh của chính phủ đã oanh kích dữ dội khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía đông với một hỏa lực chưa từng có. Thomas Pierret - một chuyên viên về Syria của Đại Học Edingburgh cho rằng những cuộc thương thảo với Hoa Kỳ chỉ là màn khói để mua thời gian hầu chuẩn bị cho những chiến dịch quân sự sắp tới.”

Tình hình Biển Đông:
- Reuters (Hà Nội) ngày 16/9/2016: “Việt Nam sẽ không đưa việc phê chuẩn hiệp ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) vào chương trình nghị sự sắp tới của quốc hội vì tương lai không chắc chắn của hiệp ước mà Tổng Thống Obama đã ký vào đó. Tin tưởng rằng có thể là người hưởng lợi nhiều nhất của thỏa hiệp bao gồm 40% kinh tế toàn cầu, Việt Nam hy vọng là quốc gia đầu tiên phê chuẩn thỏa hiệp giúp thúc đẩy con số đầu tư kỷ lục của ngoại quốc năm ngoái vào khu vực chế tác đang nở rộ.”

Việt Nam nhìn thấy và 11 quốc gia tham gia thỏa hiệp này cũng đã thấy, dù Ô. Trump hay Bà Clinton thắng cử, thỏa hiệp TPP cũng sẽ chết. Bây giờ mình phê chuẩn mà người đề xướng lại vứt thỏa hiệp vào thùng rác…thì bẽ bàng quá. Thôi thì chờ (wait and see) sau bầu cử cục diện diễn biến như thế nào rồi tính. Cho nên các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ làm thay đổi vận mệnh thế giới. Mỗi ông tổng thống đều có sách lược riêng và còn tùy theo quyền lợi của Hoa Kỳ. Ông trước cam kết, ông sau thấy bất lợi sẽ bội ước. Cho nên các nước nhỏ “đi với Mỹ” phải chuẩn bị trước ngày Mỹ tháo chạy, kẻo chết bỏ mạng. Theo tạp chí Forbes, việc Việt Nam hoãn phê chuẩn thỏa hiệp là một thất bại của Ô. Obama.

- AFP ngày 19/9/2016: Hoa Lục đã nặng nề chỉ trích Nhật Bản rằng, “Trung Quốc buồn lòng tới mức thất vọng về thái độ của Nhật Bản tại Biển Đông sau khi Tokyo tuyên bố có thể sẽ tuần tra để huấn luyện chung với hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển tranh chấp.”

Có những quốc gia do yếu tố địa lý chính trị (geopolitics) không thể theo chính sách ngoại giao đa phương mà phải cột chặt vào qũy đạo của một đại cường nào đó, chẳng hạn như Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại. Giả thử ngày mai đây nếu Mễ Tây Cơ hay Gia Nã Đại theo chính sách ngoại giao đa phương bằng cách “giao hảo” với Nga hay Tàu, lập tức Hoa Kỳ sẽ tìm cách lật đổ chính quyền hiện hữu để thiết lập một chính quyền thân Mỹ tại đây. Nếu Nga hay Tàu có một căn cứ hải quân hay không quân tại đây, thì Mỹ sẽ tiến quân vào, chia cắt đất nước này để lập một vùng trái độn chứ không bao giờ chấp nhận để Mễ Tây Cơ hay Gia Nã Đại trở thành bàn đạp để tấn công Hoa Kỳ giống như tình trạng của Ukraine bây giờ. Do yếu tố địa lý, do nhược tiểu so với Mỹ, hai quốc gia Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại sẽ là “đàn em” trung thành với Hoa Kỳ muôn đời và không bao giờ có chính sách ngoại giao độc lập hay đa phương.
- UPI ngày 20/9/2016: “Đài Loan có thể đang xây các bệ phòng không tại Đảo Ba Bình (Thái Bình) trong lúc Hoa Lục tiếp tục các cuộc tập trận tại Biển Đông.”

- ibtimes (Luân Đôn) ngày 20/9/2016: “Chính phủ Phi Luật Tân nói rằng một âm mưu đảo chính lật đổ Tổng Thống Duterte đang được tiến hành và nhà cầm quyền đang trấn áp những nghi can chủ mưu. Phát ngôn viên của chính phủ Phi nói rằng một vài người Mỹ gốc Phi tại Nữu Ước đang lên kế hoạch lật đổ nhà lãnh đạo ăn nói thô lỗ.”

Đây có thể thật và cũng có thể do tình báo Mỹ tung ra để “cảnh cáo” Ô. Duterte đã có lập trường chống Mỹ. Hiện nay Liên Hiệp Quốc đã được Mỹ bật đèn xanh để tiến hành cuộc điều tra về những hành vi giết người mà Ô. Duterte nói là kế hoạch chống tội phạm xì-ke ma túy lúc còn làm thị trưởng Davao. Trong tình thế mà Hoa Lục đang rình rập nuốt trọn Biển Đông và một số đông các quốc gia Đông Nam Á đang ngả theo Hoa Lục, một Phi Luật Tân bất ổn sẽ là thảm họa cho Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Theo tôi nghĩ, Mỹ nên kiên nhẫn và chịu đựng như đã làm với Ô. Erdogan- tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Thương thảo để Phi Luật Tân “ở lại” với Mỹ vẫn tốt hơn là đảo chính, xúi giục biểu tình lật đổ hay truy tố Ô. Duterte ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Khi mà tình hình Phi Luật Tân hỗn loạn, chắc chắn Bãi Cạn Scarborough sẽ mất vào tay Hoa Lục, miền nam của Phi sẽ lọt vào tay các chiến binh Hồi Giáo. Là một sai lầm chí tử nếu Mỹ tìm cách lật đổ Ô. Duterte vào lúc này, giống như lật đổ Ô. Saddam Hussein và Ô. Guadafi trước đây. Nước Mỹ là tinh hoa của hành tinh này, nhưng lãnh đạo lại thường đi vào “vết xe đổ” của quá khứ vì không có tầm nhìn chiến lược, chẳng hạn như Ô. Bush Con tạo ra cuộc chiến Iraq và Afghanistn mà Ô. Obama tám năm gỡ không ra. Rồi Ô. Obama tạo ra cuộc chiến Syria, Libya và sẽ “bàn giao” gánh nặng này cho tổng thống kế tiếp.

- Reuters (Liên Hiệp Quốc) ngày 24/9/2016: “Phát biểu trước Đại Hội Đồng thường niên LHQ, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phi Luật Tân Yasay nói rằng tân tổng thống của đất nước ông có một mạng lệnh chưa có trong tiền lệ và thế giới không nên can dự vào cuộc trấn áp tội phạm ma túy mà chính quyền của Ô. Duterte đã quyết định đưa Phi Luật Tân ra khỏi sự hư đốn và những tập tục tù hãm bao gồm cả việc chế tạo, phân phối và sử dụng ma túy.”

Theo tôi nghĩ, mặc dù chính quyền của Ô. Duterte giết người bừa bãi nhưng thực tế đau buồn của đất nước ông có thể khiến các quốc gia khác không thể lấy cớ “vi phạm nhân quyền” để làm áp lực hay can thiệp vào nội tình Phi Luật Tân. Nhưng khuyến cáo của LHQ có thể khiến Ô. Duterte nhẹ tay hơn hoặc tuân thủ những quy định tối thiểu của luật pháp về quyền con người. Trong khi đó theo AP, Ô. Duterte cho biết ông sẽ mời Tổng Thư Ký LHQ và các giới chức trong Liên Hiệp Âu Châu tới để điều tra về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đẫm máu nhưng với điều kiện ông được truy vấn họ sau đó nếu những quan tâm của họ về nhân quyền không có bằng cớ. Nhân dịp này Ô. Duterte tấn công luôn Tổng Thống Obama và các nước Âu Châu là đạo đức giả trong khi nêu vấn đề nhân quyền của đất nước ông trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy lại phóng ra những cuộc tấn công quân sự giết hại các thường dân vô tội ở Trung Đông.

- Sputnik News ngày 23/9/2016: “Thứ Trưởng Bộ Phát Triển Viễn Đông Kirill Stepanov cho biết theo kết quả cuộc họp lần thứ 19 của Ủy Ban Liên Chính Phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, phía Việt Nam đang nghiên cứu khả năng hợp tác cùng với Nga tổ chức tại vùng Viễn Đông những cơ sở chế tạo tàu cao tốc chở khách, tàu đánh cá và tàu nạo vét sâu.” Đây là tiến trình thực hiện Kế Hoạch Hướng Đông của Ô. Putin mà Việt Nam là cửa ngõ để Nga tiến vào Đông Nam Á.

- International Business Times ngày 28/9/2016: “Đại Sứ Tân Gia Ba tại Trung Quốc đã phản đối tới tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngụy tạo tin tức khi nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh của Phong Trào Phi Liên Kết tổ chức tại Venezuela khi phái đoàn Tân Gia Ba đưa ra vấn đề Biển Đông đã bị nhiều thành phần khác ngăn chặn lại.”

- VnPlus ngày 29/9/2016: “Vào ngày 28/9/2016, Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte đã viếng thăm Việt Nam. Trong cuộc hội đàm với Chủ Tịch Trần Đại Quang, về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực; tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam cũng cam kết cung cấp đều đặn gạo cho Phi Luật Tân.”

- MarineTimes ngày 29/9/2016: Trung Tướng Gen. Lawrence Nicholson- Tư Lệnh Lực Lượng Viễn Chinh TQLC Hoa Kỳ nói với Marine Times rằng khi còn là cậu bé, tôi đã coi Chiến Tranh Việt Nam qua truyền hình và không thể tưởng tượng được sau này trong đời, tôi lại có cơ hội được huấn luyện với quân đội Việt Nam. Việt Nam và Mã Lai có những tàu tuần tra nhỏ. Họ có lực lượng hải quân đánh bộ và họ muốn Hoa Kỳ tới xem và mong có cơ hội thực hiện một vài cuộc huấn luyện.”

Nếu sự kiện này diễn ra thì đây là một biến cố lớn ở Biển Đông. Việt Nam đi một nước cờ rất táo bạo. Trong lúc Ô. Duterte nói rằng đây là lần cuối cùng mà Hoa Kỳ và Phi tập trận chung, thì Việt Nam lại “huấn luyện” với lực lượng viễn chinh thiện chiến nhất của Hoa Kỳ thì Việt Nam nổi bật lên như một đồng minh duy nhất của Mỹ tại Đông Nam Á.

Không nên có bất cứ lời tuyên bố chính thức nào của chính phủ chống đối lại một trong ba “ông kẹ” nói trên trong những vấn đề quốc tế. Chính sách ngoại giao đa phương cũng là chính sách “giả ngu giả điếc” hay nói nôm na là “ngậm miệng ăn tiền” giống như Phần Lan. Ba “Ông Kẹ” đụng độ với nhau, mình là “tép riu” sức đâu mà “bình luận” hay phê phán ngoại trừ liên quan đến quyền lợi của đất nước. Ngay như Úc còn phải “ngậm miệng” trước sự hung hãn của Hoa Lục tại Biển Đông. Trong trường hợp bảo vệ quyền lợi của đất nước, dù hành động cương quyết nhưng vẫn chừng mực, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Cái “phao” để các nước nhỏ bám vào là Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Việc Ô. Duterte đe dọa rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc là tuyên bố thiếu suy nghĩ.
Nhận Định:
Hiện nay Phi Luật Tân đang phải đối đầu với đe dọa từ Trung Quốc tại Biển Đông. Trong lúc nội bộ lại phải tiến hành cuộc chiến đẫm máu với quân nổi dậy Maoist và Hồi Giáo mà hai lực lượng này không chấp nhận sự diện diện quân sự của Mỹ ở Phi Luật Tân. Để giải quyết thảm họa của đất nước đã kéo dài, sau một thời gian tung ra những lời tuyên bố rất mạnh bạo và khá nguy hiểm trong mối bang giao với Hoa Kỳ, Ô. Duterte đã lật con bài tẩy là ông muốn tiến hành chính sách ngoại giao đa phương để bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ.

Theo Reuters, “Ô. Duterte nói rằng ông có thể sẽ viếng thăm Nga và Hoa Lục năm nay để thiết lập một chính sách ngoại giao độc lập và mở rộng liên minh với hai cường quốc vốn là đối thủ truyền kiếp của Hoa Kỳ. Phi Luật Tân đã ở vào thời điểm không thể quay trở lại mối liên hệ với Hoa Kỳ đã từng đô hộ đất nước này cho nên cần phải tăng cường ngoại giao với những nước khác và đã lựa chọn hai cường quốc mà Hoa Thịnh Đốn đang đối đầu trên vũ đài chính trị thế giới.”

Chính sách ngoại giao đa phương, nôm na là giao hảo với tất cả các đại cường, là chính sách ngoại giao khôn ngoan của nước nhỏ để giữ yên đất nước. Tuy nhiên theo đuổi chính sách này không phải dễ.

- Có những quốc gia do yếu tố địa lý chính trị (geopolitics) không thể theo chính sách ngoại giao đa phương mà phải cột chặt vào qũy đạo của một đại cường nào đó, chẳng hạn như Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại. Giả thử ngày mai đây nếu Mễ Tây Cơ hay Gia Nã Đại theo chính sách ngoại giao đa phương bằng cách “giao hảo” với Nga hay Tàu, lập tức Hoa Kỳ sẽ tìm cách lật đổ chính quyền hiện hữu để thiết lập một chính quyền thân Mỹ tại đây. Nếu Nga hay Tàu có một căn cứ hải quân hay không quân tại đây, thì Mỹ sẽ tiến quân vào, chia cắt đất nước này để lập một vùng trái độn chứ không bao giờ chấp nhận để Mễ Tây Cơ hay Gia Nã Đại trở thành bàn đạp để tấn công Hoa Kỳ giống như tình trạng của Ukraine bây giờ. Do yếu tố địa lý, do nhược tiểu so với Mỹ, hai quốc gia Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại sẽ là “đàn em” trung thành với Hoa Kỳ muôn đời và không bao giờ có chính sách ngoại giao độc lập hay đa phương.

- Đối với những quốc gia nằm trong vùng tranh chấp giữa các đại cường như Việt Nam và Phi Luật Tân, nếu muốn tồn tại và vươn lên và không để đất nước mình biến thành bãi chiến trường đẫm máu thì bắt buộc phải theo chính sách ngoại giao đa phương tức giao hảo và cân bằng ảnh hưởng giữa các siêu cường. Hiện nay ba quốc gia có tầm ảnh hưởng rộng lớn ở khu vực theo thứ tự và theo thực lực là: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Nhật Bản cũng có ảnh hưởng nhưng không phải ảnh hưởng quyết định. Do đó một chính sách ngoại giao đa phương cho các quốc gia trong vùng Biển Đông là phải giao hảo với ba “ông kẹ” Mỹ, Nga và Tàu. Rõ ràng Phi Luật Tân đã theo chân Việt Nam để theo đuổi chính sách này. Thế nhưng chính sách ngoại giao “đu dây” vô cùng khó khăn và đòi hỏi nhiều điểu kiện.

Thứ nhất: Chính trị nội bộ phải ổn định. Nếu chính phủ muốn giao hảo với Mỹ hay Trung Quốc mà đối lập kích động dân chúng xuống đường biểu tình chống Mỹ hay Trung Quốc thì sách lược ngoại giao gặp khó khăn.

Thứ hai: Đất nước phải đủ mạnh để không bị lệ thuộc ngoại bang về kinh tế cũng như quốc phòng.

Thứ ba: Phải có bản lĩnh và vô cùng linh động. Âm thầm mà làm, không tuyên bố ồn ào, tránh khiêu khich hay chạm tự ái lãnh đạo các quốc gia khác dù trong bụng mình khinh thường hay căm ghét.

Thứ tư: Không nên có bất cứ lời tuyên bố chính thức nào của chính phủ chống đối lại một trong ba “ông kẹ” nói trên trong những vấn đề quốc tế. Chính sách ngoại giao đa phương cũng là chính sách “giả ngu giả điếc” hay nói nôm na là “ngậm miệng ăn tiền” giống như Phần Lan. Ba “Ông Kẹ” đụng độ với nhau, mình là “tép riu” sức đâu mà “bình luận” hay phê phán ngoại trừ liên quan đến quyền lợi của đất nước. Ngay như Úc còn phải “ngậm miệng” trước sự hung hãn của Hoa Lục tại Biển Đông. Trong trường hợp bảo vệ quyền lợi của đất nước, dù hành động cương quyết nhưng vẫn chừng mực, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Cái “phao” để các nước nhỏ bám vào là Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Việc Ô. Duterte đe dọa rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc là tuyên bố thiếu suy nghĩ.

Thứ năm: Xin nhớ cho, chính sách ngoại giao đa phương là chính sách không chống ai. Nếu Ô. Duterte tiếp tục có những lời tuyên bố chống Mỹ hay phớt lờ quyền lợi của Mỹ tại Biển Đông thì chính sách ngoại giao đó sẽ thất bại. Rất may mới đây ông tuyên bố chấp nhận tuần tra chung với Mỹ tại Biển Đông và đã viếng thăm Việt Nam. Các nước nhỏ cần phải liên kết với nhau để ít ra trong lúc tối lửa tắt đèn” sẽ hỗ trợ và bênh vực lẫn nhau. Thực ra, Phi Luật Tân chẳng thua thiệt gì nếu Phi Luật Tân làm như Việt Nam đã làm là tuyên bố, “Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông là cần thiết nếu nó đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực.” Lời tuyên bố này sẽ làm Hoa Kỳ “mát lòng mát dạ” dù sau đó ông Duterte có ghé thăm Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa thì cũng Hoa Kỳ cũng sẽ lờ đi. Theo tôi, chính sách ngoại giao đa phương của Ô. Duterte chỉ thành công và đem lại phúc lợi cho Phi Luật Tân nếu “không chống Mỹ” và chấp nhận sự hiện diện quân sự của Mỹ ở một mức độ nào đó hầu làm đòn bẩy để ông “làm bạn” hay “đu dây” với Bắc Kinh mà không bị lên án là “ngả” theo Trung Quốc. Theo RFI ngày 21/9/2016, Ô. Duterte nói rằng “Manila cần có quân đội Mỹ hiện diện tại Biển Đông.” Đây là lời tuyên bố cần thiết cho sinh mệnh của Phi Luật Tân. Nhân chuyến công du Việt Nam của Ô. Duterte, Newsweek ngày 29/9/2016 đưa nhận định, “Việc Phi Luật Tân tiếp tục công kích Hoa Kỳ khiến Việt Nam lo ngại, Ô. Duterte có thể tham khảo với các nhà lãnh đạo Việt Nam xem cách họ điều hành mối liên hệ với Hoa Kỳ,Trung Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh vô cùng phức tạp ngày hôm nay.” (Duterte might consult Vietnam's leaders about how they manage relations with China, the United States, and Japan in what was now "a very complicated environment.) Cùng ngày, AFP loan tin, “Bộ Trưởng Quốc Phòng Carter nói rằng, “Liên minh quân sự Mỹ-Phi vững như bàn thạch cho dù tổng thống nước này nói rằng sẽ chấm dứt những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.” Điều này cho thấy Mỹ quyết tâm ở lại Phi Luật Tân cho dù lập trường của Ô. Duterte thế nào đi nữa.

Trong tương quan lực lượng của thế giới ngày hôm nay, không một quốc gia nào, kể cả Nga hay Trung Quốc có thể phớt lờ cảnh báo cũng như quyền lợi của Mỹ. Theo tin tức ngày 27/9/2016, tàu duyên phòng Trung Quốc đã xua đuổi tàu đánh cá Phi Luật Tân tại Bãi Cạn Scarborough cho dù Tổng Thống Duterte kêu gọi Hoa Lục cho phép Phi được đánh cá tại Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của chính mình. Liệu Phi Luật Tân có thể “làm bạn” với Hoa Lục được không? Do đó, dù độc lập dân tộc là tối thượng, dù quá khứ Mỹ đô hộ Phi Luật Tân (1898-1946) là tủi nhục, nhưng Ô. Duterte phải hết sức thận trọng để tránh một thảm họa cho chính ông và cho đất nước ông.

Đào Văn Bình
(California ngày 30/9/2016)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2016/09/26

Giấy phép và biệt phủ với cái chuồng gà

Giấy phép và biệt phủ với cái chuồng gà

Chưa có một nơi nào giấy phép lại nhiều như ở VN hiện nay. Có vô số thứ phải xin cấp giấy phép. Giấy phép mẹ giấy phép con, chỉ còn thiếu giấy phép cháu chắc cũng sắp ra đời; giấy phép như lá mùa thu vẫn là chưa đủ, giấy phép rất nghiêm nhưng chưa minh; giấy phép vừa ra đã lạc hậu bất khả thi phải thu hồi; giấy phép có phong bì đi nhanh như sóc, không phong bì chậm như rùa hoặc không cho; giấy phép con đi chậm hơn giấy phép to; giấy phép cho đại gia nhanh hơn giấy phép cho dân... Ôi sao mà đau đầu quá. Dân cứ việc la, cứ việc kiện như kiện củ khoai.

Thời gian này lại rộ lên chuyện người dân bị chính quyền cưỡng chế, bắt ngưng xây dựng dù chỉ là làm cái chuồng gà, trong khi đó đại gia xây biệt phủ to đùng chềnh ềnh giữa phố thì cứ xây chẳng cơ quan nào đụng tới. Chuyện ngược đời này chẳng phải chỉ có ở một nơi heo hút nào đó mà ở hầu hết mọi nơi. Người dân gọi là “thời đại đồ đểu này chuyện gì cũng có thể xảy ra dù là chuyện vô lý nhất thế giới.”

Sỡ dĩ dư luận đang sôi sục bởi một ông được gọi là nhà văn xây cái chuồng gà bị chính quyền ngăn cấm, ông la làng trên báo khiến mọi người bàn tán lung tung, người dân còn đồng tình tố cáo những chuyện lâu nay được “giữ bí mật” nay bị “bật mí.” Đó là những cái biệt phủ to tướng thì không phải xin phép. Xin nói về chuyện làm chuồng gà trước.

Làm chuồng gà cũng phải... xin phép
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên (tên thật Hoàng Dương Quý, sống ở Cao Bằng) đang rất phẫn nộ về việc các cơ quan chức năng không trả lời dứt khoát chuồng gà và hàng gạch giữ đất mà ông muốn xây có thuộc diện phải cấp phép hay không?
Đơn xin cấp phép xây chuồng gà của nhà văn Hoàng Quảng Uyên.
Trong khi đó, chính quyền nơi đó yêu cầu xây một viên gạch có vữa đã phải xin phép, dẫn đến việc “công trình” bị ngưng trệ đến nay đã gần hai tháng.

Trong thư ngỏ gửi ông Nguyễn Hoàng Anh, bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Uyên cho biết ngày 13-4, ông xây một hàng gạch cao 25cm, dài 45m để giữ đất khỏi đổ ở thửa đất mà ông có giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Theo ý định ban đầu của ông Uyên, sau khi xây xong tường gạch sẽ làm một cái chuồng gà. Ông Uyên kể: Trong lúc thi công, ông Lê Hồng Hà - chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng - dẫn cán bộ đến yêu cầu ngừng vì không có giấy phép.

“Tôi có thắc mắc xây một hàng gạch cao 25cm vẫn phải xin phép ư, ông chủ tịch phường cho biết dù là xây chuồng gà, chuồng lợn hay một viên gạch có vữa đều phải xin phép. Tôi mới phải đi xin giấy phép xây một hàng gạch và cái chuồng gà.”

Trong hồ sơ mà ông Uyên gửi tới các báo có nhiều văn bản của Phòng Quản Lý Đô Thị (QLĐT) TP Cao Bằng và UBND phường Sông Bằng trao đổi về việc có cấp phép cho ông Uyên xây chuồng gà và hàng gạch hay không!

Đến ngày 25-5, Phòng QLĐT có văn bản cho biết: “Quy định hiện hành không nêu rõ, không hướng dẫn cụ thể với loại công trình này. Phòng QLĐT đã trao đổi và đề nghị Sở Giao Thông Vận Tải, Sở Xây Dựng Cao Bằng kiểm tra thực tế hiện trạng và hướng dẫn Phòng QLĐT có cơ sở giải quyết. Trong thời gian chờ đợi đề nghị ông Hoàng Quảng Uyên không tự ý thi công công trình nêu trên.”

Xin xây hàng gạch, chuồng gà: 4 cơ quan giải quyết
Theo ông Uyên, khi gửi đơn đến UBND phường đề nghị cấp phép xây dựng hàng gạch và chuồng gà, ông đã nghĩ không thể nào có chuyện lạ kỳ này.

“Nhưng ông chủ tịch phường lại bút phê vào đơn xin cấp phép của tôi là chuyển Phòng QLĐT xem xét, tạo điều kiện. Phường cũng có văn bản cho rằng căn cứ Luật xây dựng năm 2014 thì công trình của tôi không thuộc diện được miễn cấp phép.
Căn biệt thự tráng lệ của chủ tịch Phạm Hồng Hà tại thành phố Hạ Long.
Văn bản cũng nói rằng một cá nhân/tổ chức đặt một viên gạch để xây dựng gắn liền trên đất cũng phải thông báo và xin phép chính quyền địa phương.

Tính từ khi tôi khởi công xây hàng gạch đến nay là gần hai tháng đã có bốn cơ quan nhà nước tham gia giải quyết vụ xây dựng chuồng gà và hàng gạch này.”

Ngày 7-6, Phòng QLĐT TP Cao Bằng có công văn trả lời ông Uyên rằng công trình xây dựng chuồng gà không đủ điều kiện cấp phép vì lý do “không thể hiện rõ vị trí xây dựng trên mặt bằng lô đất, nền đất yếu không bảo đảm cho công trình....”

Ông Uyên kết luận, “Ông chủ tịch P. Sông Bằng bắt tôi phải xin giấy phép khi xây chuồng gà nhưng Phòng QLĐT lại không cấp phép vì không tìm thấy trong các điều luật có hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy phép xây dựng chuồng gà tức là không đủ điều kiện!?.”

Theo tôi, ông Uyên là anh dân đen lại quên cái phong bì thì “không đủ điều kiện xây chuồng gà” là đúng rồi. Ông là nhà văn còn lên tiếng được còn anh dân đen thì tịt ngòi. Nếu ông là con quan hay đại gia thì chẳng ai hoạnh họe, chẳng ai đụng tới dù ông xây cái biệt thự cho bồ nhí. Tôi nêu vài bạn đọc đã bình luận trên báo:

- Bạn Ngọc Hân viết: Nhân dân đóng thuế để nuôi những cán bộ này ư? Xây một hàng rào cao 25 cm, dài 40 m và một cái chuồng gà mà 4 cơ quan giải quyết 2 tháng không xong? Trời ơi là Trời !!! Chuyện có thật vậy không hả Trời ???

- Bạn Đồ... viết: Quái! Tui không biết là mình đang sống ở thời kỳ nào đây? Phong kiến hay đồ đá, đồ đồng, đồ đất, ... (hay đồ đểu)?

- Bạn ký tên Thường Dân viết: “Không còn gì để nói nữa. Các cơ quan công quyền ở VN có lẽ không còn gì để làm, năng lực cũng chỉ giải quyết cái chuồng gà, trại vịt thôi!”

Bạn đọc đã thấy người dân nói gì, tôi không phải bình luận gì thêm.

Trở sang chuyện xây biệt phủ không phép. Vố số chuyện xây biệt phủ, biệt thự không cần phép đã từng xảy ra. Toàn quan to súng ngắn về hưu, hạ cánh an toàn lúc đó mới xây biệt phủ phè phỡn suốt cuộc đời đến đời con đời cháu đã bị phanh phui hoặc chưa bao giờ bị lôi ra ánh sáng. Các quan vẫn không sợ, vẫn tỉnh bơ như không có chuyên gì xảy ra. Bởi các quan đương quyền là “con cháu các cụ cả” nên mới có câu “nhất quan hệ, nhì hậu duệ, ba tiền tệ, bốn đàn em, còn tri thức thì mặc kệ.”

Một thí dụ cụ thể như chuyện lạ ở tỉnh Cao Bằng.

Giám đốc sở xây biệt phủ không phép
Gần đây, dư luận địa phương xôn xao về độ “chịu chơi” của vị giám đốc sở. Biệt phủ này có diện tích hàng ngàn m2 được cho là của một vị giám đốc sở có nhiều hạng mục xây dựng trái phép tại phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).
Cổng vào khu biệt phủ được xây dựng trái phép của vị giám đốc sở.
Nhiều người dân cho rằng, vì “sở thích trồng cây cảnh và chăn nuôi”, ông S. đã thu mua hàng ngàn m2 đất tại số nhà 126 đường Dạ Lê (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) để xây biệt phủ. Hai bên cổng vào được chủ nhân xây dựng, tạo tác thành hai đồi nhỏ, trên phần đất bồi đắp là hai cây gỗ sưa lớn, quý hiếm. Bên phải cổng vào được chủ nhà dựng một căn nhà gỗ ba gian và một cái chòi lớn, nhìn ra hồ.
Gốc cây sứ trắng cổ có mặt trong biệt phủ. Loại cây này ở Huế chỉ có tại Đại nội và lăng Tự Đức.
Cùng với hệ thống kiến trúc bằng gỗ với các đường nét chạm, khắc tinh xảo thì nhiều người đến đây cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hệ thống cây xanh, cây cảnh được trưng khắp đường đi, lối lại...

Toàn bộ khuôn viên trang trại với diện tích hàng ngàn m2 là của một vị giám đốc đương nhiệm. Khoảng 3-4 ngày ông S. về thăm trang trại của mình một lần. Những ngày bình thường, trang trại này được giao cho bảo vệ quản lí.

Trang trại do mẹ vợ đứng tên
Truy tìm nguồn gốc thì căn nhà 126 đường Dạ Lê (phường Thủy Phương) do bà Trương Thị Kim (mẹ vợ của vị giám đốc) đứng tên “đăng kí” số nhà (bà này là chủ). Quan địa chính cũng như nhiều quan khác dại gì đứng tên, rồi lại phải “kê khai tài sản” lôi thôi lắm, lòi cái đuôi ăn hối lộ ra. Cứ để mấy ông bà anh chị em khác đứng tên là huề cả làng, trên giấy tờ hẳn hoi, đúng pháp luật, đố anh nào làm gì được.

Ông Nguyễn Quốc Hữu, cán bộ Địa chính - xây dựng phường Thủy Phương xác nhận, đến nay công trình chưa được cấp phép xây dựng.

Theo ông Hữu, trước đây, bà Trương Thị Kim nhận quyền chuyển nhượng đất của nhiều nhà dân xung quanh để tạo không gian làm trang trại. Thông tin xác nhận từ UBND phường thì tổng diện tích đất của bà Kim là 6,782 m2. Ông Hữu nhấn mạnh:
“Xét về luật, công trình xây dựng dù lớn, nhỏ cũng đều phải có giấy phép. Không có giấy phép là vi phạm pháp luật.”

Ông Ngô Văn Tài, Phó chủ tịch phường Thủy Phương cho biết, bà Kim quê ở Quảng Nam, ra sinh sống tại phường từ năm 2007. Ông Phó chủ tịch phân trần:
"Sau khi có phản ánh việc bà Kim xây dựng công trình trái phép, lãnh đạo địa phương đã cử cán bộ về ghi nhận hiện trạng, tiến hành lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, chúng tôi không tìm thấy chủ nhà nên vẫn chưa thể lập biên bản" !

Còn ông Nguyễn Quốc Hữu, cán bộ địa chính phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) nói, khi kiểm tra, xác định một số công trình vi phạm của bà Kim được xây dựng từ đầu năm nay.Ông cán bộ này đổ thừa:
"Chúng tôi đã lập biên bản, đình chỉ thi công công trình và trình lãnh đạo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong việc này, có sự thiếu sót của cán bộ phường trong việc kiểm tra hoạt động xây dựng.”

Thế là cả hai ông cán then chốt của địa phương vô tội. Một ông “không tìm thấy chủ nhà” nên không thể lập biên bản. Vậy chủ nhà trốn đi đâu? Một ông cho đó là “thiếu sót của mấy anh đan em cán bộ Phường.” Cái kiểu chạy tội, đổ thừa cho cấp dưới đã trở thành cái “mốt thời thượng” của các quan ở VN. Quan nào cũng thanh liêm cả, hết lòng phụng sự… cái túi tiền giấu quanh đâu đó.

Ngay cả mấy đại gia không chức tước cũng xây dựng không phép
Cụ thể như biệt thự của nữ Việt kiều Võ Thị Thu Hương (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xây dựng không phép và sai phép. Thửa đất mà bà Hương xây nhà ở và nhà trọ thuộc đất quy hoạch làm đường giao thông và sân bóng nên địa phương chỉ cấp giấy phép xây dựng tạm đối với đất ở. Riêng đất nông nghiệp nghiêm cấm xây dựng. Tại khu vực này, bà Hương có gần 1,200 m2, trong đó đất thổ cư chỉ gần 230 m2. Bà Hương được cấp phép xây tạm nhà ở nhưng xây sai giấy phép. Ngoài ra, bà Hương còn xây trên 100 phòng trọ trên đất nông nghiệp, lấn mương rạch công cộng.

Sự việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ ở chỗ sai phạm chình ình như “con khủng long” ngay giữa TP Cần Thơ, việc cưỡng chế phá bỏ vô cùng lãng phí của cải của xã hội mà câu hỏi nhức nhối nhất là tại sao biệt thự “khủng” của nữ Việt kiều lại “mọc” được giữa Cần Thơ? Không ai trả lời câu hỏi này.

Vấn đề ở đây là xây cái chuồng gà và cái chòi vịt giữa đồng thì bị cưỡng chế và truy tố. Còn xây biệt thư to đùng không phép thì chính quyền ở đâu? Cấp phép tạm sao lại xây biệt thự? Có lẽ cán bộ bị cận thị chăng?

Môt người dân cho biết: “Tôi là dân đen xây cái nhà cấp bốn để ở gần khu vực biệt thự của bà Hương, tôi bị lập biên bản 4 lần từ khi đổ vật liệu.”

Đấy là chuyện của thời đại này như một bạn đọc đã viết: “Quái! Tui không biết là mình đang sống ở thời kỳ nào đây? Phong kiến hay đồ đá, đồ đồng, đồ đất, ... (hay đồ đểu)?.

Có bao nhiêu người Việt Nam sống trên đất VN tự hỏi mình như thế? Chắc không nhiều lắm, chỉ chừng... 90 chục triệu người thôi, trong số đó có tôi.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 26.09.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/09/19

Cả nước tức cười chuyện kê khai tài sản

Cả nước tức cười chuyện kê khai tài sản

Trong tuần này lại rộ lên thông tin trên hầu hết các cơ quan báo chí tại VN lề trong cũng như lề ngoài. (Có thể tạm định nghĩa báo lề trong là báo của nhà nước, báo lề ngoài được xếp vào loại … phản động). Chuyện kê khai tải sản là chuyện trở thành chuyện quá khôi hài và không ai tin nổi. Trong 10 năm thực hiện “kê khai tài sản” mà chỉ phát hiện có duy nhất một người không trung thực. Có người dân thành phố Sài Gòn - nay được gọi là TP HCM - nào tin nổi chuyện này không? 100% là KHÔNG. Nhưng đó lại là chuyện bình thường của các quan. Hãy nghe các quan TP này báo cáo:

Ủy Ban Nhân Dân (UBND) TP Sài Gòn vừa có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo UBND TP Sài Gòn, việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình thức; chủ yếu quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo. Bản kê khai của cán bộ chưa được kiểm tra xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai.

Cụ thể, từ đầu năm 2007 đến hết tháng 6/2016, chỉ xảy ra một trường hợp xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực. Trường hợp duy nhất là chuyên viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh vào năm 2014.
Biếm họa Kê Khai Tài Sản.
Chính quyến TP vẫn chưa kiểm soát được các nguồn thu nhập khác ngoài lương của những người hưởng lương từ ngân sách, nhất là chưa kiểm soát được thu nhập, tiêu dùng của người có chức vụ, quyền hạn. Việc tặng quà để được việc, nhận quà biếu có tính chất hối lộ vẫn còn ngấm ngầm diễn ra, rất khó phát hiện, khó định giá quà tặng nào là vi phạm, thiếu cơ chế giảm sát.

Thật ra ai cũng biết kê khai “gọi là có” cho ra vẻ các quan liêm chính thôi chứ làm sao tìm ra anh nào gian anh nào không. Người dân ngay sát nách nhà quan cũng khó biết, có ai dại gì nói ra đâu. Người dân thấy nhà cửa ruộng đất của quan hay của con trai con gái các quan là chuyện “bình thường”. Chỉ có thằng nghèo có nhà có đất mới bị soi mói thôi. Còn tài sản của con quan chuồn ra nước ngoài chẳng ai biết. Chỉ có mấy ông bà người Việt ở nước ngoài tò mò ngắm nghía thôi. Các quan chuẩn bị sẵn con đường “hạ cánh an toàn” đúng bài bản. Thế nên lại rộ lên tin đồn nhiều quan đang rục rịch đầu tư ở Mỹ hay ở một nước nào đó để lấy thẻ thường trú làm công dân một nước khác bằng mồ hôi nước mắt của dân Việt Nam. Như thế thì người Việt nghèo muôn năm là đúng rồi. Ôi dân VN của tôi! Đừng khóc nữa. Hiểu rồi. Bao giờ diệt hết được bọn tham quan vô tổ quốc này mới khá được.

Anh cán bộ tép riu bỗng dưng nổi tiếng là ai?
Cách đây hai năm (2014), sau khi kiểm tra, xác minh, TP Sài Gòn nay gọi là TP HCM đã phát hiện được một trường hợp kê khai không trung thực, đó là ông cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh.

Có thể nhờ sự “hi hữu” này khiến một cán bộ “quèn” bỗng dưng nổi tiếng vì là người duy nhất mang tiếng “không trung thực” trong việc kê khai tài sản của TP HCM suốt một thập niên qua. Với “tốc độ” phát hiện 10 năm mới có một người, tất nhiên phải chờ đến năm 2026, TP Sài Gòn mới phát hiện thêm một trường hợp kê khai không trung thực nữa?!

Vì sao lại có việc suốt 10 năm qua, TP Sài Gòn với rất nhiều đối tượng thuộc diện kê khai mà chỉ phát hiện ra duy nhất vị cán bộ “độc đắc” này?

Phải chăng là sự trung thực đến 99.9999…% của cán bộ, công chức hay ở đây không có tiêu cực, tham nhũng vì những tài sản tham nhũng, chẳng ai dại mà kê khai?

Trên toàn quôc cũng chỉ có 17 người không trung thực
Còn trên phạm vi cả nước thì sao. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 10 năm qua, cả nước mới xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực.
Tuyệt nhiên không tham nhũng nhưng chỉ... buôn lậu và nhận hối lộ.
Với 63 tỉnh thành, nếu 17 trường hợp kia ở 17 tỉnh, thành phố khác nhau thì cho đến nay, vẫn có tới 46 địa phương không phát hiện được một cá nhân nào kê khai không trung thực, dù chỉ tầm cỡ nhân viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị cấp huyện như ở TP Sài Gòn.

Nhân vật thứ hai nổi danh là ai?
Nhân vật thứ hai, gắn với sự kiện thảm họa ô nhiễm biển ở các tỉnh miền Trung.

Người “trúng số độc đắc” ở đây là ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Bảo Vệ Môi Trường, Sở Tài Nguyên Môi Trương (TN&MT) Hà tĩnh.

Thông báo với báo chí ngày 22/8, ông Phạm Quang Đệ, Chánh Thanh tra Sở Nội Vụ Hà Tĩnh cho biết, ông Lục đã “nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Còn lại là xin rút kinh nghiệm”. Riêng ông Giám đốc Võ Tá Đinh chỉ xin rút kinh nghiệm.

Ôi cái tinh thần phê và tự phê của Hà Tĩnh. Một sự kiện thảm khốc như vậy mà kỉ luật một ông Chi cục trưởng tức là cấp trưởng phòng của sở với hình thức khiển trách thì sao có thể gọi là nghiêm minh, trung thực, khách quan được. Kiểu này là kiểu các quan thường dùng vẽ rồng vẽ rắn cho đẹp để lừa dân, dù chẳng lừa được ai cả. Nhưng thằng dân đen có biết cũng chào thua chẳng làm gì được.

Bạn Bùi Hoàng Tám viết trên báo Dân Trí (tại VN):
“Nếu với “định mức” kỉ luật như thế này, để cách chức một ông lãnh đạo sở, có lẽ phải chờ đến thảm họa cỡ… hủy diệt Thái Bình dương chắc?”

Người dân chưa ai quên vụ ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, chiếm nhà chiếm đất xây biệt thự to đùng giữa Bến Tre chỉ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo.
Ngôi biệt thự "to đùng" của ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre.
Tài sản tham nhũng “trốn” đi đâu?
Đã 10 năm luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành và cũng chừng ấy năm thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng gây ra được phát hiện trong 10 năm qua là gần 60,000 tỷ đồng và trên 400 ha đất, nhưng chỉ thu hồi được 4,670 tỷ đồng và hơn 219 ha đất. Đó là chỉ có 118 trường hợp bị xử lý hình sự, 800 trường hợp bị kỷ luật về hành vi tham nhũng và để xảy ra hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý vì một số vụ án lớn chưa quy được trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Dù không ngạc nhiên, nhưng nhiều người không khỏi xót xa khi số tiền thiệt hại do tham nhũng được nêu ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 12/7 vừa qua, lên tới 60,000 tỷ đồng. Họ nghi ngờ đặt dấu hỏi khi trong số hàng triệu người thuộc đối tượng kê khai tài sản chỉ phát hiện và xử lý kỷ luật được 17 người do không trung thực.

Kê khai để hộc bàn
Vậy, số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng do tham nhũng đã thất thoát đi đâu? Ai là người đã thực hiện hành vi tham nhũng? Còn những con sâu mọt nào đã, đang tiếp tục đục ruỗng ngân sách quốc gia, tiền thuế của dân mà chưa bị phát hiện? Ngoài 17 trường hợp khai báo gian dối thì gần một triệu người khác phải chăng đã trung thực? Ai đã kiểm tra, giám sát để khẳng định điều này?

Vì thế, việc khai thì cứ khai còn có đúng hay không, có trung thực hay không, có được công khai, kiểm tra, giám sát hay không là chuyện không ai làm. Vì thế, chỉ phát hiện ra 17 người gian dối trong gần một triệu công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Rất nhiều dư luận cho rằng “bản kê khai tài sản mang tính hình thức, để hộc bàn thì không có ý nghĩa gì cả”. Đó chính là đang là lỗ hổng to tướng cho nhiều người lợi dụng để che giấu tài sản chiếm đoạt được của Nhà nước, của nhân dân, mà chỉ khi đã “hạ cánh an toàn” họ mới công khai mở công ty này; xây dựng biệt thự, mua nhà nọ, đất kia.

Các quan và toàn thể gia đình lúc đó coi như dân thường cứ ung dung làm giàu, không anh nào “tố” anh nào như một cái luật ngầm “anh tố tôi, tôi tố anh là bỏ mẹ cả lũ”.

Các quan còn mải họp
Khi còn làm quan thì không ít người đã nói rằng “nghề” của cán bộ là… họp. Bởi việc tham dự hết cuộc họp này tới cuộc họp khác đã chiếm khá nhiều thời gian làm việc của bộ máy hành chính.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng than với ông Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng, đồng thời là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rằng một trong khó khăn nhất là... họp.
Thời gian họp là để... ngủ bù.
Năm 2002, trong một cuộc họp kiểm điểm thực hiện nghị định về việc phân cấp cho TP Sài Gòn, một vị phó giám đốc sở đã đưa ra con số vô cùng quái lạ. Đó là cán bộ của sở phải tham dự tới 192 cuộc họp các loại trong một tuần.

Gần 15 năm sau, dường như “căn bệnh” họp hành không giảm cho dù đã có không biết bao nhiêu cuộc cải cách hành chính, lề lối làm việc nhằm tăng cường hiệu quả của bộ máy hành chính. Họp nhiều nhưng vẫn xuất hiện những văn bản pháp quy chưa đi vào cuộc sống thì đã “chết yểu.”

Theo dõi việc họp của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, người ta mới biết hơn 2,000 tỷ đồng cứu trợ cho các tỉnh ĐBSCL vẫn còn treo ở đâu đó, chưa tỉnh nào rút được một xu. Số tiền này theo kế hoạch phải được phân bổ trong tháng 5 và 6, mỗi tỉnh được khoảng 80 tỷ, để khắc phục hậu quả hạn mặn, hỗ trợ nông dân tiếp tục làm ăn, canh tác.

Ở miền Trung, bốn tháng sau sự cố nhiễm độc biển do Formosa gây ra, ngư dân vẫn gác mái chèo chờ đợi, nhìn ngư cụ rỉ sét, xuống cấp từng ngày. Việc thống nhất số tiền bồi thường đã hoàn thành từ tháng 6. Đến nay, Formosa đã chuyển xong 500 triệu USD, nhưng phương án phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ ngư dân vẫn chưa có.

Chính phủ hứa và tuyên thệ rồi vẫn thế
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất hành động và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào về quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân. Thế nhưng, vẫn còn những câu chuyện thực tế, như Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói, “Chủ trương của Thủ tướng là xử lý cấp bách để giải quyết tình trạng hạn mặn, đơn giản thủ tục để triển khai được ngay. Vậy mà giờ bao nhiêu cà phê, hồ tiêu bị hạn đã chết lâu rồi, đâu thể chờ các bộ họp xong được.”

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phân trần, chuyện giải ngân chậm trễ là do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn không thống nhất được quan điểm dù đã họp lên họp xuống nhiều lần.

Thì ra các quan đều mải họp lên họp xuống, họp toát xì cấu, họp đến nỗi nhiều quan gủ gục, làm dân chờ dài cổ, đến khi cái văn bản được ra cũng lại không thực hiện được đành xếp xó. Toàn là những chuyện mất công vô ích, ngồi phòng kính máy lạnh tha hồ múa. Dân còng lưng đóng tiền thuế nuôi một lũ ngủ gục.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 19.09.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/09/15

Nhật Ký Biển Đông: Chính Sách Ngoại Giao Nguy Hiểm Của Phi Luật Tân

Nhật Ký Biển Đông: Chính Sách Ngoại Giao Nguy Hiểm Của Phi Luật Tân

Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Chín ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:
- Reuters ngày 1/9/2016: “Đại Tá Tom Hanson- Phụ Tá Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ nói với Đài Phát Thanh Úc Châu rằng Úc phải lựa chọn liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ hay mối liên hệ kinh tế gắn bó với Hoa Lục và thúc giục Canberra phải có lập trường cứng rắn hơn với Hoa Lục tại Biển Đông.”

Dĩ nhiên lời phát biểu của một ông đại tá không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ,  nhưng chắc chắn đã được cấp trên ra lệnh cho nói như một “quả bóng thăm dò”. Anh Quốc và Úc Châu là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ nhưng lại “đi hàng hai” bằng cách hợp tác kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc cho nên giữ thái độ “im lặng là vàng” trong một số vấn đề cần phải lên án Hoa Lục. Thế mới hay tiền bạc có thể chia rẽ tình nghĩa vợ chồng, cha con, bạn bè, thầy trò và đồng minh. Úc và Hoa Lục đã ký kết Thỏa Hiệp Mậu Dịch Tự Do ngày 17/6/2015 theo đó hai bên thanh toán thương vụ bằng Úc Kim và đồng Nguyên, không cần Mỹ Kim. Thống kê năm 2011 cho biết thương mại song phương giữa hai quốc gia là 141 tỉ Mỹ Kim. Chính vì thế mà Ô. Trump đã nói huỵch toẹt rằng các đồng minh Hoa Kỳ đã chơi xấu, “free ride” tức hưởng lợi, được Mỹ che chở mà không làm gì cả, nhưng đã bị đối thủ tấn công, bẻ quẹo là Ô. Trump không hiểu biết gì về các vấn đề an ninh toàn cầu.

- CNSNews ngày 9/9/2016: “Hoa Kỳ vừa gửi thêm 400 quân tới Iraq để chuẩn bị tổng tấn công lấy lại Mosul, nâng tổng số lính Mỹ ở Iraq lên 4460.” Bà Hillary Clinton đưa ra sách lược giải quyết cuộc chiến Iraq kéo dài đã 13 năm bằng khẳng định “không gửi bộ binh” ((No ground troops). Hoa Kỳ có cả ngàn chuyên viên thượng thặng về chiến lược và chống khủng bố nhưng cuộc chiến Iraq vẫn chưa có lối thoát danh dự cho Hoa Kỳ. “Iraq hóa chiến tranh” đã thất bại. Đem quân ồ ạt vào như lúc Ô. Bush Con tấn công lật đổ Ô. Saddam Hussein thì sợ thương vong cao, mất lòng dân, gửi biệt kích rồi tăng quân nhỏ giọt thì cuộc chiến cứ “cù nhầy” mãi. Nhức đầu quá!

- UPI ngày 9/9/2016: “Một công ty Nga loan báo họ sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các máy bay trực thăng của Thái Lan và Nam Dương.”

- Washington Post ngày 15/9/2016: “Tổng Thư Ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg dự trù sớm gặp gỡ Ngoại Trưởng Nga Lavrov để tìm cách giảm bớt những rủi ro đụng độ với Nga.”

Có thể NATO đã ngửi thấy mùi Ô. Trump có thể thắng cử và ông đặt ưu tiên “America First”- tức nếu có gì thì Âu Châu tự lo liệu lấy cho nên tìm cách né tránh một cuộc chạy đua vũ trang hay đụng độ quân sự với Nga mà chẳng đem lại lợi ích gì cho Âu Châu.

Chính ra các viên chức Hoa Kỳ không nên cãi vã. Họ là chủ, mình là khách. Nếu có gì không vừa ý thì ghi nhận và sau này phản đối hoặc trình bày bằng đường lối ngoại giao hoặc “trả đũa” tức ông đón tôi thế nào, tôi sẽ đón ông thế ấy. Xem lại đoạn phim ngắn (mà tiếng Việt lai Mỹ gọi là clip), trong đó một bà trong phái đoàn của Ô. Obama cãi nhau với một viên chức Trung Quốc, thật không đẹp tí nào, để đến nỗi họ nói, “Đất nước này là của chúng tôi. Phi trường này là của chúng tôi.”

Theo tôi nghĩ, vấn đề lớn như Biển Đông không thể giải quyết trong cuộc họp bên lề G20. Muốn giải quyết chắc chắn phải có “mật đàm” theo kiểu Kissinger/Nixon ngày xưa. Hiện nay Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên hành tinh này, “nể Mỹ nhưng không sợ Mỹ”. Còn Mỹ thì “không nể Trung Quốc nhưng lại sợ Trung Quốc”: Sợ đụng tới thì khủng hoảng kinh tế. Còn nếu chiến tranh thì sợ hai bên đều hủy diệt.
Tình hình Syria:
- AFP ngày 1/9/2016: “Iran- đồng minh quan trọng của Damascus thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc cuộc can thiệp quân sự vào Syria đã kéo dài một tuần lễ và nói rằng đó là sự vi phạm chủ quyền của Syria không thể chấp nhận được.”

- AFP ngày 4/9/2016: “Quân đội chính phủ đã chiếm một trường huấn luyện thiết giáp phía nam của Aleppo, lại một lần nữa bao vây những khu vực do phiến quân chiếm giữ ở phía đông.” Trong khi đó Ô. John Kerry và Ô. Lavrov đã gặp nhau vài lần nhưng chưa đi tới một thỏa thuận nào cho Syria. Ô. Putin và Ô. Obama cũng đã gặp nhau bên lề G20 Hàng Châu nhưng cũng không tiến tới một giải pháp  nào. Ngày 8 & 9/9/2016 hai Ô. John Kerry và Lavrov lại gặp nhau tại Genève để bàn về một giải pháp cho Syria. Theo ABC News ngày 8/9/2016, quân đội Syria và đồng minh đã lấn chiếm thêm một số vị trí nằm ở phía đông Aleppo và bảo vệ con đường tiến vào khu vực phía tây và dự trù mở cho dân chúng đi lại.

Cách đây vài hôm, Ô. Gary Johnson- chủ tịch Đảng Libertarian ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, khi báo chí hỏi về Aleppo, ông ngơ ngác hỏi “Aleppo là gi?”. Thật tội nghiệp! Sự nghiệp chính trị của ông này coi như chấm dứt và điều đó chứng tỏ không phải người Mỹ nào cũng thông minh xuất chúng như chúng ta nghĩ. Aleppo đang là trung tâm điểm của thỏa hiệp Nga-Mỹ. Nếu nửa phần còn lại (phía đông) Aleppo thất thủ, phe phiến quân do Hoa Kỳ và đồng minh hỗ trợ coi như xóa sổ.

- AP ngày 9/9/2016: “ Nga và Mỹ đã đạt được thỏa hiệp ngưng bắn cho Syria sẽ được thi hành vào tuần tới, trùng hợp với một ngày lễ của Hồi Giáo. Một số nhà bình luận cho rằng đây là chiến thắng của Moscow. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư và Syria thì hoan nghênh thỏa hiệp này. ”

Tình hình Biển Đông:
Hợp ngày 3/9/2016: “Thủ Tướng Ấn Độ Modi đã ghé thăm Việt Nam nhân dịp ông đến Trung -Quốc tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Hàng Châu. Trong cuộc hội kiến với Ô. Nguyễn Xuân Phúc, Ô. Modi nói rằng, Việt Nam là trụ cột quan trọng trong Hành Động Hướng Đông của Ấn Độ đồng thời loan báo cấp thêm 500 triệu đô-la tín dụng cho Việt Nam để tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên cũng đã ký 12 hiệp định và các bản ghi nhớ, đồng thời cam kết đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô-la năm 2020. Nhân dịp này Ô. Modi cũng đã ghé thăm Chùa Quán Sứ mặc dù ông là một tín đồ Ấn Độ Giáo (Hindu). Tại đây ông nói rằng, “Thế giới cần phải đi trên con đường hoà bình, đem lại hạnh phúc và thịnh vượng, trong khi chiến tranh chỉ mang đến sự vĩ đại/phát triển tạm thời.” Hiện nay Ấn Độ đang tranh giành ảnh hưởng lãnh đạo Phật Giáo thế giới với Trung Quốc, nhất là Ấn Độ trở thành nơi che chở cho cộng đồng Tây Tạng lưu vong. Về cuộc viếng thăm này, VOA News 2/9/2016 đã trích dẫn lời bình luận của Giáo Sư Sukh Doe Muni của Institute for Denfence Studies tại Tân Delhi như sau, “Sự viếng thăm của vị lãnh đạo Ấn Độ là chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy Ấn Độ muốn biểu lộ sự thân thiện, tình bạn, đoàn kết với Việt Nam, đặc biệt giữa lúc Việt Nam đang phải đối đầu với nhiều áp lực trong vùng từ phía Trung Quốc.” (Professor Sukh Doe Muni, fellow at the Institute for Defense Studies and Analyses in New Delhi, says the Indian leader's arrival Friday comes as "the question of South China Sea has come up in a big way." "Narendra Modi's visit actually is the strong indication of India showing its friendship, camaraderie, solidarity with Vietnam, particularly at the time when Vietnam is facing lots of pressure in the region from China.)

- VOA News ngày 3/9/2016: Trước Thượng Đình G-20 tại Hàng Châu, Tổng Thống Obama trong một cuộc phỏng vấn với CNN đã nói/ám chỉ Trung Quốc rằng, “Liệu bạn sẽ ký một thỏa hiệp yêu cầu tòa trọng tài quốc tế giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông, thực tế là bạn đã “to” hơn Việt Nam và Phi Luật Tân hoặc các quốc gia khác….không có lý do gì bạn cứ đi chỗ này chỗ kia, phô trương sức mạnh. Bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế.” RFI đã trích dẫn bản tin của Reuters như sau, “Cuộc hội đàm giữa phái đoàn Trung Quốc và Hoa Kỳ kéo dài tới bốn giờ. Sau cuộc gặp với chủ tịch Tập Cận Bình, tổng thống Barack Obama đã kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng “các nghĩa vụ” chiểu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng nhắc lại các cam kết của Washington đối với các đồng minh trong khu vực. Còn chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh tiếp tục kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hàng hải của Trung Quốc ở biển Hoa Nam – tức Biển Đông. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhắc lại là sẽ giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại tham khảo với các bên liên quan, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ đóng vai trò xây dựng trong hồ sơ/vấn đề này.” Tại Thượng Đỉnh Hàng Châu đã xảy ra một số vụ lộn xộn như Ô. Obama phải xuống máy bay bằng cầu thang thoát hiểm nên không có thảm đỏ, các phóng viên Mỹ bị ngăn chặn không được vượt qua hàng rào an ninh, Bà Susan Rice- Cố Vấn An Ninh Quốc Gia can thiệp, cãi vã với nhân viên an ninh Trung Quốc. Rồi lại vấn đề bao nhiêu nhân viên tháp tùng được vào tham dự cuộc họp Obama-Tập Cận Bình.

Chính ra các viên chức Hoa Kỳ không nên cãi vã. Họ là chủ, mình là khách. Nếu có gì không vừa ý thì ghi nhận và sau này phản đối hoặc trình bày bằng đường lối ngoại giao hoặc “trả đũa” tức ông đón tôi thế nào, tôi sẽ đón ông thế ấy. Xem lại đoạn phim ngắn (mà tiếng Việt lai Mỹ gọi là clip), trong đó một bà trong phái đoàn của Ô. Obama cãi nhau với một viên chức Trung Quốc, thật không đẹp tí nào, để đến nỗi họ nói, “Đất nước này là của chúng tôi. Phi trường này là của chúng tôi.”

Theo tôi nghĩ, vấn đề lớn như Biển Đông không thể giải quyết trong cuộc họp bên lề G20. Muốn giải quyết chắc chắn phải có “mật đàm” theo kiểu Kissinger/Nixon ngày xưa. Hiện nay Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên hành tinh này, “nể Mỹ nhưng không sợ Mỹ”. Còn Mỹ thì “không nể Trung Quốc nhưng lại sợ Trung Quốc”: Sợ đụng tới thì khủng hoảng kinh tế. Còn nếu chiến tranh thì sợ hai bên đều hủy diệt.

- Reuters ngày 4/9/2016: “Phi Luật Tân bày tỏ lo lắng và yêu cầu Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Phi Luật Tân giải thích về sự có mặt của một số lượng lớn tàu thuyền của Trung Quốc tại gần Bãi Cạn Scarborough- khu vực tranh chấp giữa hai nước tại Biển Đông.”

- AP ngày 4/9/2016: Trước thềm Thượng Đỉnh ASEAN Vạn Tượng, Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte, trước khi đáp máy bay đi Lào, đã cảnh cáo, “Tổng Thống Obama đừng có hạch hỏi tôi về việc giết người ngoài khuôn khổ luật pháp hoặc về “đồ chó đẻ” tôi sẽ chửi thể cho mà coi. Tôi không phải bù nhìn của Mỹ. Rằng Mỹ không chịu xin lỗi về những gì đã làm trong thời kỳ đô hộ Phi Luật Tân.” Đã có trên 2000 người bị sát hại do có liên quan đến việc buôn bán hoặc sử dụng ma túy để từ khi Ô. Duterte loan báo cuộc chiến chống lại ma túy tại đất nước ông vào 30/6/2016.”

Chúng ta chờ xem ông tổng thống “Trương Phi” này xử sự thế nào trước một diễn đàn quốc tế lớn như Thượng Đỉnh ASEAN. Tin giờ chót cho biết Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ giữa Ô. Obama và Ô. Duterte. Thật đáng tiếc! Chính ra Ô. Duterte không nên ăn nói thiếu đứng đắn như thế và nên lợi dụng cuộc gặp gỡ bên lề để trình bày những gì mà Phi Luật Tân muốn. Còn Ô. Obama cũng đủ khôn ngoan để không chạm tự ái ông tổng thống “Trương Phi” này. Lãnh đạo khôn ngoan là cứ gặp, còn về nhà có thi hành hay không lại là chuyện khác. Lãnh đạo có bản lãnh không sợ gặp bất cứ ai, không ngại bất cứ diễn đàn nào. Lúc nào cũng lịch sự, nhỏ nhẹ nhưng bên trong là cả “một bồ kinh luân” như Khổng Minh phó hội Giang Đông. Mình là nước nhỏ còn phải nương tựa vào ngoại bang để sống còn mà từ chối lời mời của lãnh tụ một siêu cường vốn là đồng minh của mình…thì không phải là hành động khôn ngoan. Hãy nhìn qua Cuba mà xem. Cuba chống Mỹ như thế nào cuối cùng cũng phải bình thường hóa ngoại giao để đất nước có cơ hội tiến lên. Lãnh đạo mà đặt tự ái lên trên quyền lợi của đất nước sẽ là thảm họa. Chính vì thế mà đối với những vấn đề trọng đại của đất nước- tại Hoa Kỳ phải họp bộ tham mưu, còn tại các quốc gia theo chế độ đại nghị phải họp đảng để quyết định. Chưa làm tổng thống thì muốn nói gì thì nói. Đã làm tổng thống rồi, thì hầu như các tổng thống Hoa Kỳ chỉ nói những gì, làm những gì đã được bộ tham mưu họp bàn kỹ lưỡng, giống như một kịch sĩ nói, cười, khóc than trên sân khấu…giống hệt như những gì đã được luyện tập theo kịch bản. Lãnh đạo một đất nước mà cương bậy, nói năng bừa bãi thì…”tử chết tới bị thương”. Cuối cùng, theo AP ngày 6/9/2016, Ô. Duterte đã bày tò sự hối tiếc đã tấn công cá nhân Tổng Thống Obama. “Dầu sao “Ông Trương Phi” mà biết xin lỗi cũng là điều tốt. Vì đại cuộc đoàn kết Đông Nam Á chúng ta có thể bỏ qua. Có lẽ rồi Ô. Obama cũng phải gặp Ô. Duterte mà thôi và cuối cùng đã gặp nhau chóng vánh trước dạ tiệc do Thủ Tướng Lào khoản đãi các vị nguyên thủ quốc gia. Ngoài ra, bên lề Thượng Đỉnh ASEAN, Ô. Duterte đã nhận lời mời của Ô. Nguyễn Xuân Phúc viếng thăm Việt Nam.

- Reuters ngày 5/9/2016: “Hội kiến bên lề thượng đỉnh G20, Chủ Tịch Tập Cận Bình nói với Thủ Tướng Abe rằng Nhật Bản cần hành động thận trọng vể vấn đề Biển Đông.” Đây có thể là điều nhắn nhủ của Hoa Lục rằng Nhật Bản chớ gửi chiến hạm cùng Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông. Trong khi đó cũng tại Hàng Châu, Tổng Thống Putin nói rằng “Sự can thiệp của những cường quốc ngoài khu vực chỉ làm trở ngại (hamper) cho việc giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông.” Rõ ràng lập trường của Nga là chống lại sự can dự của Mỹ vào cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.

Đây là lời tuyên bố “giội gáo nước lạnh” vào mặt Hoa Kỳ, trong lúc Hoa Kỳ đang vận động các quốc gia Đông Nam Á đoàn kết để chống lại sự bành trướng và quân sự hóa Biển Đông của Hoa Lục. Trong Chiến Tranh Việt Nam, Thái Lan là “đệ tử” của Mỹ. U-tapao là căn cứ xuất phát B-52 oanh tạc Việt Nam và Lào. Còn Udon nằm ở đông-bắc Thái Lan, là căn cứ không quân tiền phương của Không Lực Hoa Kỳ và là bộ chỉ huy của Air America tại Á Châu để tiến hành cuộc chiến tranh bí mật tại Lào và tung biệt kích vào Bắc Việt. Thái Lan cũng đã gửi Sư Đoàn Mãng Xà Vương tham chiến bên cạnh quân đội Mỹ. Thế nhưng chỉ sau 1975 khi Mỹ “rút lui trong danh dự” khỏi Việt Nam, thì Thái Lan “trở mặt” với rất nhiều lý do: Thái Lan là láng giềng của Trung Quốc đang trở thành một siêu cường kinh tế toàn cầu và một sức mạnh quân sự đáng nể. Trung Quốc bây giờ không còn giống như thời Mao Trạch Đông chỉ co cụm trong Lục Địa mà đã vươn toàn thế giới trong lúc sức mạnh, cũng như ảnh hưởng của Hoa Kỳ mỗi lúc mỗi suy giảm. Một lý do quan trọng nữa là Hoa Kỳ đi tới đâu đều giơ “ngọn roi nhân quyền “ ra để dọa người ta cho nên người ta sợ nhưng không mặn mà và luôn luôn cảnh giác với chính sách can thiệp và lật đổ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lên án cuộc đảo chính của giới quân phiệt Thái Lan năm 2014 khiến Tướng Payuth chan-Ocha tức giận và quay sang chống Mỹ - không ra mặt nhưng công khai hợp tác cũng như ủng hộ Trung Quốc.
- Tổng Hợp ngày 6/9/2016: Tổng Thống Pháp Hollande thăm Việt Nam. Trong cuộc họp báo chung, Ô. Trần Đại Quang cho biết chuyến viếng thăm của tổng thống Pháp đã khiến quan hệ Việt-Pháp chuyển qua giai đoạn mới và tạo xung lực giúp hợp tác song phương hiệu quả hơn trên các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục. Hai lãnh đạo nhất trí cần hướng tới tầm nhìn hợp tác dài hạn, quan hệ chính trị cần thắt chặt hơn, tăng cường hợp tác quốc phòng, đối thoại, hợp tác an ninh trên biển và trên không, tiếp tục thúc đẩy giáo dục, bảo đảm thành công hợp tác giữa Việt Nam và Pháp tại Cần Thơ. Còn Theo BBC tiếng Việt, Tổng Thống Hollande loan báo rằng trong chuyến thăm lần này, nhiều hợp đồng với các công ty Việt Nam đã được ký kết như các hãng hàng không Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus trị giá 6.5 tỷ mỹ kim. Buổi chiều cùng ngày Ô. Hollande đã đi bộ thăm phố cổ Hà Nội, tiếp xúc với một số cựu học sinh du học Pháp tại một quán cà-phê và được người dân tiếp đón niềm nở nhưng không bằng Ô. Obama. Ô. Hollande cũng cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy một số bảng hiệu thương mại ở khu phố mang tiếng Pháp…di sản của thời thuộc địa. Khi Mỹ vào thì Pháp ra đi nhưng để lại khá nhiều dinh thự, cầu cống mang tính lịch sử như Cầu Long Biên (Cầu Paul Doumer), Khách Sạn Metropole Hà Nội, Phủ Chủ Tịch (Phủ Toàn Quyền), Tòa Đô Chính , Dinh Gia Long, Bưu Điện Sải Gòn và nhất là Thành Phố Đà Lạt với Biệt Điện…Ông Hollande cũng khuyên sinh viên Việt Nam nên du học Pháp. Tuy nhiên học ở Pháp không dễ như người ta tưởng.

- ibtimes ngày 13/9/2016: “Trung Quốc và Việt Nam cam kết để những khác biệt về Biển Đông qua một bên hầu tăng cường liên hệ song phương. Thủ Tướng Lý Khắc Cường nói rằng hai quốc gia phải làm việc chung để duy trì hòa bình và ổn định và kiềm chế căng thẳng trong vùng. Gặp gỡ Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 12/9/2016, Ô. Lý Khắc Cường xác nhận tranh chấp ở những vùng biển liên quan đến tình cảm quốc gia của Trung Quốc và Việt Nam.“

Tôi phải “xin lỗi” ông Lý Khắc Cường (Miền Nam gọi là “Thôi bỏ đi Tám!) Biển Đông chưa bao giờ thuộc chủ quyền của Trung Hoa. Ông dùng sức mạnh cưỡng chiếm biển đảo của người ta - Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988- rồi hô hoán lên là có “tranh chấp” theo kiểu “vừa đánh trống vừa ăn cướp”.

Nhận Định:
Trong hai tuần qua, dồn dập những tin xấu đến với Hoa Kỳ:

1)Theo Reuters ngày 7/9/2016, “Bên lề Thượng Đỉnh ASEAN tại Vạn Tượng, Thái Lan cho biết họ ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc nhằm duy trì hòa bình trên biển chỉ vài giờ sau khi Phi Luật Tân công bố hình ảnh rất nhiều tàu thuyền của Hoa Lục xuất hiện gần Bãi Cạn Scarborough. Được hỏi liệu Thái Lan có về phe với Hoa Lục, phát ngôn viên Thái Lan cho biết Thái Lan muốn thấy hòa bình được duy trì trong quyền lợi của các quốc gia.”

Đây là lời tuyên bố “giội gáo nước lạnh” vào mặt Hoa Kỳ, trong lúc Hoa Kỳ đang vận động các quốc gia Đông Nam Á đoàn kết để chống lại sự bành trướng và quân sự hóa Biển Đông của Hoa Lục. Trong Chiến Tranh Việt Nam, Thái Lan là “đệ tử” của Mỹ. U-tapao là căn cứ xuất phát B-52 oanh tạc Việt Nam và Lào. Còn Udon nằm ở đông-bắc Thái Lan, là căn cứ không quân tiền phương của Không Lực Hoa Kỳ và là bộ chỉ huy của Air America tại Á Châu để tiến hành cuộc chiến tranh bí mật tại Lào và tung biệt kích vào Bắc Việt. Thái Lan cũng đã gửi Sư Đoàn Mãng Xà Vương tham chiến bên cạnh quân đội Mỹ. Thế nhưng chỉ sau 1975 khi Mỹ “rút lui trong danh dự” khỏi Việt Nam, thì Thái Lan “trở mặt” với rất nhiều lý do: Thái Lan là láng giềng của Trung Quốc đang trở thành một siêu cường kinh tế toàn cầu và một sức mạnh quân sự đáng nể. Trung Quốc bây giờ không còn giống như thời Mao Trạch Đông chỉ co cụm trong Lục Địa mà đã vươn toàn thế giới trong lúc sức mạnh, cũng như ảnh hưởng của Hoa Kỳ mỗi lúc mỗi suy giảm. Một lý do quan trọng nữa là Hoa Kỳ đi tới đâu đều giơ “ngọn roi nhân quyền “ ra để dọa người ta cho nên người ta sợ nhưng không mặn mà và luôn luôn cảnh giác với chính sách can thiệp và lật đổ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lên án cuộc đảo chính của giới quân phiệt Thái Lan năm 2014 khiến Tướng Payuth chan-Ocha tức giận và quay sang chống Mỹ - không ra mặt nhưng công khai hợp tác cũng như ủng hộ Trung Quốc.

Nếu dưới sự lãnh đạo của Ô. Duterte, Phi Luật Tân cũng lại “hòa hoãn” với Trung Quốc và Căm Bốt trở thành đàn em thân tín của Hoa Lục thì ASEAN chỉ còn xác không hồn. Lúc đó, Việt Nam trở thành “đồng minh” duy nhất của Mỹ tại Đông Nam Á để chống lại Trung Quốc. Bàn cờ thế giới biến chuyển quá nhanh và đầy bất ngờ. Bất ngờ là vì một quốc gia mà Mỹ muốn biến thành “Thời Kỳ Đồ Đá” nay lại là “người hợp tác toàn diện” với Mỹ. Còn Thái Lan- một “đệ tử” lâu đời của Mỹ lại quay lưng với Mỹ.

Do những biến động cùa tình hình thế giới, do bối cảnh địa lý chính trị, vì chiến lược an ninh và phát triển đất nước - ít ra cả trăm năm nữa, không có lý do gì để Việt Nam “chống Mỹ” hoặc “không chơi” với Mỹ. Việt Nam, do tình thế đã trở thành trọng điểm chiến lược trong chính sách “Xoay Trục” của Hoa Kỳ. Chính vì thế mà ba tổng thống Mỹ đã tới thăm Việt Nam trong khi chưa một tổng thống nào ghé thăm Thái Lan. Có thể chính vì thế mà Thái Lan ghen tức chăng? Còn Ô. Ted Osius - có lẽ là vị đại sứ Mỹ thân thiện nhất với dân Việt Nam- từ tiếp xúc với thanh nhiên, sinh viên, đạp xe đạp 1930 cây số từ Hà Nội vào Sài Gòn…cho tới việc đưa mẹ và chị đi lễ Chùa Quán Sứ trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Còn Ô. Đại Sứ Bunker thì trước năm 1975 được báo chí Miền Nam gọi là “Ông Già Tủ Lạnh” vì sự nghiêm nghị, lạnh lùng, không cười, không nói, không tiếp xúc với người dân hay bất cứ giới chức Việt Nam nào, ngoại trừ Tổng Thống Thiệu.

Theo tôi, Ô. Duterte đang theo đuổi một chính sách ngoại giao thật nguy hiểm. Rõ ràng Phi Luật Tân đang muốn hòa hoãn với Trung Quốc và tìm cách đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Phi Luật Tân, tức bẻ gẫy sách lược “Xoay Trục” của Hoa Kỳ. Trong khi Việt Nam dù hòa hoãn với Trung Quốc nhưng lại hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ và dùng sức mạnh của Hoa Kỳ để giữ yên Biển Đông tức không cản trở kế hoạch “Xoay Trục”. Việt Nam cũng hiểu được vị thế xung yếu của Biển Đông nên cũng đã hợp tác chiến lược với các đại cường như Nga, Nhật Bản và Ấn Độ để cân bằng ảnh hưởng quốc tế. Xin Ô. Duterte nhớ cho, Đông Nam Á và Thái Bình Dương là “sinh mệnh” của Hoa Kỳ và là nguồn sống của Nhật Bản, Nam Hàn. Không bao giờ Hoa Kỳ để vùng này lọt vào tay bất cứ kẻ nào khác. Như tôi đã nói trong bài trước, không một siêu cường nào có thể đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vùng Đông Nam Á mà trọng điểm là Biển Đông. Nếu Phi Luật Tân đi ngược xu thế này thì Phi Luật Tân cũng “khó sống” lắm chứ không phải chơi.
Thái Lan ngày nay kinh tế khá phát triển, nổi tiếng thế giới qua kỹ nghệ “du lịch mua dâm” (sex tour) và Võ Tự Do (Kick boxing) hay còn gọi là “Muay Thai”… theo chiều dài lịch sử, luôn luôn thành công trong chính sách ngoại giao “gió chiều nào theo chiều ấy” hay “sớm nắng chiều mưa”. Thế nhưng tình hình thế giới ngày nay vô cùng phức tạp, không biết rồi đây chính sách “ngoại giao cây sậy” có còn hữu hiệu không khi mà sách lược “Xoay Trục” hay “Tái Cân Bằng Lực Lượng” ở Châu Á của Mỹ bị tổn thương.

2) Theo Reuters ngày 12/2/2016, “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte kêu gọi Hoa Kỳ rút binh sĩ ra khỏi một đảo hẻo lánh nằm ở Mindanao vì sợ rằng sự hiện diện của họ có thể làm phức tạp cho cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Hồi Giáo nổi tiếng vì chặt đầu người Tây Phương. Ông Duterte được mọi người theo dõi tuần qua vì những lời công kích Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama, nói rằng lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đang huấn luyện binh sĩ Phi Luật Tân tại đây là những mục tiêu rất tốt cho nhóm khủng bố Abu Sayyaf có liên quan đến Nhà Nước Hồi Giáo (IS). Ông Duterte nói rằng lực lượng đặc biệt này phải ra đi. Tôi không muốn rạn nứt với người Mỹ, nhưng họ phải ra đi.”

Đây là tin rất xấu cho Hoa Kỳ. Hầu hết các quốc gia như Iraq, A Phú Hãn, Ukraina, Yemen, South Sudan, lực lượng người Kurd, phiến quân Syria, kể cả các quốc gia trong NATO như Anh, Pháp, Ý, Đức… đều hoan nghênh lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đến nước họ và chiến đấu bên cạnh họ. Lý do, đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hoa Kỳ, xử dụng những vũ khí vô cùng tối tân, kể cả những vũ khí bí mật và được yểm trợ bởi tất cả những phương tiện hiện đại nhất từ trên không. Thế mà “ông tổng thống Trương Phi” này lại “mời họ đi chỗ khác chơi”. Đây là dấu hiệu khởi đầu báo hiệu một giai đoạn khó khăn mới trong bang giao Mỹ-Phi. Theo VOA News ngày 13/9/2016: “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte hôm nay lại nói rằng chính quyền sẽ không cho phép quân chính phủ tuần tra chung với lực lượng nước ngoài tại khu vực biển đang tranh chấp, hiển nhiên xóa bỏ thỏa thuận với Hoa Kỳ của người tiền nhiệm (Tổng Thống Aquino). Ngoài ra Ô. Duterte còn nói rằng ông tính chuyện tìm kiếm vũ khi từ Nga và Trung Quốc.”

Theo tôi, Ô. Duterte đang theo đuổi một chính sách ngoại giao thật nguy hiểm. Rõ ràng Phi Luật Tân đang muốn hòa hoãn với Trung Quốc và tìm cách đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Phi Luật Tân, tức bẻ gẫy sách lược “Xoay Trục” của Hoa Kỳ. Trong khi Việt Nam dù hòa hoãn với Trung Quốc nhưng lại hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ và dùng sức mạnh của Hoa Kỳ để giữ yên Biển Đông tức không cản trở kế hoạch “Xoay Trục”. Việt Nam cũng hiểu được vị thế xung yếu của Biển Đông nên cũng đã hợp tác chiến lược với các đại cường như Nga, Nhật Bản và Ấn Độ để cân bằng ảnh hưởng quốc tế. Xin Ô. Duterte nhớ cho, Đông Nam Á và Thái Bình Dương là “sinh mệnh” của Hoa Kỳ và là nguồn sống của Nhật Bản, Nam Hàn. Không bao giờ Hoa Kỳ để vùng này lọt vào tay bất cứ kẻ nào khác. Như tôi đã nói trong bài trước, không một siêu cường nào có thể đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vùng Đông Nam Á mà trọng điểm là Biển Đông. Nếu Phi Luật Tân đi ngược xu thế này thì Phi Luật Tân cũng “khó sống” lắm chứ không phải chơi. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Phi Luật Tân không thể theo đuổi sách lược vừa hòa hoãn với Trung Quốc nhưng vẫn giữ mối giao hảo với Hoa Kỳ, vẫn cần sự hiện diện của Hoa Kỳ ở mức tối thiểu để bảo đảm Hoa Lục bất ngờ trở mặt và nuốt trọn Biển Đông? Do yếu tố địa lý, Việt Nam có thể trung lập, nhưng Phi Luật Tân cũng giống như Nhật Bản không thể trung lập mà cần có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ mới có thể giữ yên đất nước. Tôi không đồng ý việc Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq, Syria và Lybia, nhưng tôi ủng hộ và mong muốn Hoa Kỳ can dự vào vấn đề Biển Đông bởi vì Biển Đông là vấn đề “cá lớn nuốt cá bé” và chà đạp luật pháp quốc tế. Đông Nam Á không thể tự vệ nếu không có sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đây. Chúng ta chờ xem phản ứng từ Hoa Thịnh Đốn như thế nào.

Đào Văn Bình
(California ngày 15/9/2016)

Khai Dân TríĐào Văn Bình