2016/03/31

Nhật Ký Biển Đông: Chiến Tranh Ủy Nhiệm Thất Bại Tại Syria

Nhật Ký Biển Đông: Chiến Tranh Ủy Nhiệm Thất Bại Tại Syria

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Ba ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:
- AFP ngày 16/3/2016: “Lực lượng duyên phòng Á Căn Đình (Argentina) nổ súng và đánh chìm một tàu cá của Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp tại vùng Nam Đại Tây Dương sau khi tàu này định chồm vào tàu duyên phòng.”

Bắn chìm tàu đánh cá, dù bất hợp pháp như Nam Dương đã làm là chuyện không nên. Tuy nhiên đây cũng là bài học đáng giá cho Hoa Lục khi Hoa Lục ỷ mạnh hiếp yếu, bắn chìm đâm, húc, giết hại nhiều ngư dân Việt Nam đánh cá tại Hoàng Sa - vùng biển của Việt Nam.

- New York Post ngày 16/3/2016: “Vị tướng cao cấp nhất của quân đội nói rằng lực lượng tác chiến trên bộ sẽ đối đầu với rủi ro rất cao nếu Hoa Kỳ dính líu vào một cuộc xung đột trên quy mô lớn với các cường quốc như  Nga hoặc Trung Quốc. Điều trần trước Điện Capitol (Quốc Hội) tướng bốn sao chỉ huy bộ binh Mark Milley nói rằng nhiều năm tác chiến ở Iraq và A Phú Hãn, o ép về ngân sách và cắt giảm binh sĩ đã đè nặng lên khả năng tác chiến. Tướng Milley nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng tấn công nhóm Nhà Nước Hồi Giáo và các nhóm khủng bố khác. Nhưng một cuộc chiến với các cường quốc lớn - với một hoặc hai trong bốn nước như Trung Quốc, Nga, Ba Tư và Bắc Hàn…sẽ là một thách thức lớn. Milley nói rằng sự sẵn sàng của quân đội chưa ở mức đầy đủ cho điều mà quần chúng Hoa Kỳ mong đợi bảo vệ họ.” (The Army’s top general says military forces on the ground face a high level of risk if the United States gets into a large-scale conflict against a power such as Russia or China. Testifying Wednesday on Capitol Hill, Army Chief of Staff Gen. Mark Milley says years of combat in Iraq and Afghanistan, constrained budgets and troop cuts have had a cumulative effect on the service. Milley says the Army is ready to fight the Islamic State group and other terrorist organizations. But what Milley describes as a “great power war” against one or two of four countries – China, Russia, Iran and North Korea – would pose greater challenges. Milley says the Army’s readiness is not at a level that is appropriate for what the American people expect to defend them...

- AP (Istanbul) ngày 19/3/2016: “Một quả bom tự sát đã phát nổ tại khu vực đi-bộ-mua-sắm chính của Thủ Đô Istanbul  làm 5 người chết, 36 người bị thương trong đó có 12 người ngoại quốc.” Cuộc tấn công xảy ra chỉ sáu ngày sau khi một xe bom phát nổ tại gần một quảng trường chính của thủ đô, bên cạnh một trạm xe chuyên chở công cộng khiến 34 người chết và 75 bị thương. Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ đang chìm ngập trong những cuộc tấn công khủng bố vừa từ tay ISIS, vừa từ lực lượng người Kurd ly khai và các nhóm “thánh chiến”.

- AP (Cairo) ngày 19/3/2016: “Ngoại trưởng Ai Cập nói rằng ông bác bỏ thái độ dạy dỗ (tutelage) về nhân quyền từ các nước khác để đáp trả lại nhận xét của Ngoại Trưởng John Kerry cho rằng tình trạng nhân quyền tại Ai Cập trở nên tồi tệ.”

- Reuters ngày 21/3/2016: “Vào ngày 21/3/2016, Tổng Thống Obama đã chuyển từ du ngoạn ngắm cảnh sang bàn chuyện quốc sự trong chuyến thăm lịch sử tới Cuba, thúc giục Tổng Thống Raul Castro cải cách kinh tế và dân chủ đồng thời lắng nghe những than phiền về cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ. Obama và Castro sẽ có cuộc họp lần thứ tư, chắc chắn là quan trọng tại Cung Điện Cách Mạng (Palace of the Revolution) nơi mà Castro và người tiền nhiệm- ông anh Fidel Castro đã lãnh đạo cuộc đề kháng chống lại sức ép từ Hoa Kỳ cách đây nhiều thập niên. Một tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm nơi nghiêm cấm của quyền lực Cuba là chuyện không thể tưởng tượng được trước khi Obama và Raul tái lập bang giao cách đây 15 tháng khi họ thỏa thuận chấm dứt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh đã kéo dài năm thập niên và vẫn tiếp diễn cho dù Liên Bang Sô-viết đã xụp đổ. Các viên chức chính phủ Cuba nói rằng Hoa Kỳ cần chấm dứt cấm vận và hoàn trả căn cứ Guantanamo Bay cho Cuba trước khi hai bên có thể hưởng những lợi ích cùa việc bình thường hóa ngoại giao.”

- AP (Brusells) ngày 22/3/2016: “Nhà cầm quyền Âu Châu vừa ra lệnh xiết chặt an ninh sau khi một loạt tấn công khủng bố xảy ra tại phi trường và hệ thống xe điện ngầm của Brusells (Bỉ) thủ đô của NATO làm 34 người chết và trên 200 người bị thương.”

Đời là vậy. Quy luật của bao tử muôn đời thắng tất cả các quy luật khác. Lãnh đạo đất nước phải thực tiễn (practical). Khư khư bám lấy lý tưởng, đạo đức như Khổng Tử thì đất nước…không có cháo mà ăn. Cá nhân cần tu thân, giữ gìn đạo đức, nhưng quốc gia thì phải quyền biến như Phạm Lãi, Quản Trọng, Tô Tần, Trương Nghi... nếu không đất nước từ từ bị loại ra khỏi chính trường quốc tế và đi đến chỗ suy yếu rồi diệt vong. Thủ đoạn “quyền biến” ở đây có nghĩa là “nương theo chiều gió”. Khi nào nhân quyền có lợi cho đất nước mình thì lên tiếng. Còn khi nào lên tiếng về nhân quyền bất lợi cho đất nước mình thì “ngậm miệng ăn tiền”. Thủ đoạn quyền biến này còn gọi là “double standard” hay “trò chơi hai mặt”. Trên đấu trường chính trị quốc tế, hiền lành, đạo đức, ngây thơ quá thì về nhà đi tu hay làm đạo sĩ chắc tốt hơn. Tu sĩ, đạo sĩ được người đời kính trọng nhưng không thể lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo đất nước phải là các nhà cách mạng, các chính trị gia lỗi lạc, quả cảm, khôn ngoan, quyền biến, thực tiễn, có sức thuyết phục quần chúng và tầm nhìn chiến lược. Chẳng hạn tầm nhìn chiến lược tại Biển Đông hay Đông Nam Á bây giờ là “cân bằng lực lượng” giữa Mỹ và Hoa Lục. Hoa Kỳ không thể lấn Trung Quốc và Trung Quốc cũng không thể lấn Hoa Kỳ. Đó là thế ổn định lâu dài cho Đông Nam Á. Bất cứ ai vượt lằn ranh cuối cùng này (red line) thì đại chiến sẽ nổ ra.
- RFI ngày 23/3/2015: Dựa theo bản tin của Reuters RFI cho biết, “Cảng Darwin là cửa ngõ chiến lược mở ra Biển Đông, nơi Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ và là nơi đồn trú của 2500 lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ được luân phiên triển khai tại Darwin và liên tục thao dượt tại đấy sáu tháng trong một năm. Quyết định của Úc cho hãng Trung Quốc thuê Cảng Darwin đã bị các nhà phê bình ví von rằng Trung Quốc đã mua được một chỗ ngồi ở hàng ghế thứ nhất để do thám các hoạt động của Hải Quân Mỹ và Úc. Khi Tổng Thống Obama gặp Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull ở Manila vào Tháng Mười Một, ông tỏ ý không hài lòng vì không được thông báo về việc Úc cho thuê cảng Darwin. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, ông Obama đã nói rằng, “Lần sau, xin vui lòng cho chúng tôi biết trước.”

Như tôi đã nói từ lâu, chính sách ngoại giao của Úc là “Của yêu, người ghét”. Chơi với Mỹ để bảo vệ an ninh. Nhưng chơi với Hoa Lục để phát triển kinh tế. Cả ông Tân Gia Ba cũng thế. Gặp Ô. Obama thì khen Mỹ không tiếc lời. Nhưng khi gặp Ô. Tập Cận Bình thì dọn những món “sơn hào hải vị” sang trọng nhất để tiếp đón theo kiểu hối lộ của Ba Tàu ở Chợ Lớn.

- CNN ngày 25/3/2016: “Một ông tướng cao cấp của Hoa Kỳ cho biết chiếm lại Mosul đòi hỏi nhiều binh sĩ hơn là lực lượng an ninh mà Iraq hiện có và những binh sĩ mới này phải được huấn luyện, do đó đòi hỏi phải có thêm binh sĩ Hoa Kỳ. Một giới chức của bộ quốc phòng tuần rồi cho CNN biết hiện nay Hoa Kỳ có khoảng từ 4500-5000 binh sĩ ở Iraq- trên mức công bố 3800 trước đây là 1000. Con số này bao gồm 200 binh sĩ thuộc Lực Lượng Đặc Biệt mà sự hiện hiện của họ không được công khai ghi nhận. Kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Iraq đang được tiến hành. “

Đây là vấn đề tế nhị của Ô. Obama vì sau khi tuyên bố “chiến tranh Iraq đã xong” (Iraq war is over) ông cam kết không đem quân trở lại nơi mà cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của gần 5000 binh sĩ Hoa Kỳ.”

- The Washington Post ngày 26/3/2016: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan công kích các nhà ngoại giao tham dự phiên tòa xử hai nhà báo đối lập Can Dundar và  Erdem Gul tố cáo chính phủ đã giúp đỡ cho một tổ chức khủng bố bằng cách lén lút đưa vũ khí cho các nhóm phiến quân tại Syria. Ô. Erdogan nói rằng, “Các người nghĩ mình là ai? Đây không phải đất nước của mấy người mà là Thổ Nhĩ Kỳ.” Who do you think you are? ... This is not your country, this is Turkey.)

- Los Angeles Times ngày 26/3/2016: “Một cuộc đánh bom tự sát tại một sân đá bóng thuộc Thành Phố Iskanderiyah- cách Thủ Đô Baghdad làm 41 người chết, 105 người bị thương. Nhà Nước Hồi Giáo Iraq và Syria đã xác nhận mình thực hiện vụ đánh bom này.”

- AFP (Mexico City) ngày 27/3/2016: “Khoảng 200 người đã tụ tập để đốt hình nộm/hình nhân bằng giấy dài 2 thước của tỷ phủ Trump. Đây là dịp kỷ niệm Lễ Phục Sinh tại Mễ Tây Cơ, họ thường đốt những hình nộm của ma quỷ và những người mà họ thù ghét. Tỷ phú Trump bị dân Mễ Tây Cơ ghét vì ông đòi xây bức tường ngăn chặn không cho là sóng di dân từ Mễ tràn vào và cũng để ngăn ngừa nạn buôn bán ma túy, tội phạm do người di dân bất hợp pháp tạo ra tại Hoa Kỳ.”

Chưa biết hành động này đem lại hậu quả ra sao. Vui thì có vui. Nhưng nếu Ô. Trump đắc cử thì đúng là thảm họa cho dân Mễ với số xuất siêu hàng hóa mỗi năm khoàng 85 tỉ đô-la sang Hoa Kỳ. Ô. Trump chỉ cần tăng thuế xuất nhập cảng là hàng hóa Mễ sẽ ứ đọng, thợ thuyền thất nghiệp. Lúc đó có đốt thêm hình nộm thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.  Mễ lo cho Mễ thì Mỹ cũng phải lo cho Mỹ chứ. Hiện nay Ô. Trump đưa thêm khẩu hiệu. “America First” (Nước Mỹ Trước Đã” để khêu gợi tự ái và ‘bao tử” của dân Mỹ. Coi chừng Ô. Trump đắc cử nghe.

- Fox News ngày 27/3/2016: “Một vụ đánh bom tự sát nhắm vào cộng đồng Thiên Chúa Giáo kỷ niệm Lễ Phục Sinh tại một vườn chơi trẻ em tại Lahore tây bắc Hồi Quốc khiến 70 người chết (trong đó có 29 trẻ em) và hơn  300 bị thương. Nhóm chiến binh Taliban tại Hồi Quốc xác nhận vụ đánh bom này.”

- AP ngày 28/3/2016: “Hàng chục ngàn người Serbia mang biểu ngữ ca ngợi Tổng Thống Putin, chống lại NATO và Phương Tây. Cuộc tuần hành lần thứ 17 vào ngày 28/3/2016 ghi dấu  cuộc can thiệp quân sự của NATO  vào Serbia chống lại cuộc thanh lọc chủng tộc đẫm máu Kosovo đòi ly khai năm 1999. Lãnh đạo hiện tại của Serbia kiên quyết chống lại Phương Tây nhưng nói rằng họ muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu nhưng vẫn giữ trung lập về quân sự.”

- Tạp Chí Forbes ngày 28/3/2016: “Tỷ phú Đài Loan Wei Yin-Chun bị kết án bốn năm tù giam vì tai tiếng trong vụ chế tạo dầu nấu ăn gây phẫn nộ tại đảo quốc này. Gia đình Ô. Wei kiểm soát Công Ty Tsin Hsin International Group  bị cáo buộc làm dầu nấu ăn với những thành phần bị cấm như bột màu và dầu lấy từ hạt bông (cotton seeds).”

Vậy thì bà con ta nhớ mua dầu ăn sản xuất ở Mỹ. Chớ ham rẻ mua dầu ăn từ Hoa Lục hay Đài Loan có ngày ung thư chết bỏ mạng.

- Fox News ngày 29/3/2016: “Theo Liên Hiệp Quốc, quốc gia ác độc nhất thế giới ngày hôm nay là Do Thái. Vào ngày 24/3/2016 Ủy Hội Liên Hiệp Quốc về Thân Phận Phụ Nữ (CSW) đã kết thúc khóa họp tại Nữu Ước qua việc lên án quốc gia duy nhất trên hành tinh này đã vi phạm quyền phụ nữ - đó là Do Thái đã vi phạm quyền của phụ nữ Palestines.” Theo The Politico ngày 30/3/2016, TNS Patrick Leahy cùng 10 dân biểu Hạ Viện đã gửi thư lên Ngoại Trưởng John Kerry yêu cầu điều tra về thành tích nhân quyền của Do Thái.

- The National Interest ngày 29/3/2016: “Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ kỷ niệm 67 năm thảnh lập vào Tháng Tư. Thay vì là dịp để phát biểu những lời sáo ngữ buồn chán về tình đồng minh bền vững cho an ninh Hoa Kỳ và thế giới, nó có thể là cơ hội mà đã từ lâu đòi xét lại - liệu can kết với NATO thực sự phục vụ lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ vào Thế Kỷ 21.”  (NATO will celebrate its sixty-seventh anniversary in April. Instead of being an occasion for the usual expression of mind-numbing clichés about the alliance’s enduring importance both to U.S. security and world peace, it should become an opportunity for a long overdue assessment of whether the NATO commitment truly serves America’s best interests in the twenty-first century.)

Giống như một số nhà bình luận, tỷ phú Trump cũng nói rằng NATO đã lỗi thời rồi (obsolete). NATO lập ra để đối đầu với Khối Sô-viết và Khối Varsovie bao gồm 8 nước Đông Âu. Nay Liên Bang Sô-viết và Đông Âu đều xụp đổ vậy duy trì NATO để làm gì đây? Xin nhớ cho, trong lịch sử nhân loại, không có liên minh nào bền vững mãi mãi khi mục tiêu không còn. Mà mục tiêu thì thay đổi theo thời gian. Do đó hợp-tan, tan-hợp là lẽ biến thiên tự nhiên của Tạo Hóa.

- AP ngày 29/3/2016: “Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được triệu tập tới bộ ngoại giao về một bài hát trình diễn trên truyền hình Đức diễu cợt Tổng Thống Erdogan.”

Thực ra Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là xứ dân chủ “nửa mùa” chứ không phải mẫu mực dân chủ cho một quốc gia Hồi Giáo như Hoa Kỳ thường ca ngợi và Ô. Erdogan chẳng hiểu gì về nền báo chí Tây Phương. Tổng thống, thủ tướng của họ, họ còn diễu cợt. Thậm chí Giáo Hoàng hay Tiên Tri Mohammad họ cũng không tha. Thái độ hay nhất của các chính trị gia khôn ngoan là cứ “lơ đi”, làm bộ không biết. Đụng tới báo chí mệt lắm Ô. Erdogan ơi! Chắc ông đại sứ Đức sẽ nói rằng, “Cả thủ tướng của chúng tôi chúng nó còn không sợ, huống chi ông. Xin ông thông cảm.” Bà Thủ Tướng Merkel cũng bác bỏ chỉ trích của Ô. Erdogan khi nói rằng, “Nhại/khôi hài người khác được bảo vệ dưới quyển tự do ngôn luận” (The parody is protected by free speech.)

Người Đông Phương khi bị diễu cợt thì tức giận. Còn Tây Phương thì họ rất khôn. Diễu cợt hoặc tấn công một người nào đó sẽ làm cho họ nổi tiếng, sau này viết hồi ký bán chạy như tôm tươi. Hầu hết các hồi ký “best seller” ở Mỹ đều là các vụ tai tiếng ồn ào cả nước, do tính hiếu kỳ của người đời. Do đó, mình làm tổng thống, thủ tướng báo chí diễu cợt là chuyện quá thường. Chứ “khố rách áo ôm”, “vô danh tiểu tốt” người ta đưa lên báo chí, truyền hình đùa cợt để làm gì? Báo chí phải có đề tài để kiếm sống chứ. Đề tài hấp dẫn nhất vẫn là công kích các ông/bà tai to mặt lớn. Đời là vậy mà (c’est la vie). Mình là lãnh đạo một đất nước, sung sướng không ai sánh bằng, vợ con, cháu chắt cũng vinh hiển, thì phải như cái ”bị bông” để báo chí và người đời công kích, đánh đấm cho hả dạ (Miền Nam gọi là xả sú-bắp) (*) mà vẫn cười cười nói nói, như thế mới là đại trí, đại khôn ngoan. Công kích lại là dở ẹc.

- Business Insider ngày 29/3/2016: “Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair nói rằng nhiều triệu người Hồi Giáo giữ quan điểm hoàn toàn không thể thích hợp được với thế giới mới.” (Tony Blair has said that "many millions" of Muslims hold a viewpoint that is "fundamentally incompatible with the modern world.)

Việc giữ gìn truyền thống của mình (bảo thủ) là điều tốt nhưng với điều kiện không được xâm hại truyền thống của dân tộc khác, không được áp đặt truyền thống của mình lên dân tộc khác và nhất là không được coi truyền thống của mình là tốt đẹp nhất, là đúng nhất, là vĩ đại nhất. Không thể nói rằng bắt tay, ôm hôn khi gặp nhau là văn minh, là tốt đẹp, là “sang” hơn khi gặp nhau thì vái chào hay cúi đầu. Không thể nói rằng đàn bà trùm kín từ đầu tới chân, chỉ hở hai con mắt là “kín đáo” hơn đàn bà ăn mặc bình thường như ở Á Châu, Ấn Độ hoặc phụ nữ Âu Châu ngày xưa. Sau hết, cũng không thể nói rằng tôn giáo của tôi là tôn giáo vĩ đại nhất, còn các tôn giáo khác đều là tà đạo cần phải tiêu diệt. Thông cảm/cảm thông với người khác mà Phật Giáo gọi là “Viên Dung” thì có thể thích nghi với mọi thời đại. Vậy thì, muốn đất nước, muốn công dân của mình thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia thì - ngoài tôn giáo bao dung còn phải có giáo dục giảng dạy về những giá trị phổ quát của nhân loại nữa,  một mình tôn giáo chưa đủ. Và nhất là: Tín điều không thể trở thành luật pháp cưỡng hành của quốc gia. Bất cứ tôn giáo nào cưỡng ép đưa giáo điều của mình thành luật pháp quốc gia đều là tôn giáo cực đoan. Mà cực đoan thì không thể nào thích nghi với mọi thời đại - mới cũng như cũ.

Trước diễn biến quan trọng này, Sputnik News nhận định rằng “Có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến một sự gia tăng nhất định nào đó của lực lượng tên lửa của Trung Quốc qua việc triển khai các lữ đoàn tên lửa mới DF-21C hoặc DF-26. Tiếp diễn quá trình quân sự hóa khu vực, có thể là Mỹ sẽ triển khai  hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại Philippines để bảo vệ các lực lượng Mỹ trên đảo.” Theo tôi, nếu nổ ra cuộc chiến giữa Mỹ- Trung Quốc tại Biển Đông thì Phi Luật Tân sẽ là chiến trường chính chứ không phải Việt Nam vì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Phi Luật Tân đe dọa Hoa Lục. Việc Tướng Thường Vạn Toàn - Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Việt Nam ngày 27/3/2016 vừa qua cho thấy có thể Trung Quốc muốn hòa dịu với Việt Nam để mở mặt trận đối phó với Mỹ tại Phi Luật Tân. Chúng ta chờ xem.
- AP ngày 30/3/2016: “Chủ Tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du tới Cộng Hòa Czech (Tiệp Khắc cũ) chứng kiến việc ký kết 30 thỏa hiệp thương mại gần 4 tỉ đô-la đầu tư của Trung Quốc. Thỏa hiệp được ký kết một ngày sau khi Ô. Tập Cận Bình ký thỏa hiệp hợp tác chiến lược với quốc gia trước đây chỉ trích Hoa Lục về nhân quyền. Đây là kết quả của khuynh hướng thiên về làm ăn buôn bán với Trung Quốc hơn là dưới thời Tổng Thống Havel đặc biệt chú trọng tới nhân quyền.”

Thế mới hay, khi “no cơm” thì người ta dễ nói chuyện nhân quyền. Còn khi “bao tử” lên tiếng thì nhân quyền đi chỗ khác chơi. Anh là quốc gia luôn lên tiếng dạy dỗ nhân quyền khắp thế giới, nhưng Nữ Hoàng phải đón tiếp Ô. Tập Cận Bình và coi đây là biến cố lịch sử chỉ vì vài chục tỉ đô-la đổ vào đây. Đời là vậy. Quy luật của bao tử muôn đời thắng tất cả các quy luật khác. Lãnh đạo đất nước phải thực tiễn (practical). Khư khư bám lấy lý tưởng, đạo đức như Khổng Tử thì đất nước…không có cháo mà ăn. Cá nhân cần tu thân, giữ gìn đạo đức, nhưng quốc gia thì phải quyền biến như Phạm Lãi, Quản Trọng, Tô Tần, Trương Nghi... nếu không đất nước từ từ bị loại ra khỏi chính trường quốc tế và đi đến chỗ suy yếu rồi diệt vong. Thủ đoạn “quyền biến” ở đây có nghĩa là “nương theo chiều gió”. Khi nào nhân quyền có lợi cho đất nước mình thì lên tiếng. Còn khi nào lên tiếng về nhân quyền bất lợi cho đất nước mình thì “ngậm miệng ăn tiền”. Thủ đoạn quyền biến này còn gọi là “double standard” hay “trò chơi hai mặt”. Trên đấu trường chính trị quốc tế, hiền lành, đạo đức, ngây thơ quá thì về nhà đi tu hay làm đạo sĩ chắc tốt hơn. Tu sĩ, đạo sĩ được người đời kính trọng nhưng không thể lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo đất nước phải là các nhà cách mạng, các chính trị gia lỗi lạc, quả cảm, khôn ngoan, quyền biến, thực tiễn, có sức thuyết phục quần chúng và tầm nhìn chiến lược. Chẳng hạn tầm nhìn chiến lược tại Biển Đông hay Đông Nam Á bây giờ là “cân bằng lực lượng” giữa Mỹ và Hoa Lục. Hoa Kỳ không thể lấn Trung Quốc và Trung Quốc cũng không thể lấn Hoa Kỳ. Đó là thế ổn định lâu dài cho Đông Nam Á. Bất cứ ai vượt lằn ranh cuối cùng này (red line) thì đại chiến sẽ nổ ra. Khi đại chiến nổ ra, Phi Luật Tân và Việt Nam sẽ là một thảm họa.  Ông Obama gặp riêng Ô. Tập Cận Bình tại Thượng Đỉnh An Ninh Hạt Nhân ngày hôm nay là để “thương lượng” về “thế cân bằng” đó.

Tình hình Biển Đông:
- AFP ngày 16/3/2016: “Theo thông báo của Hải Quân Nhật Bản, lần đầu tiên trong vòng 15 năm, một tàu ngầm của Nhật sẽ ghé Phi Luật Tân, trong khi đó các tàu hộ tống lần đầu tiên sẽ ghé Vịnh Cam Ranh.”

Có lẽ đây là bước đầu của chiến lược “Ba Không Một Có” của Việt Nam, hợp tác chặt chẽ về quân sự với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc Châu.”  Chiến hạm của Tân Gia Ba cũng ghé thăm Quân Cảng Cam Ranh từ 17-21/3/2016.

- Tuổi Trẻ ngày 18/3/2016: “Theo  tin tức từ tòa đại sứ  Mỹ, Đô Đốc Scott H. Swift - tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương và Trung Tướng John A. Toolan - tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, đã có cuộc gặp với Chuẩn Đô Đốc Phạm Hoài Nam - tư lệnh Hải Quân Việt Nam ngày 18-3. Đây là một trong những cuộc họp với viên chức cao cấp ở Hà Nội và Hải Phòng của tư lệnh Swift và tư lệnh Toolan trong chuyến thăm Việt Nam ba ngày từ 17 -19/3/2016. Thông cáo của tòa đại sứ Mỹ trích dẫn lời Đô Đốc Swift cho biết đây là chuyến thăm chung đầu tiên giữa hai vị tư lệnh hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương trong nhiều thập niên.”

- AP (Hoa Thịnh Đốn) ngày 18/3/2016: “Hoa Kỳ và Phi Luật Tân vừa loan báo năm địa điểm mà lực lượng của Mỹ có thể ra vào theo một thỏa hiệp quốc phòng, bao gồm cả nơi đối diện với những hòn đảo đang tranh chấp tại Biển Đông (Palawan). Công bố được đưa ra trong những cuộc họp chiến lược tại Hoa Thịnh Đốn nơi mà hai đồng minh nhấn mạnh sự chống đối việc quân sự hóa các hòn đảo tân tạo tại vùng mà sáu quốc gia đều tuyên bố chủ quyền. Bộ Trưởng Carter sẽ tới Phi Luật Tân để sớm tiến xúc tiến việc thi hành thỏa hiệp. Năm địa điểm gồm có: Căn cứ không quân Antonio Bautista ở bắc Palawan, căn cứ không quân Lumbia ở Mindanao, căn cứ không quân Basa và Fort Magsaysay tại bắc thủ đô Manila và căn cứ không quân Mactan-Benito Ebuen ở Cebu.”

Trước diễn biến quan trọng này, Sputnik News nhận định rằng “Có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến một sự gia tăng nhất định nào đó của lực lượng tên lửa của Trung Quốc qua việc triển khai các lữ đoàn tên lửa mới DF-21C hoặc DF-26. Tiếp diễn quá trình quân sự hóa khu vực, có thể là Mỹ sẽ triển khai  hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại Philippines để bảo vệ các lực lượng Mỹ trên đảo.” Theo tôi, nếu nổ ra cuộc chiến giữa Mỹ- Trung Quốc tại Biển Đông thì Phi Luật Tân sẽ là chiến trường chính chứ không phải Việt Nam vì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Phi Luật Tân đe dọa Hoa Lục. Việc Tướng Thường Vạn Toàn - Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Việt Nam ngày 27/3/2016 vừa qua cho thấy có thể Trung Quốc muốn hòa dịu với Việt Nam để mở mặt trận đối phó với Mỹ tại Phi Luật Tân. Chúng ta chờ xem.

- AP ngày 23/3/2016: “Lãnh đạo Trung Quốc và năm nước láng giềng Đông Nam Á tham dự hội nghị Hợp Tác Lan Thương- Cửu Long (Lancang-Mekong Cooperation) tại Tam Á- một thành phồ nghỉ mát của Trung Quốc. Hội nghị lấy tên của dòng sông hùng vĩ bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua năm quốc gia và đổ ra biển ở Việt Nam. Hội nghị do Thái Lan và Hoa Lục phối hợp tổ chức hầu tạo điều kiện gia tăng hợp tác và kết thúc các thỏa hiệp thương mại, giữa những lo ngại từ phía Việt Nam đang có những tranh chấp trên biển với Trung Quốc.” Nhân dịp này Thủ Tướng Lý Khắc Cường để nghị 11.5 tỉ đô-la cho vay hoặc rút tiển ra trước để các quốc gia Đông Nam Á phát triển hạ tầng cơ sở. Đây là “miếng mồi” rất thơm nhưng bên trong coi chừng có lưỡi câu.

Trong Thượng Đỉnh Sunnylands, các “bang phái” nghe “minh chủ” Obama hứa hẹn nhưng ra về tay không và còn bị đe dọa về nhân quyền nữa. Còn Ô. Tập Cận Bình “tung chưởng” Hợp Tác Cửu Long-Lan Thương với 11.5 tỉ sẵn sàng cho vay hoặc xài trước (credit line) mà không “mắng mỏ” ai, khiến các ”bang phái” ngoại trừ Việt Nam và Phi Luật Tân - đều hân hoan. Sự phối hợp tổ chức hội nghị cho thấy Thái Lan đang ngả dần sang phía Trung Quốc với sự lo ngại ngày càng gia tăng từ phía Hoa Kỳ nhưng Hoa Kỳ không biết làm sao. Mua chuộc một ông tướng nào đó làm đảo chính? Hay ủng hộ mạnh mẽ nhóm Áo Đỏ để tạo bất ổn chính trị hầu đưa Ô. Thaksin hiện đang lưu vong trở về? Hai giải pháp này đểu không ổn.

- Reuters ngày 23/3/2016: “Tổng Thống Mã Anh Cửu đạt lời mời đại diện chính quyền Phi Luật Tân và thành viên của tòa án trọng tài quốc tế viếng thăm hòn đảo Ba Bình/Thái Bình còn đang tranh chấp. Đài Loan đã dùng máy bay đưa báo chí quốc tế tới thăm hòn đảo này vào ngày hôm nay.”

Đảo Ba Bình/Thái Bình là đảo lớn nhất trong Quần Đảo Trường Sa, cưỡng chiếm từ tay Miền Nam năm 1956 dưới thời “đồng minh ” Tưởng Giới Thạch. Nay Đài Loan mời Phi Luật Tân và thế giới tới thăm để chính thức hóa hòn đảo ăn cướp này. Không biết Ô. Mã Anh Cửu còn giờ “trò ma” gì nữa trước ngày về hưu? Có lẽ Việt Nam cũng nên chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ để lấy lại hòn đảo này xem Đài Loan phản ứng như thế nào. Lấy xong chia cho Phi Luật Tân một nửa. Có lẽ Hoa Kỳ sẽ chỉ đứng nhìn mà “không có ý kiến” vì nếu Đảo  Ba Bình vào tay Việt Nam và Phi Luật Tân thì khu vực kiểm soát của Mỹ tại Biển Đông sẽ mở rộng. Tạp Chí Forbes ngày 23/3/2016 có bài viết nhan đề, “Đài Loan Có Thể Thất Bại Trong Việc Tuyên Bố Chủ Quyền Tại Biển Đông Như Thế Nào? (How Taiwan Could Lose Its Claim To The South China Sea?) trong đó có đoạn, “Đảo Ba Bình của Đài Loan, một hòn đảo nhỏ có diện tích 1400 mét chiều dài, 400 mét chiều ngang mang tính thời sự đã nằm trong tranh luận của Liên Hiệp Quốc - xem nó là bãi đá hay là đảo. Đài Loan và Hoa Lục hầu như đã dùng củng một luận cứ lịch sử để khoanh vùng trên biển và Phi Luật Tân đã nhắm tới cả hai đối tượng này tại cuộc điều trần Tháng 11 tại Liên Hiệp Quốc.” (Taiwan’s Taiping Island, a topical islet that’s 1,400 meters long and 400 wide, has been cast into the UN’s rock-versus-island debate. China and Taiwan use roughly the same historical basis for roping off the ocean, and the Philippines sighted both at a UN hearing in November.)

Tình hình Syria:
- AP ngày10/3/2016: “Đảng Kurd Người Syria rất mạnh, dự định tuyên bố vùng liên bang tại bắc Syria- một mô thức mà họ hy vọng sẽ áp dụng cho toàn thể đất nước. Ý tưởng này lập tức bị Thổ Nhĩ Kỳ và phái đoàn của chính phủ Syria đang tham dự hòa đàm Genève bác bỏ. Tuyên ngôn này sẽ được tuyên bố tại Thị Trấn Emelia phía bắc của Tỉnh Hassakeh của Syria.”

Chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ tại Syria coi như thất bại hoàn toàn. Cả thế giới đều thấy nhưng không biết Ô. Obama có thấy không? Theo tôi nghĩ, Ô. Obama thấy và biết rất  rõ nhưng vẫn lao vào với mục đích dùng hòa đàm như một chiến lược để loại trừ Ô. Assad. Khi Ô. Assad bị loại trừ rồi thì đương nhiên Nga sẽ bị “đá” ra khỏi Syria. Khi Syria đã thuộc Mỹ rồi, lúc đó Mỹ sẽ tiêu diệt  Nhà Nước Hồi Giáo sau. Hoa Kỳ vừa triển khai thêm một trung đoàn thiết giáp tại Đông Âu với quân số 4,200 binh sĩ. Đối với Mỹ thì  Nga nguy hiểm hơn Nhà Nước Hồi giáo và cần phải tiêu diệt trước. Chỉ tốn 600 triệu đô-la cho phe nổi dậy mà đẩy được Nga ra khỏi căn cứ hải quân Tartus là quá rẻ. Nếu đúng thế thì Ô. Obama khôn quá. Nhưng nhiều khi khôn quá hóa dại, các cụ Việt Nam nói thế.
Tình hình Syria diễn biến vô cùng phức tạp. Nếu đây là ý định của hai siêu cường Nga-Mỹ thì cuối cùng đất nước Syria sẽ trở thành một liên bang gồm ba vùng: Vùng Syria gốc Kurd, vùng do phiến quân thân Mỹ chiếm giữ và vùng còn lại thuộc chính phủ Syria của ông Assad. Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết cả Nga lẫn Mỹ đều cung cấp vũ khí cho lực lượng của Đảng Lao Động/Công Nhân Kurd (PKK) hiện đang bị Thổ coi là tổ chức khủng bố dù họ đang mãnh liệt chống lại Nhà Nước Hồi Giáo.

Không biết giải pháp này có giúp Hoa Kỳ và Nga tạm thời giải quyết cuộc khủng hoảng Syria không? Theo tôi nghĩ, cả Nga lẫn Mỹ đều không muốn cứ dinh mãi vào vũng lầy này. Thôi thì tạm thời cứ như thế, trợ giúp tiền bạc, vũ khí cho bất cứ phe nào chống lại Nhà Nước Hồi Giáo để  từ từ rút lui. Đất nước Syria không bảo được nhau thì ráng mà chịu. Mình không thương mình thì đừng mong ngoại bang thương mình. Câu ca dao của tổ tiên Viêt Nam muôn đời vẫn đúng:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

- AP (Beirut) ngày 19/3/2016: “Vào ngày 18/3/2016, các chiến đấu cơ của Nga đã hỗ trợ cho quân chính phủ Syria trong một cuộc tấn công tái chiếm thị trấn lịch sử Palmyra từ tay Nhà Nước Hồi Giáo Iraq-Syria (ISIS) làm thiệt hại rất nhiều khu vực khảo cổ nổi tiếng của thế giới. Giới chức quốc phòng Nga đã xác nhận những cuộc không kích này.”

- Reuters ngày 23/3/2016: “Viên chức chính phủ Syria cho biết Damascus sẽ phúc đáp đề nghị của Liên Hiệp Quốc về hòa đàm trong nội bộ Syria khi đợt đàm phán sắp tới khởi đầu nhưng không cho biết nội dung.” Trong khi đó quân chính phủ tiến chiếm được ngọn đồi nhìn xuống Palmyra hiện do lực lương ISIS/ISIL chiếm giữ. Cũng theo Reuters, 530 người đã chết trong 23 ngày đình chiến.

- AFP ngày 24/3/2016: “Ngoại Trưởng John Kerry gặp Tổng Thống Putin tại Điện Kremlin ngày 24/3/2016 thuyết phục Nga hỗ trợ để chấm dứt sự cai trị của Ô. al-Assad tại Syria. “

Nhận Định:

Thế giới trong tuần qua đều đồng loạt loan tin quân chính phủ Syria đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra - phế tích thời Đế Quốc La Mã- một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thế giới mà lực lượng ISIS/ISIL/Daesh đã chiếm giữ từ Tháng 5, 2015. Dưới sự hỗ trợ của không quân và lực lượng đặc nhiệm Nga, quân chính phủ Syria đã tạo chiến thắng vang dội mà Hoa Kỳ - qua hơn 10,000 cuộc không kích với sự hiện diện của hơn 40 nhóm phiến quân do Hoa Kỳ trả lương, huấn luyện không làm được. Đây cũng là một thất bại mang tính quyết định của lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo. Lực lượng này đang thoái lui về Sukhnah và Deir Ezzor nằm ở phía đông chì còn cách Raqqa - thủ đô của Nhà Nước Hồi Giáo vài trăm dặm. Thị Trưởng Luân Đôn Boris Johnson đã lên tiếng ca ngợi Tổng Thống Putin và thúc giục Anh gửi các nhà khảo cổ tới để khôi phục lại di tích cổ vô giá cùa thế giới này.

Trong khi đó, tờ Chicago Tribune ngày 27/3/2016 cho biết, “Các nhóm phiến quân Syria do nhiều bộ máy chiến tranh của Mỹ trang bị, huấn luyện như Bộ Quốc Phòng và CIA - đã bắn giết nhau trong thành phố Aleppo đang bị bao vây và ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự thiếu kiểm soát của các giới chức quân sự và tình báo đối với các nhóm phiến quân mà họ trả tiền, huấn luyện cho cuộc chiến đẫm máu đã năm năm qua.” Ngày 28/3/2016, TheFederalist khôi hài rằng, “Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm với chính mình tại Syria” (America Is In A Proxy War With Itself In Syria)

Tình hình này giống hệt như Kampuchia sau khi quân Việt Nam tiến vào Nam Vang. Tại biên giới với Thái Lan, mọc ra đủ loại phong trào kháng chiến như Khờ-Me Xanh, Khờ-Me Trắng, Khờ-Me Vàng, Khờ-Me Đỏ, Son San, Sơn Ngọc Thành… do Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc hỗ Trợ. Mỗi phe hùng cứ một khu vực, bắn giết nhau, nhưng cuối cùng tan như xác pháo.

Hiện nay Hoa Kỳ đang tạo áp lực trên mặt trận ngoại giao để các nhóm phiến quân gọi là “ôn hòa” đang bắn giết nhau, thay thế chính quyền của Tổng Thống Assad, thành lập một chính phủ đoàn kết, ổn định hầu chống lại Nhà Nước Hồi Giáo…tôi nghĩ chỉ là chuyện khôi hài đen, cười ra nước mắt. Chính vì thế mà TheFederalist nói rằng, “Tình hình Syria ngày hôm nay không phải là điều minh chứng cho quyết định của Tổng Thống Obama, mà nó là kết quả của quyết định đó. Với gần nửa triệu người chết, các phe phái ủy nhiệm của Hoa Kỳ đang bắn giết nhau, Syria cho thấy sự thất bại trong chiến lược và thiếu sự lãnh đạo của tổng thống.” (The situation in Syria today is not a vindication of President Obama’s decision, it is the result of that decision. With nearly half a million dead and U.S. proxies fighting each other, Syria represents a failure of U.S. strategy and a lack of presidential leadership.)

Thực tế trước mắt là - Nhà Nước Hồi Giáo dủ ở nơi xa lắc xa lơ nhưng vẫn có thể điều khiển được các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp, Bỉ, Hồi Quốc, Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Hội nghị Thượng Đỉnh An Ninh Hạt Nhân mở ra vào ngày 31/3/2016  tại Hoa Thịnh Đốn là để ngăn ngừa vũ khí nguyên tử lọt vào tay các tổ chức khủng bố. Thế nhưng Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Obama vẫn không coi ISIS là ưu tiên số một - mà tập trung nỗ lực để lật đổ Ô. Assad  trước, hầu đưa các nhóm phiến quân do Mỹ huấn luyện lãnh đạo đất nước Syria - cho dù Ô. Assad đang dồn lực lượng ISIS vào chỗ hủy diệt.

Chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ tại Syria coi như thất bại hoàn toàn. Cả thế giới đều thấy nhưng không biết Ô. Obama có thấy không? Theo tôi nghĩ, Ô. Obama thấy và biết rất  rõ nhưng vẫn lao vào với mục đích dùng hòa đàm như một chiến lược để loại trừ Ô. Assad. Khi Ô. Assad bị loại trừ rồi thì đương nhiên Nga sẽ bị “đá” ra khỏi Syria. Khi Syria đã thuộc Mỹ rồi, lúc đó Mỹ sẽ tiêu diệt  Nhà Nước Hồi Giáo sau. Hoa Kỳ vừa triển khai thêm một trung đoàn thiết giáp tại Đông Âu với quân số 4,200 binh sĩ. Đối với Mỹ thì  Nga nguy hiểm hơn Nhà Nước Hồi giáo và cần phải tiêu diệt trước. Chỉ tốn 600 triệu đô-la cho phe nổi dậy mà đẩy được Nga ra khỏi căn cứ hải quân Tartus là quá rẻ. Nếu đúng thế thì Ô. Obama khôn quá. Nhưng nhiều khi khôn quá hóa dại, các cụ Việt Nam nói thế.

Đào Văn Bình
(California ngày 31/3/2016)

(*) Soupape = Safety-valve: Nút xả an toàn

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2016/03/29

ĐẢNG CỘNG SẢN VN NÊN NHẬN TỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VN NÊN NHẬN TỘI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây có nói một câu khá hay: "Lãnh đạo Cộng sản trọng dân, gần dân và vì dân''. Tôi rất ngỡ ngàng và hoài nghi về câu nói đó. Vì đây là nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi hàng mấy chục năm nay. Tôi cho rằng khinh dân, coi thường dân, quay lưng lại với nhân dân là sai lầm, tội lỗi nặng nề nhất, thâm căn cố đế không sao sửa chữa được của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Nếu như từ nay đảng CS cùng ông tổng bí thư trọng dân thật sự, gần dân thật sự thì còn gì hơn nữa. Nhưng có quả thật như thế không?

Tôi không sao quên sau 30/4/1975, đảng CS phái hơn 120 ngàn cán bộ miền Bắc vào ''tiếp quản miền Nam'', thuộc đủ ngành nghề, đông nhất là giáo dục, công an, tòa án, thuế quan, quản lý trại giam, hộ khẩu. Các cán bộ đi Nam được nâng một cấp, nhiều giáo viên lên làm hiệu trưởng, hiệu phó các cấp học, từ phổ thông cơ sở đến đại học. Không ít người bị nhiễm tư duy coi dân miền Nam là kém cỏi, thấp hơn dân miền Bắc về mọi mặt do đảng CS truyền cho tư duy trịch thượng nói trên. Họ hãnh tiến, hiếp đáp dân miền Nam, bênh vực nhau, kỳ thị dân bản xứ, gây không biết bao nhiêu oan ức, bất công, dù họ được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi, có nhà ở rộng rãi, có tivi, tủ lạnh, xe cộ đi lại, khác hẳn cuộc sống cùng cực thời chiến tranh ở ngoài Bắc.
Tôi nghiệm rằng ngay từ hồi Cách mạng tháng Tám 1945, dưới thời ông Hồ Chí Minh, cái tệ cao ngạo, khinh bạc với nhân dân, với những cá nhân ngoài đảng hết lòng ủng hộ đảng CS cũng đã bộc lộ rõ ràng. Thái độ tàn ác với bà Nguyễn Thị Năm, người từng cưu mang các nhà lãnh đạo của đảng, bị bắn với tội ''địa chủ gian ác'', dù có hai con trai là cán bộ trong Quân đội Nhân dân, là một bằng chứng hiển nhiên.

Trần Huy Liệu, vốn là đảng viên Quốc dân đảng theo phong trào Việt Minh, dự Hội nghị Tân Trào tháng 8/1945, được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng, từng soạn thảo ra Quân lệnh số 1 phát động cuộc Tổng Khởi nghĩa, những tuần đầu luôn được coi là nhân vật số 2, sau Hồ Chí Minh, làm Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền, trên Võ Nguyên Giáp, thế mà ngay sau đó gần như cho ra rìa, không vào được Ban Chấp hành Trung ương (CHTƯ) đảng, chỉ hoạt động về nghiên cứu lịch sử. Ông Liệu cho biết chỉ vài tuần sau Cách mạng tháng 8, khi Trường Chinh về Hà Nội là ông biết ngay là mình sẽ không còn ở cương vị quyền lực nữa. Ông nói: ''Tôi không trách gì người ta, vì đó là nếp nghĩ Stalinit, ai không là CS gốc gác thì không có tín nhiệm. Tôi từng theo Quốc Dân đảng từ năm 1928, khi 27 tuổi, đi tù CS Sơn la năm 1939, nhưng nếp nghĩ vô sản là thế, họ hoài nghi mọi thứ không đâu, trừ bản thân họ.''

Trần Văn Giàu cũng là một trí thức lớn, học ở Pháp, vào đảng CS Pháp, sang Nga học trường Đông Phương, bạn của Maurice Thorez, Broz Tito, từng là Bí thư Xứ Ủy Nam Kỳ đảng CS, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ. Ông Giàu am hiểu tình hình thế giới, luôn có ý kiến độc lập, nên không được Hồ Chí Minh và Trường Chinh tín nhiệm, nên dù được đảng bộ miền Nam giới thiệu, vẫn không được vào Ban CHTƯ. Các ông Dương Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn Hiến ( từng là Bộ trưởng tài chính suốt mười năm chiến tranh chống Pháp, từng là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng), Nguyễn Văn Tạo (từng tham gia xứ ủy CS Nam kỳ) … đều không được trọng dụng, cũng chỉ vì là dân miền Nam, không có gốc Bắc, coi thường Trung ương.

Trước Đại hội XII Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tiêu chuẩn tổng bí thư ''phải là người miền Bắc'' là chia rẽ dân tộc, vi phạm Hiến pháp khi Hiến pháp chỉ rõ các ''công dân là bình đẳng, dân tộc Việt Nam thống nhất''. Trọng dân, gần dân, nhưng dân miền Bắc thôi, dân miền Nam từng là thuộc địa Pháp, không đáng tin cậy.

Tôi không sao quên sau 30/4/1975, đảng CS phái hơn 120 ngàn cán bộ miền Bắc vào ''tiếp quản miền Nam'', thuộc đủ ngành nghề, đông nhất là giáo dục, công an, tòa án, thuế quan, quản lý trại giam, hộ khẩu. Các cán bộ đi Nam được nâng một cấp, nhiều giáo viên lên làm hiệu trưởng, hiệu phó các cấp học, từ phổ thông cơ sở đến đại học. Không ít người bị nhiễm tư duy coi dân miền Nam là kém cỏi, thấp hơn dân miền Bắc về mọi mặt do đảng CS truyền cho tư duy trịch thượng nói trên. Họ hãnh tiến, hiếp đáp dân miền Nam, bênh vực nhau, kỳ thị dân bản xứ, gây không biết bao nhiêu oan ức, bất công, dù họ được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi, có nhà ở rộng rãi, có tivi, tủ lạnh, xe cộ đi lại, khác hẳn cuộc sống cùng cực thời chiến tranh ở ngoài Bắc. Rõ ràng đảng CS đã nuôi dưỡng ý thức coi dân miền Nam là dân loại hai. Trọng dân là như thế ư?

Tôi được biết không ít trí thức, quân nhân miền Nam đã thành ''thuyền nhân'' do thấm thía cảnh bị bạc đãi, phân biệt đối xử phi lý như vậy. Điều khá mỉa mai là cán bộ miền Bắc kém rõ dân miền Nam về mọi mặt, kiến thúc chuyên môn, về giao tiếp ngoại ngữ, về kinh nghiệm thực tế và cả về đạo đức nữa.

Cần chỉ ra rằng ngay sau Cách mạng tháng Tám, tinh thần khinh dân, phân biệt đối xử với các nhân sỹ, trí thức từng tham gia với đảng CS để đuổi quân Nhật, đánh quân Pháp, loại quân Tưởng.. cũng mang thói tự kiêu vô sản CS, vô ân bạc nghĩa như thế. Nếu không có hàng loạt nhân sỹ, viên chức, giáo sư, quan lại cũ ngoài đảng thì làm sao đảng CS nắm được chính quyền dù chỉ trong một tuần. Tôi chỉ kể một số vị nổi tiếng, như các ông Hoàng Minh Giám (thuộc đảng xã hội Pháp SFIO), kỹ sư Nguyễn Xiển; các nhà luật học Trần Công Tường, Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Hòe, Vũ Trọng Khánh; các bác sỹ Tôn Thất Tùng, Trần Duy Hưng; các giáo sư Tạ Quang Bửu, Lê Tư Lành, Đỗ Đức Dục, Trương Tửu, Nguyễn Dương Đôn, Phạm Đình Ái, Nguyễn Lân, Nguyễn Thúc Hào; các nhà lãnh đạo Hướng đạo sinh Hoàng Đạo Thúy và Tạ Quang Bửu; các nhà văn Nam Cao, Nguyễn Bính, Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Nguyên Hồng; 2 anh em nhà kinh doanh Trịnh Văn Bính, Trịnh Văn Bô; các nhân sỹ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Ngô Tử Hạ, Lê Đình Thám; các nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Tích Trí; các quan lại cũ Phan Kế Toại, Vi Văn Định, Đặng Văn Hướng… chưa kể hàng vạn, chục vạn người khác ở các địa phương.

Cần chỉ rõ mỗi một người trên đây đã làm gương, cổ vũ, lôi cuốn cả một giới, bè bạn, gia đình của họ theo đảng CS, như giới luật học, giáo giới, các nhà nghiên cứu, hàng chục vạn hướng đạo sinh, hàng vạn nhà kinh doanh và tiểu thương, tiểu chủ… góp hàng vạn lạng vàng cho Tuần lễ vàng, hàng triệu quan lại viên chức chính quyền cũ, cùng với hàng chục vạn ''Địa chủ yêu nước'' (để phần lớn bị tận diệt trong Cải cách ruộng đất). Tất cả các nhân vật trên đây là dân ngoài đảng, đã lập thành tích vượt xa nhiều đảng viên, nhưng đều ở cương vị bị lãnh đạo, không ít là nạn nhân bị vắt kiệt nước chanh rồi bỏ vỏ.

Có ai còn nhớ đến công sức của ông Phan Anh cùng ông Tạ Quang Bửu, ngay khi phát xít Nhật trao trả độc lập sau cuộc đảo chính 9/3/1945, tham gia chính phủ Trần Trọng Kim đã không lập Bộ Quốc phòng để tránh sự can thiệp quân sự của phát xít Nhật, lập ra Trường Thanh niên Tiền Tuyến thuộc Bộ Thanh niên, thực tế là trường quân sự, gồm gần 60 sinh viên, hướng đạo sinh, chuyên huấn luyện về quân sự, để sau đó trở thành nòng cốt cho các trung đoàn chính quy ở miền Trung, có người thành tướng sau này như ông Nguyễn Thế Lâm, Cục trưởng tác chiến Phan Hàm, các Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt, Tôn thất Hoàng...

Nhân đây không thể nhắc đến hai anh Việt và Hoàng, có công lớn trên mặt trận Đường 4 và Điện Biên Phủ, rồi bị đối xử tàn tệ ra sao chỉ vì có nguồn gốc quan lại, không có ''mác bần cố nông''. Anh Việt là "con hùm xám" của Đường 4, cơn ác mộng của các đơn vị lê dương Pháp trong cả vùng rộng lớn. Anh vẫn chỉ là Trung đoàn trưởng suốt đời, trong khi chính ủy đơn vị là Chu Huy Mân leo lên đến cấp đại tướng, vì ông này vốn là cố nông. Còn anh Hoàng là cán bộ tham mưu binh chủng pháo ở Điện Biên Phủ. Anh là cán bộ có trình độ toán cao cấp, nắm chắc cách tính toán, huấn luyện kỹ cho từng đơn vị để các dàn pháo đạt hiệu quả cao nhất. Anh Hoàng là con cụ Thượng thư triều đình Huế Tôn Thất Quảng, anh Việt là con cụ Đặng Văn Hướng từng là Tổng đốc Thanh hóa và Nghệ an. Hai anh có thành tích vượt trội các tướng lĩnh nhưng không được lên cấp cao là Đại tá, bị cưỡng bức chuyển ngành ngay sau Hiệp định Gieneve , nhà ở chỉ hơn 10 mét vuông, anh Việt phải đi bỏ mối bánh gatô cho các quán cà phê. Cụ Đặng Văn Hướng tuy là bộ trưởng của Hồ Chí Minh, vẫn bị đấu tố tàn nhẫn trong Cải cách ruộng đất. Đơn anh Việt yêu cầu đảng và Nhà nước cứu xét, khôi phục danh dự cho cha mình đến nay vẫn không có ai trả lời.

Các dẫn chứng trên đây cho thấy đảng CS đã khinh thị dân đến mức nào. Hàng triệu liệt sỹ ngã xuống nghĩ rằng gia đình quê hương mình sẽ có an ninh, bình đẳng, phồn vinh.

Nếu lãnh đạo nhìn rõ sự thật, bất công xã hội, tham nhũng tràn lan, bạo lực Nhà nước, Công an đàn áp dân, những nam nữ thanh niên yêu nước bị đánh đập giam cầm, nếu biết tự trọng, họ phải đền ơn đáp nghĩa đông đảo nhân dân đã hy sinh gấp bội đảng viên, lại chưa hề được hưởng thụ xứng đáng, trong khi các quan chức đảng viên giàu lên vô hạn. Lẽ ra đảng phải tạ lỗi với nhân dân đã không giữ đúng lời hứa "vì nhân dân quên mình", luôn nhường dân hưởng thụ trước, luôn nhã nhặn khiêm tốn. Thậm chí đảng phải có gan nhận tội và tạ tội với nhân dân, vì đã để cho đất nước trì trệ lạc hậu toàn diện, đứng hạng chót của thế giới về tự do báo chí, tự do ngôn luận, về tôn trọng quyền con người, về vi phạm quyền công dân được Hiến pháp và các Công ước quốc tế bảo vệ, về tính công khai minh bạch tài chính, ngân sách...

Lẽ ra đảng CS lúc này phải cùng nhau công nhận: "Mọi bất công xã hội, mọi trì trệ lạc hậu về mọi mặt, mọi bất công ghê gớm trong chênh lệch thu nhập, người dân lương thiện bị cướp đất, cướp của, hà hiếp, nạn tham nhũng tràn lan bất trị, nạn lãng phí phô trương vô độ…đều thuộc về trách nhiệm của đảng CS, trước hết là của bộ máy lãnh đạo. Chúng tôi rất ân hận xin nhận tội với toàn dân trong, ngoài nước để răn mình và sửa mình".

Bùi Tín

Khai Dân TríBùi Tín

2016/03/28

Chuyện tào lao!

Chuyện tào lao!

Trong thời gian này ở VN đang sôi nổi vì những “chuyện tào lao”. Đó là những thứ chuyện vớ vẩn không có thật và cũng có thể là mấy ông mấy bà rảnh việc ngồi tán gẫu những chuyện trời ơi, thật giả lẫn lộn. Cũng như ở Sài Gòn xưa có thành ngữ rất hay là “chuyện radio Catinat”. Nó bắt nguồn từ những buổi chiều khoảng giờ tan sở, mấy ông công tư chức, nhất là mấy ông văn nghệ sĩ rảnh rỗi ra ngồi ở nhà hàng La Pagode, một quán café lớn nhất Saigon hồi đó nằm giữa ngã tư đường Catinat – Lê Thánh Tôn, hai con đường chính của thành phố.
Đường Catinat Saigon xưa.
Quán La Pagode hồi đó của ông chủ Liêm. Quán này theo kiểu mấy nhà hàng bên Paris xưa, thường bày mấy dãy salon ra ngoài hè rộng để khách ngồi tán dóc. Thôi thì đủ thứ chuyện từ thời sự đến chuyện riêng tư, chuyện văn nghệ, chuyện làm ăn, chuyện tình “cô Ba Tí”... chẳng thiếu thứ gì. Nhưng chuyện “nghe đồn” nhiều hơn chuyện có thật. Thế nên thiên hạ nói đó là thứ “radio Catinat”, ai tin thì tin, không tin cũng chẳng chết thằng Tây nào.

Bây giờ đường Catinat đã đổi tên là đường Tự Do, nhà hàng La Pagode cũng mất tích, nhường chỗ cho hãng du lịch. Nhưng những thứ chuyện kiểu radio Catinat vẫn còn nguyên si. Nó còn “vươn lên tầm cao mới”, các quan cũng nói chuyện kiểu radio Catinat hay chuyện tào lao cũng như nhau.

Ở đây tôi chỉ kể với bạn đọc hai chuyện mới toanh đang được dư luận bàn tán xôn xao. Chuyện thứ nhất là chuyện thuộc về “đại sự quốc gia”. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng làm nhiều người dân thắc mắc và nghi ngại.
Chung cư Cô Giang (quận 1) đã xuống cấp nghiêm trọng nằm trong danh sách cần thay thế của TP Sài Gòn.
Ai phản động, thế lực thù địch nào đứng sau mấy ông tự ứng cử Đại biểu Quốc Hội?
Câu chuyện bầu cử Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) đang làm xôn xao dư luận tại VN. Theo quyết định của Quốc hội, ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội tại VN năm nay vào Chủ nhật, ngày 22/5/ 2016 . Thể thức bỏ phiếu: Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đến nay đã có hơn 100 người xin tự ứng cử Đại biểu Quốc hội trên cả nước.
Thực tế thì người dân đã quá quen thuộc với tình trạng đi bầu này rồi, hầu hết đều là người bận rộn và không thể biết hết tiểu sử của từng ông ứng cử để lựa chọn lá phiếu của mình.

Chỉ có mấy ông có liên quan tới các “chức sắc” trong cơ quan nhà nước mới hăng hái bàn tán và kén cá chọn canh thôi. Có quá nhiều chuyện phức tạp trong những kỳ “toàn dân đi bầu” theo khẩu hiệu hàng ngày trên khắp các đường phố. Nhưng chưa năm nào có kiểu phát ngôn “sặc mùi thù địch” như năm nay khiến ngay cả những người chẳng để ý gì đến ngày bầu cử cũng phải giật mình. Bởi các ông trong cái gọi là Tiểu Ban An Ninh, Trật Tự, An Toàn Xã Hội của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia đã “dọa” rằng “một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động”.

Nguy hiểm thật, mấy cái tổ chức phản động ở đâu ra thế? Ở nước ngoài về hay ở trong nước? Người dân lại trở nên lo lắng băn khoăn sợ mình bầu lầm cho những anh đó sẽ bị gán cho cái tội “theo chân bọn phản động” là bị hạch hỏi lôi thôi, có khi bị tù oan như ông Nguyễn Thanh Chấn, ngồi tù 10 năm vì cái tội do người khác làm.

Tôi tường thuật chi tiết hơn về phát ngôn “quái đản” này.
Phát ngôn gây sốc nặng
Ngày 15 tháng 3, Đoàn giám sát công tác bầu cử do phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ủy Ban Bầu Cử TP. Hà Nội. Tại buổi làm việc này, một thành viên đoàn giám sát, Tiểu Ban An Ninh, Trật Tự, An Toàn Xã Hội nhận định kỳ bầu cử lần này phức tạp hơn, đã hình thành phong trào tự ứng cử.

Thành viên đoàn giám sát này đã thông tin, trong 47 người tự ứng cử tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động. Tuy nhiên, vị này không nêu cụ thể trường hợp nào.

Tức khắc các vị đại biểu tự ứng cử bị “chạm nọc” cứ như bị vu khống ngang xương, chẳng khác nào một đòn hiểm đánh vào uy tín của mình. Người dân chắc chắn không dám bầu cho mình.

Bình luận trước vấn đề này, ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa - cho biết: Các kỳ bầu cử ĐBQH trước cũng có nhiều người tự ra ứng cử, nhưng không thấy có thông tin một số trường hợp tự ứng cử được tổ chức phản động đứng đằng sau. Ông Cuông đặt vấn đề: "Sau khi thấy thông tin như trên, tôi rất ngạc nhiên vì đây là vấn đề mới xuất hiện gần đây". Ông Cuông cũng nêu quan điểm, nếu chưa có chứng cứ xác thực mà chỉ là nghi vấn hay tin đồn thì phải xác minh làm rõ ngay.

Nếu chưa đủ căn cứ để khẳng định trường hợp tự ứng cử đó có vi phạm, trong khi hồ sơ ứng cử của họ hợp lệ phải đưa vào hiệp thương theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông Cuông, việc thông tin như vậy cũng là để cảnh báo cho dư luận, để cử tri cảnh giác. Tuy nhiên đối với những ứng cử viên chân chính, họ cũng sẽ bất bình bởi thông tin đó cũng gây ảnh hưởng nhất định tới uy tín của họ.

Ông nói, “Nếu thông tin chỉ dừng lại chung chung kiểu một số người tự ứng cử có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài mà không nêu cụ thể là ai sẽ làm cho vàng thau lẫn lộn, gây khó cho cử tri và chính những ứng viên khác. Dư luận và cử tri không rõ trong số người tự ra ứng cử ĐBQH ai là chân chính, ai có vấn đề. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của những người ứng cử nói chung."
Vẻ hoang lạnh, âm u của chung cư 727 Trần Hưng Đạo.
Cần phải nói rõ ai là người đã phát ngôn
Theo tôi, một vấn đề then chốt là phải chỉ đích danh người đã đưa thông tin này, ông nào, tên gì, chức vụ, có ý định gì khi thông tin mơ hồ như vậy. Người dân và dư luận đòi hỏi phải đưa danh tính người phát ngôn “kinh khủng” đó ra để anh ta giải thích và chứng minh đích danh ai là kẻ được bọn phản động đứng đằng sau và bọn phản động đó tên gì, ở đâu?

Nếu không chứng minh được thì đây chỉ là thứ báo cáo tào lao hay nói bình dân hơn là “chơi đểu” ngay trong cuộc họp cùa các giới chức cấp cao. Sao không truy hỏi người đã nói ngay lúc đó? Chuyện lớn như thế mà cũng tào lao được thì chỉ thời nay mới có. Chuyện thứ hai tôi muốn kể, đó là chuyện về “cải tạo” chung cư ở Sài Gòn.

Ông Thăng đi thị sát chung cư cũ
Lại chuyện ông Bí thư thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng đi thị sát quanh thành phố. Ngày 18/3 vừa qua, ông đã có chuyến thị sát bất ngờ ngay tại chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, Quận 1). Chuyến thị sát “chớp nhoáng” nhưng người dân ở đây ngóng đợi rất lâu và hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực cho cuộc sống của họ.

Chung cư Cô Giang được xây dựng vào năm 1968 gồm 4 lô với gần 900 gia đình dân sinh sống. Kết quả kiểm định của cơ quan chức năng cho thấy nhiều hạng mục của chung cư này như tường bị bong tróc, nhiều nơi sắt thép lộ ra ngoài, lối đi tối om. Cơ quan chức năng đánh giá chung cư có thể sập, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. (Theo báo chí ở VN).

Năm 2006, UBND TP Sài Gòn chủ trương đầu tư khu nhà và trung tâm thương mại tại chung cư Cô Giang với quy mô 1.4 ha gồm 30 tầng, 1,092 căn nhà. Trong đó, gần 300 căn phục vụ cho tái định cư tại chỗ. Tổng chi phí bồi thường được phê duyệt hơn 1,500 tỷ đồng ($66 triệu Mỹ kim). Đến năm 2011, mặc dù UBND TP Sài Gòn đã chỉ đạo tháo dỡ khẩn cấp nhưng vẫn chưa thực hiện được vì người dân vẫn còn sống ở chung cư chưa di dời.
Mái tôn mục nát, tiêu điều ở chung cư 727 Trần Hưng Đạo.
Bí thư Thăng yêu cầu trong 5 năm, Quận 1 phải xây mới toàn bộ những chung cư đang trong tình trạng “sập bất cứ lúc nào”. Ông Thăng nói tiếp: “Phải bảo đảm người dân sống trong sự an toàn chứ không phải lo nhà sập. Nhà dân sập thì mấy lãnh đạo cũng sập.”

Có lẽ ông Thăng chỉ đe nẹt cấp dưới thế thôi chứ sự thật thì nhà sập nhưng mấy ông lãnh đạo vẫn không sập đâu. Các ông ấy ở biệt thự lo gì nhà dân sập, quyền lực đầy mình, móc nối đủ loại chằng chéo làm sao mà sập được. Có ngàn lẻ một lý do, ngàn lẻ hai nguyên nhân có thể “đổ vạ” cho cái sự sập chung cư này, “không phải tại tôi”.

Lại chuyện tào lao về cái chung cư
Tôi là dân ở chung cư khoảng gần 40 năm nay, cái chung cư cũ nát, xây dựng từ năm 1968 cho những người dân ở khu Bàn Cờ bị cháy nhà, tôi ở trại cải tạo ra, nhà cửa mất sạch, phải đi ở thuê, sau này mua lại căn chung cư này. Đến nay cũng chẳng khác gì cái chung cư Cô Giang mà ngài Bí thư vừa vi hành. Nhiều hạng mục như tường bị bong tróc, đục tí tường để đóng một cây đinh, vữa rơi ra vụn như cát, nhiều nơi sắt thép lộ ra ngoài, thỉnh thoảng ngay tại hành lang một mảng vữa rơi xuống giữa lối đi, may mà chưa có ai chết. Cơ quan chức năng cũng đánh giá chung cư này cũng có thể sập, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.
Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nơi tác giả Văn Quang đang sống.
Tuần vừa qua có chừng 5-7 cậu thanh niên xin phép vào “khảo sát” nhà cửa của tôi. Các cậu khoét vài cái lỗ, hứng ít vữa vụn hơn cát mang đi. Nhà nào cũng được “khảo sát” như thế. Lúc đó người dân khu tôi ở mới có tin chung cư đã có người mua, dân chung cư sẽ phải di dời đi nơi khác. Thường có hai cách giải quyết cho chủ nhà: Một là là nhận tiền đền bù rồi đi luôn chỗ khác. Hai là ra nơi ở tạm gọi là “khu tái định cư” đợi chung cư mới làm xong sẽ được “bố trí” cho chủ nhà ở lại trên tầng lầu 3 trở lên.

Nghe tin này những người hàng xóm của tôi có vẻ xôn xao nhưng rồi lại bảo nhau cứ yên tâm. Bởi họ thừa biết ở Sài Gòn còn có rất nhiều chung cư như thế mà chẳng có gì thay đổi, dân vẫn cứ “đánh đu với thần chết”, mặc cho mọi sự xảy ra.
Nhiều câu chuyện hoang đường được thêu dệt cho rằng chung cư 272 bị ma ám.
Chung cư ma vẫn còn đó
Theo thống kê mới nhất từ Sở Xây Dựng TP Sài Gòn, hiện cả thành phố có 1,244 chung cư thì có 533 chung cư xây dựng trước năm 1975 với trên 50 ngàn căn nhà có người đang sinh sống. Phần lớn những chung cư này đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đáng kể nhất là chung cư 727 Trần Hưng Đạo, người dân gọi đó là “chung cư ma”. Hơn chục năm trước đã có lệnh tháo dỡ và cho di dời dân, nhưng nay vẫn còn đó, vẫn còn 13 gia đình dân “bám trụ” vì cho rằng chưa được đền bù thoả đáng. Mỗi ngày, hàng chục con người vẫn đang sống trong "chung cư ma" giữa Sài Gòn dù nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi cũng đã từng lên chung cư đó cách đây 5-7 năm, quả là đáng sợ thật. Cầu thang gỗ lung lay, lối đi tối om, rác rến bừa bãi. Con người ở đó ra vào chẳng khác nào chuột ngày. Rất nhiều tin đồn chung cư có ma. Nhưng chỉ có “ma cô,” “ma túy” hoành hành. Trong căn phòng ẩm thấp, tồi tàn, bà Hồ Thị Kim Hồng, 51 tuổi, than thở: “Có ai muốn sống cảnh ai nhìn cũng sợ như thế này đâu, nhưng giờ với số tiền đền bù chỉ 150 triệu đồng thì chúng tôi biết tìm đâu ra căn nhà khác để ở”.

Vì thế hầu như người dân trong cả chung cư tôi đang ở vẫn cứ lo lắng. Cứ ngồi tính tiền đền bù không đủ mua một căn nhà tranh cũng không đủ, đi đâu đây? Còn ở tạm cái “khu tái định cư” đợi cái chung cư mới có khi hàng chục năm xây chưa xong. Nơi tái định cư thường là ở những nơi khỉ ho cò gáy hoặc giữa cánh đồng quê làm sao chịu nổi. Kiếm đâu ra việc làm. Cái sự “quy hoạch treo” tức là quy hoạch rồi để đó diễn ra ở khắp nơi trở thành chuyện “bình thường”, dân la làng chẳng ai nghe.

Cái chung cư ma như 727 Trần Hưng Đạo hơn chục năm nay vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, có mỗi cái mà làm không xong, vậy thì các ngài định phá dỡ, xây dựng vài chục cái chung cư mới từ nay đến năm 2020, tức là còn 4 năm nữa. Bạn đọc nghĩ xem có phải là chuyện tào lao không?

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 28.03.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/03/26

Ảo Ảnh Của Tâm

Ảo Ảnh Của Tâm

Đối với quỷ sứ, cung trời là địa ngục còn địa ngục là thiên đàng.
Đối với thiên thần, cung trời là thiên đàng còn địa ngục là địa ngục.
Cùng một thứ mà kẻ thì gọi là thiên đàng, người thì gọi là địa ngục. Vậy thì cung trời và địa ngục đều giả, không thực.
Cũng lại như thế. Một kẻ ăn chơi đàng điếm mà nhốt nó vào tu viện thì đúng là nhốt nó vào địa ngục. Nhưng sau một thời gian thấy quen, rồi yêu thích rồi cuối cùng nhận ra đây mới chính là thiên đàng.
Một vị tu hành đạo đức bị đưa vào chốn ăn chơi đàng điếm thì đúng là nhốt ông ta vào địa ngục. Nhưng sau một thời gian thấy quen, rồi yêu thích rồi cuối cùng nhận ra đây mới chính là thiên đàng.
Chính vì thế mà trong Kinh Viên Giác, Đức Phật đã giảng dạy cho Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, “Này thiện nam tử: Trí tuệ, ngu si đều là Bát Nhã. Địa Ngục, Cung Trời đều là Tịnh Độ. Chúng Sinh, Quốc Độ đều đồng một pháp tính, Vô Minh, Chân Như không khác cảnh giới...”
Khi Tâm ở thể Chân Như tức nhìn vạn vật bằng Phật nhãn thỉ Thiên Đàng hay Địa Ngục - Chúng sinh hay Quốc Độ (đất Phật)…nói rộng ra vạn vật đều đồng nhất thể. Còn khi Tâm động và nhìn sự vật bắng “tục nhãn” thì thấy có sai biệt, tức thấy địa ngục, cung trời, chúng sinh quốc độ. Từ sai biệt này mà nảy ra Đúng-Sai, Thương-Ghét.

Bạn ơi,
Con người thường nhìn sự vật qua lăng kính của cảm xúc. Khi yêu thích thì gán cho nhãn hiệu thiên đàng, khi chán ghét thì gán cho nhãn hiệu địa ngục.
Muốn sống hạnh phúc thì cùng lúc phải chặt đứt hai vọng tưởng điên đảo về cung trời và địa ngục. Câu chuyện sau đây là bản minh họa rõ nét về những vọng tưởng điên đảo của Tâm mình:
 
"Đêm ấy là đêm rằm. Mặt trăng chiếu sáng lung linh cả một vùng. Tại nơi giang đầu, một đôi tình nhân yêu nhau lần đầu. Giữa đêm trăng sáng, họ đưa nhau ra đây tình tự, thề non hẹn biển. Còn đêm nào tình tứ hơn đêm nay? Người con trai khẽ nắm lấy bàn tay người con gái, âu yếm nói:
-Em yêu ơi ! Hãy nhìn ánh trăng kia, ánh trăng lung linh, mờ ảo. Đêm nay là đêm diễm lệ. Mảnh trăng đẹp tuyệt trần kia là nhân chứng cho mối tình bất diệt của chúng ta. Trăng đẹp như tình ta đẹp. Trăng xinh như mộng ta xinh !

Nhưng tại nơi giang hạ, ngay lúc đó, một đôi tình nhân vì tình đời ngang trái, ngày mai họ phải vĩnh viễn xa nhau. Họ ra đây để từ tạ nhau lần cuối. Người con trai đau khổ nắm lấy tay người con gái, nói:
-Em yêu ơi! Trăng đêm nay sao úa màu, tàn tạ? Dường như trăng đang lịm chết để chia xẻ với đêm chia ly vĩnh biệt của đôi ta. Trăng ơi, sao trăng ảm đạm thế? Trăng vương màu tang như cuộc đời lạnh giá, vô vị của anh từ đây phải vĩnh viễn xa em !
Cũng ngay lúc ấy, một bác nông phu, nhà ở gần mé sông, bước ra ngoài sân. Bác ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn mặt trăng một hồi rồi chép miệng, nói:
-Chà, cái con trăng quầng sáng có pha màu hồng như thế kia thì năm nay coi chừng mất mùa đa!

Cũng ngay lúc ấy, tại một thành phố tương đối thanh bình, nhân mùa Trung Thu, các em bé vui vẻ rước đèn đi chơi và cùng nhau ca hát:
Ánh trăng trắng ngà.
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ.
Cuội ơi ta nói Cuội nghe...
bằng cả tâm hồn ngây thơ, trong trắng. Các em chẳng thắc mắc gì về Chị Hằng, Chú Cuội ngoại trừ lồng đèn và bánh kẹo.

Cũng ngay vào lúc ấy, tại một đài thiên văn, một khoa học gia đang dùng viễn vọng kính để quan sát mặt trăng. Ông chẳng hề có ý nghĩ mảnh trăng diễm lệ như đôi tình nhân ở đầu sông. Ông cũng chẳng thấy trăng úa màu như đôi tình nhân ở cuối sông. Ông cũng chẳng thấy dấu hiệu nào chứng tỏ năm nay sẽ mất mùa như bác nông phu. Dĩ nhiên già rồi, ông đâu còn đi rước đèn Trung Thu nữa cho nên đâu có quan tâm tới Chị Hằng, Chú Cuội. Ông đang  lặng lẽ quan sát quỹ đạo của mặt trăng để tính đường bay chính xác cho chiếc phi thuyền dự tính phóng lên vào cuối năm nay. Mặt trăng đối với ông chỉ là một vệ tinh bay quanh trái đất và có thể có vị trí chiến lược trong cuộc Chiến Tranh Tinh Đẩu (Star Wars).

Vậy thì bạn ơi,
-Xin đừng vẽ rồng vẽ rắn thêm cho cuộc đời vốn đã rối ren.
-Xin đừng đeo kính màu để bàn tán về thiên nhiên phong cảnh của một bức tranh.
-Xin đừng bình luận thêm về những vấn đề đang làm nhức đầu thiên hạ. Xin hãy "Dẹp bỏ cổ họng, môi, lưỡi " (1) như một thiền sư đã nói nếu bạn muốn tâm hồn an tĩnh. 
-Hãy nhìn đời như một tấm gương.
-Tấm gương nhìn người đẹp nhưng không nói gì.
-Tấm gương nhìn người xấu nhưng không nói gì.
-Xin đừng nhìn người xấu để nói rằng tâm hồn người đó xấu.
-Xin đừng nhìn người đẹp để tưởng rằng tâm hồn người đó đẹp.
-Xin đừng nhìn người giàu sang mà tưởng tâm hồn họ thánh thiện.
-Xin đừng nhìn người ăn mày mà tưởng rằng họ không có Phật tánh. (2)
-Xin đừng nhìn người giàu sang mà tưởng tâm hồn họ thanh cao.
-Xin đừng nhìn vào ngôi nhà tranh vách đất mà tưởng nơi đó không có tình thương.
-Xin đừng nhìn vào những nụ hôn nồng cháy qua phim ảnh, tài tử ci-nê, công chúa hoàng tử, người mẫu, đám cưới… mà cho đó là lâu đài hạnh phúc.
-Xin đừng nhìn một cậu thanh niên đẹp trai ăn nói ngọt ngào mà cho đó là người chồng lý tưởng.
-Xin đừng nhìn một cô người mẫu chân dài yểu điệu mà cho đó là người trong mộng.
-Xin đừng nhìn vào chiếc xe sang, bộ quần áo đắt tiền với những dự án đồ sộ mà tưởng nơi đó tín nhiệm để rồi bị lừa bạc tỷ.
-Xin đừng nhìn vào nơi thờ phượng Thần Linh huyền bí mà tưởng nơi đó thánh thiện.
-Xin đừng nhìn vào chốn vui chơi, ồn ào náo nhiệt mà tưởng nơi đó là hạnh phúc.
-Xin đừng nhìn vào nơi vắng vẻ thanh tịnh mà cho là buồn chán.

Chính Tham-Sân-Si khiến cái Tâm, cái Nhìn, cái Nghe, cái Thấy, cái Suy Nghĩ của người ta bị méo mó từ đó chỉ nhìn thấy ảnh ảo hay hình ảnh giả tạo mà không nhìn thấy thực tướng tức hình ảnh thật.
Chư Phật, chư vị Bồ Tát, A La Hán vì không bị nhiễm vào Tham-Sân-Si cho nên tâm không dao động. Vì tâm không dao động cho nên nhìn thấy thực tướng của muôn loài.

Hãy ghi nhớ lời Phật dạy:
-Hạnh phúc do nơi Tâm mình mà không do đời tô vẽ.
-Thanh thản do nơi Tâm mình chứ không do cảnh ở chung quanh.
-Thánh thiện và bợn nhơ do nơi Tâm mình mà không do thần linh ban tặng.
-Giải thoát do nơi Tâm mình mà không do nghi lễ. 
-Trói buộc do nơi Tâm mình chứ không phải sợi dây.
-Tội lỗi do nơi Tâm mình chứ không phải do sự lên án của người đời. Bởi vì sự lên án của người đời nhiều khi do hận thù và thương-ghét.
-Không một ai - kể cả Thần Linh Màu Nhiệm - có thể làm cho người khác trở nên thánh thiện và không một ai - kể cả Thần Linh Màu Nhiệm - có thể làm cho phẩm hạnh người khác trở thành hoen ố. (3)
-Không một ai có thể làm cho mình trở nên có phẩm hạnh dù trên mình đeo đủ thứ kim cương, ngọc ngà, châu báu đắt giá nhất, hoặc các chức vụ, quyền thế cao nhất trên thế gian này. Phẩm hạnh cao quý nhất là đạo đức. Mà đạo đức cao quý nhất là làm việc thiện và trang bị tâm mình bằng tâm Phật.

Bạn ơi,
-Không một ai có thể đem lại hạnh phúc – trong khi chính mình lại không muốn kiến tạo hạnh phúc cho mình.

Bạn ơi,
Muốn sống với chân hạnh phúc xin hãy chặt đứt mọi vọng tưởng điên đảo. Khi vọng tưởng điên đảo chấm dứt thì Chân Tâm sáng tỏ.
-Khi Chân Tâm sáng tỏ thì sẽ nhìn thấy vạn vật ở thể chân như.
-Khi nhìn thấy thể chân như của vạn vật thì không còn ảo tưởng.
-Khi không còn ảo tưởng thì bạn sẽ không còn vọng động.

Bạn ơi,
Thế giới càng văn minh, nhu cầu vật chất càng nhiều, con người càng sống với ảo tưởng. Ảo tưởng về sự giàu sang, về trí thức, về vẻ đẹp, về tài năng, về đức độ, về quyền uy, về chân lý, về sự thánh thiện. 
-Rất nhiều người mang ảo tưởng là mình thánh thiện nhưng thực ra họ chẳng thánh thiện gì cả.
-Rất nhiều người mang ảo tưởng là mình giàu sang nhưng thực ra họ chỉ là thứ “trưởng giả học làm sang”.
-Rất nhiều người mang ảo tưởng là mình quý phái nhưng thực ra trên đời này chẳng có gì gọi là quý phái. Quý phái giống như chiếc áo khoác ngoải. Cửi ra thì mọi người đều trần trụi như nhau.
-Rất nhiều người mang ảo tưởng là mình đẹp nhưng thực ra họ chẳng có gì đáng để chiêm ngưỡng.

Khi không còn ảo tưởng hoặc “viễn ly” được điên đảo mộng tưởng, con người sẽ sống bình dị, khiêm tốn, không hoang phí, không đua đòi, không say mê quyền lực, không còn muốn đè đầu người khác. Đó là một cuộc sống vô cùng an lành.
Hãy ”hành thâm” tức nghiền ngẫm, dùng trực giác, trí tuệ  để hiểu và thực chứng Bát Nhã Tâm Kinh thì lúc đó hành giả sẽ: “Vô hữu khủng bố. Viễn ly điên đảo mộng tưởng.” Khi đã “viễn ly’ được điên đảo mộng tưởng thì Niết Bàn sẽ hiện ra tức thì như lời Phật dạy “chân thực bất hư”.

Vậy thì:
Một khi đã biết con người luôn luôn nhìn sự vật chung quanh mình bằng cái Vọng-Tâm-Thương-Ghét thì trước một biến động của thế giới, của đất nước, của cộng đồng và thậm chi của làng xóm -  xin hãy để tâm mình lắng đọng, suy nghĩ cho chín chắn rồi mới hành động thì sẽ tránh khỏi sai lầm, gây khổ đau cho chính mình và cho người khác.
Thế giới ngày hôm nay đại loạn chỉ vì đã vô minh mà lại còn vọng động. Một trong những thảm họa của Vô Minh là, cho rằng mình tuyệt đối đúng, mình là chân lý, tôn giáo của mình là tôn giáo duy nhất, quốc gia mình phải bá chủ thế giới.
Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy rằng “Cái Vô Minh này không có thực thể”. Bằng thiền định, bằng trí tuệ Bát Nhã hành giả có thể phá vỡ màn vô minh.

Đào Văn Bình
(California ngày 26/3/2016)

(1) Thiền Luận của Đại Sư Suzuki, bản dịch của Trúc Thiên
(2) Kinh Pháp Cú:
“Chỉ có ta làm điều tội lỗi.
Chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm.
Chỉ có ta tranh điều tội lỗi.
Chỉ có ta gội rửa cho ta.
Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta.
Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch.”
(3) Mới đây nhất tại Hoa Kỳ, một người ăn mày sống vô gia cư (homless) nhặt được một cái ví trong đó có 3300 đô-la,  đã đem tới sở cảnh sát trả lại vì ông ta thấy đây không phải tiền của ông. Hai nông dân nghèo ở Nghệ Tĩnh nhặt được 300 triệu đồng đã đem trả lại cho chủ nhân.

Khai Dân TríĐào Văn Bình