Showing posts with label Khoa Học. Show all posts
Showing posts with label Khoa Học. Show all posts

2015/03/27

Tại Sao Tôi Theo Phật

Tại Sao Tôi Theo Phật
Đại Dương

Con người hay thiên nhiên - chỉ với mỗi trái đất thôi - con người cũng đã là quá nhỏ bé, huống chi với vũ trụ thì rõ ràng con người không biết có tỉ lệ nào với vũ trụ cả. Và từ ngàn xưa khi văn minh khoa học chưa  có gì để giải thích các hiện tượng xảy ra ở quả địa cầu chúng ta, lúc đó con người trong cuộc sống hằng ngày thường hay sợ hãi đối với năng lực của thiên nhiên . Do vậy mà con người thường tưởng tượng các vị thần hoặc giả tưởng tượng ra có ông trời là bậc sinh ra mọi việc. Thật vậy chúng ta cũng đã từng thấy trong thần thoại phương đông cũng như phương tây có thần mặt trời, thần sức mạnh, ở núi có sơn thần, ởsông có giang thần , ở biển có long vương, có thần sấm, thần mưa lũ v.v. và v.v… Lý do con người to ra những đấng siêu việt như thế là cốt để làm điểm tựa cho tư tưởng trong việc cầu xin ,và vì lòng tham của con người nên việc cầu xin các đấng siêu nhân đến nay vẫn còn tồn tại đầy rẫy.

Nhưng sự thật có vị thần linh nào ban cho ta những gì ta cầu xin ở họ không? chắc chắn rằng chẳng bao giờ có hiện thực. Và vì vậy Tàu có câu nói để đời là :”Nhân nguyện như thử, như thử, thiên ý dị nhiên dị nhiên”, nghĩa là người nguyện là như thế, nhưng ý trời đâu phải vậy. Nói trắng ra chẳng có cái ông trời hay vị thần nào giúp ta cả.Cách đây hơn 2500 năm, xứ Nepal thuộc Ấn Độ, có một vị thái tử sinh ra và ông đã mặc thị “ thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” nghĩa là trên trời, dưới cũng trời, chỉ có con người là duy nhất, tức là chẳng có ai khác con người, hay chẳng có ai làm gì cho con người. Và cũng vì con người phải tự lo cho con người, hay mỗi bản thân phải tự lo cho mỗi bản thân, nên một hôm, Ngài, trong một ngày đã thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Ngài đã suy tư và đi tìm con đường làm sao thoát được bốn cái khổ nầy. Thật vậy khi ta sinh ra có gì sung sướng đâu, ngay cả ta cũng chẳng có ý niệm nào muốn sinh ra, rồi đến già rõ ràng cũng khổ, không biết bao nhiêu việc phiền toái mình không muốn nhưng nó vẫn đến với mình, rồi bịnh cũng khổ và cuối cùng đến chết cũng khổ. Cũng  vì để đi tìm con đường làm sao con người thoát được bốn cái khổ lớn ấy, Ngài đã rời gia đình, rời yêu thương quyền quí, tự tu tập, suy nghĩ trong bảy năm, cuối cùng Ngài đắc đạo dưới cây đại thụ. Người đời sau đó để kỷ niệm sự đạt chính quả của Ngài mà gọi cây nầy là bồ đề vì đạo của Ngài là đạo Bồ Đề. Mà đạo Bồ Đề là gì ? Bồ đề chẳng phải là cái cây hay bất cứ hình thức nào. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng đã cho ta biết Bồ Đề là thế nào theo bài kệ dưới đây:

Bồ Đề bản vô thụ
Minh kỉnh diệt phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.
 
Nghĩa là Bồ Đề gốc không phải là cây, gương sáng cũng chẳng phi là đài, mà tất cả đều là không, thành ra chẳng ở đâu mà bụi bám vào được. Bồ Đề là vô tướng vô sắc. Và người ta tôn ngài là Phật. Phật không tự là một đấng siêu nhiên nào, tự nhiên mà có, mà là tên gọi một nhân vật đã đạt được sự toàn thiện, toàn m, như vậy hễ ai đạt đến độ toàn thiện, toàn mỷ như Ngài thì được tôn xưng là Phật . Vì thế mà ta đã có hằng hà sa số Phật.
   
Trở lại như ta đã biết từ ngàn xưa, con người thường tưởng tượng ra những đấng siêu nhân, vi dụ người ta cho có thần mặt trời, thần sấm, thần làm mưa…rõ ràng là chẳng thật. Mặt trời soi sáng, sấm sét, gió bão đó là những sự kiện theo qui luật vt lý. Vũ trụ này đang như hôm nay thì cũng là theo qui luật vật lý mà thành. Khoa học đã chng minh vụ nổ lớn ( big bang) cách đây hơn 13 tỉ năm làm cho nhiều khối tinh vân vô cùng to lớn đã tự tách ra từ đại thể và những khối nhỏ bay ra trong không gian , sau đó sau đó theo định luật hấp dẩn của Newton các khối tinh vân đó tạo thành các hệ, như hệ thái dương, hệ ngân hà, hệ sao chổi v.v… nghĩa là mọi sự việc xảy ra đều do một nhân duyên nào đó thế thôi, chẳng ai tạo ra , và vũ trụ luôn biến đổi chẳng bao giờ ngừng nghỉ.

Bây giờ ta thử xem đạo của ngài thái tử đắc đạo là như thế nào?

1.Khi đạt được chánh đẳng chánh giác, ngài đã bảo với mọi người là: “Ta Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành, tức là, ai cũng có thể thành Phật. Đây là điều nói lên sự bình đẳng, nghĩa là ta cũng chẳng có gì khác người, các người cũng như ta, miển là cũng tu tập như ta. Trong thân phận trước khi xuất gia, Ngài là một thái tử quyền uy và giàu có, lại là người đã thành chánh quả, nhưng Ngài không độc tôn, tự tôn. Rõ ràng Ngài là hiện thân cái vĩ đại của những vĩ đại. Ngài bình đẳng như mọi người ,cái mà chẳng ai làm được.

2.V con đường tu tập, Ngài cũng đã nói rất rõ con đường đó, nhưng về cách đi thì Ngài dạy rằng: “ Các người hãy thắp đuốc các người đi “. Đây là điều nói lên sự tỉnh thức và giác ngộ trong tinh thần muốn trở thành tích cực. Đúng, như chúng ta bây giờ chúng ta muốn đến đâu thì chúng ta tự đến đó, sẽ không có chuyện tự nhiên mà ta từ điểm A đến điểm B. Ta muốn đắc đạo thì ta phải tu tập. Như ngay cả việc muốn trở thành người thì loài linh trưởng, như khoa học đã chứng mimh,phải tự tiến hóa hàng triệu triệu năm, không ai sinh ra con người cả.

3.Về nhân và quả, Ngài cũng dạy rằng nhân nào thì quả ấy. Hễ nhân lành thì quả sẽ lành, còn nhân ác thì sẽ gặp xấu. Đây là một điều côn bình, không có gì phải cầu xin, và cầu xin thì cũng chẳng bao giờ có. Chỗ này cũng xin nói đến Phật  giáo có cầu siêu không ?

Trong quan niệm chết là sự biến dạng của nghiệp thức về sự sinh và tử nầy, Phật giáo có hai quan điểm, một là tái sinh tức thì, hai là qua giai đoạn chuyển tiếp thân trung ấm nghiệp lực của mỗi chúng sanh. Quan điểm đầu cho rằng tái sanh xảy ra từc thời trong một sát na niệm tưởng, không để trống một khoảng khắc nào, Sự sinh tử theo quan điểm này xảy ra cực kỳ nhanh chóng và được xem là một tiến trình liên tục, Còn quan điểm thứ hai cho rằng một số trường hợp phải qua một sự chuyển tiếp, ở đó chúnh sinh mang dạng “thân trung ấm “ lưu lại trong khoảng thời gian từ một đến bảy tuần lễ, thông thường thì thọ sinh là bảy ngày , tuy cũng có thể lâu hơn nữa do sở duyên chưa thích hợp.

Quan điểm tái sinh tức thời được khẳng định bởi giáo lỳ nguyên thủy. Do quan nim hiện tượng chết và tái sinh diễn ra tức thời và không có cái gọi là linh hồn người chết tạm trú ở một nơi nào của Phật giáo nguyên thủy, nên có thể nói rằng Phật giáo không có nghi lễ cầu siêu, vì cầu siêu không có tác dụng gì đến người đã chết, chỉ tốn công mất của mà thôi. Có nghĩa là khi người nào đã tạo ra nhân thế nào thì quả của họ là thế ấy, không có gì để cầu xin, ví như ta bỏ thùng dầu dưới đáy rồi đập thùng đi thì chắc chắn dầu sẽ ni lên dầu cho một số đông đảo quần chúng có cầu khẩn, chắp tay cầu rằng số dầu ấy chìm thì dầu cũng không làm sao chìm được .

Thật ra Phật giáo Bắc tông truyền từ Ấn Độ qua các nước phương Bắc như Trung hoa, Triều tiên, Nhật bản và Việt Nam trong khoảng 500 đầu cũng không có  nghi lễ cầu siêu cho người đã chết. Nghi lễ này thật sự chỉ bắt đầu từ đời Lương vũ Đế (464-549) qua lễ từ bi đạo tràng sám pháp và lễ Thủy lục Không pháp hộ siêu độ. Đến đời vua Đường minh Hoàng (685-762) Thủy lục Không trở nên rất phổ biến và tr thành nghi lễ chính thức để cứu độ những người chết trong chiến tranh và lễ nầy được truyền sang Việt Nam sau đó. Vì thế lễ cầu siêu đó ngày nay tại Việt Nam chỉ là hình thức văn hóa của Trung hoa pha trộn cho với đạo Phật .

Theo pháp sư Đạo An (sinh vào khoảng 312 -314(?) dưới thời Hoài Đế nhà Đông Tấn ) Ngài là ưu kiệt danh tăng ca Phật giáo Trung hoa, Ngài là người đầu tiên khởi xướng việc lấy họ Thích làm họ chung cho người xuất gia, và điều nầy đã thành thông lệ cho đến ngày nay thì nguồn gốc siêu độ ở thời đức Phật không có. Phật giáo truyền đến Trung quốc ở thời kỳ đầu cũng không ghi chép sự việc nầy. Thời Đường minh Hoàng vì quá sủng ái Dương quí Phi nên có loạn An lộc Sơn. Nhờ Quách Tử Nghi, đại tướng đương thời mới bình định được cuộc nổi loạn, triều đình lệnh tại mỗi chiến trường chính xây dựng một miếu thờ gọi là khai nguyên tự vì đúng vào niên hiệu Khai nguyên, thỉnh cao tăng, đại đức tụng kinh bái sám truy điệu cho quân dân tử nạn. Đây là lễ truy điệu do triều đình cử hành gọi là pháp hội siêu độ. Từ đó dân chúng học theo, mỗi khi có người qua đời người dân cũng thỉnh pháp sư đến làm Phật sự siêu độ tạo ra phong tục cho đến ngày nay. Nói tóm lại Phật giáo không có lễ Cầu siêu.

4. Mặc dù Ngài đã đắc đạo, và những gì Ngài nói đều chân thật và rõ ràng, nhưng Ngài cũng đã nói :” Ta nói nhưng các ngươì chớ vội nghe ta”. Đây là sự tự do chọn lựa, không bắt buộc ai chưa rõ, chưa biết mà tin. Cứ tự do suy nghĩ rồi đến với ta hay không đến với ta. Đây là tinh thần dân chủ không giáo điều.

5. Đức Phật chẳng ban cho ai cái gì và cũng chẳng ban được cho ai cái gì- Mà cái gì ta có là tất cả do ta làm, chẳng khác gì một người cha có sự học vấn uyên bác, nhưng người con không chịu học, lêu lỗng thì người cha cũng không thể cho con cái uyên bác của mình được, con muốn uyên bác thì phải học tập như người cha, thế thôi, công bình.

6. Đc Phật cũng không phải tu tập riêng cho cá nhân mình , mà chính Ngài đã đi tìm con đường cho chúng sinh, nên đã đem tất cả những gì ngộ chứng truyền đạt lại cho chúng sinh, và Ngài muốn tất cả chúng sinh cũng đều đạt  được như Ngài, đây là tinh thần bác ái vĩ đại, Ngài đã vì chúng sinh.

7. Đức Phật vì chúng sinh cho nên Ngài cũng  khuyên ta không được sát sinh, vì Ngài quan niệm tất cả động vật, kể cả con người đều là chúng sinh. Rõ ràng Ngài là người vô cùng nhân ái, đạo đc. Ngài không bao giờ nói đến sự trừng phạt ai. Ngài cũng chẳng bao giờ nói rằng nếu không nghe ta người sẽ  vào địa ngục, không và không bao giờ.

8. Đạo của Ngài là đạo khoa học: trong quy trình cấu tạo vũ trụ hoặc nhân sinh, Ngài cho rằng đều do từ mười hai nhân duyên mà thành. Ngài cho rằng, nhà bác học Pháp Lavoisier cũng đã chứng minh: vật chất không thể mất đi mà chỉ biến dạng hình hài. Còn vấn đề chẳng dơ chẳng sạch thì sao? Lấy ví dụ khi ta ăn thức ăn, lúc đó ta cho là sạch nhưng khi thức ăn được tiêu hóa thì nó được ta gọi là dơ. Vậy dơ hay sạch chỉ là do sự biến hóa qua lại. Miếng cá sống ta không thể ăn được vì cho nó là tanh, nhưng khi nấu chín thì nó trở thành ngon. Tại sao cũng miếng cá đó mà lúc thì cho là tanh, lúc thì cho là ngon? ấy cũng chỉ vì tác dụng qua lại của vật chất và nhiệt. Đâu có gì là nhất thiết, cho nên nói về khoa học trong học thuyết của Phật, nhà bác học Albert Einstein có phát biểu như sau : ”nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo.”

Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học, cũng như vượt qua khoa học. Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên, đặt trên căn bản đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lãnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng các điều kiện đó.

Trong Phật giáo không chấp nhận cầu xin, số mạng. Cầu xin tức là tiêu cực, còn Phật giáo là đạo tích cực, đạo của tỉnh thức và giác ngộ. Phật giáo cũng không công nhận ai có quyền ban cho, và cũng chẳng ai ban cho được. Còn số mạng thì rõ ràng  chẳng có, bởi nếu con người có số tức có đấng nào đó ban cho mỗi cá nhân mỗi số mệnh. Và trong thực tế mỗi người có cuộc sống và tư tưởng hoàn toàn khác nhau: kẻ giàu sang, kẻ khốn cùng, kẻ thông minh, kẻ u tối. Như vậy đấng nào đó đã không công bình khi ban cho con người một cái số như vậy. Như thế ta có thể nào tôn trọng đấng đó không, vì đấng ấy rõ ràng đã hành động không công bình. Như vậy rõ ràng là chẳng  có gì là số mạng cả vì chẳng ai ban cho ta cái số. Nghĩa là tất cả đời ta đều  do duyên và nghiệp cấu thành.

Trong chế độ Cng sản, ai cũng biết là Cọng sản chủ trương ba không: không  gia đình, không tổ quốc, không tôn giáo. Với tôn giáo họ cho đó là thuốc phiện, là thứ ru ngủ tâm hồn yếu đuối, với gia đình, họ cho đảng là đại gia đình, theo đảng là phải bỏ gia đình, nên trong cuộc cải cách ruộng đất, tổng bí thư Trường Chinh đã đấu tố cha mẹ, còn vô tổ quốc vì họ chỉ biết một thế giới đại đồng trong chủ nghĩa Cọng sản, không có ranh giới quốc gia. Cũng vì thế mà Cng sản luôn đánh phá tôn giáo và Phật giáo không nằm ngoài mục tiêu của họ.

Sau 30-4-1975 khi Mỹ bỏ miền nam Việt Nam, Cng sản có dịp đánh phá Phật giáo toàn diện và rộng rãi. Họ dựng ra cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam“ trên thực tế là giáo hội quốc doanh và cấm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoạt động. Đã gọi là quốc doanh có nghĩa là kinh doanh cho nhà nước,và muốn như thế Cọng sản đã dung những đảng viên đầu trọc giả sư vào các chùa trong nước cũng như xuất khẩu ra ngoài nước ở những nơi có người Việt sinh sống. Những sư giả này cũng tạo lập chùa theo chỉ đạo của các tòa đại sứ hay lãnh sự của Cng sản , để lừa phỉnh những người có tâm Phật  đến chùa , thứ nhất để đưa họ lạc đường chánh đạo, hai là để làm tiền cho nhà nước Việt Nam . Họ đưa những người có tâm Phật lạc đường chánh đạo bằng cách: không bao giờ giảng về Phật pháp mà chỉ nói những ngày lễ mời Phật tử về dự. Việc không giảng về Phật Pháp cũng dễ hiểu: Giảng để làm gì, vã lại họ đâu phải là sư thật mà biết Phật Pháp để giảng. Mấy tên giả sư nầy nói nhiều về sự cúng dường: Cúng dường là công đức vô lượng, nên những người không hiểu Phật Pháp cứ tin mình cúng dường tức là đã có công đức. Lại có nơi, những giả sư bày ra trò “cúng sao, giải hạn, xin xăm…”(tạo mê tín sai chánh pháp) dể cho mấy người còn đầy sân si tin theo.

Thực tế sao hạn là cái gì? Mà làm sao giải? Phật có nói chổ nào trong kinh là sao hạn đâu! – Những giả sư nầy cố tạo những người có tâm phật thành mê tín vu vơ. Nếu có nhiều người mê tín tức là Cộng Sản đã thành công vì đã phá hoại được Phật Giáo chân chính lại được có nhiều tiền. Khi ta tới những chùa của các giả sư nầy, ta có cảm tưởng đây là một hồi trong truyện Tây Du Ký Diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân. Trong truyện, bọn yêu quái thường biến những cảnh chùa thành tiểu lôi Âm đánh lừa thây Đường Tăng vào bắt để ăn thịt. Bọn yêu quái cho rằng ăn được thịt Đường Tăng thì sẽ sống cả ngàn năm. Mà Thầy Đường Tăng trong truyện là đại diện cho tâm Phật, Tôn Ngộ Không đại diện cho trí tuệ, Bát Giái đại diện cho bản chất trần tục, Sa Tăng đại diện cho tâm, con ngựa đại diện cho phương tiện.

Ở đâu, trong nước hay ngoài hải ngoại, bọn giả sư cũng giống như bọn quỷ trong truyện Tây Du, tất cả đều muốn ăn thịt hút máu những người có tâm Phật. Tuy nhiên, trong truyện Tây Du, bọn quỷ không bao giờ ăn thịt được Đường Tăng, nhưng bọn giả sư ấy giờ đã hút được khá nhiều máu của những người có tâm Phật hiện tại. Và như vậy, trong tương lai, Cộng Sản có triệt tiêu được Phật Giáo không? Xin thưa: không bao giờ! Không phải ai cũng mê tín nghe theo bọn đầu trọc giả sư đó! Từ xưa, ở nước ta cũng đã có nhiều lần Phật Giáo bị đánh phá, nhưng Phật Giáo vẫn tồn tại và phát triễn đến ngày nay. Như Đại Sư Mãn Giác đời Lý (ông tên tục là Nguyễn Trường – thường gọi là Lý Trường – Thân phụ là Hoài Tố, người dất Lũng Triền, Hương An) có thơ rằng:
“Mạc vi xuân tàn hoa lạc tận
“Tiền đình tạc dạ nhất chi mai”

(Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai)

Xuân có tàn, hoa vẫn còn chẳng bao giờ rụng hết! Tóm lại, đạo của Phật là đạo của: tự do, dân chủ, công bình, bác ái, tích cực, tỉnh thức, giác ngộ, khoa học, không giai cấp, không tự tôn. Những điều nầy là những điều mà tất cả loài người tiến bộ trên thế giới đang đấu tranh để đạt đến. Cũng vì thế nên tôi theo đạo Phật./-

Đại Dương

Khai Dân TríĐại Dương

2014/06/30

Nhật Ký Biển Đông: Trung Quốc - Thảm Họa Của Á Châu

Nhật Ký Biển Đông: Trung Quốc - Thảm Họa Của Á Châu

Nhật Ký Biển Đông hạ tuần Tháng 6 ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:

-AFP ngày 15/6/2014: Bốn sĩ quan Trung Quốc được mời thăm viếng HKMH Washington đang bỏ neo cách Hong Kong 200 hải lý về phía nam theo lời mời của Chuẩn Đô Đốc Mark C. Montgomery và rất mong Trung Quốc sẽ đáp ứng bằng lời mời tương tự. Hành động “thân hữu”  diễn ra giữa bối cảnh “Xoay Trục” và đe dọa lẫn nhau tại Đối Thọai Shangri-La 13 có ý nghĩa gì? Vào ngày 27/6/2014 nhiều dân biểu quốcc hội và cựu nhân viên tình báo bộ ngọai giao Hoa Kỳ chế riễu việc Hoa Kỳ mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2014 lớn nhất thế giới là Thiếu khôn ngoan. Chuyện này khiến chúng ta liên tưởng đến việc mời một con cáo đến dự hội thảo về bảo vệ gà".

-VOV ngày 16/6/2014: “Chiều 16/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức "Họp báo Quốc tế về tình hình Biển Đông" để phản bác các luận điểm thiếu căn cứ của Trung Quốc cũng như một số nội dung sai trái mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra thời gian gần đây.”

-RFI ngày 16/6/2014: “Trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Philippines ABS-CBN, Ngoại trưởng Albert del Rosario cho biết là ông sẽ đề xuất một lệnh cấm xây dựng trong khu vực Biển Đông và sẽ nói chuyện với cả Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN) lẫn Trung Quốc về việc này.”

-VOV ngày 16/6/2014: “Trong dịp viếng thăm Việt Nam, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc gặp gỡ với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên đã ký bản thông cáo chung nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).” Hà Lan giúpViệt Nam đóng pháo hạm Sigma trang bị hỏa tiễn và tàu cảnh sát biển với tầm họat động 5000 hải lý.

-BBC ngày 18/6/2014: Ông Dương Khiết Trì là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc tới Hà Nội kể từ sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà cả hai bên đều nhận là của mình. Hãng tin AP dẫn lời một nguồn tin giấu tên của Việt Nam nói Hà Nội và Bắc Kinh vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm trái ngược nhau quanh giàn khoan. Còn hãng AP loan tin hai bên không đạt được tiến bộ nào trong cuộc đụng độ tại giàn khoan Haiyang 981. Vào ngày 20/6/2014 BBC loan thêm, tờ Hoàn cầu Thời Báo bản tiếng Hoa đăng tải một bài xã luận trong đó gọi chuyến thăm của ông Dương là cơ hội để Việt Nam "kiềm chế bản thân trước khi quá muộn". Bài viết này cũng cho rằng bằng thông qua việc đối thoại với Việt Nam, Trung Quốc đang "thúc giục đứa con hoang đàng hãy trở về nhà".

-RFI ngày 18/6/2014: “Phát biu nhân cuc điu trn ti Thượng vin M, ông Ted Osius, mt nhà ngoi giao kỳ cu, thm đnh rng bây gi là lúc mà chính quyn M phi xem xét kh năng bãi b lnh cm nói trên theo mt tiến đ thích hp. Theo hãng AP, việc Hoa Kỳ giải tỏa cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam có thể sẽ khiến Trung Quốc tức tối trong bối cảnh họ đang dùng sức mạnh lấn lướt Việt Nam ngoài Biển Đông, và coi việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á là nhằm kiềm chế đà vươn lên của Trung Quốc.”

-VOV ngày 18/6/2104: Theo ông Rosario - bộ trưởng ngọai giao- Philippines sẽ yêu cầu luật sư khuyến nghị Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc có trụ sở ở The Hague (Hà Lan) đưa ra phán quyết sớm hơn sau khi Trung Quốc tuyên bố không tham gia vụ kiện này. Ngoại trưởng Philippines nói: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ nhận được phán quyết trong năm tới bởi vì Trung Quốc không tham gia vụ kiện và vì tình hình Biển Đông đang ngày càng trở nên tồi tệ”. 

-Baomoi.com ngày 18/6/2014: Chiều 17/6, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga đã cập Cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để bảo đảm hậu cần và khắc phục kỹ thuật. Đội tàu gồm ba chiếc với 511 thủy thủ do Chuẩn Đô Đốc Dmitriev Vladimir Aleksandrovich chỉ huy.

-AP (Beijing) ngày 19/6/2014: Vào ngày Thứ Năm, Trung Quốc nói rằng họ đang di chuyển giàn khoan thứ hai gần bờ biển Việt Nam trong một hành động cương quyết đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền và tiếp tục thăm dò tài nguyên tại những vùng biển tranh chấp cho dù đang căng thẳng với Việt Nam vì vụ giàn khoan Haiyang 981. Cũng theo AP phía Việt Nam sẽ không phản ứng gay gắt trước việc di chuyển giàn khoan thứ hai vì vị trí của nó nằm cách vùng biển nơi đang xảy ra va chạm khá xa về phía bắc.

-Reuters (Tokyo) ngày 19/6/2014: Các bà vợ yêu nước Nhật Bản tụ tập tại một khu thương mại trương biểu ngữ “Hiến pháp hòa bình không bảo vệ được tương lai của trẻ nhỏ còn nguy hiểm hơn nhà máy điện nguyên tử” đồng thời công kích Trung Quốc “không cẩn trọng”, chế riễu cờ Nam Hàn.

-Reuters (Beijing/Hong Kong) ngày 20/6/2014: Trung Quốc đưa thêm bốn giàn khoan tới Biển Đông- dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh tăng cường thăm dò dầu khí tại một khu vực đang căng thẳng sau gần hai tháng đã đưa giàn khoan khổng lồ tới vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tân Hoa Xã trích dẫn lời của phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói "Những hoạt động (đó là) bình thường". Trong khi đó Hoa Kỳ tuyên bố chưa xác định được vị trí của những giàn khoan này (có lẽ còn đang di chuyển).

-BBC tiếng Việt ngày 23/6/2014: Thượng tướng hải quân Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Trung QuốcTrung Quốc nói các nước nhỏ không nên phối hợp với các cường quốc để làm bất ổn an ninh khu vực. Phát biểu này được xem là là lời cảnh báo đối với Việt Nam và Philippines đừng hợp tác với Mỹ và các nước khác để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông.

-VOV ngày 23/6/2014: Tình hình vùng giàn khoan Haiyang 981 càng ngày càng nguy hiểm. Tàu dịch vụ 284 của Trung Quốc đâm thẳng vào mạn phải của tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam. Tiếp đó, tàu đầu kéo không rõ số hiệu của Trung Quốc đâm vào mạn trái của tàu Kiểm ngư 951 và đẩy tàu Kiểm ngư 951 về phía trước. Tổng số tàu của Trung Quốc bao vây để bảo vệ giàn khoan là 137 chíếc. Cũng theo VOV, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy khẳng định, luật pháp quốc tế phải là cơ sở để giải quyết các tranh chấp quốc tế hiện nay.

-BBC tiếng Việt ngày 23/6/2014: Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Tổng thư ký PCA Hugo Hans Siblesz. đã ký kết hiệp định về việc hợp tác với Tòa Trọng Tài Thường Trực (Permanent Court of Arbitration). Văn bản mà hai bên ký kết sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thông tin, đào tạo và tư vấn các vấn đề thủ tục thuộc quy trình trọng tài quốc tế do PCA điều hành. Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ, giữa các quốc gia thành viên, trừ khi các quốc gia thỏa thuận lựa chọn một phương thức giải quyết khác. Hiện tại PCA có 115 nước thành viên, trong đó có Trung Quốc.

-BBC tiếng Việt ngày 24/6/2014: “Một nhà nghiên cứu về Biển Đông từ trong nước nói với BBC rằng chính quyền Việt Nam đang xúc tiến việc khởi kiện Trung Quốc xung quanh việc nước này đưa giàn khoan ra Biển Đông chứ ‘không nói suông’.”

-VOA tiếng Việt ngày 24/6/2014: Một cuộc họp ở Tokyo giữa Thủ Tướng Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino  được xem như là một sự bày tỏ tình đoàn kết giữa Philippines-Nhật Bản, là hai nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. Ông Aquino cho biết ông hoan nghênh sự thay đổi trong hiến pháp Nhật nếu điều đó cho phép Tokyo trợ giúp các nước đồng minh khi xảy ra một vụ tấn công.

-Bloomberg News ngày 24/5/2014:  Tại Hà Nội, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói với các đại biểu quốc hội: “Chủ quyền và an ninh của Việt Nam cũng như hòa bình của khu vực đang bị đe dọa bởi quyết định của Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Sự đụng độ trên biển khiến đưa tới sự đâm húc, làm chìm tàu đánh cá của Việt Nam ngày 26/5/2014 và biểu tình bạo động chống Trung Quốc đã làm tổn thương quan hệ giữa hai quốc gia cộng sản.” : “Vietnam’s sovereignty and security as well as regional peace are “threatened” by China’s decision to place an oil rig off Vietnam’s coast on May 2, National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung told legislators in Hanoi. The friction at sea, which has led to collisions, the sinking of a Vietnamese fishing boat on May 26 and anti-China riots in Vietnam, is hurting ties between the two communist countries, Hung said in his address.” (By John Boudreau and Nguyen Dieu Tu Uyen)

-Tuổi Trẻ Online ngày 24/6/2014: Tàu tiếp vận hạng nặng của Mỹ USNS Cesar Chavez sau khi di chuyển từ Phi Luật Tân đã ghé Vịnh Nha Trang 15 ngày để các kỹ sư, công nhân của Công ty TNHH một thành viên nhà máy đóng tàu Cam Ranh tiến hành bảo dưỡng. Tàu USNS Cesar Chavez mang theo 144 thủy thủ.

-VietnamPlus ngày 24/6/2014: “Theo hãng Kyodo ngày 24/6. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố Manila đã nối lại kế hoạch kêu gọi tổ chức một cuộc họp giữa bốn nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang trong tình trạng tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, để đề ra một lập trường chung về cách thức đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo này.”

-BBC tiếng Việt ngày 25/6/2014:Việt Nam có nhiều hoạt động ngoại giao quốc phòng trong bối cảnh tiếp tục căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là các đoàn Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Tư lệnh Tác chiến hỗn hợp Nam Phi, Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Vương quốc Kampuchia và Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ Lào do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có mặt tại Hà Nội để làm việc với giới chức quốc phòng Việt Nam.”

-VOA tiếng Việt ngày 25/6/2014: “Trung Quốc đưa gần như toàn bộ Biển Đông kể cả Hoàng Sa-Trường Sa vào bản đồ mới hình dọc công bố trong tuần này, thêm một nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh giữa những tranh cãi căng thẳng về chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng.Thông tấn xã Việt Nam gọi bản đồ 10 đoạn của Trung Quốc là ‘trắng trợn’ ‘nuốt chửng’ Biển Đông.” Còn phát ngôn viên bộ ngọai giao Phi Luật Tân cho rằng, việc Trung Quốc xuất bản tấm bản đồ khổ dọc mới là một bước đi sai trái để hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông.

-BBC tiếng Việt ngày 26/6/2014: “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng Việt Nam ‘mang ơn’ Trung Quốc trong quá khứ thì sẽ trả theo cách của mình, chứ Bắc Kinh không được phép áp đặt… Trước sau như một, vấn đề chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, báo Dân Trí đưa tin.”

-AFP ngày 26/6/2014: “Hoa Kỳ và Phi Luật Tân khởi đầu cuộc thao diễn hải quân chung hôm Thứ Năm tại Biển Đông gần khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đang có những tranh cãi với các nước láng giềng. Cuộc thao diễn gồm ba tàu chiến Mỹ và cả ngàn binh sĩ.”

-VOV ngày 26/6/2014:  “Phát biểu trong buổi điều trần về quan hệ Mỹ-Trung vừa diễn ra tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào sáng 26/6 (theo giờ Việt Nam), trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cho rằng: “Các lợi ích quan trọng của Mỹ tại Biển Đông và Hoa Đông đang bị đe dọa”.

-BBC tiếng Việt ngày 27/6/2014: “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Hà Nội đang cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.Trong khi đó Trung Quốc cảnh báo Việt Nam sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả nếu tiếp tục đối đầu.”

-RFI ngày 27/6/2014: “Hà Nội công khai tố cáo Trung Quốc đưa giàn khoan Nam Hải 9 đến một vị trí ở Vịnh Bắc Bộ và có tin là đã bắt đầu hoạt động khoan dò. Đây là một hành động phi pháp, vì địa điểm thăm dò của giàn khoan nằm trong một vùng chồng lấn chưa được phân định.”

-NHK World ngày 30/6/2014: Phái đòan Nhật Bản tới Bắc Kinh để gặp gỡ các giới chức Bắc Hàn để bàn về số phận công dân Nhật Bản bị bắt cóc hoặc mất tích. Trong khi đó Bắc Kinh loan tin Ô. Tập Cận Bình sẽ công du Nam Hàn vào các ngày 3&4/7/2014 với rất nhiều đề nghị lớn lao. Họat động ngọai giao chồng chéo và đầy những toan tính khiến Nhật Bản và Mỹ lo ngại. Ai cũng lo cho đất nước mình trước.  


Nhận Định:
            
Sau khi Việt Nam phản ứng mạnh về vụ giàn khoan Haiyang 981 và dư luận thế giới vô cùng bất lợi cho Hoa Lục, thì người ta tiên đoán Hoa Lục sẽ hòa dịu, rút lui giàn khoan và đối thọai với Việt Nam. Thế nhưng mọi phỏng đoán đều sai. Ngày 20/6/2014 Trung Quốc đưa thêm bốn giàn khoan tới Biển Đông và ngày 25/6/2014 Trung Quốc đưa gần như toàn bộ Biển Đông kể cả Hoàng Sa-Trường Sa vào bản đồ mới. Đây là hành động khẳng định chủ quyền của mình và thách thức công luận, “ngồi xổm” lên luật pháp quốc tế, phớt lờ những cảnh báo mạnh mẽ của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden, Phụ Tá Ngọai Trưởng Hoa Kỳ Daniel Russel và những đe dọa của của Ô. Chuck Hagel tại Đối Thọai Shangri-La 13.

Có thể Hoa Lục đã bắt mạch thấy Hoa Kỳ- siêu cường duy nhất có thể can dự vào Biển Đông- nội bộ đang chia rẽ về chính sách đối ngọai và đang lún sâu vào nhiều cuộc khủng hoảng như Ukraine, Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Syria (sẽ viện trợ cho phiến quân 500 triệu về huấn luyện và trang bị vũ khí), Iran, Libya, nay thêm Iraq (gửi 300 biệt kích giả danh cố vấn để giúp chính quyền Maliki đang có nguy cơ xụp đổ)…khiến không còn hơi sức đâu để đối đầu với Trung Quốc. Đó là thế kẹt của Mỹ và phủ một bóng đen u ám lên Biển Đông và Đông Nam Á.
Nếu ví Hoa Kỳ và Trung Quốc như hai người chơi cờ tướng thì Trung Quốc vừa xuất quân đã vào thế “Pháo đầu mã đội” tức ở thế công. Còn Hoa Kỳ ở thế thủ, be bờ “Bình phong mã”. Thế “bình phong mã” thủ rất kỹ, nếu kẻ tấn công không thắng hoặc sơ hở thì “Bình phong mã” trở thành thế công. Hiện nay Hoa Kỳ đang giàn trận và thành lập liên minh/hợp tác với nhiều nước ở mức độ vừa phải để thăm dò phản ứng của Hoa Lục và luôn luôn hy vọng Hoa Lục sẽ ngừng tay lại. Hoa Kỳ theo chiến thuật vừa xoay trục vừa thoa dịu vừa đàm phán và thỏa hiệp nếu có thể. Còn Hoa Lục theo chiến thuật “lấy thịt đè người” dùng “sức mạnh mềm” không cần nổ một tiếng súng, không tốn một viên đạn, không đụng chạm tới Hoa Kỳ, chèn ép các nước nhỏ, từ từ làm chủ Biển Đông mà lúc đó Hoa Kỳ cũng chẳng làm gì được. Chính vì thấy nguy cơ lù lù trước mắt và không thể chờ đợi được nữa cho nên Nhật Bản đã phải “sắn tay áo”, gấp rút sửa đổi “Hiến Pháp Hòa Bình” thành ”Hiến Pháp Diểu Hâu”, “Phòng ThủTập Thể” để hợp tác với một số nước Đông Nam Á, tự cứu mình - trước khi nhờ cậy “Anh hai Mỹ”. Còn các nước nhỏ như Việt Nam, Phi Luật Tân thì nôn nóng. Việt Nam vừa kêu gọi Hoa Kỳ can dự mạnh hơn nữa vào vấn đề Biển Đông. Chuyến công du Nhật Bản của tổng thống Phi Luật Tân ngày 24/6/2014 vừa qua cho thấy Phi Luật Tân đã nhìn thấy - nương tựa vào cam kết và sức mạnh của Hoa Kỳ mà thôi chưa đủ. Noi gương Việt Nam, Phi Luật Tân thấy cần phải theo chính sách “ngọai giao đa phương ” tìm sự hỗ trợ từ các cường quốc khác. Có thể rồi đây Phi Luật Tân sẽ tìm đến Nga - nước mà Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác chíến lược. Do tham vọng cuồng điên của Hoa Lục, Nhật Bản nổi bật lên như một thủ lãnh của NATO ở Phương Đông. Nam Hàn rồi đây có lẽ cũng phải hòa dịu với Nhật Bản vì đã nhìn thấy rõ Hoa Lục cũng là nguy cơ cho chính mình.

Rõ ràng Hoa Kỳ không hy sinh quyền lợi sinh tử của mình (1000 tỷ USD thương mại mỗi năm và sự an tòan của nước Mỹ) để bảo vệ biển đảo cho Phi Luật Tân và Việt Nam. Do đó các nước nhỏ phải noi gương Nhật Bản- tự lực tự cường, một mặt vẫn hợp tác hay liên minh với Hoa Kỳ để tạo hậu thuẫn quốc tế nhưng vẫn phải tiếp tục mặt trận ngọai giao, pháp lý và công luận để đối phó với Hoa Lục, cùng lúc tăng cường binh bị, chuẩn bị chiến tranh, chấp nhận thương đau. Ngày 27/6/2014 Trung Quốc lên tiếng đe dọa Việt Nam, “Sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả nếu tiếp tục đối đầu”. Hoa Lục hiện nay đang ôm ấp và điên cuồng thực hiện giấc mộng bành trướng kiểu Quân Phiệt Nhật và Đức Quốc Xã năm xưa. Hy vọng về đối thọai song phương, mong đợi Hoa Lục tương nhượng hoặc tuân thủ luật pháp quốc tế hoặc hữu nghị, nhường nhịn, sống chung hòa bình…chỉ là ảo vọng và đưa tới thảm họa. Chỉ có một thất bại về quân sự mới làm Hoa Lục tỉnh mộng. Cái sai lầm “thâm căn cố đế” có lẽ có từ thời Tam Hoàng-Ngũ Đế là Trung Hoa không bao giờ coi các nước nhỏ chung quanh mình là bạn mà luôn coi họ hoặc muốn biến họ thành chư hầu. Ngay như Mỹ, một siêu cường mạnh hơn Hoa Lục gấp bội cũng không thể coi hoặc biến các nước nhỏ chung quanh mình như Nam Mỹ và Canada thành chư hầu. Xa hơn nữa là NATO, thực tế chỉ là công cụ của Mỹ nhưng các nước trong NATO vẫn duy trì thế độc lập về ngọai giao và cũng chống Mỹ trong một số vấn đề. Ngày 28/6/2014 hãng thông tấn AP đưa tin “Vào ngày Thứ Bảy, nhân kỷ niệm 60 năm hiệp định chung sống hòa bình giữa Trung Hoa, Ấn Độ và Miến Điện, Chủ Tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không chủ trương bá quyền khu vực cho dù Trung Quốc có mạnh như thế nào đi nữa và cho dù các nước láng giềng đang lo lắng về những hành động của Bắc Kinh trong một vài tranh chấp lãnh thổ “. Thưa Ô. Tập Cận Bình: Vẽ bản đồ gom hết 90% biển đảo của thiên hạ, rồi đem tàu chiến tới chiếm các đảo, bãi đá ngầm rồi biến cải thành phi đạo, rồi đem giàn khoan tới hải phận của người ta với cả trăm tàu đủ lọai để bảo vệ. Khi người ta phản đối thì ông lại đe dọa ”sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả nếu tiếp tục đối đầu rồi bù lu bù loa phổ biến văn thư tùm lum ở Liên Hiệp Quốc theo kiểu “vừa đánh trống vừa ăn cướp”…như thế có phải là hành vi “bá quyền” không? Nếu không phải thì chắc đó là hành vi “cướp biển”. Năm xưa Tô Tần, Nhạc Nghị “thuyết khách” đâu ra đó khiên thiên hạ tâm phục. Nay miệng lưỡi của ông chẳng giống tổ tiên tí nào. Có thể trình độ của ông thấp hoặc ông coi thường thiên hạ quá đỗi! Xin ông nhớ cho “Thiên ngọai hữu thiên” (Ngòai trời còn có trời).

Ngày nay dù nơi chốn “thâm sơn cùng cốc” hang cùng ngõ hẻm đểu có điện thọai cầm tay, truyền hinh và Internet. Con người bây giờ quá khôn, quá hiểu biết. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Lời nói không đi đôi với việc làm là gian trá. Một đất nước không thể xây dựng trên gian trá. Tương quan thế giới không thể ổn định trên gian trá. Gọi nhau là “đồng minh” (sống chết có nhau) mà nghe lén nhau là gian trá. Gọi nhau là “đồng chí”, “hữu hảo” (bạn tốt) mà lấn chiếm đất đai, biển đảo của nhau là gian trá. Nhìn vào lịch sử Trung Hoa 5000 năm qua chúng ta rút ra được bài học: Nếu con cừu không thể sống chung với con sói thì Á Châu…ít ra là Nhật Bản, Phi Luật Tân và Việt Nam rồi đây cả Thái Lan, Miến Điện cũng  không thể sống chung hòa bình với Hoa Lục, đó là điều khẳng định.

Nếu trong cuộc sống bình thường mỗi ngày đều có thêm người điên thì trên thế giới này, một cường quốc có trở nên “điên cuồng” cũng là lẽ thường… nhất là khi họ thấy họ mạnh và sự “điên cuồng” của họ không  ai ngăn cản. Những dự đoán về tham vọng của Trung Quốc cách đây một thập niên nay hiện rõ mồn một. Với sức mạnh quân sự khổng lồ cộng thêm với những việc ngang ngược “cướp biển” đang làm,Trung Quốc sẽ là thảm họa cho Á Châu./-
 
Đào Văn Bình
(California ngày 30/6/2014)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2014/04/25

Đọc sách Cũng Vui Lắm

Đọc sách Cũng Vui Lắm

 photo sach1.jpg

Nói đến chuyện đọc sách thì không phải ai cũng thích đọc sách hết vì mỗi người mỗi tính, mỗi sở thích khác nhau.  Có người thích đọc tiểu thuyết, có người thích đọc truyện kiếm hiệp, có người lại thích đọc sách văn chương nghệ thuật, có người thích đọc sách khoa học kỹ thuật, có người thích đọc sách tôn giáo tâm linh và cũng có người thích đọc sách chính trị, binh thư chiến lược v..v
Ngày xưa nhiều bậc cha mẹ không muốn cho con gái học chữ, đọc sách nhiều vì sợ con gái đọc tiểu thuyết ái tình lãng mạn rồi bắt chước các nhân vật trong tiểu thuyết hay học chữ nhiều để viết thư tình cho trai thì nguy quá!   Cha mẹ tôi tuy thuộc thành phần cấp tiến, thường khuyến khích chúng tôi học hành giỏi dắn để sau này có công danh sự nghiệp tốt đẹp nhưng vẫn nghiêm cấm chúng tôi không được đọc tiểu thuyết, thơ văn, ca nhạc. Vào thập niên 50-60 ở Việt Nam, cha mẹ có rất nhiều quyền uy đối với con cái và giáo dục gia đình rất nghiêm khắc, nhất là đối với con gái.  Ba tôi có một tủ sách quý nhưng không cho phép các chị em chúng tôi đến gần tủ sách này vì sợ chúng tôi mê đọc sách rồi sao nhãng việc học hành.

Tôi còn nhớ ngày xưa có những tiệm cho mướn sách tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng như Nhất Linh, Hòang Đạo, Bà Tùng Long, Bình Nguyên Lộc, Văn Quang, Nguyễn Đạt  Thịnh v..v Những người chủ tiệm này không cho mướn nguyên cuốn sách mà cho mướn từng chương, từng đọan một quyển sách trong vòng một tuần lễ mà thôi. Người mướn sách đọc xong, đem trả phần đã mượn rồi mới được tiếp tục mướn phần kế tiếp.  Trong những người mướn sách đó có tôi, bạn ạ! Vui không?

Trong số tử vi của tôi có sao Văn  Xương, Vũ khúc, Phưọng Các chiếu mệnh hay sao nên tôi rất thích đọc sách.  Thế mới khổ!  Tôi bị ba tôi cấm  đọc sách ở nhà, thôi thì tôi phải lén ba tôi đi mướn sách ở ngoài xem mới được.  Đem sách về nhà rồi, tôi phải đọc lén trong phòng vệ sinh hoặc chờ đến khuya ba má tôi đi ngủ, tôi mới đem sách ra đọc.  Tiền ba má cho ăn quà, tôi để dành đi mướn sách về đọc.

Thật cũng vui và cũng hồi hộp nữa vì nếu bị ba tôi bắt gặp tôi đang đọc tiểu thuyết, thế nào tôi cũng bị đòn.  May quá! Ba tôi không biết được con gái cưng của ba đã lén đọc sách và tiểu thuyết trong mấy năm trời vì tôi học hành đàng hoàng, đổ đạt kết quả đáng khen.  Đến khi tôi đổ Tú Tài hai ở trường nữ trung học Gia Long và trúng tuyển vào HVQGHC, ba tôi mới cho phép  tôi được tự do đọc sách thoải mái, không còn bị la rầy nữa vì lúc bấy giờ tôi đã là sinh viên rồi chứ lị!

Quyển Góp Nhặt Cát Đá cuả Thiền Sư Nhật Bản Muju  viết vào thế kỷ XIII do  Đỗ Đình Đồng dịch và quyển  Một Quan Niệm Về Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường (Trung Hoa) do Nguyễn Hiến Lê lưọc dịch là hai quyển sách mà tôi thích nhất và tôi tâm đắc nhất.  Đời sống tâm linh ngày nay của tôi chịu ảnh hưởng phần nào bởi những câu chuyện Thiền và quan niệm sống được trình bày trong hai quyển này.

Tôi đã đọc hai quyển này năm 18 tuổi và bây giờ đọc lại, tôi thấy hình như  hay hơn và thấm thía hơn.  Đầu óc mê muội của tôi hình như được phát quang hơn giống như tác giả  Lâm Ngữ Đường đã nói trong chương “Sách và Đọc sách” như sau:

“Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ở ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài.  Do từng trải nhiều hay ít mà sở đắc nhiều hay ít.”

Hãy nghe Lâm Ngữ Đường  nói về nghệ thuật đọc sách như sau, bạn nhé!

“Thú đọc sách bao giờ cũng được coi là một trong cái thú tao nhã của đời sống văn minh; những người ít được đọc sách vẫn thường kính trọng và thèm cái thú đó. Điều đó dễ hiểu.  Một người không có thú đọc sách bị giam hãm trong một thế giới chật hẹp về không gian và thời gian; suốt đời quanh quẩn trong cái vòng thường lệ, chỉ tiếp xúc, chuyện trò với vài người quen, không thoát ra khỏi cái ngục đó.  Nhưng cầm một cuốn sách trên tay là tức thì người đó sống trong một thế giới khác hẵn; nếu cuốn đó là  một cuốn hay thì người đó  có được một người giỏi đàm thoại kể chuyện cho nghe, dẫn dắc vào một thế giới khác, một thời đại khác.”

Không hiểu bạn có thấy đúng không, riêng tôi thì thấy đúng lắm!

Đôi lời tâm sự với bạn về cái thú đọc sách cho vui.  Nếu bạn thu xếp được thời giờ thì cũng nên đọc sách cho vui, bạn nhé!  Không chừng rồi đây bạn cũng sẽ mê sách như mê người đẹp vậy vì trong sách có người đẹp mặt đẹp như ngọc đấy, bạn ạ!  “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” mà lị!

 Bây giờ nhiều sách hay được đưa vào  trong các diễn đàn internet hay những trang mạng chuyên về văn học nghệ thuật, tha hồ cho bạn đọc bất cứ lúc nào tùy thích mà không phải trả một đồng xu nào hết.  Bạn không tìm đọc thật là phí của trời đấy!

Xin mời Bạn đọc một mẫu chuyện Thiền dưới đây được trích trong quyển sách Góp Nhặt Cát Đá mà người viết giới thiệu ở phần trên nhé:

Thế À

Thiền sư Hakuin được người chung quanh ca tụng là người sống trong sạch. Một gia đình người Nhật có một tiệm bán thực phẩm gần nơi Hakuin ở. Họ có một cô con gái xinh đẹp. Bất ngờ, một hôm cha mẹ cô gái khám phá ra cô có thai.
 

Việc này làm cho cha mẹ cô gái nổi giận. Cô gái không chịu thú nhận người đàn ông cô chung đụng là ai, nhưng sau bao nhiêu là phiền phức , cuối cùng lại là tên Hakuin.
 

Phẫn nộ vô cùng , cha mẹ cô gái đến ngay vị thầy này. Hakuin chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng:
- “ Thế à” rồi thôi
 

Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang tới trao cho Hakuin. Lúc đó Hakuin đã mất hết danh dự, nhưng việc này không làm cho Hakuin buồn. Hakuin săn sóc đứa bé rất tử tế. Hakuin xin sữa của những bà mẹ hàng xóm và những đồ dùng cần thiết cho đứa bé.

Một năm sau cô gái không còn chịu đựng được nữa. Nàng nói sự thật với cha mẹ nàng rằng người cha thật sự của đưá bé không phảI là Hakuin mà là một thanh niên bán cá ngoài chợ.
 

Lập tức cha mẹ cô gái đến ngay Hakuin xin Hakuin tha lỗi và xin đem đứa bé về.

Hakuin ưng thuận. Khi trao lại đứa bé, Hakuin cũng chỉ thốt hai tiếng : “Thế à!”

(Nguồn: Trích trong Góp Nhặt Cát Đá – Thiền Sư Muju- Đỗ Đình Đồng dịch )

Bạn đã học được một bài học gì qua mẫu chuyện Thiền này?  Người viết thường cầu nguyện sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ học và hành được đức tính từ bi và có được cái tâm an nhiên tự tại như thiền sư Hakuin trong câu truyện nói trên.

 Người viết nhớ là đã đọc ở đâu đấy một mẫu tin về một nhà sư trẻ ở Việt nam cũng có một “nỗi oan Thị Kính” như trên và sau đó mọi việc đã được xác nhận sự thực. Dĩ nhiên là nhà sư này đã được minh oan và nhận được sự tôn kính của mọi người.  Có phải chăng nhà sư trẻ này đã học được bài học từ bi từ thiền sư Hakuin?

Nói đến sách là nói đến kinh điển. Mời quý bạn cùng đọc mẫu chuyện Thièn dưới đây để thấy  rằng việc cứu giúp các nạn nhân khốn khổ vì thiên tai bảo lụt, đói khổ, bịnh dịch ngay trong những lúc cần thiết nhất phải  được xem là việc làm thực tế và có giá trị hơn là ước nguyện ấn tống kinh điển.

Ấn tống kinh điển

Tetsugen [Triệt Thông Đạo Tuyên, Tetsugen Doko (J), 1630-1682, Lâm Tế tông Nhật - LND], một kẻ mộ Thiền ở Nhật, quyết định ấn tống kinh Phật, lúc bấy giờ chỉ bằng Hán ngữ. Bản in tạng kinh phải được khắc bằng bản gổ đến sáu ngàn tấm, một công tác to lớn vô lường.

Tetsugen bắt đầu du hành và quyên tiền đóng góp của bá tánh thập phương. Vài kẻ có lòng, biếu ông cả trăm lượng vàng, nhưng hầu hết còn lại thì chỉ cúng vài xu. Ông cảm tạ mỗi khách bố thí lòng tri ân ngang nhau. Sau mười năm Tetsugen kiếm đũ số tiền để khởi sự công tác.

Nhưng lúc ấy sông Uji (Hữu Thời - LND) gây lụt lội. Nạn đói kéo theo. Tetsugen dùng tiền đã quyên góp được để in kinh, phân phát cứu đói. Rồi ông ta lại bắt đầu đi quyên góp trở lại.

Vài năm sau, một trận ôn dịch tràn lan khắp nơi. Lần nữa, Tetsugen lại phân phát hết tiền quyên góp để cứu nhân độ thế.

Ông lại khởi công lần thứ ba, và sau mười hai năm ông đạt được ước nguyện. Bản gỗ in bộ kinh đầu tiên hiện được trưng bày tại Tu viện Obaku (Chùa Hoàng Bá - LND) ở Kyoto.

Người Nhật thường truyền tụng cho con cháu nghe rằng Tetsugen đã làm ra ba bộ kinh, và rằng hai bộ đầu còn vượt trội hơn bộ chót. 

  (Nguồn: Trích trong 101 Chuyện Thiền)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.
 
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn.

Sương Lam

Khai Dân TríSương Lam