Showing posts with label Học Sinh. Show all posts
Showing posts with label Học Sinh. Show all posts

2016/12/26

Chuyện dài nông thôn mới người dân còn khổ hơn xưa

Chuyện dài nông thôn mới người dân còn khổ hơn xưa

Những chuyện cười ra nước mắt của người dân nông thôn ngày nay có hàng trăm thứ khổ, kể hoài kể mãi không bao giờ hết. Mỗi ngày phát hiện ra nhiều kiểu khác nhau. Gần đây nhất là chuyện cây cầu... hơn một gang tay ở xóm Đổi Mới. Việc này được chính đài truyền hình VTV1 của nhà nước phát sóng cho cả nước cùng biết.
Đã có vài trường hợp bị ngã nhưng nhiều em nhỏ vẫn phải liều mình qua cầu vì không muốn đi vòng đường xa.
Mới tuần trước, bản tin thời sự của VTV1 phát bản tin nguyên văn đoạn mở đầu như sau, “Ngày ngày, có hàng trăm người đi qua một cây cầu chỉ còn trơ khung sắt và mặt cầu chỉ lát vài thanh gỗ, rộng chừng hơn gang tay nối liền xóm Đổi Mới và xóm Đá 2, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình.”

Bản tin khá dài, tôi xin tóm tắt những điểm chính qua những hình ảnh tôi đã xem trên truyền hình của nhà nước và báo chí “chính thống” chứ không phải của “bọn phản động” tung tin láo đâu.

Chuyện cây cầu với những hình ảnh sống động. Những em bé chỉ chừng 7-8 tuổi, thậm chí bé hơn đi qua cây cầu trông bộ khung sắt thì khá lớn nhưng mặt cầu chỉ là vài thanh gỗ rất nhỏ, chỉ đủ cho một bàn chân, một người đi qua và phía dưới là cả lòng suối sâu hun hút.

Ấy thế mà các em học sinh của xã Lỗ Sơn vẫn ngày ngày qua đó. Nhiều em còn không cần vịn vào sợi dây thép mỏng manh, bỏ cả hai tay đi qua, như những diễn viên xiếc lành nghề đang biểu diễn nơi công cộng.

Theo báo chí tường thuật lời ông Bùi Văn Nượm, chủ tịch xã đó thì cây cầu trên đã có từ lâu rồi. Năm 2014, một đoàn kiểm tra của chính quyền tỉnh, huyện Tân Lạc xuống, cho rằng cầu này đã xuống cấp, không đủ điều kiện sử dụng nên đã yêu cầu xã dỡ bỏ mặt sàn và chờ dự án đầu tư.

Nhưng trong hai năm qua, chẳng có dự án mới nào thay thế cả. Người dân hai xóm Đổi Mới và Đá 2 đã không thể chờ đợi, không thể đi đường vòng 4-5 km hay lội suối, nên họ buộc phải đi như xiếc qua cầu. Các em không hề nghĩ chẳng may trượt ngã, thì mùa cạn, bên dưới suối sâu toàn đá, còn mùa mưa thì lại lũ dữ, tính mạng cũng khó mà bảo toàn.
Các vị phụ huynh và học sinh phải men theo những thanh sắt nhỏ trên cầu để đến trường.
Chuyện này đã xảy ra ở nhiều nơi như ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chuyện người lớn đu dây qua sông, chui vào túi bóng để người khác kéo qua sông, qua suối.

Hay tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) nằm ở bờ bắc sông Krông Ana, vượt qua sông bằng xuồng rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ, nên phải nghĩ ra cách “đánh đu” trên lòng sông rộng hơn 50 m.

Trở lại chuyện cây cầu rộng một gang tay. Ai cũng thấy sự quá nguy hiểm cho tính mạng người dân và người dân mong đợi chính quyền lảm cây cầu tạm hoặc sửa sang lại cho bớt hiểm nguy.

Nhưng giải quyết như thế nào?
Cách mà “những người có trách nhiệm” giải quyết vô cùng độc đáo là tháo luôn cầu. Giờ thì người dân Lỗ Sơn chỉ còn cách duy nhất là liều mình băng qua dòng suối. Chắc chính quyền không muốn nghe những lời phàn nàn của người dân nên bỏ tuốt cây cầu cho yên thân.
Đánh đu trên lòng sông rộng hơn 50 m.
Sự chờ đợi của người dân Lỗ Sơn tuyệt vọng tới mức, giờ họ mong nhớ cây cầu rộng một gang tay kia. Họ còn nói rằng giá mà báo chí, truyền hình đừng nhắc gì đến cây cầu thì họ vẫn còn có cái để qua sông.

Sự giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân thường được các quan địa phương “nhanh gọn” như thế cho đỡ phiền, các quan còn phải đi họp, đi liên hoan, đi lễ Tết… đừng làm phiền đến các ông. Người dân còn hy vọng gì vào các ông lo cho dân nữa, ông lo cho nhà ông chứ tội gì lo việc bá vơ.

Một chuyện khác cũng mới xảy ra gần đây nhất, chuyện các quan ăn chặn ăn bớt của dân, thật ra chuyện không mới nhưng không ngờ đến bây giờ còn xảy ra còn “dã man” hơn.

Nhà nghèo không có quà cứu trợ, xóm trưởng nhận hẳn... 4 phần
Đó là sự việc đang gây phẫn nộ tại xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Vào sáng ngày 12 tháng 11, một công ty đã về tại UBND huyện Hương Khê trao hơn 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, cho bà con bị ảnh hưởng sau trận lũ vừa qua. Hầu hết các nhà dân tại xóm này đều bị ngập lụt, đặc biệt có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn lại không được nhận quà, trong khi gia đình xóm trưởng lại nhận hẳn... 4 phần quà (!). Còn 46 suất, người dân cho rằng xóm trưởng lập ra danh sách 46 người nhưng thực chất thì trong số đó có nhiều người là vợ chồng.

Cũng theo anh Phương thì đa số những người nhận quà đợt này đều khá giả và có rất nhiều người là anh em với ông xóm trưởng. Người dân còn cho biết:
“Đa số họ là anh em của xóm trưởng. Kinh tế đều thuộc dạng khá giả, có nhà còn có ô tô, trong khi đó nhiều người già neo đơn thì không được,” Đến sáng ngày 12/11, các gia đình dân có trong danh sách trên đã lên UBND huyện Hương Khê để nhận quà. Nhưng sau khi về, các hộ dân này khẳng định đã bị xóm trưởng thu lại... 300 ngàn đồng một phần.

Một gia đình cho biết, “Sáng hôm qua tôi được xóm trưởng đến thông báo là hai vợ chồng lên huyện để nhận quà. Danh sách này là xóm lập nên tôi không biết. Sau khi hai vợ chồng chúng tôi nhận về thì xóm trưởng thu về 600 nghìn đồng, vợ chồng tôi chỉ nhận được 400 nghìn đồng.”

Thế là quan xã cướp trắng của người dân không cần bóp cổ. Tao là quan mày là dân nên tao có quyền thu phát bao nhiêu là do tao. Cú này nếu tính tất cả dân trong làng lên đến hàng tỉ đồng chứ không ít. Các quan tha hồ chia nhau đi ăn nhậu, đi karaoké với bồ nhí nhé.

Làm quan xã thời nay sướng hơn các ông Lý trưởng thời phong kiến. Các ông Lý trưởng còn sợ ông chánh tổng, nhưng ngày nay quan dưới có phần thì quan trên cũng có phần nên mọi việc đều êm ru bà rù rơi vào yên lặng. Cứ làm anh quan xã là ba đời sung sướng, con cháu cũng có phận nhờ. Mai này bố chết đi lại có các chú các bác “đề bạt” làm ông này bà nọ “theo đúng quy trình” ngồi lên đầu những thằng dân đen. Mọi chuyện đều “hợp pháp, đúng luật.”

Ôi, luật lệ do quan đặt ra cái gì cũng đúng hết chỉ có thằng dân là sai. Cái gì cũng sai! Thế nên ở VN “sáng tạo” ra hàng loạt “luật rừng.”

Ngoài ra còn chuyện những bất hợp lý trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách tại xã An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang).

Họ hàng nhà quan chức ưu tiền được nhận tiền hỗ trợ
Người dân cho biết việc ông Nguyễn Văn Phúc (cha ruột ông Nguyễn Lê Sơn, Bí thư Đảng ủy xã An Hữu) được ưu ái nhận phần hỗ trợ nhà tình nghĩa dù gia đình khá giả, nhà ông Phúc không thuộc loại hư hỏng, dột nát theo quy định. Lại thêm ông Lê Hữu Tình (cậu ruột ông Sơn) cũng được ưu tiên hỗ trợ nhà ở chính sách với trị giá 40 triệu đồng ($1,700).
Nhà ông Lê Hữu Tình - cậu ruột bí thư xã - đã hoàn thành trị giá trên nửa tỉ đồng.
Người thân Bí thư Đảng ủy xã nhận suất 40 triệu về xây dinh cơ gần 1 tỷ.
Sau khi nhận hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình ông Tình xây dựng một căn nhà theo kiểu biệt thự “hoành tráng” nhất vùng với hàng rào cao bao quanh, kinh phí gần 1 tỷ đồng ($44,000). Một người dân ở gần đó cho biết, “Gia đình ông Tình thuộc diện giàu có trong vùng, mấy đứa con ông đều có việc làm ổn định. Ông Tình có một căn nhà đang cho thuê ngay tại trung tâm xã, vườn cây ăn trái cũng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhưng vẫn được hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách khiến ai cũng tức bực.”

Tương tự là trường hợp ông Nguyễn Văn Phúc cũng được ưu tiên nhận một suất xây dựng nhà tình nghĩa. Khi nhận một suất hỗ trợ 40 triệu đồng, căn nhà ông Phúc đang xây gần hoàn thành và theo kiểu “biệt thự vườn” với kinh phí hàng trăm triệu đồng cũng rất hoành tráng như nhà ông Tình.

Cách nhà ông Tình, ông Phúc khoảng vài trăm mét là căn nhà gỗ mục nát của ông Nguyễn Văn Bé Tư, SN: 1955 (là cựu chiến binh). Ông Bé Tư mất cách đây gần hai tháng nhưng vẫn chưa được hỗ trợ nhà tình nghĩa. Căn nhà gỗ của ông Bé Tư đã hư hỏng phải dùng cây tràm chống đỡ để khỏi bị sập. Sau khi ông Bé Tư chết, gia đình mới được nhận thông báo sẽ được cấp hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa trong năm nay.

Nhưng chờ đến bao giờ chưa biết. Họ hàng hang hốc nhà quan cứ việc lãnh tiền trợ cấp, ăn cướp của dân nghèo xây biệt thự, xây lâu đài cho các bà vợ.

Những chuyện khốn nạn như thế xảy ra thường xuyên ở những nơi khác, chuyện quái đản hơn nữa chuyện xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) rất bực tức vì dự án hỗ trợ con giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương nơi đây lại “ưu ái” dành cho cán bộ và người thân cán bộ, còn dân nghèo thì… đứng ngoài cuộc.

Người mù cũng biết ký tên
Hầu hết những người được cấp con giống đều là cán bộ và người thân cán bộ. Trong số đó có ông Phan Văn Thiết (cha vợ ông Dương Văn Nguyện-Chủ tịch hội nông dân xã); ông Nguyễn Văn Tánh (anh vợ ông Võ Thành Lĩnh- Phó Chủ tịch UBND xã) và các Bí thư, Trưởng ấp, Chi hội trưởng Hội nông dân các ấp thuộc xã Viên An Đông…

Đặc biệt, có trường hợp hết sức “vô lý” là ông Phạm Đến Tiếp, là Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp. Theo người dân cho biết gia đình ông Tiếp chuyên kinh doanh mua bán cua giống, nhưng lại được hỗ trợ cua giống từ chương trình.

Trong các biên bản họp dân tại các ấp để xét chọn đối tượng hỗ trợ gửi về cấp trên, trong số người dân tham gia ký tên có ông Phan Văn Chủ (anh ruột ông Phan Văn Thiết, người được xét chọn). Điều đặc biệt là ông Phan Văn Chủ bị mù, không viết được, nhưng lại có ký tên vào biên bản (?).

Phù phép kiểu này đúng là ngu ngốc nhưng tại sao vẫn qua mặt được quan trên?

Hỏi như thế là đã trả lời rồi. Chuyện nông thôn mới ở VN mà, chuyện “đểu” cỡ nào, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 26.12.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/12/19

Những ngôi trường cổ quái ở Việt Nam

Những ngôi trường cổ quái ở Việt Nam

Tôi đã viết về chuyện giáo dục ở VN với khổ nạn của những thầy cô giáo trẻ đẹp phải đi tiếp khách cho các quan, lại phải “đòi nợ thuê” cùng những cảnh khốn khổ của thầy cô giáo. Và đáng chú ý là ông Bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc.

Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã. Phát ngôn này đã bị đả kích tơi bời vì ông Nhạ đổ lỗi cho các cô giáo trẻ đồng tình chứ không phải tại các quan. Lời phát biểu của ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục là một sự sỉ nhục các cô giáo bị cấp dưới của ông “điều động” (có nghĩa là bắt buộc) phải đi tiếp khách cho các quan. Che giấu tội của quan cùng hội cùng thuyền cùng những chuyện quan bịt miệng dân như thế ở VN quá nhiều rồi, tôi không nhắc đến nữa.

Tôi tường thuật chuyên những ngôi trường “cổ quái” ở VN. Tôi gọi là “cổ quái” bởi nó đúng từng chữ, cổ ở đây là xưa cũ, quái ở đây là quái đản. Có những ngôi trường xây dựng cả chục tỷ đồng rồi bỏ hoang. Có hàng trăm công trình xây dựng tốn kém nhiều tỷ đồng của dân rồi để đó cho cỏ mọc, bìm leo. Trong khi có những nơi rất cần một mái trường cho con em theo học. Như ở vùng sâu vùng xa.

Học sinh chỉ ăn cơm nắm với muối chan nước lạnh
Các em học sinh xã Mường Lý phải vượt suối, băng rừng, hàng trăm học sinh huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) dựng lều tạm trọ học gần trường với trăm bề thiếu thốn để đeo đuổi việc học, mong học được “cái chữ” sau này sẽ giúp thoát đói nghèo.

Xã Mường Lý hiện có gần 300 học sinh tiểu học và Trung Học Cơ Sở (THCS) phải trọ học tại trường - đông nhất huyện. Bữa ăn trưa của các em Vàng A Sự, Vàng A Tu, Vàng A Mỵ ở căn lều trống hoác cạnh Trường THCS Mường Lý chỉ có cơm với muối trắng, chan nước lạnh.
Trường tiểu học Minh Khai 2 và những dãy nhà cấp 4 được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước.
Bữa ăn chỉ có cơm và chan nước lã của học sinh Trường Lồ Sử Thàng.
Các em kể, “Mỗi tháng em phải về nhà hai lần lấy gạo. Tụi em tự kiếm thức ăn, đứa nào nhà khá thì có thêm một, hai chục ngàn mỗi tháng để mua vài con cá khô, đậu phụ thôi. Ở nhà bố mẹ và các em vẫn phải ăn độn ngô, sắn, bạn em nhiều đứa không đủ gạo ăn.”

Thầy Nguyễn Văn Hà, Trường THCS Mường Lý, kể, “Cuối tuần, thầy trò chúng tôi lên rừng đào măng, hái rau dại, trứng kiến để các em cải thiện bữa ăn.” Sống ở lều tạm, thầy trò ở đây còn lo mùa mưa thì lũ quét, lũ ống hất lều xuống sông Mã, mùa khô thì nguy cơ cháy rình rập, bởi các túp lều làm bằng tre, nứa lợp lá, nằm sát nhau rất dễ bắt lửa.

Trường tiểu học cụm xã Trà Nam nằm sát một ngọn đồi, cạnh đó là dãy nhà tre, vách nứa, che bạt để các em trú ngụ. Có đến 130 học sinh tiểu học và gần 180 học sinh THCS tá túc trong các lều bạt này đã hai năm qua, trong lều là những chiếc giường tre tự làm ọp ẹp.

Đấy chỉ là một trong nhiều trường học ở những nơi xa thành phố. Vậy mà vẫn có những nơi xây trường rôi bỏ hoang, cái nghịch lý ấy chẳng thấy ông hay bà đại biểu Quốc Hội hoặc ông bộ trưởng nào nhắc tới, toàn nói chuyện tranh quyền đoạt chức, chuyện cấm các quan đi tết nhau túi bụi mà thật ra chẳng ông nào dám quên đi chúc tết các quan trên. Chắc chưa có ông bà nào đặt chân tới những nơi học sinh ăn cơm muối uống nước lã này. Có lẽ vì các làng xã ấy chưa có đường xe hơi chạy vào, sức mấy mà các quan chịu đi xe ôm, xe thồ hay lội bộ vào xã. Mặc người dân chịu khổ suốt đời.

Nhưng chưa hết những trường ọp ẹp như thế còn ở ngay trước mắt những thị trấn, tỉnh thành “hoành tráng” nhất nhì tại VN. Tôi chỉ lấy hai thí dụ điển hình.

Ngôi trường cổ quái xây theo kiểu có lối đi hai con dê qua cầu
Trường Tiểu học Minh Khai 2 nằm giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Trường Thi được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh và giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Minh Khai 2 cho biết, đây là ngôi trường cấp 4 được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ 20, gồm 4 dãy nhà, 21 phòng học, mái được lợp bằng tôn.
Trường tiểu học Trần Phú 14 phòng học bị đóng cửa bởi xuống cấp nghiêm trọng.
Các em học sinh đang đánh cược tính mạng trong ngôi trường sập xệ.
Ngôi trường dù đã qua nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói, tường gạch cũ kĩ luôn trong tình trạng chờ sập. Lớp học nào cũng bị nứt vỡ, dột nát, bờ tường bong tróc, cửa mối mọt rơi xuống bất cứ lúc nào… Đồ dùng học tập, cơ sở vật chất hư hỏng do ẩm thấp.

Đặc biệt, đường xuống các dãy nhà chỉ vỏn vẹn vừa một người đi. “Mỗi giờ vào lớp, học sinh nhốn nháo vì phải chờ đợi đi qua các dãy nhà. Đường đi như kiểu hai con dê qua một cây cầu. Một giáo viên cho biết, “Nhiều hôm trời mưa, học sinh và giáo viên đi qua cửa này quệt phải bờ tường gạch bẩn hết người.”

Trường học mà xây theo kiểu hai con dê qua cầu tre để học trò cọ quẹt vào cô giáo, phải gọi là “cổ quái” đúng nghĩa, cổ quái nhất VN và có lẽ nhất thế giới!

Bà Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng nói thêm, “Sở dĩ trường này không được xây mới hay nâng cấp là do đất của trường thuộc đất nhà thờ. Trước kia, UBND thành phố có ý định chuyển trường đến vị trí mới. Đã có lần chính quyền về đây khảo sát, cho nhà trường đi tham quan mô hình xây dựng của các trường bạn, và đã đặt mũi khoan dự định xây dựng rồi, nhưng không hiểu sao lại thôi.”

Bà Hiệu trưởng tế nhị không muốn nói các quan còn bận chuyện vinh thân phì gia nên trường học chẳng là cái quái gì đối với ông. Xây thêm trường ông không được lợi bằng cho doanh nghiệp xây công trình lớn ông kiếm được nhiều hơn. Chuyện hàng ngày ở huyện người dân ai cũng biết nhưng đành ngậm miệng cho êm, nói vô nói ra chưa biết chừng bị trả thù, bị trù ém còn mệt hơn.
Trường THCS Cao Xanh với số vốn đầu tư 10 tỷ đã phải bỏ hoang hai năm nay do lo ngại tình trạng xuống cấp ảnh hưởng đến tính mạng học sinh.
Đường xuống các dãy nhà chỉ vừa vỏn vẹn một người đi.
Một thí dụ điển hình khác.

Trưởng tiểu học Trần Phú 14 phòng học phải đóng cửa
Trường này nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, nhưng cơ sở vật chất của Trường Tiểu Học Trần Phú đang xuống cấp trầm trọng.

Học sinh thiếu phòng học trong khi 14 phòng của trường phải đóng cửa, các lớp học được ngăn ra bởi một tấm phên mỏng, hoặc học ở nhà ăn bán trú. Trường được xây dựng từ năm 1995. Hiện có 730 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Bề ngoài trông còn đẹp, tuy nhiên, toàn trường chỉ có 12 phòng học đang sử dụng được, còn lại 14 phòng học bị đóng cửa bởi xuống cấp, hỏng nghiêm trọng.

Có những phòng học ngăn nhau bởi tấm phên mỏng, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Nhiều phụ huynh phẫn nộ.

Chị H.N. môt phụ huynh học sinh nói, “Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao một trường học ở trung tâm thành phố mà để xuống cấp như vậy. Học sinh không có chỗ học, phải học thay ca. Đặc biệt, lớp học mà ngăn cách nhau bởi tấm phên, lớp bên này học môn âm nhạc, lớp bên kia học toán thì ồn ào sao mà học được? Tôi thật sự lo lắng về chất lượng học tập của con mình.”

Đối với 14 phòng học có nguy cơ sập, rạn nứt, nhà trường đã rào các lớp học này lại bằng những tấm lưới thép đề phòng tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại các phòng học này, trần nhà và hành lang bong tróc từng mảng lớn, hệ thống cột chịu lực đã hư hỏng nặng, nứt nẻ không bảo đảm an toàn cho việc dạy học.

Cô Nguyễn Thị Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu Học Trần Phú cho biết, “Hơn 20 năm rồi nên hệ thống phòng học bị xuống cấp. Nhà trường đã tận dụng nhà ăn bán trú và một số phòng chức năng để sắp xếp phòng học cho 20 lớp, và phải học 2 ca - buổi sáng khối lớp 3, 4, 5 và buổi chiều khối lớp 1, 2.”

Năm nào cũng đóng tiền xây dựng trường
Được biết, những năm về trước, khi học sinh đang ngồi học có tình trạng vữa xi măng trên trần nhà rơi xuống, khiến cô trò hoang mang lo lắng.

Phòng học lớp 3A và lớp 3B được ngăn cách bởi tấm phên mỏng. Em Đặng Ngọc L. học sinh lớp 3A cho biết, “Lớp học bọn em rất ồn ào, em cũng thấy khó chịu.”

Trong khi đó, một phụ huynh thông tin, “Năm nào chúng tôi cũng đóng tiền xây dựng trường, trung bình mỗi năm nhà trường thu về hơn 400 triệu đồng, thì thử hỏi số tiền đó dùng để làm gì?”

Giải thích về điều này, cô Hoa cho biết nhà trường sẽ “khắc phục” điều này. “Sắp tới chúng tôi sẽ cho xử lý bằng tấm cách âm để bảo đảm việc học tập của các em”. Cô cho biết thêm, “Năm nay chúng tôi thu mỗi em 600 nghìn đồng tiền xây dựng, chủ yếu là để tu bổ khu vực phía ngoài, bổ sung thiết bị dạy học cho giáo viên, ví dụ như ti vi để kết nối. Hiện trường đã gửi tờ trình lên UBTP về việc xin hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình nhà học 3 tầng, 18 phòng để phục vụ công tác dạy học. Hy vọng trường sớm được xây dựng để đảm bảo chất lượng dạy và học của cô trò.”

Năm trước thu được hơn 400 triệu đồng các ông bà Hiệu Trưởng dùng để làm gì bà Hiệu trưởng không trả lời được. Tại sao không thông báo rành mạch cho các phụ huynh biết? Năm nay lại thu thêm mỗi em 600 ngàn đồng nữa. Số tiền đó là quá lớn với những gia đình bình thường chưa nói đến những gia đình nghèo. Họ lấy tiền đâu mà đóng tiền xây trường? Lo ăn từng bữa còn chưa đủ, ốm đau không có tiền đi bệnh viện, đành nằm chờ chết. Nên nhiều phụ huynh đành cho các con nghỉ học về chăn trâu cắt cỏ, mất hết tương lai.

Trong khi đó nhiều ngôi trường xây dựng xong bỏ hoang. Còn những chuyện kỳ quái hơn như tình Sơn La là tỉnh nghèo mà xây dựng tượng đài với tổng vốn đầu tư đến 1,400 tỉ đồng ($60 triệu đô). Đây có thể xem là tượng đài quy mô nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.

Cũng như ga Cái Lân bắt đầu hoạt động năm 2014, ga Cái Lân khai thác được một lô hàng duy nhất 10,000 tấn thép từ Thái Nguyên về, rồi đến nay chưa đón thêm chuyến hàng nào khác. Đến nay vẫn bỏ không. Chính phủ bỏ ra tổng vốn hơn $30 triệu Mỹ kim, và đó là tiền thuế của dân.

Tỉnh nghèo, dân đói mà các quan tiêu tiền như rác để đẹp mặt các quan thì đúng là lũ bất nhân. Trường học là tương lai của thể hệ trẻ không được ai đoái hoài tới.

Một cậu bé học sinh lớp 8 tên Vũ Thạch Tường Minh mới 14 tuổi học tại trường Armsterdam đã có những lời nói khiến cho nhiều người lớn phải giật mình, “Con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thối nát rồi.”

Đó là lý do trả lời câu nói nền giáo dục VN bây giờ “hết thuốc chữa rồi, đang suy sụp toàn diện.”

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 19.12.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/11/28

Những chuyện tai tiếng về nghề dạy học tại VN

Những chuyện tai tiếng về nghề dạy học tại VN

Nói đến chuyện “nghề dạy học” tôi nhớ đến thời mới lớn, nhà cửa ruộng vườn ờ quê nhà bỏ lại hết, tôi phải đi dạy học tại một trường tư ở Hải Phòng. Hồi đó cũng có nhiều cô giáo trẻ cùng dạy với tôi. Các cô giáo trẻ đã có gia đình hay có người yêu đối với tôi rất tự nhiên như bạn bè thật sự. Nhưng vài cô giáo trẻ đẹp còn “non” lại nhìn tôi bẽn lẽn như muốn rời xa, nhưng có lẽ đó là sự e ấp thường có của các cô gái đã được dạy dỗ trong một nền giáo dục cổ xưa thôi, các cô muốn tôi bắt chuyện trước.

Tôi đã thử vài lần và đúng như thế, khi tôi tiến tới gần bắt đầu nói chuyện, các cô đều tươi cười tiếp chuyện. Và chỉ vài câu dường như có cô muốn tìm hiểu thêm tôi có gia đình hay có người yêu chưa. Các cô thường giữ gìn rất ý tứ và nhìn quanh xem có ai theo dõi không. Chúng tôi nói chuyện vui thôi, sự nghiêm trang của các cô khiến những anh có máu “Don Juan” không dám buông lời tán tỉnh xàm xỡ. Thầy hiệu trưởng cũng lớn tuổi và rất đạo mạo, nếu bị thưa rất có thể bị đuổi việc ngay.

Đó là chuyện ngày xưa, có thể kể là từ trước những năm 1975. Nhưng ngày nay mọi chuyện thay đổi hết rồi, không phải vì sự tiến bộ mà vì sự thoái hóa suy đồi của đạo đức. Trong thời buổi khó khăn, vàng thau lẫn lộn, người ta quá chú trọng đến việc kiếm tiền và quá sợ các quan trên kể cả các phòng giáo dục và thầy cô giáo. Bởi thế nên gần đây chuyện quan trên bắt các cô giáo trẻ đẹp đi tiếp khách mới ầm ỹ lên trên khắp các trang báo trong và ngoài nước. Chuyện bắt đầu từ một xã cỏn con tại một thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa vậy mà rùm beng gần như cả thế giới đều biết.

Điều động giáo viên nữ làm lễ tân tiếp khách cấp trên
Quả thật đây là một chuyện rất lạ và rất “độc”. Gần đây nhất, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ra Thông Báo số 77/TB - UBND, điều động 21 giáo viên nữ từ bậc mầm non đến Trung Học Cơ Sởi (THCS), tham gia phục vụ tại chương trình “Liên Hoan Dân Ca Ví Dặm”.

Ban đầu, vì sự quan trọng của các buổi lễ, các giáo viên đã tham gia đầy trách nhiệm. Tuy nhiên, theo phản ánh của các nữ giáo viên: Sau đó, họ đã liên tục bị “điều động” vào các hoạt động sai mục đích ghi trong văn bản hẳn hoi.
Phòng Giáo Dục-Đào Tạo thị xã Hồng Lĩnh.
Theo các cô giáo, sau khi nhận nhiệm vụ tiếp đón các đoàn khách, các cô tiếp tục phải đi ăn, uống rượu, rồi hát hò với quan khách. Một cô giáo Trung Học Cơ Sở chia sẻ:
"Việc phải đi tiếp khách khiến bọn em cảm thấy rất ái ngại. Bọn em buộc phải đi là vì nhiệm vụ được giao chứ trong lòng không hề muốn chút nào.”

Một giáo viên mầm non khác ngậm ngùi, “Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí là bị cấp trên phê bình gay gắt. Nhưng nếu dễ dãi quá sẽ bị lấn lướt, lợi dụng ...”

Theo các cô, việc thường xuyên phải đi tiếp khách đã khiến không ít lần vợ chồng, những người trong gia đình có xung đột, ghen tuông. Có những lần chồng bực tức, gay gắt, bắt vợ bỏ việc về buôn bán, chợ búa; nhất định phải từ bỏ nghề.

Một cô giáo tâm sự, “Vì nhiệm vụ phải thực hiện thôi, chứ bọn em còn gia đình, chồng con và những người thân xung quanh nữa. Người ngoài nhìn vào họ bàn tán ghê lắm.”

Liên quan sự việc này, ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo Dục Đào Tạo (GD-ĐT) thị xã Hồng Lĩnh xác nhận: Có sự điều động này, có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Ông Trưởng Phòng GD - ĐT này cho biết quan điểm, “Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống. Không có gì đáng lo!”

- Thưa ông Trưởng Phòng Giáo Dục thị xã Hồng Lĩnh các cô giáo bị sờ mó, ôm ấp mà ông cho là chuyện bình thường và “không có gì đáng lo” được sao? Nếu đó là vợ hay con gái ông thì ông nghĩ thế nào, ông có khuyến khích vợ con ông làm việc này không?

Đó cũng là câu chuyện đã làm dậy sóng dư luận những ngày qua. Có rất nhiều ý kiến gay gắt chỉ trích nặng nề lời tuyên bố này của ông Thiềm. Đáng chú ý là ý kiến của bà Nguyễn Vân Anh là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Ưng Dụng Khoa Học Về Giới - Gia Đình - Phụ Nữ Và Vị Thành Niên (CSAGA). Bà nói, “Theo quan sát của tôi, và ý kiến của nhiều người trong cuộc thì chuyện này không hiếm. Vì khá phổ biến cho nên những người trong cuộc không nghĩ rằng mình có gì sai.

“Thế nên, họ mới đưa ra khái niệm rất hùng hồn: Đây là vinh dự, là nhiệm vụ chính trị,v.v.. Tôi cảm thấy thương những người coi những hành vi sàm sỡ, khua khoắng tay chân - những hành vi không chuẩn - là chuyện bình thường, bởi kiến thức của họ về những điều tối thiểu là rất hạn chế.”

Phải ghép vào tội xúc phạm nhân phẩm con người.
Cô giáo trẻ cùng học trò.
…“Điều tôi lo là những giáo viên trong cuộc. Họ sẽ phải đối mặt với sự bẽ bàng của sếp mình như thế nào? Bởi những người đó vẫn có quyền lực trong việc quyết định các vị trí tồn tại, đồng lương của các cô giáo. Bây giờ, người ta sẽ xử lý như thế nào? Sẽ nhìn nhau như thế nào đây. Tôi có một cảm giác nữa là tất cả các nữ giáo viên, kể cả có chức quyền hay không đều sẽ cảm thấy bị tổn thương khi sự kiện này bùng phát. Tôi nghĩ những người tự trọng đều cảm thấy tổn thương và đau lòng.”

Và bà đã có một câu ví von rất hay:
“Cũng giống như câu ca dao, Thân em như cái giếng làng/ Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân” vậy. Người thanh thì cho rằng việc điều động giáo viên đi tiếp khách là chuyện không thể chấp nhận được nhưng với những kẻ phàm phu thì lại coi đấy là chuyện bình thường trong cuộc sống.”

Khi mà vẻ đẹp hình thức của phụ nữ đang được coi như là công cụ để giải trí hoặc mua bán, thì những hành vi lạm dụng mối quan hệ gần gũi để dùng nó để đạt được điều gì đó cũng cần được xếp vào hành vi xâm hại tình dục.

Một người tận dụng thân thể của bạn để cho người khác dù chỉ là ngắm thôi, đem bản thân bạn ra để làm vật trao đổi dù chỉ là để lấy sự hài lòng của cấp trên thì cũng là vị phạm quyền, xúc phạm nhân phẩm của con người.

Sự lo sợ của các cô giáo thời nay
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ Nghệ An cho biết nhận xét của cô về nguyên nhân sâu xa để UBND cũng như các cơ quan toàn quyền điều động nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục:
“Đối với người giáo viên khi họ phải chạy bằng chạy chức họ phải bỏ một khoản tiền rất lớn và khi bỏ khoản tiền lớn để xin việc vào biên chế thì họ muốn ở lại để làm việc. Chính vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi. Đời sống đạo đức của mình nó băng hoại đến như thế và đấy là vấn nạn nhức nhối. Cái đau khổ của họ là đạo đức, họ không thể nào giữ được đạo đức.”

Điều nguy hại hơn nữa, bà Nguyễn Vân Anh đã xác nhận, “Theo quan sát của tôi, và ý kiến của nhiều người trong cuộc thì chuyện này không hiếm. Vì khá phổ biến cho nên những người trong cuộc không nghĩ rằng mình có gì sai.”

Có hàng ngàn ý kiến rất gay gắt của bạn đọc khắp nơi. Tôi chỉ nêu vài ý kiến của độc giả đế thấy đây không còn là chuyên hiếm mà là chuyện xảy ra ở nhiều nơi:

- Bạn Từ Minh Hải cho biết: Không phải riêng Hà Tĩnh đâu. Rất nhiều nơi. Hà Tĩnh luôn nói thật và dám nói thật thôi. (Tôi cũng là cán bộ ngành Giáo dục mà).

- T.V.VŨ viết: Ở nhiều nơi, việc này cũng diễn ra nhưng do họ sợ bị trù dập nên không dám lên tiếng mà thôi.

Chuyện khốn nạn này mà là chuyện ở rất nhiều nơi trên đất nước VN thì quả là quá nguy hiểm cho nền giáo dục ở đây. Không thể nói tất cả các cô giáo trẻ đẹp đều như thế nhưng cũng là quá nhiều bởi hệ thống quan liêu, sai phái cấp dưới bất kể họ là gì để làm vui lòng quan trên đã thành thứ bệnh dịch ở VN rồi. Thuốc gì mà chữa đây? Hầu như mọi gia đình ở VN đều lo cho tương lai con cháu mình ngày mai có thể trở thành những kẻ bất lương, không giúp ích gì cho xã hội.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 14-11.
Bộ trưởng Bộ Giáo Dục cũng bị tố tơi bời
Vào sáng ngày 14 tháng 11 bên hành lang quốc hội, Bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc UBND thị xã Hồng Lĩnh điều động giáo viên tiếp khách, rót rượu là sai nguyên tắc của cán bộ và ảnh hưởng uy tín của ngành, vì những giáo viên này ngoài việc là các nhân viên chuyên môn còn là tấm gương xây dựng hình ảnh nhà giáo trong mắt phụ huynh và nhân dân.

Tuy nhiên, ông Nhạ sau đó lại nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã.

Theo như ông Bộ trưởng trả lời lỗi này là lỗi của giáo viên trước. Ông Đinh Kim Phúc, giảng viên Đại Học Mở, cũng là nhà nghiên cứu Biển Đông, rất tức giận nói:
“Hà Tĩnh trong mấy ngày qua trong việc điều động các cô giáo phải đi phục vụ tiệc rượu và Karaoke không hề có trong tiền lệ của giáo dục Việt Nam. Thông qua bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ mà VietnamNet phải rút bài rồi đưa lại bài khác, tất cả những gì trên báo chí nhất là báo Dân Trí đã đưa ra thì tôi nói với tư cách là một thầy giáo tất cả câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi đánh giá là trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay.”

Ông Đinh Kim Phúc có vẻ nặng lời đối với phát biểu của ông Bộ Trưởng nhưng dư luận cũng đã um sùm rồi. Ở VN thời đại này có lắm chuyện “độc và lạ” thật. Còn nhiều chuyện “độc và lạ” nữa nhưng bài đã khá dài, tôi tường thuật vào một dịp khác.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 28.11.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/08/13

TRẢ LẠI CHO DÂN

TRẢ LẠI CHO DÂN

HỒ TẤN VINH

Bài hát này xuất hiện cách đây ba năm rồi. Nó đã từ từ thâm nhập vào lòng dân.

Tác giả là một cựu Tù Nhân Lương Tâm. Những đau khổ đã trải qua và ước vọng cho dân tộc kết tinh thành dòng nhạc và lời.

Khác hẳn với một kiến nghị năn nỉ, thỉnh nguyện thư xin xỏ, tiếng hát cất lên là một biểu hiện của quyết tâm, xác định một lập trường. Đây là cái thức tỉnh của người dân vùng lên đứng dậy. Khoác dưới hình thức văn nghệ, đây chính là một đòi hỏi huyệch tẹt thẳng vào mặt bạo quyền.

Bài hát kết nối mọi người dân vào hành động.

Nếu người dân từ Bắc Trung Nam, trong mọi trường hợp, bất cứ nơi nào, nơi tôn kính thờ phượng hay nơi hắc ám  khám đường, đứng chung một tập thể hay chỉ lẻ loi, cô độc một mình hát vang bài này thì cái uy lực của tiếng hát có thể chuyển hóa tình thế.

Không ai có thể ngăn cấm tiếng hát này. Tiếng hát này sẽ mỗi ngày mỗi quyết liệt hơn, nóng bổng hơn trong dân chúng và nó chính là bước tiến của nhân quyền và tự do. Cái uy lực của tiếng hát thay đổi được chế độ.

Mỗi người dân chỉ cần đóng góp một tiếng hát thôi. Có được không?

Đây là phương cách trí tuệ nhứt để tự cứu mình và cứu nước.

ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ MẤT CÒN.

HÀNH TRÌNH DỰNG NƯỚC.

Bài viết hôm nay đánh dấu tiến độ cực kỳ khả quan của bài hát và nhiệt tình chung của quần chúng.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 14 tháng 8 năm 2016


TRẢ LẠI CHO DÂN

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.

Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.

Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.





Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Bắc Trung Nam


Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

2016/01/09

Một ngày náo nhiệt cùng Hội Giáo chức Chu Văn An

Một ngày náo nhiệt cùng Hội Giáo chức Chu Văn An

1- Khi chép Sử, sách xưa, thường kiệm lời. Kiệm như vậy, nhưng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vẫn phải dành ra nhiều trang, để vinh danh thày Chu Văn An.

An (người Thanh Đàm), tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa. Nhiều kẻ đỗ đại khoa, vào chính phủ. Phạm Sư Mạnh, Lê Quát làm đến chức hành khiển, mà vẫn giữ lễ học trò. Kẻ nào xấu, ông nghiêm khắc trách mắng. Thậm chí, đuổi đi không tiếp. Ông là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt. Minh Tông, mời ông là Quốc Tử giám tư nghiệp, dạy học cho Thái tử.

Dụ Tông, ham chơi bời – lười chính sự. Quyền thần, nhiều kẻ làm trái phép nước. An khuyên can, Dụ Tông không nghe. Ông bèn dâng sớ, xin chém bảy tên nịnh thần. Tất thẩy, đều là những kẻ quyền thế, được Vua yêu. Người bấy giờ, gọi là Thất trảm sớ. Sớ dâng lên, nhưng không được trả lời. Ông liền treo mũ, về quê.

Ông thích núi Chí Linh, bèn đến ở đấy. Khi nào, có triều hội lớn, thì đến kinh sư. Dụ Tông, đem chính sự, trao cho ông. Ông từ chối, không nhận. Hiến Từ thái hoàng thái hậu bảo: Ông ta, là người không thể bắt làm tôi. Ta, sai bảo thế nào được?. Thiên hạ, đều cho ông, là bậc cao thượng.

Sống khôn – thác thiêng”. Tạ thế, đã mấy trăm năm rồi. Nhưng những kẻ chẳng ra gì, chỉ nghe tên, vẫn sợ chết khiếp. Hội Giáo chức Chu Văn An, đang trong giai đoạn thai nghén, là 1 ví dụ.
Chúng mình chỉ muốn: Con em chúng ta, không bị đánh mất tuổi thơ – Con em chúng ta, không phải đi học thêm, ngày 3 ca. Ngay từ khi, chập chững vào lớp 1 - Con em chúng ta, được sống trong tình thương yêu của thày cô và bạn bè. Không bị ám ảnh, bởi bạo lực học đường. Không bị trù dập, bởi nhà nghèo - Con em chúng ta, được dạy dỗ, để trở thành Con Người. Không trở thành, lũ súc vật. Chỉ biết sống, cho riêng mình.

Tiêu chí của chúng mình:
  • Nhân bản (Sống với bản tính lương thiện của loài Người)
  • Khoa học (Sống phù hợp với những quy luật của Tự nhiên và Xã hội)
  • Đại chúng (Sống hòa nhập với cộng đồng)
  • Khai phóng (Bãi bỏ mọi cấm chế)
  • Sáng tạo (Trân trọng mọi sáng kiến)
2- Dưới sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” của đảng CS, cỗ xe Giáo dục Việt nam, đang chạy băng băng đến bên bờ vực thẳm. Đạo đức, suy đồi – Văn hóa, tồi tệ – Bằng giả, tước đểu. Tất cả, chỉ có thể, gói gọn trong 1 câu: Xuống cấp, đến mức thê thảm. Mọi lời góp ý của cá nhân, dù chân thành đến đâu, cũng đều bị, để ở ngoài tai.

Trước cái thực trạng ấy, một số anh em (trong đó có mình), trăn trở không nguôi. Chúng mình, tìm đến với nhau, trong ban vận động thành lập Hội giáo chức Chu Văn An.

Trong tay chúng mình: Trụ sở, không – Tài chính, không – Cương lĩnh, còn sơ sài – Tổ chức, nào đã ai biết làm. Vượt lên trên tất cả những thứ đó, chúng mình có tấm lòng. Chúng mình, chỉ muốn góp phần nhỏ bé, để chặn đứng sự băng hoại của nền Giáo dục Việt nam.

Chúng mình chỉ muốn: Con em chúng ta, không bị đánh mất tuổi thơ – Con em chúng ta, không phải đi học thêm, ngày 3 ca. Ngay từ khi, chập chững vào lớp 1 – Con em chúng ta, được sống trong tình thương yêu của thày cô và bạn bè. Không bị ám ảnh, bởi bạo lực học đường. Không bị trù dập, bởi nhà nghèo – Con em chúng ta, được dạy dỗ, để trở thành Con Người. Không trở thành, lũ súc vật. Chỉ biết sống, cho riêng mình.

Tiêu chí của chúng mình:
  • Nhân bản (Sống với bản tính lương thiện của loài Người)
  • Khoa học (Sống phù hợp với những quy luật của Tự nhiên và Xã hội)
  • Đại chúng (Sống hòa nhập với cộng đồng)
  • Khai phóng (Bãi bỏ mọi cấm chế)
  • Sáng tạo (Trân trọng mọi sáng kiến)

Những tiêu chí này, hoàn toàn đối nghịch, với tiêu chí Giáo dục của những người CS. Chính vì vậy, họ không muốn, Hội giáo chức Chu Văn An ra đời.

3- Thông qua trinh sát, họ biết: Chúng mình, định ra mắt ban vận động, vào ngày 5-1-2016. Và, những thủ đoạn cũ rich, đã được tung ra, để đối phó. Tất cả mọi thành viên trong ban vận động, đều được “chăm sóc”, hết sức tận tình. Mình, cũng không phải, là ngoại lệ. Xin kể, cách mà họ đối phó với mình, cho bà con nghe.

Ngày 4-1-2016, ngay từ sớm, các lực lượng chức năng, đã đến “kiểm tra” nhà hàng của mình. Và, họ phát hiện ra 1 điều: Các cánh cửa của những phòng Karaoke của mình, không có đúng kích cỡ qui định của Chính quyền CS. Bất kể 1 thực tế: Các cánh cửa ấy, đã tồn tại y như thế, trong suốt hơn chục năm trời. Một phát kiến, vĩ đại. Christophe Colomb, là người tìm ra châu Mỹ. Dẫu có sống lại, ông cũng chỉ còn có cách: chắp tay và gọi họ, bằng cụ. Tất nhiên, họ lập biên bản và mời mình ra CAP Láng hạ, để “làm việc”. Thời gian, chắc bà con dễ đoán: sáng ngày 5-1-2016. Mình nhăn nhó: “Các ông, đến đây hôm nay, đâu phải vì kiểm tra mấy thứ vớ vẩn này”. Họ, cười thích thú: “Ông biết thế, là tốt”. Thôi thì, không đến gặp được anh em, ta đành phải tận dụng cuộc gặp gỡ này, để công khai tranh luận, về những thứ xấu xa – tồi tệ của nền Giáo dục CS. Đồng thời, quảng bá cho thương hiệu Hội giáo chức Chu Văn An.

4- Công an CS, quả là những người, có đủ các thuộc tính của 1 anh nhà giàu: Cẩn thận – Lo xa và Lễ phép. Họ, sợ mình không ra phường, nên chăng chốt chặn, ở khắp mọi nơi. Ngay trước cửa, một chiếc xe tải nhỏ, cùng mấy chú cảnh sát, ngồi chầu trực suốt đêm. Cổng nhà vừa mở, các chú chạy tót vào và xin “ngồi nhờ”. Ai chê các chú thô lỗ, tùy. Riêng mình, thấy các chú rất “tế nhị”: Chẳng thấy chú nào, chạy lên ngồi chồm chỗm, trước cửa phòng ngủ của vợ chồng mình. Được “bảo vệ” như 1 yếu nhân, mình sướng âm ỉ, suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Sư tử nhà mình, không nghĩ vậy. Nàng, còn đang, dịu dàng trong giấc ngủ. Chưa vươn vai thức dậy, các chú, sao biết mặt anh tài.

Đúng hẹn, công an đến đón rước mình, tận nhà. Ra phường, các đối tượng của mình, chưa thấy ai cả. Đợi mãi, mới thấy các chú, lục tục kéo đến. Vừa đặt đít ngồi làm việc, về cái “cánh cửa”, chợt thấy nháo nhào cả lên. Hỏi nguyên nhân. Đáp rằng: vợ ông đang làm loạn cả 1 dãy đường Láng. Chúng tôi, chạy sang đối phó đây. Quan đi – lính chạy. Nhưng, họ vẫn không quên, cầm chân mình ở phường. Buổi làm việc của mình, trở nên nhạt toẹt. Ngoài cái “cánh cửa” ra, chẳng còn cái gì đáng nói. Nhưng, đâu phải vì thế, mà đại cục, kém đi phần hấp dẫn.

5- Sau khi ngủ chán mắt, việc đầu tiên Sư tử làm, đó là quờ tay sang bên, tìm lão Dân già. Không thấy người, mụ sôi tiết lên, lẩm bẩm chửi Chính quyền. Về tội: hành chồng mụ. Bước xuống cổng, thấy lù lù mấy chú Cảnh sát ngồi ám quẻ, mụ thét lạc cả giọng:

- Mấy thằng kia, bước ngay cho khuất mắt tao.
Mấy chú kia, kinh ngạc nhìn nhau. Từ thuở cha sinh – mẹ đẻ đến giờ, các chú đi đến bất cứ 1 nơi kinh doanh nhạy cảm nào, đều được chiều, như chiều vong. Gọi đến chủ quán, là phải dạ – bảo cái gì, cũng phải vâng. Ngoan hơn, cả trẻ con mẫu giáo. Thương thay, các chú không ngờ, vớ phải bà chằn. Bởi thế, tinh tướng:

- Chúng tôi đến đây, theo lệnh của chỉ huy. Chúng tôi thích ngồi đâu, là ngồi đấy. Bà muốn gì?

Còn muốn gì nữa. Sư tử, lồng lộn đi tìm cái chổi nan. May cho mấy chú, mụ không tìm thấy. Chừng đó, cũng đủ làm các chú phát hoảng. Các chú, dạt hết cả ra ngoài. Chỉ dám đứng từ xa, ngó lại. Các chú, xúi 1 bác dân phòng da nhăn – mắt toét, đi đến bên Sư tử và, chõ 1 câu:

- Đồ gái đĩ – già mồm.

Sư tử quắc mắt:
- Cái thằng già mất nết kia. Ngu si như mày, mới phải đi theo đám Công an CS. Chúng nó, thí cho mày, miếng cơm thừa – canh cặn. Nhưng chúng nó, sai mày như 1 con chó. Mày, hãy câm mõm lại và cuốn xéo khỏi nơi đây.

Biết dại, lão già lủi mất. Sư tử, quay sang chỉ đám công an, đang đứng bao vây cửa hàng:

- Còn chúng mày, cũng xéo đi. Chúng mày, hành chồng tao. Đã bắt chồng tao, sang đồn. Về đấy, mà làm việc. Ở đây, để tao bán hàng.

Các chú, cũng chẳng vừa:
- Chúng tôi đứng ở vỉa hè và bên ngoài nhà chị. Chẳng ảnh hưởng, đến ai.

Sư tử cười nhạt:
- Tổ sư bố, nhà chúng mày. Chúng mày, đã cướp nhà của tao – đã cướp đất của tao – đã cướp tiền của tao. Vợ chồng tao, đã nhịn lũ kẻ kẻ cướp chúng mày. Chồng tao nói chẳng sai: Chúng mày, sẽ không chịu dừng tay – Chúng mày, sẽ bao vây kinh tế của tao. Đối với tao, những thứ đó, là muỗi. Mở mắt ra mà xem, bà mày, làm được cái gì.

Mụ chạy vào nhà trong, đẩy ngay cái bàn bóng của mình ra ngoài. Rồi, viết lên đó, dòng chữ: “CHÍNH QUYỀN CS CƯỚP CỦA DÂN LÀNH”. Trước thanh thiên – bạch nhật, Sư tử đanh thép, vạch trần bộ mặt xấu xa – độc ác – đểu cáng của chính quyền CS. Đám công an, chỉ còn biết đứng nhìn. Chẳng ai, dám động đến mụ.

Không đối phó được với Sư tử. Chính quyền Thành phố và quận ủy Đống đa, phải gọi điện cho chủ đất của mình. Ép họ, phải sang bắt Sư tử, hạ bảng xuống.

Bảng hạ, họ thở phào. Nào ngờ, Sư tử chưa hạ hỏa. Không đốt lửa được, ở nhà hàng. Nàng, chuyển nguyên ngọn lửa, sang Công an Phường và quậy tưng bừng, tại đó. Nàng, nói thẳng cho họ biết: “Tôi đã làm băng-rôn Chính quyền CS cướp của dân lành. Vợ chồng chúng tôi, sẽ căng tầm băng rôn này và đi bộ, để lên gặp ông Nguyễn Đức Chung”. Bên An ninh, đề nghị mình thuyết phục Sư tử, không nên làm như thế. Họ hứa, sẽ chuyến nguyện vọng của Sư tử, lên Thành phố. Họ, cũng đề nghị mình: Trước khi đi vào hoạt động, Hội giáo chức Chu Văn An, phải đăng kí với Chính quyền (Trong khi, Quốc hội, chưa thông qua Luật về Hội)

6- Về nhà, mình hỏi Sư tử:

- Em không sợ sao?
 Nàng bộc trực:

- Xưa, chúng muốn bắt ai, cũng được. Nay, còn có Công luận và Quốc tế. Vả lại, em chỉ nói lên một sự thực: Chúng, là lũ kẻ cướp. Người ngay, đâu phải sợ lũ kẻ gian. Anh hãy chuẩn bị hồ sơ, đưa bọn này, ra Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Mình hỏi tiếp:
- Sao lúc nãy, em nói bậy thế?

Nàng đáp:
- Đi với Bụt, mới cần mặc áo cà sa. Đi với lũ ma mọi CS, nhiều bà – nhiều chị đã cởi truồng. Họ, chẳng việc gì, phải xấu hổ. Nói bậy, đã là cái gì.

- Ôi, Sư tử. Em trình bày mọi vấn đề, thật giản dị – gãy gọn và khúc chiết. Anh luôn tự hào, về Sư tử của mình.
Nàng cười và nguýt mình, thật dài.

7- Trở lại, chuyện của Hội mình.

Cả buổi chiều, họ vẫn tìm cách, kín đáo quây mình. Họ tưởng rằng: Ban vận động, không gặp được nhau, Hội Giáo chức Chu Văn An, không thể liên kết thành 1 khối thống nhất. Họ đã nhầm. Đúng ngày giỗ của cụ, Hội Giáo chức Chu Văn An, đã chính thức tuyên bố chào đời.

Bà con cô bác. Những ai, còn trăn trở với sự nghiệp trồng Người, xin hãy đến với chúng tôi. Chúng ta, cùng chung sức: Xây dựng môi trường Giáo dục trong – lành, cho con em và quét sạch những thứ xấu xa – hủ lậu, ra khỏi đó.

Chừng nào, con em của chúng ta, không bị bôi đen – Chừng đó, Tương lai của Dân tộc Việt, vẫn còn ngời sáng.

Nguyễn Tiến Dân
Tạm trú tại: 544 – đường Láng – Đống đa – Hà nội.
Điện thoại: 0168-50-56-430


Khai Dân TríNguyễn Tiến Dân