Showing posts with label Sinh Viên. Show all posts
Showing posts with label Sinh Viên. Show all posts

2016/01/09

Một ngày náo nhiệt cùng Hội Giáo chức Chu Văn An

Một ngày náo nhiệt cùng Hội Giáo chức Chu Văn An

1- Khi chép Sử, sách xưa, thường kiệm lời. Kiệm như vậy, nhưng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vẫn phải dành ra nhiều trang, để vinh danh thày Chu Văn An.

An (người Thanh Đàm), tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa. Nhiều kẻ đỗ đại khoa, vào chính phủ. Phạm Sư Mạnh, Lê Quát làm đến chức hành khiển, mà vẫn giữ lễ học trò. Kẻ nào xấu, ông nghiêm khắc trách mắng. Thậm chí, đuổi đi không tiếp. Ông là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt. Minh Tông, mời ông là Quốc Tử giám tư nghiệp, dạy học cho Thái tử.

Dụ Tông, ham chơi bời – lười chính sự. Quyền thần, nhiều kẻ làm trái phép nước. An khuyên can, Dụ Tông không nghe. Ông bèn dâng sớ, xin chém bảy tên nịnh thần. Tất thẩy, đều là những kẻ quyền thế, được Vua yêu. Người bấy giờ, gọi là Thất trảm sớ. Sớ dâng lên, nhưng không được trả lời. Ông liền treo mũ, về quê.

Ông thích núi Chí Linh, bèn đến ở đấy. Khi nào, có triều hội lớn, thì đến kinh sư. Dụ Tông, đem chính sự, trao cho ông. Ông từ chối, không nhận. Hiến Từ thái hoàng thái hậu bảo: Ông ta, là người không thể bắt làm tôi. Ta, sai bảo thế nào được?. Thiên hạ, đều cho ông, là bậc cao thượng.

Sống khôn – thác thiêng”. Tạ thế, đã mấy trăm năm rồi. Nhưng những kẻ chẳng ra gì, chỉ nghe tên, vẫn sợ chết khiếp. Hội Giáo chức Chu Văn An, đang trong giai đoạn thai nghén, là 1 ví dụ.
Chúng mình chỉ muốn: Con em chúng ta, không bị đánh mất tuổi thơ – Con em chúng ta, không phải đi học thêm, ngày 3 ca. Ngay từ khi, chập chững vào lớp 1 - Con em chúng ta, được sống trong tình thương yêu của thày cô và bạn bè. Không bị ám ảnh, bởi bạo lực học đường. Không bị trù dập, bởi nhà nghèo - Con em chúng ta, được dạy dỗ, để trở thành Con Người. Không trở thành, lũ súc vật. Chỉ biết sống, cho riêng mình.

Tiêu chí của chúng mình:
  • Nhân bản (Sống với bản tính lương thiện của loài Người)
  • Khoa học (Sống phù hợp với những quy luật của Tự nhiên và Xã hội)
  • Đại chúng (Sống hòa nhập với cộng đồng)
  • Khai phóng (Bãi bỏ mọi cấm chế)
  • Sáng tạo (Trân trọng mọi sáng kiến)
2- Dưới sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” của đảng CS, cỗ xe Giáo dục Việt nam, đang chạy băng băng đến bên bờ vực thẳm. Đạo đức, suy đồi – Văn hóa, tồi tệ – Bằng giả, tước đểu. Tất cả, chỉ có thể, gói gọn trong 1 câu: Xuống cấp, đến mức thê thảm. Mọi lời góp ý của cá nhân, dù chân thành đến đâu, cũng đều bị, để ở ngoài tai.

Trước cái thực trạng ấy, một số anh em (trong đó có mình), trăn trở không nguôi. Chúng mình, tìm đến với nhau, trong ban vận động thành lập Hội giáo chức Chu Văn An.

Trong tay chúng mình: Trụ sở, không – Tài chính, không – Cương lĩnh, còn sơ sài – Tổ chức, nào đã ai biết làm. Vượt lên trên tất cả những thứ đó, chúng mình có tấm lòng. Chúng mình, chỉ muốn góp phần nhỏ bé, để chặn đứng sự băng hoại của nền Giáo dục Việt nam.

Chúng mình chỉ muốn: Con em chúng ta, không bị đánh mất tuổi thơ – Con em chúng ta, không phải đi học thêm, ngày 3 ca. Ngay từ khi, chập chững vào lớp 1 – Con em chúng ta, được sống trong tình thương yêu của thày cô và bạn bè. Không bị ám ảnh, bởi bạo lực học đường. Không bị trù dập, bởi nhà nghèo – Con em chúng ta, được dạy dỗ, để trở thành Con Người. Không trở thành, lũ súc vật. Chỉ biết sống, cho riêng mình.

Tiêu chí của chúng mình:
  • Nhân bản (Sống với bản tính lương thiện của loài Người)
  • Khoa học (Sống phù hợp với những quy luật của Tự nhiên và Xã hội)
  • Đại chúng (Sống hòa nhập với cộng đồng)
  • Khai phóng (Bãi bỏ mọi cấm chế)
  • Sáng tạo (Trân trọng mọi sáng kiến)

Những tiêu chí này, hoàn toàn đối nghịch, với tiêu chí Giáo dục của những người CS. Chính vì vậy, họ không muốn, Hội giáo chức Chu Văn An ra đời.

3- Thông qua trinh sát, họ biết: Chúng mình, định ra mắt ban vận động, vào ngày 5-1-2016. Và, những thủ đoạn cũ rich, đã được tung ra, để đối phó. Tất cả mọi thành viên trong ban vận động, đều được “chăm sóc”, hết sức tận tình. Mình, cũng không phải, là ngoại lệ. Xin kể, cách mà họ đối phó với mình, cho bà con nghe.

Ngày 4-1-2016, ngay từ sớm, các lực lượng chức năng, đã đến “kiểm tra” nhà hàng của mình. Và, họ phát hiện ra 1 điều: Các cánh cửa của những phòng Karaoke của mình, không có đúng kích cỡ qui định của Chính quyền CS. Bất kể 1 thực tế: Các cánh cửa ấy, đã tồn tại y như thế, trong suốt hơn chục năm trời. Một phát kiến, vĩ đại. Christophe Colomb, là người tìm ra châu Mỹ. Dẫu có sống lại, ông cũng chỉ còn có cách: chắp tay và gọi họ, bằng cụ. Tất nhiên, họ lập biên bản và mời mình ra CAP Láng hạ, để “làm việc”. Thời gian, chắc bà con dễ đoán: sáng ngày 5-1-2016. Mình nhăn nhó: “Các ông, đến đây hôm nay, đâu phải vì kiểm tra mấy thứ vớ vẩn này”. Họ, cười thích thú: “Ông biết thế, là tốt”. Thôi thì, không đến gặp được anh em, ta đành phải tận dụng cuộc gặp gỡ này, để công khai tranh luận, về những thứ xấu xa – tồi tệ của nền Giáo dục CS. Đồng thời, quảng bá cho thương hiệu Hội giáo chức Chu Văn An.

4- Công an CS, quả là những người, có đủ các thuộc tính của 1 anh nhà giàu: Cẩn thận – Lo xa và Lễ phép. Họ, sợ mình không ra phường, nên chăng chốt chặn, ở khắp mọi nơi. Ngay trước cửa, một chiếc xe tải nhỏ, cùng mấy chú cảnh sát, ngồi chầu trực suốt đêm. Cổng nhà vừa mở, các chú chạy tót vào và xin “ngồi nhờ”. Ai chê các chú thô lỗ, tùy. Riêng mình, thấy các chú rất “tế nhị”: Chẳng thấy chú nào, chạy lên ngồi chồm chỗm, trước cửa phòng ngủ của vợ chồng mình. Được “bảo vệ” như 1 yếu nhân, mình sướng âm ỉ, suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Sư tử nhà mình, không nghĩ vậy. Nàng, còn đang, dịu dàng trong giấc ngủ. Chưa vươn vai thức dậy, các chú, sao biết mặt anh tài.

Đúng hẹn, công an đến đón rước mình, tận nhà. Ra phường, các đối tượng của mình, chưa thấy ai cả. Đợi mãi, mới thấy các chú, lục tục kéo đến. Vừa đặt đít ngồi làm việc, về cái “cánh cửa”, chợt thấy nháo nhào cả lên. Hỏi nguyên nhân. Đáp rằng: vợ ông đang làm loạn cả 1 dãy đường Láng. Chúng tôi, chạy sang đối phó đây. Quan đi – lính chạy. Nhưng, họ vẫn không quên, cầm chân mình ở phường. Buổi làm việc của mình, trở nên nhạt toẹt. Ngoài cái “cánh cửa” ra, chẳng còn cái gì đáng nói. Nhưng, đâu phải vì thế, mà đại cục, kém đi phần hấp dẫn.

5- Sau khi ngủ chán mắt, việc đầu tiên Sư tử làm, đó là quờ tay sang bên, tìm lão Dân già. Không thấy người, mụ sôi tiết lên, lẩm bẩm chửi Chính quyền. Về tội: hành chồng mụ. Bước xuống cổng, thấy lù lù mấy chú Cảnh sát ngồi ám quẻ, mụ thét lạc cả giọng:

- Mấy thằng kia, bước ngay cho khuất mắt tao.
Mấy chú kia, kinh ngạc nhìn nhau. Từ thuở cha sinh – mẹ đẻ đến giờ, các chú đi đến bất cứ 1 nơi kinh doanh nhạy cảm nào, đều được chiều, như chiều vong. Gọi đến chủ quán, là phải dạ – bảo cái gì, cũng phải vâng. Ngoan hơn, cả trẻ con mẫu giáo. Thương thay, các chú không ngờ, vớ phải bà chằn. Bởi thế, tinh tướng:

- Chúng tôi đến đây, theo lệnh của chỉ huy. Chúng tôi thích ngồi đâu, là ngồi đấy. Bà muốn gì?

Còn muốn gì nữa. Sư tử, lồng lộn đi tìm cái chổi nan. May cho mấy chú, mụ không tìm thấy. Chừng đó, cũng đủ làm các chú phát hoảng. Các chú, dạt hết cả ra ngoài. Chỉ dám đứng từ xa, ngó lại. Các chú, xúi 1 bác dân phòng da nhăn – mắt toét, đi đến bên Sư tử và, chõ 1 câu:

- Đồ gái đĩ – già mồm.

Sư tử quắc mắt:
- Cái thằng già mất nết kia. Ngu si như mày, mới phải đi theo đám Công an CS. Chúng nó, thí cho mày, miếng cơm thừa – canh cặn. Nhưng chúng nó, sai mày như 1 con chó. Mày, hãy câm mõm lại và cuốn xéo khỏi nơi đây.

Biết dại, lão già lủi mất. Sư tử, quay sang chỉ đám công an, đang đứng bao vây cửa hàng:

- Còn chúng mày, cũng xéo đi. Chúng mày, hành chồng tao. Đã bắt chồng tao, sang đồn. Về đấy, mà làm việc. Ở đây, để tao bán hàng.

Các chú, cũng chẳng vừa:
- Chúng tôi đứng ở vỉa hè và bên ngoài nhà chị. Chẳng ảnh hưởng, đến ai.

Sư tử cười nhạt:
- Tổ sư bố, nhà chúng mày. Chúng mày, đã cướp nhà của tao – đã cướp đất của tao – đã cướp tiền của tao. Vợ chồng tao, đã nhịn lũ kẻ kẻ cướp chúng mày. Chồng tao nói chẳng sai: Chúng mày, sẽ không chịu dừng tay – Chúng mày, sẽ bao vây kinh tế của tao. Đối với tao, những thứ đó, là muỗi. Mở mắt ra mà xem, bà mày, làm được cái gì.

Mụ chạy vào nhà trong, đẩy ngay cái bàn bóng của mình ra ngoài. Rồi, viết lên đó, dòng chữ: “CHÍNH QUYỀN CS CƯỚP CỦA DÂN LÀNH”. Trước thanh thiên – bạch nhật, Sư tử đanh thép, vạch trần bộ mặt xấu xa – độc ác – đểu cáng của chính quyền CS. Đám công an, chỉ còn biết đứng nhìn. Chẳng ai, dám động đến mụ.

Không đối phó được với Sư tử. Chính quyền Thành phố và quận ủy Đống đa, phải gọi điện cho chủ đất của mình. Ép họ, phải sang bắt Sư tử, hạ bảng xuống.

Bảng hạ, họ thở phào. Nào ngờ, Sư tử chưa hạ hỏa. Không đốt lửa được, ở nhà hàng. Nàng, chuyển nguyên ngọn lửa, sang Công an Phường và quậy tưng bừng, tại đó. Nàng, nói thẳng cho họ biết: “Tôi đã làm băng-rôn Chính quyền CS cướp của dân lành. Vợ chồng chúng tôi, sẽ căng tầm băng rôn này và đi bộ, để lên gặp ông Nguyễn Đức Chung”. Bên An ninh, đề nghị mình thuyết phục Sư tử, không nên làm như thế. Họ hứa, sẽ chuyến nguyện vọng của Sư tử, lên Thành phố. Họ, cũng đề nghị mình: Trước khi đi vào hoạt động, Hội giáo chức Chu Văn An, phải đăng kí với Chính quyền (Trong khi, Quốc hội, chưa thông qua Luật về Hội)

6- Về nhà, mình hỏi Sư tử:

- Em không sợ sao?
 Nàng bộc trực:

- Xưa, chúng muốn bắt ai, cũng được. Nay, còn có Công luận và Quốc tế. Vả lại, em chỉ nói lên một sự thực: Chúng, là lũ kẻ cướp. Người ngay, đâu phải sợ lũ kẻ gian. Anh hãy chuẩn bị hồ sơ, đưa bọn này, ra Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Mình hỏi tiếp:
- Sao lúc nãy, em nói bậy thế?

Nàng đáp:
- Đi với Bụt, mới cần mặc áo cà sa. Đi với lũ ma mọi CS, nhiều bà – nhiều chị đã cởi truồng. Họ, chẳng việc gì, phải xấu hổ. Nói bậy, đã là cái gì.

- Ôi, Sư tử. Em trình bày mọi vấn đề, thật giản dị – gãy gọn và khúc chiết. Anh luôn tự hào, về Sư tử của mình.
Nàng cười và nguýt mình, thật dài.

7- Trở lại, chuyện của Hội mình.

Cả buổi chiều, họ vẫn tìm cách, kín đáo quây mình. Họ tưởng rằng: Ban vận động, không gặp được nhau, Hội Giáo chức Chu Văn An, không thể liên kết thành 1 khối thống nhất. Họ đã nhầm. Đúng ngày giỗ của cụ, Hội Giáo chức Chu Văn An, đã chính thức tuyên bố chào đời.

Bà con cô bác. Những ai, còn trăn trở với sự nghiệp trồng Người, xin hãy đến với chúng tôi. Chúng ta, cùng chung sức: Xây dựng môi trường Giáo dục trong – lành, cho con em và quét sạch những thứ xấu xa – hủ lậu, ra khỏi đó.

Chừng nào, con em của chúng ta, không bị bôi đen – Chừng đó, Tương lai của Dân tộc Việt, vẫn còn ngời sáng.

Nguyễn Tiến Dân
Tạm trú tại: 544 – đường Láng – Đống đa – Hà nội.
Điện thoại: 0168-50-56-430


Khai Dân TríNguyễn Tiến Dân

2015/10/05

Đơn xin "mặc quần"

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 05.10.2015

Đơn xin "mặc quần"

Chuyện dở khóc dở cười này vừa xảy ra tại một bệnh viện thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Để nghiêm túc thực hiện chủ trương “chỉnh đốn phong cách, trang phục” của Sở Y tế, bệnh viện này quyết định toàn thể cán bộ, công nhân viên phải “chuẩn hóa trang phục”, trong đó nữ giới phải mặc váy ngắn.
Nói cho rõ “trang phục phải chuẩn hóa” ở đây có nghĩa là tất cả các nhân viên phải mặc đồng phục giống như nhau, chẳng khác nào học trò ở các trường học.

Tất nhiên phải là loại trường học ở những nơi “văn minh” còn học trò ở nông thôn, nhất là vùng đồi núi thì có được cái quần cái áo lành lặn đã là may rồi. Nhiều làng, nhiều bản may mắn được vài nhà làm từ thiện giúp đỡ, các em mặc đủ kiểu quần áo thuộc loại hàng “si đa”, chữ Anh, chữ Tàu loạn xạ trên ngực trên lưng, trông như đám múa rối.

Còn ở Bệnh viện này thì tất cả già trẻ phái nữ đều phải mặc một kiểu giống nhau. Với các nữ y tá (hay còn gọi là nữ hộ lý), nữ bác sĩ trẻ tuổi, chân còn dài, cơ bắp còn tròn trĩnh thì mặc váy có khi còn quyến rũ hơn. Nhưng với các bà lớn tuổi, thân hình không còn mi nhon, bắp chân đã quá khổ thì bắt mặc váy chẳng khác chi… đày đọa!

Họ mất ăn mất ngủ, chủ tịch công đoàn phải mở cuộc họp lắng nghe ý kiến của các nữ đoàn viên. Nhiều bà đã khẩn khoản đề nghị cho chúng tôi tiếp tục mặc thứ quần áo nào hợp với tuổi tác của chúng tôi hơn. Mặc quần vừa tiện, vừa kín đáo cho con cháu nó khỏi chê cười.
Hình biếm họa Đơn xin "mặc quần".

Kết thúc cuộc họp, nguyện vọng chính đáng của chị em được chuyển lên Ban Giám đốc.
Để có cơ sở giải quyết, giám đốc yêu cầu phải có “đơn”.

Thế là một lá đơn ký tên tập thể có tên là “Đơn xin… mặc quần” do công đoàn chuyển lên cấp trên!

Muốn thi hành chỉ thị một các “nghiêm túc” hơn, có lẽ cấp trên phải làm một cuộc “khảo sát” xem bà nào mới được phép mặc quần. Có thể các bà lại có dịp đứng một hàng ngang cho Ban Giám Đốc “thẩm tường” và “thẩm định”.

Bạn Bùi Hoàng Tám nhớ đến cái mấy câu ca dao từ ngày xưa, nói về chuyện “cấm quần không đáy” thời vua Minh Mạng:

“ Tháng sáu có chiếu vua ra
Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Đi thì phải mượn quần chồng sao đang ”.

Nhưng chuyện làm đơn ở VN từ lâu đến này đã thành một “tiền lệ”, làm bất cứ cái gì cũng phải có đơn, đủ kiểu đơn, kể cả đơn xin được nộp phạt, quyền công dân cũng phải làm đơn xin, trình bày ý kiến với ông Đại biểu Quốc Hội cũng phải làm đơn.

Cử tri phải làm đơn cho ngài đại biểu dân
Cụ thể là trong cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua, cử tri Tạ Quang Hưng ở phường Tân Định, Q1. TP. Sài Gòn, thẳng thừng thể hiện sự bực tức của mình về khiếu nại kéo dài, nhất là phần “thủ tục”. Ông kể:

“Tôi gặp một Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) trình bày nguyện vọng của gia đình mình.

Đại biểu này nghe xong bảo: “Ông làm đơn gửi cho tôi!”.

Tôi mừng quá, về viết đơn kèm thêm một bộ hồ sơ photo, và cầm đến văn phòng ĐBQH cách nhà hơn một cây số.

Tới nơi nhân viên văn phòng bảo: “Không nhận đơn trực tiếp, phải gởi qua bưu điện”. Thế là tôi phải trở ra, tìm bưu điện gửi!

Vậy mà cho đến nay đã cả năm trời chưa thấy kết quả giải quyết, chưa ai hồi âm cho tôi biết đơn của tôi đi đến đâu rồi.”

Ông Hưng băn khoăn: “Tôi không hiểu vì sao chúng ta lại bày ra thủ tục rườm rà nhiêu khê và rất vô lý là việc gì cũng phải bắt đầu từ cái “đơn xin”! Trong khi khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân”.

Với cơ quan của Quốc hội, tức đại diện cho nhân dân còn như vậy, còn các cơ quan hành chính, nạn “đơn xin” còn nặng nề hơn gấp bội.  

Có thể nói hầu như trong quan hệ với cơ quan công quyền, quan hệ dân sự hay tranh chấp, tất cả đều phải làm “Đơn” và “Đơn xin”. Một kiểu biến tướng dẫn đến “vấn nạn xin cho” rất quen thuộc ở VN, cơ quan hành chính theo kiểu “hành dân là chính” chứ không phải là cơ quan công quyền lập ra để giúp dân.

Đủ thứ đơn, đủ kiểu đơn
Nếu cái đồng hồ điện nhà bạn bị hỏng hoặc chạy quá nhanh, dù là khách hàng của “ông” điện lực thì việc đầu tiên của bạn là phải làm “Đơn xin” để được kiểm tra hoặc thay đồng hồ mới! Hoặc đồng hồ nước chạy sai cũng như vậy…

Ở thành phố, nếu nhà bị hỏng, bị giột vào mùa mưa, muốn sửa chữa thì cũng phải có “Đơn” gửi phòng quản lý đô thị. Nếu không, khi bao xi măng vừa về tới lập tức đã có người của cơ quan chức năng xuất hiện lập biên bản vì “không xin phép”!

Nếu bạn là thanh niên, mới tốt nghiệp và muốn đi làm, việc đầu tiên không thể thiếu là phải có “Đơn xin việc”.

Khi đã vào cơ quan làm việc, nạn “Đơn xin” cũng chạy theo. Muốn nghỉ một buổi vì việc riêng, phải làm “Đơn xin phép”.

Thích được phạt
Bạn đọc ở nước ngoài nghe có vẻ “quái đản”, ông già này lẩm cẩm viết chuyện dóc chứ trên thế giời làm gì có chuyện ngược đời như thế. Người ta còn phải xin xỏ để không bị phạt. Sao lại có chuyện “xin được phạt”. Rõ là anh già lẩm cẩm thật rồi.

Nhưng xin bạn hãy nhìn vào thực tế sẽ thấy ngay là chuyện xin được phạt là… rất hợp lý, dù nó có hợp pháp hay không, không thành vấn đề ở VN chúng tôi.

Mới đây, tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Sài Gòn, một vị “lãnh đạo” Q.1 đề nghị tăng mức phạt hành chính vì mức phạt hiện nay quá thấp khiến nhiều người vi phạm sẵn sàng vi phạm nữa, sẵn sàng trả thêm tiền phạt để tiếp tục “giải quyết” nhu cầu tiểu tiện nơi góc phố, lề đường! Người dân ta có vẻ thích được “phạt”, thậm chí rất nhiều trường hợp làm đơn “xin được phạt”!

Ở nhiếu thành phố, không thiếu trường hợp “chạy” để được phạt. Đó là trường hợp những người xây nhà trái phép, cất nhà trên đất quy hoạch treo, làm nhà trên đất mua bằng giấy tay...

Nếu xử theo đúng luật thì vô cùng nhiêu khê, thậm chí phải bị đập nhà! Nhưng cũng chính trong “luật và lệ”, lại có mục “phạt hành chính” rất thuận lợi nếu như đã “lỡ” xây trái phép trên đất cấm hoặc “có vấn đề”, chỉ cần được “phạt” là có thể hợp thức hóa.  Phạt xong là phây phây coi như mọi chuyện đương nhiên được hợp pháp hóa, chẳng anh nào làm gì được.

Hoặc cũng liên quan đến nhà cửa, nếu bạn cần sửa chữa nhà hay cơi nới thêm một chút, nếu làm đơn xin bình thường để được cho phép thì vô cùng rắc rối, có khi mất tiền “chạy cửa trước, lòn cửa sau” mà còn phải đợi và đợi hoặc có khi bị từ chối là xôi hỏng bỏng không mà vẫn phải ngậm miệng.
Đơn xin nghỉ học bằng thơ.
Thế nên rất nhiều người ở thành phố có kiểu “lách luật” là cứ việc làm, sau đó “tự thú” bằng cách “xin được phạt”. Đóng phạt xong, cầm biên lai xem như đã được hợp thức hóa. 

Cách đây không lâu ở quận Tân Bình có chuyện người dân làm đơn tập thể “xin đi ngược chiều” trên đường một chiều! Lý do nếu đi vòng rất xa xôi và gây thêm nạn kẹt xe, còn nếu được đi “ngược chiều” thì rất gần và giảm bớt kẹt xe!

Chẳng biết đơn này có được chấp thuận không. Lẽ ra việc này các ông được gọi là “đại biểu dân” hoặc các ông bà làm trong các cơ quan đoàn thể đề nghi lên cấp trên giải quyết cho người dân chắc sẽ gọn và có hiệu quả hơn nhiều.

Đơn xin nghỉ học của mấy anh học trò tinh nghịch
Cũng vì chuyện người dân phải làm đơn đủ kiểu này mà mấy cậu học trò bày ra những kiểu viết đơn xin nghỉ học vì đủ thứ lý do khôi hài đăng trên các trang báo. Nào là đơn xin nghỉ học để cưới vợ, đơn xin nghỉ học vì đi thăm vợ đẻ, đơn xin nghỉ học vì.., đến ngày tận thế rồi. Có lẽ đây là một kiểu mỉa mai của mấy anh nhóc đã sớm nhìn ra những “hệ lụy” của cuộc đời trước mặt.
Xin nghỉ vì thích chơi game hoặc lấy vợ.
- Đơn xin nghỉ học bằng thơ
Một lá đơn xin nghỉ học đậm chất thơ đang được cư dân mạng thích thú truyền tay nhau. Mới đây, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có chia sẻ một lá đơn xin nghỉ học của em học sinh lớp 10, có tên Phạm Nguyên Vũ.

Nguyên văn lá đơn:

"Hôm nay em viết đơn này
Để xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Mặc dù nhớ lớp nhớ trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường hiểm nguy
Tối qua nằm sốt li bì
Đi đứng không được nên chi phải nằm
Mong thầy và lớp đến thăm
Cho em mau khỏe để chăm học bài”

Người viết đơn ký tên: Phạm Nguyên Vũ; có cả chữ ký của phụ huynh đàng hoàng.
Xin nghỉ học vì đến ngày tận thế.

- Xin nghỉ vì thích chơi game hoặc lấy vợ
Em viết đơn này xin phép thầy cô bộ môn cô giáo chủ nhiệm được nghỉ học càng lâu càng tốt vì chán đi học, thích ở nhà chơi game và lên mạng xã hội chém gió... Nếu một tuần sau mà em chưa đi học thì tức là em đã ở nhà lấy vợ”.

- Xin nghỉ học vì đến ngày tận thế
“Trò viết đơn này kính mong Ban giám hiệu và thầy cô giáo cho phép trò và các bạn được nghỉ học từ ngày 20/12/2012 vì ngày 21/12/2012 là ngày tận thế...”.

Đúng là những chuyện lạ chỉ có ở thời đại này.

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/09/03

Học Khôn Xứ Người

Học Khôn Xứ Người

Con ơi mẹ bảo con này,
Trải bao gian khổ có ngày định cư.
Tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng u,
Mẹ không có biết như mù mà thôi.
Nhưng may họa cũng nhờ Trời.
Văn hóa xứ Việt ngàn đời chẳng quên.
Cho nên mẹ có lời khuyên.
Mai con góp sức xây nền Việt Nam.
Con cần giữ mái tóc đen.
Ấy là bản sắc dịu hiền của ta.
Con đừng học thói kiêu sa,
Tóc đen nhuộm đỏ ấy là ngoại lai.
Dân Việt có chiếc áo dài,
Thướt tha bồ liễu, khoan thai lạ lùng.
Con đừng học thói lố lăng,
Khoe mông, hở ngực dân mình chẳng ưa.
Khôn ngoai gái Việt có thừa.
Lịch sự duyên dáng là vua trên đời.
Học tính thẳng thắn con ơi!
Lắng nghe người nói, lựa lời hòa vui.
Đừng phóng túng, đừng ham chơi.
Ăn bám là chuyện người người cười chê.
Học dân chủ, học lắng nghe.
Mai sau có dịp trở về giúp dân.
Học trách nhiệm, học canh tân.
Kỹ thuật tiến hóa mình cần phải theo.
Học kinh tế, học bang giao.
Giữ yên bờ cõi, đề cao nước nhà.
Con đừng học thói bê tha.
Rì-nô, Vê- gát mồ ma tiêu tùng. (1)
Học thiện nguyện, nhớ góp công.
Giúp người nghèo khó, phụ cùng quốc gia.
Học tiết kiệm, học đầu tư.
Buôn gian bán lận không tù cũng tiêu.
Học nhân ái, học tin yêu.
Thương người hoạn nạn là điều nhập tâm.
Học quản trị, học thương dân.
Không ghen đối lập, không ngầm hại nhau.
Không chụp mũ, không thù dai.
Thượng tôn luật pháp chẳng ai là Trời.
Đi đúng giờ giấc con ơi!
Dân Việt đi trễ người người đều than!
Mẹ già tóc đã điểm sương,
Mai sau giúp nước là đường của con.
Tạ ơn xứ đã cưu mang.
Nhớ nguồn gốc cũ trăm đường chẳng nguôi.
Xứ Mỹ đẹp lắm con ơi!
Dầu sao thì cũng xứ người mà thôi.
Quê mẹ rách nát tơi bời!
Mà sao mẹ cứ thương hoài ngàn năm?

Đào Văn Bình
(California 2002)

(1)   Reno và Vegas là hai sòng bài lớn của nước Mỹ

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2015/07/07

Tại sao Hà Nội phải ra lệnh cấm nói tục?

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 07.07.2015

Tại sao Hà Nội phải ra lệnh cấm nói tục?

Trong tuần cuối tháng 6 vừa qua, tất cả các phương tiện thông tin ở VN, từ báo lớn đến báo nhỏ, từ báo mạng đến báo in, từ các trang mạng cá nhân cũng như đoàn thể đang sôi sục bàn tán đến chuyện Hà Nội cấm nói tục. Vấn đề đáng suy nghĩ ở đây là tại sao tất cả các tỉnh thành khác không có chuyện các cơ quan công quyền và cơ quan chuyên môn như các sở Thể Thao Văn Hóa phải quan tâm đến vấn đề này. Thế ra chỉ có “thủ đô yêu quý” Hà Nội nói tục thôi sao? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu câu trả lời.

Hà Nội xưa nay vốn nổi tiếng là “đất Thăng Long ngàn năm văn vật”, trai thanh gái lịch không đâu bằng. Ấy thế mà bỗng dưng nó trở thành nơi nói tục nhất nước. Theo bản “nghiên cứu” của nhiều tờ báo như VNNet 26-6-2015, Báo Đất Việt 25-6-2015… thì:
Từ công sở, trường học đến hàng quán, bến xe, ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy nói tục, chửi bậy. Nhiều người còn coi đó như một thói quen, không nói là thấy... thiếu thiếu”.

Tình trạng “chửi bậy như hát hay” đang ngày càng lan rộng tại khắp các môi trường. Bởi vậy nên Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội mới có văn bản “xử lý người nói tục”

Hà Nội xử lý người nói tục nơi công cộng
Theo báo Hà Nội mới ngày 17-6-2015 đã đưa tin:

“Trước phản ánh về tình trạng một số bạn trẻ, nghệ sỹ nói thô tục nơi công cộng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao đơn vị liên quan có biện pháp xử lý cụ thể, nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội.

Việc thành phố ra văn bản nêu trên xuất phát từ nội dung phản ánh tình trạng một bộ phận các bạn trẻ là học sinh, những ca sỹ, người dẫn chương trình… có những lời nói thô tục, ứng xử không văn hóa nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể, nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội.

Trước đó, giữa năm 2014, UBND TP Hà Nội ban hành Quy chế thực hiện Kỷ cương hành chính và Văn hóa công sở tại Văn phòng UBND thành phố. Mục đích của việc ban hành quy chế trên nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt nội dung quy chế yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp, ứng xử phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực, thân thiện, hợp tác với đồng nghiệp. Ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc và không nói tục, dùng tiếng lóng, quát nạt.

Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc”.

Quy chế đã ban hành cả năm rồi, nhưng mãi đến nay tình trạng này ngày càng trở nên nhức nhối như cái nhọt ung thư của xã hội đang chảy mủ, đó thật sự là sự xuống dốc thê thảm của văn hóa thủ đô, bộ mặt của cả nước.

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem cái nhọt ung thư đó hình thành từ bao giờ?

Tình trạng chửi tục nói bậy bắt đầu từ sau năm 1975
Tôi chứng minh điều này qua nhận định của một nhân vật là dân Hà Nội chính cống. Đó là ông Nguyễn Ngọc Tiến – ông này cũng là một nhà văn của Hà Nội ngày nay–. Ông nói:

“Tôi đã sống, trải qua quãng thời gian dài ở Hà Nội và có thể khẳng định chắc chắn, những thập niên 1960, 1970 thanh niên ra đường ăn nói rất lịch sự, đàng hoàng, không có tình trạng những từ tục tĩu tràn lan trong xã hội.

Tuy nhiên, bây giờ Hà Nội không chỉ là những người sinh ra, lớn lên ở Hà Nội mà tập hợp những người đến từ rất nhiều nơi. Tôi nhận thấy sự thay đổi trong cách ứng xử, giao tiếp của những người sống ở Hà Nội bắt đầu diễn ra từ thập niên 1980 và kéo dài đến bây giờ. Tình trạng văng tục cũng nhiều hơn trước kia”.

Và ông nhà văn Hà Nội này lý giải: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bắt nguồn từ xã hội, gia đình, nhà trường. Từ thập niên 1980, bắt đầu có sự thay đổi lớn trong quan niệm của mỗi cá nhân. Người ta thấy mình được tự do ăn nói hơn mà không bị ràng buộc bởi nhiều nề nếp.

Nhà trường thì quan tâm đến điểm số, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến nhiều hơn việc giáo dục cách ứng xử cho các em. Trong mỗi gia đình, việc mưu sinh chiếm ngày càng nhiều thời gian, gánh nặng, nên chuyện dạy dỗ con cái cũng bị hạn chế phần nào.

Nhưng còn một nguyên nhân nữa đó là việc giáo dục cộng đồng hiện đang bị mất dần. Ngày xưa, nếu người lớn ra đường thấy trẻ con nói tục, chửi bậy có thể nhắc nhở, thậm chí trách mắng chúng, cho dù đó là những đứa trẻ xa lạ. Và những đứa trẻ ấy chỉ còn cách nhận lỗi chứ không dám cãi lại, dù đó là người lớn chưa quen biết.

Nhưng bây giờ, sự giáo dục của người lớn với con trẻ trong cộng đồng không còn nữa. Nếu người lớn xa lạ thấy trẻ con văng tục mà nhắc nhở thì rất dễ gặp phải sự phản ứng tiêu cực của chúng.

Nên những người lớn tuổi cũng không mấy ai nhắc nhở con trẻ những chuyện đó ở nơi công cộng nữa. Vì thế, trong cách ứng xử đã mất đi một kênh giáo dục cộng đồng có hiệu quả. Hay nói cách khác, người lớn đang tạo cơ hội hơn cho con trẻ nói tục, chửi bậy.

Cũng cần nói thêm, ngày trước trong nếp sống của người Hà Nội, rất nhiều cá nhân có lòng tự trọng, biết xấu hổ, rất nhiều gia đình có gia phong, nề nếp và họ cảm thấy xấu hổ trước đám đông nếu nói ra những từ tục tĩu trước mặt người khác.

Nhưng bây giờ, lòng tự trọng của các cá nhân mất đi quá nhiều, nên họ sẵn sàng văng tục, chửi bậy mà không cảm thấy xấu hổ”.

Có một nguyên nhân chính ông Nguyễn Ngọc Tiến quên chưa nói là tại sao lòng tự trọng mất đi? Bởi một xã hội sống giả dối quá nhiều, bởi đồng tiền đã trở thành “vua” của lý tưởng sống. Các thứ đạo đức, gia phong, nền nếp đã trở thành “đồ cổ”, anh nào xài tới là lạc hậu, là đói nhăn răng. Cứ thế mài mòn hết nhân cách con người, còn trơ lại cái vỏ ngoài cố làm ra vẻ sang trọng nhưng rỗng tuếch.

Chửi tục ngay từ khi còn mới cắp sách đi học
Không khó để có thể bắt gặp hình ảnh những cô cậu học sinh cấp 2, cấp 3 còn mặc đồng phục tụm ba tụm bảy buông những từ ngữ tục tĩu chốn công cộng. Nhưng điều đáng báo động là “căn bệnh” này đã “lây” lan sang ra cả học sinh tiểu học.

Chị Vân, một chủ quán internet trên Quốc lộ 32 (Hà Nội) cho biết, cứ đến giờ tan học là nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 kéo nhau vào quán. Và vừa chơi, các “ông trời” này vừa liên mồm chửi bậy.

Thậm chí, trên một số mạng xã hội, các em còn lập hẳn hội “thích nói tục, chửi thề” để vào đó cùng phô diễn “tài nghệ” nói tục. Nhiều em còn lôi thầy cô, cha mẹ ra chửi. Kinh khủng nhất khi ông bố dạy thằng con trai không được nói tục, thằng con trả lời tỉnh queo: “ông nội còn nói tục hơn cơ bố ạ”.
Người mẫu Trang Trần chửi tục vừa bị khởi tố.
Ngay cả đến một số “sao của làng giải trí” cũng chửi tục. Tiêu biểu là người mẫu Nguyễn Thùy Trang (tên nghề là Trang Trần) vừa bị truy tố vì đi xe ngược chiều bị cảnh sát đưa về trụ sở công an quận Hoàn kiếm nhưng vẫn tiếp tục chửi bới luôn cả cảnh sát.

Hai “thánh chửi” Hà Nội vẫn sống nhăn
Từ rất lâu rồi tôi đã nghe danh mấy cái quán ăn ở Hà Nội gọi là “bún mắng, cháo chửi”. Nói cho rõ là vào ăn bún thì bị bà chủ mắng xa xả; vào ăn cháo thì bị bà chủ chửi mỗi khi đòi thêm tí hành tí ớt…

“Danh tiếng” của hai thánh chửi này đã vang rền trên khắp các trang báo, cả nước đều biết, có lẽ các bạn ở nước ngoài cũng biết.

Chủ quán bún ở Ngô Sỹ Liên và quán cháo gà ở Lý Quốc Sư là hai “thánh chửi trứ danh” ở Hà Nội.

- Vào quán bún mắng!
Nằm tại số 41 Ngô Sĩ Liên (Văn Miếu – Đống Đa – Hà Nội) quán bún dọc mùng (bạc hà) giò - lưỡi heo, quán này do bà Hán Kim Thảo (60 tuổi) làm chủ được nhiều người gọi là “quán bún mắng”.
Quán “bún mắng” nổi tiếng tại phố Ngô Sĩ Liên- Hà Nội.
Theo lời kể từ chính những nhân viên trong quán, khoảng thới gian 12h trưa là lúc bà Thảo sẽ nổi cơn lôi đình với khách – và khi đó các thượng đế sẽ nghe đủ các thứ ngôn từ phát ra từ miệng bà chủ quán. Nhẹ nhàng nhất cũng là: “Ăn bún gì, tìm chỗ ngồi đi, ăn xong rồi thì biến… Nói gì nói lắm thế, không ăn thì biến, bà cô, ông hoàng, không bán…”

- Váo quán cháo chửi!
Quán cháo bà Mỹ tại phố Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm – Hà Nội) cũng được mang danh là "cháo chửi". Bà Vũ Kim Ngọc (61 tuổi) hiện là chủ của quán.
Quán “cháo chửi” tại phố Lý Quốc Sư Hà Nội.
Biệt danh đó bắt nguồn từ nhiều năm trước khi mẹ bà là cụ Mỹ (79 tuổi) còn đứng quán. Vì quá đông khách nên bà Mỹ sinh bực tức. Cón bây giờ bà Ngọc thanh minh: "Tính tôi sớm nắng chiều mưa tối bão, nên những lúc nóng giận thì có quát tháo, mắng chửi khách hàng. 

Làm nghề này không khác gì làm dâu trăm họ nên hầu như việc chế biến để hợp miệng khách tôi phải tự tay làm hết. Mỗi ngày quán tiếp cả trăm lượt khách ra vào, có lúc bực tức trong người nên nói hơi nặng lời. Đó là tính cách của tôi rồi nhưng bụng dạ không có ý gì cả”.

Khách hàng vẫn thản nhiên
Dù đã có nhiều bài viết nêu rõ về thái độ phục vụ cũng như phê phán thói quen mắng chửi khách thậm tệ của chủ quán nhưng quán vẫn nườm nượp khách. Dường như vì “quen bị chửi mắng” nên nhiều người cảm thấy bình thường, vẫn cười đùa và ăn ngon lành.
Vậy mà hai quán này vẫn nườm nượp khách. Tại sao???
Quả thật tôi không thể hiểu được thái độ này. Thực khách coi miếng ăn to hơn cả thể diện của chính mình. Nếu tất cả cùng tẩy chay cả hai quán “thành chửi” này chắc chắn sẽ có tác dụng ngay. Nhưng họ… không dám rời xa một món ăn ngon dù bị chửi vào mặt. Đó là thứ văn hóa gì?!

Nhưng làm thế nào để “xử lý” người nói tục lại là chuyện không dễ dàng, lời nói gió bay, không bằng không cớ, không luật, làm sao mà xử và xử như thế nào? Phạt tiền, phạt tù hay phạt… cảnh cáo? Quá khó. Như thế Hà Nội sẽ còn nói tục dài dài!

Đến đây tối thấy cần phải xin lỗi một số ít người Hà Nội không nói tục, còn giữ được chút nền nếp gia phong của người dân Việt./-

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/03/23

Nạn “đầu gấu” trong học đường VN

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 23.03.2015

Nạn “đầu gấu” trong học đường VN

Quả thật tôi rất kinh ngạc khi đọc bản tin từ hội nghị về bảo đảm an ninh trật tự trường học cho học sinh sinh viên vừa được tổ chức mới đây của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo, từ năm 2010 đến nay cả nước đã xảy ra 7.735 vụ học sinh sinh viên đánh nhau.
Từ năm 2010 đến nay cả nước đã xảy ra 7.735 vụ học sinh sinh viên đánh nhau như thế này.
Đấy là chưa kể những vụ nam nữ học sinh đánh nhau ngoài phố như đám giang hồ, mấy cô nữ sinh đánh nhau, lột sạch quần áo của bạn mà không ai thống kê hết được.

Đó là một kết quả đáng cho mọi người VN giật mình. Học đường bây giờ tồi tệ đến như vậy sao?!

Ở đây tôi chưa nói đến thống kê về vi phạm pháp luật, theo Viêt Báo VN: Thống kê chưa đầy đủ từ năm 2009 đến nay, tổng số học sinh và sinh viên (HSSV) liên quan đến pháp luật hình sự, trong đó các hành vi gây rối trật tự công cộng là 935 vụ, tội phạm ma túy 357 trường hợp, giết người 37 vụ, cướp , trộm cắp tài sản 6.000 vụ.

Bạo lực học đường đã được kiềm chế nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, tình hình bỏ học, bỏ nhà sống lang thang, tụ tập thành băng nhóm sử dụng dao, lê, mã tấu, kiếm… đâm, chém nhau, gây rối trật tự công cộng, phạm tội nghiêm trọng giết người, cướp tài sản đang diễn ra phức tạp.

Học trò hành hạ bạn dã man ngay tại trường không ai biết
Tôi chỉ tạm kể vài vụ đánh nhau xảy ra gần đây nhất và cùng tìm hiểu sâu xa hơn về nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này tại các học đường ở VN.
Em N.T.H.P. nữ sinh lớp 7 trường Trường THCS Lý Tự Trọng bị đánh.
Trong tuần giữa tháng 3 vừa qua dư luận bỗng bùng lên về vụ một nữ sinh bị bạn học hành hung tập thể tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh) vào ngày 13-1. Tức là mãi 2 tháng sau dư luận mới được biết đến khi một em quay được clip “nóng” này tung lên mạng, ngay cả các giáo viên, các bậc phụ huynh cũng chỉ biết qua màn hình máy tính. Tất cả đều tá hỏa tưởng như chuyện “trên trời rơi xuống”.
Trường Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh), nơi vừa xảy ra vụ nữ học sinh bị bạn đánh trong phòng học.
Bảy học sinh xúm nhau đánh tàn bạo một học sinh nữ nhỏ bé vô phương chống đỡ. Các học sinh này đã không học được đức tính trọng yếu để làm người là lòng nhân đạo nên hành xử theo thói côn đồ, bản năng thú tính. Lớp trưởng sử dụng quyền thế để sai khiến “thuộc hạ” đánh người theo lệnh mình. Sáu em kia không nhận biết được lẽ phải (tức là mất lương tri) nên đã theo “tâm lý bầy đàn” để phục tùng kẻ có quyền thế mà say máu đánh người.

Học sinh nam duy nhất trong nhóm này chẳng những không ra tay cứu giúp người yếu thế đang bị đám đông vùi dập mà lại phô trương sức mạnh nam nhi bằng một chồng ghế giáng xuống đầu nạn nhân cô đơn  tội nghiệp.

Đông đảo học sinh trong và ngoài lớp thản nhiên đứng xem vụ hành hung tập thể mà không ai ra tay cứu giúp nạn nhân, không ai thông báo cho nhà trường để kịp thời can thiệp; nạn nhân cũng không dám hé lộ với gia đình mà cam chịu.

Qua đó, có thể nhận thấy sự hung hãn mang tính bầy đàn đã tạo nên nỗi sợ hãi kinh hoàng làm tê liệt lương tri và lương tâm học sinh, khiến các em “câm lặng” trước cái ác để tự bảo vệ mình. Cha mẹ có con bị đánh còn đau hơn. Mẹ cô bé đã ngất đi, đau đớn vì đứa con mình rứt ruột đẻ ra bị đánh đập tàn nhẫn như thế. Sau đó thì bà không cho ba của bé xem clip, bà sợ ông không kiềm chế được mà tìm mấy đứa đánh con mình rồi giết chúng mất. 

Những vụ việc như thế cho thấy một thất bại hiển nhiên của giáo dục: những phẩm chất tốt đẹp được giảng dạy trong nhà trường không đủ sức chống lại cái ác thuộc về bản năng. Những phẩm chất được dạy dỗ lại nghiêng về sự sùng bái lãnh tụ, sự tuyệt đối tuân theo những quy định của “đoàn đội” để được trở thành “học sinh tiên tiến” mà bỏ quên quyền tự vệ chính đáng của con người, sự phản kháng khi bị áp đặt, bị đối xử bất công. Chúng ta hãy nhìn qua sự tổ chức trong một trường học với đủ các thứ ban bệ úp chụp lên đầu các cô cậu học trò.

Những tầng lớp giám sát đầy quyền lực
Nếu nhìn vào mô hình trường học ngày nay, một học sinh bình thường sẽ bị sự giám sát của khá nhiều tầng lớp: Nào là “Sao đỏ”; tổ trưởng, lớp phó kỷ luật, lớp trưởng, chi đoàn… Mỗi tầng lớp giám sát như thế lại có những “quyền hành” riêng. Điều đáng ngại nhất ở đây là việc mỗi tầng lớp giám sát đó lại bị bắt buộc phải hoàn thành chức trách của mình một cách tốt nhất mà không hề được hướng dẫn làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ đó. Và điều tất yếu xảy ra là chuyện lạm dụng quyền lực.

Mấy em trong đội “Sao đỏ” cho phép mình có quyền hoạnh họe những bạn khác, đánh giá hành vi của bạn khác theo ý tưởng chủ quan của mình. Lớp trưởng, lớp phó thì nghĩ đến chuyện sử dụng bạo lực ở nhiều mức độ khác nhau để các “thần dân” trong lớp phải tuân thủ mệnh lệnh của mình. Bí thư chi đoàn thì nghĩ đến việc sử dụng hình thức hạ bậc hạnh kiểm để buộc đoàn viên tham gia hoạt động đoàn… và cứ thế mạnh ai người đó làm với những quyền tưởng như là hợp pháp.

Trong khi đó, các giáo viên chủ nhiệm lại có khuynh hướng luôn bênh vực cho những học sinh được giao nhiệm vụ để các em này “có uy tín làm việc, phục vụ kỷ luật nhà trường”. Cho nên các em bị hành hạ thấy rõ mình bị yếu thế, đành câm nín.

Thế là những mâu thuẫn trong nội bộ học sinh bắt đầu tích tụ dần dần theo thời gian. Học sinh bình thường sẽ phải chọn lựa giữa hai con đường: hoặc “vùng lên” phản kháng lại sự giám sát bằng bạo lực của chinh bản thân các em (nếu đủ lực) hoặc nín nhịn cam chịu (nếu không có đủ lực để phản kháng).

Và cả 2 sự chọn lựa đó đều dẫn đến một kết quả giống nhau: bạo lực học đường bùng phát. Điều này dẫn đến một hệ lụy vô cùng nguy hiểm trong cuộc sống xã hội: Tương lai các em này rất có thể sẽ trở thành những cán bộ - nhân viên tận dụng tối đa quyền lực mình có để mưu lợi cho cá nhân và thói quen hành xử lạm dụng quyền lực.

Tôi còn nhớ khi còn bị nhốt ở trong các trại tù cải tạo, trong nhà tù hình sự, cai tù thường chọn một anh tù nổi tiếng du côn nhất để làm trưởng buồng. Tên này được gọi là “đầu gấu”, có quyền sai phái các tù nhân khác, cần thì đánh đấm không nương tay. Đó là các cai trị mà bọn cai tù cho là hiệu quả nhất. Cái kiểu thành lập các ban bệ và các “chức sắc” trong hàng ngũ học sinh chẳng khác gì kiểu dung dưỡng các “đầu gấu” trong các trại tù.

Chính vì thế nên khi các em lớn lên ở các địa phương mới sinh ra những ban bệ, những quan chức đủ mọi ngành nắm quyền sinh sát với các “thần dân” trong thôn ấp. Ban bệ nào cũng có quyền hành riêng và hầu như khó có địa phương nào tránh khỏi sự lợi dụng trắng trợn quyền hành để mưu lợi ích cho riêng mình và họ hàng hang hốc nhà mình. Gần đây nhất nhiều vụ “ăn cắp” hay có thể gọi là ăn cướp trắng trợn quyền lợi của nhân dân được khui ra vô cùng tàn nhẫn đến nỗi người ta nói “ăn cả cái khố rách của dân nghèo. Tôi sẽ chứng minh trong một số báo khác.

Nữ sinh lớp 11 mất khả năng giao tiếp vì bị bạn đánh
Khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau clip đánh bạn dã man của cô cậu học trò lớp 7 thành phố Trà Vinh, mới đây chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình VN tiếp tục đưa ra một sự việc liên quan đến bạo lực trường học, dẫn đến hậu quả là cô nữ sinh cấp 3 không thể nói được.
Em Quyên Thị Phương Hà bị đánh hiện nay vẫn không nói được.
Cụ thể là khoảng tháng 9/2014, tại ngôi trường Trung học Tử Đà, tỉnh Phú Thọ, nữ sinh Quyên Thị Phương Hà đã bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng chỉ vì hiểu lầm từ những dòng trạng thái trên mạng xã hội facebook. Vụ việc ẩu đả này được nhà trường giải quyết ở mức độ kỷ luật, cảnh cáo các học sinh tham gia đánh nhau còn nạn nhân là em Hà cho đến nay vẫn chưa thể cất tiếng nói.

Theo cô Hằng (mẹ nạn nhân) cho biết: “Lúc con tôi bị đánh về thì đầu tóc bù xù, mặt sưng tím, môi chảy máu. Ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không được thế nhưng bé vẫn cứ cố ăn cháo loãng rồi đi học”.

Bỗng dưng không thể nói được khiến cuộc sống của 2 mẹ con vốn đã khó nay càng thêm nhọc nhằn. Hằng ngày, Hà và mẹ chỉ có thể dùng cử chỉ hoặc viết ra giấy để giao tiếp. 6 tháng kể từ khi bị bạn đánh hội đồng cũng là gần từng ấy thời gian Hà phải nghỉ học để chữa bệnh, cô Hằng phải chạy đôn chạy đáo vay tiền chữa bệnh cho con. Theo nhận định của các bác sĩ, em Hà không thể nói là do dư chấn tâm lý và cũng không biết được bao giờ mới khỏi.

Quyền hành của trưởng lớp
Ở nhiều lớp, khi giáo viên vắng thì lớp trưởng gần như thay mặt cho giáo viên, giữ toàn quyền điều hành, thậm chí cả quyền trách phạt những học sinh khác. Ở cấp 1, nhiều thầy cô giáo chọn những em “to con” hơn bạn cùng trang lứa để làm lớp trưởng. Lý do: các bạn trong lớp nhìn bạn lớp trưởng là sợ. “To con” nên cũng nhiều sức mạnh thể chất, có thể giúp cô phạt khẻ tay bằng thước những bạn nói chuyện trong giờ học, không làm bài tập đầy đủ, chạy nhảy lung tung... “To con” nên các bạn lớp trưởng có thể “méc tội” các bạn khác với thày cô mà không sợ các bạn kia trả thù.
Nữ sinh tát bạn bôm bốp trong tiếng cười đùa của nhiều nam sinh.
Như vậy, những giá trị giáo dục tốt đẹp của việc duy trì thủ lĩnh hay đội ngũ tự quản trong lớp đã bị bỏ qua, mà chỉ tận dụng cách thức này cho các mục đích không chính đáng. Từ đó, nhiều học sinh khi nắm giữ các chức vụ này cũng nhận thức sai lầm về vai trò của chính mình, ảo tưởng sức mạnh và quyền hạn của mình như một “đại ca” ngoài xã hội, từ đó hình thành “hội chứng đàn anh đàn chị” trong các trường học. Biết đến bao giờ các em học sinh mới hết sợ hãi những tên “đấu gấu” này ở nhà trường.

Dù có một phần lỗi tại gia đình các em làm ăn vất vả hoặc quá ham mê làm giàu lơ là trong việc dạy dỗ, săn sóc con cái, nhưng phần lớn thuộc về nhà trường. Bộ Giáo Dục VN có trách nhiệm gì trong tệ nạn này? Bao giờ những ngôi trường học ở VN được trả về đúng giá trị thực của nó để có thể trở thành những người tử tế, phục vụ lợi ích cho toàn xã hội chứ không cho một phe nhóm nào? 

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/01/05

Những biến tướng của năm cũ

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 05.01.2015

Những biến tướng của năm cũ

Năm cũ vừa đi qua, bước sang năm mới, hãy nhìn lại quãng đường vừa đi qua để có thể tiếp tục một chặng đường dài mới với những ngày tháng đáng sống hơn. Ở nước nào cũng có quá nhiều chuyện để nói. Với một quốc gia như Việt Nam, tình hình Biển Đông chưa bao giờ êm ả, với một xã hội ngày rối rắm hệt như dòng xe cộ chen chúc giữa đại lộ lúc nào tai họa cũng có thể xảy đến thì những gì của năm cũ 2014 càng nhiều chuyện đáng nói hơn.
TP. Sài Gòn mở chiến dịch truy quét người ăn xin, lang thang.

Có hai việc được người dân đồng tình, đó là việc cứu thoát 12 người thợ bị sập hầm gần như bị chôn sống đã được các “cơ quan chức năng” cứu thoát. Việc thứ hai là truy quét, gom góp các thành phần bất hảo, nghiện ngập, lang thang cướp giật và bọn chăn dắt trẻ ăn xin tại TP Sài Gòn đưa vào cơ sở xã hội . Hy vọng bộ mặt thành phố sẽ sáng sủa hơn. Du khách sẽ không còn hoảng hồn “một đi không trở lại”.
Người phụ nữ nghiện ma túy chích hút quanh bến xe An Sương, TP Sài Gòn.
Nhưng những chuyện đáng nói nhất lại là thứ chuyện cũ như trái đất, thậm chí cứ nói đến là người ta kêu ầm lên “Biết rồi, khổ lắm nói mãi” như cụ cố Hồng than vãn trong “Số Đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Tuy vậy, có chán cũng phải nói, bởi trái đất có quay thì mọi thứ đều thay đổi. Khi thì nó “biến tướng” lẫn lộn trắng đen, khi thì nó bất ngờ xuất hiện như vụ giàn giáo đường sắt Cát Linh – Hà Đông bỗng dưng đổ cái ào xuống đầu xe taxi khiến bốn người chết hụt. Chuyện từ trên trời rơi xuống nhưng tất cả lại do chính con người làm ra. Đó là những thứ được kể là tai nạn và người ta thích đổ cho tại đất yếu, tại trời cao chứ không phải tại lương tâm con người tha hóa, chỉ nghĩ đến vơ vét, không biết đến tính mạng của người dân.
Nghiện ma túy, hai cô gái tên Thảo và Thúy cướp dây chuyền bị bắt.
Thôi thì hãy cho đó là tai nạn. Nhưng còn những thứ không thể đổ cho ai được, không phải do “địch phá hoại” mà là do chính các quan phá hoại, làm quan càng lớn sự phá hoại càng cao. Đó chính là “kẻ nội thù” nguy hiểm nhất lâu nay vẫn sống hiên ngang trong lòng đất nước.

Vụ sập đường hầm tại Lâm Đồng.
Thưa bạn, đó là bệnh tham nhũng. Quả thật tôi không muốn nhắc tới đề tài “mòn mỏi” này nữa nhưng nó có nhiều biến tướng cần phải chỉ rõ mới có chút hy vọng le lói chữa thứ bệnh “ngộ độc mãn tính” này được. Con siêu vi đã đã đến độ lờn thuốc, kháng thuốc, phải có thuốc đặc trị. Thuốc nào đây? Xin thưa ngay đó là thứ thuốc có từ trong tâm, trong đạo đức và lối sống của mỗi người.

Tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua có tính chất ổn định
Vụ sập giàn giáo công trình thi công đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Trong buổi “tọa đàm” cuối năm vào ngày 9 tháng 12 vừa qua Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua (2012-2014) có tính chất ổn định.

Quả thật người dân khó lòng hiểu nổi “tham nhũng ổn định” có nghĩa là như thế nào. Có lẽ đó là một lối nói văn hoa, dịu dàng quá xá nên nó hơi... bị khó hiểu. “Ổn định”, có thể hiểu là tham nhũng bớt rồi nên lòng dân ổn định cũng như các bác sĩ trả lời sức khỏe của 12 nạn nhân bị sập hầm được cứu thoát nay đã ổn định.

Có lẽ tại tôi dốt nên đọc báo mãi mới hiểu ra là ngài Tổng thanh tra muốn nói “ba năm nay tham nhũng của VN không tiến cũng không lùi, nó cứ đứng im một chỗ”. Tức là theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2014 (CPI 2014) cho thấy điểm số CPI của Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (2012-2014) không thay đổi, tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Nói rõ ra là “vấn đề nghiêm trọng của quốc gia” vẫn đứng sững (như thế gọi là ổn định đấy các cụ ạ). Tôi dốt thật, có thế mà cũng không biết.

Có biến chuyển rõ rệt
Nhưng chiều 29-12, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo.
Năm 2014 nổi bật với những vụ án oan và tham nhũng làm rung động dư luận cả nước.

Thay mặt ban chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, phó trưởng ban chỉ đạo, trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng có những biến chuyển mới và trong 137.984 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 33 vụ tham nhũng, 52 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Tình trạng các bị cáo phạm tội tham nhũng được tòa án áp dụng hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo trong năm 2014 giảm đáng kể so với năm 2013 và các năm trước (chỉ còn 21.3% so với 31.2% năm 2013). Và ban chỉ đạo có biện pháp chống tham nhũng vặt, chỉ đạo các tỉnh tích cực xem xét các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển sang cơ quan điều tra, thực hiện tốt hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành.

Như thế là có biến chuyển chứ không phải nó “ổn định”. Những biến chuyển đó có kiểu mới, cũng có kiểu cũ. Như kiểu “hối lộ tình dục” lần đầu tiên xuất hiện, tuy chưa tóm được vụ nào song đã được công nhận có hiện tượng này. Hoặc có đề nghị thêm vào luật tội tham nhũng nhà cửa đất đai.
 

Có kiểu cũ biến tướng khá nhiều, có thể kể tạm vài kiểu sau đây (theo VietnamNet ngày 27-12-2014).

Biến tướng như thế nào
Nếu như trước đây, nói tới tham nhũng, tới chuyện ăn tiền, ăn hối lộ, người ta thường tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Giờ đây, tham nhũng ở bất kể ngành nào.

- Nếu trước đây tham nhũng thường chỉ tập trung các dự án trong nước, giờ nó tiếp tục có … quan hệ quốc tế.
 

- Nếu trước đây tham nhũng chỉ thuần túy chuyện tiền bạc, giờ đây, tham nhũng có gương mặt tô son trát phấn với khái niệm “hối lộ tình dục”.
 

- Nếu trước đây tham nhũng có gương mặt của những kẻ dính líu nhiều tới kinh tế, bạc tiền, giờ đây nó xuất đầu lộ diện với gương mặt đầy đặc quyền- đặc lợi, có quyền sinh quyền sát.
 

- Nếu trước đây tham nhũng khiến con người ta nghĩ tới lượng tiền bạc, giờ đây diện mạo tham nhũng khủng và công khai hơn nhiều- đó là đất đai nhà cửa, biệt thự, trang trại...
 

- Nếu trước đây, tham nhũng có thể chỉ là cá nhân, giờ đây, tham nhũng mang tinh thần … tập thể, gọi một cách mỹ miều là “lợi ích nhóm”.
 

- Nếu trước đây, tham nhũng thường tham ở những lĩnh vực lớn, giờ đây tham nhũng có thêm một tính cách bé mọn gọi là “tham nhũng vặt”...

Và cho dù với rất nhiều giải pháp, từ vật chất - kê khai tài sản, tới tinh thần- học tập đạo đức liêm khiết; phê và tự phê, tới những giải pháp mạnh- các đoàn kiểm tra, thanh tra liên tiếp các bộ, ngành, các lĩnh vực, tham nhũng vẫn dửng dưng … ngự trị, được tạc khắc trong lòng những kẻ tham.

Tại cuộc tiếp xúc các cử tri Quận 04, TP Sài Gòn, người đứng đầu đất nước đã phải chua xót và lo ngại: Tham nhũng, về kinh tế thì gây thiệt hại, về chính trị thì làm dân mất lòng tin. Tham nhũng đến nỗi buộc người dân phải thốt ra những lời đau lòng! (NLĐ, ngày 02/12). Còn Bí thư Thành ủy TP Sài Gòn - đã phải gọi thẳng bản chất và hậu quả tàn khốc của tham nhũng là tội ác.

Người đứng đầu đất nước đã “chạm” đến được cái hậu quả tàn khốc nhất mà loại “giặc nội xâm” này để lại, chính là sự mất niềm tin của người dân.
 

Bạo bệnh tham nhũng trầm trọng đến mức phá hủy cả niềm tin người dân, phá hủy cả nhân cách, phẩm chất của không ít quan chức có chức quyền, phá hủy cả môi trường xã hội cần phát triển lành mạnh.

Chỉ có 1 phần triệu vị kê khai tài sản không trung thực
Con số mà đại diện Thanh tra chính phủ (TTCP) nêu ra trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của UB Tư pháp sáng ngày 15/9 rằng: Trong số gần 01 triệu trường hợp (chính xác là hơn 944. 425 người) đã kê khai tài sản thu nhập, chỉ có 05 người thuộc diện kê khai phải xác minh, và chỉ duy nhất... 01 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực. Tính theo con số phần trăm, số không trung thực chỉ có 1/1,000,000.

Điều này lại rất trái ngược với nhận định của Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng: Tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích (VnExpress, ngày 16/9). Mặt khác, khi bị phát hiện thì trong thực tế, chỉ có 10% tài sản tham nhũng được thu hồi, 90% đã... kịp “di tản”. Đó là nhận xét của đại diện một ngành nội chính.

Bạn đọc nghĩ gì về con số này? Kê khai tài sản bây giờ trở nên quá khó khăn rồi. Cần phải có biện pháp chặt chẽ hơn kể cả từ luật pháp đến việc kiểm tra giám sát. Làm sao kiểm soát được những của cải hối lộ ấy đã chuyển cho ai và chuyển đi đâu. Nhà nước hay đúng hơn nhân dân đành mất trắng.

Nếu cứ kê khai tài sản theo quy định hiện nay xét cho cùng, chỉ mang ý nghĩa kê khai có tính “giấy tờ”, không có ý nghĩa của sự bạch hóa nguồn gốc. Đặt sự kê khai trong bối cảnh này, thì sự kê khai đó liệu có giá trị trung thực? Hay rút cục, cũng chỉ là “bệnh hình thức”. Cần phải có biện pháp mới.

Đó là đôi điều rất quan trọng về những căn bệnh trầm kha của năm cũ. Muốn có thuốc đặc trị chữa thứ bệnh từ trong nội tâm con người cần phải được giáo dục ngay từ thuở ấu thơ, đó là giáo dục học đường. Ở nước nào cũng vậy, giáo dục làm nên bộ mặt xã hội hiện tại và tương lai. Giáo dục thế nào thì con người của đất nước đó như thế. Sự tiến bộ hay sa đọa của xã hội cũng bắt nguồn từ giáo dục. Hãy nhìn qua vài căn bệnh của giáo dục tại VN.

Bạo lực học đường và những vụ tự tử vì tình
Cuộc khảo sát trên 496 học sinh (HS) tại tám trường THCS và THPT ở TP Quy Nhơn (Bình Định) do ThS Đinh Anh Tuấn (ĐH Quy Nhơn) thực hiện gần đây cho biết có 66.3% HS từng bị bạn học nói xấu, đe dọa; 2.2% HS bị bạn dùng hung khí tấn công. Khi chứng kiến bạo lực học đường (BLHĐ), 53.5% HS tỏ ra bàng quan (30,9% HS chọn cách bỏ đi nơi khác, 22.6% HS đứng xem); chỉ 17.8% HS can thiệp nhưng ở mức độ vừa phải. Những số liệu trên được đưa ra tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn BLHĐ trong trường phổ thông” do Viện Nghiên cứu Giáo dục của ĐH Sư phạm TP. Sài Gòn tổ chức sáng 24-12-2014.

Trong khi đó Bộ Giáo Dục VN vẫn đứng ngoài cuộc tưởng như chẳng có trách nhiệm gì, vậy thì cũng như 53.5% học sinh “mackeno” với bạo lực học đường thôi.

Đã từng có rất nhiều clip, video tung lên mạng với những hình ảnh vô cùng bất nhẫn, khi chứng kiến các bạn trai hay bạn gái xông vào nhau đấm đá túi bụi, chửi bới thóa mạ tục tĩu nhiều em đã hô hào, cổ vũ, quay phim, chụp ảnh như đang xem một thú vui trên hè phố.
Hai toán học sinh xông vào đánh nhau tơi tả, chẳng ai can ngăn.
Một số vụ bạo lực học đường gần đây
- Ngày 9-11, một clip nữ sinh đánh nhau được tung lên mạng YouTube gây phẫn nộ trong dư luận. Do ghen tuông, một nữ sinh đã dùng gậy phang vào đầu bạn nữ kia kèm theo những cú đấm đá, giật tóc. Trong clip, rất đông HS đứng theo dõi, chụp ảnh mà không có sự can ngăn nào. Được biết hai nữ sinh này đang học lớp 11 tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Bất Bạt (Hà Nội). Nhà trường đã xác minh, yêu cầu hai HS này viết kiểm điểm.
Bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trước sự thờ ơ của các bạn học.
- Sáng 3-11, tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Võ Thị Sáu (huyện Krông Pak, tỉnh Đak Lak), em LHĐ và em PCB (HS lớp 9D) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. B. rút dao giấu trong cặp đâm Đ. một nhát vào cổ. Khi Đ. bỏ chạy, B. đuổi theo đâm thêm một nhát vào lưng. Đ. được nhà trường đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

- Cuối tháng 10-2014, tại Trường THCS Minh Khai (phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), trong giờ giải lao, hai học sinh lớp 8 là LAT và TQA (cùng 13 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. LAT rút dao thủ trong người đâm bạn trọng thương.

- Ngày 1-4-2014, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng dã man và lột nội y ngay giữa phố. Những nữ sinh này vẫn còn đang khoác trên mình bộ đồng phục. Vụ việc sau đó được xác minh đây là các nữ sinh Trường THPT Bãi Cháy (Quảng Ninh). Nguyên nhân của sự việc trên chỉ vì trêu chọc nhau.
Nữ sinh T. bị đánh hội đồng phải vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.
- Chỉ vì nghi ngờ bạn giựt người yêu, ngày 22-12 vừa qua nữ sinh B. đã cùng 4 cô bạn lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Thành Sen - Hà Tĩnh lên “kế hoạch” đánh ghen để “dằn mặt” “tình địch” trong khách sạn. Sự việc kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Chỉ tới khi thấy T. không còn sức kháng cự, máu ra nhiều, nhóm nữ sinh mới dừng tay. Nữ sinh T. đã phải vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.
 

Chỉ cần nhìn qua những vụ “uýnh lộn” này, bạn đã thấy nạn bạo lực ở các trường học tại VN như thế nào rồi.

Giáo dục đạo đức bị bỏ ngỏ
Bà Lê Thị Thảo (Trưởng phòng Công tác HSSV của Sở GD&ĐT tỉnh Đak Lak) bày tỏ sự đau lòng khi dẫn chứng hai vụ bạo lực trong HS dẫn đến hai em tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đáng chú ý có một HS mới học lớp 6 tử vong khi đánh nhau với một HS lớp 5. Việc trẻ hóa và mức độ nguy hiểm của tình trạng bạo lực khiến ngành giáo dục tỉnh này không khỏi bất bình khi chưa có giải pháp cụ thể.

Cũng theo bà Thảo, phía Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) cũng chưa thật sự coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh sinh viên (HSSV). Bộ liên tục tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo nhưng đều bàn về chuyên môn như thi cử, phương pháp giảng dạy... còn giáo dục đạo đức lại bỏ ngỏ.

Cùng chung nhận định này, ông Phạm Hữu Khương (Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận) cũng cho rằng hành vi bạo lực của HS ngoài nhà trường ngày càng nhiều là hệ quả từ giáo dục mà ra. Dường như giáo dục đạo đức trong trường đang bị hỏng ở đâu đó, nội dung ít, thời lượng hạn hẹp. “Cái mà HS phải đạt được khi còn ngồi trên ghế nhà trường không phải là văn hóa mà là đạo đức làm người nên phải đầu tư dạy người hơn”.
 

Giáo dục đạo đức cho HS-SV là vấn đề xã hội rất quan tâm. Bởi theo ý kiến của nhiều người, đạo đức HS-SV hiện đã và đang xuống cấp với mức độ đáng báo động.

Thế nên từ Hội thảo về chủ đề “Giáo dục đạo đức cho HS-SV”, chúng ta nên quyết liệt thay đổi cách dạy và đánh giá những môn học liên quan đến đạo đức. Bởi, như Einstein: “Giáo dục nhồi nhét tất yếu sẽ dẫn tới sự nông cạn và thiếu văn hóa”.

Liên tục tự tử vì tình
Hai tháng qua có hơn chục vụ tự tử vì tình của các bạn trẻ. Nhiều thanh niên tìm tới cái chết mặc cho người yêu đứng trước mặt hết lời van xin. Chỉ trong 20 ngày - 3 vụ tự tử trước mặt người yêu.

“Nhảy cầu tự tử”, “tự tử trước mặt người yêu”… là cụm từ không còn lạ trong thời gian gần đây. Như hôm 10/11 vừa qua, sau cuộc nói chuyện ngắn với bạn gái trên cầu Sài Gòn 2 (TP. Sài Gòn), nam sinh viên bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân được xác định là là một thanh niên 23 tuổi (quê Quảng Nam), sinh viên năm 3 một trường ĐH ở TP. Sài Gòn.

Cũng chưa đầy nửa tháng sau, 26/11, sau khi nói chuyện với bạn gái trên cầu Hóa An (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), nam sinh 17 tuổi đã leo lên lan can nhảy xuống sông Đồng Nai. Cô gái hô hoán nhờ người giúp đỡ nhưng người thanh niên đã bị nước cuốn trôi.

Hơn một tuần sau, ngày 4/12, tại cầu Đồng Nai (TP. Biên Hòa) đôi nam nữ dừng xe trên cầu nói chuyện. Một lúc sau, cô gái bất ngờ nhảy xuống sông. Nam thanh niên nhảy theo cứu, đồng thời hô hoán mọi người biết nhưng bất thành.
 

Chuyện khác, cô gái 18 tuổi khóc xin người yêu đừng nhảy cầu. Mặc dù người yêu khóc lóc van xin thảm thiết nhưng Tuấn vẫn leo lên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Suốt đêm, cô gái đứng trên cầu gào khóc, gọi tên người yêu.

Không chỉ tự tử trước mặt người yêu, trong tháng 11 và 12 vừa qua, còn có nhiều vụ “Nữ sinh viên tự tử cùng người yêu trong khách sạn” tại Thái Nguyên, “Đôi tình nhân trẻ uống thuốc độc tự tử vì mối tình tay ba” tại Cần Thơ, hoặc “Thiếu nữ nhảy cầu vì mâu thuẫn với bạn trai” (TP. Sài Gòn)… khiến nhiều người đau xót.

Gần đây nhất, đôi bạn trẻ mới học lớp 10 ở Nghệ An đã cùng nhau thắt cổ tự tử khiến gia đình, địa phương bàng hoàng. Bị ngăn cấm tình cảm, hai học sinh ôm nhau thắt cổ tự tử. Sáng sớm gia đình và người thân đi tìm thì phát hiện Tuấn và Trang ôm nhau chết bằng tư thế thắt cổ tại ngôi nhà hoang trong rừng.

Bước sang năm 2015 còn ổn định không?
Những hình ảnh trên đây quả là một hồi chuông báo nguy cho toàn thể cộng đồng. Hậu quả của việc bỏ quên đạo đức trong việc giảng dạy, chỉ biết nhồi sọ, ăn gian nói dối trong cuộc sống hai mặt diễn ra hàng ngày trước mặt các em, đã hình thành một xã hội đi ngược lại với truyền thống luân lý, con người trở nên ích kỷ. Bên cạnh đó đời sống của một số “đại gia, tiểu thư công tử” xài sang đã gợi lòng thèm muốn và phân chia thứ hạng giàu nghèo “nhất bên trọng nhất bên khinh” – người giàu được ưu đãi kính trọng, người nghèo bị chèn ép, coi thường – khiến ngay từ khi còn nhỏ đã nhiễm máu tham muốn làm giàu bằng mọi cách. Thế thì đừng hỏi tại sao tham nhũng vẫn cứ “ổn định” từ 3 năm nay không có thuốc chữa. Bước sang năm 2015 chẳng biết nó còn “ổn định” không?
 

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang