Showing posts with label Formosa. Show all posts
Showing posts with label Formosa. Show all posts

2016/10/16

Thư ngỏ về việc giải quyết thảm họa do Formosa gây ra

Thư ngỏ về việc giải quyết thảm họa do Formosa gây ra

Ngày 15 tháng 10 năm 2016

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây – gồm các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân ở nhiều lĩnh vực trong xã hội – thông qua thư ngỏ này bày tỏ thái độ và kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước hưởng ứng.

Chúng tôi nhìn nhận sự kiện hàng trăm gia đình người dân ở miền Trung Việt Nam liên tiếp nộp đơn kiện công ty Formosa, đòi bồi thường và chấm dứt hoạt động của công ty này tại Việt Nam, là một bước tiến cần thiết và đáng trân trọng của xã hội dân sự.

Chúng tôi gửi lời cám ơn đến những người dân đã đứng ra hành động, đại diện cho hàng triệu người Việt Nam khác đang đấu tranh và hy vọng vào lẽ phải và công lý trên đất nước mình. Những người dân này đã chứng minh rằng không có một thế lực hay tổ chức nào có hành động đen tối trên đất nước này có thể ngang nhiên tồn tại. Lòng yêu nước và yêu cuộc sống bình yên ngay chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình đã khiến họ có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để đứng lên.

Chúng tôi cám ơn sự hùng mạnh và ôn hòa của cuộc biểu tình ngày 2/10/2016, với gần 18.000 người tham gia, nhằm biểu tỏ đòi hỏi phải bồi thường thích đáng cho người dân, đòi biển sạch, đòi công ty Formosa phải ngừng hoạt động sau quá nhiều lần bị phát hiện các loại chất thải trên biển và trên bộ. Sự có mặt của những người biểu tình nhắc cho ngài thủ tướng nhớ lại lời cam kết của ông về việc sẽ cấm Formosa hoạt động nếu tái phạm việc gây ô nhiễm.

Chúng tôi trân trọng cám ơn các linh mục và giáo dân của huyện Kỳ Anh, của Giáo phận Vinh đã đi đầu gánh vác việc đòi công lý – một việc lẽ ra phải là của cả nước. Chính vì vậy, chúng tôi kêu gọi đồng bào, bao gồm cả các tín đồ của các tôn giáo như Tin Lành, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo,… hãy cùng hướng về đồng bào miền Trung, cùng đồng tâm hiệp lực với những người chị, người mẹ, người anh em… đang hành động để đất nước được yên bình và phát triển.

Chúng tôi kêu gọi Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam chọn một thái độ đúng, đứng về phía nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của người dân trong việc khôi phục lại môi trường, chấm dứt ngay lập tức việc hủy hoại môi trường, chấm dứt việc khai thác tài nguyên do cha ông để lại một cách vô nguyên tắc.

Chúng tôi phản đối mọi hành động đàn áp, đe dọa và gây khó dễ trong đời sống đối với người biểu tình sau cuộc biểu tình lịch sử 2-10-2016, phản đối việc sách nhiễu các nhà hoạt động ôn hòa thực thi quyền của mình tại Vũng Tàu, phản đối việc bắt nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… – những việc chỉ  đổ thêm dầu vào lửa và không có lợi cho bất cứ ai, kể cả  nhà nước Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ và chấm dứt ngay lập tức việc bắt bớ và gây khó dễ cho những cá nhân và tổ chức dân sự có tiếng nói phản biện ôn hòa.

Chúng tôi  kêu gọi sự lắng nghe từ những người cầm quyền. Đây là thời cơ đẹp nhất để những người lãnh đạo chứng minh rằng mình sống và làm việc cho tôn chỉ tổ quốc, và nhân dân. Nhân dân hãy còn hy vọng như vậy, trước khi mất sạch niềm tin vào nhà cầm quyền.

Nguyện cầu anh linh tiên tổ, anh linh các anh hùng liệt sĩ soi đường cho dân tộc Việt Nam đi tới, vượt qua khổ nạn.

Nguyện cầu dân tộc Việt Nam thống nhất và đồng lòng phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng.

Đồng ký tên, dưới đây:

    Đợt 1:

    Tổ chức Xã hội Dân sự
  1. Bauxite Việt Nam: GS Phạm Xuân Yêm đại diện
  2. Văn đoàn Độc lập Việt Nam: nhà văn Nguyên Ngọc đại diện
  3. Diễn đàn Xã hội Dân sự: TS Nguyễn Quang A đại diện
  4. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam: TS Nguyễn Bá Tùng đại diện

    Cá nhân
  5. Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn
  6. Minh Phạm Gia, TS, Hà Nội
  7. Lê Xuân Khoa, nguyên GS Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
  8. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
  9. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
  10. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  11. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hà Nội
  12. Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng biên tập báo Lao động
  13. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
  14. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
  15. Hoàng Dũng, PGS TS, TPHCM
  16. Nguyễn Đăng Quang, Hà Nội
  17. Bùi Minh Quốc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Đà Lạt
  18. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
  19. Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội
  20. Phạm Đình Trọng, nhà văn, Sài Gòn
  21. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt
  22. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt
  23. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự trường Đại học Liège, Bỉ, TPHCM
  24. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo, Paris
  25. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo, Paris
  26. Phạm Xuân Yêm, GS, Paris
  27. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội
  28. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
  29. Nguyễn Đình Nguyên, TS, Australia
  30. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM
  31. Nguyễn Nguyên Bình, cựu quân nhân, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
  32. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội
  33. Kha Lương Ngãi, nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
  34. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TPHCM
  35. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
  36. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TPHCM
  37. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
  38. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
  39. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TPHCM
  40. Phạm Toàn, nhà giáo dục, Hà Nội
  41. Trần Thị Tuyết, thành viên nhóm Cánh Buồm, Hà Nội
  42. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An
  43. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang
  44. Nguyễn Thị Kim Chi, nghệ sĩ, Hà Nội
  45. Vũ Linh, giảng viên đại học hưu trí, Hà Nội
  46. Võ Thị Hảo, nhà văn, hiện đang sống tại CHLB Đức
  47. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội
  48. Nguyễn Minh Tâm, là giáo viên, Đà Nẵng
  49. Hạ Đình Nguyên, hưu trí, Sài Gòn
  50. Nguyễn Đan Quế, bác sĩ, TPHCM
  51. Nguyễn Chính, luật gia, nhà báo, Nha Trang
  52. Lê Phước Sinh, dạy học, Sài Gòn
  53. Đào Hiếu, nhà văn, Sài Gòn
  54. Hoàng Thị Như Hoa, bộ đội đã nghỉ hưu, Hà Nội
  55. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TPHCM
  56. Hoàng Xuân Sơn, nhà văn, luật sư, TPHCM
  57. Nguyễn Giang, cán bộ hưu trí, Hà Nội
  58. Nguyễn Cường, kinh doanh, Cộng hòa Czech
  59. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp
  60. Lê Thanh Hồng, hành nghề tự do, Sài Gòn
  61. Tô Oanh, giáo viên Trung học Phổ thông, đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang
  62. Phương Dung, nhà báo, Hà Nội
  63. Vũ Hải Long, TSKH, đã nghỉ hưu, TPHCM
  64. Phan Lợi, nhân viên Sở Môi trường, kỹ sư lâm nghiệp, CHLB Đức
  65. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Đại học Paris-Sud, Pháp
  66. Lâm Quang Thiệp, GS hưu trí, Hà Nội
  67. André Menras, Hồ Cương Quyết, nhà giáo, Pháp
  68. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp
  69. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn
  70. Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường), dịch giả, Vũng Tàu
  71. Bùi Chát, hoạt động xuất bản độc lập, Sài Gòn
  72. Nguyễn Văn Lý, linh mục, Huế
  73. Nguyễn Thanh Giang, TS Địa Vật lý, Hà Nội
  74. Vũ Thế Khôi, Nhà giáo ưu tú, nguyên Trưởng khoa Tiếng Nga, Đại học Hà Nội
  75. Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, Hoa Kỳ
  76. Phạm Vũ Thuý Anh, nhân viên văn phòng, Đồng Nai
  77. Trần Minh Quốc, nhà giáo nghỉ hưu, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
  78. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ, Pháp
  79. Dương Tường, nhà thơ, dịch giả, Hà Nội
  80. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
  81. Lê Minh Hằng, hưu trí, Hà Nội
  82. Nguyễn-Khoa Thái Anh, thông ngôn cho Toà Di trú Liên bang, Hoa Kỳ
  83. Tống Phúc Lai, hưu trí, Pháp
  84. Đỗ Anh Tuyến, kỹ sư, Sài Gòn
  85. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy Khí Việt Nam, Đà Nẵng
  86. Ý Nhi, nhà thơ, TPHCM
  87. Nguyễn Đình Cống, GS, Hà Nội
  88. Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, Hoa Kỳ
  89. Lê Ngọc Thanh, linh mục, Sài Gòn Báo, Dòng Chúa Cứu thế, Sài Gòn
  90. Lê Xuân Lộc, linh mục, Tin Mừng cho Người Nghèo Dòng Chúa Cứu thế, Sài Gòn
  91. Trương Hoàng Vũ, linh mục, Phòng Công lý & Hòa bình, Dòng Chúa Cứu thế, Sài Gòn
  92. Đinh Đức Long, TS, bác sĩ, Sài Gòn
  93. Lê Bá Diễm Chi (tức Song Chi), nhà báo tự do, Na Uy
  94. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, Đà Lạt
  95. Huỳnh Nhật Tân, hưu trí, Đà Lạt
  96. Đoàn Văn Tiết, nhà giáo, Sài Gòn
  97. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý học, Hà Nội
  98. Đặng Văn Sinh, nhà văn, Hải Duơng
  99. Nguyễn Nghiêm, lao động tự do, TP Hòa Bình, Hòa Bình
  100. Tạ Quang Hòa, kiến trúc sư, Hà Nội
  101. Phêrô Trần Văn Thành, linh mục quản xứ Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình
  102. Hà Thúc Huy, PGS TS Hóa học, Sài Gòn
  103. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội


  104. Đợt 2:

  105. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ, Hà Nội
  106. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, TPHCM
  107. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TPHCM
  108. Huỳnh Tấn Mẫm, TS, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên Tổng Biên tập báo Thanh Niên, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM
  109. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn 1966, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TPHCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TPHCM
  110. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn
  111. Nguyễn Thanh Văn, nhà văn, TPHCM
  112. Lưu Thị Thanh Thuý, nhân viên văn phòng, Nha Trang
  113. Nguyễn Phương Thảo, du học sinh ngành Truyền thông Kỹ thuật số, Australia
  114. Nguyễn Khánh Việt, cán bộ hưu trí, Hà Nội
  115. Triệu Sang, nông dân, Sóc Trăng
  116. Nguyễn Việt, TPHCM
  117. Nguyễn T. Liên, CHLB Đức
  118. Văn Nguyễn, TPHCM
  119. Lyn Nguyễn, TPHCM
  120. Loan Phan, TPHCM
  121. Ngô Thái Văn, Hoa Kỳ
  122. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, Sài Gòn
  123. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nha Trang
  124. Lê Hùng Cường, đại biểu HĐND xã Phi Mô, Bắc Giang
  125. Hồ Lê Trung Dũng, Đồng Hới
  126. Đào Văn Tùng, cán bộ nghỉ hưu, Tiền Giang
  127. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội
  128. Văn Phú Mai, cựu giáo chức, Quảng Nam
  129. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ hưu trí, Đà Lạt
  130. Trần Văn Anh Tuấn, kỹ sư, TP. Vũng Tàu
  131. Bình Mai, thạc sĩ, TPHCM
  132. Nguyễn Thượng Long, giáo viên hưu trí, viết báo tự do, Hà Nội
  133. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, Vương quốc Bỉ
  134. Phạm Ngọc Thái, nhà thơ, Hà Nội
  135. Mai An Nguyễn Anh Tuấn, làm phim, viết văn, viết báo, Hà Nội
  136. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan Hải quân Việt Nam, TP Hải Phòng
  137. Hoàng Xuân Cảnh, kế toán, Thái Bình
  138. Thùy Linh, nhà văn, Hà Nội
  139. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư, Khánh Hòa
  140. Vũ Minh Thoa, hưu trí, Khánh Hòa
  141. Nguyễn Hồng Hưng, điêu khắc gia tự do, Sài Gòn
  142. Nguyễn Minh Nhựt, lập trình viên, Sài Gòn
  143. Hà Quang Vinh, hưu trí, TPHCM
  144. Đồng Quang Vinh, hưu trí, Khánh Hòa
  145. Tô Xuân Thành, kỹ sư Kinh tế, Nghệ An
  146. Lê Anh Dũng, giáo viên, Nha Trang
  147. Đỗ Như Ly, kỹ sư, hưu trí, TPHCM
  148. Bùi Ngọc Mai, nội trợ, TPHCM
  149. Lê Quang Huy, hành nghề tự do, Sài Gòn
  150. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang
  151. Bùi Viết Dũng, kỹ sư, Sài Gòn
  152. Ngô Dzu, hành nghề tự do, Long An
  153. Nguyễn Đào Trường, hưu trí, TP Hải Dương
  154. Phạm Khiêm Ích, nghiên cứu khoa học, Hà Nội
  155. Quỳnh Dao, hội viên Ân xá Quốc tế, Australia
  156. Nguyễn Văn Lịch, kỹ sư cơ khí, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  157. Uông Đắc Đạo, hưu trí, Hoa Kỳ
  158. Lưu Trọng Đức, kinh doanh, Hà Nội
  159. Mai Toan Hao, dịch thuật, TPHCM
  160. Trần Khoa, TS Hoá học, Canada
  161. Nguyễn Hữu Sâm, hưu trí, Australia
  162. Huyen Browning, Hoa Kỳ
  163. Du Chí Lập, sinh viên, Sài Gòn
  164. Phạm Thiên Văn, thường dân Nam Bộ, Sài Gòn
  165. Hoà thượng Thích Giác Lượng, Hoa Kỳ
  166. Trần Duy Van, nhân viên công ty sữa Anlene, Đà Nẵng
  167. Nguyễn Thanh Lam, Viện Công nghệ California, Hoa Kỳ
  168. Nguyễn Thị Minh Hà, Hà Nội
  169. Võ Thị Thảo, nội trợ, Sài Gòn
  170. Trần Hữu Hội, nhà văn tự do, Sài Gòn
  171. Phan Châu Thành, sinh viên, Sài Gòn
  172. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Thụy Sĩ
  173. Đinh Thị Loan, sinh viên, Australia
  174. Nguyễn Xuân Huy, kỹ sư, Gia Lai
  175. Trần Thị Thiên Vân, TPHCM
  176. Chu Văn Keng, CHLB Đức
  177. Trần Thiên Hương, kỹ sư, CHLB Đức
  178. Tran Hung Thinh, kỹ sư, hưu trí, Hà Nội
  179. Nguyễn Thị Lân, hướng dẫn viên du lịch, Đà Nẵng
  180. Toan C. Tran, hưu trí, Hà Lan
  181. Nguyễn Tâm, kỹ sư Điện cơ, TPHCM
  182. Nguyễn Thị Thanh Trúc, giáo viên, TPHCM
  183. Nguyễn Văn Nghi, TS, Hà Nội
  184. Lê Thanh Trường, TP Đà Nẵng
  185. Phạm Đức Nguyên, nhà giáo, Hà Nội
  186. Đỗ Trí Thịnh, sinh viên, Sài Gòn
  187. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Đồng, Đà Lạt
  188. Tran Van Tan, kỹ sư, CHLB Đức
  189. Nguyễn Mê Linh, TS, TPHCM
  190. Nguyễn Thiện Tống, PGS TS Kỹ thuật Hàng không, Sài Gòn
  191. Lê Thị Ngọc Sương, hưu trí, TPHCM
  192. Hoàng Văn Khẩn, TS Sinh Hoá học, Thụy Sĩ
  193. Mã Lam, nhà thơ, TPHCM
  194. Xuân Trần, GS, Hoa Kỳ
  195. Trần Văn Huynh đã nghỉ hưu, hiện cư ngụ tại Melbourne, Australia
  196. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  197. Trần Đình Nam, biên tập viên, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  198. Mai Anh Tài, TS, TPHCM
  199. Đặng Viết Trường, nhà báo, Hà Nội
  200. Ngô Hoàng Hưng, kinh doanh, Hoa Kỳ
  201. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội
  202. Trần Hữu Quang, PGS TS Xã hội học, Sài Gòn
  203. Chu Vĩnh Hải, nhà báo độc lập, Vũng Tàu
  204. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, CHLB Đức
  205. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
  206. Nguyễn Thế Hồng, kỹ sư, Ý
  207. Huỳnh Thị Xuân Mai, giáo viên hưu trí, Vĩnh Long
  208. Võ Văn Cường, thầy thuốc Đông y, Đồng Nai
  209. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TPHCM
  210. Dung Ke Tran, Australia
  211. Võ Thị Thanh Hải, giáo viên, Sài Gòn
  212. Vũ Ngọc Thăng, dịch giả, Canada
  213. Doãn Kiều Anh, kỹ sư, Sài Gòn
  214. Đặng Hùng, công nhân, đã nghỉ hưu, TP Nam Định
  215. Huỳnh Công Thuận, blogger, Sài Gòn
  216. Trương Khánh Ngọc, kỹ sư, TPHCM
  217. Dương Sanh, nhà giáo, Khánh Hòa
  218. Trần Hải Hạc, nhà giáo về hưu, Pháp
  219. Trần Thu Thủy, nội trợ, CHLB Đức
  220. Trần Văn Cung, kỹ sư Luyện kim, đã nghỉ hưu, CHLB Đức
  221. Nguyễn Thị Vân, nội trợ, CHLB Đức
  222. Nguyễn Kim Sơn, TS Hoá học, đã nghỉ hưu, CHLB Đức
  223. Đặng Thị Nhật Linh, kỹ sư, Pháp
  224. Lê Đức Minh, kỹ sư Điện, CHLB Đức
  225. Phan Nguyễn Hoàng Nhơn, kinh doanh, TPHCM
  226. Thắng Vũ, hưu trí, Hoa Kỳ
  227. Nguyễn Kiều Thọ, Pháp
  228. Lê Đại Quang, GS, Canada
  229. Phạm Hồng Thắm, nhà báo về hưu, Hà Nội
  230. Chu Sơn, nhà văn tự do, TPHCM
  231. Nguyễn Thị Kim Thoa, bác sĩ, TPHCM
  232. Lê Văn Tâm, TS, Nhật Bản
  233. Trần Quang Ninh, giảng viên đại học, TPHCM
  234. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TPHCM
  235. Đặng Đình Cung, kỹ sư tư vấn, Pháp
  236. Vũ Đạt Phong, lao động tự do, Khánh Hòa
  237. Chu Trọng Thu, giảng viên đại học, đã nghỉ hưu, TPHCM
  238. Trần Thị Thảo, giáo viên, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  239. Lieu Tuan Kiet, Volkswagen After Sales Manager, đã nghỉ hưu, CHLB Đức
  240. Nguyễn Minh Khang, nhân viên vi tính, TPHCM
  241. Lê Công Định, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn
  242. Nguyen Van Xuan, kỹ sư, Hà Nội
  243. Phan Văn Bảo, kỹ sư điều khiển tàu biển, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  244. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, linh mục Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn
  245. Phan Văn Lợi, linh mục, Giáo phận Bắc Ninh
  246. Kiều Anh, nông dân, Bến Tre
  247. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada
  248. Đinh Huyền Hương, hưu trí, Sài Gòn
  249. Ngô Văn Tâm, kỹ sư cơ khí tại Thái Bình
  250. Phan-Bá Phi, chuyên viên cao cấp Tin học, hưu trí, Hoa Kỳ
  251. Trịnh Y Thư, nhà thơ, Hoa Kỳ
  252. Tran Van Thanh, công nhân, Pháp
  253. Đỗ Minh Tuấn, nhà văn, đạo diễn, Hà Nội
  254. Lê Hữu Trung, kinh doanh, Sài Gòn
  255. Bui Tran Dang Khoa, luật sư, TPHCM
  256. Hoàng Thanh Linh, giảng viên, TPHCM 

Khai Dân Trí

2016/06/11

HY VỌNG VƯƠN LÊN TỪ TUYỆT VỌNG: CÁI GIÁ ĐỂ TỈNH DẬY (01)

HY VỌNG VƯƠN LÊN TỪ TUYỆT VỌNG
Bài số 1

CÁI GIÁ ĐỂ TỈNH DẬY

HỒ TẤN VINH

Có một số sự kiện khi nói ra có vẽ ngược đời nhưng lại là sự thật đắng cay.

Tháng 5 năm 2014, giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Cộng kéo vào quần đảo Hoàng Sa đã làm cho dư luận Việt Nam xôn xao. Nhiều tiếng tố cáo Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ VN vang lên. Trung Cộng bình tĩnh đưa ra cái công hàm mà Phạm Văn Đồng đã ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 công nhận lãnh hải của Trung Cộng.

Chừng đó mới kéo ra chuyện mất Ải Nam Quan, Thác Bảng Giốc . . .

Cái uất ức của người Việt cô đọng trong câu nói của Trung Tá Trần Anh Kim ‘Bán Hoàng Sa, bán Trường Sa, bán biên giới cho Tàu là bán nước rồi. Đảng này là một đảng khốn nạn. Điều khốn nạn nhứt là đảng này lại đàn áp dân chúng biểu tình chống Tàu.’


Có người nói phải cám ơn cái giàn khoan 981 của Tàu mới đưa được cái nhận thức của quần chúng về đng CSVN từ ‘hèn với giặc, ác với dân’ đến cái nhận thức ‘đảng bán nước

Vụ Formosa-Hà Tĩnh ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) xả nước độc làm chết cá dọc theo các tỉnh miền Trung cũng có thể là một điều nên cám ơn. Bây giờ nó không  còn chỉ là chuyện cá chết nữa. Liên kết với sự phá rừng ở Tây Nguyên với việc chận nước ở sông Cữu Long, nó lộ ra âm mưu hủy hoại môi sinh. Cây cỏ, sinh vật, con người cũng từ từ chết theo. Một âm mưu diệt chủng với sự tiếp tay nhiệt tình của đảng CSVN.

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, nhà văn Dương Thu Hương trong một cuộc phỏng vấn ở Paris về chế độ CS thối nát và hiện tình đất nước có cho biết.

Năm 2004, sau khi đi làm đám giổ cho một người bạn ở Bắc Ninh trở về chung một chuyến xe ca với một sĩ quan cấp tá Công An. Ông này cho biết tất cả táo lê, thực phm của Trung Quốc đều có ngâm hóa chất rất độc. Ăn vào là bị hoại huyết hoặc ung thư. Ăn vào là tự sát. Lệnh cấm phổ biến thức ăn Tàu có thuốc độc rất nghiêm ngặt. Dân chúng không được biết. Vì sợ mất lòng Trung Cộng. Một cấp tá Công An biết tức nhiên là Bộ Công An biết. Bộ Trưởng Công An cũng là ủy viên Bộ Chánh Trị. Vậy là toàn đảng đã để dân chúng VN cho Tàu đầu độc rồi còn gì.


Tội ác từ năm 2004 nhà văn Dương Thu Hương đã kể ra là một sự kiện. 10 năm sau lộ ra cái quy mô và hệ lụy của vụ Vũng Áng là một sự kiện mới nóng hi. Đứng riêng ra là hai sự kiện lẻ loi. Nhưng nếu đem hai sự kiện xét chung thì ta có thể hiểu ra rằng đây không phải là những sự kiện lẻ loi mà có một kế hoạch qui mô khủng khiếp.

Tác giả Lê Minh Nguyên viết trong bài ĐỂ TIÊU DIỆT MỘT DÂN TỘC.

‘Để tiêu diệt một dân tộc nó "là một tiến trình, không phải một sự kiện" như GS Sheri Rosenberg quan sát. Tiến trình này TQ lâu nay thực hiện cho dân tộc Việt Nam. Nó lâu dài và đa dạng, được tăng tốc bởi chế độ chính trị của nước nạn nhân. Chế độ khoá tay bịt miệng người dân, không cho đất nước có sức mạnh dân tộc, hai đảng cộng sản đàn anh và đàn em rù rì rủ rỉ  với nhau trong bóng tối. Nó biến VN trước tiên là bãi rác, kế đến là con đường mòn nam tiến. Nó bào mòn sức sống của dân tộc và tàn phá một đất nước xinh đẹp mà thiên nhiên ban bố.’

Lê Minh Nguyên
2016-04-30

Tác giả Đặng Xương Hùng bằng một cách diễn đạt khác cũng chỉ thẳng âm mưu tiêu diệt dân tộc VN của hai đảng CS Tàu và đảng CSVN.
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN TÌNH TRẠNG HIỂM HỌA NÀY?

Cái gì phải đến nó sẽ đến. Cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay ở Việt Nam là điều tất yếu, nó không nổ ra vào tháng 4/2016 thì ở một thời điểm nào đó nó vẫn sẽ xẩy ra. Ô nhiễm môi trường đang lan tràn rộng khắp trên toàn cõi Việt Nam, từ biển cả đến sông ngòi, từ đồng bằng ngập mặn đến đồi núi không còn rừng, từ thành phố đến nông thôn, thi nhau chặt cây, bê tông hóa gây nên bầu không khí đặc quoánh với thủy ngân và bụi bẩn, đấy là chưa kể đến nạn thức ăn nhiễm độc đe dọa đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Khắp nơi đã bắt đầu nghe nhiều tiếng kêu ai oán. Mỗi người dân Việt Nam đều đã nhận thức được rằng không ai được miễn trừ trong tai họa chung này của đất nước.

Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã gây ra và đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng hiểm họa này cho dân tộc và đất nước Việt Nam ?

Ở mỗi một sự vụ, ta có thể dễ tìm thấy một đối tượng là tác giả, thí dụ như trong vụ biển chết và cá chết tại Hà Tĩnh, chúng ta có thể luận nhà máy thép Formosa là tác giả của việc xả thải độc ra biển gây ra. Chính người phát ngôn của nhà máy đã công nhận đều đó : « Việt Nam muốn chọn cá hay chọn thép ?».

Nhưng, ở tất cả các sự vụ gây nên cuộc khủng hoảng toàn diện về môi trường hiện nay, ai cũng có thể nhận thấy rằng không ai khác đó là : sự tham lam, đầu óc tăm tối của giới lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân trực tiếp; âm mưu hòng tiêu diệt dân tộc Việt Nam của giới cầm quyền Bắc Kinh là nguyên nhân gián tiếp.

FB Đặng Xương Hùng
2016-05-31

Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua một giai đoạn thật dài để thấm thía cái lịch sử cận đại của chính mình, từ cái hồ hởi vổ tay đảng CSVN giành được độc lập năm 1954, chiến thắng năm 1975 để thống nhứt Đất Nước đến cái bật ngửa ra rằng đảng này không chỉ là ‘bán nước’ mà còn là một ‘đảng diệt chủng’.

Nhưng cái nhận thức bất ngờ cuối cùng không phải cho người dân thường đã quen với tủi nhục mà là cho đám thái thú Việt Nam đang hưởng ‘vinh quang’. Khi hoàn thành kế hoạch thôn tính, một tỉnh lỵ ‘Âu Lạc’ gì đó sẽ không phải được đối xử bình đng với một tỉnh Quảng Đông hay Tứ Xuyên. Bộ tụi Tàu ngu hay sao mà đem tiền của ra để hồi sinh lại một mãnh đất đã bị phá nát bét? Một đám quần chúng bịnh hoạn, nghèo đói tả tơi? Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của ‘diệt chủng’ cho mọi người.

Tất cả đều đã nằm trong rọ. Cái thực tế nó hiện hữu, không ai có thể lẩn tránh nó được. Không biết mình đang trong ‘tiến trình hủy diệt’ là nhắm mắt bó tay chịu hủy diệt theo đúng quy trình.

Nhận thức ra sự thật này dầu cho có đau đớn bao nhiêu, với cái giá nào cũng phải trả, vì đó là cái nhận thức cần thiết. Không thể tự cứu mình được nếu không có can đảm đối diện với hiểm nguy hôm nay.

Cám ơn giàn khoan 981 và cái Formosa-Hà Tĩnh!


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 11 tháng 6 năm 2016
(còn tiếp)

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

2016/05/16

CHÚT ÂN TÌNH GỞI VỀ QUÊ HƯƠNG

CHÚT ÂN TÌNH GỞI VỀ QUÊ HƯƠNG

HỒ TẤN VINH

Chuyện cá chết ở miền Trung xôn xao hơn cả tháng nay rồi. Nó đã lộ ra những điều mà bây giờ ai cũng có thể thấy.

1. Ảnh hưởng kinh tế là cái dễ thấy nhứt. Nó làm mất sinh kế của những người sống vào nghề đánh cá, nuôi cá. Sau này nó còn ảnh hưởng đến kỹ nghệ cá khô, nước mắm và kéo dài ra đến kỹ nghệ du lịch quốc tế.

2. Nó đã cho thấy ngay trên đất nước tự xưng là ‘độc lập’ lại có một vùng ‘tô giới’ mà chẳng người dân không được vào mà ngay cả những chức năng của chánh quyền cũng không được vào xem xét kiễm tra.

3. Nó cũng vạch ra bộ mặt trơ trẻn của nhà nước thay vì lo lắng cho sức khoẻ của công dân, quyền lợi kinh tế của dân, kinh tế của quốc gia, đòi bồi thường thiệt hại, thì lại lo quanh co chối tội cho Trung Cộng (đứng sau lưng công ty Formosa), dấu nhẹm những kết quả thử nghiệm nước nhiễm độc và cố tình trì hoản để tụi Tàu phi tang các chứng cớ.

4. Sau 40 năm từ từ giải ảo, lần này có thể là lần cuối cùng để mọi người - và nhứt là những đảng viên CSVN - hiểu hết cái tai họa mà chủ nghĩa cộng sản đã đem đến cho Việt Nam.

Người Việt khắp nơi ở hải ngoại cũng tìm đủ mọi cách tiếp sức với đồng bào trong nước trong cái cố gắng ‘đứng lên’ để sống còn.

Cộng Đồng người Việt Tự Do Victoria đã tổ chức tại Melbourne ngày thứ bảy 14/5/2016 một buổi đốt nến hướng về quê hương từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Tôi ước lượng cũng có khoảng 500 người tham dự. Vì là do Cộng Đồng tổ chức nên có đủ thủ tục như hát Quốc Ca của hai nước Úc và Việt, có phút mặc niệm. Quốc Kỳ của hai nước phất phới rất nhiều.

Ý nghĩa chánh của buổi đốt nến là tố cáo tai họa cá chết ở miền Trung và đòi hỏi phải bảo vệ môi sinh. Có một bàn dài để mọi người tham dự đến ký tên.

Có một người phụ nữ Việt Nam nhẹ nhàng len lỏi trong những hàng người đứng. Chị không chờ người tự động đến bàn ký tên mà chị lại đem tờ giấy ký tên đến ân cần mời từng người. Chị ăn mặc rất là đơn giản. Và động thái rất thân thiện. Mỗi lần nhận được một chữ ký thì chị mĩm cười, cám ơn. Khởi đầu lúc 5 giờ thì mới là tờ giấy đầu tiên. Mỗi tờ có chừng 10 chỗ để ký tên. Đến 8 giờ tối thì trên tay chị có khoảng 6 tờ. Thỉnh thoảng chị đếm lại mấy tờ ấy một cách rất là triều mến, hài lòng.

Mặc cho các diễn giả nói chuyện uyên thiên bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, chị không cần nghe. Chắc chắn chị nghĩ rằng sự ủng hộ của hải ngoại càng nhiều càng tốt. Ban tổ chức kiếm được 500 chữ ký ? Cả nước Úc kiếm được 5000 chữ ký ?

Bước đi không mệt mõi suốt ba tiếng đồng hồ, người phụ nữ Việt Nam khoảng 50 hay 60 tuổi kiếm được 50 hay 60 chữ ký, nhưng tấm lòng của chị đối với quê hương thật là mênh mông.

Chiều chủ nhật ngày 15/5/2016, các sinh viên Việt Nam lại tổ chức một buổi tố cáo vi phạm môi sinh tại Việt Nam tại trưóc Thư Viện Quốc Gia (Melbourne) lúc 3 giờ đến 6 giờ chiều.

Lần này thì đơn giản hơn. Không có quốc kỳ nào cả. Cũng không có diễn văn. Mà chỉ có những người trẻ cầm những tấm giấy mang ý nghĩa. ‘Cá cần nước sạch, dân cần chánh quyền minh bạch’ và TODAY với hình cá chết và TOMORROW với hình sọ người.

Tất cả có chừng 30 người. Một số ngồi với bảng hiệu. Một số đứng cầm bảng hiệu ân cần mời gọi người đi qua đọc. Họ rất hồn nhiên, chịu khó, bền chí, rất lịch sự và rất dễ thương.

Trước khi chấm dứt, ban tổ chức có hỏi có ai muốn nhắn gởi gì về Việt Nam không. Một sinh viên xin nói. Em cầm micro mà giọng rất xúc động. Em nói em rất phẩn nộ vì công an và nhóm người áo xanh đánh đập những người biểu tình ôn hòa trong nước. Và em nhắn gởi rằng hải ngoại đồng hành cùng đồng bào trong nước. Ý nghĩa chỉ nói có bao nhiêu đó thôi nhưng em đã phải ngập ngừng nhiều lần. Nhưng cái xúc động làm em phải ngập ngừng có ý nghĩa nhiều hơn là lời.

Còn cái đim chót này không thể không nhắc tới. Người thay mặt ban tổ chức cám ơn mọi người đến tham dư lại là người ngồi trên chiếc xe lăn.

Quá khuya rồi. Tôi xin gói lại chút ân tình này của người Melbourne gởi về quê hương.

HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 16 tháng 5 năm 2016

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí


Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

2016/05/09

Chuyện con cá chết và những ông Tiến sĩ VN

Chuyện con cá chết và những ông Tiến sĩ VN

Trong tuần vừa qua và cho đến nay, dư luận ở VN bùng lên gay gắt với những con cá bỗng dưng lăn đùng ra chết từ gần một tháng nay. Thật ra cá biển chết hàng loạt từ bao giờ không ai biết, có thể cá chết từ mấy tháng trước, người dân chỉ biết đến gần một tháng nay.
Steel_07
Cá chết không vô ích. 1000 lần không vô ích!
Bằng ấy ngày mà các cơ quan chức năng của VN không ai chú ý tới. Cho tới khi người dân la lối om xòm và hội nghề cá VN lên tiếng trên các diễn đàn thì các cơ quan gọi là “chức năng” của VN mới quýnh quáng họp nhau đi tìm nguyên nhân.

Nhưng con cá chết sao lại có liên quan đến các ông tiến sĩ ở VN? Rất giản dị bởi trong các “cơ quan chức năng” ấy toàn những ông bằng cấp đầy mình, toàn những ông tiến sĩ nắm giữ những chức vụ hàng đầu để lo cho đời sống của người dân.

Thế nên người dân mới đặt câu hỏi các ông tiến sĩ ấy đi đâu? làm gì trong khi người dân chết lên chết xuống vì cá nhiễm độc?

Chằng phải chỉ có cá chết, chim ở “vương quốc đảo chim” cũng chết sạch, cây cối ở rừng ngập mặn cũng đang chết.
Xác chim và lông chim vương vãi khắp đảo.
Và cũng rất trùng hợp, trong thời gian này chuyện “lò đào tạo tiến sĩ” lại được dư luận đặt vấn đề về chất lượng và con đường ngắn nhất lấy bằng tiến sĩ của những cái “lò đào tạo” đó.

Thì ra hai chuyện con cá chết và ông tiến sĩ tưởng khác nhau mà thật ra chỉ là một.

Nhu cầu kiếm cái bằng tiến sĩ bằng mọi cách, mọi giá ở VN ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là các ông học hành chẳng ra sao lại muốn làm quan to hoặc đã làm quan to nhưng chưa có cái bằng tiến sĩ.

Có cầu tất có cung nên từ đó tới nay các lò đào tạo tiến sĩ vẫn đắt hàng như tôm tươi.

Học hành như thế làm sao các ông ấy trả lời được vì sao cá chết. Đó là nguyên nhân chính cho cái sự liên quan giữa con cá chết và ông tiến sĩ.

Trước hết về cái “thảm hoạ” cá chết hàng loạt đã và đang xảy ra tại VN. Phải nói đó là một cơn bão mạng, có quá nhiều bài từ trong nước đến nước ngoài, tôi tường thuật những nét chính và sự thật khách quan để bạn đọc tiện theo dõi.

Tai hại trước mắt và lâu dài
Vụ cá chết hàng loạt và hiểm hoạ đang đến với người dân, không chỉ ở những vùng có cá chết như ở miền Trung bởi cá thường được chở từ nơi này sang nơi khác bán ở các chợ và ngay ở các siêu thị trong toàn quốc ,người dân ăn cá chẳng biết con nào có độc con nào không. Cho nên người ở đâu cũng có thể gặp chất độc hại trong con cá chết.

Cá chết, điều đó cũng có nghĩa là tính mạng của người dân bị đe dọa bởi nguồn thức ăn từ biển có nguy cơ độc hại.

Chuyện được biết đến bắt đầu từ ngày 6-4, hiện tượng cá biển chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện ở gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), sau đó lan rộng ra suốt dọc trên 300 km bờ biển 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, môi trường sống và sinh kế của người dân. Thống kê đến ngày 25/4 vừa qua cho biết, bốn tỉnh ven biển phát hiện gần 70 tấn cá tự nhiên chết dạt vào bờ.
Ngư dân khóc ròng vì cá chết hàng loạt.
Người dân tỉnh Quảng Bình dọn dẹp cá chết trôi vào bờ.
Cá vùng Bảo Lộc - Lâm Đồng đồng loạt chết nổi kín mặt nước khiến người dân lâm cảnh trắng tay.
Người dân vớt cá chết lên làm phân bón.
Các bè nuôi cá bớp tại Nha Trang thấm độc Formosa chết hàng loạt.
Một bé gái 8 tuổi, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do ăn phải cá chết.

Một thợ lặn ở cảng Sơn Dương (Vũng Áng, Hà Tĩnh) tử vong sau khi lặn xuống biển để xây dựng đê chắn sóng và 5 thợ lặn khác cũng phải vào viện để kiểm tra sức khỏe.

Đó là những “hệ luỵ” đầu tiên mà người dân phải gánh chịu. Còn những tàn phá ngầm trong cơ thể người dân và trong toàn xã hội chưa ai có thể thống kê được. Nó là thứ có thể tàn phá cơ thể từ từ như cái chết chậm không được báo trước.

Chỉ cần 2 tiếng thí nghiệm đã biết vì sao cá chết
Trước sự chứng kiến của đại diện Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và nhiều người dân, phóng viên đài Truyền Hình VTC đổ nước vàng đục lấy từ vùng biển Vũng Áng - nơi Formosa xả thải khỏi nhà máy luyện thép, bị nghi là nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trong 21 ngày qua - ra thau nhựa rồi cho 2 con cá đang sống khỏe vào. Sau 2 phút tung tăng, 2 con cá đuối dần rồi chết ngay đơ.

Không cần nói nhiều, bấy nhiêu đã đủ khẳng định nước biển chỗ Formosa cực độc!

Trở lại với cuộc họp báo của Formosa, trả lời phóng viên về việc nhập gần 300 tấn hóa chất về súc rửa đường ống, lãnh đạo công ty này nói Formosa có nhập “một ít axít” về rửa đường ống nhà máy nhưng không phải là dùng cho đường ống xả thải (!?). Vậy khi “rửa đường ống nhà máy” xong, nước thải ấy không xả ra biển thì xả đi đâu?
Một cuộc thí nghiệm cho thấy con cá đã chết sau 2 phút bơi trong mẫu nước biển lấy ở Vũng Áng.
Tất nhiên, thực nghiệm nói trên của VTC chưa có cơ sở khoa học đầy đủ để “buộc tội” nhưng lý do vì sao nước biển ở Vũng Áng chỗ nhà máy luyện thép độc hại đến như vậy? Chẳng ai trả lời! Mới chỉ có “biện pháp giám sát tiếp cận”.

Vào 14 giờ chiều 27-4-2016, đại diện của 7 bộ gồm: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Công an, Quốc phòng cùng Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cuộc họp đầu tiên giữa các bên cũng có sự tham gia của nhà khoa học đến từ Tokyo, Nhật Bản. Lãnh đạo 4 tỉnh ven biển đã có cuộc họp kín kéo dài 5 tiếng. Sau đó đã công bố trước hàng trăm phóng viên báo chí chầu chực từ trưa tới tối, cuộc họp báo tối 27-4 diễn ra trong vòng 10 phút.

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân công bố kết quả điều tra ban đầu. Có thể tóm tắt công bố đó như sau:

Ông Nhân nói:

Một là do tác động của độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển.

Hai là do hiện tượng dị thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà trên thế giới gọi là thủy triều đỏ”.

Và "Chưa có bằng chứng kết luận mối liên hệ của Formosa đến cá chết hàng loạt. Số liệu quan trắc cho thấy các thông số môi trường chưa vượt chuẩn quy định". Thế là hết, vẫn cứ đi tìm nguyên nhân. Các nhà báo chỉ còn biết nói “hụt hẫng”, “phẫn nộ”, “thất vọng”.

Người dân hãy chờ đó. Theo lời tuyên bố này thì nhà máy Formosa vẫn cứ đứng vững như kiềng 3 chân. Ông chủ cứ yên tâm.

Tuy nhiên những câu hỏi của Hội nghề cá VN vẫn còn đó. Họ cần phải biết có quyền được biết rõ nguyên nhân để yên tâm sinh sống. Dù cho ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường thừa nhận cá chết hàng loạt ở miền Trung là thảm họa môi trường lớn, việc ứng phó chậm và lúng túng "xin nhận khuyết điểm” và mấy ông chủ công ty có cúi đầu xin lỗi vì môt câu nói ngu xuẩn của tên Chu Xuân Phàm cũng chẳng giải quyết được gì và cũng chẳng làm người dân bớt nổi giận.

Việc các quan đầu tỉnh Đà Nẵng nhảy xuống biển tắm và mời các nhà báo cùng ăn cá ở cửa hàng là một “chiêu chào hàng” hay nhưng mới chỉ là phần ngọn. Điều họ cần được thông tin minh bạch là vì sao cá chết, nguy hiểm ở những vùng nào, giải quyết ra sao để loại trừ hậu hoạ.

Lương tâm cũng chết luôn rồi
Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: “Đối với pháp luật VN, hệ thống xả thải mà lắp đặt ngầm là không cho phép. Chúng tôi đề nghị phải có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này”.

Lý giải thêm về phát ngôn trái chiều giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng TN-MT Võ Tuấn Nhân về việc đường  ống xả thải ngầm của Formosa đặt có đúng pháp luật hay không, ông nói:

“Tôi khẳng định pháp luật Việt Nam không cho phép vì điều 101 Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ năm 2015 đã thể hiện, trong đó quy định: bất cứ đường ống nào - nhất là đường ống xả thải - đều phải tạo điều kiện cho quá trình giám sát, tiếp cận, kiểm tra một cách dễ dàng, như vậy không thể đi ngầm được. Còn Thứ trưởng Nhân có nói về sự hợp pháp là do nhìn vào hồ sơ thấy có sự cho phép của cơ quan chức năng”.

Nếu cái gọi là “cơ quan chức năng” có bao che hay nhận hối lộ thì lương tâm cũng chết luôn rồi. Còn mong gì cứu vãn!

Trong khi đó nhiều biểu ngữ được giăng cao thể hiện thái độ dứt khoát của người dân:

“Chúng tôi chọn tôm cá, không chọn nhà máy”.
“Đuổi Formosa ra khỏi đất Việt Nam”.
“Hãy trả lại biển sạch cho chúng tôi”...

Cần phải nói rõ là chẳng phải chỉ có ở Vũng Áng Hà Tĩnh mà cả nước đòi “trả biển cho dân”. Trên các trang web, youtube, facebook, bạn bè gửi cho nhau có hàng trăm video thông tin về thảm hoạ này.

Cả thế giới cũng đang nổi giận (trừ Trung Quốc). May mà cho đến nay các nhà khoa học Mỹ, Đức, Israel đã đồng ý giúp đỡ VN tìm nguyên nhân.

Liên quan các ông tiến sĩ
Theo dư luận báo chí VN: Có bao nhiêu nhà khoa học trong số 24.000 tiến sĩ khả kính của nước ta có thể trả lời được vì sao mà cá chết?
Biếm hoạ tiến sĩ dởm.
Trong những ngày mà cá chết xuất hiện trên trang nhất của tất cả mọi tờ báo vì người đọc chờ mãi vẫn không biết thực hư nguyên nhân là vì sao thì Dự án trắc lượng khoa học Việt Nam công bố số tiền ngân sách được cấp cho tổ chức khoa học quan trọng nhất đất nước là Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam trong 5 năm qua là 2.000 tỷ đồng.

Tiền tấn để bảo vệ luận án!?
GS Võ Khánh Vinh, Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho hay học phí của nghiên cứu sinh (NCS) – tức là những anh theo học  tại học viện– rất thấp, khoảng 15 triệu đồng/năm.

Nếu tính theo mức học phí quy định thì tổng chi phí cho một NCS chỉ khoảng 50 triệu đồng nhưng trên thực tế, để có được tấm bằng, số tiền NCS phải bỏ ra cao hơn khoảng 15-20 lần.

Thầy ở xa tới thì chi phí đội lên không biết bao nhiêu mà tính. Chỉ cần 1 câu trả lời cũng đủ biết các ông tiến sĩ đó mua bằng chứ có học hành gì đâu.

Và còn một chuyện khôi hài đen nữa là nhiều nhà khoa học nhận được e mail mời mua vinh danh

Thư mời kèm Hợp đồng kinh phí hỗ trợ
Cụ thể như Tiến sĩ  Nguyễn Công Lý, Khoa Văn học Ngôn ngữ kiêm Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn giáo, trường ĐH Khoa học và Xã Hội Nhân văn - ĐH QG TP. Sài Gòn cho biết:

“Tôi nhận được Email với 6 nội dung là: thư mời, đề án vinh danh, phiếu đăng ký, đề cử xét vinh danh, bảng thông báo dự trù kinh phí tổ chức chương trình và thông báo tên tôi có trong 200 người được vinh danh đợt này… Đặc biệt kèm theo cả Hợp đồng kinh phí hỗ trợ tổ chức của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Công ty Cổ phần truyền thông và Phát triển thương hiệu Đại Việt…”.
Những trí thức bỗng dưng được vinh danh đều được gửi nhiều văn bản, trong đó có cả thông báo hỗ trợ tiền.
Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Công Lý còn nhận nhiều cuộc điện thoại của người Ban tổ chức này hỏi có tham gia cuộc vinh danh này không và thông báo nếu tham gia phải đóng góp 20 triệu đồng.

PGS Lý cho biết thêm:
“Khi họ nói như thế, tôi nói: Nhà giáo làm gì có tiền? và họ thông báo là giảm giá xuống cho tôi còn 10 triệu đồng. 1 đồng tôi cũng không mua danh hão đó”.

Tôi thấy đây là một sự sỉ nhục, mua bán. Hiện nay có tình trạng, chạy chức, chạy quyền, chạy chức danh khoa học, chạy bằng cấp, chạy học vị… bây giờ thêm chạy danh. Tôi không ngờ đạo đức của trí thức lại xuống cấp như vậy. Tôi cũng không ngờ nhiều người có tiếng trong giới khoa học lại tham gia Hội đồng xét duyệt như vậy”.

Bạn đọc đã thấy tình hình học và mua bán bằng tiến sĩ, mua cả cái “vinh danh” ở VN trong thời đại này cũng mặc cả cù cưa bớt một thêm hai giống hàng tôm hàng cá ở chợ như thế nào.

Thế cho nên cá cứ việc chết, người cứ việc lăn đùng ra chết theo, tiến sĩ vẫn ầm ầm ra lò. Người dân Việt nào cũng cảm thấy xấu hổ và đau lòng cho văn hoá Việt tàn tạ như ngày nay.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 09.05.2016

Khai Dân TríVăn Quang