Bảo quốc Kiếm
Mới mấy năm gần đây ở hải ngoại lại trổi Phong trào Phục hồi tinh thần Ngô đình Diệm. Điều đó, bản thân tôi cảm thông, chia xẻ cùng họ. Cổ nhân có câu: "Ăn cây nào, rào cây ấy", cũng là một đạo nghĩa làm người.
Thế nhưng đôi lúc vì quá hăng say, họ quên đi rằng: "lợi bất cập hại". Chính vì vậy, chính họ đã làm cho người càng lên tiếng chửi bới, miệt thị... lãnh tụ của mình. Chửi người thì bị người chửi, một công lý tự nhiên. Dĩ nhiên, dù cha mẹ mình có độc ác đến đâu, thì cũng không đứa con nào dám kể tội. Có điều, càng bào chữa cho tội ác, thì càng chọc thiên hạ chửi thêm. Vậy thì việc âm thầm kỷ niệm là điều hay nhất, phải không ?
Để tưởng nhớ Cụ, hôm nay tôi xin tóm lược vài điều để cùng độc giả suy nghiệm xem sao.
Có lẽ điều làm cho linh hồn Cụ Ngô và gia đình cụ đau đớn nhất là nuôi đưỡng hàng triệu "con chiên trung thành", thế nhưng, chúng chẳng trung thành với cụ ! Chúng trung thành với ai ? Sau khi bị giết chết, cả một đảng Cần Lao, cả một Phong trào Cách mạng Quốc gia, cả Thanh niên Cộng hoà, Phụ nữ liên đái, cả hàng triệu con chiên....thế mà không một ai lên tiếng, chẳng ai giỗ cụ ! Ngược lại, những tên tôi tớ nhà cụ tiếp tay với con chiên mới Nguyễn văn Thiệu, kẻ đã trực tiếp giết cụ, để "nàm nại cuộc đời".
Đệ nhị Việt Nam Công Hoà không phải là chế độ Cộng sản; vậy tại sao chúng để "ba nấm mồ hoang lạnh" bơ vơ ? Vậy tại sao chúng không giỗ kỵ, không phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm trong thời ông chiên Thiệu ? Trong lúc đó, những hoạt động ráo riết của các tổ chức Cần Lao cũ, mật vụ cũ... đã tung hoành ghê rợn sau khi Nguyễn Khánh chỉnh lý ! Chúng phục vụ cho ai ngoài Giáo hội Kitô La mã ???