2012/10/27

NÉN HƯƠNG TIẾC THƯƠNG CỤ DIỆM


Bảo quốc Kiếm
 
Mới mấy năm gần đây ở hải ngoại lại trổi Phong trào Phục hồi tinh thần Ngô đình Diệm. Điều đó, bản thân tôi cảm thông, chia xẻ cùng họ. Cổ nhân có câu: "Ăn cây nào, rào cây ấy", cũng là một đạo nghĩa làm người.
Thế nhưng đôi lúc vì quá hăng say, họ quên đi rằng: "lợi bất cập hại". Chính vì vậy, chính họ đã làm cho người càng lên tiếng chửi bới, miệt thị... lãnh tụ của mình. Chửi người thì bị người chửi, một công lý tự nhiên. Dĩ nhiên, dù cha mẹ mình có độc ác đến đâu, thì cũng không đứa con nào dám kể tội. Có điều, càng bào chữa cho tội ác, thì càng chọc thiên hạ chửi thêm. Vậy thì việc âm thầm kỷ niệm là điều hay nhất, phải không ?
Để tưởng nhớ Cụ, hôm nay tôi xin tóm lược vài điều để cùng độc giả suy nghiệm xem sao.
Có lẽ điều làm cho linh hồn Cụ Ngô và gia đình cụ đau đớn nhất là nuôi đưỡng hàng triệu "con chiên trung thành", thế nhưng, chúng chẳng trung thành với cụ ! Chúng trung thành với ai ? Sau khi bị giết chết, cả một đảng Cần Lao, cả một Phong trào Cách mạng Quốc gia, cả Thanh niên Cộng hoà, Phụ nữ liên đái, cả hàng triệu con chiên....thế mà không một ai lên tiếng, chẳng ai giỗ cụ ! Ngược lại, những tên tôi tớ nhà cụ tiếp tay với con chiên mới Nguyễn văn Thiệu, kẻ đã trực tiếp giết cụ,  để "nàm nại cuộc đời".
Đệ nhị Việt Nam Công Hoà không phải là chế độ Cộng sản; vậy tại sao chúng để "ba nấm mồ hoang lạnh" bơ vơ ? Vậy tại sao chúng không giỗ kỵ, không phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm trong thời ông chiên Thiệu ? Trong lúc đó, những hoạt động ráo riết của các tổ chức Cần Lao cũ, mật vụ cũ... đã tung hoành ghê rợn sau khi Nguyễn Khánh chỉnh lý ! Chúng phục vụ cho ai ngoài Giáo hội Kitô La mã ???
Hôm nay, sắp đến ngày giỗ cụ và hai bào đệ cụ, tôi muốn làm lễ tiến linh bằng những nhận xét của vị Cố Vấn linh hồn Cao văn Luận qua cuốn sách "Bên Dòng Lịch Sử":
-Trang 167:
"Trên phương diện một người khảo sát văn chương hay triết lý thì tôi không thể nào phục cái gọi là Xã hội chủ nghĩa quốc gia gì đó của ông Diệm được".
Ngay tại đó, có ai thấy xót xa không ? Sau khi đi họp sáu tháng với Tổng Bộ Việt Minh, mà cụ báo cáo là bị bắt, thì cụ đã viết cái Xã hội chủ nghĩa như Hồ chí Minh một cách nguệch ngoạc. Có ai biết tại sao một kẻ thù bị bắt mà khi thả về thì kêu Ngô điình Nhu tới nhận ? Vậy kẻ thù hay đồng chí ? Câu trả lời có sẵn tại trang 155-156:
"Đức Thánh Cha có vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi một phút, giọng ngài chậm rãi, từ tốn, dè dặt:
Cha biết rằng những người công giáo Việt nam đang làm bổn phận người yêu nước của họ....(156) "Những người công giáo Việt nam chỉ làm bổn phận người yêu nước". Khi họ theo Việt Minh, dù biết Việt minh là Cộng sản, khi họ chiến đấu chống Pháp, họ cũng làm bổn phận người yêu nước".
Như thế, theo Cộng, chống Cộng đều yêu nước; vậy nước đó là nước nào, ngoài nước Vatican ? Giáo sỹ Hoàng Quỳnh đã xác quyết: "THÀ MẤT NƯỚC KHÔNG THÀ MẤT CHÚA" !!! Có ai đặt câu hỏi: "Chúa là cái gì mà mất với còn ?" Nếu thật như nghĩa, thì Chúa ở khắp mọi nơi, mọi đàng, thì đố ai làm mất ông được. ngược lại, chỉ không có thật mà lừa người, thì mới có chuyện mất còn mà thôi.
Để biết cụ Cẩn, xin đọc tại trang 196:
"Ý thức quốc gia dân tộc ở ông Cẩn mơ hồ, không rõ rệt, sáng sủa như ông Diệm".
Như thế, ông Cẩn phục vụ cho ai ? Còn cụ Diệm thì Chủ nghĩa Xã hội nguyệch ngoạc; vậy cái hơn ông của ông Diệm là giống Hồ chí Minh ??? Một bản chất đặc biệt của ông cẩn cũng được ngài Luận tha thiết nêu ra tại trang 199:
"Ông đã ghét ai thì cũng không làm thế nào để ông có thể ngơ được".
Mà ông ghét nhất là ai ngoài ma quỷ Phật giáo; mà thương thay Phật giáo đang "che chở linh hồn ông nội ông" ?
Thấm thía hơn, ngài Luận nhắc lại lời ông Nguyễn Đệ tại trang 214:
"Nhưng kẹt cái là anh em họ Ngô xưa nay vốn kiêu ngạo quá lố"
Vậy thì, một tập đoàn gia đình vừa thù dai, vừa kiêu ngạo quá lố, vừa chủ nghĩa xã hội, vừa ý thức quốc gia dân tộc mơ hồ...thì làm sao mà lãnh đạo quốc gia chống thù giữ nước ?
Tại trang 264, ngài Luận ghi rõ ý thức của cụ Diệm:
"Tôi lo cho số phận Giáo Hội Công Giáo, và phe quốc gia Việt nam".
Như thế, "Giáo hội công giáo" mới là mục tiêu phục vụ; còn cái phe quốc gia chỉ là cái phe của ông để phụng sự cho Vatican, chứ cho ai mà khoe mẽ ? Vậy thì, các vị đâu có thương chi cụ, mà chỉ dùng cụ như lư hương chuối để phục vụ cho Vatican mà thôi !!!
Xin mời đọc một cách nghiêm cẩn trang 284:
"Theo lề lối tổ chức, và sinh hoạt như thế, bao giờ ông Diệm còn nắm chính quyền, thì đảng của ông có vẻ mạnh bề ngoài, SỨC MẠNH LÒE ĐƯỢC KẺ NON DẠ, MÙ QUÁNG, MÀ KHÔNG BỊP AI ĐƯỢC. Lý thuyết Nhân vị được dùng làm nền móng tinh thần cho đảng và phong trào cũng vấp phải nhiều khuyết điểm không có sức sinh động mạnh để thu hút quần chúng, những căn bản triết lý của nó cũng còn quá mập mờ, vá víu, và KHÔNG BẮT NGUỒN TỪ NHỮNG TRUYỀN THỐNG SÂU XA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM".
Những ai ca ngợi chủ thuyết Nhân vị và nhà Ngô, xin lắng lòng nghiền ngẫm những lời trên đây của "bậc thầy khả aí" nhất của con chiên Việt nam. Tôi cũng kính trọng ngài.
Những ai muốn phục hồi, xin hãy giải thích cho nghe về ghi nhận của Cố vấn Linh hồn tại trang 327:
"Tôi hiểu thêm một khía cạnh của con người ông Diệm: TỰ KIÊU, ĐỘC ĐOÁN, KHÓ DÙNG AI ĐƯỢC".
Vậy thì phục hồi những cái này e chết không kịp ngáp !
Công lao cụ Diệm được ghi nhận ngay từ đầu tại trang 283:
"Vì các đaả gphái có thể trở thành đối lập BỊ THANH TOÁN NGAY TỪ ĐẦU, VÀ LẠI BỊ THANH TOÁN BẰNG SỨC MẠNH CỦA CHÍNH QUYỀN, chớ không bằng một cuộc đấu tranh chính trị nào".
Những ai chạy tội cho cụ, xin giải toả nhận định của Cố Vấn Linh hồn cụ Ngô xem sao ? Đến đây, thì ai cũng rõ rằng, nhà Ngô đã tàn sát hàng trăm ngàn Phật tử, đảng viên các đảng phái là một sự thật do chính Cố Vấn linh hồn minh xác rồi chứ ?
Bây giờ xin mời đọc trang 324 nói về chuyện cấm Phật giáo treo cờ:
"Ngày 07-5 Đức Cha đi viếng La vang trở về Huế dọc đường nơi nào cờ Phật giáo cũng tung bay. Điều này chẳng có chi lạ. DÂN HUẾ 90 PHẦN 100 THEO ĐẠO PHẬT VÀ TẠI ĐÂY NGAY TỪ NGÀY TÔI CÓ MẶT (1949) PHẬT GIÁO HOẠT ĐỘNG RẤT MẠNH CÓ TỔ CHỨC, QUI CỦ. Ở Huế nơi nào cũng có chùa chiền, sư tăng. ĐỨC CHA THỤC CÓ VẺ KHÔNG BẰNG LÒNG, VÀ NGAY CHIỀU ĐÓ, CHO MỜI ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ LÀ ÔNG HỒ ĐẮC KHƯƠNG VÀO TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ KHIỂN TRÁCH TẠI SAO ĐÃ CÓ SẮC LỆNH CẤM TREO CỜ TÔN GIÁO HAY ĐẢNG PHÁI BÊN NGOÀI TRỤ SỞ HOẶC KHUÔN VIÊN MÀ NAY PHẬT GIÁO LẠI TREO CỜ ĐẦY ĐƯỜNG NHƯ VẬY.
Trang 335:
"ÔNG ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ RA LỆNH CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI MIỀN TRUNG PHẢI TRIỆT HẠ CỜ PHẬT GIÁO".
Như vậy, rõ ràng chuyện hạ cờ Phật giáo là do Ngô đình Thục trực tiếp ra lệnh cho Đại biểu chính phủ chứ ai khác ? Cả Ngô đình Cẩn cũng không đồng ý. Xin đọc tiếp trang 335:
"Ông Cẩn tỏ ra hiểu biết ra lệnh cho Tỉnh trưởng rằng người ta (Ph5ât giáo) đã lỡ treo thì cứ để cho treo hết ngày lễ, sau sẽ liệu".
Khổ nỗi, khi Thục ra Huế, thì toàn quyền đều nằm trong tay Thục, Cẩn chẳng có quyền hành gì nữa. Vậy thì chết cả nhà là do Ngô đình Thục, chứ trách ai ?
Ông Cao văn Luận xác quyết với cụ Diệm tại trang 341:
"Trước khi cụ về, số giáo dân chỉ vài trăm ngàn, NHỜ PHONG TRÀO DI CƯ, CÓ THÊM GẦN MỘT TRIỆU GIÁO DÂN TỪ BĂC VÀO. TỶ LỆ CÔNG GIÁO TRONG TOÀN QUỐC VẪN LÀ THIỂU SỐ, MÀ NAY TỔNG THỐNG VÀ  CÁC CHỨC VỤ LỚN TRONG CHÍNH QUYỀN ĐỀU DO NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐẢM TRÁCH".
Thế nhưng:
"Ông Diệm không mấy tin tưởng Phật giáo, và Phật tử tích cực chống Cộng cho nên dè đặt đối với Phật giáo".
Cụ Diệm ơi, cái chết của cụ do cụ tạo ra chứ ai khác ? Vì yêu "công giáo" mười phần trăm, mà cụ chống lại, nghi ngờ, tiêu diệt chín mươi phần trăm, thì mầng răng không chết ?
Hôm nay, nhân ngày sắp giỗ cụ, con kính cẩn ghi lại lời của vị GIÁO SỸ CỐ VẤN LINH HỒN CỤ; người đã đỡ đầu cho cụ, tạo cụ thành lãnh tụ, kéo cụ lại khi cụ muốn trốn, đem gần triệu con chiên miền Bắc vào làm nền tảng cho cụ....thế mà gia đình cụ phản bội cụ Luận, thì không chết cả nhà sao được ? Không lẽ các cụ không biết rằng giáo sỹ Cao Văn Luận là người sứ giả của Giáo Hoàng La Mã điều hợp cuộc chiến sao ?
Cụ ơi, ngọn đuốc thiêng của ngài Thích Quảng Đức... muốn cứu cụ, gia đình cụ, nhưng cụ lại bỏ lơ, khinh miệt. Cụ chỉ muốn "nước lũ", nên nước lũ cuốn phăng cả triều đại cụ.
Phật giáo chỉ có một nhu cầu là bình đẵng tôn giáo, chứ có quyền gì mà lật cụ ? Giờ này nơi cõi thâm u nào đó, cụ có đọc lại được lời này của cụ Luận không:
"TNS Mansfield cho tôi biết rằng hiện nay chẳng những dư luận báo chí Mỹ MÀ PHẦN LỚN CÁC NHÂN VẬT CHÍNH PHỦ MỸ ĐỀU CHO RẰNG CHẾ ĐỘ ÔNG DIỆM LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, GIA ĐÌNH TRỊ, CÔNG GIÁO TRỊ, KHÔNG ĐOÀN KẾT ĐƯỢC TOÀN DÂN, ĐẨY NHỮNG KẺ ĐỐI LẬP QUỐC GIA ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG PHẢI CHỐNG ĐỐI BẰNG BẠO ĐỘNG, DO ĐÓ KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC CỘNG SẢN........MỸ SẼ BỎ RƠI ÔNG DIỆM, NẾU KHÔNG PHẢI LÀ BỎ RƠI VIỆT NAM"
(trang 347)
Tại trang 353, giáo sỹ Luận còn nhắc cụ:
"...ông Fishell nói rõ rằng, nếu ông Diêm không thay đổi sâu rộng đường lối chính trị của ông, thì nội trong năm 1963 MỸ PHẢI TÌM CÁCH LOẠI BỎ ÔNG DIỆM KHỎI SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ VN, VÀ BIỆN PHÁP THỦ TIÊU CÓ THỂ ĐƯỢC XÉT TỚI".
Tất cả điều ấy cụ đã nghe rõ, nhưng cụ vẫn ngoan cố vì Giáo Hội Công Giáo của cụ để chống lại, thách thức kẻ nuôi cụ là một quốc gia toàn Tin lành !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, chứ Mỹ đâu phải vì Phật giáo.
Kính xin "Chúa Toàn Năng" rước linh hồn cụ một thời lỡ dại VỊ CHÚA HY SINH.
BQK-27-10-12