2016/07/31

Nhật Ký Biển Đông: Biển Đông Rối Như Tơ Vò

Nhật Ký Biển Đông: Biển Đông Rối Như Tơ Vò

Đại hội đề cử ứng cử viên của hai đảng vừa hoàn tất, cuộc bầu cử tiến vào giai đoạn mới với những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Ô. Trump và Bà Clinton. Giữa những vấn đề nóng bỏng của đất nước như di dân, kinh tế trì trệ, nợ công chồng chất, lo sợ khủng bố... Đảng Dân Chủ đang phải đối đầu với vụ tai tiếng - bà chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Đảng - thay vì đứng trung lập và công bằng giữa các ứng cử viên của đảng - đã thiên vị Bà Clinton và triệt hạ Ô. Sanders trong suốt thời gian tranh cử sơ bộ khiến bà phải từ chức. Trong khi đó, nước Mỹ bỗng nổ ra cuộc khủng hoảng màu da tưởng chừng như đã được hàn gắn khi nước Mỹ có một tổng thống Da Đen.

Sau vụ một cựu chiến binh Da Đen đã từng phục vụ tại A Phú Hãn dùng súng bắn tỉa giết chết năm cảnh sát Da Trắng tại Dallas, Texas; Tình hình căng thẳng tới mức khiến Tổng Thống Obama đã phải dùng hình thức đối thoại theo kiểu “Town Hall Meeting” giữa cảnh sát và người Da Đen để hàn gắn vết thương… thì vào ngày 17/7/2016, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến lại bắn chết ba cảnh sát, làm bị thương ba người ở Baton Rouge, Louisiana. Câu hỏi đặt ra ở đây là:

- Người Da Đen có nhiều hành vi bạo động, nguy hiểm khiến cảnh sát phải mạnh tay?
- Cảnh sát Da Trắng thô bạo, kỳ thị, giết người bừa bãi khiến gây phẫn nộ trong cộng đồng người Da Đen?

Tình hình mỗi lúc mỗi nguy kịch.Tổng Thống Obama phải cương quyết. Hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bây giờ là Bà Clinton và Ô. Trump không được khai thác những biến cố bi thảm để kiếm phiếu - Bà Clinton bênh vực người Da Đen để kiếm phiếu của người Da Đen. Ông Trump bênh vực cảnh sát để kiếm phiếu của cảnh sát. Hai bên phải đặt quyền lợi tối thượng của đất nước lên trên đó là: Hòa Giải và Đoàn Kết giữa người Da Đen và Da Trắng. Phải cương quyết duy trì luật pháp nhưng điều tra và truy tố ngay tất cả những cảnh sát giết người vô cớ hoặc lạm quyền. Nếu không, nước Mỹ sẽ phải đối đầu với thảm họa nội chiến giữa lúc nguy cơ khủng bố mỗi lúc mỗi gia tăng. Đây là lúc Ô. Obama thi hành trách nhiệm của mình với đầy đủ quyền hạn của tổng thống Mỹ để cứu vãn nước Mỹ - mà lúc ông vừa ra tranh cử năm 2008, Đảng Dân Chủ và báo chí ủng hộ Đảng Dân Chủ đã ví ông là Abraham Lincoln tái sinh. Cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post ngày 17/7/2016 cho biết, ”83% dân chúng Mỹ nói rằng vị tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ phải đặc biệt tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ về chủng tộc.” (A vast 83 percent of Americans say the next president should place an “especially major” focus on trying to improve race relations.)

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Bảy ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới
- Tin Tổng Hợp ngày 18/7/2016: Sau cuộc đảo chính bất thành, khoảng 8000 nhân viên cảnh sát, 6000 binh sĩ Thổ bị bắt, một số đào tẩu qua Hy Lạp xin tỵ nạn, 21000 giáo chức bị cho nghỉ việc, khoảng 1600 khoa trưởng các đại học công, tư cũng bị ép phải từ chức. Tổng Thống Erdogan đổ lỗi cho Hoa Kỳ đứng đằng sau cuộc đảo chính cho dù không có bằng chứng cụ thể nào. Ngoại Trưởng John Kerry sau cuộc họp với các lãnh đạo Âu Châu đã cùng NATO, Âu Châu cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đi “quá xa” trong việc vãn  hồi trật tự, lợi dụng đảo chính để đàn áp dân chủ. Và hành động bắt giữ hàng ngàn binh sĩ, quan tòa và cảnh sát sẽ có hậu quả với NATO. Ông John Kerry không nói rõ hậu quả như thế nào nhưng có thể là “trục xuất” Thổ ra khỏi NATO. Thông thường, nếu đảo chính thành công, để chinh phục nhân tâm, lãnh đạo mới thường chỉ loại bỏ hoặc giết hoặc truy tố một số đứng đầu hay trung thành với chế độ cũ, kỳ dư thì tha vì họ chỉ là cấp dưới phải thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng nếu đảo chính thất bại thì sẽ là một cuộc thanh trừng đẫm máu vì nghi ngờ…riêng Thổ lại lợi dụng để đàn áp phe đối lập hầu thiết lập một chế độ độc tài, một “bàn tay sắt” và gán cho những người tham gia đảo chính là “khủng bố”. Hiện nay cuộc thanh trừng đã lên tới mức báo động. Tin mới nhất cho biết Ô. John Kerry đe dọa trục xuất Thổ ra khỏi NATO. Các cụ Việt Nam nói không sai, “Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.” Vào ngày 19/7/2016, một nhật báo lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đi một cột  nói rằng Hoa Kỳ lên kế hoạch đảo chính tuần vừa qua là để giết Tổng Thống Erdogan? (A column in a major Turkish daily claims the United States planned last week's failed coup and tried to kill Turkish President Recep Tayyip Erdogan.)

Theo tôi nghĩ, dù CIA có nhiều thủ đoạn can thiệp, lật đổ kinh hoàng mà ngày xưa Miền Nam gọi là “bàn tay lông lá” nhưng giữa lúc tình hình Trung Đông rối beng, Ô. Obama không thể có kế hoạch giết Ô. Erdogan - nhất là vào lúc cả nước đang diễn ra cuộc tranh cử tổng thống và bốn tháng cuối của nhiệm kỳ. Có thể Ô. Erdogan điên rồi chăng? Ô. John Kerry đòi Thổ trưng bằng chứng ngoài việc gán cho một giáo sĩ lưu vong hiện đang sống tại Philadelphia cầm đầu cuộc đảo chính. Theo Newsmax ngày 25/7/2016, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam 42 ký giả khiến Liên Hiệp Âu Châu phải lên tiếng báo động về Ô. Erdogan và cho rằng trong đoản kỳ cũng như trong trường kỳ Thổ khó lòng trở thành hội viên của tổ chức này. Tổng số người bị thanh trừng đã lên tới con số 60,000 người.

Thật lạ lùng! Nhật Bản là quốc gia văn minh vào bậc nhất thế giới với một dân tộc đầy tự trọng và tinh thần kỷ luật, sao có thể xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng như vậy? Phải chăng thế giới đang đi vào một kỷ nguyên đầy chia rẽ, hận thù, bạo động, cộng thêm với đời sống mỗi lúc mỗi khó khăn, căng thẳng cho nên con người dễ “nổi điên”. Có khi càng văn minh, tiến bộ lại càng điên khùng và mất nhân tính trong khi đó bộ tộc hoang sơ lại ngây thơ, chân chất. Mà khi đã nổi điên rồi thì bạo động và giết người là phương thức để thoát khỏi cơn khủng hoàng tinh thần đó. Cho nên có thể nói, dù chúng ta có sống ở Cung Trời mà Tâm chúng ta còn Động thì vẫn có thảm sát như thường. Nếu muốn Cung Trời bình yên thì ngay bây giờ chúng ta phải tu sửa thế nào để Tâm mình không còn Vọng Niệm, tức tâm hồn nhẹ nhàng của một vị Thiền Sư, tâm hồn trong trắng của một bé thơ. Cung Trời ví như một tấm vài nệm trắng tinh. Nếu chân ta lấm bùm mà bước lên… thì tấm vải nệm đó cũng trở thành lấm lem. Bây giờ tâm địa còn hung dữ mà cầu nguyện lên Cung Trời thì thật tội nghiệp cho Cung Trời, sẽ phá nát Cung Trời.
- Business Insider ngày 18/7/2016: “Theo thông tấn xã Tasnim, Ba Tư vừa nhận đợt giao hàng đầu tiên hệ thống  hỏa tiễn phòng không S-300 từ Nga.” Hỏa tiễn S-300 có khả năng bắn hạ hỏa tiễn và máy bay tàng hình.

- AP ngày 19/7/2016: “Các giới chức Libya nói rằng nhóm chiến binh Hồi Giáo đã bắn hạ một phi cơ trực thăng của Pháp ở phía đông Thành Phố Benghazi, giết chết hai lính biệt kích trên máy bay.”

- International Business Times ngày 22/7/2016: “Nhà cầm quyền Bắc Kinh kêu gọi hòa bình sau khi Ấn Độ triển khai 100 xe tăng T-72 tại Ladakh khu vực biên giới với Trung Quốc và viện dẫn rằng biên giới Ấn-Hoa hiện luôn luôn ổn định và nói thêm Ấn Độ cần tiếp tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ qua thương lượng. Thế nhưng Ấn Độ đã đưa xe tăng tới đây để đáp trả sự gia tăng hiện diện quân sự dọc biên giới.”

- AFP ngày 23/7/2016: “Nhà Nước Hồi Giáo (IS) xác nhận đã tiến hành hai vụ nổ xé banh một đám đông thuộc hệ phái Shiite Hazaras đang tụ tập biểu tình tại Thủ Đô Kabul, giết chết ít nhất 80 người và làm bị thương 231 người và là vụ đánh bom giết chết nhiều người nhất tại thủ đô của A Phú Hãn kể từ năm 2001. “

Năm 2001, để trả thù vụ tấn công khủng bố vào World Trade Center, Hoa Kỳ cùng đồng minh NATO đã tiến hành cuộc tấn công vào A Phú Hãn, lật đổ chính quyền Taliban đã dung chứa khủng bố và không chịu giao nạp Osama bin Laden. Cuộc chiến kéo dài đã 15 năm. Tính tới năm 2014 Hoa Kỳ đã tiêu phí khoảng 2000 tỉ đô-la cho cuộc chiến, 2356 lính Mỹ chết…mà tương lai cuộc chiến còn mờ mịt, không thấy chiến thắng, rút lui thì không được và đất nước A Phú Hãn biến thành một “lò nướng thịt” khổng lồ. Theo VOA tiếng Việt ngày 25/7/2016, “ Liên Hiệp Quốc cho biết đã thu thập tài liệu về hơn 5.000 trường hợp thương vong của thường dân Afghanistan, trong đó 1.600 người thiệt mạng chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tăng 4% so với năm 2015.”

Vào ngày 6/7/2016,  xuất hiện bên cạnh Bộ Trưởng Quốc Phòng và tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tổng Thống Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ duy trì 8400 binh sĩ tại A Phú Hãn thay vì 5,500 như dự trù vì tình hình A Phú Hãn vẫn rất nguy hiểm. Nhưng quân đội Hoa Kỳ sẽ không can dự vào các cuộc hành quân lớn trên bộ nữa mà tập trung vào vai trò cố vấn, huấn luyện và phương thức giải quyết cuộc xung đột tại A Phú Hãn phải thông qua chính trị -tức đàm phán với Taliban. Không biết cuộc mật đàm Mỹ-Taliban đi tới đâu để Mỹ có thể rút lui êm thắm khỏi bãi lầy này. Theo AP ngày 30/7/2016, Taliban đã đánh chiếm được một quận quan trọng thuộc phía nam của Helman là nơi trồng thuốc phiện sau một cuộc giao tranh dữ dội giết chết 17 cảnh sát và làm bị thương 10 người khác.”

- Miami Herald ngày 25/7/2016: “Vào ngày hôm nay Thứ Hai 25/7/2016, Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte đơn phương tuyên bố ngưng bắn với phe nổi dậy cộng sản và lệnh ngưng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời kêu gọi đối phương cũng làm như vậy để chấm dứt nhiều thập niên xung đột đẫm máu và tái tục các cuộc hòa đàm.” Thế nhưng vào ngày 28/7/2016, Ô. Duterte đe dọa hủy bỏ cuộc ngưng bắn sau khi có tin phe nổi dậy cộng  sản đã giết một phòng vệ dân sự và làm bị thương bốn người khác. Theo Washington Post ngày 30/7/2016, Tổng Thống Duterte đã rút lại lệnh đơn phương ngưng bắn khi phe cộng sản không chịu tuyên bố một lệnh ngưng bắn tương tự.

- AP (Tokyo) ngày 25/7/2016: “19 người chết và tối thiểu 20 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao tại một cơ sở dành cho người khuyết tật phía tây Tokyo- một vụ giết người tập thể thật hiếm hoi tại Thành Phố Sagamihara, Nhật Bản. Một thanh niên 26 tuổi, cựu nhân viên của cơ sở - nghi can của vụ thảm sát đã tới nạp mình tại sở cảnh sát. “

Thật lạ lùng! Nhật Bản là quốc gia văn minh vào bậc nhất thế giới với một dân tộc đầy tự trọng và tinh thần kỷ luật, sao có thể xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng như vậy? Phải chăng thế giới đang đi vào một kỷ nguyên đầy chia rẽ, hận thù, bạo động, cộng thêm với đời sống mỗi lúc mỗi khó khăn, căng thẳng cho nên con người dễ “nổi điên”. Có khi càng văn minh, tiến bộ lại càng điên khùng và mất nhân tính trong khi đó bộ tộc hoang sơ lại ngây thơ, chân chất. Mà khi đã nổi điên rồi thì bạo động và giết người là phương thức để thoát khỏi cơn khủng hoàng tinh thần đó. Cho nên có thể nói, dù chúng ta có sống ở Cung Trời mà Tâm chúng ta còn Động thì vẫn có thảm sát như thường. Nếu muốn Cung Trời bình yên thì ngay bây giờ chúng ta phải tu sửa thế nào để Tâm mình không còn Vọng Niệm, tức tâm hồn nhẹ nhàng của một vị Thiền Sư, tâm hồn trong trắng của một bé thơ. Cung Trời ví như một tấm vài nệm trắng tinh. Nếu chân ta lấm bùm mà bước lên… thì tấm vải nệm đó cũng trở thành lấm lem. Bây giờ tâm địa còn hung dữ mà cầu nguyện lên Cung Trời thì thật tội nghiệp cho Cung Trời, sẽ phá nát Cung Trời.

- Newsmax ngày 30/7/2016: Trong bài báo nhan đề “Thù hận gia tăng giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo” (Growing Animosity Between Christianity and Islam) tác giả đã nhận định như sau: “Cả Thiên Chúa Giáo lẫn Hồi Giáo đều có nguồn gốc từ Trung Đông (Palestines). Do tình cờ của lịch sử, hầu hết những xung đột ngày hôm nay lại đều tập trung ở vùng này. Trong bối cảnh đó, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo – hai tôn giáo lớn nhất hoàn cầu đang nhanh chóng tiến tới thù hận lẫn nhau.(Both Christianity and Islam have emanated from the Middle East. It is an accident of history that much of today’s conflicts are centered in that very region. And it’s in this context that Christianity and Islam, two of the world’s great religions, are rapidly approaching open hostility toward each other. )

Đây là một bài báo dám nhìn thẳng vào vấn đề. Chống khủng bố hay kiến tạo dân chủ hay bảo vệ nhân quyền chỉ nói lên phân nửa của sự thật. Sâu thẳm bên trong nó hàm chứa sự thù hận giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Thù hận như thế nào bắt nguồn từ đâu, xin để các nhà nghiên cứu và các sử gia lên tiếng. Có một điều quan trọng là các quốc gia Á Châu và Nam Mỹ nếu muốn sống yên thì không nên dính líu vào cuộc chiến tranh tôn giáo này. Những sự kiện mới đây cho thấy, các quốc gia trong khối NATO can dự vào các cuộc chiến tranh Iraq, Syria, A Phú Hãn và Lybia như Pháp, Bỉ, Đức…đều đã “nếm mùi” khủng bố.

- Reuters ngày 30/7/2016: “Nhân vật đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban có  trụ sở ở Qatar đã viếng thăm Bắc Kinh từ 18-22/7/2016 và đã có cuộc họp với các giới chức Trung Quốc. Một viên chức cao cấp của phái đoàn nói rằng, “Chúng tôi đã thông báo cho phía Trung Quốc biết về sự chiếm đóng của các lực lượng xâm lăng và những cuộc thảm sát của họ đối với dân A Phú Hãn. Chúng tôi yêu cầu  các giới chức lãnh đạo Trung Quốc giúp chúng tôi đưa vấn đề này ra trước các diễn đàn quốc tế và giúp chúng tôi lấy lại tự do từ những lực lượng chiếm đóng.”

Chưa biết Hoa Lục sẽ đóng vai trò thế nào trong cuộc xung đột tại A Phú Hãn trong khi Tổng Thống Obama nói rằng cuộc xung đột phải được giải quyết qua đường lối ngoại giao.

Tình hình Syria:
- AP ngày 20/7/2016: “Một nhóm phiến quân do Hoa Kỳ đỡ đầu được gọi là “ôn hòa” nói rằng họ sẽ cho mở cuộc điều tra chuyện một em bé 10 tuổi bị chặt đầu được chiếu trên hệ thống liên mạng vì cáo buộc làm gián điệp và cho rằng đây chỉ là hành động cá nhân chứ không phải chính sách của cả nhóm.” Tin mới nhất cho biết Mỹ đã cắt viện trợ cho nhóm này sau khi đoạn băng thu hình chặt đầu em bé khủng khiếp được tung ra.

Tòa Đại Sứ & Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (Đà Nẵng ngày 15/7/2016) :” Chương Trình Hợp Tác Thái Bình Dương  2016 (Pacific Partnership 2016) đã khởi động/mở đầu sáng nay, 15/7/2016 ở Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam, năm thứ ba liên tiếp, với sự tham gia của Tàu Bệnh Viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) và tàu Hải Quân Nhật Bản, JSDS Shimokita (LST-4002). Năm nay, Tàu Bệnh Viện Khánh Hòa của Hải Quân Việt Nam cũng cùng tham gia. Đây là lần thứ 7 trong vòng 11 năm sự kiện này đã diễn ra tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.”
- CBS News ngày 26/7/2016: “Vào ngày Thứ Ba 26/7/2016, quân đội của chính phủ Syira đã kêu gọi phiến quân vứt bỏ vũ khí và ra hàng khi họ tiến chiếm được khu vực mới ở tây bắc ven thành phố Aleppo, xiết chặt vòng vây khu vực thị tứ của phe phiến quân nơi 300,000 dân sinh sống. “ Theo AFP ngày 30/7/2016, Bộ Quốc Phòng Nga loan báo mở thêm bốn hành lang nhân đạo (humanitarian corridors) để dân chúng thoát ra khỏi thành phố đang bị bao vây. Tin tức cho biết khoảng 169 người dân đã thoát ra ngoài bằng hành lang này, 69 phiến quân đã hạ vũ khí và 59 người đã được điều trị các vết thương. Tổng Thống Assad cũng ban hành lệnh ân xá cho các phiến quân đầu hàng, giao nạp vũ khí cho chính quyền trong vòng ba tháng.

Nếu phần còn lại của Aleppo thất thủ, số phận của phe nổi dậy coi như đã an bài, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài năm năm và chỉ còn lại cuộc chiến giữa quân chính phủ và Nhà Nước Hồi Giáo. Có thể Mỹ cũng sẽ âm thầm chấp nhận một giải pháp như vậy để hợp tác với Nga hầu tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo? Lật đổ Ô. Assad hay tiêu diệt ISIS, cái nào quan trọng hơn và cái nào cần làm trước? Chỉ có hai giải pháp thôi mà đôi khi chọn một cũng rất khó. Giống như đánh Xóc Đĩa chỉ có hai cửa Chẵn-Lẻ mà nhiều con bạc cháy túi. Vào ngày 30/7/2016, Huffington Post có bài viết nhan đề, “Syria Không Phải Cuộc Chiến Của Hoa Kỳ” (Syria Is Not America’s War To Fight) đã viết, “Hoa Kỳ cần chấp nhận một chính sách trước hết là không làm hại. Đứng ngoài cuộc chiến. Không tạo thêm thảm kịch. Nhận dân tỵ nạn trốn chạy để tìm mạng sống. Trợ giúp nhân đạo cho những ai có thể giúp được. Đó là kế hoạch mà dân chúng Hoa Kỳ có thể hãnh diện.” (The U.S. should adopt a policy of first do no harm. Stay out of the conflict. Don’t add to the tragedy. Accept refugees fleeing for their lives. Provide humanitarian aid to those within reach. That would be an agenda of which Americans could be proud.)

Tình hình Biển Đông:
- Tòa Đại Sứ & Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (Đà Nẵng ngày 15/7/2016) :” Chương Trình Hợp Tác Thái Bình Dương  2016 (Pacific Partnership 2016) đã khởi động/mở đầu sáng nay, 15/7/2016 ở Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam, năm thứ ba liên tiếp, với sự tham gia của Tàu Bệnh Viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) và tàu Hải Quân Nhật Bản, JSDS Shimokita (LST-4002). Năm nay, Tàu Bệnh Viện Khánh Hòa của Hải Quân Việt Nam cũng cùng tham gia. Đây là lần thứ 7 trong vòng 11 năm sự kiện này đã diễn ra tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.”

- AP ngày 16/7/2016: “Sau khi tiếp xúc với Thủ Tướng Lý Khắc Cường trong Thượng Đỉnh Á-Âu tại Mông Cổ, Thủ Tướng Hunsen trong một bản công bố cho biết Trung Quốc sẽ viện trợ 600 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho cấu trúc bầu cử, giáo dục và y tế của Cambodia. Đổi lại Cambodia sẽ hỗ trợ cho Trung Quốc trên các diễn đàn quốc tế.” Căm Bốt đi với Trung Quốc vừa có tiền, vừa được Trung Quốc che chớ vừa làm đối trọng với Việt Nam. Ai dám nói Ô. Hunsen không khôn ngoan? Vào ngày 18/7/2016,  theo ABC News, “Ô. Labor Tom Malinowski - Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền đã tới Căm Bốt và có cuộc họp với Ngoại Trưởng Ouch Borith sau hơn một tuần xảy ra cái chết của nhà báo Kem Ley- người kịch liệt chỉ trích chính phủ đương thời. Báo cáo của cảnh sát Căm Bốt cho biết hung thủ thú nhận giết Ô. Kem Ley là do quỵt nợ nhưng người ta tin rằng vụ này có động cơ chính trị.”

- Business Insider ngày 16/7/2016: “Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đừng can dự vào những tranh chấp ở Biển Đông khi tham dự hội nghị thưởng đỉnh khu vực- diễn đàn mà Bắc Kinh ra sức lôi kéo các quốc gia hỗ trợ lập trường của Trung Quốc sau khi có phán quyết của tòa án quốc tế. Sự đối đáp giữa Thủ Tướng Lý Khắc Cường và Thủ Tướng Shinzo Abe gây lo ngại về những căng thẳng tại vùng biển tranh chấp sau khi Tòa Trọng Tài Thường Trực phán quyết chống lại Trung Quốc. Bên lề Thượng Đình Á-Âu của khoảng 50 quốc gia họp tại Ulan Bator, Mông Cổ - Ô. Lý Khắc Cường yêu cầu Ô. Abe hãy ngưng kích động và can dự vào vấn đề Biển Đông.”

- Tạp Chí Forbes ngày 17/7/2016: “Trung Quốc cho phổ biến hình ảnh một oanh tạc cơ có khả năng chở bom nguyên tử bay gần Bãi Cạn Scarborough. Đây là một chuỗi những hành động mới nhất của Hoa Lục báo hiệu khả năng một cuộc chiến với Hoa Kỳ - Hoa Lục trên lãnh thổ Phi Luật Tân.” Và theo AP,Trung Quốc ra lệnh phong tỏa một vùng tại Biển Đông để tiến hành một cuộc tập trận ngay sau khi có phán quyết của tòa Hague.Thế nhưng trưởng phòng hành quân của Hải Quân Hoa Kỳ cho biết HKMH của Mỹ vẫn tiếp tục có mặt tại Biển Đông.

Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ chỉ có ảnh hưởng lên một số quốc gia riêng lẻ như Việt Nam, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba chứ không thể ảnh hưởng tới tổ chức ASEAN bởi ba lý do: Thứ nhất, mọi quyết định của ASEAN phải đạt đồng thuận 100%, một quốc gia không đồng ý là không thể có bất cứ quyết định gì. Thứ hai, do vừa là láng giềng khổng lồ, vừa có tiền, Hoa Lục đã “mua” được một số quốc gia như Thái Lan, Lào, Căm Bốt cho dù Ô. John Kerry đã nỗ lực vận động kêu gọi ASEAN đoàn kết để chống lại Trung Quốc. Thứ ba, lập trường “xìu xìu ển ển” của Mỹ tại Biển Đông khiến một số quốc gia Đông Nam Á không tin tưởng vào Mỹ. Bằng cớ vào ngày 25/7/2016, Ô. Obama đã gửi cố vấn tối cao về An Ninh Quốc Gia Susan Rice qua Bắc Kinh để gặp Ô. Tập Cận Bình. Trong buổi gặp gỡ, Bà Susan Rice nói, “Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có nghĩa là sự thành công của Trung Quốc cũng là quyền lợi của Hoa Kỳ và rằng hai quốc gia đã chứng tỏ hai bên có thể làm việc với nhau trên một số vấn đề lớn của toàn cầu chẳng hạn như sự biến đổi khí hậu.”
- VOA tiếng Việt ngày 19/7/2016: “Ngoại Trưởng Philippines cho hay chính phủ nước ông đã bác bỏ đề nghị của Trung Quốc để thảo luận về vụ tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, bởi vì Bắc Kinh sẽ không cho phép phán quyết do Toà Trọng Tài đưa ra hồi tuần trước được coi như là căn bản cho các cuộc đàm phán.”

Đúng vậy, phán quyết của Tòa Hague phải là căn bản pháp lý cho mọi cuộc thương thảo nếu có với Bắc Kinh. Nếu Đường Lưỡi Bò đúng thì cả Biển Đông thuộc về Trung Quốc rồi thì còn bàn cãi gì nữa? Theo tôi nghĩ, tranh chấp Biển Đông chỉ có thể giải quyết dứt khoát một lần, nếu như Hoa Lục và các quốc gia như Việt Nam và Phi Luật Tân cùng nhờ tòa án quốc tế về luật biển phân định lằn ranh. Và điều kiện tiên quyết mà Việt Nam có thể ngồi chung với Trung Quốc để thảo luận là: Trung Quốc phải trả lại Hoàng Sa lẫn Gạc-Ma cho Việt Nam. Thương thảo với Trung Quốc mà không đặt vấn đề Hoàng Sa là chính thức từ bỏ chủ quyền của Việt Nam trên các hòn đảo này. Trước khi bàn tới “ba cái lẻ tẻ” hãy tập trung nỗ lực lấy lại Hoàng Sa trước -vấn đề trọng đại của đất nước. Ngày 26/7/2016, Ô. John Kerry cho biết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ việc tái tục những cuộc thảo luận song phương giữa Hoa Lục và Phi Luật Tân và đã tới Manila. Tại đây ông tuyên bố, “Trung Quốc và Phi Luật Tân cần mở một trang sử mới và tiến hành những cuộc thương thảo về những khu vực tranh chấp ở Biển Đông.”

- AP ngày 20/7/2016: “Phó Tổng Thống Joe Biden nói chuyện với thủ tướng Úc Đại Lợi và một số nhà lãnh đạo khác vào ngày 19/7/2016 để tái khẳng định nỗ lực gia tăng sự hiện diện tại Châu Á Thái Bình Dương  và duy trì địa vị cường quốc Châu Á của Hoa Kỳ.” Sở dĩ ông phó phải đi “thuyết khách” vì sau khi có phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về Biển Đông, Hoa Kỳ đã khuyên các quốc gia Đông Nam Á không nên có thái độ khiêu khích hoặc làm mạnh quá khiến Úc Châu lo ngại là Hoa Kỳ nhượng bộ hoặc thỏa hiệp với Hoa Lục tại Biển Đông.

- Reuters ngày 21/7/2016: “Năm tàu đánh cá dong buồm tiến tới hòn đảo duy nhất mà Đài Loan hiện đang chiếm giữ ở Biển Đông để bày tỏ thái độ phản đối phán quyết Hague nói rằng Ba Bình chỉ là bãi đá (rock) chứ không phải đảo cho nên quyền hạn đối với khu vực tài nguyên phong phú chung quanh bị giới hạn (trong vòng 12 hải lý). Trang trí bằng cờ Đài Loan, tàu mang theo trứng, mì gói, rời cảng ở miền Nam cho chuyến hải hành kéo dài một tuần lễ tới “Đảo” Ba Bình cách xa 1000 hải lý (1600km).”

Nhận Định:
Vào ngày 25/7/2016 theo tin AFP từ Vạn Tượng, “Các quốc gia Đông Nam Á vào ngày hôm nay đã né tránh trực tiếp chỉ trích Bắc Kinh là quốc gia đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông trong một bản tuyên bố nhạt nhẽo (diluted statement) sau những ngày bất đồng ý kiến - đã giúp cho siêu cường Trung Quốc một chiến thắng ngoại giao. Mười thành viên của ASEAN đã né tránh đề cập tới phán quyết của tòa án được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ - bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc khiến Bắc Kinh phẫn nộ.”

Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ chỉ có ảnh hưởng lên một số quốc gia riêng lẻ như Việt Nam, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba chứ không thể ảnh hưởng tới tổ chức ASEAN bởi ba lý do: Thứ nhất, mọi quyết định của ASEAN phải đạt đồng thuận 100%, một quốc gia không đồng ý là không thể có bất cứ quyết định gì. Thứ hai, do vừa là láng giềng khổng lồ, vừa có tiền, Hoa Lục đã “mua” được một số quốc gia như Thái Lan, Lào, Căm Bốt cho dù Ô. John Kerry đã nỗ lực vận động kêu gọi ASEAN đoàn kết để chống lại Trung Quốc. Thứ ba, lập trường “xìu xìu ển ển” của Mỹ tại Biển Đông khiến một số quốc gia Đông Nam Á không tin tưởng vào Mỹ. Bằng cớ vào ngày 25/7/2016, Ô. Obama đã gửi cố vấn tối cao về An Ninh Quốc Gia Susan Rice qua Bắc Kinh để gặp Ô. Tập Cận Bình. Trong buổi gặp gỡ, Bà Susan Rice nói, “Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có nghĩa là sự thành công của Trung Quốc cũng là quyền lợi của Hoa Kỳ và rằng hai quốc gia đã chứng tỏ hai bên có thể làm việc với nhau trên một số vấn đề lớn của toàn cầu chẳng hạn như sự biến đổi khí hậu.” (Meeting Xi, Rice said the U.S. and China's interdependence meant that China's success was also in America's interest, and said the two nations have demonstrated that they can work together on major global issues such as climate change.) Thật lạ đời! Mình qua tận nơi chúc mừng sự thành công của Trung Quốc và coi sự thành công đó cũng là “lợi ích” của chính mình, mà lại đi “xúi” đàn em chống lại Trung Quốc thì cũng giống như ông tướng bỏ chạy rồi ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền tử thủ. Chính vì thế mà khi Ô. Obama tuyên bố kế hoạch “Xoay Trục” năm 2012 tại Đối Thoại Sangri-La Tân Gia Ba nhưng sau đó “đánh trổng bỏ dùi”  khiến các nhà bình luận thế giới nói rằng Ô. Obama đã gửi đi một tín hiệu rất mù mờ (a mixed signal) không ai hiểu Mỹ muốn gì cả. Thực ra thì cũng dễ hiểu thôi. Hiện nay Hoa Kỳ đang ở vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Tiến thì phải đụng độ quân sự với Trung Quốc mà đụng độ với Trung Quốc cũng có nghĩa là hai bên cùng chết. Mà lùi thì mất hết. Mất Biển Đông trước, mất Á Châu sau và Hoa Kỳ lúc đó lui về thế thủ và không còn giữ được địa vị siêu cường nữa. Vì tính không ra cho nên Hoa Kỳ cứ “xìu xìu ển ển” là như vậy. Ngoài ra, theo Reuters ngày 28/7/2016, “Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết Nga và Hoa Lục sẽ tổ chức cuộc tập trận chung tại Biển Đông vào Tháng Chín và nói rằng những cuộc tập trận nhằm gia tăng sự hợp tác và không nhắm vào bất cứ quốc gia nào.” Đối với các nước nhỏ, khôn ngoan nhất là khoan động thủ, nhất mực cảnh giác và chờ xem tình hình diễn biến như thế nào.

Sự hung hăng bất chấp luật pháp quốc tế của Hoa Lục, việc hợp tác hải quân Nga-Hoa, thái độ dè dặt của Mỹ, sự không thống nhất trong nội bộ ASEAN làm cho tình hình Biển Đông đã phức tạp lại còn phức tạp hơn. Và có thể rồi đây Hoa Lục cũng vẫn tiếp tục theo đuổi con đường bành trướng lãnh thổ bởi vì: Một nước nhỏ mà không tuân thủ lập pháp quốc tế hoặc vi phạm luật pháp quốc tế thì sẽ bị các siêu cường “bẻ cổ” ngay. Nhưng siêu cường có “ngồi xổm” lên luật pháp quốc tế thì cũng “huề cả làng” rồi lâu “cứt trâu hóa bùn”, mọi việc đều êm xuôi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Quy luật của thế giới Ta Bà này muôn đời vẫn là “Cá lớn nuốt cá bé”. Cho nên một số “cá bé” muốn không bị bắt nạt phải có bom nguyên tử là như vậy. Miền Nam trước đây có câu nói rất bình dân nhưng rất thâm thúy: “Xin đừng hỏi tại sao”.

Đào Văn Bình
(California ngày 31/7/2016)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2016/07/22

Pháp thật sự lâm chiến ?

Pháp thật sự lâm chiến ?

Nửa năm đầu 2016 người dân Pháp sống trong ác mộng nhiều hơn an vui. Một giai đoạn dưới mắt người ngoại quốc, Pháp thật đáng tội nghiệp vì những thảm nạn cứ liên tiếp đổ ập xuống. Là nơi bất ổn hơn hết ở Âu châu.

Tổng thống Pháp tuyên bố “ Pháp đang lâm chiến ”. Và ông vừa ban bố tình trạng khẩn trương thêm 3 tháng nữa thay vì sẽ kết thúc vào cuối tháng 7 này. Nhưng Quốc Hội lại biểu quyết kéo dài cho tới năm 2017.

Thật ra không ban hành tình trạng “ khẩn trương ” thì Pháp vẫn thật sự sống trong tình trạng “ khẩn trương” rồi. Biểu tình, đình công liên tục, đập phá tài sản xã hội, đốt xe trên đường phố, bạo loạn đổ máu, chiếm nơi công cộng kéo dài cho tới trước hôm Quốc khánh 14 tháng 7, ...
Vụ khủng bố giết người hàng loạt ở Nice, thành phố du lịch phía Đông-Nam, làm thiệt mạng 84 người gồm  cả phụ nữ, trẻ con, du khách ngoại quốc và 202 người bị thương trong đó co 52 nạn nhơn khó phục hồi, đã không khỏi làm cho nhiều người liên tưởng tới vụ 11 tháng 9 năm 2001 và từ đó lại nghĩ phải chăng từ nay “911” là của ta ?  Của nước Pháp ?

Chánh phủ Pháp ban hành 3 ngày tang.  Trưa thứ hai 18 tháng 7, cả nước làm một phút mặc nìệm và kết thúc quốc tang.

Con đường thơ mộng đêm Quốc khánh
Khủng bố hồi giáo đã chọn ngày lễ 14 tháng 7 của Pháp, phải chăng nhằm ý Nhà nước Hồi giáo (Daech) chủ trương chống Tây phương mà nền tảng văn hóa là tư tưởng  Dân chủ Tự do ?

Ở Đức, khủng bố hồi giáo cũng bắt đầu hoạt động. Sau vụ Nice ở Pháp, một thanh niên người Pakistan tỵ nạn vào Đức dưới lý lịch Afghanistan, dùng mã tấu và dao bén chém 5 hành khách xe lửa ở thành phố Wurtzbourg. Giết những « kẻ ngoại đạo » ( infidèles), tức những người không phải hồi giáo, để được sớm về Nước Trời» (Thơ tuyệt mạng của hung thủ để lại gởi cha). An ninh Đức nhận xét Hồi giáo ở Đức hoạt động cá nhơn đơn lẻ,  trẻ tuổi, vị thành niên, chưa có hồ sơ ở An ninh. Chiến thuật này rất khó đề phòng.

Hôm 14 tháng 7 vừa rồi, ở Nice cũng vậy. Cũng chỉ một cá nhơn gây kinh hoàng. Phải chăng tổ chức khủng bố hồi giáo bắt đầu áp dụng chiến thuật mới tương tợ ? Một thanh niên á-rặp, một thân một mình, lái xe cam-nhông nhắm thẳng vào đám đông, phóng xe tới để gây được tối ta nạn nhơn, tạo sự kinh hoàng trong dân chúng, làm khủng hoảng đời sống xã hội trong một thời gian khá dài.

Cho tới khi điều tra ghi lại diển tiến vụ khủng bố có kết quả, dân chúng vẫn thắc mắc tự hỏi làm sao tên Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, 31 tuổi, có thể đem xe tải cồng kềnh 18 tấn vào được con đường La Promrnade des Anglais, nơi hơn 30 000 người đang tụ tập chờ xem pháo bông truyền thống vào 22 giờ ?

Mohamed được Nhà nước Hồi giáo nhìn nhận là « chiến sĩ thánh chiến » sau vụ khủng bố qua nguồn tin của Amaq.
Thì dây trả lời thắc mắc của dư luận : vào lúc 22 giờ 45, Mohamed đi xe đạp tới chổ chiếc cam-nhông trắng, loại chở hàng đông lạnh, được Mohamed đậu sẳn từ ngày hôm trước ở một ngã tư của đường La Promenade des Anglais. Anh xếp xe đạp lại, đem cất vào cam-nhông, leo lên ngồi vào tay lái, thông thả mở máy xe và cho chạy ra đường Promenade des Anglais. Có vài xe cảnh sát đậu ở lòng đường, anh leo lên lề đường để tránh. Khi tới đám đông, Mohamed bắt đầu phóng xe tới, cán lên mọi người, vừa rút súng bắn vào đám đông. Dân chúng hoảng loạn. Cảnh sát chạy theo bắn hung thủ để ngăn chận, nhưng phải mất 2 km mới hạ được tên khủng bố. Chiếc cam-nhông ngừng lại.

Theo lời những người hàng xóm của Mohamed, anh này là một người có tâm thần không ổn định và đang ly dị vợ. An ninh pháp không có hồ sơ của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ngoài những vi phạm hình sự thông thường.

Tin từ Bộ Nội vụ, ông Tổng trưởng Bernard Cazeneuve cho biết hung thủ đã trở nên cực đoan trong một thời gian rất ngắn, trường hợp điển hình của những cá nhân vừa kịp « giác ngộ» lời kêu gọi thánh chiến, ra tay hành động giết hại tàn bạo, mà không nhất thiết phải từng tham gia chiến đấu hoặc được huấn luyện dài hạn.

Bạn bè của Lahouaiej-Bouhlel kể lại biết anh ấy có ý muốn mướn xe tải đều lấy làm ngạc nhiên vì không biết anh ta mướn xe để làm gì. Và quả thật Mohamed đã mướn trước Lễ Quốc Khánh vài ngày tại Saint Laurent-du-Var.

Chiến thuật mới
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech) vẫn thường xuyên đe dọa trả đủa nước Pháp về việc Pháp tham gia liên quân quốc tế tấn công lực lượng thánh chiến ở Syria và Irak. Pháp vẫn được Nhà nước Hồi giáo chọn làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, sau Huê kỳ, cần phải sớm tiêu diệt. Thông cáo chánh thức của Nhà nước Hồi giáo phổ biến tháng 9/2014 hăm dọa sẽ trả thù nước Pháp.

Tới nay Lực lượng Liên quân đã giành lại 60% vùng đất và những thành phố bị Nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Một số lớn quân thánh chiến bị mất căn cứ nên rút vào bí mật, phân tán mỏng. Những thánh chiến quân gốc Tây Âu hay Phi châu quay trở về xứ, bắt lại liên lạc với cơ sở, tiếp tục hoạt động dưới hình thức quen thuộc khủng bố.

Nhưng chánh sách ưu đải của Chánh phủ sẽ thay đổi chủ trương của Tổ chức Hồi giáo, họ sẽ ngưng khủng bố nước Pháp ? Người ta không muốn thấy sự dễ dải, trái lại, sẽ là điều kiện tốt để phát triển khủng bố. Mục tiêu dài hạn của Hồi giáo vẫn là hồi giáo hóa Âu châu. Và bắt đầu bằng nước Pháp . Văn hóa lịch sử ra đời Hồi giáo đã chứng minh điều đó. Khủng bố chỉ là chiến thuật của chiến lược lớn. Cũng như với việt cộng, chiến tranh khủng bố, du kích, chỉ là những mục tiêu chiến thuật, giai đoạn, của chiến tranh giải phóng để sau cùng đi đến chiến tranh cộng sản hóa toàn thế giới . Nhưng phúc đức cho nhơn loại, cộng sản đã sụp đổ. Chỉ còn bất hạnh riêng cho dân tộc Việt nam vì bổng đâu có tên Hồ chí Minh.
Liên quân có tiếp tục dội bom nhưng vẫn không thể dứt điểm được quân khủng bố vì ý thức hệ khủng bố tự sát của Hồi giáo cực đoan sẽ không vì đó mà bị tiêu diệt . Khả năng khủng bố tự sát chi hết khi Tổ chức Hồi giáo không còn tuyển mộ đưọc thanh niên ở Phi châu và Âu châu sẳn sàng chết để giết người chỉ vì được nhồi nhét tư tưởng hận thù Tây phương, văn hóa Tây phương, nhơn danh một thứ tôn giáo mà chúng chưa hiểu rỏ tường tận, gia nhập mà chưa kịp tiêu hóa.

Vậy một sự hòa giải cần thiết ? Một chương trình lớn, dài hạn, tổ chức hội nhập các thành phần xã hội ?
Pháp đã ban hành chánh sách hội nhập, dành nhiều ưu đải cho các sắc dân di dân. Từ năm 1981, ông Mitterrand, sau khi đắc cử Tổng thống, liền hợp thức hóa cho 600 000 người phi châu hồi giáo có mặt ở Pháp không giấy tờ, vừa chuẩn bị cho 7 năm sau tái ứng cử. Cho tiền một sinh viên da đen lai pháp lập hội « SOS Racisme » bênh vực người di dân và chính những người di dân ngày nay trở thành kỳ thị dân bản xứ. Anh Chủ tịch « SOS Racisme » nhờ lý lịch đặc biệt đó mà phất lên, làm Tổng Bí thư đảng PS, rồi Bộ trưởng, Dân biểu. Qua tới Chánh phủ Hollande cũng chủ trương « o bế » các thành phần hồi giáo kiếm phiếu và  mong nhờ đó Pháp sẽ không bị khủng bố. Trong Chánh phủ có nhiều Tổng Bộ trưởng gốc dân Hồi giáo. Dĩ nhiên những người này tuyên bố chống lại Hồi giáo làm khủng bố. Thị trưởng các thành phố lớn, cả Paris, luôn luôn tỏ ra ưu ái hết mực với dân Hồi giáo. Bà Hidalgo bỏ ra 75 000 euros mở tiệc ngay trong Tòa Thị chánh Paris khoản đải Hồi giáo Paris khi kết thúc mùa chay Ramadan vừa rồi. Martine Aubry, Thị trưởng Lille, thành phố lớn phía Bắc, tới tham dự lễ hội Hồi giáo, ăn vận y phục hồi giáo, để tỏ ra « hòa mình » với cử tri hồi giáo . Bà còn tuyên bố « Có bao nhiêu người ngoại quốc hay Hồi giáo (ở trong thành phố của bà), bà không cần biết » !

Và về sanh hoạt tôn giáo tại Pháp là nước Thiên chúa giáo, Trưởng Nữ của Vatican, Hồi giáo có 2449 giáo đường, tính ra cứ 1500 tín đồ có một giáo đường nhưng Chủ tịch Hồi giáo ở Pháp, ông Boubakeur, cho hảy còn quá ít. Người hồi giáo vẫn chưa có đủ nơi cầu nguyện và làm lễ đàng hoàng. Phải gia tăng trong vài năm tới để cứ 500 tín đồ phải có một giáo đường.

Luật 1905 ở Pháp không cho phép chánh phủ tài trợ các nơi thờ cúng tôn giáo, ngoại trừ luật năm 1801 cho phép riêng 2 vùng Alsace và Lorraine, Thị xã có quyền tài trợ hoạt động tôn giáo. Phát triển hồi giáo ở Pháp nhờ Á-rặp-bi dầu hỏa tài trợ.

Một trường hợp sẽ gợi ý ít nhiều để giúp phán xét chánh sách dễ dải của Chánh phủ xã hội chủ nghĩa (Socialiste) ở Pháp dành riêng cho di dân hồi giáo khi tới Pháp. Adama, người Malien, hiện ở Thành phố Bobigny (93 Seine Saint Denis, ngoại ô Đông-Bắc Paris), có 4 vợ và 46 đứa con, lảnh trợ cấp hằng tháng 7110 euros, chưa kể thêm những phụ cấp như 6157 euros theo số con dưới 18 tuổi, và tiền nhà, tiền nhập học, sức khỏe ...

Nhưng chánh sách ưu đải của Chánh phủ sẽ thay đổi chủ trương của Tổ chức Hồi giáo, họ sẽ ngưng khủng bố nước Pháp ? Người ta không muốn thấy sự dễ dải, trái lại, sẽ là điều kiện tốt để phát triển khủng bố. Mục tiêu dài hạn của Hồi giáo vẫn là hồi giáo hóa Âu châu. Và bắt đầu bằng nước Pháp. Văn hóa lịch sử ra đời Hồi giáo đã chứng minh điều đó. Khủng bố chỉ là chiến thuật của chiến lược lớn. Cũng như với việt cộng, chiến tranh khủng bố, du kích, chỉ là những mục tiêu chiến thuật, giai đoạn, của chiến tranh giải phóng để sau cùng đi đến chiến tranh cộng sản hóa toàn thế giới. Nhưng phúc đức cho nhơn loại, cộng sản đã sụp đổ. Chỉ còn bất hạnh riêng cho dân tộc Việt nam vì bổng đâu có tên Hồ chí Minh.

Nice là thành phố du lịch nhưng cũng là cơ sở của tổ chức khủng bố hồi giáo vì từ đây phát xuất nhiều thanh niên qua Syrie, Irak tham gia thánh chiến. An ninh Nice có hồ sơ. Nhưng còn bao nhiêu người chưa lộ ? Hung thủ ở Orlando và Nice hôm Quốc khánh là kẻ chưa từng tới Syrie.

Những Merah, hung thủ vụ Bataclan, hiện là thần tượng trong tim của lớp trẻ, tân tòng như Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Ý hệ cực đoan về tôn giáo hay chánh trị đang lớn mạnh ở lớp tuổi trẻ này. Chúng tin tưởng đời sống chỉ thật sự bắt đầu sau khi chết. Và mục đích là lên Thiên đàng. Đời sống ở đây, thế gian, chỉ có 20 %. Còn đời sống sau đó mới được 80 %. Nên chúng yêu cái chết hơn cái sống. Mọi hành động của chúng, như khủng bố giết người, đều nhằm phục vụ cho Lẽ Phải tối thượng vì góp công vào việc làm sạch sẻ thế giới này, thế giới xấu xa, ghê tởm.

Pháp sẽ thua cuộc chiến này bởi hiện nay, các phe phái chánh trị chỉ « nói » vì thật sự đều chỉ lo nghĩ làm sao thăng cử vào mùa Xuân năm  tới.

Hồi giáo có khủng bố nhưng vẫn là những lá phiếu quyết định ở vòng nhì !

Nguyễn thị Cỏ May

Khai Dân TríNguyễn thị Cỏ May

2016/07/18

ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ

ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ

Đất nước toàn đồ giả
Sống trên quê hương như không phải của mình
Nếu là thật, sao chính quyền không chiến đấu
Sao giặc đến nhà vẫn ngậm miệng làm thinh?

Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn đỏng đảnh thời trang
Đàn ông vẫn kinh doanh trên bàn nhậu
Con nít biết chửi thề cùng lúc với chơi game
Đất nước đóng kịch phồn hoa như nói láo

Đất nước không còn giọt máu
Quần đảo xanh xương hệt những nấm mồ
Quân không điếu phạt thì làm sao khử bạo ?
Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng nhấp nhô

Đất nước toàn bọn vua quan bán nước nằm mơ
Ngồi bó gối chờ Phillippines kiện cáo
Há miệng chờ sung ngậm trái đắng Formosa
Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác gì linh cẩu

Đất nước cuối cùng chỉ là hư ảo
90 triệu nhân dân như cọng rác bọt bèo
Ai cũng mong mau đến ngày tận thế
Gặt hết những gì ma quỷ đang gieo !

BÙI CHÍ VINH
18-7-2016

Khai Dân TríBùi Chí Vinh

2016/07/17

CÁI MẶT

CÁI MẶT

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” !

Trước khi “ đào sâu ” cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để “ vinh danh ” tiếng Việt : phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ ‘’ m ”, trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết ! Đây, nhìn coi : trên mặt có mắt, mũi, miệng ( mồm ) , má. Ở “ mắt ” có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù… Qua tới “ mũi”, ngoài  “ mùi ” ra không thấy chữ “ m ” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng khư, không….linh hoạt. Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “ chân mày ” ( cũng kém linh hoạt như cái mũi ! ) lại được đi kèm với cái mặt để… hổ trợ cho tiếng “ mặt ‘’, trong từ ngữ thông thường : “ mặt mũi ” , “ mặt mày ” , làm như nếu nói “ mặt ”  không, phát âm nghe…. trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai ! Cho nên người ta nói “ mặt mũi bơ phờ ” , “ mặt mày hốc hác ” , chớ ít nghe “ mặt bơ phờ, mặt hốc hác ” . Bây giờ tới “ miệng ”, thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp…. Đến “ má ”  thì ngoài “ mụt mụn ” chỉ có “ mi một cái ” là còn thấy chữ “ m ” nhè nhẹ phất phơ…. Tiếng Việt hay quá !

Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v….Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau ? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu. Vậy là loạn đứt ! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm. Có người còn nói : “ Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt ” ! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he : “ Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả ? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao ”. Rồi, bởi vì cái mặt nó…. nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét thì gọi “ cái bảng mặt ” ( Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá ! Thường nghe nói : “ Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô ! ” ) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “ cái bộ mặt ” ( “ Thằng này có bộ mặt ăn cướp ! ” ) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “ cái gương mặt ” ( “ Em có gương mặt đẹp như trăng rằm ! ” ) Chưa hết ! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “ dộng một đạp ” hay “ cho một dao ” hay “ phơ một phát ” hay…“ tạt một lon ác-xít ” ! Bởi vậy, xưa nay những người có ‘’ nợ máu ‘’ lúc nào cũng sợ bị ‘’ nhìn mặt trả thù ‘’, và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt ‘’ quân phản loạn ‘’ đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt !

Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt ( Chỉ có người không…bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng ! ) Ở đó - ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “ cái mặt bên trong ” của con người. Các nhà văn gọi là “ nét mặt ”, nghe … trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng. Bởi vì chỉ có cái mặt là…..vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “ Xem mặt mà bắt hình dong ”

Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nườc, “ đào kép ” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “  lận lưng ” vài cái mặt nạ, để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta “ thấy mình là ai ” ( dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình ) Rồi cũng “ phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi ” một cách rất…tròn vai, làm “ bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương ” cứ thấy như thiệt ! Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “ cái mặt của mình ” trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng….cái nia, để thấy họ mới đúng là….“ đại diện ” ! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái ….đít của họ một cái… ghế ! Đến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “ gà nhà bôi mặt đá nhau ” ….Cái mặt đã trở thành “ một vấn đề ” !
( hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người ) Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “ bắt gân mặt ” nhau để đoán nước bài của đối thủ. Cho nên mấy “ giáo sư chiêm tinh gia ” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để….định mức coi “ thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói ” ! Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy ‘’ thầy ‘’ đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt !

Cũng bởi vì cái mặt nó….phản động như vậy cho nên các “ đỉnh cao trí tuệ của ta ” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một cách….an toàn suốt giai đoạn đấu tranh “ chìm ” và chỉ “  xuất đầu lộ diện ” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “ đồng chí vĩ đại của ta ”….thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc mốt cạo đầu v v ….Họ ôm khư khư cái mặt để….quản lý nó từng giây từng phút, chỉ sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó xơ cứng như mặt bằng đất. Đến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, các đối tượng không làm sao “ bắt gân mặt ” để “ đi ”  một nước bài cho ngoạn mục ! Ở đây, phải nói thêm cho rõ là cho dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa “ ta ” và “ ta ” - cái mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã biến thành “ bản năng ” từ khuya ! Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy, sau hội nghị,  mới ôm “ hôn nhau thắm thiết tình đồng chí ” mà trên đường về lại khu bộ có cán bộ đã bị “ bùm ” hay bị “ cho xe rơi xuống hố ” một cách rất….bài bản, để lại niềm “ vô cùng thương tiếc ” nằm trên vòng hoa phúng điếu của người đã ra lịnh hạ thủ ! Có khi, chính ‘’ đồng chí ‘’ này là người thay mặt tập thể, đứng ra….rớt nước mắt đọc điếu văn ! Ở đây, ông bà mình nói : ‘’ Phải muối mặt mới làm được như vậy ‘’. Thật là chí lý ! Cái mặt đã muối rồi thì đâu còn sợ….bị thúi hay bị sình ! Ta cứ tỉnh bơ thôi !

Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “ dặm mặt ” sao cho đúng với cái “ vai ”. Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “ thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ ”…v v. Ngoài đời, không  có ai dặm mặt, nhưng vẫn được người khác “ nhận diện ” là : thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo …. v v. Sau tháng tư 1975, người dân miền Nam đã được Nhà Nước ‘’ vẽ lọ bôi hề ‘’ thành những khuôn mặt….không giống ai, để đóng vai ‘’ nhân dân làm chủ ‘’ trên sân khấu cách mạng, trong vở trường kịch ‘’ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ ‘’….

Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nườc, “ đào kép ” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “  lận lưng ” vài cái mặt nạ, để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta “ thấy mình là ai ” ( dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình ) Rồi cũng “ phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi ” một cách rất…tròn vai, làm “  bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương ” cứ thấy như thiệt ! Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “ cái mặt của mình ” trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng….cái nia, để thấy họ mới đúng là….“ đại diện ” ! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái ….đít của họ một cái… ghế ! Đến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “ gà nhà bôi mặt đá nhau ” ….Cái mặt đã trở thành “ một vấn đề ” !

Để chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi  “ vác cái mặt của tôi đi chỗ khác ” !

Tiểu Tử

Khai Dân TríTiểu Tử

Vụ mua bán chồng kỳ quái tại "nông thôn mới" ngày nay

Vụ mua bán chồng kỳ quái tại "nông thôn mới" ngày nay

Trong vài số báo vừa qua, tôi đã tường thuật cùng bạn đọc nhiều chuyện “khốn nạn” ở nông thôn VN ngày nay, hầu hết là do các quan thôn ấp “sáng tạo” ra để kiếm tiền dân, kể cả những người cùng cực cũng không tha. Hầu như mỗi địa phương đều có pháp luật riêng của mình. Lãnh đạo được xem như lãnh chúa thời xa xưa.

Để bớt căng thẳng và thay đổi không khí hắc ám ở thôn quê, trong bài này tôi kể với các bạn một vài chuyện vui cũng có, buồn cũng có, nhưng tất cả vui hay buồn đều chứng tỏ nền luân thường đạo lý ở nông thôn ngày nay – được gọi cái mỹ từ là “nông thôn mới.” Nó mới ở chỗ nào? Phải chăng nó mới con người sống theo bản năng, thích gì làm nấy, xóa bỏ hết đạo lý truyền thống của dân tộc từ ngàn xưa?

Bởi thế nên mới có chuyện hai người đàn bà nhà quê đặc quyết định đổi chồng cho nhau, câu chuyện khá kỳ quái này còn được quan chức địa phương chứng kiến. Thế mới loạn. Câu chuyện bắt đầu từ một bi kịch.

Một người đàn bà bị chồng giết
Rạng sáng 18 tháng 6 vừa qua, người dân thôn Vĩnh Tiền bỗng xôn xao bởi hung tin bà Loan bị sát hại trong khi chồng là ông Nguyễn Văn Cốc đã biến mất. Trong túp lều lạnh lẽo, chỉ có mỗi bà Loan đã tắt thở nằm trên giường, thương tích đầy mình. (Theo báo Pháp Luật đưa tin)

Sau đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo: “Ông Cốc đã về nhà bên Lai Vung, Đồng Tháp. Ông Cốc gọi điện thoại tự thú là đã giết vợ và cũng đã uống thuốc trừ sâu để tự tử.”

Túp liều của bà Loan, ông Cốc được dựng lên tạm bợ bằng lá dừa nước, xung quanh cây cối um tùm, rậm rạp, muốn vào phải gửi xe cách đó chừng 500 mét. Cuộc sống hai vợ chồng dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Túp lều ông Cốc và bà Loan từng sống
Túp lều ông Cốc và bà Loan từng sống.
Gọi là vợ chồng nhưng thực tế bà Loan và ông Cốc sống với nhau theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" chứ không có đăng ký kết hôn hay cưới hỏi gì. Hằng ngày, ông Cốc làm thuê làm mướn, chăm vườn tược, mò tôm bắt cá, miễn sao có tiền lo cho hai vợ chồng.

Phần bà Loan, theo người dân địa phương, do được chồng lo toan mọi bề, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng bà Loan thường xuyên đi nhậu. Khi nhậu, bà Loan toàn ngồi cùng "cánh mày râu," những bữa nhậu thường chỉ có bà là phụ nữ. Khi đã "đủ đô," bà Loan gọi chồng tới chở về.

Cũng có bữa ông Cốc chở bà đến tận đám nhậu. Trong lúc vợ nhậu thả ga, ông đi kiếm nhà hàng xóm nằm võng đong đưa chờ vợ nhậu tàn hoặc gọi điện thì chạy xe qua chở về.

Do vợ mỗi lần nhậu lại thường cặp kè với một người đàn ông khác nên nhiều lần hai vợ chồng to tiếng. Khi cãi nhau, bà Loan không cho ông Cốc vào nhà và thẳng thừng tuyên bố đất đai ruộng vườn là của bà, bà muốn làm gì thì làm.

Ông Cốc có bữa phải bưng tô đi xin cơm nhà hàng xóm ăn. Đã nhiều lần ông Cốc nói sẽ giết bà Loan nhưng không ai tin. Không ngờ, nỗi uất hận sau nhiều ngày chất chứa đã khiến người đàn ông vốn hiền lành trở thành kẻ sát nhân.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, khuya hôm đó, ông Cốc dùng búa đánh bà Loan. Khi nạn nhân tắt thở, ông Cốc để thi thể vợ nằm trên giường, đắp mền, mắc mùng cẩn thận rồi mới bỏ đi.

Sau khi về đến nhà ở Đồng Tháp, ông Cốc liền uống thuốc tự tử rồi báo tin mình giết vợ cho một người ở gần nhà bà Loan. Nhờ người nhà cấp cứu kịp thời nên ông Cốc được đưa đi cấp cứu. Hiện người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Cơ quan điều tra thêm về vụ việc này còn phát hiện nhiều tình tiết khôi hài khác nữa. Thật ra chuyện bắt đầu từ khi hai bà ở Xã Vĩnh Tiền này đã thực hiện một cuộc đổi chồng rất kỳ quái.

Tại sao có cuộc đổi chồng công khai, địa phương cũng chứng kiến?

Theo báo Thế Giới Mới ngày 3 tháng 7, 2016 vừa qua cho biết thêm chi tiết, cơ quan chức năng phát hiện thêm sự việc “ly kỳ” khác: người phụ nữ là nạn nhân đã từng “bán chồng.”

Người phụ nữ đem “gả” chồng nói trên là bà Trần Thị Loan (43 tuổi), ở tại khóm Vĩnh Tiền, phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Theo cơ quan điều tra, ông Đỗ Văn Bình (47 tuổi, là người chồng đầu tiên của bà Loan) gần 30 năm về trước, lúc đó ông chỉ mới là thanh niên 18 tuổi thì cha mẹ đã giục cưới vợ. Người được cha mẹ chọn lựa chính là Loan - cô gái nhà sát bên, tuổi mới tròn 16. Hai người nên duyên chồng vợ với tài sản để lập nghiệp là mấy công ruộng quanh năm nhiễm phèn, mặn.

Cuộc sống bình yên hạnh phúc kéo dài được vài năm. Đến năm 1997, đứa con trai lớn lên 7, đứa nhỏ lên 5 thì tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Nguyên nhân cũng từ chuyện làm ăn không được thuận lợi, thua lỗ triền miên. Càng sống chung với vợ, ông Bình càng nhận ra đây không phải là người phụ nữ của đời mình. Hai người gần như sống ly thân.

Sau đó ông Bình gặp được người phụ nữ khác, đó là bà Trần Thị Thu (54 tuổi, quê ở Đồng Tháp). Tình cảm của hai người lớn mãi mà không biết toan tính như thế nào để được ở bên nhau vì bà Thu vẫn còn chồng, con, còn ông Bình thì ngoài vợ và hai đứa con trai, vợ chồng ông còn một khoản nợ chung chưa giải quyết được. Lấn cấn mãi, cho tới lúc bà Thu quyết định ly hôn chồng, rồi cả ba người gặp nhau, ba mặt một lời.

Buổi gặp mặt “trọng đại” đó, còn có cha mẹ của ông Bình và cha mẹ của bà Loan. Trước mặt tất cả mọi người, bà Thu yêu cầu bà Loan “ra giá” để nhượng chồng. Bà Loan không phải vừa, ngoài yêu cầu bà Thu trả nợ giùm mình, bà Loan còn đòi một số tiền hoặc vàng để làm vốn.

Chưa hết, bà Loan còn đặt điều kiện, nếu trong vòng nửa tháng bà Thu không nộp đủ tiền thì sẽ “bắt” chồng lại.

Cuối cùng, bà Thu đồng ý trong vòng một tháng sẽ đưa cho bà Loan 5 chỉ vàng 24k và trả giúp một nửa số nợ là 6 triệu đồng. Phân nửa còn lại, ông Bình vẫn phải có trách nhiệm chi trả.

Nội dung hai bên đồng ý cùng nhau những điều khoản gì, bà Thu đều ghi rõ, đầy đủ trong đơn, có sự chứng kiến của… chính quyền địa phương lúc bấy giờ. Ngoài những điều khoản liên quan đến tiền bạc, hai bên cùng cam kết cho nhau tự do lấy chồng lấy vợ, không được khiếu nại về sau. Hai đứa con trai thì chia ra, người chồng nuôi đứa lớn, người vợ nuôi đứa nhỏ.

Điều lạ hơn ở đây là có chính quyền địa phương chứng kiến (theo báo Thế Giới Mới – VN). Như thế có nghĩa là cuộc đổi vợ đổi chồng này coi như chính thức vì được địa phương thừa nhận. Làm như vậy có hợp tình hợp pháp không hay chính quyền địa phương tiếp tay cho những chuyện vô luân thường đạo lý ở nông thôn mới ngày nay?!
Giờ có ai trả tui 10 cây vàng tui cũng không đổi ông chồng này của tui đâu. Tui nói thiệt đó.
Bà Thu hạnh phúc bên chồng, bà nói: “Giờ có ai trả tui 10 cây vàng tui cũng không đổi ông chồng này của tui đâu. Tui nói thiệt đó.”.
Sau “phi vụ mua bán” chồng, cuộc đời mỗi người lại rẽ sang một hướng khác nhau. Bà Thu, ông Bình sống hạnh phúc bên nhau và ít lâu sau, họ đón đứa con gái nhỏ ra đời. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn quanh quẩn bên ruộng lúa, đàn vịt và nghề sửa máy của ông Bình.

Gần 20 năm sống chung, bà Thu chưa một lần hối hận về quyết định táo bạo của mình ngày xưa. Bà tâm sự, “Giờ có ai trả tui 10 cây vàng tui cũng không đổi ông chồng này của tui đâu, tui nói thiệt đó.” Nói rồi, vợ chồng họ nhìn nhau cười âu yếm. Cuộc sống khá hạnh phúc.

Trái lại bà Loan lâm vào thảm cảnh
Còn về phần bà Loan, sau khi kết thúc vụ “mua bán chồng,” cuộc đời bà gặp liên tiếp những sóng gió. Đến cuối cùng, bà bị chính người đàn ông mình coi là chồng thứ tư đánh đến chết.

Người chồng thứ tư này là ông Nguyễn Văn Cốc (58 tuổi, thường trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)
Trước ngày bà Loan mất khoảng hai ngày, người dân khóm Vĩnh Tiền thấy ông Cốc cầm chén đi xin cơm ăn. Hỏi thăm thì ông uất nghẹn mà rằng, ông đi làm vất vả về bà Loan không nấu cơm cho ăn mà còn hoạch họe. Nhưng điều làm ông Cốc điên tiết lên là những buổi nhậu bất tận của bà Loan và mối quan hệ lằng nhằng với những người đàn ông khác.

Trong khi ông Bình hạnh phúc bên bà Thu thì bà Loan lại lận đận hơn. Bà có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông. Khi không hợp hoặc nhận thấy có những bất đồng, bà Loan lại chủ động chia tay để đến với người khác.

Trong hai năm chung sống với bà Loan, ông Cốc vẫn thỉnh thoảng về nhà nên vợ con ông không hề hay biết mối quan hệ ngoài luồng này. Mãi cho đến khi ông Cốc uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi gây ra án mạng, vợ con người đàn ông này mới bàng hoàng biết được những bí mật của chồng, cha mình.

Bà Huỳnh Thị Thiệt (90 tuổi), một người dân sống lâu năm tại thôn Vĩnh Tiền nói, “Tui từng này tuổi mà cũng chưa thấy chuyện gì kinh thiên động địa như vậy. Một người đàn bà nhận tiền vàng của người ta để bán chồng mình đi, mới nghe cứ tưởng nói chơi, ai dè có thiệt. Kết cục lại mất mạng oan uổng như vậy.”

Tuy nhiên chuyện con chung con riêng thường gây ra mâu thẫn giữa các cặp vợ chồng. Xung đột vì “con anh đánh con tôi” hay là “con anh con tôi đánh con chúng mình.” Như chuyện gần đây vợ cầm dao đâm chết chồng.

Con riêng đánh nhau, vợ cầm dao đâm chết chồng
Chị Mai và anh Nguyễn Văn Hào đến với nhau sau khi cả hai đã li dị trước đó không lâu. Cả chị Mai và anh Hào đều có con riêng, sau khi về cùng nhà sống chung tại phòng trọ ở xã An Phước, huyện Long Thành, chỉ con riêng của Mai theo mẹ, con riêng của anh Hào sống với ông bà Nội.

Chiều 28 tháng 6, 2015, chị Mai đi làm về thì nghe con riêng của mình kể lại chuyện bị N.T.M.H (con riêng của anh Hào) đánh. Mai ngay sau đó qua nhà bố mẹ chồng để tìm gặp cháu H với mục đích nói chuyện. Tại đây Mai gặp chồng trong cơn say rồi xảy ra cãi cọ và bị đánh. Về đến phòng trọ cả hai tiếp tục cãi vã gay gắt hơn, Hào tiếp tục đánh vợ mình. Trong lúc tức giận Mai chạy vào bếp lấy một con dao rồi đâm chồng mình gục tại chỗ, nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả là phiên tòa sơ thẩm ngày 11 tháng 7 vừa qua, tòa án tại Sài Gòn tuyên phạt chị Mai 8 năm tù về tội Giết người.

Nông thôn VN sẽ đi về đâu?
Chỉ có ở “nông thôn mới” ngày nay mới có chuyện bán cả chồng lấy tiền. Câu chuyện chứng tỏ nông thôn ngày nay không còn êm ấm như thời xa xưa nữa. Phải chăng vì “thượng bất chính hạ tắc loạn”? Các quan chú quan bác còn ăn từng đồng của người dân được trợ cấp vì nghèo đói, cụ thể như vụ “ăn bớt” tiền hỗ trợ vụ cá chết để làm... sân nhà văn hóa (theo Báo Dân Trí). Khi cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân và người nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết ở miền Trung, cán bộ thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã “xén” lại của mỗi hộ 50 ngàn đồng với lý do góp tiền làm sân nhà văn hóa thôn.

Không một người dân nghèo nào không phẫn nộ. No cơm rượu say, hứng chí các quan còn ngoại tình như rươi, cái bệnh vô cảm tàn nhẫn đó lan xuống đến người dân và cơ quan chức năng cho là chuyện bình thường trong mọi giao dịch. Chính những kẻ này đang tàn phá mọi thứ trên quê hương Việt Nam kể cả luân thường đạo lý. Người dân phải sống chung với bọn vong bản đó, thế hệ con cháu của làng quê VN sẽ ra sao? Nếu cứ như thế này thì tương lai “nông thôn mới” chỉ là cuộc sống rối loạn đầy tăm tối.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 17.07.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/07/16

THẰNG DÂN

THẰNG DÂN

Trong chuyện phiếm này, tôi gọi "thời chú Sam" để chỉ miền Nam trước tháng 4 năm 1975 và "thời bác Hồ" để chỉ miền Nam dài dài sau đó. Cho thấy miền Nam trước có chú, rồi sau có bác thay thế nhau chăm sóc tận tình. Thật là... đại phước !

Ở xứ nào không biết, chớ ở Việt Nam xưa nay người dân vẫn được coi như không có... kí lô nào hết, mặc dù họ đông như kiến !

Hồi thời Pháp thuộc ( Phải lấy thời này để làm cái mốc cho thời chú Sam và thời bác Hồ. Bởi vì không có Pháp thuộc thì làm gì có bác Hồ, làm gì có chú Sam ? ), có "ông Tây bà Đầm" ăn trên ngồi trốc. Người dân sanh ra vốn… thấp cổ bé miệng, không ngóc đầu lên được. Văn chương hồi đó hay viết "dân ngu khu đen" nghe thật miệt thị nhưng lại diễn tả rất rõ nét vị-trí... sát đất của người dân ( chỉ có ngồi lê dưới đất nên khu mới đen như vậy !) và xác nhận với chính sách ngu dân thời ấy, người dân ngu là cái chắc.

Câu "dân ngu khu đen" cũng từ từ biến thể cho hợp thời trang ngôn ngữ, và trở thành "dân đen" cộc lốc. Không… sáng sủa hơn bao nhiêu, nhưng bớt được tiếng "ngu" cũng đã là một… tiến bộ. Không phải nhờ vậy mà người dân khôn ra, lẽ dĩ nhiên. Nhưng hai tiếng "dân đen" nói lên rõ rệt sự khác biệt giữa dân bản xứ da vàng và nhà cầm quyền hồi đó, toàn là dân da trắng !

Người dân hồi đó được thực dân gọi một cách miệt thị : cu-li, nhà quê. Dù anh có ăn học, dù anh có nghề nghiệp, người da trắng vẫn coi anh là cu-li là nhà quê tuốt.

Nhớ lại một hôm, anh tôi và tôi đạp xe đi dạo bến tàu Sạc-ne ( sau này gọi là bến Chương Dương và sau này nữa tên là… Tôn Đức Thắng ! ). Thấy hai tên lính lê-dương (légionnaire) Pháp, to như cái tủ đứng, ngồi chồng lên nhau trên một chiếc xích-lô đạp, làm chổng bánh sau lên. Anh phu xích-lô, ốm tong ốm teo, không biết làm sao để giải thích rằng ảnh không thể nào chở được hai người, vì ảnh nhẹ quá. Ảnh bèn cầu cứu chúng tôi. Có lẽ ảnh thấy chúng tôi có vẻ học sinh sinh viên chắc biết ít nhiều tiếng Pháp nên nhờ thông-ngôn. Anh tôi " ra tay nghĩa hiệp " can thiệp. Một tên lê-dương túm ngực anh tôi, sừng sộ bằng tiếng Pháp : " Đi chỗ khác ! Đồ cu li khốn nạn !". Dĩ nhiên chúng tôi không đợi nói thêm một tiếng, vội vã phóng lên xe, đạp đi. Một đỗi xa nhìn lại thấy một thằng lê-dương đạp xích-lô chở một thằng lê-dương, chạy vù vù, cười hắc hắc ! Còn anh phu xích-lô thì hổn hển chạy bộ phía sau, chẳng nói chẳng rằng… Những hình ảnh đó bây giờ nhớ lại, đã hơn bảy chục năm qua mà sao lòng vẫn còn nghe căm phẫn !

Sau hiệp định Genève, Pháp… phú-lơ-căng ( Âm tiếng Pháp " Foutre le camp " = dông mất – rất thông dụng thời đó ) Việt Nam bị chia làm đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Người dân miền Bắc sống với cái-gọi-là tự do của miền Bắc. Người dân miền Nam cũng có cái tự do riêng của miền Nam. Cũng là " tự do " cả nhưng trong hình thức có rất nhiều dị-biệt. Bắc Nam bỗng trở thành hai xứ như là lạ hoắc ! Tuy nhiên, dù đất nước bị chia hai, cái " khối " người dân không có gì thay đổi, nghĩa là vẫn còn nguyên là những con cờ…

Rồi miền Nam có ông vua Bảo Đại – chuyên sống ở Pháp – vì thương dân nên gởi ông Diệm về Việt Nam tham chánh. ( Ông vua này thì người dân biết từ lâu. Ít ra cũng biết… tên ! ). Rồi có ông Diệm, vì thương dân nên… lật ông Bảo Đại rồi lên làm tổng thống. ( Ông này thì người dân chỉ mới biết khi ổng trèo lên ghế tổng thống. Cứ nghe ra rả hằng ngày " Toàn dân nhớ ơn Ngô tổng thống ", không biết rồi cũng phải biết ! ) Rồi có chú Sam, vì thương dân Việt Nam, ra tay giúp đỡ ông Diệm hết mình. Người dân bắt đầu biết đến chú Sam với lá cờ nhiều sao và hình vẽ hai bàn tay nắm lấy nhau được dán lên nhiều món hàng ngoại quốc nhập cảng. Nhìn cái nhãn, người ta hiểu đơn giản là bàn tay chú Sam nắm bàn tay người bạn mà chú giúp đỡ. Chẳng nghe ai thắc mắc : " Chú Sam muốn nói chú giúp mình hay chú muốn nói tao bắt mày phải đi theo tao ? " Người dân miền Nam vốn… thiệt thà !

Bây giờ, người dân hết là dân đen. Không phải được… đổi màu như người dân miền Bắc, mà là được tẩy sạch trong từ ngữ miền Nam. Tuy nhiên tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy tâm trạng mà người ta cũng có gọi người dân bằng " thằng dân ", nghe hơi nặng một chút. Nhưng riết rồi " người dân " hay " thằng dân " đều nghe cũng… xêm xêm ( Âm tiếng Mỹ " Same same " = như nhau ). Bởi vì, nặng nhẹ gì thì người dân cũng đã quen được coi như không có kí lô nào hết xưa nay !

Lâu lâu người dân cũng nghe các chánh trị gia gọi mình là " khối quảng đại quần chúng " nghe thật… rổn-rảng khó hiểu nhưng lại khoái lỗ tai, hoặc gọi là " toàn thể nhân dân " rất nho-nhã nhẹ nhàn, và lắm khi gọi " đồng bào thân mến " nghe thật là… âu yếm !

Thật tình, người dân vào thời này bắt đầu thấy rằng mình coi vậy mà cũng " có giá ". Hết còn nghe gọi người " dân " cộc lốc, mà lại được ghép vào với tiếng " công " oai vệ để trở thành " công dân ". Không có gì, nhưng mang thêm chữ " công " vẫn thấy quan trọng như " công chức ", " công sở ", " công khố ", " công an " …những thứ " công " làm toát ra sự " chẳng có thằng nào dám đụng tới ". Sướng chớ ! Mà thật vậy, có ai dám gọi " thằng công dân " đâu ? Thường thì gọi " người công dân " hay ít lắm cũng gọi "anh công dân ". ( Chưa nghe ai gọi " ông công dân". Có lẽ tại vì gọi như vậy, người ta sẽ nghĩ là có " ẩn ý nhạo báng " ! )

Từ ngày mang " chức " công dân, người dân được nhà nước chiếu cố…" đậm ". Ngày nào cũng kêu gọi " Này công dân ơi ! Quốc gia đến ngày giải phóng…". Rồi gần đến ngày bầu cử tổng thống, dân biểu v.v… luôn luôn được nhắc nhở " đi làm bổn phận công dân ".

Người xưa nói " ý dân là ý trời ". Người nay cầm quyền, đã không cần đến ý dân thì đâu có ông nào nói với chú Sam : " Thưa chú, ông bà tôi nói như vầy…như vầy…". Cho dù có ai nói cho chú Sam thì cũng chỉ làm cho chú cười văng… sơ-quynh-gum, bởi vì chú đâu có tin. Chú đã từng bay lên trời, bay lên cung trăng, bay lên bay xuống như ăn hamburger hằng bữa… chú đã gặp ông trời đâu mà tin ! Vã lại xưa nay chú Sam chỉ thấy ý của chú là " năm bờ oan " thì chú đâu cần hỏi ý kiến của ai khác. Vì vậy, chú cứ… nhắm mắt đưa quân vào miền Nam như đi… vào chỗ không người. Chẳng có một người dân nào đứng lên phản đối. " Họ " – người dân – nói : " Mấy ổng ( ám chỉ nhà cầm quyền ) đã ô-kê Salem với chú Sam rồi, mình có la nô-gút nô-gút ( no good ! no good ! ) chỉ có… chó nó nghe !"
Nhân nói đến vụ bầu cử, phải thấy lúc đó người dân được… trọng vọng đến mức nào. Các ứng cử viên hay các liên danh ứng cử, trong thời gian vận động bầu cử, đều hết  lời " o bế " người dân. Hằng ngày, trên truyền thanh truyền hình, trên báo chí bích chương… họ cúi xuống nâng người dân lên như nâng trứng mỏng, nói ngon nói ngọt để người dân bầu cho họ. Còn khuyên " nên chọn mặt gởi vàng ", làm cho người dân thấy tự nhiên mình… giàu ngang xương ! Cái lá phiếu trong tay người dân - bằng giấy – coi vậy… mà nặng kí !

Sau bầu cử, người dân được trả về cương vị bình thường của người dân, cộng thêm những người bị thất cử. Những người này, không cần hỏi ý kiến ai, cứ " đánh trống thổi kèn" tuyên bố rân lên rằng "Chúng tôi đứng về phe người dân để đối lập với chánh quyền!" Làm như hễ là dân là phải đối lập với chánh quyền vậy ! Cũng chẳng thấy có người dân nào đứng lên phản đối. Đã nói: người dân miền Nam vốn… thiệt thà !

Bỗng một hôm, " người ta " đảo chánh ông Diệm. Người dân ngơ ngác bởi vì, trái với những lần bầu bán, lần này người dân không được ai " hỏi thăm " hết, thậm chí chẳng nghe ai tuyên bố theo… truyền thống rằng " đảo chánh vì dân " ! Thì ra," người ta " toàn là tướng tá, binh chủng này binh chủng nọ. Họ không phải…dân !

" Họ " đảo rồi, lại đảo nữa. Cuối cùng cũng lật được ông Diệm. Lần này, người dân thấy có vẻ an toàn nên cũng xuống đường hoan hô. Thật ra, trong thời đệ nhứt cộng hoà, người dân đâu có bị chèn ép đè đầu cỡi cổ bốc lột tơi bời như thời Pháp thuộc. Người dân chỉ " ngứa con mắt " ở cái lối trịch thượng ăn trên ngồi trốc quá lố lăng của gia đình ông Diệm, cộng thêm hành động kỳ thị tôn giáo quá lộ liễu. Vì vậy, khi ông Diệm và gia đình bị lật xuống, người dân thấy như được… nhổ cái gai trong con mắt, cho nên họ cũng vỗ tay hoan hỉ !

Tiếp theo là mấy ông tướng, ông tá đảo chánh nhau, đảo qua đảo lại. Người dân vẫn bị cho ra rìa, nên đứng ở bên ngoài xem như xem tuồng hài hước trên sân khấu. Vở tuồng đang diễn bỗng bị chú Sam núp ở đâu đó giựt giây hạ màn ! Người dân ngẫn ngơ, rồi cũng… xách đít " đi chỗ khác chơi " để " người ta " làm chánh trị.

Thật ra, vào thời điểm đó, miền Nam còn được cái may là có một người trong giới lãnh đạo " biết " nghĩ đến dân : đó là ông tướng tầu bay Nguyễn Cao Kỳ. Khi nắm chánh quyền, ông tuyên bố và cho kẻ khẩu hiệu đầy đường : " Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ là chính phủ của dân nghèo ". Thật là ngạc nhiên đến… ngỡ ngàng ! Người dân nào đã lỡ giàu bỗng thấy mình thuộc vào loại... vô chánh phủ nên cứ phập phồng lo sợ, còn người dân nghèo thì lại bâng khuâng không dám hoan hô vì không biết mình có thuộc vào cái…" típ " nghèo mà ông tướng đã tuyên bố ? Bởi vì có hạng nghèo xơ nghèo xác, có hạng nghèo rớt mồng tơi, có hạng nghèo mạc rệp, có hạng nghèo kiết .v.v… Thành ra, lời tuyên bố rất " nổ " của ông tướng giống như cục đá nhỏ rơi xuống mặc nước hồ, nghe cái chũm rồi… hết ! Tuy nhiên, lần đầu tiên người dân thấy mình được đứng chung với chánh quyền – dù chỉ là trên khẩu hiệu – cũng thấy có chút gì an ủi !

Rồi chú Sam ồ ạt đổ quân và đồ " PX " lên miền Nam mà chẳng thấy có " trưng cầu dân ý ".

Người xưa nói " ý dân là ý trời ". Người nay cầm quyền, đã không cần đến ý dân thì đâu có ông nào nói với chú Sam : " Thưa chú, ông bà tôi nói như vầy…như vầy…". Cho dù có ai nói cho chú Sam thì cũng chỉ làm cho chú cười văng… sơ-quynh-gum, bởi vì chú đâu có tin. Chú đã từng bay lên trời, bay lên cung trăng, bay lên bay xuống như ăn hamburger hằng bữa… chú đã gặp ông trời đâu mà tin ! Vã lại xưa nay chú Sam chỉ thấy ý của chú là " năm bờ oan " thì chú đâu cần hỏi ý kiến của ai khác. Vì vậy, chú cứ… nhắm mắt đưa quân vào miền Nam như đi… vào chỗ không người. Chẳng có một người dân nào đứng lên phản đối. " Họ " – người dân – nói : " Mấy ổng ( ám chỉ nhà cầm quyền ) đã ô-kê Salem với chú Sam rồi, mình có la nô-gút nô-gút ( no good ! no good ! ) chỉ có… chó nó nghe !"

Trong " thời chú Sam ", mặc dù đang đánh giặc với Bắc Việt, người dân vẫn đi lại thông thả, miễn là đừng... lội sông Bến Hải để ra ngoài Bắc. Năm khi mười hoạ mới bị hỏi căn cước. Trong trường hợp vào ra ở các " lãnh địa " của chú Sam thì lúc nào người dân cũng bị chú lính của chú Sam hỏi giấy bằng tiếng Việt bỏ sai dấu :" Cán cuốc!Cán cuốc !". Chẳng thấy người dân nào …cười !

Ngoài ra thì đời sống của người dân rất tự do thoải mái. Tự do buôn bán. Đồ PX ( dân gọi là pi-éc – là các mặt hàng nhập vào Việt Nam bán riêng cho quân đội chú Sam, không có thuế nên giá rẻ – lính chú Sam mua ra bán lại cho dân ) tràn ngập các chợ trời. Còn hàng hoá sản xuất trong xứ cũng bán đầy các chợ các phố. Tự do ngôn luận, in sách, ra báo. Thật tình, ở đây có… lạm phát : báo đủ loại – báo ngày, báo tuần, báo tháng… khoảng chừng trên 30 tờ ! Người dân đọc… mờ con mắt luôn !

Ngày 30 tháng tư năm 1975, cổng vào dinh Độc Lập đã được mở rộng để " đón tiếp các anh em Giải Phóng ", sau lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương văn Minh. Thay vì cứ đường hoàng oai vệ tiến thẳng vào dinh – vì là người thắng trận – mấy ông Bắc Việt đã dàng cảnh bằng cách đóng cổng lại để cho một xe tăng mang cờ Giải Phóng ủi sập rồi ngất ngưỡng… bò vào bên trong như một thằng say. Báo chí, truyền hình chụp ảnh quay phim liền tù tì, cho thế giới thấy rằng " chính quân đội và nhân dân ta đã tiến công ủi sập chính quyền miền Nam ". Trong màn diễn xuất đó, họ quên mất người dân nên chỉ thấy có lèo tèo mấy anh Giải Phóng ! Trong lúc đó, dân chúng – khá đông – đứng xa xa nhìn một cách bàng quan, không hiểu "tại sao không chạy thẳng cha nó vô cho rồi, chớ đóng cổng làm chi để rồi phải ủi sập mới vô được, thiệt… làm chuyện ruồi bu !"
Cuộc sống tương đối dễ chịu, dễ…thở. Đùng một cái,Việt Cộng tổng tấn công ngay trong ngày tết Mậu Thân. Chúng tin tưởng rằng " toàn dân miền Nam sẽ nổi dậy lật đổ chánh quyền !". Té ra, người dân, vì sợ, nên chỉ lo bồng bế nhau chạy ! Lần đó, Việt Cộng thất bại nặng. Lần đó, người dân thật sự thấy tận mắt Việt Cộng là ai, để sau đó biến sợ hãi thành căm thù. Chỉ cần một ngòi nổ là nó bùng lên để " quạt " cho Việt Cộng một đòn " chí tử ". Vậy mà không thấy chú Sam… nhúc nhích một ngón tay ! Chú không đánh trả, đã đành. Chú còn ngăn không cho quân đội quốc gia đánh trả. Chú đi một nước cờ mà không ai hiểu gì hết ! Và lần đó người dân nhìn chú Sam bằng một con mắt khác. Họ nói : " Không biết cái thằng cha chú Sam này muốn cái gì ? Thiệt là ngược đời ! Kẻ thù thì mình biết rõ còn thằng bạn đồng minh nhai sơ-huynh-gum này thì mình…mù tịt !".

Từ chỗ nhận định nói trên, người dân bắt đầu nghi ngờ cái ý nghĩa của hai bàn tay nắm lấy nhau dưới lá cờ nhiều sao làm nền cho loại nhãn dán trên các đồ viện trợ. Ai cũng nghĩ rằng cái nhãn đó có…hai mặt. Giống như chú Sam, chú cứ phải nhai sơ-huynh-gum liền tù tì để không ai " bắt gân mặt " mà đoán chú đang nghĩ gì, bởi vì chú muốn giấu " cái mặt bên kia " của chú, không phải giấu với địch mà giấu với thằng bạn đồng minh ! Thế mới đau !

Rồi vì không còn tin tưởng nữa, người dân lo… thủ. Ai cũng dự trữ đồ ăn ! Có tiền thì trữ nhiều, không tiền thì chạy nợ để trữ chút chút. Cho nó " ăn chắc ", bởi vì thằng cha chú Sam này coi vậy mà không phải vậy !

Tình trạng nhập nhằng này kéo dài tới hiệp định gì gì đó ở Paris. Tiếp theo là lính chú Sam " gô hôm " từ từ, trước sự dửng dưng của người dân, bởi vì họ đã lật tẩy " cái mặt bên kia " của chú. Cái nhãn " hai bàn tay nắm lấy nhau " không bị mưa mà nó cũng tróc, giống như đồ thợ mã !

Rồi thì " cơm không lành canh không ngọt " giữa chú Sam và ông Thiệu ( tổng thống đệ nhị cộng hoà – xin nhắc lại cho những ai không… muốn nhớ ! ) Đùng một cái, ông Thiệu ra lịnh bỏ Pleiku/ Kontum rút hết quân về vùng Duyên Hải. Quân đội và dân chúng ngạc nhiên đến bàng hoàng, bởi vì đã bị Việt cộng tấn công đâu mà phải rút ? Còn phía Việt cộng thì… giật mình vội vã " nâng cao cảnh giác ", nín thở bất động , bởi vì không biết " thằng ngụy ác ôn này định dở trò gì đây ?". Người ta đồn ( Hồi này, tin đồn đi nhanh hơn hỏa tiễn và người dân miền Nam chỉ sống bằng… tin đồn ! ) rằng ông Thiệu giận lẫy thằng bạn đồng minh " xỏ lá " nên chơi một cú cho nó xanh mặt ! Không biết chú Sam có xanh mặt hay không chớ thằng dân thì xanh mặt dài dài… Bởi vì không biết không hiểu gì hết. Cứ thấy quân đội tự nhiên rút chạy là cắm đầu chạy ! Mà có hỏi quân đội thì – than ôi ! – quân đội cũng bù trất ! Vậy là kinh hoàng, là hỗn loạn ! Vậy là cứ… nhắm mắt chạy. Càng chạy càng sợ ! Càng sợ càng chạy ! Người dân giống như những con cờ bị người chơi cờ hất trọn bàn cờ xuống đất, văng tung toé khắp nơi, rơi vào hốc vào kẹt, rơi vào lỗ cống đường mương… Ai biết ? Ai thèm biết ? Nghĩ mà thương cho người dân miền Nam " sanh chẳng gặp thời "…

Từ miền Trung dài vô Sàigòn, chỗ nào cũng thấy chạy. Dân chạy trước. Phía sau dân là quân đội. Phía sau quân đội, xa thật xa, là Việt cộng. Họ đã mất thời gian " điều nghiên tình hình " để nhận thấy hiện tượng " ngụy quân " rút đi là có thật. Thế là " ta " xua quân chạy theo " toé phở " nhưng vẫn láo phét rằng " quân ta đuổi chúng nó chạy…toé khói " !

Tình trạng hỗn loạn này được tiếp nối bằng sự ồ ạt di tản ra… biển Đông. Cũng là chạy nhưng chạy ra khỏi xứ !

" Thời chú Sam " được hạ màn vào cuối tháng tư năm 1975. Màn không được hạ từ từ theo đúng " điệu nghệ sân khấu " với giàn kèn đồng thổi bản " ò e rô be đánh đu " ! Màn bị hạ… cái rẹt như bị đứt giây, bởi vì anh hạ màn… bỏ mẹ nó xuống cho rồi để còn vắt giò lên cổ chạy cho kịp nhảy lên chiếc trực thăng di tản cuối cùng !

Chú Sam " gô hom " để lại miền Nam vô số sơ-huynh-gum đã… nhai rồi và một lô con lai, có trắng có đen… gọi là kỷ niệm !

Đây nói về người dân vào " thời bác Hồ "…

" Thời bác Hồ " được… kéo màn khai diễn bằng một hình ảnh lẽ ra phải hào hùng, nhưng mấy anh Bắc Việt đã dàn cảnh vụng về cho nên đã trở thành ra lố bịch. Số là…

Ngày 30 tháng tư năm 1975, cổng vào dinh Độc Lập đã được mở rộng để " đón tiếp các anh em Giải Phóng ", sau lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương văn Minh. Thay vì cứ đường hoàng oai vệ tiến thẳng vào dinh – vì là người thắng trận – mấy ông Bắc Việt đã dàng cảnh bằng cách đóng cổng lại để cho một xe tăng mang cờ Giải Phóng ủi sập rồi ngất ngưỡng… bò vào bên trong như một thằng say. Báo chí, truyền hình chụp ảnh quay phim liền tù tì, cho thế giới thấy rằng " chính quân đội và nhân dân ta đã tiến công ủi sập chính quyền miền Nam ". Trong màn diễn xuất đó, họ quên mất người dân nên chỉ thấy có lèo tèo mấy anh Giải Phóng ! Trong lúc đó, dân chúng – khá đông – đứng xa xa nhìn một cách bàng quan, không hiểu "tại sao không chạy thẳng cha nó vô cho rồi, chớ đóng cổng làm chi để rồi phải ủi sập mới vô được, thiệt… làm chuyện ruồi bu !"

Tiếp theo là lá cờ Giải Phóng Miền Nam lớn bằng tấm chiếu phe phẩy trên nóc dinh giống như người chạy việt dã vừa về tới đích. Và tiếp theo là hai câu đối thoại đáng " đi vào lịch sử " : Khi được ông Dương Văn Minh – vị tổng thống… phù du nhứt lịch sử – nói : "Mời các ông ngồi vào bàn để chúng tôi bàn giao ", một ông… nón cối Bắc Việt " phang " cho một câu " Bàn giao cái gì ? Các anh thua trận, đầu hàng vô điều kiện mà còn cái gì để bàn giao ? ". Không biết những người miền Nam có mặt lúc đó – tổng thống, tổng bộ trưởng v.v…– có nghe " đau như hoạn " ?

Tiếp theo là đi học tập ba hôm về đường lối chủ trương của cách mạng. Thượng vàng hạ cám gì cũng phải học tập ráo. Cùng ngồi chung với nhau – thường thì ngồi dưới đất vì không có đủ băng đủ ghế, và vì không đủ chỗ nên ngồi cả ra hàng ba, ra sân – cùng nghe chung những gì mấy cán bộ nói. Và vì mấy cha cán bộ nói dài quá, lại thay nhau nói cùng một đề tài bằng những lời lẽ y chang như nhau nên người " nhân dân ", kẻ trước người sau, cùng chung nhau… ngáp ! Suy cho cùng, ngáp cũng là một cách… phát biểu. Nó nói lên sự mệt mỏi chán chường. Về sau, khi đã…" quen nước quen cái " với những buổi hội họp học tập, với cái gọi là " Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý "…cách " phát biểu " độc đáo đó đã được người dân " khai triển " rất thoải mái, không phải giơ tay xin phép ai hết và cũng không sợ bị quy tội " bôi bác không khí nghiêm túc của hội trường ". Để thấy " Trong chế độ ta, nhân dân vẫn làm chủ… cái ngáp của mình đấy chứ !".
Vậy là…giải phóng ! Người dân cũng có vỗ tay. Hết chạy loạn là… vui rồi. Hết giặc, con cái hết đi lính… là vui rồi. Một phóng viên miền Bắc phỏng vấn một bà già miền Nam : " Thế… bà má có vui không nào ? ". Trả lời : " Ờ… vui chớ ! Nhờ có mấy ông giải phóng về kịp nên mới yên ! Chớ không, tụi Việt Cộng nó pháo kích riết chắc chết quá !". Ở một nơi khác, phỏng vấn một anh xích lô, anh ta trả lời : " Vui chớ sao không vui ! Đạp xích lô lúc nào cũng bị tụi nó nghi là Việt Cộng". Rồi anh chỉ vào mặt mình : " Anh coi ! Mặt tui vầy mà là Việt cộng à ?"

Mà vui thật ! Ở Sàigòn đông lắm. Thiên hạ đi đầy đường. Xe hơi, xe gắn máy, xe đạp… nối đuôi nhau nhích nhích. Vậy mà chẳng thấy ai gây gổ với ai, cũng chẳng nghe ai nóng nảy tin một tiếng kèn ! Đó là lần đầu tiên người dân tự động " xuống đường ", không phải để đấu tranh mà là để đi coi… bộ đội ! Cũng giống như đi coi chợ phiên sở thú. Vui lắm !

Gánh hát mới khai diễn chưa kịp đánh trống thổi kèn quảng cáo mời mọc mà đã được khán giả bốn phương kéo tới xem thật đông như vậy thì thật là…" thành công, thành công, đại thành công !" Người dân cũng thấy khoái bởi vì toàn là đào kép mới – cái gì lạ cũng hấp dẫn – và bởi vì được đi coi…thả giàn.

Sau mấy lớp hài hước mỡ màn như chuyện mấy anh bộ đội nói dóc nói phét " Hà Nội cái gì cũng có ", chuyện " nhà ỉa nhà đái... trong xô ".v.v… sân khấu bỗng chuyển sang bi hài kịch mà trong đó người dân được kịch tác giả cách mạng đẩy lên đóng vai chánh ! Người dân ngạc nhiên dở khóc dở cười… Vai chánh đó có cái tên nghe lạ hoắc : " nhân dân làm chủ " !

Từ một tay ngang bước lên sân khấu, dĩ nhiên là cần được các đạo diễn chăm sóc dạy dỗ tận tình để người dân được… lột xác biến thành kịch sĩ.

Đầu tiên, người dân được mang một cái tên khác cho đúng với điệu nghệ kịch trường: tên " Nhân Dân " ( Xưa nay, trong giới cải lương kịch nghệ có… truyền thống là khi đã " đi hát " thì người ta thường lấy một cái tên khác đẹp hơn kêu hơn là cái tên cúng cơm. Vậy mới là nghệ sĩ ! ) Rồi " cái " nhân dân đó được dạy hô khẩu hiệu – đó là những bài bản… gốc của cách mạng mà ai ai cũng phải biết hát, cũng như trong giới cải lương kép độc hay hề gì cũng phải rành " sáu câu "…Đại khái, chỉ có mấy khẩu hiệu như " vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại ", như " muôn năm, muôn năm, muôn năm ", như " sống mãi, sống mãi, sống mãi ". Vậy mà không phải dễ ! Phải hô cùng một lúc và hô cho đúng nhịp. Hô lỏn chỏn là " có vấn đề đấy nhá !". Tiếp theo là tập vỗ tay. " À… vỗ tay cũng phải tập chứ ! Có phải như thời Mỹ Ngụy đâu mà các anh các chị muốn vỗ thế nào là vỗ. Muốn làm chủ, nhân dân phải tập cả vỗ tay nữa cơ !" Thế là học vỗ tay : mọi người trong hội trường cùng vỗ một lúc, không cần khoái tỷ hay thích thú gì ráo, chỉ cần thấy anh cán bộ đang nói bỗng ngừng lại vỗ tay là ta vỗ tay thôi !

Tiếp theo là đi học tập ba hôm về đường lối chủ trương của cách mạng. Thượng vàng hạ cám gì cũng phải học tập ráo. Cùng ngồi chung với nhau – thường thì ngồi dưới đất vì không có đủ băng đủ ghế, và vì không đủ chỗ nên ngồi cả ra hàng ba, ra sân – cùng nghe chung những gì mấy cán bộ nói. Và vì mấy cha cán bộ nói dài quá, lại thay nhau nói cùng một đề tài bằng những lời lẽ y chang như nhau nên người " nhân dân ", kẻ trước người sau, cùng chung nhau… ngáp ! Suy cho cùng, ngáp cũng là một cách… phát biểu. Nó nói lên sự mệt mỏi chán chường. Về sau, khi đã…" quen nước quen cái " với những buổi hội họp học tập, với cái gọi là " Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý "…cách " phát biểu " độc đáo đó đã được người dân " khai triển " rất thoải mái, không phải giơ tay xin phép ai hết và cũng không sợ bị quy tội " bôi bác không khí nghiêm túc của hội trường ". Để thấy " Trong chế độ ta, nhân dân vẫn làm chủ… cái ngáp của mình đấy chứ !".

Tiếp theo ( trong " thời bác Hồ ", lúc nào cũng có một sự " tiếp theo " nghĩa là chẳng bao giờ thấy một sự ngưng nghỉ, cứ " học tập tiếp theo học tập ", cứ " đấu tranh tiếp theo đấu tranh ", cứ " khai báo tiếp theo khai báo "…) nhân dân học tập khai lý lịch, học tập báo công báo tội, học tập làm sổ hộ khẩu sổ gạo… Hết học tập ở tổ dân phố thì kéo nhau ra học tập ở phường – cũng như vậy thôi nhưng đông hơn nên… vui hơn – rồi học tập ở quận… Rồi đi mết-tinh, đi đón tiếp phái đoàn này, đi chào mừng phái đoàn nọ, đi làm lễ đón nhận lẵng hoa của bác Tôn ( ông già này thay thế bác Hồ, nhân dân đoán như vậy ) Ôi thôi ! Rộn rịp, vui lắm !

Khác hẳn với " thời chú Sam ", người nhân dân bây giờ đi đến đâu cũng thấy cái sự làm chủ của mình nó… lòi ra cả đống. Bằng cớ là cái gì cũng thuộc về nhân dân ráo, cái gì cũng thấy dán nhãn " nhân dân " mà chẳng cần phải " cầu chứng tại toà ". Sướng như vậy ! Này nhá : Ủy Ban Nhân Dân này, Toà Án Nhân Dân này, Quân Đội Nhân Dân này, Công An Nhân Dân này… đến tờ báo to nhất nước – của Đảng – cũng phải mang tên " Nhân Dân " đấy ! Làm chủ , sướng nhá !

Thế nhưng, có hai cơ quan mà nhân dân không được làm chủ : đó là tổng cục kế hoạch và ngân hàng. Chỉ có hai cơ quan này là đặc biệt mang nhãn " Nhà Nước " nên được gọi là " Tổng cục kế hoạch Nhà Nước " và " Ngân Hàng Nhà Nước ". Nhà Nước nắm cái tổng cục để độc quyền lên kế hoạch… hốt bạc đổ vào ngân hàng của Nhà Nước, vậy là an toàn nhứt rồi ! Người ta nói : " Đồng tiền là huyết mạch, Nhà Nước nắm cái huyết mạch đó là nhân dân... nhăn răng ! " Nói như vậy là có ý bôi bác chế độ. " Hãy nhớ rằng, trong chế độ ta có sự phân công rõ rệt : Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ. Muốn quản lý, Nhà Nước phải nắm cái… hầu bao chứ. Không có cái đó thì quản lý cái đếch gì được. Rõ như thế đấy !". Lý luận chắc nịch như đinh đóng cột, nhân dân chỉ còn nước đi chỗ khác chơi.

Dù sao đi nữa, được lên đóng vai chủ trong vở trường kịch của " thời bác Hồ " vẫn thấy khoái hơn ở " thời chú Sam ". Thời đó, người dân chỉ là người dân quèn với bộ mặt thật của nó, chưa từng biết thế nào là " vẽ lọ bôi hề ". Còn bây giờ, trên sân khấu cách mạng, người dân được tô son trét phấn để có bộ mặt khác – một bộ mặt không giống ai – vui chớ !

Qua " thời bác Hồ ", cái gì cũng thay đổi hết. Đặc biệt là người dân. Ngoài chuyện " nhân dân làm chủ ", người dân bây giờ nhìn lại mình cũng thấy không còn là mình nữa ! Cả cái thân hình trước đây, chỉ còn lại có… cái miệng. Mỗi một người dân được xem như là một " nhân khẩu " – một cái " miệng người " – Tờ khai gia đình thời trước bây giờ được thay bằng " sổ hộ khẩu " trong đó kê khai có bao nhiêu…cái miệng ! Nghĩ cho cùng, Nhà Nước cách mạng có lý, bởi vì trong công tác " quản lý ", chuyện đầu tiên phải lo là " nuôi ăn ". Vậy, phải biết rõ " ta " có bao nhiêu cái miệng. Thế… Ngoài ra, nếu thấy cái miệng nào đã có ăn mà còn đòi cả quyền " nói " thì " ta " chận ngay không cho nó ăn. Có nói, đến chừng đói rã ruột ra thì cũng phải câm lại thôi. Đỉnh cao trí tuệ là ở chỗ này đấy !

Sau khi đã học tập tốt, nghĩa là người nhân dân đã rành bài bản để đóng vai " nhân dân làm chủ ", người nhân dân phải biết " đi thưa về trình ". Nói cho văn vẻ chớ thật ra là đi đâu phải xin giấy di chuyển của chánh quyền nơi cư ngụ và về phải trình lại giấy di chuyển có đóng dấu nơi mình đã đến. Nhân dân làm chủ khi dọn nhà qua ở chỗ khác phải làm thủ tục giấy tờ dời địa chỉ – gọi là chuyển hộ – có sự chấp thuận của chánh quyền hai nơi – nơi ở củ và nơi ở mới – Nhân dân làm chủ phải đi lao động xã hội chủ nghĩa ( Thời trước gọi là " đi làm…chùa " ). Nhân dân làm chủ " phải " triệt để thực thi quyền làm chủ của mình nghĩa là " phải " làm thế này, " phải " làm thế nọ… toàn là những thứ " phải " mà ở " thời chú Sam " tìm đỏ con mắt không có, ví dụ như phải đổi tiền, phải bị đánh tư sản, phải đi kinh tế mới, phải đi tập trung cải tạo... Chánh quyền mới gọi là " một cuộc đổi đời". Họ nói đúng ! Có điều là cuộc đổi đời đó xoay đến 180 độ, làm cho người dân thấy… ngất ngư !

Sau khi miền Nam được giải phóng, mấy cha Giải Phóng Miền Nam còn đang " cờ phất trống khua " trên sân khấu cách mạng bỗng bị… cúp điện hạ màn, đuổi vào hậu trường lảnh " lương cà phê " ( Tiếng nhà nghề nói gánh hát không trình diễn, nghệ sĩ chỉ lảnh chút tiền để uống cà phê thôi ) Họ bị giải tán một cách êm ru và dễ ợt như người ta liệng một miếng giẻ rách vào đống rác, trước sự ngạc nhiên của người nhân dân làm chủ. Bởi vì chuyện " đại sự quốc gia " như vậy mà chẳng thấy " lũ đầy tớ " nó hỏi qua ý kiến một lần ! Rồi đến vụ thống nhất đất nước,  những " công bộc của nhân dân "cũng cứ quyết định một mình ên !

Thật ra, lấy công tâm mà nói, nếu có được hỏi thì cái " nhân dân làm chủ " cũng chỉ gật đầu nhất trí. Cứ xem nhân dân miền Bắc, tính đến năm 1975, họ " làm chủ " đã hai mươi năm, có thấy họ không nhất trí bao giờ ? Người dân chắc nghĩ rằng mình làm chủ nhưng còn thằng khác nó làm chủ cái bao tử và sinh mạng của mình nữa, vậy, cứ luôn mồm nhất trí là…chắc ăn nhứt ! ( Một nhà văn lớn thời tiền chiến vào Nam thăm bạn bè sau 1975 đã nói nhỏ :" Tôi còn sống đây là nhờ tôi biết sợ ". Một câu để đời ! ) Cái ưu việt của chế độ là ở chỗ này đấy !

Tiếp theo là người dân học tập – lại học tập ! – đi bầu. Hồi thời trước, người dân cầm lá phiếu thấy mình… oai ghê lắm. Họ tự do chọn lựa ứng cử viên, họ nhìn ảnh của từng người và còn phê bình " líp ba ga " : ông này dễ thương, giống kép Hùng Cường , ông này…cha ! coi bậm trợn quá, à ! còn bà này giống Túy Hoa ghê, coi đặng à v.v… Bây giờ thì khác : Đảng chọn, dân bầu. Sợ nhân dân mất thời giờ và mất công nên Đảng chọn dùm cho dân. Nhân dân chỉ còn có… nhắm mắt bầu. Sướng gần chết còn muốn gì nữa ? Có điều là bầu bán bây giờ không còn rầm rộ trống kèn như thời trước nên chẳng thấy có gì hấp dẫn hết.

Sau giải phóng, người dân miền Bắc đua nhau vào Nam để " cứu trợ đồng bào ruột thịt miền Nam sống trong sự kềm kẹp của bè lũ ác ôn Mỹ Ngụy, đói khổ thiếu thốn vô cùng ". Còn người dân miền Nam, ít lâu sau, cũng lục tục kéo nhau ra miền Bắc, không phải để " tham quan " mà để… thăm nuôi thân nhân bị đưa đi tập trung cải tạo ngoài đó. Kẻ vô người ra như vậy thật là một sự… giao lưu đáng đồng tiền bát gạo, bởi vì nó " mở mắt " người dân của cả hai miền. Để thấy rằng dù " ở " với bác Hồ hay " ở " với chú Sam, người dân vẫn là những con cờ, không hơn không kém !

Bây giờ, hơn bốn chục năm sau giải phóng, cuộc sống miền Nam cũng đã ổn định, nghĩa là người dân vẫn… sống nhăn, không phải nhờ khẩu hiệu " dân giàu nước mạnh…" mà nhờ biết xoay sở để sinh tồn. Cũng có hàng hoá đầy chợ. Cũng có quán xá đầy đường. Cũng có vài tờ báo của đảng / đoàn / cơ quan để đọc – vài tờ cũng đủ… chán, đâu cần phải ba mươi tờ như " thời chú Sam " – Cũng có tiểu thuyết lai rai của Hội Nhà Văn – cái hội mà chế độ đẻ ra để " gò " các nhà văn đi cho ngay cho đúng " đường lối chủ trương " – Cũng có nhạc vàng lả lướt đã thông qua sự kiểm tra của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, một loại "cục " lúc nào cũng thấy… nằm chình ình trên các DVD và băng nhạc dưới dạng con tem, trên đó có ghi rõ tên chương trình, hãng sản xuất, số giấy phép, mã số và hàng chữ đỏ "Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức ".

Đảng vẫn lãnh đạo, Nhà Nước vẫn quản lý và Nhân Dân vẫn… làm chủ, lẽ dĩ nhiên !

Tính ra," thời chú Sam " chỉ dài có hai mươi năm. Cái " số " như vậy thầy bói gọi là… yểu tử ! Trong lúc " thời bác Hồ " vẫn còn tiếp diễn dài dài, hơn bốn mươi năm mà chưa thấy hạ màn ! Đó là cái " lô-gích " của thời đại bởi vì bác Hồ lúc nào mà chẳng " sống mãi! sống mãi ! sống mãi ! " ?

Chỉ tội cho người dân, với bộ mặt " không giống ai " vì bị tô son trét phấn, có nhăn nhó vì đau quặn ruột người ta cũng vẫn thấy như đang…cười ! Và người ta kết luận : " Tốt đấy chứ !". Ở đây, phải hiểu " người ta " là Đảng và Nhà Nước.

Tiểu Tử

Khai Dân TríTiểu Tử