2016/08/31

Nhật Ký Biển Đông: Một Thế Giới Xuân Thu Chiến Quốc

Nhật Ký Biển Đông: Một Thế Giới Xuân Thu Chiến Quốc

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Tám ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:
- Business Insider ngày 15/8/2016: Trong một bài báo nhan đề, “Cuộc chiến với Hoa Lục năm 2025 sẽ đẫm máu và không thể thắng được”. (A war with China in 2025 would be bloody and unwinnable) đã đưa ra luận cứ như sau, “Nhóm nghiên cứu chiến lược quốc phòng hàng đầu vừa phổ biến một báo cáo dường như ám chỉ một cuộc chiến có thể giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nội dung nói chung là xấu, nhưng sự lượng giá về một cuộc chiến tranh tổng lực Hoa-Mỹ vào năm 2025 là một bức tranh thảm khốc do hậu quả của cuộc tranh chấp giữa hai siêu cường của thế giới. Trong lúc cuộc chiến tranh bây giờ gây tốn kém cho Hoa Kỳ và Trung Quốc do sự gia tăng chống tiếp cận (không cho đến gần), khí cụ để ngăn không cho kẻ thù có thể chiếm hoặc đi qua một vùng nào đó, cùng sự gia tăng sức mạnh của HKMH lẫn máy bay của Trung Quốc làm cho Hoa Kỳ khó có thể giữ vị trí thống trị về quân sự và đạt chiến thắng quyết định vào năm 2025.” (A top defense strategy think tank recently released a report that looks at the implications of a possible war between the US and China. The news is almost universally bad, but the assessment of a full-scale war between the US and China in 2025 paints a dire picture of the aftermath of a conflict between the worlds two biggest superpowers. While a war today would be costly for the US, Chinas increasing anti-access, area denial arsenal as well as its growing carrier capability and aircraft strength could make it impossible for the US to establish military dominance and achieve a decisive victory in 2025, the report by the RAND Corporation says.) Theo Business Insider ngày 24/8/2016, căn cứ hải quân của Hoa Lục tại Djibouti chỉ cách căn cứ hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ tại Phi Châu có vài dặm, dự trù hoàn tất vào năm tới cho thấy Hoa Lục đang nỗ lực để trở thành một cường quốc hải quân toàn cầu. Djibouti nằm ở cửa ngõ ra vào Hồng Hải. Ai trấn giữ ở đây sẽ khống chế được Bắc Phi, Yemen, Saudi Arabia và hải lộ chiến lược qua Kênh Đào Suez để tiến vào Địa Trung Hải.

- AP ngày 16/8/2016: Khoảng 900 người ở thị trấn Seongju, kể cả phụ nữ đã cạo trọc đầu để phản đối việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống lá chắn hỏa tiễn THAAD tại Nam Hàn.”

- International Business Times ngày 17/8/2016: “Nam Dương đã cho đánh chìm bằng thuốc nổ 60 tàu đánh cá của nước ngoài đã vi phạm lãnh của họ hải để kỷ niệm 71 Năm Độc Lập.”

- AFP ngày 18/8/2016: “ Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển bởi ba cuộc tấn công khủng bố vào đồn cảnh sát và lực lượng quân sự do du kích quân người Kurd tiến hành trong vòng 12 giờ tại khu vực không đông người Kurd, giết chết sáu người và làm bị thương 200 người. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định tổ chức PKK (Đảng Lao Động Kurd) đứng sau lưng những cuộc tấn công khủng bố này.” Rồi vào ngày 20/8/2016, một vụ đánh bom nữa lại xảy ra bên ngoài một đám cưới tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sát biên giới với Syria làm ít nhất 51 người chết, 69 bị thương. Tổng Thống Erdogan nói rằng người đánh bom cảm tử này là một cậu con trai khoảng từ 12-14 tuổi. Rồi vào ngày 26/8/2016, lại một cuộc tấn công bằng bom xe tại Thị Trấn Cizre, giết chết 11 nhân viên cảnh sát và làm bị thương 78 người.

- Reuters ngày 20/8/2016: “Cả trăm ngàn dân Yemen đã xuống đường tại Thủ Đô Sanaa để ủng hộ lực lượng Houthis đang kiểm soát thủ đô và một vài thành phố lớn khác. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2011 đã buộc Tổng Thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức vào năm đó.”

Qua hành động này chúng ta thấy Hoa Lục đang tạo ảnh hưởng ở vùng Trung Đông bao gồm Ba Tư, Hồi Quốc và nay là Syria là lãnh địa mà từ trước tới giờ ảnh hưởng của Hoa Kỳ gần như tuyệt đối. Tưởng cũng nên nhắc lại đây, vào ngày 4/1/2016, Trung Quốc đã cho mời đại diện các phe đối lập Syria cùng họp tại Bắc Kinh.
Hiện nay liên minh do Ả Rập Sê-út cầm đầu với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đang cố gắng dẹp tan lực lượng này. Thế nhưng cũng theo Reuters ngày 21/8/2016, chính phủ liên minh vừa được thành lập đã đề nghị cho phép Nga được sử dụng các căn cứ quân sự tại Yemen để chống khủng bố. Hiện nay Ô. Ali Abdullah Saleh cùng với Houthis đã kiểm soát được phần lớn đất nước. Nếu Nga đem quân vào đây mà lực lượng chính là không quân thì Ả Rập Sê-út và Mỹ khó lòng bứng Houthis ra khỏi Yemen.

- Fox News ngày 22/8/2016: “Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã rút vị đại sứ tại Áo về nước sau một loạt những đụng chạm. Ô. Mevlut Cavusoglu nói rằng đại sứ được triệu hồi về nước để tham khảo. Liên hệ ngoại giao Thổ-Áo đã căng thẳng trong vài tuần lễ khi một viên chức ngoại giao cao cấp của Áo nói rằng Thổ đang hướng tới một chế độ độc tài và kêu gọi chấm dứt việc thương thảo để Thổ gia nhập Liên Hiệp Âu Chau. Còn Thổ thì nói rằng Áo là thủ đô của “ông tổ” kỳ thị chủng tộc.”

- Business Insider ngày 23/8/2016: “Ngoại trưởng ba quốc gia Trung Hoa, Nhật Bản và Nam Hàn họp nhau vào ngày 23 & 24/8/2016 tại Tokyo giữa những căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ giữa ba nước và vấn đề an ninh trong vùng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Hoa nói rằng cuộc họp ba bên sẽ giúp duy trì hợp tác và tiến hành một cộng đồng kinh tế vào năm 2020. “ Theo AP ngày 24/8/2016, trong một hành vi hiếm hoi cả ba ngoại trưởng đều lên án Bắc Hạn đã thử nghiệm phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm.

Tình hình Syria:
- Newsmax ngày 16/8/2016: “Lần đầu tiên Nga thông báo máy bay ném bom của Nga phát xuất từ căn cứ Hamedan của Ba Tư tấn công lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria.” Như vậy giữa Nga và Ba Tư đã có sự hợp tác sâu rộng về quân sự. Theo AP ngày 22/8/2016, Đại Sứ Nga tại Ba Tư cho biết các máy bay Nga đã rời căn cứ ở Ba Tư.

- ABC News ngày 18/8/2016: “Một giới chức quân sự cao cấp của Trung Quốc trong tuần này đã viếng thăm Syria để bày tỏ sự ủng hộ Tổng Thống Assad trước những lo ngại về những bạo động tôn giáo trong nước. Phó Đô Đốc Guan Youfei đã gặp gỡ Bộ Trưởng Quốc Phòng Fahd Jassem al-Freij của Syria tại Damascus. Ngày hôm sau, viên chức này cũng đã gặp vị tướng của Nga đang điều hợp các chiến dịch quân sự trợ giúp Ô. Assad chống lại phe nổi dậy.”

Qua hành động này chúng ta thấy Hoa Lục đang tạo ảnh hưởng ở vùng Trung Đông bao gồm Ba Tư, Hồi Quốc và nay là Syria là lãnh địa mà từ trước tới giờ ảnh hưởng của Hoa Kỳ gần như tuyệt đối. Tưởng cũng nên nhắc lại đây, vào ngày 4/1/2016, Trung Quốc đã cho mời đại diện các phe đối lập Syria cùng họp tại Bắc Kinh.

- AFP ngày 19/8/2016: “Các máy bay thuộc liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã cất cánh để bảo vệ các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của mình. Vào ngày 18/8/2016, hai máy bay SU-24 của Syria đã oanh kích vào lực lượng người Kurd hiện đang được Hoa Kỳ huấn luyện tại khu vực đông bắc của thị trấn Hasaskeh.”

- Reuters ngày 20/8/2016: “Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thổ sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc khủng hoàng Syria và Tổng Thống Assad sẽ có vai trò trong việc chuyển tiếp lãnh đạo nhưng sẽ không có vai trò gì trong tương lai. ” Ngày 25/8/2016, xe tăng, máy bay và lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 5000 phiến quân gốc Thổ vượt qua biên giới Syira, chiếm đóng thị trấn Jarablus từ tay Nhà Nước Hồi Giáo để ngăn ngừa lực lượng người Kurd YPG được Mỹ hỗ trợ lấn chiếm một giải đất dọc theo biên giới phía nam của Thổ khiến cuộc chiến Syria càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Theo AFP ngày 28/8/2016, khoảng 25 chiến binh người Kurd và 20 dân thường đã chết trong các cuộc oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ bước qua ngày thứ năm. Dường như các chiến binh người Kurd không chịu tuân lệnh Hoa Kỳ yêu cầu rút lui khỏi khu vực mà họ chiếm đóng nằm dọc biên giới Syria. Vào ngày 29/8/2016, Ngũ Giác Đài kêu gọi đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd ngưng tấn công nhau tại biên giới Syria. Vào ngày 31/8/2016, bộ trưởng đặc trách Liên Hiệp Âu Châu của Thổ phủ nhận một thỏa hiệp ngưng bắn với lực lượng người Kurd tại biên giới Syria.

- AFP ngày 28/8/2016: “Quân chính phủ Syria đã tiến vào Daraya gần thủ đô Damascus trong ngày 27/8/2016 sau khi phiến quân và dân chúng đã di tản khỏi thành phố này sau bốn năm bị vây khổn.”

Tình hình Biển Đông:
- AFP ngày 16/8/2016: “Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo trong một thông điệp quốc gia đã cam kết bảo vệ từng tấc đất và biển của tổ quốc sau khi có những đụng chạm với tàu Trung Quốc chung quanh những hòn đảo của Nam Dương ở Biển Đông. Trong thông điệp, Ô. Joko Widodo cũng nói rằng Nam Dương đã tích cực tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những tranh chấp vể chủ quyền của những hòn đảo. Ông cũng nhấn mạnh tới chủ quyền của Nam Dương đối với Đảo Natunas và khu vực giàu tài nguyên xung quanh.

Có thật Việt Nam xâm lấn đất đai của Căm Bốt không? Hay Ô. Hun Sen đang phải đối phó với tinh thần “bài Việt” do nhóm đối lập quá khích gây ra cho nên thỉnh thoảng “la quảng la tiều” để lấy lòng dân chúng nhất là cuộc bầu cử sắp tới? Tôi không nghĩ rằng trong tình thế này Việt Nam lại có ý định xâm lấn lãnh thổ của Căm Bốt. Chính Thủ Tướng Hun Sen cho biết, hai nước đã hoàn thành việc cắm mốc phân định trên 83% chiều dài đường biên giới. Chỉ còn vài điểm chưa thể phân định được. Điều đó cũng dễ hiểu vì trải qua trăm năm Pháp thuộc, ba nước Việt-Mên-Lào là một. Tại vùng biên giới như Châu Đốc, Hà Tiên, An Giang, Tây Ninh…dân chúng hai bên qua lại làm ăn, cầy cấy theo mùa, đánh cá, có khi xây cất chòi lá, nhà ở tạm, có khi lấy vợ lấy chồng…cả trăm năm như thế có sao đâu. Rồi sau này, một số ông làng ông xã bên Miên thấy đất rộng mênh mông, không người canh tác, bèn cho bà con Việt Nam “mướn”. Nay vẽ đường phân ranh cũng khó vì nông dân hai bên ai cũng cho rằng đất đó là của mình. Thôi thì cứ để lửng lơ như thế rồi từ từ tính sau…miễn là đừng xây đồn bót, đem binh sĩ trú đóng tại đây là được. Sau cuộc bầu cử vấn đề biên giới Miên-Việt lại từ từ chìm lắng rồi vài năm sau nó lại bùng lên giống như căn bệnh kinh niên.
- Business Insider ngày 19/8/2016: “Vào ngày 17/8/2016, Không Lực Hoa Kỳ đã thực hiện một hành động lịch sử bằng cách cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52, B-1 và B-2 bay trên Căn Cứ Không Quân Andersen của Guam trước khi tiến hành những cuộc tập trận tại Biển Đông và Đông Bắc Á.”

- AP ngày 21/8/2016: “Máy bay và tàu chiến của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận tại Biển Nhật Bản vào tuần rồi trong đó Bắc Kinh phô diễn tuần dương hạm thuộc thế hệ mới nhất giữa lúc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với các láng giềng Á Châu.” Theo Business Insider ngày 21/8/2016: “Đại Sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Cheng Yonghua nói rằng Nhật Bản sẽ vượt giới hạn cuối cùng nếu tàu chiến của họ tham dự cái gọi là chiến dịch tự do hàng hải do Hoa Kỳ khởi xướng tại Biển Đông.”

- VOA News ngày 24/8/2016: “Chính quyền Căm Bốt vừa kêu gọi đồng minh lâu đời Việt Nam ngưng hành động có thể là xâm lấn lãnh thổ của họ. Bức thư của Bộ Ngoại Giao Căm Bốt gửi tới Hà Nội mô tả những hành động có thể là xâm lấn lãnh thổ như đào chín hồ chứa nước, xây dựng nhà và đường tại phía đông, một tiền đồn tại Tỉnh Kandal và có thể là một đường xâm nhập/tiến (gateway) vào Tỉnh Takeo.”

Có thật Việt Nam xâm lấn đất đai của Căm Bốt không? Hay Ô. Hun Sen đang phải đối phó với tinh thần “bài Việt” do nhóm đối lập quá khích gây ra cho nên thỉnh thoảng “la quảng la tiều” để lấy lòng dân chúng nhất là cuộc bầu cử sắp tới? Tôi không nghĩ rằng trong tình thế này Việt Nam lại có ý định xâm lấn lãnh thổ của Căm Bốt. Chính Thủ Tướng Hun Sen cho biết, hai nước đã hoàn thành việc cắm mốc phân định trên 83% chiều dài đường biên giới. Chỉ còn vài điểm chưa thể phân định được. Điều đó cũng dễ hiểu vì trải qua trăm năm Pháp thuộc, ba nước Việt-Mên-Lào là một. Tại vùng biên giới như Châu Đốc, Hà Tiên, An Giang, Tây Ninh…dân chúng hai bên qua lại làm ăn, cầy cấy theo mùa, đánh cá, có khi xây cất chòi lá, nhà ở tạm, có khi lấy vợ lấy chồng…cả trăm năm như thế có sao đâu. Rồi sau này, một số ông làng ông xã bên Miên thấy đất rộng mênh mông, không người canh tác, bèn cho bà con Việt Nam “mướn”. Nay vẽ đường phân ranh cũng khó vì nông dân hai bên ai cũng cho rằng đất đó là của mình. Thôi thì cứ để lửng lơ như thế rồi từ từ tính sau…miễn là đừng xây đồn bót, đem binh sĩ trú đóng tại đây là được. Sau cuộc bầu cử vấn đề biên giới Miên-Việt lại từ từ chìm lắng rồi vài năm sau nó lại bùng lên giống như căn bệnh kinh niên. Một đất nước muốn tiến lên mà cứ dùng chiêu bài “quốc gia cực đoan” hay hận thù chủng tộc – thì chỉ là liều thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Lãnh đạo dùng chiêu bài này miệng nói “yêu nước” nhưng thật sự có tội với đất nước và đang hủy diệt đất nước. Những cọ sát trong lịch sử tuy đau thương, nghiệt ngã nhưng cũng phải quên đi để hướng về tương lai. Một hiện tại ổn định và một tương lai tươi sáng là cứu cánh của mọi sách lược quốc gia. Và chúng ta cũng cần phải phân biệt thế nào là kẻ “say mê quyền lực” mị dân và người “kinh bang tế thế”. Kẻ “kinh bang tế thế” không một hành động nào mà không suy nghĩ tới quyền lợi tối thượng của đất nước và của nhân dân. Nhưng quần chúng ít khi phân biệt được thế nào là chính nhân quân tử và ngụy quân tử. Mấy ai nhìn ra Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử? Ngụy quân tử là kẻ mà - miệng nói ra toàn chuyện tốt lành, thương dân yêu nước nhưng trong âm thầm, trong bí mật, toàn là chuyện gian trá để thủ lợi cho bản thân, cho gia đình, cho băng đảng của mình.

- Newsweek ngày 28/8/2016: Nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN sắp tổ chức tại Lào mà Ô. Obama dự trù tham dự, trong một bài báo nhan đề, “Liệu Lào đang chuyển sự trung thành từ Hoa Lục qua Mỹ và Việt Nam?” (Is Laos Shifting Allegiances from China to Vietnam and the US? Bài báo cho biết, “Một viên chức ngoại giao Tây Phương ở Đông Nam Á nói rằng chính quyền mới của Lào chịu ảnh hưởng của Việt Nam hơn Trung Quốc. Sẽ không là quá trễ cho Tổng Thống Obama viếng thăm. Ô. Obama sẽ là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên viếng thăm quốc gia nằm trong đất liền - là nơi mà Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật trong khi tham chiến tại Việt Nam, đã ném khoảng hai triệu tấn bom xuống đất nước này. Khoảng 30 phần trăm số bom không nổ khiến để lại một di sản hiểm nguy và tốn kém.” Theo Reuter, tân thủ tướng Lào và nội các của ông phần lớn đều học tại Việt Nam, các bảng hiệu thương mại nhiều nơi mang song ngữ Lào-Việt. Việt Nam theo đuổi một chính sách rất khéo léo với Lào, kể cả vấn đề biên giới.

- CNN ngày 28/8/2016: “Phi Luật Tân dự trù có thể Tổng Thống Rodrigo Duterte sẽ thăm Trung Quốc cuối năm nay, vài tháng sau khi Manila thắng vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại Trưởng Phi Luật Tân Yasay đã nói điều này trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 25/8/2016.”

Nếu Ô. Duterte làm thế thì ông không phải là nhà chiến lược khôn ngoan hoặc ông không có cố vấn giỏi. Theo tôi, ông nên thăm Ô. Obama trước rồi thăm Ô. Tập Cận Bình sau thì ông mới có thế mạnh, tức lấy “đòn bẩy” Mỹ để thương thảo với Hoa Lục. Nay ông tay không, yếu như con sên thì lấy gì để “đối thoại” hay “thương thảo” với Trung Quốc? Nếu tôi là Ô. Tập Cận Bình thì tôi sẽ hứa hẹn đủ điều và chỉ yêu cầu ông đuổi Mỹ. Liệu trong tình thế này ông có dám đuổi Mỹ không? Mỹ còn ở đó với năm căn cứ quân sự mà đất nước ông đang lâm nguy huống chi Mỹ rút đi. Nếu ông thăm Trung Quốc cuối năm nay thì đây là “gáo nước lạnh” dội vào mặt Hoa Kỳ. Xin nhớ cho, các cường quốc lẫy lừng như Anh, Pháp, Đức, Nhật mà còn phải nương tựa vào Mỹ. Ngay một nước lớn như Ấn Độ cũng phải cân bằng ảnh hưởng giữa Mỹ và Hoa Lục hà huống gì Phi Luật Tân? Kinh nghiệm trước mắt cho thấy, các quốc gia nhỏ mà “chống” lại Mỹ đều tan như xác pháo. Đó là sự thực hiển nhiên không cần bàn cãi. Các quốc gia nhỏ cần phải nương theo các đại cường để mà sống còn. Là nước nhỏ, ngu dại nhất là chống lại một đại cường khác, nhất là sau lưng chẳng có đại cường hay quốc tế nào hỗ trợ, ngoại trừ khi đại cường xâm lấn đất nước mình. Để xem tương lai Ô. Duterte đi về đâu. Tuy nhiên trong tình thế này, nếu Mỹ tìm cách lật đổ Ô. Duterte thì cũng sẽ là thảm họa cho Mỹ và Đông Nam Á. Thế nhưng vào ngày 29/8/2016, Ô. Duterte lại nó rằng ông sẽ không buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của Tòa Hague về Đường Lưỡi Bò ngay lập tức, nhưng ông có thể làm vậy trong tương lai. Ngoài Hoa Kỳ, một trong những quốc gia lo lắng nhất về chính sách ngoại giao của Phi là Việt Nam, sau đó là Nhật Bản.

- AFP ngày 30/8/2016: “Trong chuyến viếng thăm Tân Gia Ba (trước đó là Brunei), Ô. Trần Đại Quang cảnh báo sẽ không có kẻ chiến thắng (no winers) nếu có xung đột vũ trang ở Biển Đông. Chủ Tịch Quang cũng nói thêm rằng những chuyển biến mới đây đã đe dọa an ninh khu vực.” Trong khi đó theo Reuters, vào ngày hôm nay 30/8/2016, Ngoại Trưởng Yasay của Phi Luật Tân nói rằng Trung Quốc sẽ là kẻ thất bại nếu không công nhận phán quyết của Tòa Hague về Đường Lưỡi Bò.

Trong cái “trận đồ Bát Quái” đó tìm ra một giải pháp cho nhân loại thật khó. Khi người ta đóng thêm hàng không mẫu hạm tối tân, máy may ném bom chiến lược tàng hình, khu trục hạm tàng hình, quân sự hóa biển khơi mà mình ngồi đó “tụng kinh niệm Phật” hay cầu nguyện thì giống như con cọp đã vào tới sân mà con lợn vẫn ngồi ca “sáu câu vọng cổ”. Do đó, hầu như khắp thiên hạ, ngoài việc ngoại giao con thoi, tập trận, chạy đua vũ trang và mua sắm vũ khí... thì không còn con đường nào khác. Nó giống như tác động của “nghiệp”, hay mê hồn trận, rút ra không được. Liên Hiệp Quốc ngày nay cũng giống như “Ông Phỗng Đá”, như ông Khổng Tử năm xưa chạy đôn chạy đáo khắp nơi khuyên thiên hạ “tu thân” và làm việc “nhân nghĩa” chẳng ai thèm nghe cho nên thầy trò đói dài dài. Còn Thương Ưởng, Lý Tư, Tô Tần, Trương Nghi... khuyên nên đánh nước này, nên chiếm nước kia, nên luyện tập binh mã, nên lập “liên minh” chống lại kẻ này kẻ kia... thì các vua nghe ầm ầm. Lịch sử chỉ là sự lập lại. Thế giới Ta Bà này vốn Vô Thường và Luân Hồi. Hết trị rồi loạn. Hết chinh chiến rồi lại chiến chinh. Hết vui rồi lại buồn. Hết bạo chúa rồi lại độc tài. Một đế quốc vừa xụp đổ thì một đế quốc khác lại mọc lên. Một gian thần vừa chết đi thì một gian thần khác lại lộng hành. Một anh hùng vừa ngã xuống lại có anh hùng khác đứng dậy.
Trong tương quan lực lượng hiện tại, Hoa Lục sẽ tự sát nếu tấn công các chiến hạm của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Còn nếu muốn tấn công để chiếm một số đảo ở Trường Sa của Việt Nam thì phải đem một lực lượng hải quân hùng hậu và Việt Nam sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh đề kháng kéo dài, gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên, hải lộ quốc tế tắc nghẽn khiến rúng động toàn cầu và một lực lượng hải quân quốc tế có thể sẽ kéo đến đây. Nếu một lực lượng hải quân quốc tế kéo tới Biển Đông, họ sẽ vĩnh viễn ở lại như một lực lượng gìn giữ hòa bình, cục diện thế giới đổi thay.

Nhận Định:
Vào ngày 22/8/2016 Washington Post đưa tin, “Ngoại Trưởng Ba Tư khởi đầu chuyến viếng thăm Châu Mỹ La Tinh bằng Cuba và nói rằng hai quốc gia đã liên kết do lịch sử chống lại sự thảm sát của Hoa Kỳ. Ông Mohammad Javad Zarif nói rằng lịch sử chứng tỏ chúng ta có thể thắng qua cuộc đề kháng. Ngoại Trưởng Ba Tư sau đó sẽ viếng thăm các quốc gia Nicaragua, Ecuador, Chí Lợi, Bolivia và Venezuela.”

Ba Tư là quốc gia Hồi Giáo duy nhất mở rộng ảnh hưởng ngoại giao ra ngoài khu vực Trung Đông. Ô. Putin và Ô. Tập Cận Bình cũng đã viếng thăm Ba Tư. Các chiến hạm của Ba Tư cũng đã ghé thăm Hoa Lục. Có thể trong tương lai, trục Nga-Trung Quốc-Ba Tư sẽ hình thảnh để chống lại Hoa Kỳ.

Ngày nay chiến tranh “ý thức hệ” không còn, chiến tranh “chống khủng bố” là vấn đề riêng của Mỹ và Âu Châu không liên hệ gì tới Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ cho nên chỉ còn vấn đề quyền lợi quốc gia. Ai đem lại lợi ích cho đất nước mình thì chơi. Ai làm hại thì chống lại hoặc lánh xa chứ không phải chỉ chơi chỉ gắn bó, chỉ trung thành với Mỹ với Nga hay với Tàu như năm xưa. Cho nên thế giới đang biến động trong bối cảnh “Đông Chu Liệt Quốc” mà quyền lợi quốc gia là tối thượng: Thái Tử Đan chặt cánh tay ái thiếp của mình để tặng Kinh Kha cũng chỉ vì lợi ích quốc gia. Vua Trần Anh Tông gả em gái là Huyền Trân Công Chúa cho Chế Mân cũng vì lợi ích dân tộc. Cả ngàn năm, các vua Đại Việt ta phải triều cống Trung Hoa cũng chỉ muốn giữ yên đất nước, chứ không phải các vua cam tâm làm nô lệ cho phương Bắc. Liên minh, liên hiệp, hợp tác chiến lược, hợp tác toàn diện…không phải là “cứu cánh” mà chỉ là “phương tiện” để đạt lợi ích. Nhiều khi im lặng, trung lập, “đu dây”, “đi hàng hai”cũng là chiến lược để bảo vệ đất nước. Mình là “tép riu”, hai “ông kẹ” đánh nhau mà xía vào thì “từ chết tới bị thương”. Con sư tử rụng vài sợi lông thì con dê, con cừu, con nai, con bò đã bỏ mạng rồi. Cho nên Lão Tử dạy rằng “phải biết”. Các nước nhỏ ngày nay cũng như thời Xuân Thu Chiến Quốc, hùa theo cũng khổ, không theo cũng khổ. Nước nhỏ mà “hung hăng con bọ xít” chắc chắn sẽ diệt vong. Phải thật khiêm tốn, phải thật khôn ngoan và sắc như “dao lá liễu” và lúc nào cũng phải cảnh giác, tỉnh táo như cọp rình mồi trong đêm.

Thế giới hiện nay như “Bức tranh vân cẩu”. Có những khu vực chạy vạy miếng cơm, manh quần tấm áo từng ngày chưa xong. Có những khu vực tổ chức thi hoa hậu liên miên. Nghèo mạt rệp cũng đua đòi tổ chức thi hoa hậu vì ảo tưởng rằng đất nước có nhiều hoa hậu là đất nước văn minh, tiến bộ. Các tài tử điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, các “bà lớn” mặc áo giá năm mười ngàn đô-la một lần rồi quăng đi. Có những khu vực phụ nữ phải mặc áo choàng phủ kín tới chân. Có những khu vực các cô thản nhiên cửi truồng nằm trên bãi biển để phơi nắng cho da sạm lại. Còn các dạ hội, đại hội, các cô ăn mặc gần như lõa lồ được cả trăm phó nhòm chụp ảnh rồi phổ biến toàn cầu cho thiên hạ ngắm chơi, rồi sau đó quảng cáo bán hàng. Có những khu vực giết nhau từng ngày, cho dù đất nước có thành “núi xương sông máu”, thành đống gạch vụn, miễn sao tôn giáo của mình còn, tín điều của mình đúng, niềm tin của mình là tuyệt đối. Và quá nhiều liên minh, hợp tác, liên hiệp kinh tế ra đời và quá nhiều hội nghị thượng đỉnh. Có những quốc gia có mặt trong hai, ba, bốn tổ chức hợp tác kinh tế một lúc, do đó biên giới “bạn thù” khó phân biệt. Chẳng hạn Úc Châu và Anh Quốc là hai đồng minh chiến lược của Mỹ nhưng lại làm ăn buôn bán thân thiết với Hoa Lục như “vợ chồng”. Điều này cho thấy ai cũng muốn thủ lợi, muốn vươn lên cho đất nước mình. Còn các “ông kẹ” thì bộ trưởng ngoại giao chạy như con thoi dùng “hợp tác kinh tế” hoặc “khối” hoặc “liên minh” hoặc viện trợ/cho vay như một phương tiện liên kết sức mạnh để bá chủ hay khống chế kẻ thù. Thế giới đang ở vào chu kỳ biến động từng ngày, từng giờ chưa biết tương lai đi về đâu. Chẳng hạn một “khối” họp hành liên miên vui vẻ. Họp xong nắm chặt tay nhau để tỏ tình đoàn kết. Nhưng một “ông kẹ” chạy tới, quăng bó bạc vài tỉ đô-la vào nhà một thành viên nào đó, thế là “khối” bỗng dưng tan tác. Rồi một nước nhỏ cần tiền để phát triển đất nước bèn cho một “ông kẹ” thuê để đặt căn cứ quân sự. Thế là từ một khu vực yên bình nay biến thành lò lửa chiến tranh lúc nào không hay. Còn ông Bắc Hàn, dân đói rã rời nhưng lúc nào cũng đe dọa cho Hoa Kỳ thưởng thức món “bom nguyên tử”.

Trong cái “trận đồ Bát Quái” đó tìm ra một giải pháp cho nhân loại thật khó. Khi người ta đóng thêm hàng không mẫu hạm tối tân, máy may ném bom chiến lược tàng hình, khu trục hạm tàng hình, quân sự hóa biển khơi mà mình ngồi đó “tụng kinh niệm Phật” hay cầu nguyện thì giống như con cọp đã vào tới sân mà con lợn vẫn ngồi ca “sáu câu vọng cổ”. Do đó, hầu như khắp thiên hạ, ngoài việc ngoại giao con thoi, tập trận, chạy đua vũ trang và mua sắm vũ khí... thì không còn con đường nào khác. Nó giống như tác động của “nghiệp”, hay mê hồn trận, rút ra không được. Liên Hiệp Quốc ngày nay cũng giống như “Ông Phỗng Đá”, như ông Khổng Tử năm xưa chạy đôn chạy đáo khắp nơi khuyên thiên hạ “tu thân” và làm việc “nhân nghĩa” chẳng ai thèm nghe cho nên thầy trò đói dài dài. Còn Thương Ưởng, Lý Tư, Tô Tần, Trương Nghi... khuyên nên đánh nước này, nên chiếm nước kia, nên luyện tập binh mã, nên lập “liên minh” chống lại kẻ này kẻ kia…thì các vua nghe ầm ầm. Lịch sử chỉ là sự lập lại. Thế giới Ta Bà này vốn Vô Thường và Luân Hồi. Hết trị rồi loạn. Hết chinh chiến rồi lại chiến chinh. Hết vui rồi lại buồn. Hết bạo chúa rồi lại độc tài. Một đế quốc vừa xụp đổ thì một đế quốc khác lại mọc lên. Một gian thần vừa chết đi thì một gian thần khác lại lộng hành. Một anh hùng vừa ngã xuống lại có anh hùng khác đứng dậy. Một dâm phụ vừa bị nguyền rủa thì một ác phụ khác lại lên ngôi... giống như bài kệ tụng của Thiền Sư Tuyết Đậu (980-1052):
Ngưu đầu một mã đầu hồi.
Tào Khê (*) kính lý tuyệt trần ai.
Đả cố khán lai quân bất kiến.
Bách hoa xuân chí vị thùy khai?

Dịch nghĩa:
Đầu trâu vừa vào, thì đầu ngựa lại ra (giống như trên sân khấu)
Trong khi tấm gương của người Tào Khê không dính một bụi trần.
Đánh trống mời mọi người tới xem sao chẳng thấy?
Trăm hoa xuân đến, nở vì ai?

Cứ thử tưởng tượng Thời Xuân Thu Chiến Quốc, một người dân bình thường làm được gì? Có lẽ chỉ có nước cày cấy, đóng thuế cho vua quan, gửi con đi lính để rồi “Đống xương vô định đã cao bằng đầu”. Rồi trong Đệ I, Đệ II Thế Chiến người dân bình thường làm được gì? Rồi trong cuộc Chiến Tranh Lạnh người dân bình thường làm được gì? Và ngày nay, cả tỷ người bình thường trên thế giới này và kể cả hằng trăm quốc gia nhỏ bé rồi sẽ làm được gì? Có lẽ rồi cũng đành “nhắm mắt đưa chân”. Số phận của chúng ta không do chúng ta định đoạt mà do các “ông kẹ” định đoạt. Muôn đời vẫn là như thế. Cho nên vui được ngày nào cứ vui. Tâm địa lúc nào cũng vẫn cứ trắng trong như người Tào Khê. Nghĩ tới ngày mai thêm mệt giống như cụ Cao Bá Quát nói, “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn” và như câu nói rất bình dân của Miền Nam trước đây, “Xin đừng hỏi tại sao”.

Đào Văn Bình
(California ngày 31/8/2016)

(*) Ở Quảng Đông là nơi tọa lạc Chùa Hoa Nam, sau Lục Tổ Huệ Năng tới đây hoằng pháp.

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2016/08/30

Những kiểu chơi ngang và chơi sang của các quan bằng tiền chùa

Những kiểu chơi ngang và chơi sang của các quan bằng tiền chùa

Nói đến kiểu chơi ngang và chơi sang của các quan tham ở VN ngày nay thì nhiều vô kể. Chơi ngang hay chèn ép dân, đè đầu cưỡi cổ dân hầu như đã trở thành một cái mốt rất thịnh hành. Nhà của dân, đất của dân cứ lấy, viện luật này luật kia toàn là “luật rừng.” Ký cái xoạch xong là lấy, muốn cho ai thì cho, muốn làm tài sản của ủy ban cũng được. Chỉ có anh dân đen khóc ròng, kiện như kiện củ khoai, cứ đợi đó.

Chuyện gần đây nhất về vụ ép dân lấy đất vàng cho tư nhân thuê xây karaoke.

Đất nhà dân đang ở 30 năm, bỗng nhiên bị thu hồi
Bà Nguyễn Thị Oanh (ở tại tổ 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết, năm 2005, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh.
Bà Oanh đang trần tình về việc mất nhà mất đất.
Dự án chia làm hai giai đoạn gồm các hạng mục như đường phố chính cấp 2, hệ thống đường báo giao thông đô thị, vỉa hè, hệ thống đường điện chiếu sáng, đường nội thị, cống thoát nước...

Dự án này do công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xây dựng, việc “giải phóng mặt bằng,” đền bù và tái định cư cho người dân được tỉnh giao cho TP Hà Tĩnh thực hiện. (Xin nói rõ “giải phóng” ở đây có nghĩa là làm sạch trơn sạch bóng dân ở khu đất đó như hồi mới “giải phóng Sài Gòn” dân bị đuổi khỏi nhà đi kinh tế mới, nhường nhà đẹp cho cơ quan hay cho các quan cai trị mới dô Sè-Goòng).

Trở lại với chuyện của bà Oanh bị thu hồi nhà. Giai đoạn đầu thực hiện dự án, TP Hà Tĩnh thu hồi một phần đất ở thửa 114+118, bản đồ số 34 tại khu phố 8, phường Trần Phú để xây dựng đường Hàm Nghi.

Năm 2007, TP Hà Tĩnh tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại của hộ bà Oanh với 891 m2 đất để xây dựng đường Phan Đình Phùng kéo dài. Bà Oanh kể:
“Tính cả hai giai đoạn, TP Hà Tĩnh thu hồi hơn 900 m2 đất vàng của gia đình tôi. Diện tích đất trên do ông bà để lại, gia đình tôi sử dụng hơn 30 năm nay, đó là nơi để gia đình tôi an cư lạc nghiệp vừa là nơi hương hỏa cho ông bà.”

Theo bà Oanh, việc TP Hà Tĩnh thu hồi 891 m2 đất của gia đình bà là hết sức vô lý. Bởi lẽ đường Lê Duẩn và cả dự án đều không đi qua phần diện tích đất của gia đình bà.
Mảnh đất vàng gần 2,200 m2, góc Lê Duẩn - Hàm Nghi, ban đầu thu hồi theo quy hoạch làm khu tài chính, không hiểu sao giờ cho doanh nghiệp xây nhà hàng, quán karaoke.
Cho rằng 891 m2 của gia đình nằm ngoài dự án của tỉnh nên trong khoảng thời gian 2007-2010 gia đình bà Oanh không giao đất và cũng không nhận tiền đền bù để di dời đến địa điểm khác.

Thủ đoạn của các quan đứng đầu TP Hà Tĩnh rất tàn nhẫn
Để thu hồi bằng được diện tích đất trên, TP Hà Tĩnh đã nhiều lần thành lập các đoàn kiểm tra, xử phạt hành chính gia đình bà Oanh.

Thậm chí, tháng 6/2010, Chủ tịch TP Hà Tĩnh lúc đó đã ký văn bản gửi UBND phường Trần Phú (nơi bà Oanh làm việc) và Trường THPT Phan Đình Phùng (nơi ông Thái - chồng bà Oanh dạy học).

Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị trên “kiểm điểm trách nhiệm cán bộ công chức do mình quản lý về việc thực hiện chính sách pháp luật” và “tạm thời không bố trí công việc một thời gian” đối với bà Oanh và ông Thái để họ bàn giao đất cho dự án đúng tiến độ, thời gian.
Dùng văn bản hành chính can thiệp, buộc cơ quan "xử" ông Thái, bà Oanh không xong, tháng 11/2010, chính quyền TP Hà Tĩnh đã thể hiện sự quyết tâm thu đất bằng được, quyết định xử phạt được đưa ra, buộc ông Thái phải nộp 1,250,000 đồng ($55) vì đã không “trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất.”

Trước áp lực từ TP Hà Tĩnh, năm 2011 gia đình bà Oanh buộc phải giao đất để chính quyền thực hiện dự án. Sau khi chuyển về khu tái định cư, gia đình bà Oanh tiếp tục làm đơn khiếu nại đến chính quyền các cấp.

Cho doanh nghiệp thuê mở nhà hàng?
Hơn 5 năm gõ cửa nhiều cơ quan chức năng nhưng những chuyện ức hiếp gia đình vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, phần diện tích đất của bà Oanh, sau một thời gian kiên quyết thu hồi bằng được đã bỏ hoang trong gần ba năm.

Đến cuối năm 2015, bất ngờ UBND tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương cho một doanh nghiệp tư nhân thuê 50 năm, xây dựng nhà hàng, karaoke.
Quyết định cho thuê 50 năm theo giá nhà nước, trong lúc giới buôn đất khẳng định mảnh đất này đẹp nhất nhì thành phố, trăm tỷ khó mua.
Việc giao đất này diễn ra vào đầu năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao 2175.4 m2 cho công ty Đầu tư Đại Thành trong vòng 50 năm. Khu vực đất giao bao gồm toàn bộ diện tích đất của gia đình bà Oanh trước đây và một phần diện tích đất tự nhiên quanh khu vực.

Bà Oanh nói, “Gia đình tôi đang sinh sống yên ổn bỗng nhiên TP Hà Tĩnh lấy đất để làm dự án, nay chẳng thấy dự án đâu, chính quyền lại sử dụng đất của gia đình tôi cho doanh nghiệp thuê để xây dựng nhà hàng là không công bằng.”

Ngày 13/1/2016, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh có công văn số 105 UBND-TNMT trả lời gia đình bà Oanh.

Trong công văn, lãnh đạo TP Hà Tĩnh cho rằng: “Sau khi nhà nước thu hồi đất ở dành vào mục đích công cộng thì việc bố trí đất cho các mục đích khác là phù hợp với quy hoạch chung là cần thiết.”

- Thưa quan chủ tịch thế nào là “quy hoạch chung cần thiết”?

Cần thiết để cho làm nhà hát Karaoke cho các quan vào chơi mí mấy cô đào nhí là cần thiết phải lấy đất của người dân lương thiện hay sao?

Các quan trả lời dân như thế mà mỗi lần đi qua nhà hát Karaoke có thấy ngượng không? Chắc không vì các quan thường chơi ngang chơi láo như thế quen rồi, lương tâm con người tìm đường trốn mất. Có thế mới làm quan thời đại đổi mới này được. Dân quá hiểu các quan rồi, có nói cũng bằng không, có chửi quan cũng chẳng nghe, có kiện cũng mòn răng chẳng tòa nào giải quyết. Dân VN chịu đựng quá nhiều rồi. Theo bạn người dân VN phải làm gì đây? Kẻ ngoại xâm luôn rình rập, thêm những kẻ nội thù đang ra tay phá hoại, đất nước sẽ ra sao?!

Thêm một chuyện cũng xảy ra gần đây.

Xài tiền như... rác
Vụ ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch Hậu Giang đang được báo chí mổ xẻ. Nhiều thông tin hé lộ khiến dư luận… bàng hoàng vừa ngạc nhiên vừa ôm cục tức.
Hệ thống nhà hàng, karaoke chuẩn bị mọc trên khu đất vàng.
Dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh, Công ty CP thi công cơ giới và lắp máy dầu khí (PVC-ME) được thành lập với vốn điều lệ 500 tỉ đồng ($22 triệu Mỹ kim) do ông Trịnh Văn Thảo làm giám đốc. Công ty này hoạt động theo "mô hình" nhận công trình rồi thuê nhà thầu phụ còn mình ngồi mát ăn… phần trăm!

Chỉ ba năm sau khi thành lập, PVC-ME đã bị thua lỗ hơn 576 tỉ đồng ($25.5 triệu Mỹ kim), dẫn đến mất toàn bộ vốn chủ sở hữu, chưa kể những khoản nợ khổng lồ lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Điều "kì lạ" là mặc dù công ty thua lỗ những lãnh đạo công ty lại xài tiền theo kiểu vung tay quá trán. Dù mất vốn, nợ đầm nợ đìa nhưng PVC-ME vẫn lập "quỹ đen trăm tỉ" để sử dụng vào việc tiếp khách, biếu xén hoặc đi "đối ngoại".

Có lẽ chưa ở đâu xài tiền nhà nước lại dễ dàng thoải mái, vô tội vạ như ở PVC-ME, đến mức lái xe cho sếp cũng được phép chi cả tỉ đồng để tiếp khách.

Ai làm việc trong cơ quan nhà nước đều biết, nguyên tắc thu chi tài chính được qui định rất chặt chẽ, chi li đến từng xu. Để lấy được đồng tiền từ công quĩ phải qua bao cửa ải xét duyệt hồ sơ chứng từ của trưởng cơ quan và bộ phận tài vụ.

Vậy mà ở PVC-ME, dường như có một thứ luật lệ khác. Giám đốc Thảo mỗi lần đi ""đối ngoại" cắp cặp cả tỉ đồng. Mỗi lần sếp tiếp khách, ngân khố của công ty lại bốc hơi từ vài trăm triệu đến một tỉ. Phải công nhận khách của GĐ Trịnh Văn Thảo "bự" thật.

Móc tiền công quỹ mua quà cho bố
Khách "sộp" của PVC-ME là ai? Chính là mấy sếp bề trên ở Tổng công ty (PVC) trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh.

Dư luận không thể tưởng tượng nổi, cái sự chu đáo, tận tình của lãnh đạo PVC-ME đối với sếp tổng khi móc hầu bao công ty 550 triệu đồng ($24,000) để làm quà sinh nhật cho bố đẻ ông Thanh và 350 triệu đồng ($15,000) để mua... gậy golf cho sếp!

Lại nữa, mỗi lần các sếp công ty đi nước ngoài để học cách "thoát lỗ" là y như rằng trong tài khoản cá nhân của các vị lại đột nhiên nhảy lên vài ba con số ở hàng trăm triệu nhờ mấy cô cậu kế toán tinh nhanh làm đúng thủ tục giúp các sếp có cái để mà chi tiêu vặt! Xin đừng trách các cô cậu kế toán bởi không làm như thế chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày là xuống làm tạp vụ quét lá đa. Tiền chùa quyền quan không cần nói các cậu phải tự biết.

Làm sếp thời nay sướng thật, còn hơn cả vua chúa ngày xưa. Tiền "chùa" như nước, thỏa sức vẫy vùng. Làm quan ở VN ngày nay sướng nhất thế giới. Dân cũng khổ nhất thế giới. Cái gì cũng nhất thế giới như thế có hãi hùng không?

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 30.08.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/08/26

Thảm họa tiếng Anh ”ba rọi” của người Việt bây giờ

Thảm họa tiếng Anh ”ba rọi” của người Việt bây giờ

Việt Nam hiện nay đang top (xin lỗi đứng đầu thế giới) về nói tiếng Anh “ba rọi” (*) cho nên đã làm tiếng Việt suy đồi và có nguy cơ tuyệt chủng hay trở nên ngôn ngữ của sắc dân thiểu số. Bởi vì:

Dân chúng chỉ thích đi tour chứ không thích đi du lịch.

Và chỉ thích gọi phone chứ không thích gọi điện thoại.

Và chỉ thích coi tivi chứ không chịu coi truyền hình.

Các chương trình giải trí/ca nhạc chết hết cả mà chỉ còn các show. Và Got Talent thì quá nhiều fan kể cả fan cuồngKẻ ủng hộngười hâm mộ nay xuống Âm Phủ cả rồi.

Thời đại mới, người ta chỉ thích coi các live show chứ không thích các chương trình trực tiếp.

Hot girl thì làm loạn cả xã hội. Cả trường học cũng có hot girl chứ không còn gái rửng mỡgái ăn mặc hở hang, ăn mặc khiêu dâm nữa.

Các teen và tuổi teen thì choán chỗ của vị thành niên.

Chỉ có hot boy thì đi bán xì-ke, ma túy, chứ không có thanh niên đi bán xì-ke ma túy.

Ông/Bà cũng chết hết mà chỉ còn Mr. và Mrs.

Trên sân cỏ, cầu thủ chỉ thích đá penalty chứ không chịu đá phạt đền.

Thủ môn không chịu vào khung thành để nhặt bóng vì đó là gôn (goal).

Xe gắn máy cũng biến mất và chỉ còn xe mô tô chạy khơi khơi trên đường phố.

Ca-nô phóng ào ào trên mặt nước khiến xuồng máy sợ quá phải giạt qua một bên.

Tin hot và tin nóng không biết là tin gì. Phải chăng đó là tin có liên quan đến xác thịt hay tin hấp dẫn? Người rành tiếng Việt cũng ngơ ngác.

Tại Việt Nam bây giờ xe ô-tô có giá hơn xe hơi. Nhớ đem xe ô-tô về Việt Nam bán, đừng đem xe hơi.

Clip này clip kia khiến đoạn phim, đoạn băng ngắn sợ hết hồn.

Bà con bây giờ chỉ thích tiêm vaccine  chứ không thích chủng ngừa hay trích ngừa vì sợ chết.

Thời đại mới người ta đua nhau vào căng-tin (cantine) chứ không thích vào nhà ăn nữa.

Top ten thì cưỡi lên cổ mười người đứng đầu  rồi.

Tập họp, biểu tình bây giờ quê mùa lắm mà phải nói là mít-tinh.

Dùng thuốc kích thích” phải nói là “doping” cho nó giống Mỹ. Muốn học tiếng Anh “ba rọi” kiểu này thỉnh thoảng ghé trang tin điện tử VOA hoặc BBC Việt Ngữ sẽ được thỏa mãn.

Môn Quyền Anh cũng đã chết để boxing lên ngôi.

Võ sĩ bị hạ đo ván ngóc đầu dậy, cãi lại trọng tài và nói rằng tôi bị hạ knock-out.

Các tay đua  cổ lỗ sĩ chết hết mà chỉ còn coureur đạp xe khơi khơi rất “kịch tính”.

Người viết trang tin chuyên đề ngày nào cũng cãi lộn với blogger.

Mua huy hiệu người ta hỏi “Ông bà nói gì vậy?” vì họ chỉ biết có logo.

Bay một mình/dẫn bóng một mình/ độc diễn không ai hiểu cho nên phải nói là solo.

Phi công ngồi lâu trong buồng lái , buồn quá nên rời cabin ra ngoài tán dóc với hành khách.

Biểu ngữ  vì muốn “thoát Trung” cho nên phải nói là băng-rôn.

Ngày hội  vì muốn “đi Mỹ “ cho nên phải nói festival cho quen.

Bích chương (dán trên tường) không chịu nói mà phải nói Áp-phích (Affiche) cho có vẻ ta là Mỹ đây.

Chương trình thương mại  giờ đây bị các showbiz đè bẹp.

Chuyện tai tiếng bây giờ trở thành scandal  bàn tán ồn ào “gây sốt trên mạng.

Bây giờ người ta không còn nhập cảng Xe  thùng/ xe kiện hàng/xe vận tải hạng nặng nữa mà chỉ nhập toàn xe container. Ráng mà chịu!

Hầm ngầm, hầm trú ẩn nói sợ người ta không hiểu cho nên phải nói là boong-ke (bunker).

Ảnh cởi truồng/lõa thể đưa ra bị tố là dâm ô cho nên phải nói”lái” là ảnh nude.

Bây giờ người ta không còn sợ vi khuẩn, siêu vi trùng  nữa mà chỉ sợ vi -rút (virus) mà thôi vì vi-rút nguy hiểm hơn siêu vi trùng!

Giải túc cầu/bóng đá thế giới  đã chết và thay bằng World Cup.

Trọng tài thổi còi nói “đá đi” cầu thủ Việt Nam đứng ngơ ngác vì không hiểu “đá” là gì mà chỉ biết “sút” (shoot). Cho nên “bóng đá” Việt Nam phải đổi tên thành “Bóng Sút Việt Nam”.

Căng thẳng thần kinh/đầu óc vào bệnh viện nói, bác sĩ không hiểu cho nên phải nói là stress.

Sửng sốt, choáng vángbàng hoàng giờ cũng tiêu ma vì chỉ còn  Sốc (Shock) mà thôi.

Vợ chồng mới cưới nhất định không chịu hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ mát vì khu nghỉ mát không sang bằng resort.

Nói đấm bóp người ta tưởng rằng đó là đánh lộn cho nên phải nói là massage.

Bây giờ về Việt Nam mà nói máy hình, máy thu hình thì người ta nhìn mình như người ở Phi Châu mới về cho nên phải nói camera cho họ nể.

Ngân hàng bây giờ chỉ có máy ATM chứ không có Máy chuyển tiền tự động nữa. Ráng mà chịu.

Dân quê, dân lao động đọc báo không hiểu GDP là gì cho nên phải học lớp “Tiếng Anh Cấp Tốc” hoặc hỏi mấy giáo sư Anh Văn... thì mới biết đó là Tổng Sản Lượng Quốc Gia (Gross Domestic Product). Tội nghiệp quá!

Đường giây thông báo khẩn cấp dùng làm chi, mà phải dùng hot line cho nó oai.

Nói  làm bàn hai trái /thắng hai trái  quê mùa lắm cho nên phải nói làm cú đúp (coup double) cho nó có vẻ Tây. Tây đè đầu 100 năm, nay vẫn còn nhớ gậy và roi gân bò của ông Tây năm xưa.

Giải không nên  nói mà phải nói là cúp cho có vẻ văn minh. Tiếng Việt bây giờ thấp kém so với tiếng Tây, tiếng Mỹ nhiều lắm. Nói tiếng Anh “ba rọi” mới văn minh, hiện đại.

Câu lạc bộ / hộp đêm vào làm chi. Vào club cho nó sang.

Phụ nữ mặc áo tắm hai mảnh không hấp dẫn bằng mặc bikini.

Các loại đàn như dương cầmtây ban cầmvĩ cầm đều đã quăng vào xọt rác và piano, guitar,  violin/violion nói như thế mới sang như Tây!

Ăn mặc hở hang/khiêu dâm hết thời rồi mà phải nói ăn mặc hot.

Pháo tháp/đồn canh phải  nói là lô cốt. Ông Tây vẫn hơn Ông Ta.

Hợp chất, vật liệu tổng hợp/hỗn hợp còn nữa đâu cho nên phải dùng composite.

Tập bản đồ vì không hiểu nghĩa tiếng Anh cho nên nói bừa là atlas để đánh lừa độc giả.

Tình dục/trao đổi xác thịt/làm tình nói  ra sợ thô tục cho nên nó trớ là sex.

Cơ phận phụ/bộ phận rời không hiểu cho nên nói đại là module.

Thái Lan có sex tour chứ làm gì  có du lịch mua dâm. Nói ra sợ người ta cười.

Ô hô! Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Một trăm năm nô lệ giặc Tây mà đất nước chưa bị đồng hóa. Nay Mỹ mới “bình thường hóa” từ năm 1995 mà gốc rễ văn hóa Việt đã có nguy cơ mục ruỗng rồi. Nếu 600,000 quân Mỹ đổ vào như thời Chiến Tranh Việt Nam thì đất nước sẽ biến thành Phi Luật Tân. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính. Tiếng Việt sẽ trở thành thổ ngữ. Cái đó cũng tốt thôi. Vì như thế mới “thoát Trung” và tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc như Đại Hàn hay Nhật Bản và ngửa mặt với thế giới để nói rằng chúng tôi có một nền văn hóa và ngôn ngữ giống hệt như Mỹ- một siêu cường của hành tinh này đây. Do mặc cảm thấp kém không ngóc đầu lên được cho nên nô lệ cũng là cách để hãnh diện. Đầy tớ cho nhà giầu hay nhà quan lớn ra ngoài cũng vênh vang lắm chứ. Nếu bắt chước giống hệt chủ thì còn oai hơn nữa.

Đào Văn Bình
(California Tháng 8,2016)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2016/08/22

Cả nước biết chỉ có sếp không biết

Cả nước biết chỉ có sếp không biết

Có những chuyện xảy ra hàng ngày sờ sờ trước mắt như chuyện hàng ngày ở huyện, nhất là chuyện giao thông, ai cũng biết nếu vi phạm chỉ việc chìa tiền ra là xong. Còn cánh lái xe bất cứ là xe gì thường đã có sẵn những tay “bảo kê” luồn lọt chi tiền trước cho các quan là cứ đi. Cánh lái xe vận tải đương nhiên phải chở quá số quy định mới có đủ tiền sống. Chúng luôn có một đường dây móc nối chi tiền rất kín đáo. Nhưng dù kín đến đâu thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra dưới ánh sáng mặt trời.

Người dân chẳng xa lạ gì với những mánh lới này. Chuyện tham nhũng thường ngày nên trở thành bình thường. Một anh cảnh sát đến cửa hàng lấy tiền bảo kê thì mang tiếng nhưng một anh dân thường đến giao dịch cùng nhau là việc bình thường. Sau đó anh dân thường đến dúi cho anh thanh tra cảnh sát ở bờ bụi nào đó, ai mà biết chỗ ma ăn cỗ. Chỉ biết rằng xe chở cái gì, chở bao nhiêu cũng qua trạm kiểm soát tuốt. Chỉ người mù mới không biết xe đã “chung chi.” Người dân không ngu nhưng mặc xác các quan quen rồi, dính vào có khi bị trù dập đến phải bán nhà đi nơi khác.
Anh, Minh, Duy và Cần, chuyên nhận tiền hối lộ, bảo kê doanh nghiệp.
Tuy nhiên sau một thời gian dài, một số chuyện đã không thể che giấu được nữa, các cơ quan mới “nhanh chóng vào cuộc kiểm tra.” Nói là nhanh chóng chứ cũng phải 5-10 năm mới khui ra. Đã có biết bao nhiêu vụ tham nhũng phải mất một thời gian dài mới khám phá ra, có khi thủ phạm đã chuồn ra nước ngoài hoặc tẩu tán hết tài sản chỉ còn trơ thân cụ, có ngồi tù ít lâu cũng được thả, con cháu ôm cái gia tài kếch sù ăn ba đời không hết. Cái sự “nhanh chóng” của các quan là như thế đấy. Khi bị chất vấn các quan nói “không hề biết.” Chuyện rất gần đây cho thấy các quan chối tội trơ tráo như thế nào.

Chấn động miền Tây hay chuyện cũ rích
Vụ mà báo chí VN gọi là “chấn động miền Tây” thật ra là chuyện ngàn năm cũ. Đường dây Thanh Tra Giao Thông móc nối với “cò” bảo kê xe tải. Nếu xe tải nào không đóng tiền "bảo kê" hằng tháng qua "cò". Hỏi trăm anh tài xế và người dân quanh vùng người nào cũng biết. Thế mà vụ ba thanh tra giao thông bị bắt thì lãnh đạo Sở lại tỏ ra rất bất ngờ!

Trong cuộc họp báo chiều 22/7, ông Trịnh Ngọc Vĩnh – Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ nói như vẹt, kiểu các quan thường nói với dân, “Quan điểm của sở là không bao che, dung túng, nếu cá nhân nào sai phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.”

Tại buổi họp, báo chí nêu câu hỏi, các cán bộ thanh tra của sở này “làm tiền” các nhà xe, doanh nghiệp xảy ra từ lâu, vậy lãnh đạo sở GTVT có biết không hay đến khi công an gửi thông báo bắt người đến thì Sở GTVT mới biết?

Ông Vĩnh cho rằng, từ trước tới nay không nhận được đơn tố cáo của người dân hay doanh nghiệp nào về việc làm sai trái của các cán bộ này nên không biết mà chỉ đến khi sự việc xảy ra, cơ quan công an gửi thông báo về, Sở mới biết.

Ông nói trơn tuột rằng, “Khi thấy thông báo bắt người, cá nhân tôi rất bất ngờ.” Ôi, cái sự “bất ngờ” của ông sao nghe không lọt cái lỗ tai chút nào. Ông có được cấp dưới “chia chác” hay không chưa biết, nhưng “bất ngờ” thì không đúng tí nào. Chuyện ầm ỹ trong cả ngành giao thông mà ông bất ngờ thì ông còn làm được cái gì?
Quan thanh tra Đoàn Vũ Duy khi bị bắt.
Thế nên một phóng viên TP Sài Gòn đặt câu hỏi: trước đây nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh việc cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ, trong đó có Đoàn Vũ Duy bảo kê, nhận hối lộ của các doanh nghiệp và chủ phương tiện. Sau đó, Giám đốc Sở GTVT đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm vụ việc. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Duy lại không bị xử lý, mà lại được điều về quận Bình Thuỷ nhận nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội 11. Liệu Ban Giám đốc Sở có bao che, dung túng cho cấp dưới mình làm sai hay không?

Khi trả lời câu hỏi này, đại diện Sở chỉ thông tin về thời gian điều chuyển công tác đối với Đoàn Vũ Duy mà không trả lời câu hỏi chính phóng viên nêu ra.

Các phóng viên cũng nêu câu hỏi, trong ba cán bộ bị bắt, có ai là con em của người làm trong ngành, con của lãnh đạo sở GTVT hay lãnh đạo thành phố Cần Thơ không? Trả lời câu hỏi này ông Vĩnh nói, “Khi bổ nhiệm những cán bộ này không nói tên con ai nên tôi cũng không biết mà chúng tôi chỉ căn cứ vào đánh giá viên chức hàng năm, đề xuất của Chánh thanh tra, của chi bộ rồi làm quy trình bổ nhiệm.”

Vậy ra khi xem xét lý lịch của các cán bộ được bổ nhiệm không có tên cha tên mẹ và nơi cư trú? Chắc chắn là ông và cái “hội đồng chuột” kia phải biết “đồng chí ấy là con đồng chí nào” như kiểu người dân vẫn thường nói bổ nhiệm theo kiểu con ông cháu cha “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ.”

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh – Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ lại nói vẹt rồi, người dân nào cũng biết, những câu trả lời máy móc ấy chỉ còn là chuyện khôi hài.
Võ Hoàng Anh, một trong những quan thanh tra giao thông của TP Cần Thơ bị bắt.
Ai là thủ phạm chính?
Ba quan thanh tra giao thông Cần Thơ bị tóm ngày 20-7-2016 gồm Lý Hoàng Minh, Võ Hoàng Anh, Đoàn Vũ Duy nhận tiền bảo kê hàng tỷ đồng. Công an Cần Thơ cho biết đến nay, có thể xác định "cò" Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, quê Vĩnh Long) là mắt xích quan trọng trong đường dây bảo kê này.

Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chính là tên cầm đầu băng chuyên môi giới nhận tiền, gom tiền đưa cho thanh tra giao thông.

Thủ đoạn của các tên này là bắt các nhà xe, doanh nghiệp (khoảng 50 doanh nghiệp) có xe tải đi qua địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ phải chung chi cho Nguyễn Văn Cần. Các chủ xe đóng tiền “bảo kê” cho mỗi đầu xe mỗi tháng từ 1 đến 3 triệu đồng ($44 đến $132 Mỹ kim). Xe nào đã chung chi thì không bị bắt, còn xe nào không “làm luật” thì sẽ bị lực lượng thanh tra giao thông bắt.

Con đường lập nghiệp của cò Cần
Sinh ra trong gia đình làm nông, có hoàn cảnh khó khăn, Cần đã phải sớm nghỉ học khi chưa hết cấp một. Lớn lên, anh ta xin làm lơ cho những chuyến xe tải Bắc - Nam. Cuộc sống lênh đênh theo những chuyến xe ngược xuôi, Cần đã quen với việc bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt phạt xe vì các sai phạm, nhất là chở quá tải. Vì vậy, việc chung tiền cho nạn mãi lộ, bảo kê đường... không còn xa lạ với Cần.
Ngoài tên thật, Cần có thêm một số tên giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hắn lân la làm quen, xin số điện thoại các thanh tra giao thông Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên đường; dần dà đặt vấn đề thông báo xe quá tải, vi phạm… cho lực lượng bắt giữ, xử phạt để "kiếm tiền cà phê.”

Là dân trong nghề, anh ta rảo trên đường nhìn là biết rõ xe nào chở quá tải nên ghi biển số rồi báo cho các thanh tra giao thông kiểm tra, xử phạt. Danh sách các nhà xe mà gã thu thập ngày một dày, có đầy đủ các đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng, xe trộn bêtông, container, hãng nước đá... tại TP Cần Thơ.

Khi các xe liên tục bị "dính" biên bản, "cò" Cần tiếp cận chủ đặt vấn đề bảo kê cho xe hoạt động an toàn, dù cho xe chở gấp nhiều lần quy định. Đổi lại, nhà xe phải chi tiền hàng tháng vào tài khoản do Cần lập ra hoặc nộp "tiền tươi.” Cơ quan điều tra xác định, Cần đã mở 3 tài khoản ngân hàng với 3 tên khác nhau để các nhà xe chuyển tiền vào.

Sự đồng lõa của thanh tra giao thông
Được các thanh tra giao thông thông đồng, lời nói của Cần rất có uy tín khi buộc các nhà xe đóng "hụi chết" để đổi lấy sự yên ổn trong làm ăn. Những trường hợp không chịu "làm luật" với Cần thì bị thanh tra giao thông gây khó dễ đủ điều.

Hơn hai năm trước, ông Ba ở quận Cái Răng mở cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Chưa được bao lâu thì "cò" Cần xuất hiện đòi ông chung chi tháng 2 triệu đồng mỗi đầu xe. Ông Ba kể, “Tôi nhất quyết không đồng ý thì liên tục bị kiểm tra, xử phạt. Xe mình không vi phạm nhưng hễ ra đường là bị thanh tra giao thông kéo về trạm cân. Làm ăn ngày một khó, lại bị hành liên tục, khách hàng mất dần, trong khi lãi ngân hàng phải trả nên tôi quyết định bán hết 3 xe ben, bán tháo vật liệu rồi chuyển sang cho thuê mặt bằng và sửa ôtô.”

Sự hợp tác nhịp nhàng và hiệu quả giữa Cần và các thanh tra giao thông ngày càng khiến giới nhà xe, tài xế ở Cần Thơ và các tỉnh khác đi ngang qua địa bàn này đều khiếp sợ. Vì chuyện làm ăn lâu dài, không ai dám hé răng tố cáo.

Việc làm ăn ngày một lớn, Cần quyết định nghỉ hẳn nghề lơ xe; càng cẩn thận, hạn chế "xuất đầu lộ diện.” "Trùm cò" này chiêu mộ nhiều lái xe ôm làm "mật báo.” Họ được phân công theo dõi các xe quá tải trên địa bàn Cần Thơ hoặc từ nơi khác đến giao nhận hàng, rồi báo lại cho Cần. Khi quen việc, các tài xế xe ôm được "cò" ủy quyền ra giá bảo kê và thu tiền. Mọi liên lạc, giao dịch gần như Cần điều hành qua điện thoại với hàng chục số khác nhau và dùng nhiều tên giả để tránh bị phát hiện.

Thu xong "hụi chết,” nếu không chuyển vào tài khoản cho các thanh tra giao thông thì gã rút ra đem nộp trực tiếp, có khi thì giao cho đàn em. Tùy theo tình hình thực tế, thời gian cũng như phương thức giao tiền mà địa điểm thay đổi liên tục. "Lúc thì giao tiền tại quán cà phê, khi ở góc đường. Tiền được bỏ vào bao thư, bao gói thuốc lá, bịch nylon, gói giấy. Có khi bên giao mang tiền nhét vào gốc cây, bờ tường, bụi rậm… sau đó, người nhận đến lấy đi.”

Về phía các quan thanh tra giao thông, ngoài những lúc nhận "tiền tươi,” họ cũng lập ra hai tài khoản ngân hàng và mượn nhiều tài khoản khác của người thân để nhận tiền bảo kê từ "cò" Cần. Thủ đoạn ăn cắp của các quan ngày càng tinh vi.
Quan thanh tra Lý Hoàng Minh khi ngồi khai ở trụ sở CA.
Cơ quan điều tra đã xác định có khoảng 60 doanh nghiệp, nhà xe chung tiền bảo kê hàng tháng cho "cò" Cần trong thời gian dài. Võ Hoàng Anh và Lý Hoàng Minh (trưởng và phó đội 3, thanh tra giao thông Cần Thơ) đã nhận hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, Cần chuyển vào tài khoản hai cán bộ này khoảng 3 tỷ đồng. Số còn lại hai cán bộ này trực tiếp đi thu riêng. Cơ quan điều tra đang làm rõ số tiền nhận bảo kê của Đoàn Vũ Duy (trưởng đội 11).

Vụ này cần phải điều tra sâu thêm nữa mới lòi ra cái “gốc” của vấn đề tập đoàn tham nhũng ở miền Tây. Chẳng phải chỉ có mấy anh thanh tra giao thông đâu mà có thể còn cả một “lực lượng quan chức phía sau” và còn nhiều nơi khác nữa, hầu như khắp VN chỗ nào cũng thế.

Tôi chỉ nêu vài câu bình luận của người dân ngay trên các báo tại VN:

- Bạn có nick name Doremon viết: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở miền tây mà nó còn trải rộng trên khắp các tỉnh thành trên cả nước (cơ quan pháp luật vào cuộc làm mạnh tay thì mọi việc sẽ rõ ràng, sợ lúc đó sẽ lòi ra những con số còn kinh khủng hơn). Xin nói thêm, tình trạng "bảo kê thu tháng thu quý" không chỉ dừng lại ở lực lượng TTGT mà cả lực lượng CSGT cũng vậy.

- Bạn Tạ Tiến viết: “Rất đúng. Không phải một Miền Tây mà còn nhiều nhiều MIỀN TÂY đấy”

- Bạn Tô Văn Chính viết: “Chuyện thường ngày ở huyện và có từ lâu rồi, ở đâu mà chẳng có. Nhân dân và cánh lái xe ai cũng biết chỉ cơ quan Nhà nước bây giờ mới biết.

- Bạn A. Tuấn kết luận: “Ai cũng biết nhưng giả vờ không biết.”

Bạn đọc đã thấy tình trạng tham nhũng trắng trợn bây giờ lan ra khắp các ngành, khắp nơi khắp chỗ. Đúng là thời đại ăn của dân không từ thứ gì. Dân VN ngày càng cùng khổ bởi bọn quan lại thi nhau cướp công cướp của nhân dân.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 22.08.2016

Khai Dân TríVăn Quang