Showing posts with label Tham Nhũng. Show all posts
Showing posts with label Tham Nhũng. Show all posts

2016/01/25

Nhận phong bì là chuyện tất nhiên

Nhận phong bì là chuyện tất nhiên

Trong bài trước tôi chưa thể tường thuật chi tiết về vụ cán bộ Hải quan TP Sài Gòn vừa bị bắt vì nhận phong bì, vì chi tiết quá dài và chưa thể phân tích hết những dư luận và thực trạng của các quan chức ngành Hải Quan VN.

Thật ra chuyện đó chẳng có gì mới, chẳng có gì phức tạp và khó hiểu. Người dân VN nào chẳng biết, cứ làm cán bộ Hải Quan hay ngành thuế vụ mà không giàu có là thằng ngốc. Trên các diễn đàn mạng 2 ngày qua, giới doanh nghiệp xuất nhập khẩu kháo nhau rằng : “Nguyễn Tường Duy xui, phải “đen” lắm mới bị tóm chứ tiêu cực trong hải quan thì có gì lạ đâu”.

Không muốn ăn, nó cũng “tự động” đút cho mà ăn, thế thì ngu gì không nhận.

Từ xưa tới nay có ông nào từ chối đâu, dù có thanh liêm đến đâu mà tiền nó tự nhiên chui vào nhà thì “phải nhận” chứ. Nhận kiểu ô-tô-ma- tích thế rồi thành thói quen, thằng nào không đưa là láo, phải “phạt nặng”. Cho nên người dân đã gọi đó là “nghề nhận phong bì”.

Đó là một “nghề” cứ như được toàn xã hội công nhận vậy. Vậy thì chuyện anh cán bộ Nguyễn Tường Duy (48 tuổi), thuộc Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan TP Sài Gòn chỉ trong 3 ngày nhận tới hơn 60 cái phong bì trong đó có tới 1 tỉ đồng, chẳng làm ai ngạc nhiên. Người ta chỉ bàn tán số tiền đó nhiều hay ít thôi.

Nguyễn Tường Duy, 48 tuổi, cán bộ Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải Quan, Sài Gòn vừa bị bắt.
Dư luận chia làm hai phe.

Phe cho là nhiều vì 1 tỉ đồng dày cộm, dù toàn giấy 500 ngàn cũng chất đầy một túi, làm sao ông ta vác được.

Phe cho là ít vì có những doanh nghiệp lớn chơi hàng lậu phải hối lộ một lần vài tỉ đồng là thường và ông cán cỡ tầm trung này tất phải có xe hơi, chở một tỉ còn rộng chán, thừa chỗ cho cả vài cô chân dài quá giang.

Kết luận chẳng ai đúng, chẳng ai sai, họ cười rộ cho đỡ buồn trong ngày giáp Tết và lo lắng cho tương lai nước nhà đi vào ngõ cụt thôi.

Chi tiết “ khôi hài” về vụ bắt giữ anh cán bộ Hải quan này
Báo Người Đưa Tin thông tin việc Cục An ninh Tiền tệ (A84) - Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tường Duy (SN 1968), thuộc Đội Kiểm soát Cục Hải quan TP. Sài Gòn vào ngày 29/12/2015 như sau: Khi ông Duy vừa vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc về trong chiều muộn khi đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Sài Gòn) thì đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng an ninh.

Ông Duy không về thẳng nhà mà qua ngay nhà mẹ của ông ở quận 1 (TP Sài Gòn) để lấy những hầu bao. Số phong bì hơn 60 cái để tại nhà này (chưa mở) được ông gom bỏ vào một túi ny-lông xách mang ra để về nhà thì bị các trinh sát của Cục A84 ập vào bắt giữ.

Số tiền này như nguồn tin xác nhận, tổng cộng gần 1 tỷ đồng được các doanh nghiệp buộc phải chung chi trong 5 ngày, tương đương khoảng thời gian ông du hí bên Trung Quốc.

Một  tờ báo khác cho biết, từ nguồn đơn tố giác kèm theo bằng chứng ghi hình quả tang, ban đầu cơ quan an ninh xác định, ông Duy đã ép buộc hơn 200 lượt người cống nạp tiền. Theo đó, thủ đoạn của ông Duy là áp đặt luật cho một container được thông quan không có dấu hiệu khả nghi là 2 triệu đồng cho một container. Và container chứa hàng hóa “có vấn đề” là 15 triệu đồng/container. Nói rõ hơn đó là những container chứa hàng lậu, hàng “đểu”.

Bộ Tài Chính biết nhưng … im lặng?
Hành vi lộng hành áp dụng luật riêng để ép doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập qua các cảng tại TP. Sài Gòn thuộc quyền quản lý của Cục Hải quan TP. Sài Gòn được ông Duy áp đặt trong suốt thời gian kể từ khi có nguồn đơn thư tố cáo kèm theo các clip video ghi nhận quả tang được Cục A84 tiếp nhận và thụ lý trong nhiều tháng.

Khi xác định có sai phạm quá rõ ràng của cán bộ Duy, cơ quan an ninh đã liên liên lạc với một lãnh đạo của Bộ Tài chính để đề nghị yêu cầu phía ngành hải quan phối hợp điều tra.

Cần nói rõ thêm, bên Tổng Cục Hải quan (đơn vị thuộc Bộ Tài chính quản lý) có hẳn sự hiện diện Cục Hải quan điều tra chống buôn lậu. Cục này được thành lập theo Quyết định số 1016/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2055/QĐ-BTC ngày 12/8/2010, có nhiệm vụ quyền hạn thực thi tố tụng theo quy định. Song, rất tiếc trước thông tin Cục A84 cung cấp, phía Bộ đã….không trả lời! Không hiểu vì sao.

Cả 3 anh em kéo nhau vào làm cán bộ Hải Quan
Theo hồ sơ của báo Người Đưa Tin thu thập được, những anh em trong nhà Nguyễn Tường Duy đều có điểm khởi nguồn truyền thống từ lực lượng hải quan tỉnh An Giang. Trong đó Duy là anh cả trong gia đình. Khi nhắc đến nhóm anh em của Nguyễn Tường Duy nhiều cán bộ hải quan làm việc lâu năm trong ngành của khi về hưu hay đang đương nhiệm đều lắc đầu “chúng nó ăn kinh lắm!”.

Ngoài Duy làm việc tại Đội Kiểm soát Hải thuộc Cục Hải quan TP. Sài Gòn còn có 2 người em khác đang đương nhiệm Đội Trưởng thuộc Chi Cục Hải quan Cát Lái (KV1) và Chi Cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư. Có thể mối liên hệ “dây mơ rễ má” này đã hình thành liên minh để bày ra cuộc chơi áp đặt luật riêng, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp?

Theo báo An ninh Tiền Tệ dẫn lời của một cán bộ hải quan nhận định: “Chúng lộng hành quá mức, làm việc có tâm một tí, chứ ai dí doanh nghiệp vào đường cùn như vậy. Sự việc này trong nội bộ đều biết, nhưng đâu dám. Vấn đề vì sao, Duy từ một cán bộ hải quan được sa thải bởi Cục Hải quan tỉnh An Giang giờ lại chui sâu trong lực lượng Cục Hải quan TP. Sài Gòn mà ngang nhiên áp dụng luật chơi cho riêng mình như vậy. Không phải Duy một mình dễ dàng lộng hành như vậy?”.

Hai ông em cũng tham chẳng kém gì ông anh cả
Không phải riêng bậc anh cả như Nguyễn Tường Duy bây giờ bị phía cơ quan an ninh “lật mặt” mà trước đó trong chuyên án của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Thanh, cán bộ của cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang), em ruột Duy.

Ở vụ án này, Thanh trong vai trò là Đội trưởng thủ tục, tổng hợp đã cùng sếp trưởng cửa khẩu Hải quan Khánh Bình cùng các anh em khác nhận lời của hai nhân viên ở Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ký khống các tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá Caraven “A” cho doanh nghiệp này với thỏa thuận hưởng lợi 0,3% trên trị giá hàng hóa ghi trong tờ khai.

Số tiền kiếm được từ việc ký khống giấy tờ được chia theo tỷ lệ như sau: 5% cho bếp ăn tập thể và tiếp khách của Chi cục Hải quan Khánh Bình; 25% cho cá nhân sếp trưởng Chi Cục; sếp phó là 15%; Nguyễn Văn Thanh cùng một đồng nghiệp nữa được chia cùng mức được 12%...

Ôi cái sự chia chác mới rành rọt làm sao, thế thì suốt ngày các quan chỉ nhắm vào các vụ có cơ hội làm tiền này. Bất chấp thằng dân đang cùng khổ, nhà nước nợ đầm đìa.

Người thứ ba cũng nhanh tay ăn đút lót
Trước khi Nguyễn Tường Duy và Nguyễn Văn Thanh đưa tay vào còng thì tháng 6/2014, PC46 Công an TP. Sài Gòn cũng đã khởi tố bắt tạm giam một người thứ ba trong gia đình Duy là Nguyễn Phước Tường (45 tuổi, nhân viên Chi Cục Hải quan KV3, thuộc Cục Hải quan TP. Sài Gòn  cùng nhiều bị can khác thuộc Cục Hải quan TP. Sài Gòn  để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hành vi của nhóm này được xác lập và trở thành tội phạm khi được tòa phán quyết. Tháng 12/2013, công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và công ty Nhất Minh lập 10 tờ khai hải quan nhập khẩu 10 container hàng. Theo khai báo, các container chứa máy móc, thiết bị điện, đèn trang trí... với tổng trị giá là 930 triệu đồng. Số hàng này được Chi cục Hải quan khu vực 3 ký xác nhận kiểm hoá với tỉ lệ 5% và thông quan cùng ngày. Riêng Nguyễn Phước Tường đã móc nối, ăn chia với những người làm thủ tục nhập khẩu để không kiểm tra hàng hoá có giá trị lên nhiều tỷ đồng. Song, Nguyễn Phước Tường sau khi thụ án trong trại giam thì mất.

Bị kỷ luật vẫn được đưa lên làm ở chỗ tốt hơn
Một chi tiết đáng kinh ngạc khác là trước đây ông Duy cũng từng làm việc tại Cục hải quan An Giang nhưng bị kỷ luật và sau đó chuyển đến công tác tại Hải quan TP. Sài Gòn. Một cán bộ bị kỷ luật mà vẫn được đổi đến một chỗ ngon lành hơn. Ai đã ký quyết định điều động này? Có vấn đề gì mờ ám ở đây.

Theo người đứng đầu Cục Hải quan TP. Sài Gòn, quy định này đồng nghĩa với việc những cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức hải quan bị xử lý hình sự do vi phạm pháp luật (nhưng được hưởng án treo) vẫn không bị sa thải khỏi ngành hải quan mà chỉ chuyển vị trí công tác (không cho làm quản lý, lãnh đạo) hoặc cách chức đối với cán bộ có chức vụ lãnh đạo, quản lý (nhưng vẫn còn làm trong ngành hải quan).

Theo ông Cường, quy định trên không có tính răn đe, công bằng, nhất là trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Nhưng theo luật pháp và nguyện vọng của người dân là những tên tham nhũng phải trả lại hết tài sản cho nhà nước, phải đuổi ra khỏi ngành, phải bị ngồi tù và tù thật nặng mới mong bớt được nạn tham nhũng đã thành “thâm căn cố đế” ở VN rồi.
Đơn tố cáo của anh Vi Hải Đức gửi tới cơ quan chức năng và báo Dân trí.
Đơn tố cáo của anh Vi Hải Đức gửi tới cơ quan chức năng và báo Dân trí.
Công an xã và huyện bị tố trắng trợn “cướp” tiền của dân
Chính vì những cái gọi là “kẽ hở” của pháp luật và sự “nhẹ tay” cho đàn em của các quan trên làm cho tham nhũng lộng hành. Cho nên mới đây tại Nghệ An lại xảy ra vụ Công an xã và huyện bị tố trắng trợn “cướp” tiền của dân. Chuyện có nhiều tình tiết khá khôi hài, tôi chỉ tóm tắt nội dung vụ này.

Những ngày cuối tháng 12/2015, PV báo Dân trí tại Nghệ An nhận được đơn tố cáo của anh Vi Hải Đức (SN 1972, trú tại xã Châu Hoàn, huyện vùng sâu vùng xa Qùy Châu, Nghệ An) “tố” một số cán bộ công an xã Châu Hoàn và Công an huyện Quỳ Châu trắng trợn cướp tiền của vợ anh.
Chị Lữ Thị Miền kể lại mình bị công an bắt cởi áo giữa trời giá rét.
Trong đơn tố cáo nêu rõ: Vào chiều ngày 16/12/2015, vợ anh là chị Lữ Thị Miền (SN 1970), đi xe gắn máy từ nhà lên huyện Quế Phong vay tiền của một người dì để mua trâu bò làm trang trại, phát kinh tế. chị Miền vay tổng số tiền là 493.000.000 đồng.

Đến khoảng 17h cùng ngày (16/12/2015), chị Miền về đến địa bàn bản Na Cống, xã Châu Hoàn thì gặp một tổ công tác công an xã Châu Hoàn đang đi tuần.
Anh Vi Hải Đức chỉ tay về phía cọc tiền được vợ mình treo trên xe bị công an lấy về lập biên bản.
Trong tổ công tác bao gồm các ông: Lữ Đức Năm - Trưởng công an xã, Lô Văn Thanh - Phó công an xã, Hà Văn Tuyên - Phó công an xã, Lữ Văn Dũng và Lữ Tự Nhiên - đều là công an viên xã Châu Hoàn. Cũng trong tổ công tác này còn có một anh Công an huyện Qùy Châu tên là Giáp. Khi thấy chị Miền, tổ công tác gồm những người trên yêu cầu chị dừng xe để kiểm tra.

Sau khi rà soát trên xe thấy một túi bóng đen chứa trong đó số tiền lớn, tổ công tác đã “ép” chị Miền phải cởi bỏ áo, cởi quần ngay tại đường để kiểm tra trên người chị. Sau khi kiểm tra, khám xét trên người chị Miền không có gì đáng nghi, tuy nhiên tổ công tác này vẫn một mực bắt chị Miền phải về trụ sở để giải quyết.

Xin tiền để bồi dưỡng và biếu sếp
Chị Miền kể với phóng viên báo Dân Trí: “Tôi đi vay tiền về chứ có làm gì vi phạm pháp luật đâu mà họ lại bắt tôi và còn dọa sẽ bỏ tù. Sau một hồi họ lại xin tôi cho 5 triệu để bồi dưỡng, rồi xin thêm 10 triệu để biếu xếp. Tiền đi vay về nên tôi không cho. Rồi họ nói sẽ bắt tôi đưa ra huyện, rồi cho tôi vào tù, lúc đó họ dọa vậy tôi sợ lắm”.

Nhưng rất may là vụ này bị báo chí phát hiện nên số tiền trên đã được phía công an xã, huyện (1 cán bộ công an huyện) đã trả lại cho gia đình anh anh Vi Hải Đức rồi. Thế là ăn cướp cạn không thành đành phải nhả ra. Song không hề có một biện pháp kỷ luật nào cho nhóm cướp cạn giữa ban ngày đó.

Phải chăng sự chia chác đã làm cho tình trạng người dân bị đè đầu bóp cổ tiếp diễn khắp nơi. Tất nhiên còn nhiều vụ người dân bị cướp mà đành im miệng vì bị đe dọa, bị dằn mặt bằng đủ mọi thủ đoạn đen tối nhất.

Tội nghiệp cho người dân Việt, không tiền cũng chết, có tiền cũng chết.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 25.01.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2015/06/16

Phải truy tới cùng bọn quan tham

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 16.06.2015

Phải truy tới cùng bọn quan tham

Nghị trường của Quốc Hội VN đang nổi lên những cuộc tranh luận gay gắt về một số vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Có 2 vấn đề đáng chú ý nhất, trong bài trước tôi đã tường thuật cùng độc giả là “quyền im lặng” của một can phạm khi bị cơ quan điều tra tạm giữ. Vấn đề thứ hai là “nên hay không nên bãi bỏ án tử hình cho tội tham nhũng”.

Tuần này tôi đề cập đến vấn đề thứ hai. Cũng trong buổi thảo luận ấy đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau, hầu hết ý kiến đều đồng tình là không bỏ án tử hình với các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ nhằm trừng trị nạn tham nhũng. Tuy nhiên, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân Dân (TAND) Tối cao Trần Văn Độ, thành viên Hội đồng Thẩm định các dự án luật của Chính phủ, lại có quan điểm khác hẳn.

Tử hình quan tham không giải quyết được gì?
Ông Độ ủng hộ bỏ án tử hình trong hai tội tham ô tài sản và nhận hối lộ. Trên báo Pháp Luật TP. Sài Gòn ngày 4-5, Pháp Luật đã đăng bài phỏng vấn ông Trần Văn Độ, ông nói: “Tội tham ô, nhận hối lộ là các tội tham nhũng mang tính kinh tế. Hiện hầu hết các nước đã bỏ án tử hình đối với những tội danh này.

Ở Trung Quốc cũng có tuyên án tử hình với hành vi tham nhũng nhưng là tử hình treo, tức hoãn thi hành, sau hai năm chuyển sang tù chung thân. Chỉ có Việt Nam là còn áp dụng án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ và hiện nay vẫn đang muốn giữ lại án tử hình trong dự thảo BLHS (sửa đổi). Ông cho rằng cách hành xử “không được bao nhiêu” đối với tham nhũng càng làm mất lòng tin của người dân.
Bị cáo Vũ Quốc Hảo lãnh án tử hình trong đại án Công ty cho thuê tài chính 2 tại TP. Sài Gòn. Còn những quan tham hàng trăm tỷ vẫn chỉ bị tù ít năm rồi được thả?
Ông chỉ ra một thực tế: “Tội tham ô, nhận hối lộ chúng ta quy định hình phạt tử hình nhưng thực tế không xử lý được bao nhiêu cả. Dân bảo các ông hô hào thôi chứ có làm được đâu? Nghiêm minh tức là tham ô 4-5 tỷ đồng trở lên phải tử hình, nhưng chúng ta có làm được đâu. Thậm chí có những người tham ô nhưng về mặt đảng chỉ cảnh cáo thôi. Tức là có độ chênh giữa quy định và thực thi trên thực tiễn… Chúng ta chỉ xử lý những vụ tham nhũng vặt, dăm ba chục triệu, vài ba trăm triệu. Quy định thật nặng, thật to nhưng không thực hiện được thì càng làm mất lòng tin của người dân”.

Ý kiến này lập tức bị phản đối ngay trong nghị trường, nhất là làn sóng phản kháng dữ dội của người dân.

Duy trì án tử để chống “quan tham”
Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo, việc thu thu hẹp án tử hình là phù hợp với xu hướng thế giới. Tuy nhiên việc Dự thảo luật đề xuất bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh như cướp tài sản, phá hủy công trình quan trọng quốc gia là chưa phù hợp, cần cân nhắc lại.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ thì cho rằng, đối với tội phạm tham nhũng, khi sửa luật, điều quan trọng vẫn phải bảo đảm tính răn đe của pháp luật. “Tội tham nhũng nếu bảo bỏ người ta lại bảo không đấu tranh chống tham nhũng nữa. Điều này chưa thuyết phục”. Đại Biểu Trần Du Lịch (TP Sài Gòn) cũng cho rằng, đối với tội tham nhũng là không thời hiệu, do vậy cần phải truy tới cùng, phát hiện đến cùng mới có thể trừng trị được.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cũng đề nghị không nên bỏ án tử hình bằng mọi giá để phúc đáp yêu cầu của thế giới. Đại biểu Quyền cũng không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già từ 70 tuổi trở lên. Vì hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong khi đó nhiều đối tượng ở độ tuổi này lại “phạm tội kinh khủng”, với tâm lý “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

“Cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản…!?”
Đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Ông Tỷ nói nguyên văn như sau: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.

Có lẽ đây là lời nhận xét thẳng thắn nhất của một đại biểu Quốc hội về việc giàu lên nhanh chóng của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Xuân Tỷ đã nói ra một điều tưởng như vô lý, đó là có hẳn một “đội ngũ” làm cán bộ có “mấy năm” mà trong nhà có “vài ba trăm tỉ” đồng, thậm chí cả “ngàn tỉ đồng” thì quả là khủng khiếp. Chuyện vô lý đã nghiễm nhiên trở thành một sự thật tràn lan không thể chối cãi ở VN ngày nay.

Trên báo Tiền phong, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ: “Người nghèo đi buôn ma túy bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình”.

Về phía người dân, đã có rất nhiều lời phẫn nộ, tôi chỉ nêu một ý kiến trên báo Kiến Thức của bạn Nguyễn Duy Xuân:
“Bỏ tử hình là nương tay với quan tham nhũng! Chỉ có những kẻ tham nhũng chưa lộ mặt là hả hê chuẩn bị một quy trình đục khoét mới...
Cách đây khoảng vài năm, ở quê tôi có một vị cán bộ chức tước cũng cỡ trưởng phòng cấp huyện, được dân tặng cho cái biệt danh “cá rô phi”. Hôm nghe ông tổ trưởng dân phố gọi thế, tôi ngạc nhiên hỏi lại nguyên do. Ông tổ trưởng giải thích ngắn gọn: "Vì lão ta ăn tạp, không từ một thứ gì". 

À ra thế! Cứ nghĩ dân không biết gì, ai dè họ tinh đời lắm! Chuyện ông trưởng phòng tham lam ăn tạp, dư luận ai cũng tường, nhưng “tặng” cho cái biệt danh là “cá rô phi” thì chỉ có dân mới thâm thúy đến thế. Bây giờ nghĩ lại, bỗng thấy rùng mình. Giờ không chỉ một con rô phi mà cả một bầy rô phi nhung nhúc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì gọi là “một bầy sâu”. Một bầy sâu hay một bầy rô phi – đều là lũ ăn tàn phá hại – núi non cũng sạt chứ nói gì đến tài sản quốc gia. Những con sâu bự, những con cá rô phi tổ chảng ấy được che chắn bằng những chiếc bình phong “liêm khiết trong sạch”, thấy đó nhưng không dễ gì lột mặt nạ chúng được”. 

Không tham nhũng thì là tội gì?
Cũng trên báo Kiến Thức, nhân dịp ồn ào này, Luật sư (LS) Phan Xuân Xiểm nêu quan điểm về những sai phạm của quan Phó Tổng Thanh Tra chính phủ Trần Văn Truyền mà LS xác định đây là tham nhũng.
Căn dinh thự của ông Truyền được mệnh danh là hoa hậu xứ Dừa.
Tôi tóm tắt những điểm chính của ông LS này:

- "Ông Trần Văn Truyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nói dối cấp trên chưa có nhà để được cấp nhà, có nhà rồi vẫn cố tình xin nhà ở các nơi khác nhau, thế không gọi là tham nhũng thì là gì? Nếu chỉ thu hồi tài sản và xử lý kiểm điểm thì không thỏa đáng".
Căn nhà lụp xụp, rách nát của một người dân nghèo ngay bên cạnh dinh thự của ông Truyền. Và ở rất nhiều địa phương khác, ai cũng thấy nghịch cảnh này.
- “Ngay từ lúc ông Truyền mới ra Hà Nội công tác đã có những đơn tố cáo về lối sống, đạo đức, không xứng đáng làm cán bộ lãnh đạo, gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Khi đó tôi còn đang làm, quá trình xác minh cũng được tiến hành nhưng rồi không hiểu sao không thấy phát hiện vấn đề gì. Nói thế để thấy những sai phạm của ông ấy không phải mãi đến gần lúc nghỉ hưu mới có mà có tính quá trình. Lợi dụng quyền hạn để có những đặc quyền đặc lợi cho bản thân, cho gia đình. Có nhà bảo chưa có, có đất bảo chưa, xây những dinh thự nguy nga hoành tráng, sống xa hoa gây ra sự phẫn nộ của người dân”.

LS phân tích tiếp: “Nếu kết luận có tội tham nhũng thì phải xử lý hình sự. Vấn đề là phải làm rõ tham nhũng như thế nào. Còn tôi khẳng định không tự nhiên cán bộ có tài sản nhiều như vậy được. Chỉ có thể là do tham nhũng, móc ngoặc thì mới có. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từng phát biểu trong một cuộc hội thảo rằng, cỡ lương thứ trưởng thì phải 40 năm mới mua được nhà thu nhập thấp cơ mà. Thế nên nói ông Truyền không tham nhũng là vô lý”.

Khi được PV hỏi: - Từ câu chuyện này, có ý kiến cho rằng có thêm một bài học về phòng chống tham nhũng là kiểm soát chặt những cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu để tránh tình trạng "hốt mẻ lưới, hạ cánh an toàn", ý kiến của ông thế nào?

- "Tôi nghĩ sai phạm của ông Truyền có tính quá trình, phải rất lâu mới tích tụ được khối tài sản lớn như vậy, không phải gần đến lúc nghỉ hưu ông ấy mới sai. Thế nên phải kiểm tra, giám sát chặt cả quá trình công tác, nhất là ở những vị trí, lĩnh vực "nhạy cảm" chứ không riêng là người sắp về hưu hay mới được bổ nhiệm”.

Tóm lại vị LS này cho rằng cần phải tịch thu toàn bộ tài sản của ông Truyền đồng thời tịch thu tài sản của các con cháu do quan tham để lại hoặc cho đứng tên.

Chúng ta hãy thử phân tích trường hợp này.
Ông Trần Văn Truyền vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật.
Tâm lý “hy sinh đời bố cũng cố đời con”
Đó là một “khẩu hiệu” của những ông quan già đời, sắp về hưu. Trước khi “hạ cánh” cố gắng làm một vài vụ lớn và bất chấp luật lệ, sẵn sàng nhận lãnh án tù. Bởi ông già rồi, có sống thêm cũng chỉ vài năm nên làm vài quả thật lớn chừng vài ba trăm tỷ để lại cho con cháu.

Như trên tôi đã đề cập đến lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già từ 70 tuổi trở lên. Vì hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong khi đó nhiều đối tượng ở độ tuổi này lại “phạm tội kinh khủng”, với tâm lý “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

Bạn Nguyễn Hùng (e-mail: thehung191073@gmail.com) viết:
“Kiếm vài ba trăm tỉ, chấp nhận án tù vài chục năm, vào tù chỉ cần ngoãn ngoãn chấp hành tốt, án sẽ được giảm còn dăm ba năm. Sướng thật. Đời cứ thế mà ung dung hưởng thụ bởi có tịch thu tài sản thì giỏi lắm nhà nước cũng chỉ lấy lại được phần nào bởi tất cả đều đã được tẩu tán, hợp thức hóa bằng cách cho vợ con cháu chắt đứng tên hết rồi”.

Đây là một thực trạng diễn ra từ lâu ở VN, đến bây giờ vẫn chưa có quan nào bị tịch thu tài sản, con cháu cứ việc ung dung thụ hưởng khối tài sản vĩ đại của ông cha để lại. Cần phải truy tận gốc những tài sản đó do đâu mà có. Không thể tin vào việc kê khai tài sản của các quan chức. Cần phải có những cuộc điều tra trung thực, quy mô hơn. Đừng để họ hàng hang hốc các quan tham cưỡi mãi lên đầu người dân nữa.

Và không thể bãi bỏ án tử hình cho tội tham nhũng. Nếu pháp luật đã quy định “tham ô 4-5 tỷ đồng trở lên phải tử hình” thì cứ thế mà thi hành, còn bàn đi tán lại làm chi nữa cho dân nghi ngờ: Chắc có ông nào sợ chết nên mới khơi ra vụ bỏ án tử hình?

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/05/05

Bị ăn quỵt đau vẫn phải ngậm miệng

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 05.05.2015

Bị ăn quỵt đau vẫn phải ngậm miệng

Ngày 30-4 qua rồi, “những người ở lại” như tôi và có lẽ cả những người “Sài Gòn muôn năm cũ” cũng trút được một gánh nặng. Bây giờ xin trở về với những chuyện đời thường.

Nguyên nhân nào khiến người dân không tố cáo tham nhũng
Ngày 14-4-2015 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cùng Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố kết quả cuộc khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2014 (PAPI 2014).

Theo công bố, tình hình tham nhũng vặt có chiều gia tăng. Kết quả nghiên cứu, đánh giá của người dân về tình trạng tham nhũng trong khu vực công cho thấy hiệu quả kiểm soát tham nhũng của các cấp chính quyền là “ít có chuyển biến tích cực”. Thậm chí, trong một số lĩnh vực, mức độ vòi vĩnh, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức nhà nước là “có xu hướng gia tăng”.

Thật ra tham nhũng vặt sờ ở đâu cũng thấy, từ phường xã đến huyện tỉnh đều như nhau, bất kể ở lãnh vực nào. Xin cái giấy phép con cũng phải xì tiền ra mới xong. Giấy phép kinh doanh còn khó khăn hơn nữa. Xin cái sổ đỏ, bán cái nhà, mua miếng đất cũng đều có cái giá phải trả. Nếu không thì cứ chờ vêu mặt vẫn chưa chịu ký. Điều đó như đã thành “tiền lệ”, người dân VN ai cũng biết, chẳng cần phải nghiên cứu làm chi cho mệt.

Lý giải về nguyên nhân tham nhũng vặt không suy giảm mà còn có dấu hiệu tăng, TS Đặng Hoàng Giang cho rằng phần lớn những người nhận tham nhũng không hề chịu một hậu quả nào, thậm chí họ còn coi số ít đồng nghiệp khước từ tham nhũng như những người gàn hay đạo đức giả. Mặt khác, người dân sử dụng dịch vụ công thường không đủ dũng cảm để là những người đầu tiên “bước ra ngoài cuộc chơi”. Người dân có tâm lý cam chịu vì họ nghĩ rằng cái vòng tròn khép kín này quá mạnh, họ lẻ loi và không thể nào phá được nó. Họ không tin là sẽ được bảo vệ nếu phá nó.

Có 4 nguyên nhân người dân chịu đựng tham nhũng mà không tố cáo:

- Hơn 56% cho rằng tố cáo không mang lại lợi ích gì.
- 7,7% sợ bị trả thù.
- 9% cho rằng thủ tục tố cáo rườm rà.
- 7,3% không biết tố cáo bằng cách nào.

Tham nhũng có hệ thống nên vẫn sống dai sống khỏe
Người ta nói tham nhũng nước nào cũng có, nhưng ở các nước hầu hết chỉ có những cá nhân riêng lẻ có quyền hành mới tham nhũng và được điều tra đến nơi đến chốn dù có là Tổng Thống hay Thủ Tướng cũng thế thôi, nhưng ở VN tham nhũng có hệ thống và thường được tổ chức rất bài bản khép kín. Nói cho rõ là anh tham nhũng vặt ăn được 100 đồng, phải chi “lên trên” 50 đồng (ít nhiều tùy theo chỗ nào béo bở, chỗ nào ít hơn). Đôi khi nộp lên trên rồi lại phải chia cho những ngành ngang cấp.

Và, cái sự ăn vặt đó công khai, ai cũng biết, tai tiếng rần rần nhưng nó vẫn tồn tại, sống lâu sống khỏe. Bởi họ bảo vệ nhau triệt để, các quan trên đều biết cũng cứ ngậm miệng làm thinh. Ngay cả những việc làm nhục quốc thể vẫn ngang nhiên hoành hành. Một thí dụ như khi qua cửa khẩu vào đến VN. Ngay từ trên máy bay, những bà con từ nước ngoài vế thăm nhà đã nhắc nhau “nhớ bỏ vài chục đô vào hộ chiếu cho  chúng nó nhá”. Nếu không có vài chục đô, chắc chắn sẽ bị “hành” đủ thứ, đồ đạc bị lục tung, đôi khi còn bị móc va ly “chôm” vài thứ đáng tiền.

Xứ gì mà ăn cắp, ai còn dám về”
Tài khoản facebook Gigi Ngo vừa mới đăng tải dòng status của Gigi Ngo hết sức phẫn uất về sự việc đã xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Gigi Ngo đăng tải dòng status hết sức phẫn uất về sự việc đã xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Cô cho hay đã bị rọc vali lấy thuốc bổ, vitamin và hai chai nước hoa.. Tiếp theo, cô nàng còn bày tỏ bức xúc rằng trước đã bị trả giá 200 000 đ tiền cafe khi qua cửa hải quan. Cô viết: “(…) sân bay Tân Sơn Nhất, hành lý người ta đóng mấy lớp mà cũng cố rọc thùng rọc vali lấy thuốc bổ, vitamin và lấy 2 chai nước hoa xong còn để lại cái bịch ni lông, may phước mà cái đồng hồ của Natalia Tran vẫn còn, chưa lụt tiếp mấy đồng hồ của mình còn không huhuhu. Đã vậy qua hải quan còn kêu lại xin 20$, mình nói không có đủ tiền cho 100k được không? Hải quan trả giá: thôi cho 200k đi uống cafe. Tức trào máu, phải chi cho tiền không bị mất đồ đằng này nó giữ hành lý mình 1,5 tiếng mới cho ra. Chuyến bay này ai cũng bị rọc lấy đồ thấy mấy cô chú Việt Kiều đứng chửi : "Xứ gì mà ăn cắp, ai còn dám về. Nghe nhục gì đâu!”

Ngay sau khi dòng status được đăng tải đã có hàng trăm lượt like và hàng chục lượt chia sẻ thông tin về sự việc đau lòng này. Bên cạnh những dòng comment chia buồn, thông cảm với nạn nhân, thì rất nhiều ý kiến khác cũng đồng tình rằng đã từng bị hại như nhân vật chính tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cái cảnh chướng tai gai mắt này đã xảy ra từ bao nhiêu năm nay, tôi cũng đã đề cập đến vài lần, báo chí trong và ngoài nước cũng đã từng lên tiếng rất nhiều. Nhưng mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy, chẳng có tí “chuyển biến” nào. Chuyện nhục quốc thể đến như thế mà không ngăn chặn được hay không muốn ngăn chặn thì nói gì đến những chuyện vặt trong nước. Người dân cứ như nằm trong cái rọ, cựa quậy chỉ có thiệt thân. Không chỉ có mấy ông có chức vụ, có quyền lực tham nhũng mà ngay cả đến anh em họ hàng nhà quan cũng tha hồ ỷ quyền cậy thế hà hiếp dân lành. Ngoài ra còn phải kể đến các tay anh chị có “số má” ở các địa phương cũng “quậy” tới bến khi móc nối với các quan chức địa phương. Đám dân lành cũng chẳng dám ho he. Nhìn qua thế thôi cũng đủ thấy người dân lương thiện phải chịu bao nhiêu tầng áp bức.

Các quan ngồi trong phòng lạnh cứ việc vẽ ra dự án trên trời cuộc đời dưới đất, không cần chú ý tới lợi ích của người dân.

Đừng nuông chiều nhà thầu Trung Quốc nữa
Một  thí dụ cụ thể như các quan làm dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Dự án này đã gây rất nhiều tai tiếng và tai nạn. Người dân bất bình, nhà nước sốt ruột, nhưng nó vẫn ỳ ra đó, như trêu ngươi, như thách thức.

Nó ỳ ra nhưng có vẻ như càng ỳ càng lợi, vì nếu công trình kéo dài thì lại tính tiền trượt giá, nâng thêm vốn, nhà đầu tư “chết”, còn nhà thầu Trung Quốc cứ thong thả nhặt tiền. Tin mới toanh, dự án này chậm tiến độ, “đội” vốn lên 868,06 triệu USD, tăng 315,18 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Làm dự án kiểu này thì quá dễ, chậm tiến độ thì tăng vốn, thiếu vốn thì vay, chỉ có chết dân. Bởi vì vay ở đâu thì cuối cùng dân cũng è cổ ra để trả cả vốn lẫn lãi. Riêng dự án này, tổng thầu là Trung Quốc, một phần vốn vay ưu đãi cũng Trung Quốc. Nhà thầu Trung Quốc làm ăn bê bối, nhưng nói ra mắc nghẹn ở cổ, vì vốn vay lại từ phía họ. Cũng như bị đòn đau mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Không chỉ chậm tiến độ, đội vốn, gây thiệt hại về kinh tế, dự án này còn là nỗi khiếp sợ về tai nạn. Đã có nhiều tai nạn xảy ra khiến có người chết và nhiều người bị thương, đè bẹp một xe taxi chạy qua.
Đứt cáp cần cẩu tại dự án đường sắt Hà Đông - Cát Linh làm 1 người chết, nhiều người bị thương.
Tổng thầu kém thì quá rõ rồi, nhưng những người chọn nhà thầu kém phải chịu trách nhiệm. Dự án trên cao, nhưng năng lực chuyên môn thì dưới thấp.  Nhận ra tổng thầu dự án đường sắt trên cao kém, không đủ năng lực thì phải thay. Nếu không thể thay tổng thầu vì vướng quá nhiều thủ tục pháp lý, ràng buộc về tài chính thì phải có biện pháp quản lý cũng như quy định về chế tài để nhà thầu thi công đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. 

Không thể nuông chiều nhà thầu Trung Quốc này thêm nữa.

Đến chuyện doanh nghiệp nước ngoài đau mà không dám kêu
Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài mò sang VN làm ăn cũng bị móc họng, nhưng có khi mất tiền mà không làm được việc, bị các quan “ăn quịt” luôn, không chịu trả lại.
Gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp ngày càng lớn (theo báo Người Lao Động).
Theo VNNet, cả hội trường cười rầm rầm khi ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bình luận, tỷ lệ "ăn quỵt" năm qua đã giảm bớt. Bởi, doanh nghiệp chi tiền bôi trơn nhưng không phải lúc nào cũng được việc. Nếu không trả hoa hồng, 89% doanh nghiệp FDI cho biết là sẽ có chuyện bất lợi xảy ra. Ông Tuấn dùng chữ “ăn quỵt” rất bình dân và rất đúng, nghe vừa tức cười vừa xấu hổ cho dân Việt.

Ông Tuấn giải thích rõ ràng: năm 2010, chỉ có hơn 47% doanh nghiệp FDI cho biết công việc đã được giải quyết đúng sau khi họ trả các khoản chi phí không chính thức, nhưng năm 2014, tỷ lệ này là hơn 58%. Điều đó cũng có nghĩa rằng, một số lớn các doanh nghiệp FDI trước đây đã bị "mất trắng" với công chức Việt Nam (53%) một khoản tiền lớn mà không được việc gì, và giờ thì con số này giảm xuống (42%).

Tức là việc “ăn quỵt” giảm được 9%. Vẫn cón đó 42% doanh nghiệp bị ăn quỵt, bằng gần một nửa doanh nghiệp dính vào cái bẫy hổ này mà không dám kêu.
Bản đồ một số chỉ tiêu chi phí không chính thức.
Nỗi thống khổ của doanh nghiệp FDI càng đậm nét hơn, khi nghiên cứu này chỉ ra rằng: 17,2% doanh nghiệp đã phải bôi trơn khi xin giấy phép đầu tư, 31,4% phải chi tiền hoa hồng khi đấu thấu, 66,2% đều phải đưa phong bì lúc thông quan và 22,3% doanh nghiệp FDI đã không muốn đưa ra toà án khi có tranh chấp, bởi chạy án là phổ biến. Nếu không trả hoa hồng, 89% doanh nghiệp FDI cho biết là sẽ có chuyện bất lợi xảy ra.

Ông Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH-ĐT, nói: "Doanh nghiệp lâu nay làm ăn dựa vào quan hệ với Nhà nước. Căn bệnh thâm căn, cố đế này đã ăn vào máu người Việt cả nửa thế kỷ nay, tức 50 năm, còn chúng ta mới chỉ nhận thức được vấn đề 20 năm thôi. Cho nên, phải đổi mới tư duy”.

Kêu gào “đổi mới tư duy” mãi mà chẳng thấy “tư duy” nào giúp cho đời sống của người dân Việt khá hơn. Cứ thấy thụt lùi dần. Nay tăng giá điện, mai tăng giá nước, mốt tăng giá xăng, tháng sau thu thêm “phí” nữa là “giờ đây đã đói càng thêm đói”.

Bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân, có câu chuyện kể rằng, một hãng sữa lớn của Việt Nam tổ chức một buổi hội và có mời một anh phóng viên nước ngoài tham dự. Kết thúc buổi hội, hãng này tặng cho các đại biểu một túi quà nhỏ có vài hộp sữa. Nghĩ không giá trị nhiều, anh phóng viên nọ mang về trụ sở, mở túi ra và tá hoả phát hiện một phong bì có 200.000 đồng. Rất sợ hãi, anh này vội vã quay trở lại nơi tổ chức thì đã chẳng còn ai. Sau đó, anh phải tìm đến tận trụ sở công ty sữa đó để trả bằng được cái phong bì ấy.

Với người Mỹ, việc nhận quà bằng tiền mặt là tối kỵ và nếu có quà, tổng giá trị quá 20 USD sẽ phải trả lại. Còn ở VN thì khác, nếu anh nào cho vào phong bì ít quá sẽ bị chửi, cho nhiều thì tay bắt mặt mừng cứ như bạn bè thân thiết từ khuya rồi vậy. VN thắng Mỹ là ở chỗ đó!

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/03/10

Ông tiến sĩ thâm hay dở hơi?

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 10.03.2015

Ông tiến sĩ thâm hay dở hơi?

Thưa Bạn đọc,

Kỳ trước tôi không có bài gửi đến bạn đọc vì lý do “cái bệnh già” và cũng bởi cái thú của những ngày lạnh hiếm hoi của cái xứ nhiệt đới này nên buổi sáng nhảy ra mở cửa, bất ngờ gặp “gió mới,” rất nhanh chóng bị cảm lạnh, trở vào nhà nằm thẳng cẳng. Ho đến nỗi thở không ra hơi, uống thuốc vào lại bị thức suốt đêm không tài nào nhắm mắt được, ăn uống không “dô.”

Cứ như thế, trời hành cho 5 ngày liền từ 1 đến 5 Tết. Đến hôm nay, trời đất lại trả về cho Sài Gòn cái nóng thường lệ và tôi cũng may mắn lại được rời bệnh viện, trở về nhà với cái chứng sưng vòm họng đang dần bình phục nên mới “nhóc nhách” bò dậy tiếp tục làm công việc của mình để mấy ông chủ bút đỡ mất công kiếm bài thay thế.

Trong khi đó mấy ông bạn tôi ở Mỹ và Canada than lạnh với tuyết rơi dày đặc, nhiều ông cũng khật khừ ốm dở. Một ông bạn tôi, ông Kim đầu bạc ở Sài Gòn, được con gái đón sang Mỹ chơi ba tháng. Nhưng ông chỉ đi có hơn một tháng rồi tức tốc mua vé máy bay trở lại VN. Ông đến thăm tôi và kể đủ mọi kiểu “khổ” khi ở Mỹ.


Được gặp lại bè bạn hơn 40 năm cũ đón tiếp nồng nhiệt, vui thật, nhưng sau đó về nhà nằm quá lạnh, đêm không ngủ, ngồi đếm từng giờ, từng khắc trôi qua trong cô đơn buồn tẻ. Ăn không nổi vì món ăn không hợp khẩu vị. Ông còn kể nhiều kiểu khổ nữa của mấy người bạn ở Mỹ mà tôi không ngờ tới được. Sau 20 tiếng ngồi trên máy bay trở lại Sài Gòn, ông mừng như được sống lại. Tuy là dân thể thao từ nhỏ nhưng cũng sụt mất đúng 5kg. Trông ông phờ phạc, lái xe gắn máy không còn vững như “anh hùng xa lộ” thời xưa nữa. Thì ra anh già nào cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Thứ bệnh già đáng yêu
Một ông bạn già ở Hawaii an ủi tội rằng cái tuổi “ăn cơm tháng bệnh viện” là cái chung của cả anh em mình. Tôi chợt nghĩ đến “cái lịch sử của sự ăn.” Khi còn trẻ, đi trọ học, ăn “cơm trọ,” vừa kịp khôn lớn đã ăn “cơm lính.” Rồi khi có nhiều bạn bè, ăn “cơm khách.” Lớn tí nữa ăn “cơm tù” hơn 10 năm. Ra tù, ăn “cơm ké,” “cơm chùa.” Vợ đi vắng thì “cơm hàng cháo chợ.” Già rồi ăn “cơm bệnh viện.” Không biết mai này ăn thứ cơm gì nữa đây hay chỉ còn ăn cháo. Nhưng dù sao còn sống được, còn nhóc nhách được là vui rồi.


Có một điều tôi thấy rõ là đau ốm, nhưng không ngày nào không vào net đọc e mail và nhìn qua tin tức khắp nơi. Bây giờ chỉ cón “ghiền” một thứ duy nhất là đọc “meo,” xem tin tức, xem clip. Ốm liệt giường mà được đi du lịch thế giới, xem hoa anh đào nở ở Nhật Bản, xem đủ loại phim, còn gì sướng hơn. Cảm ơn các bạn đã từng gửi “meo” cho tôi hàng ngày.

Ông Hoàng Hải Thủy ở xứ Rừng Phong thú nhận là “bây giờ tao ghiền vào internet ngày 3 cữ, sáng trưa chiều tối, chẳng bao giờ quên.” Còn ông Tạ Quang Khôi, sống cu ky một mình, hầu như suốt ngày mò mẫm vào net xem đủ thứ rồi chuyển đủ thứ cho các bạn già.


Cơm có thể bỏ, thuốc có thể quên không uống nhưng net thì không thể quên. Có phải đó cũng là thứ “bệnh già” của tất cả những ông bà trạc ngoại lục tuần không nhỉ? Song, tôi nghĩ đó là thứ “bệnh già đáng yêu” của chúng tôi đấy các bạn ạ.

Lai rai tâm sự vụn với bạn đọc vài hàng cho thêm gần gụi, để các bạn hiểu rõ chúng tôi hơn. Được chia sẻ cũng là một hạnh phúc.


Viết ngắn lại
Bây giờ xin trở về với điều tôi muốn viết. Thật ra đây là đề tài tôi định viết ngay từ trước Tết, nhưng “kiêng” nói chuyện nhức đầu ngày Tết nên đành hoãn lại cho tới hôm nay. Trước hết xin nói rõ, khi tôi vừa trở về từ bệnh viện, ông Bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Mỹ gọi điện thoại thăm hỏi, đồng thời ông cũng đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho việc viết lách của tôi. Ông nói nhiều bạn trẻ thích đọc bài tôi nhưng họ ngại bài dài quá. Trên thực tế bây giờ độc giả không có nhiều thì giờ nên thích đọc bài ngắn hơn, vả lại có tuổi rồi nên viết ngắn lại cho đỡ “đau đầu.” Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này và từ nay tôi sẽ viết ngắn hơn, chỉ gom lại trong một chủ đề chính.

Vậy tôi đi ngay vào chủ đề này. Đây là một đề tài đã được dư luận nổi sóng bất bình trên rất nhiều trang báo lề phải cũng như lề trái. Đó là “sáng kiến quái dị” của ông Nguyễn Hữu Tri, một vị Phó giáo sư tiến sĩ (PGS.TS), Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia công bố trên báo chí về chuyện chạy công chức, chạy quyền.

Nói trắng ra ông tiến sĩ này đề nghị nhà nước VN nên đưa ra cái luật cho phép chạy chức chạy quyền. Trong khi người dân đang đùng đùng kết tội thì ông lại đưa ra cái ý kiến quái đản này. Cho nên ông bị “ném đá” tơi bời hoa lá và đôi khi có độc giả… rủa không thương tiếc. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, không phải vì tôi ủng hộ ý kiến quái đản đó của ông mà tôi có ý nghĩ khác. Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua “lý luận” của ông tiến sĩ này.

Tại sao nên cho phép chạy chức chạy quyền?
Trên tờ báo Đất Việt – Diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN có một tiêu đề to tướng “Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền” của ông TS Nguyễn Hữu Tri. Tôi xin tóm tắt vài điểm chính của ông tiến sĩ. Ông nói:
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri (Đất Việt).
“Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường, những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết.”

Khi được phóng viên hỏi: Là người có nhiều năm nghiên cứu về hành chính và là trưởng ban chấm thi nâng ngạch công chức chắc ông hiểu rõ bản chất của sự việc chạy' công chức mới đây ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội có nêu. Ông có bình luận gì về câu chuyện này?

Ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri trả lời rành mạch:
“Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền? Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải chạy vào Nhà Trắng, Putin phải chạy vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. Ai cũng muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu. Bản thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng tôi cũng muốn chạy để có chức. Vào để tôi có cơ hội đóng góp được nhiều hơn. Cho nên đừng nhầm lẫn giữa cái người ta muốn chức với mục tiêu vào chức ấy để lời dụng, kiếm lời cho cá nhân, có hại cho cái chung. Sở dĩ tôi kể lại câu chuyện này là vì cũng xuất phát từ quan điểm cơ chế thị trường. Chúng ta nói nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường là theo quy luật cơ bản của cơ chế thị trường bởi vì cái gì cũng có quy luật của nó tức là cung cầu, cạnh tranh, giá trị.”

Và ông cho rằng:
“Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường thì chính những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định cho nó chạy. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết.”

Rồi Ông đưa ra kết luận:
“Tôi khẳng định không thể tìm được gì vì lấy đâu ra chuyện giấy trắng mực đen.”
Tức là ông quả quyết không thể nào ngăn chặn nổi nạn chạy chức, chạy quyền như một dòng chảy âm thầm trong xã hội VN. Vì thế nên cứ công khai cho chạy cho yên chuyện.

Những viên đá tảng phản kháng
Đã có hàng trăm lời bình của rất nhiều độc giả thuộc đủ mọi giới. Tôi nêu vài lời bình đáng chú ý nhất:
- Bạn Ngân Hà viết: Qua bài báo này, chúng ta có thể nhận ra hai vấn đề:

Thứ nhất, Bộ Giáo Dục nên nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra lại bằng cấp và trình độ của vị PGS-TS ; nếu vẫn không phát hiện được gì thì sang vấn đề thứ hai.

Thứ hai, trong cơ chế thị trường, mọi cái đều có thể mua được bằng tiền, ví dụ như đạo đức, lương tri, tình cảm, trình độ,.. nếu không mua được trực tiếp thì mua thông qua hình thức chạy, và hình thức chạy cần được luật hóa để có thể thu được tiền thay vì để tiền này chạy vào túi cá nhân, là những người trước đó đã bỏ tiền ra để chạy chức, chạy quyền.

- Bạn Đào Cường phê phán nặng nề hơn:
Phát biểu như người vô học, ngày mai ông ấy đề nghị tiếp là giết người được lấy tiền đền là xong để lấy tiền cho nhà nước tiếp đây.

- Bạn Nguyễn Thanh Bình cho rằng: Làm quan mà phải dùng đến tiền để mua thì những người có tiền sẽ được làm quan, những người có tài thực sự nhưng ít tiền thì làm đầy tớ cho Quan. "Văn hay chữ dốt không bằng Quan dốt lắm tiền.” Chẳng thế mà công chức ở nước ta có tới 30% không biết làm việc. Ôi chúng ta sẽ đi về đâu???

Sự bỡn cợt, mỉa mai đằng sau những con chữ
Thưa bạn đọc, riêng tôi lại có một ý kiến khác hẳn. Trình độ của ông Nguyễn Hữu Tri là Tiến sĩ, đã và đang giữ những chức vụ quan trọng, hiện là Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý và đã từng giữ những chức vụ then chốt như trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia. Bào báo được đăng trong Diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN không phải là loại lá cải.

Vậy thì cái mục đích chính của ông Tri là gì?

Khi đọc một bài báo như thế tôi nghĩ đến lối viết và lách của nhiều tác giả thời nay. Chúng ta nên tìm hiểu những gì đằng sau những con chữ. Những tiềm ẩn được gửi gấm sau những dòng mực như những dòng máu của người viết. Tôi cho rằng tác giả đang cố ý bỡn cợt hiện tượng chạy chức, chạy quyền ở VN chứ không phải đó là một đề nghị "nghiêm túc".

Không lẽ nào một vị tiến sĩ lại có đề nghị ngây thơ đến quái đản như thế! Có chăng ông quá thất vọng vì hiện tượng chạy chức, chạy quyền ở VN, ông cho rằng các loại chức tước cũng chẳng khác gì mớ rau con cá ngoài chợ, thôi thì cho nó vào luật quách đi cho xong. Anh nào nhiều tiền thì chức càng cao như con cá nào to thì phải trả giá đắt mới mua được, chứ chẳng cần tài cán gì ở cái xã hội này hết. Nếu đúng vậy thì ông TS này và cả cái diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN thâm thật.

Tùy bạn có thể nghĩ ông tiến sĩ này thâm thúy hay… dở hơi.

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/02/09

Độc từ trong ra, độc từ ngoài vào

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 09.02.2015

Độc từ trong ra, độc từ ngoài vào

Khi bài này đến với bạn đọc, chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền VN chúng ta ở trước mặt. Năm nay là năm nhuận nên có tới 13 tháng và tháng cuối cùng trong năm gọi là tháng Chạp thiếu 1 ngày nên mới 29 đã là 30 Tết rồi. Ngày xưa các cụ gọi là “Hai chín lấy làm ba mươi”. Tôi biết bà con tôi ở nước ngoài ăn Tết cũng linh đình lắm, thứ gì cũng có, dưa hành củ kiệu, bánh chưng, bánh tét, kể cả cà pháo mắm tôm. Trên những trang báo ở VN cũng đăng rất nhiều hình ảnh, tin tức về Tết của người VN ở Mỹ. Thế thì Tết ở Mỹ ở Úc ở Canada có “thua” gì ở VN đâu.
alt
Báo VNExpress đưa hình ảnh Tết ở Mỹ.
Nhưng thật ra cái không khí đường phố và công tư sở lại khác rất nhiều. Nhất là những cái chộn rộn xao xuyến của những ngày cuối năm. Nguyên cái việc hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng suốt đêm chờ mua vé xe đò về quê ăn Tết cũng đủ thấy cái Tết đối với mọi người quan trọng như thế nào. Phố phường thì hoa hòe hoa sói chăng ngang chăng dọc, mấy nhà trung lưu cũng sửa sang sơn phết lại nhà cửa đón xuân. Lo dọn bàn thờ cúng tổ tiên, lo thu xếp nhà cửa đón khách, nhà nào cũng chộn rộn làm tăng cái nhịp độ “Tết nhất”. Các nhân viên công tư sở đều hí hởn với món tiền thưởng Tết, cho dù năm nay chưa chắc đã bằng năm ngoái. Cô cậu nào cũng lo cho mình một bộ đồ vía đi chơi xuân. Đủ thứ dự định được đặt ra cho ngày Tết kể cả “dự án cờ bạc”.

Trong khi mấy anh dân đen lo túi bụi vì đủ thứ tiền tiêu tết, tiền mua đồ cúng đêm 30, tiền quà biếu đủ thứ “sếp”, tiền lì xì con cháu…
alt
Hàng trăm, hàng ngàn người chờ chực lấy vé xe về quê ăn Tết.
Vẫn còn những con người sống lang thang vất vưởng ngoài lề đường, dưới hầm cầu. Thậm chí có anh mỗi ngày chỉ được ăn một gói mì, mong được ăn một bữa cơm no. Vậy mà tại xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý, Hà Nam) một số người khuyết tật bị cán bộ xã bớt tiện trợ cấp xã hội từ 270 ngàn đồng xuống 180 ngàn đồng. Hàng trăm hàng ngàn cảnh đời như thế, kể làm sao hết! Trong khi đó ông tỉnh ủy Thái Nguyên còn xây nhà trái phép rất bề thế chẳng kém gì nhà ông Truyền Tổng thanh tra chính phủ cho đời biết mặt. Cái nghịch cảnh ấy diễn ra “hiên ngang” trước bàn dân thiên hạ, dịp Tết càng lộ liễu hơn.
alt
Anh Ngô Trung Sổng, một người khuyết tật nặng ở xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị quan xã ăn chặn tiền trợ cấp.
Những đại gia đại quan, các em chân dài cặp kè tỉ phú thì đủ mốt chơi sang, đôi khi cái sự chơi sang ấy trở nên lố bịch. Chơi chó, chơi mèo, chơi chim toàn hàng “khủng”. Lắm anh hô khẩu hiệu “quyết tâm không chạy chức chạy quyền” nhưng kiếm được loại hoa kiểng trăm năm hiếm quý giá cả trăm triệu mang đến làm tí quà Tết cho “thủ trưởng” gọi là món quà tình cảm thôi. Nhưng thực chất đó là cái áo bọc chạy chức, chạy quyền chẳng còn xa lạ gì ở VN.
alt
Biệt thự sai phạm của tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên - Ảnh của Báo GDVN.
Riêng cánh già chúng tôi, những ngày cuối năm ở Sài Gòn, thường là có bạn bè ở nước ngoài về ghé thăm hoặc “a lô” hẹn nhau ở quán cà phê nào đó rồi kéo nhau ra “đấu láo” chuyện xa xưa, chuyện bây giờ, kẻ còn người mất. Nhiều chuyện cũng “lâm ly” lắm, những lúc đó mới thật sự biết rằng cuộc đời còn đáng sống. 

Nếu bạn sống ở Sài Gòn như tôi, suốt một năm chỉ muốn nằm nhà, muốn “... nhắm mắt để chỉ thấy một chân trời tím ngắt” cho xong chuyện đời mới thấy được niềm vui hội ngộ ấy như thế nào!
Tiếc rằng bài báo này còn quá nhiều chuyện để kể nên xin hẹn bạn đọc vào kỳ khác, tôi kể chuyện này. Đến đây xin nói chuyện tiếp về Tết ở VN.

Cái gì cũng giả, cái gì cũng nhiễm độc, ăn gì cũng chết
Ngoài việc phải đề phòng trộm cướp trong “tháng củ mật” như tôi đã tường thuật trong bài trước, trong thời gian này còn phải đề phòng hàng gian hàng giả cùng các loại thực phẩm nhiễm độc. Trước đây người dân Sài Gòn không bao giờ phải đề phòng các loại thực phẩm này dù hồi đó chưa có nhiều “cơ quan chức năng” và những siêu thị đồ sộ như bây giờ. Dường như cứ mỗi năm vấn đề thực phẩm nhiễm độc càng gia tăng theo số năm. Có thể hiểu nếu năm 2000 có 2000 vụ thì năm 2015 tăng thêm 15 vụ làm ăn gian lận cùng thực phẩm độc hại. Chứng tỏ mỗi ngày đạo đức càng băng hoại thê thảm. Kinh doanh ngày nay không còn khái niệm đạo đức nữa. Nhất là những năm gần đây, mấy chú Trung Quốc kiếm đủ cách len lỏi hàng giả hàng độc hại vào thị trường VN.
alt
Nguyễn Thị Cẩm Hường và Nguyễn thị Sinh sản xuất hạt nêm, bột ngọt giả.
Bọn gian thương ngày càng nhiều, càng tinh vi, đôi khi còn được bọn tham quan che chở, nhắm mắt tiếp tay cho bọn giặc làm hại đồng bào mình. Bây giờ chúng coi đó là chuyện bình thường “làm ăn buôn bán thì phải thế”. Đó chính là nỗi bi đát của cả dân tộc khi tội ác được đương nhiên coi là “bình thường”.
alt
Heo bệnh được giết mổ để đem đi tiêu thụ bị Đoàn Kiểm tra TP Sài Gòn phát hiện.
Độc từ trong ra, độc từ ngoài vào, cho nên người dân nói “ăn gì cũng có thể chết” không phải là điều nói ngoa. Từ bó rau muống của bác nông dân trồng trong ruộng nhà cũng được tưới bón bằng hóa chất, quả đu đủ, quả soài, quả chanh cũng có thể bị nhiễm độc. Thế thì chẳng còn thứ gì có thể tin được là sạch. Lòng lợn thối, thịt heo chết được tẩy trắng, “hóa phép” thành tươi sống tuồn vào khắp các chợ trông ngon lành hơn cả thị tươi. Cận Tết, thị trường thực phẩm càng trở nên sôi động, nhất là các loại thực phẩm chế biến; các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, rượu bia, đồ hộp... Đây cũng là lúc các loại hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) được dịp trà trộn, tung hoành. Ngay cà cà phê cũng chỉ là đậu nành và hóa chất. Cà phê thơm phức hơn cả cà phê Brasil nhưng là “cà phê đểu”. Bột ngọt là thứ phụ gia được mọi gia đình dùng thường xuyên cũng bị làm giả…

Bạn đọc nhìn qua nỗi bất an của người dân ngay tại hai thành phố lớn nhất nước.

Tại Hà Nội hàng giả bày bán tràn lan
Tại Hà Nội những ngày giáp Tết, thị trường tràn ngập các loại bánh, mứt, kẹo nhập nhèm xuất xứ, chất lượng. Đặc biệt, tại chợ đầu mối Đồng Xuân và khu vực phố Hàng Buồm, hầu hết bánh kẹo, hạt dưa, hạt bí... đều không có bao bì, nhãn mác mà chủ yếu bán cho khách mua theo ký. Thậm chí, các loại mứt như hồng khô, bí, sen... còn được bày tênh hênh trên sạp, không hề có bao, vỏ che đậy. Người bán thổ lộ: “Hầu hết người ta đến mua để bán lại nên không câu nệ đóng gói. Giờ dân kỵ hàng Trung Quốc nên chúng tôi lấy hàng của các cơ sở, làng nghề trong nước sản xuất”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội, Tết năm nay, tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. “Sức mua ở mức thấp, hàng hóa không tiêu thụ được, hàng hóa hết “đát”, cận “đát” tồn kho nhiều nên dẫn tới hành vi sửa hạn sử dụng có dấu hiệu tăng. Ngoài ra, tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa hết. Hàng hóa sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận ATTP không phù hợp; hàng hóa không rõ nguồn gốc được trà trộn vào hàng trong nước, không bảo đảm ATTP, ảnh hưởng tới sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng”.

Tại thị trường Hà Nội, tình trạng nhập lậu thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc hiện vẫn rất phức tạp. Gần đây, nhiều vụ việc được phát hiện nhưng vẫn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế. Chẳng hạn, đầu tháng 12-2014, Công an TP Hà Nội phối hợp Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thịt trâu thuộc Xí nghiệp Bắc Hà - Công ty MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Khi kiểm tra đã phát hiện và phạt hành chính 135 triệu đồng về các hành vi sản xuất hàng giả, sửa giấy chứng nhận kiểm dịch, buộc tiêu hủy 1.296 kg thịt trâu. Giữa tháng 12-2014, tại Hà Nội cũng phát hiện 3.150 kg cá tầm có xuất xứ Trung Quốc, không hóa đơn chứng từ, trị giá gần 700 triệu đồng.

Tại TP Sài Gòn còn ghê gớm hơn
Trong khi đó, tuần qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Sài Gòn đã kiểm soát 37 vụ sản xuất, buôn bán 82.519 sản phẩm và 61.935 kg thực phẩm các loại. Trong đó có 16 vụ buôn bán, vận chuyển hàng không hóa đơn chứng từ, tạm giữ 45 chai rượu ngoại không dán tem nhập khẩu, 1.797 chai sữa nước Ensure loại 237 ml/chai, 2.862 lon nước tăng lực hiệu Redbull do Thái Lan sản xuất, 24.984 gói nước ép trái lê, 200 kg hạt hướng dương sấy khô, 17 kg mứt trái cây không rõ nguồn gốc...

Nhóm hàng “nóng” hiện nay là các loại thực phẩm tươi sống đang được đưa về các TP lớn làm nguyên liệu phục vụ Tết. Vì vậy, các loại thực phẩm bẩn cũng theo vào rất khó kiểm soát.

Tại cửa ngõ phía Đông và phía Tây TP Sài Gòn gần đây rộ lên tình trạng vận chuyển trái phép sản phẩm động vật. Trưởng Trạm Thú y huyện Bình Chánh cho biết hầu như ngày nào cũng phát hiện một số người cố tình đưa gà vịt sống, trứng, thịt heo... về TP qua địa bàn huyện. “Có ngày, chúng tôi xử đến 15 trường hợp” các loại gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, nếu vận chuyển trót lọt sẽ “chui” vào các lò giết mổ lậu...

Công ty Ve Wong (trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12) thừa nhận đơn vị này có ký hợp đồng bán hơn 68 tấn bột ngọt hết hạn sử dụng cho chủ cửa hàng Lệ Hằng. Giá trị hợp đồng là 517 triệu đồng. Công ty đã giao hàng nhiều lần, số lượng hàng chục tấn. Bột ngọt hết hạn mà người tiêu dùng vẫn sử dụng dễ xảy ra ngộ độc.

Tình trạng thực phẩm đóng gói vi phạm về nhãn cũng rất nhiều, gồm đủ loại mặt hàng như: rượu vang, nước trái cây, bánh mứt, kẹo, trà sâm, nấm linh chi, giò chả... .

Các đoàn kiểm tra cũng đã lấy hơn 14.000 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm, kết quả có đến 13,6% không bảo đảm chất lượng, trong đó có những mẫu sai phạm rất nghiêm trọng như: thực phẩm nhiễm E.coli, coliform, nấm mốc... gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Nếu các bạn nhìn thấy những “lò” chuyên sản xuất thực phẩm giả chắc phải phát nôn ọe, kinh tởm đến không ngờ. Các “cơ quan chức năng” thú nhận bắt không xuể, dân đành… phải ăn vậy.

Mỹ phẩm cũng giả
Mỹ phẩm giả cũng làm hại nhiều phụ nữ, làm đẹp vốn là nhu cầu chính đáng của phụ nữ, nhưng càng “làm đẹp” nhiều càng nguy hiểm. Ngày 28/1, Công an TP.Móng Cái phối kiểm tra kho chứa hàng của Zhong Dao Pinh đã phát hiện 31.408 chai mỹ phẩm gắn nhãn mác một số thương hiệu nước ngoài, 200kg nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, 40kg tem chống hàng giả và 200kg giấy giới thiệu sản phẩm, tem nhãn mác sản phẩm có dấu hiệu giả mạo để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Từ tháng 11/2014 đến khi bị bắt giữ, Zhong Dao Pinh đã bán được khoảng 40 triệu đồng tiền hàng.

'Phù phép' hàng Trung Quốc thành đặc sản Đà Lạt
Những mặt hàng được "rửa nguồn gốc" là dâu tây, khoai tây, các loại mứt khoai sâm, khoai lang dẻo, mơ cay, đào sữa, dâu tây, bắp cải, mơ, hồng...
 
Chỉ trong 15 ngày, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán tại thị trường Đà Lạt dưới nhãn mác “Made in Dalat”, đây là sự đánh tráo nhãn hiệu hàng hóa một cách trắng trợn.
alt
Khoai tây Trung Quốc được “biến hóa” khi nhập về để biến thành đặc sản Đà Lạt.

Tại các cơ sở chế biến, những lô hàng “đặc sản” này có bao bì chữ Trung Quốc được các chủ cơ sở nhập về rồi sau đó “phù phép” thành hàng đặc sản Đà Lạt để tung ra thị trường. Mứt Trung Quốc được nhập về Đà Lạt thường là các loại khoai sâm, khoai lang dẻo, mơ cay, đào sữa, dâu tây...

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật (Sở NNPTNT Lâm Đồng) cho biết: “Một số mặt hàng rau quả của Trung Quốc không thể cạnh tranh nổi với sản phẩm cùng chủng loại của Đà Lạt là bắp sú, cải thảo, khoai tây… Tuy nhiên, không ít tư thương ở Đà Lạt lấy hàng Trung Quốc về “đánh bóng” rồi gắn nhãn mác đặc sản Đà Lạt để tiêu thụ ở thị trường…

Bạn đã thấy tình hình thực phẩm Tết ở VN này như thế nào. Các cơ quan được gọi là “cơ quan chức năng” cũng không thể kiểm soát hết, tôi cũng không thể liệt kê hết các loại thực phẩm độc hại đang tràn lan khắp nơi, từ người nghèo cho tới người giàu đều có thể bị nhiễm độc vì bất cứ thứ thực phẩm nào. Tôi cũng không dám kể thêm sợ tai mắt độc giả cũng bị… ngộ độc. Xin chuyển sang chuyện khác.

Thợ may ăn vải, thợ mã ăn hồ
Cũng vào dịp cuối năm các anh chị có tí quyền hành chức tước cũng muốn kiếm ăn thêm nên tội phạm ngày càng “phát triển”. Ngành nào ăn theo ngành nấy như các cụ nói “thợ may ăn vải, thợ mã ăn hồ”. Hải quan bao che cho buôn lậu, bệnh viện ăn theo bệnh nhân và thuốc chữa bệnh, nhân viên chống buôn lậu đi buôn lậu…

Môt vài thí dụ nhỏ như nữ cán bộ hải quan Tân Sơn Nhất bị điều tra tiếp tay buôn lậu.
alt
Lê Nguyễn Thị Ái Trâm cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bị điều tra vì buôn lậu.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Sài Gòn đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (37 tuổi, nguyên nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất) để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 13 kiện hàng còn nguyên số vận đơn, không bị bong tróc, cắt rách bên ngoài, chưa có dấu hiệu đã được hải quan kiểm hóa. Có tất cả 844 sản phẩm gồm điện thoại iPhone, iPad… trị giá hơn 10 tỷ đồng trong những kiện hàng này.

Nhà chức trách xác định đây là hàng lậu, được Vinh và Hương vận chuyển từ Hong Kong về Việt Nam bằng đường hàng không, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Để nhập trót lọt lô hàng này, họ móc nối với Trâm để không thực hiện việc kiểm hóa hàng theo quy định nhưng vẫn ký tên, xác nhận cho thông quan.

Ăn cắp xăng dầu máy bay
Vụ bắt quả tang diễn ra vào lúc 11h45 đêm 29/1 ngay trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (đường Trường Sơn, P.2, Tân Bình, TP. Sài Gòn). 

Khi các đối tượng dùng ống hút trộm xăng dầu từ xe tải này qua xe tải bên kia hàng rào thì An ninh hàng không và Cục Hàng không đã phục kích bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang. 

Trong một diễn biến khác, mới đây Công an đã bắt giữ một băng nhóm gồm 7 tên trộm cắp xăng dầu trong khi kiểm tra chất lượng xăng dầu máy bay thuộc hãng Jetstar neo đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong số 7 người bị bắt giữ có 3 người là tài xế của phòng kỹ thuật thuộc hãng Jetstar. 

Nhóm này khai báo đã hoạt động trong thời gian dài. Mỗi ngày chúng hút trộm và bán ra thị trường khoảng 600 - 900 lít xăng dầu chỉ dành cho máy bay.
alt
Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, nơi xảy ra vụ chiếm dụng hơn 8 tỉ đồng.

3 cán bộ bệnh viện chiếm dụng tiền tỉ
Liên quan đến vụ chiếm dụng hơn 8 tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài chính – kế toán của bệnh viện chiếm dụng hơn 1,9 tỉ đồng, quyết toán khống hơn 747 triệu đồng, chứng từ đưa vào quyết toán nhưng chưa chi tiền gần 3 tỉ đồng. Trong khi đó, bà Trần Hen chiếm dụng tiền thu viện phí gần 2,1 tỉ đồng. Riêng bà Tô Thị Kỳ Trân liên quan trực tiếp đến việc các cá nhân ở Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận chiếm dụng hơn 8 tỉ đồng tiền quỹ của đơn vị.

“Tội phạm tăng nhanh hơn dân số”, thiếu hàng ngàn chỗ giam
Chỉ nói sơ qua các quan nhỏ ăn vặt kiếm tiều tiêu Tết thôi, còn nói đến tội phạm ở VN thì quá nhiều, nhiều đến nỗi không đủ chỗ giam. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tại phiên họp thẩm tra mới đây của Ủy ban Tư pháp về dự án luật này: So với quy mô đã được phê duyệt, các trại tạm giam thiếu hơn 14.000 chỗ (tiêu chuẩn mỗi chỗ 2m2), tạm giữ thiếu hơn 12.000 chỗ.

Đại biểu (ĐB) Đỗ Văn Đương (TP. Sài Gòn) nhận định, tốc độ gia tăng tội phạm nhanh hơn tốc độ gia tăng dân số. Cơ quan pháp luật cũng đã có số liệu cụ thể hàng năm tăng cả số vi phạm, số vụ và số bị can. Theo ông, số vụ tội phạm được phát hiện như trong báo cáo chưa tương xứng với tình hình thực tế. Nhiều địa phương tội phạm gia tăng và càng ngày càng lộng hành, tính chất phạm tội ngày càng man rợ khiến người dân rất bất an.

ĐB Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) lấy dẫn chứng tội phạm cướp giật, lừa đảo diễn ra công khai, man rợ và xảo quyệt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Sài Gòn. Ông dẫn ra một thực trạng, tội phạm diễn ra hoành hoành, dân không dám báo công an. Một thực trạng nữa nguy hiểm hơn là tình trạng tội phạm sẵn sàng giết người thân trong gia đình đang diễn ra ngày một nhiều, cho thấy sự suy đồi trầm trọng về đạo đức.

Giá điện tăng, mọi người đều được lợi?
Bài ca “dạo đầu cho việc tăng giá điện” ở VN lần nào cũng thế, nói không tăng hay chưa tăng chính là “phân khúc dạo đầu” cho việc tăng giá điện. Lần này cũng y chang, Bộ Công Thương trấn an người dân bằng cam kết chưa tăng giá điện trước Tết, nói thế là người dân hiểu liền, sau Tết sẽ tăng và có lẽ còn tăng mạnh hơn các kỳ trước. Tuy nhiên “bài ca dạo đầu” lần này có vẻ hơi kỳ cục.

Chủ tọa cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 2/2 vừa qua, hầu hết câu hỏi mà Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận được đều xung quanh kế hoạch tăng giá điện, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói: ““Giá điện theo thị trường thì Chính phủ không phải bù lỗ. Bởi khi đó, giá điện sẽ có cạnh tranh, các doanh nghiệp tham gia thị trường sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ,… để tạo ra giá thành điện rẻ nhất, từ đó người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi.”!

Doanh nghiệp và người dân nào cũng lo sốt vó khi giá điện tăng. Nhiều doanh nghiệp trong lãnh vực xi măng, nước sạch, dệt may, phân bón, kinh doanh khách sạn… sẽ phải trả thêm hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả hàng tỉ đồng. Người dân có thể chỉ phải trả thêm vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng một tháng… Như thế thì gọi là “có lợi” ở đâu?

Phát ngôn của ngài thứ trưởng đã làm nổi sóng bất bình trong dư luận, tôi chỉ nêu một lời bình luận rất ngắn gọn của một độc giả trên báo chí VN:

-Bạn Le Tuan Hoang viết: “Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn vì vặt răng ra trả tiền điện à”!

Các cụ đã dạy “miệng nhà quan có gang có thép” mà. Nói kiểu gì chẳng được./- 

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang