Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 16.06.2015
Phải truy tới cùng bọn quan tham
Nghị trường của Quốc Hội VN đang nổi lên những cuộc tranh luận gay
gắt về một số vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Có 2 vấn
đề đáng chú ý nhất, trong bài trước tôi đã tường thuật cùng độc giả là “quyền im
lặng” của một can phạm khi bị cơ quan điều tra tạm giữ. Vấn đề thứ hai là “nên
hay không nên bãi bỏ án tử hình cho tội tham nhũng”.
Tuần này tôi đề
cập đến vấn đề thứ hai. Cũng trong buổi
thảo luận ấy đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau, hầu hết
ý kiến đều đồng tình là không bỏ án tử hình với các tội tham ô tài sản, nhận hối
lộ nhằm trừng trị nạn tham nhũng. Tuy
nhiên, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân Dân (TAND) Tối cao Trần Văn Độ, thành
viên Hội đồng Thẩm định các dự án luật của Chính phủ, lại có quan điểm khác
hẳn.
Tử hình quan tham
không giải quyết được gì?
Ông
Độ ủng hộ bỏ án tử hình trong hai tội tham ô tài sản và nhận hối lộ. Trên
báo Pháp Luật TP. Sài
Gòn ngày 4-5, Pháp Luật đã đăng
bài phỏng vấn ông Trần Văn Độ, ông nói: “Tội tham ô, nhận hối lộ là các tội tham
nhũng mang tính kinh tế. Hiện hầu hết các nước đã bỏ án tử hình đối với những
tội danh này.
Ở Trung Quốc cũng có tuyên án tử hình với hành vi tham nhũng nhưng là tử hình treo, tức hoãn thi hành, sau hai năm chuyển sang tù chung thân. Chỉ có Việt Nam là còn áp dụng án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ và hiện nay vẫn đang muốn giữ lại án tử hình trong dự thảo BLHS (sửa đổi). Ông cho rằng cách hành xử “không được bao nhiêu” đối với tham nhũng càng làm mất lòng tin của người dân.
Ông chỉ ra một thực tế: “Tội
tham ô, nhận hối lộ chúng ta quy định hình phạt tử hình nhưng thực tế không xử
lý được bao nhiêu cả. Dân bảo các ông hô hào thôi chứ có làm được đâu? Nghiêm
minh tức là tham ô 4-5 tỷ đồng trở lên phải tử hình, nhưng chúng ta có làm được
đâu. Thậm chí có những người tham ô nhưng về mặt đảng chỉ cảnh cáo thôi. Tức là
có độ chênh giữa quy định và thực thi trên thực tiễn… Chúng ta chỉ xử lý những
vụ tham nhũng vặt, dăm ba chục triệu, vài ba trăm triệu. Quy định thật nặng,
thật to nhưng không thực hiện được thì càng làm mất lòng tin của người dân”.
Ý kiến này lập tức bị phản đối ngay trong nghị trường, nhất là làn sóng phản kháng dữ dội của người dân.
Duy trì án tử
để chống “quan tham”
Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo, việc thu
thu hẹp án tử hình là phù hợp với xu hướng thế giới. Tuy nhiên việc Dự thảo luật
đề xuất bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh như cướp tài sản, phá hủy công
trình quan trọng quốc gia là chưa phù hợp, cần cân nhắc lại.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ thì cho rằng, đối với
tội phạm tham nhũng, khi sửa luật, điều quan trọng vẫn phải bảo đảm tính răn đe
của pháp luật. “Tội tham nhũng nếu bảo bỏ người ta lại bảo không đấu tranh chống
tham nhũng nữa. Điều này chưa thuyết phục”. Đại Biểu Trần Du Lịch (TP Sài Gòn)
cũng cho rằng, đối với tội tham nhũng là không thời hiệu, do vậy cần phải truy
tới cùng, phát hiện đến cùng mới có thể trừng trị
được.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cũng đề nghị không nên
bỏ án tử hình bằng mọi giá để phúc đáp yêu cầu của thế giới. Đại biểu Quyền cũng
không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già từ 70
tuổi trở lên. Vì hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong khi đó nhiều đối
tượng ở độ tuổi này lại “phạm tội kinh khủng”, với tâm lý “hy sinh đời bố, củng
cố đời con”.
“Cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ, tư
sản…!?”
Đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc
phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Ông Tỷ nói nguyên văn như sau: “Làm
cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì
lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu
nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày
xưa”.
Có lẽ đây là lời nhận xét thẳng thắn nhất của một đại biểu Quốc hội
về việc giàu lên nhanh chóng của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, công chức. Ông
Nguyễn Xuân Tỷ đã nói ra một điều tưởng như vô lý, đó là có hẳn một “đội ngũ”
làm cán bộ có “mấy năm” mà trong nhà có “vài ba trăm tỉ” đồng, thậm chí cả “ngàn
tỉ đồng” thì quả là khủng khiếp. Chuyện vô lý đã nghiễm nhiên trở thành một sự
thật tràn lan không thể chối cãi ở VN ngày nay.
Trên báo Tiền phong, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ: “Người nghèo đi buôn ma túy bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình”.
Về phía người dân, đã có rất nhiều lời phẫn nộ, tôi chỉ nêu một ý
kiến trên báo Kiến Thức của bạn Nguyễn Duy Xuân:
“Bỏ tử hình là nương tay với quan tham nhũng! Chỉ có những kẻ tham
nhũng chưa lộ mặt là hả hê chuẩn bị một quy trình đục khoét mới...
Cách đây khoảng vài năm, ở quê tôi có một vị cán bộ chức tước cũng cỡ
trưởng phòng cấp huyện, được dân tặng cho cái biệt danh “cá rô phi”. Hôm nghe
ông tổ trưởng dân phố gọi thế, tôi ngạc nhiên hỏi lại nguyên do. Ông tổ trưởng
giải thích ngắn gọn: "Vì lão ta ăn tạp, không từ một thứ
gì".
À ra thế! Cứ nghĩ dân không biết gì, ai dè họ tinh đời lắm! Chuyện
ông trưởng phòng tham lam ăn tạp, dư luận ai cũng tường, nhưng “tặng” cho cái
biệt danh là “cá rô phi” thì chỉ có dân mới thâm thúy đến thế. Bây giờ nghĩ lại,
bỗng thấy rùng mình. Giờ không chỉ một con rô phi mà cả một bầy rô phi nhung
nhúc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì gọi là “một bầy sâu”. Một bầy sâu hay một bầy rô phi – đều là lũ ăn tàn phá hại – núi non cũng sạt chứ nói gì đến tài sản quốc gia. Những con sâu bự, những con cá rô phi tổ chảng ấy được che chắn bằng những chiếc bình phong “liêm khiết trong sạch”, thấy đó nhưng không dễ gì lột mặt nạ chúng được”.
Không tham nhũng thì là tội gì?
Cũng trên báo Kiến Thức, nhân dịp ồn ào này, Luật sư (LS) Phan Xuân
Xiểm nêu quan điểm về những sai phạm của quan Phó Tổng Thanh Tra chính phủ Trần
Văn Truyền mà LS xác định đây là tham nhũng.
Tôi tóm tắt những điểm chính của ông LS
này:
- "Ông Trần Văn Truyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nói dối cấp trên
chưa có nhà để được cấp nhà, có nhà rồi vẫn cố tình xin nhà ở các nơi khác nhau,
thế không gọi là tham nhũng thì là gì? Nếu chỉ thu hồi tài sản và xử lý kiểm
điểm thì không thỏa đáng".
- “Ngay từ lúc ông Truyền mới ra Hà Nội công tác đã có
những đơn tố cáo về lối sống, đạo đức, không xứng đáng làm cán bộ lãnh đạo, gửi
về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Khi đó tôi còn đang làm, quá trình xác minh cũng
được tiến hành nhưng rồi không hiểu sao không thấy phát hiện vấn đề gì. Nói thế
để thấy những sai phạm của ông ấy không phải mãi đến gần lúc nghỉ hưu mới có mà
có tính quá trình. Lợi dụng quyền hạn để có những đặc quyền đặc lợi cho bản
thân, cho gia đình. Có nhà bảo chưa có, có đất bảo chưa, xây những dinh thự nguy
nga hoành tráng, sống xa hoa gây ra sự phẫn nộ của người dân”.
LS phân tích tiếp: “Nếu kết luận có tội tham nhũng thì
phải xử lý hình sự. Vấn đề là phải làm rõ tham nhũng như thế nào. Còn tôi khẳng
định không tự nhiên cán bộ có tài sản nhiều như vậy được. Chỉ có thể là do tham
nhũng, móc ngoặc thì mới có. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từng phát
biểu trong một cuộc hội thảo rằng, cỡ lương thứ trưởng thì phải 40 năm mới mua
được nhà thu nhập thấp cơ mà. Thế nên nói ông Truyền không tham nhũng là vô
lý”.
Khi được PV hỏi: - Từ câu chuyện này, có ý kiến cho rằng có thêm một bài học về phòng
chống tham nhũng là kiểm soát chặt những cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo sắp
nghỉ hưu để tránh tình trạng "hốt mẻ lưới, hạ cánh an toàn", ý kiến của ông thế
nào?
- "Tôi nghĩ sai phạm của ông Truyền có tính quá trình,
phải rất lâu mới tích tụ được khối tài sản lớn như vậy, không phải gần đến lúc
nghỉ hưu ông ấy mới sai. Thế nên phải kiểm tra, giám sát chặt cả quá trình công
tác, nhất là ở những vị trí, lĩnh vực "nhạy cảm" chứ không riêng là người sắp về
hưu hay mới được bổ nhiệm”.
Tóm lại vị LS này cho rằng cần phải tịch thu toàn bộ
tài sản của ông Truyền đồng thời tịch thu tài sản của các con cháu do quan tham
để lại hoặc cho đứng tên.
Chúng ta hãy thử phân tích trường hợp
này.
Tâm lý “hy sinh đời bố cũng cố đời
con”
Đó là một “khẩu hiệu” của những ông quan già đời, sắp về hưu. Trước
khi “hạ cánh” cố gắng làm một vài vụ lớn và bất chấp luật lệ, sẵn sàng nhận lãnh
án tù. Bởi ông già rồi, có sống thêm cũng chỉ vài năm nên làm vài quả thật lớn
chừng vài ba trăm tỷ để lại cho con cháu.
Như trên tôi đã đề cập đến lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
Nguyễn Đình Quyền không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình đối
với người già từ 70 tuổi trở lên. Vì hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong
khi đó nhiều đối tượng ở độ tuổi này lại “phạm tội kinh khủng”, với tâm lý “hy
sinh đời bố, củng cố đời con”.
Bạn Nguyễn Hùng (e-mail: thehung191073@gmail.com)
viết:
“Kiếm
vài ba trăm tỉ, chấp nhận án tù vài chục năm, vào tù chỉ cần ngoãn ngoãn chấp
hành tốt, án sẽ được giảm còn dăm ba năm. Sướng thật. Đời cứ thế mà ung
dung hưởng thụ bởi có tịch thu tài sản thì giỏi lắm nhà nước cũng chỉ lấy lại
được phần nào bởi tất cả đều đã được tẩu tán, hợp thức hóa bằng cách cho vợ con
cháu chắt đứng tên hết rồi”.
Đây là một thực trạng diễn ra từ lâu ở VN, đến bây giờ vẫn chưa có
quan nào bị tịch thu tài sản, con cháu cứ việc ung dung thụ hưởng khối tài sản
vĩ đại của ông cha để lại. Cần phải truy tận gốc những tài sản đó do đâu mà có.
Không thể tin vào việc kê khai tài sản của các quan chức. Cần phải có những cuộc
điều tra trung thực, quy mô hơn. Đừng để họ hàng hang hốc các quan tham cưỡi mãi
lên đầu người dân nữa.
Và không thể bãi bỏ án tử hình cho tội tham nhũng. Nếu pháp luật đã
quy định “tham ô 4-5 tỷ đồng trở lên phải tử hình” thì cứ thế mà thi hành, còn
bàn đi tán lại làm chi nữa cho dân nghi ngờ: Chắc có ông nào sợ chết nên mới
khơi ra vụ bỏ án tử hình?
Văn Quang
Khai Dân Trí | Văn Quang |
No comments:
Post a Comment