Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 23.03.2015
Nạn “đầu gấu” trong học đường VN
Quả thật tôi rất
kinh ngạc khi đọc bản tin từ hội
nghị về
bảo đảm
an ninh trật tự trường học cho học sinh sinh viên vừa được tổ chức mới
đây của Bộ Giáo
Dục – Đào Tạo, từ
năm 2010 đến nay cả nước đã xảy ra 7.735 vụ
học sinh sinh viên đánh nhau.
Đấy là chưa kể những vụ nam nữ học sinh đánh nhau ngoài phố như đám
giang hồ, mấy cô nữ sinh đánh nhau, lột sạch quần áo của bạn mà không ai thống
kê hết được.
Đó là một kết quả đáng cho mọi người VN giật mình. Học đường bây giờ tồi tệ đến như vậy sao?!
Đó là một kết quả đáng cho mọi người VN giật mình. Học đường bây giờ tồi tệ đến như vậy sao?!
Ở đây
tôi chưa nói đến thống kê về
vi phạm pháp luật, theo
Viêt Báo VN: Thống
kê chưa đầy đủ từ năm 2009 đến nay, tổng số học
sinh và sinh viên (HSSV) liên
quan đến pháp luật hình sự, trong
đó các hành vi gây rối trật tự công cộng là 935 vụ, tội phạm ma túy 357 trường
hợp, giết người 37 vụ, cướp , trộm cắp tài sản 6.000 vụ.
Bạo
lực học đường đã được kiềm chế nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, tình hình
bỏ học, bỏ nhà sống lang thang, tụ tập thành băng nhóm sử dụng dao, lê, mã tấu,
kiếm… đâm, chém nhau, gây rối trật tự công cộng, phạm tội nghiêm trọng giết
người, cướp tài sản đang diễn ra phức tạp.
Học
trò hành hạ bạn dã man ngay tại trường không ai biết
Tôi chỉ tạm kể vài
vụ đánh nhau xảy ra gần đây nhất và cùng tìm hiểu sâu xa hơn về nguyên nhân dẫn
đến tệ nạn này tại các học đường ở VN.
Trong tuần giữa
tháng 3 vừa qua dư luận bỗng bùng lên về vụ một nữ
sinh bị bạn học hành hung tập thể tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Lý Tự Trọng
(tỉnh Trà Vinh) vào ngày 13-1. Tức là mãi 2 tháng sau dư luận mới được biết đến
khi một em quay được clip “nóng” này tung lên mạng, ngay cả các giáo viên, các
bậc phụ huynh cũng chỉ biết qua màn hình máy tính. Tất cả đều tá hỏa tưởng như
chuyện “trên trời rơi xuống”.
Bảy
học sinh xúm nhau đánh tàn bạo một học sinh nữ nhỏ bé vô phương chống đỡ. Các
học sinh này đã không học được đức tính trọng yếu để làm người là lòng nhân đạo
nên hành xử theo thói côn đồ, bản năng thú tính. Lớp trưởng sử dụng quyền thế để
sai khiến “thuộc hạ” đánh người theo lệnh mình. Sáu em kia không nhận biết được
lẽ phải (tức là mất lương tri) nên đã theo “tâm lý bầy đàn” để phục tùng kẻ có
quyền thế mà say máu đánh người.
Học sinh nam duy nhất trong nhóm này chẳng những không ra tay cứu giúp người yếu thế đang bị đám đông vùi dập mà lại phô trương sức mạnh nam nhi bằng một chồng ghế giáng xuống đầu nạn nhân cô đơn tội nghiệp.
Đông
đảo học sinh trong và ngoài lớp thản nhiên đứng xem vụ hành hung tập thể mà
không ai ra tay cứu giúp nạn nhân, không ai thông báo cho nhà trường để kịp thời
can thiệp; nạn nhân cũng không dám hé lộ với gia đình mà cam chịu.
Qua đó, có thể nhận thấy sự hung hãn mang tính bầy đàn đã tạo nên nỗi sợ hãi kinh hoàng làm tê liệt lương tri và lương tâm học sinh, khiến các em “câm lặng” trước cái ác để tự bảo vệ mình. Cha mẹ có con bị đánh còn đau hơn. Mẹ cô bé đã ngất đi, đau đớn vì đứa con mình rứt ruột đẻ ra bị đánh đập tàn nhẫn như thế. Sau đó thì bà không cho ba của bé xem clip, bà sợ ông không kiềm chế được mà tìm mấy đứa đánh con mình rồi giết chúng mất.
Những
vụ việc như thế cho thấy một thất bại hiển nhiên của giáo dục: những phẩm chất
tốt đẹp được giảng dạy trong nhà trường không đủ sức chống lại cái ác thuộc về
bản năng. Những phẩm chất được dạy dỗ lại nghiêng về sự sùng bái lãnh tụ, sự
tuyệt đối tuân theo những quy định của “đoàn đội” để được trở thành “học sinh
tiên tiến” mà bỏ quên quyền tự vệ chính đáng của con người, sự phản kháng khi bị
áp đặt, bị đối xử bất công. Chúng ta hãy nhìn qua sự tổ chức trong một trường
học với đủ các thứ ban bệ úp chụp lên đầu các cô cậu học trò.
Những
tầng lớp giám sát đầy quyền lực
Nếu
nhìn vào mô hình trường học ngày nay, một học sinh bình thường sẽ bị sự giám sát
của khá nhiều tầng lớp: Nào là “Sao đỏ”; tổ trưởng, lớp phó kỷ luật, lớp trưởng,
chi đoàn… Mỗi tầng lớp giám sát như thế lại có những “quyền hành” riêng. Điều
đáng ngại nhất ở đây là việc mỗi tầng lớp giám sát đó lại bị bắt buộc phải hoàn
thành chức trách của mình một cách tốt nhất mà không hề được hướng dẫn làm thế
nào để thực hiện được nhiệm vụ đó. Và điều tất yếu xảy ra là chuyện lạm dụng
quyền lực.
Mấy em
trong đội “Sao đỏ” cho phép mình có quyền hoạnh họe những bạn khác, đánh giá
hành vi của bạn khác theo ý tưởng chủ quan của mình. Lớp trưởng, lớp phó thì
nghĩ đến chuyện sử dụng bạo lực ở nhiều mức độ khác nhau để các “thần dân” trong
lớp phải tuân thủ mệnh lệnh của mình. Bí thư chi đoàn thì nghĩ đến việc sử dụng
hình thức hạ bậc hạnh kiểm để buộc đoàn viên tham gia hoạt động đoàn… và cứ thế
mạnh ai người đó làm với những quyền tưởng như là hợp pháp.
Trong
khi đó, các giáo viên chủ nhiệm lại có khuynh hướng luôn bênh vực cho những học
sinh được giao nhiệm vụ để các em này “có uy tín làm việc, phục vụ kỷ luật nhà
trường”. Cho nên các em bị hành hạ thấy rõ mình bị yếu thế, đành câm
nín.
Thế là
những mâu thuẫn trong nội bộ học sinh bắt đầu tích tụ dần dần theo thời
gian. Học
sinh bình thường sẽ phải chọn lựa giữa hai con đường: hoặc “vùng lên” phản kháng
lại sự giám sát bằng bạo lực của chinh bản thân các em (nếu đủ lực) hoặc nín
nhịn cam chịu (nếu không có đủ lực để phản
kháng).
Và cả
2 sự chọn lựa đó đều dẫn đến một kết quả giống nhau: bạo lực học đường bùng
phát. Điều này dẫn đến một hệ lụy vô cùng nguy hiểm trong cuộc sống xã hội:
Tương lai các em này rất có thể sẽ trở thành những cán bộ - nhân viên tận dụng
tối đa quyền lực mình có để mưu lợi cho cá nhân và thói quen hành xử lạm dụng
quyền lực.
Tôi
còn nhớ khi còn bị nhốt ở trong các trại tù cải tạo, trong nhà tù hình sự, cai
tù thường chọn một anh tù nổi tiếng du côn nhất để làm trưởng buồng. Tên này
được gọi là “đầu gấu”, có quyền sai phái các tù nhân khác, cần thì đánh đấm
không nương tay. Đó là các cai trị mà bọn cai tù cho là hiệu quả nhất. Cái kiểu
thành lập các ban bệ và các “chức sắc” trong hàng ngũ học sinh chẳng khác gì
kiểu dung dưỡng các “đầu gấu” trong các trại tù.
Chính vì thế nên khi các em lớn lên ở các địa phương mới sinh ra
những ban bệ, những quan chức đủ mọi ngành nắm quyền sinh sát với các “thần dân”
trong thôn ấp. Ban bệ nào cũng có quyền hành riêng và hầu như khó có địa phương
nào tránh khỏi sự lợi dụng trắng trợn quyền hành để mưu lợi ích cho riêng mình
và họ hàng hang hốc nhà mình. Gần đây nhất nhiều vụ “ăn cắp” hay có thể gọi là
ăn cướp trắng trợn quyền lợi của nhân dân được khui ra vô cùng tàn nhẫn đến nỗi
người ta nói “ăn cả cái khố rách của dân nghèo. Tôi sẽ chứng minh trong một số
báo khác.
Nữ sinh lớp 11 mất khả năng giao tiếp vì bị bạn đánh
Khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau clip đánh bạn dã man của cô
cậu học trò lớp 7 thành phố Trà Vinh, mới đây chương trình Chuyển động 24h của
Đài Truyền hình VN tiếp tục đưa ra một sự việc liên quan đến bạo lực trường học,
dẫn đến hậu quả là cô nữ sinh cấp 3
không thể nói được.
Cụ thể
là khoảng tháng 9/2014, tại ngôi trường Trung học Tử Đà, tỉnh Phú Thọ, nữ sinh
Quyên Thị Phương Hà đã bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng chỉ vì hiểu lầm từ
những dòng trạng thái trên mạng xã hội facebook. Vụ việc ẩu đả này được nhà
trường giải quyết ở mức độ kỷ luật, cảnh cáo các học sinh tham gia đánh nhau còn
nạn nhân là em Hà cho đến nay vẫn chưa thể cất tiếng nói.
Theo
cô Hằng (mẹ nạn nhân) cho biết: “Lúc con tôi bị đánh về thì đầu tóc bù xù, mặt
sưng tím, môi chảy máu. Ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không được thế nhưng bé
vẫn cứ cố ăn cháo loãng rồi đi học”.
Bỗng
dưng không thể nói được khiến cuộc sống của 2 mẹ con vốn đã khó nay càng thêm
nhọc nhằn. Hằng ngày, Hà và mẹ chỉ có thể dùng cử chỉ hoặc viết ra giấy để giao
tiếp. 6 tháng kể từ khi bị bạn đánh hội đồng cũng là gần từng ấy thời gian Hà
phải nghỉ học để chữa bệnh, cô Hằng phải chạy đôn chạy đáo vay tiền chữa bệnh
cho con. Theo nhận định của các bác sĩ, em Hà không thể nói là do dư chấn tâm lý
và cũng không biết được bao giờ mới khỏi.
Quyền
hành của trưởng lớp
Ở nhiều lớp, khi giáo viên vắng thì lớp trưởng gần như thay mặt cho
giáo viên, giữ toàn quyền điều hành, thậm chí cả quyền trách phạt những học sinh
khác. Ở cấp 1, nhiều thầy cô giáo chọn những em “to con” hơn bạn cùng trang lứa
để làm lớp trưởng. Lý do: các bạn trong lớp nhìn bạn lớp trưởng là sợ. “To con”
nên cũng nhiều sức mạnh thể chất, có thể giúp cô phạt khẻ tay bằng thước những
bạn nói chuyện trong giờ học, không làm bài tập đầy đủ, chạy nhảy lung tung...
“To con” nên các bạn lớp trưởng có thể “méc tội” các bạn khác với thày cô mà
không sợ các bạn kia trả thù.
Như
vậy, những giá trị giáo dục tốt đẹp của việc duy trì thủ lĩnh hay đội ngũ tự
quản trong lớp đã bị bỏ qua, mà chỉ tận dụng cách thức này cho các mục đích
không chính đáng. Từ đó, nhiều học sinh khi nắm giữ các chức vụ này cũng nhận
thức sai lầm về vai trò của chính mình, ảo tưởng sức mạnh và quyền hạn của mình
như một “đại ca” ngoài xã hội, từ đó hình thành “hội chứng đàn anh đàn chị”
trong các trường học. Biết đến bao giờ các em học sinh mới hết sợ hãi những tên
“đấu gấu” này ở nhà trường.
Dù có một phần lỗi tại gia đình các em làm ăn vất vả hoặc quá ham mê
làm giàu lơ là trong việc dạy dỗ, săn sóc con cái, nhưng phần lớn thuộc về nhà
trường. Bộ Giáo Dục VN có trách nhiệm gì trong tệ nạn này? Bao giờ những ngôi
trường học ở VN được trả về đúng giá trị thực của nó để có thể trở thành những
người tử tế, phục vụ lợi ích cho toàn xã hội chứ không cho một phe nhóm nào?
Văn Quang
Khai Dân Trí | Văn Quang |
No comments:
Post a Comment