2015/03/17

LỬA ĐÃ NỔI LÊN RỒI: LỜI MẸ (05)

LỬA ĐÃ NỔI LÊN RỒI
Bài số 5 - bài chót

LỜI MẸ
HỒ TẤN VINH

MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ - MỘT PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Có thể nói không ngoa là rất hiếm có một đảng chính trị nào giống như ĐCSVN, coi khinh mạng con người hết sức rẻ rúng. Xin các bạn cứ ngẫm mà xem! Đọc các chuyện kể của những nhân vật đã từng ở trong ĐCS hay những người đã từng bị ĐCS đày đọa, rồi nhìn kỹ vào thực tế,  thì thấy rằng, quả là ĐCSVN “giết người như ngóe”. Ai chống Đảng – Đảng diệt! Ai chưa chống Đảng, mà Đảng nghĩ là người đó có thể có ngày sẽ chống Đảng – Đảng cũng diệt! Những người có quan điểm khác với Đảng – nhất là người thuộc các đảng yêu nước không cộng sản – thì Đảng cho “đi mò tôm”, tức là bỏ rọ trôi sông. Ai bị Đảng nghi, ngay cả đối với đảng viên của đảng – chẳng cần chứng cớ gì hết, chẳng cần điều tra gì hết – Đảng “thịt”. Người nơi khác lơ ngơ đi lạc vào A-Tê-Ka (ATK, an toàn khu) của Đảng – Đảng “thịt” ngay, để giữ bí mật của Đảng. Người cảm tình với Đảng từ nơi xa  lần mò tìm đến ATK của Đảng mà không có ai trong ATK chứng nhận – Đảng cũng “thịt”. Thậm chí, trong kháng chiến, người dân có mang vật gì trong người, chẳng hạn, chiếc khăn lau mặt, có ba màu: xanh, trắng, đỏ, Đảng nghi là gián điệp – Đảng “thủ tiêu”. Đã có biết bao nhiêu mạng người đã bỏ xác vì những lý do vớ vẩn như thế! Mà chỉ cần một cái hất đầu, một cái nháy mắt, một ngón tay đưa lên… của cán bộ thôi, chứ không cần phải có bất kỳ giấy tờ, quyết định, chữ ký lôi thôi gì cả - thế là một, hai hay nhiều mạng người  “đi toong”! Chính cái đầu óc “coi mạng người như ngóe” đó, mà Đảng nhất quyết bác bỏ “nhân tính”, chỉ thừa nhận “giai cấp tính”, mà nghĩ cho cùng có khi đó lại là “thú tính”. Xin hãy nghĩ mà xem: cái lối giết người bị quy là “địa  chủ” trong cải cách ruộng đất (CCRĐ), như chôn sống, hay chôn người đến cổ rồi cho trâu bừa qua nhiều lần cho đến chết, giam người ở chuồng trâu rồi bỏ đói cho chết
. . . (BÀN CHUYỆN RỜI BỎ ĐẢNG - Nguyễn Minh Cần - 6.2.2015)

Trong CCRĐ đảng đã giết như ngóe hơn 170 ngàn người. Tưởng đâu quên đi là phủi tay sạch. Nhưng không. Có người đã chết rồi mà linh hồn còn sống đến hôm nay. Hôm nay tôi nhắc đến bà Nguyễn Thị Năm tức là Bà còn ở đây với tôi.

Ở thành phố Thái Nguyên, xã Đồng Bẩm có một địa danh mà dân chúng gọi ‘đồi Nguyễn Thị Năm’ người dân vẫn nhớ đến Bà.

Hơn nữa thế kỷ sau, một ký giả phát giác ra bài ‘Địa chủ ác ghê’ viết đăng trên báo Nhân Dân để phát động phong trào GIẾT NGƯỜI CƯỚP CỦA mà bà Năm là người đàn bà được chọn để giết đầu tiên.Té ra bài báo là của Hồ Chí Minh viết! Trần Đĩnh trong ĐÈN CÙ thuật lại Hồ Chí Minh đã hóa trang che râu để không ai nhận ra đi dự khán đấu tố. 

Còn có người nhắc đến Bà nghĩa là Bà còn sống với họ.

Lúc còn sống Bà Năm đã bỏ ra tài sản để ủng hộ Kháng Chiến, gánh chịu nguy hiểm để che dấu, nuôi nấng cán bộ cao cấp. Công lao ấy lại bị đền đáp bằng một cái đấu tố tức tưởi.

Sợ lắm, tội lắm, đừng có nói với ai, chết tớ. Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van: “các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh.” Du kích quát :” đưa đi chổ giam khác thôi, im!.” Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng.

Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế, uy lực địa chủ mà . . .

Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cổ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: ”chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?” Nghe xương kêu răng rắc . . . (ĐÈN CÙ - Trần Đỉnh - trang 83)

Bà có đứa con trai từng làm chính ủy trung đoàn. Anh Công đã được điều từ Vân Nam về và ngồi cùng mẹ chịu đấu tố nhưng dường như không được phép dự buổi chôn cất mẹ. Sau này anh chỉ là một người bạc nhược, sợ sệt, lú lẩn lúc chết.

Từ đầu chí cuối, Hồ Chí Minh đã tráo trở, tàn ác với Bà. Nhưng đảng CSVN không dè, thảm cảnh mà Bà và gia đình đã chịu đựng bây giờ lại là cái kính chiếu yêu lật tẩy cái mặt nạ Hồ Chí Minh và cái đảng ác. Bà chưa hề có một lời nào chống cộng, một hành động nào phản quốc nhưng những đau khổ mà Bà và gia đình đã trải qua có đủ tánh giải ảo cho những ai còn mê ngủ.

Như một ngọn hải đăng chiếu sáng cho tàu bè đi đêm biết những ghềnh đá hiểm nguy mà tránh, những đau khổ của Bà Năm tự nó như một ngọn hải đăng tỏa sáng những tội ác của cộng sản để mọi người cùng nhìn.

Linh hồn của Bà Năm hôm nay còn đây không phải để đòi nợ máu, đòi trả thù, đòi giải oan. Bà như một người Mẹ già nhỏ nhẹ với từng đứa con - những đứa giờ này còn gọi ngọt sớt ‘Hồ Chủ Tịch’, còn sùng bái ‘Bộ đội Cụ Hồ’ còn phấn đấu làm ‘cháu ngoan của Bác’ - tỉnh dậy đi con. Sự thật không phải như con tưởng đâu. Nhìn thẳng vào mặt Mẹ đi, tỉnh dậy đi con.

Ngồi viết về Bà, tôi như cảm nhận có gì kỳ diệu. Một tấm lòng yêu nước mênh mông trải rộng ra cả hai cỏi âm dương. Trong cái quốc biến hôm nay, chưa từng có một người đàn bà nào – lúc sống đã yêu nước nồng nàn mà khi mất đi rồi linh hồn vẫn còn đeo đuổi khuyên nhủ các đứa con lạc đường hãy nhìn cái trải nghiệm của mẹ mà quây về. 

Năm xưa, khởi đi từ những thủ đoạn giết người, bây giờ vẫn còn tàn bạo với những Tù Nhân Lương Tâm, đảng Cộng Sản Việt Nam chưa tự thấy kinh tởm với chính mình sao?

Thời dã man, một trang sử nhục nhã của giống nòi.

TỈNH DẬY ĐI CON! Nơi nơi, lửa đã nổi lên rồi.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 17 tháng 3 năm 2015

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh