2015/03/10

LỬA ĐÃ NỔI LÊN RỒI: MẶT TRẬN ĐÃ LỘ RA (04)

LỬA ĐÃ NỔI LÊN RỒI
Bài số 4

MẶT TRẬN ĐÃ LỘ RA
HỒ TẤN VINH


C. THANH NIÊN TRONG QUỐC BIẾN
Bất công đầy rẫy. Oan ức ngút trời. Cái nhục có những người lãnh đạo hèn. Cái nhục mất nước đang xẩy ra. Thanh niên không thấy gì sao?

Họ có một trong hai con đường để chọn lựa.

1. THANH NIÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Đây là những thanh niên lớn lên sau năm 1975. Bây giờ họ có khoảng 30 hay 40 tuổi. Tuyệt đại đa số những thanh niên này tập trung lo cho bản thân, làm sao để tiến thân nhanh chóng. Làm sao có một công việc làm tốt, kiếm thật nhiều tiền để tạo nhà cửa, xe cộ. Coi việc giàu sang là mục tiêu của đời mình . Muốn đạt những mục tiêu đó thì chỉ có cách phải được vào đảng. Những biện pháp dụ dỗ và chế tài đã được xử dụng.

Nếu ngoan ngoãn vâng lời thì đảng lo cho tương lai. Bằng không thì bị trừng phạt.

Nếu là sinh viên đi biểu tình thì bị đuổi học. Chính đa số các giáo sư của mình cũng an phận thủ thân và khuyên học trò noi gương theo.

Cho dù bị đàn áp đẫm máu, hình ảnh đoàn xe tăng lầm lũi tiến vào Quảng trường Thiên An Môn bị chặn đứng bởi một người đàn ông vô danh đã khiến cho cuộc biểu tình được coi như một biểu tượng quả cảm vì tự do, dân chủ.

Bí thư Đoàn khoa Văn, Đại học Tổng hợp TP Sài Gòn năm 1989, Nguyễn Ngọc Vinh nhớ lại: “Ngay từ khi ở Hàn Quốc, Thái Lan, đặc biệt là ở Thiên An Môn nổ ra biểu tình, không khí trong sinh viên đã rất sôi sục. Anh em nói: ‘Khi nào hạ lệnh là tụi em làm liền’. Tôi tìm gặp Giáo sư Lý Chánh Trung hỏi: ‘Thưa thầy, có nên biểu tình?’. Giáo sư Lý Chánh Trung khuyên không nên, ông phân tích tương quan rồi nói: ‘Trong chế độ này không nên làm cái gì mang tính đối lập”. Bên Thắng Cuộc II. Quyền Bính. Huy Đức (trang 25)

40 năm đào tạo thanh niên xã hội chủ nghĩa, rõ ràng là đảng đã thành công với sự góp sức của những người trí thức vong thân.

Trong lúc thanh niên, sinh viên Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ. Thanh niên sinh viên Việt Nam im re. Trong lúc những bằng chứng tham nhũng phơi bày ra trơ trẻn, thanh niên sinh viên không dám lên tiếng chất vấn. Vì tham nhũng từ trong đảng mà ra, chống tham nhũng là chống đảng sao?

Một khuất phục tài tình. Một thành tựu lớn lao. Nhưng đó cũng là một phá sản tinh thần. Từ những ý tưởng hào hiệp, chống bất công, chống bốc lột, giải phóng dân tộc, tranh đấu cho độc lập của xứ sở, hạnh phúc cho người dân - lý tưởng của thanh niên xã hội chủ nghĩa bây giờ thật sự lộ ra là chuyện giựt cho được ổ bánh mì.

Sống chỉ có giành ăn với nhau thôi và thành đạt là những người giành giỏi nhứt?

Ôi, tuổi thanh niên, một thời mộng mơ kỳ vĩ! Ở xã hội nào cũng vậy, ở thời đại nào cũng vậy, dù có theo một tôn giáo nào cũng vậy, người thanh niên nam nữ đều được khuyến khích nghỉ đến mình ít đi và nghỉ đến tha nhân nhiều hơn, dang cánh tay rộng ra giúp đời. Và người trẻ nào tự tin và hãnh diện là những người có những hoài bảo nhân ái mênh mông đó.

Xã Hội Chủ Nghĩa đào tạo thanh niên thành những người thực tiển.

Nóng nải mà xét thì có thể khinh bỉ những con người này. Nhưng xét kỷ thì mới thấy họ đáng thương hơn. Họ là những nạn nhân tình nguyện của một mục tiêu giáo dục vô nhân và vong quốc.

Rốt cuộc, mục tiêu cuối cùng của người thanh niên dưới chế độ CS là noi theo gương của các lãnh tụ tối cao của mình. Ráng thâu vô tối đa, lấy tất cả cái gì có thể được, mặc kệ  ai. Hãy nhìn cái dinh thự của Lê Khả Phiêu hay cái ngai vàng của Nông Đức Mạnh mà bắt chước... hay rẻ hơn một chút, chiếc du thuyền Manhattan 63 hay chiếc Rolls-Royce Phantom của Đại tá Phùng Quang Hải, con của Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng tạm không tệ!

Lý tưởng của thanh niên bị hạ giá, chỉ có vậy thôi sao? Nếu chỉ thấy có như vậy thì chưa thấy được cuối con đường hầm có thằng Tàu cầm ly rượu mừng đứng chờ.

Thực tế của chánh sách ru ngũ thanh niên bằng tài lợi là một đòn thâm độc để đánh sập Việt Nam. Thanh niên là rường cột nước nhà. Thanh niên tự mình gác bỏ ngoài tai những bất công xã hội. Không màng quốc sự, không biết xấu hổ vì cái nhục mất nước, không thấy được nổi đau của người dân, chỉ lo cái lợi cho mình là cây rường đã mục thì làm sao chống chỏi cho cái nhà đứng vững?

Có cái khác biệt quan trọng này cần phải thấy. Cùng là một bảng hiệu cộng sản, lãnh đạo Trung Cộng là những người yêu nước. Họ thật sự lo cho nước giàu dân mạnh.

Lãnh đạo đảng CSVN không  phải là những người yêu nước. Cái mối lo quan trọng nhứt của họ không phải là độc lập của Tổ Quốc hay hạnh phúc của nhân dân. Tất cả đều mang bịnh ‘hội chứng Nguyễn Cơ Thạch’. Họ chỉ có một điều ăn ngũ không yên là làm sao đừng mất lòng người Tàu.

Một ngày qua là một ngày lún sâu vào sự đô hộ của Tàu. Thi hành Mật Ước Thành Đô, chánh quyền CSVN đang câu giờ, ráng làm sao khuyến khích thanh niên yêu mến tài sản, yêu mến nhảy múa, yêu mến áo quần đẹp, chiếc xe đắc tiền. Đừng để xẩy ra cái gì lạng quạn. Chờ đến ngày bàn giao nước Việt cho Tàu cho thật suông sẻ. Đó là tâm huyết của đảng CSVN!

Tiếp tay làm mục nát cái nhà của mình chính là đảng CSVN làm theo kế hoạch của Tàu!

‘Thanh niên Việt Nam! ngũ đi anh, mộng bình thường!’ 

Tội ác và cũng là cái khốn nạn nhứt của đảng CSVN là đó. Nhưng đó cũng là cái ngu xuẩn nhứt vì chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái nguy cơ sau này. Khi guồng máy đô hộ đã hoàn thành rồi thì tất cả đều vào rọ hết, đâu còn ai đứng ngoài được tự do mưu lợi riêng tư. Mưu lược hiễm độc của Tàu là đó.

2. NHỮNG THANH NIÊN MUỐN LÀM NGƯỜI
Cũng may là không phải tất cả đều đã bị đầu độc hết. Một số đã thoát ra được cái khói thuốc phiện tài lợi trước mắt mà Tàu đã cho thanh niên Việt Nam hút. Những người ấy là ai?

Trước hết tôi nghĩ nên có lời tri ân những người có cái tên chung là TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM. Ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc không có thứ tù nhân này. Nhưng ở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thì số này đông lắm. Người già có, trẻ có, nam có, nữ có đã hoặc đang chịu tù tội trong lao tù cộng sản vì những hành động yêu nước của cá nhân mình. Những người ái quốc rất đông mà tôi không thể biết hết. Nhưng cái gánh nặng trên vai họ thì chúng ta không được quên.

Từ những xã thân vì đại nghĩa của họ, ngày nay ta mới có những phong trào ‘chúng tôi muốn biết’, ‘Chúng tôi không thích cộng sản’. Và mới nhứt là bản nhạc RAP của Nah Nguyễn Vũ Sơn.

Tên tao là Nah. Quê hương tao là Sài Gòn. Tao thà để cho tụi mày căm ghét tao còn hơn để cho tụi mày sống ngu muội thêm 40 năm nữa. Nghe đây.

Tao không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản.
Muốn thay đổi đất nước là sai? Địt mẹ cộng sản.
Mày dám bán đất đai tổ tiên? Địt mẹ cộng sản.
Giết người, bịt mắt, bịt miệng? Địt mẹ cộng sản.
Thảm sát đồng bào tại Huế? Địt mẹ cộng sản.
Tao đéo chịu làm nô lệ. Địt mẹ cộng sản.
Tụi mày sẽ sớm bị lật. Địt mẹ cộng sản.
Tất cả sẽ biết sự thật. Địt mẹ cộng sản.


Bài hát rất dài. Trên đây chỉ là một đoạn mở đầu.

Nguyễn Vũ Sơn là người có học thức. Anh đã đậu cử nhân và đang học lên để lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Anh mới 24 tuổi, nhưng trong các video phỏng vấn, anh rất chỉnh chạc, suy nghĩ chu đáo, không có vẽ gì là một người nóng nải, bốc đồng.

‘ĐỊT MẸ CỘNG SẢN’ không phải là một tiếng chửi thề mất dạy như của đám dư luận viên, ăn lương chửi mướn, chửi để trà trộn. Nó là kết quả của một suy tư mãnh liệt của một cá nhân lỗi lạc về những tội ác của cộng sản. Nó thay mặt nói lên cái uất hận tột cùng của quần chúng. Tác giả Cao-Đắc Tuấn (Danlambao) viết: . "ĐMCS" chửi chế độ cộng sản thẳng thừng, cho thấy Nah là người hiểu biết và am tường chính trị, lịch sử, và xã hội.

Cái tài ba của anh làm người ta thích, cái dấn thân của anh làm người ta nể đã lôi cuốn nhiều người vào trận.

Tiếp theo cú đấm giải linh như trời giáng ‘TỰ DO CON KẸT’ của Trang Lê, khuấy động cái thờ ơ của đa số, bài hát ‘ĐỊT MẸ CỘNG SẢN’ là một kỳ tích của sự trổi dậy của thanh niên Việt Nam.

Đồng điệu với Nah, sau đây là những nhận xét cay đắng của một người trẻ khác về những người đang cầm quyền. Tác giả Nguyễn Thị Âu Cơ đã tinh tường nhận ra trong âm mưu bán nước không chỉ có bọn dốt nát như Đỗ Mười mà còn có sự đóng góp tích cực của bọn trí thức vong thân - Không phải chỉ có ở trong nước thôi mà còn có bọn ở ngoài nước nữa. Vì thế tự mình phải tự giải thoát.

Con đường cho tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

Đảng cộng sản có bị đào thải cũng rất đúng với tiến trình xã hội hiện nay. Khi một đảng đã đi ngược lại truyền thống dân tộc, lợi ích quốc dân thì không còn xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa. Trong quá trình đào thải, dĩ nhiên là đảng cộng sản tự biện hộ cho mình có một chỗ đứng trong lịch sử, tuy nhiên sự thật đó lộ ra rõ rằng, đảng cộng sản hành xử như những chế độ độc tài, phát xít khác. Tất cả những khẩu hiệu, những hô hào, những cương lĩnh chỉ là những mị ngữ để đánh lừa quần chúng và dân tộc. Từ cấp lãnh đạo đến những nhà trí thức của đảng cộng sản hiện nay, chúng ta đã thấy họ đã lộ nguyên hình của những con thú với những móng vuốt tham lam kinh khủng. Với chủ trương bảo vệ đảng, đã có biết bao nhiêu thành phần ưu tú của tổ quốc đã bị xích xiềng trong lao tù, với chủ trương bảo về chính quyền, họ đã đày lê dân sống trong kiếp sống lầm than không một lối thoát.

Là tuổi trẻ Việt Nam, từ chúng ta phải có trách nhiệm định hướng con đường Việt Nam để tiến đến công bằng, bình đẳng, nhân đạo, nhân quyền, nhân bản, tự do, và độc lập. Nguyễn Thị Âu Cơ (Khảo Luận - Tư Tưởng)

Khinh bỉ bọn lãnh đạo ương hèn, phá vỡ được độc chiêu ru ngủ của Tàu, tuổi trẻ Việt Nam đã có dũng khí nhận trách nhiệm của mình, đứng lên ngay vị trí tiên phong tham gia vào trận đồ cứu nước.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 10 tháng 3 năm 2015
(còn tiếp)

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment