LẬP TRƯỜNG DÂN TỘC
Bài số 4
CON CÁ GIẨY CHẾT
HỒ TẤN VINH
Những người Việt Nam trên 60 tuổi vẫn còn nhớ những bài sử từ khi đi học
tiểu học. Thầy giáo, Cô giáo hăng say giảng dạy và đám con nít chú ý
lắng nghe. Nào là vua Lê Thánh Tông nhân hậu. Mùa đông không biết dân có
đủ áo mặc không? (Thấy dân rét mướt nghĩ mà thương). Nào là những anh
hùng hào kiệt Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đánh đuổi quân Tàu
xâm lược, giữ vững bờ cỏi, bảo vệ độc lập quốc gia.
Không chỉ có
những danh nhân lỗi lạc là đáng mến, giữa người dân với nhau cũng có
những cư xử dễ thương. Chuyện người này giúp người kia trong lúc hoạn
nạn, những hành động bênh vực người cô thế, phơi bày oan ức, lấy lại
công đạo cho nạn nhân đều là những chuyện hằng ngày. Khi bị thiên tai,
Miền Nam gởi cứu trợ Miền Bắc là chuyện coi như đương nhiên. Bản tánh
nhân hậu, hòa nhả, nghĩa hiệp của người Việt là những đức tánh quý báu
mà con người phải có để làm người. Nó kết hợp người dân và người cai trị
thành một khối. Nó làm nên sức mạnh của quốc gia. Được làm một người
Việt đứng giữa trời đất là một hãnh diện vô cùng.
Trực
tiếp xâm lăng một quốc gia như vậy để đô hộ sẽ gặp ngay những chống đối
sống chết. Một cách tinh vi để thôn tính một quốc gia như vậy là làm sao
những vốn liếng của một nền văn hóa cao độ đó không còn nữa.
Giờ
đây, người ta bàn về sự suy đồi của đạo đức. Một em bé bán rong trên xe
lửa làm đổ tràng bánh. Người lớn tuổi đứng chung quanh vội vàng lượm
lên - không phải dùm cho em bé mà - để vào túi riêng của mình! Dân chúng
đối với nhau như vậy mới tương xứng cách các quan lớn đối với dân.
Chuyện công an dàn dựng nhân chứng, giả tạo bằng chứng để buộc tội, đánh
chết người trong đồn trở thành bản chất của công an rồi. . Trên dưới
đều đạp lên nhau mà sống.
Cách mạng vô sản qua cuộc ‘cải cách
ruộng đất’ đã đánh tan đi những giá trị làm người để thay vào đó một thú
tánh man rợ. Đấu tranh giai cấp là gì nếu nó không phải là hô hào, kích
động những con người hiền lương thành những kẻ sát nhân để giựt của?
Không nói có, có nói không, ngang ngược đủ chiều, thất tín, thất hứa đều
được đảng CS tôn vinh là ‘đạo đức cách mạng’. Kéo dài hơn nữa thế kỷ
nay, thành quả của cách mạng vô sản, trồng người vô sản là cái gì? Những
tiếp viên air Việt Nam bị bắt quả tang ăn cắp đồ ở ngoại quốc, các phi
công air Việt Nam đi buôn lậu bị bắt tại trận ở ngoại quốc. Họ đều là
thành phần đặc tuyển của chế độ đó. Mà còn phải là ‘Bắc Kỳ’ mới được
nhe. Còn hãnh diện lắm sao?
Ai đã gây ra thảm họa hôm nay?
Chủ
mưu là Hồ Chí Minh mà bây giờ ai cũng biết là một tên Tàu gián điệp. Hồ
Chí Minh không có đi tìm đường cứu nước gì cả, mà là đi câu cá. Miếng
mồi là chủ nghĩa cộng sản. Con cá Việt Nam ăn mồi, mắc câu. Từ đó là bể
dâu.
Những chiến thắng ở Điện Biên Phủ, cuộc giết hằng
trăm ngàn người ở Miền Bắc, công hàm thừa nhận biển đảo cho Tàu, cuộc
chiến thắng 1975 ở Miền Nam đều là những mắc xích mà chiếc xe Việt Nam
phải lăn qua để cuối cùng rồi nằm gọn trong tay Tàu cộng. Một kế hoạch
quy mô như vậy với sự tiếp tay của mấy đời Tổng Bí Thư với vô số cán bộ
Trung Cộng nằm vùng làm sao mà cưỡng lại được? Làm sao làm chệch hướng
đi? Gần đây nhứt có phải là Nguyễn Phú Trọng nói Tổng Bí Thư phải là Bắc
kỳ sao? Đó có nghĩa là gì, nếu không phải là xiết lại hàng ngũ những
đứa ‘con hoang’? Cộng Sản Nam Kỳ phải ‘cầm dùm’ cho Cộng Sản Bắc Kỳ. Vì
Cộng Sản Bắc Kỳ còn có cái nghĩa vụ thiêng liêng ‘cầm dùm’ cho Cộng Sản
Tàu . . . ! Những tưởng đi làm ‘Cách Mạng Vô Sản Thế Giới’ là một dấn
thân hào hùng - đi hy sinh mình cho một lý tưởng cao đẹp - không dè
nguyên hình nó chỉ là một lá bài tráo ‘cầm dùm’. Thật là tục tĩu.
Thợ
câu Hồ Chí Minh đã câu được con cá Việt Nam nay là đã hơn 70 năm rồi.
Thi hành mật ước Thành Đô, cũng đến lúc phải kéo con cá lên bờ. Tới giờ
chiên phùng nó lên như con cá hóa long. Cái trò ‘bầu cử Quốc Hội’ sắp
tới chỉ là một màn kịch rẽ tiền đánh lạc hướng để câu giờ - cũng như hai
cái trớt quớt trước đây - nó làm sao thay đổi được cái kế hoạch bàn
giao?
Chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Con cá bình
thường khi đã mắc câu rồi thì càng nuốt mồi càng mắc dính. Nhưng cũng có
con không cam phận, chịu đau thương mà vùng vẫy. Có con xức mép nhưng
thoát thân được.
Chìm trong quốc nạn, 4 triệu đảng viên CSVN
không chỉ có bọn trực tiếp bán nước trong Bộ Chánh Trị hay Bộ Giáo Dục,
mà từ thằng công an giả dạng côn đồ đến ‘Ngài’ Thẩm phán tuyên án theo
chỉ thị, tất cả cũng là những con cá mắc câu. Nếu dám chấp nhận đau
thương nhả mồi Xã Hội Chủ Nghĩa ra thì có thể thoát được liền. Trở về
với dân tộc, dựa vào dân, đó là cách duy nhứt mà họ có thể làm để cứu
nước và cũng là để tự cứu mình.
Nhưng nếu họ ngoan cố thì đảng
CSVN sẽ đi chết một mình. Ở bước đưòng cùn, dân tộc Việt Nam sẽ biết lấy
máu mình mà tìm cách thoát thân.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 23 tháng 3 năm 2016
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment