Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm!
Thưa bạn đọc,
Trên đây không phải là câu nói của tôi, câu nói này của vị Chủ tịch
Quốc Hội VN mà báo chí VN gọi là phát ngôn “rất ấn tượng”.
Tất
cả báo chí VN “lề trong” hay “lề ngoài” đều loan tin này với những lời bình luận
khá gay gắt đối với thủ tục hành chính ở VN. Tôi dẫn chứng nguồn gốc tin tức
đó:
Sáng 23 tháng 2-2016 vừa qua, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào dự án Luật dược (sửa đổi). Đặt vấn đề quy định
cấp chứng chỉ hành nghề dược, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói
trước các Đại biểu Quốc Hội VN: "Tại sao lại không cấp 1 lần mà 5 năm lại cấp lại? Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm, quá nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân”.
Tiếp
theo, ông Chủ tịch đặt vấn đế: “Tại sao phải đặt nhiều thủ tục để làm gì? “Để có
tiền thì mới xong chứ sao nữa. Tự do kinh doanh mà sao nghề chữa bệnh cứu người
lại gây cản trở? Chỉ cấp một lần thôi, về sau kiểm tra thấy đủ điều kiện thì
hoạt động tiếp, còn không đủ thì thôi chứ sao lại một vài năm lại cấp lại"
.
Câu
nói trúng tim đen của người dân. Ông Chủ tịch Quốc Hội (CTQH) nói trúng phóc. Đó
là sự thành thật hay khôn ngoan? Nhưng dù thế nào thì biểu hiện của sự hiểu được
lòng dân cũng làm mấy anh dân đen như tôi khoái tỉ.
Thế
nhưng hiểu được lòng dân rồi tiếp theo thì sao? Giải quyết cái vấn nạn to tướng
hàng ngày treo lơ lửng trên đầu người dân thế nào? Biện pháp ra sao? Có làm được
không lại là vấn đề khác…
Cũng
như bao nhiêu chuyện quan trọng khác, đưa ra rồi lại đưa vô (có nghĩa hổng làm
được), nói hết năm này sang năm khác rồi nó vẫn cứ thế, năm sau, năm sau lại nói
nữa, nói dài, nói dai, nói hoài không hết. Thanh kiếm “độc ác” vẫn cứ treo toòng
teng đó, dân vẫn run. Lần này là lần chót chưa? Nếu được thế thì may
quá!
Có tiền thì mới xong
Câu
hỏi của ông Chủ
Tịch QH:“Tại sao phải đặt nhiều thủ tục để làm gì?” Và ông tự trả lời: “Để có
tiền thì mới xong chứ sao nữa”.
Ô hô,
ai tai! Không một người dân VN nào không biết chuyện này. Cái sự cay độc nằm ở
đó. Vác thân đến bất kỳ cơ quan nào người dân cũng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng
mang theo cái phong bì, phong bì dầy hay mỏng, tùy theo chuyện lớn hay chuyện
nhỏ, tùy theo gặp quan nào mặt sắt đen sì quắc mắt đòi hỏi hay mềm mỏng mà “bề
ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”.
- Chồng nói phải 5 triệu, vợ xót xa bớt lại 3 triệu thôi.
- Chồng lắc đầu: “thằng này ăn bạo lắm, ba triệu nó chửi cho, bắt làm đơn
lại còn mất thì giờ hơn, có khi lại phải tốn thêm cho thằng khác”.
Thế là
“ngã giá” giữa hai vợ chồng lấy mức “bình quân” là 4 triệu nhét kỹ vào phong bì
không thiếu một đồng, thiếu là chết đấy.
Ngay cả đến bệnh viện công hay tư cũng thế, bệnh viện tư thì đỡ hơn
chút xíu, chứ đến bệnh viện công thì mấy người nhà bệnh nhân cũng phải chuẩn bị
sẵn phong bì. Lại cũng tùy theo ca bệnh nặng hay nhẹ. Bệnh xoàng xoàng cũng phải
nhét vào túi bác sĩ vài trăm ngàn, 500 là tối thiểu. Còn ca mổ nặng thì vài ba
triệu lót tay ông bà BS chịu trách nhiệm mổ là chuyện đương nhiên, chưa kể còn
cô y tá chích cho bệnh nhân, có tí lót tay thì chích nhẹ nhàng, không tiền chích
cho đau phát khóc.
Thường
là các vị BS lương y như từ mẫu không đòi hỏi đâu, cứ ô-tô- ma- tích nhét vào
túi áo BS thôi, BS cũng ô- tô- ma- tích lặng lẽ cứu người., coi như không có
chuyện gì xảy ra. Tôi chứng minh một trong những sự thật gần gũi
nhất:
Chỉ
mong thoát được cái cổng bệnh viện
Chị Hiền ở Nghệ An chia sẻ, cả đời người chị chỉ ước mong cho chị và gia
đình thoát được cổng Bệnh Viện, vì chị cho rằng chưa nói đến viện phí tăng là
một chuyện, nhưng tiền đút lót cho các y
tá,
bác sỹ thì lại nhiều gấp mấy lần.
Chị cũng cho biết 1 năm trước chị có con nhỏ 2 tuổi bị bệnh phải đi bệnh
viện, trước khi tiêm cho con mà chị đút tiền cho y tá thì y tá sẽ tiêm nhẹ hơn,
còn bữa nào mà không có tiền thì y tá lại tiêm cho con chị đau làm cháu phải
khóc thét lên.
Có nhiều trường hợp bị tai nạn phải đi cấp cứu mà không có tiền đút
trước thì nhiều y
tá,
bác sỹ cũng bỏ mặc hay làm việc chậm trễ mà không ra sức cứu giúp, cấp cứu cho
bệnh nhân trước”.
Đến chuyện tăng tiền ở các bệnh viện
Bộ Y tế VN vừa
cho biết, từ ngày 01tháng 03-2016 này khi đi khám chữa bệnh sẽ tính thêm chi phí
phẫu thuật, thủ thuật, giá viện phí sẽ tăng bình quân khoảng 30% so với hiện nay, từ ngày 01/07/2016, khi tính thêm tiền
lương, giá sẽ tăng khoảng 50% so với hiện nay.
Công nhân Nguyễn Thị Mai làm việc trong công ty Kỹ Thuật Thành Nghĩa ở
Bình Dương bày tỏ: Bộ y tế tăng tiền viện phí đó là một tin cực sốc đối với các
công nhân, chúng tôi đấu tranh mãi nay nhà nước mới tăng được lương cho công
nhân thêm 400.000/tháng.
Chị than thở: “Lương thì
tăng nhỏ giọt mà mọi thứ sinh hoạt đều tăng, nay bộ y tế lại tăng viện phí,
không biết có gì tăng nữa không biết, như thế thì công nhân chúng tôi sống sao
được.”
Cái sự
“có tiền thì mới xong” tuy cùng một kịch bản nhưng có trăm ngàn vẻ, linh động,
tế nhị, trắng trợn, hạch sách hay cười xã giao cũng đi tới một kết luận y chang,
nay ở VN đã trở thành “tiền lệ”, nói rõ là cái luật bất thành văn. Nó khốn nạn,
cay độc ở đó. Đừng đổ cho “dân trí thấp”. Anh có học cao, hiểu biết rộng tới đâu
mà khi cần cũng phải thi hành cái luật bất thành văn đó. Nếu không thì đừng bao
giờ anh hy vọng xây được cái nhà, đừng mong người thân của anh được chữa chạy
đàng hoàng.
Một lá
thư từ Virginia
Viết
đến đây tôi nhận được cái e mail của ông Hoàng Hải Thủy, vài tuần gần đây ông
phải đưa bà Alice (phu nhân của ông) bị té khá nặng đến bệnh viện ở Virginia
(Mỹ). Tôi hỏi thăm, ông “meo” trả lời và kể chuyện về vụ khám chữa bệnh ở đó.
Tôi ghi lại để bạn đọc so sánh, có lẽ chẳng cần bình luận dài dòng.
Trích thư ông Hoàng Hải Thủy gửi ngày
01-3-2016:
“HO sang Mỹ được hưởng nhiều ưu đãi: Được cấp Medicaid,
Medicare, đau bệnh chữa không phải chi một đô. Bệnh Viện chữa tối đa, bao nhiêu
tiền Nhà Nước trả, không phải hỏi có chịu chi dịch vụ này không như trường hơp
những người có Insurance (Bảo Hiểm). Uyên Thao, Huy Sơn giải phẫu mấy lần,
tiền bệnh phí cả mấy trăm ngàn đô, Nhà Nước trả hết.
Nhưng,
tao nghe nói, tiêu chuẩn ưu đãi HO ở Mỹ không bằng ở Úc và Canada.
Ở Úc
sĩ quan VN được coi như sĩ quan Úc, bệnh điều trị ở Quân Y Viện. Tiêu chuẩn y tế
cho người nghèo, người già ở Canada - tao nghe nói - cũng cao hơn ở Mỹ. Alice
đau, gọi 911, một xe Ambulance, có xe Cứu Hỏa đi kèm, đến ngay trong 5 phút. 3,
4 nurse (y tá, nam nữ) đến tận
giường người bệnh, đưa lên cái giường có bánh xe, đẩy vào xe Ambulance. Vào khu
gọi AISiYou - ICU Intense Care Unit: Khu Cấp Cứu Tối Đa - tìm bệnh, rồi lên
phòng riêng nằm, nước biển dzô ngày đêm, bác sĩ đến thăm sáng tối, cần gì -
tiểu, đại - nhấn chuông là có nurse vào phòng. Bệnh nhân vào, chữa trước đã,
không cần biết bệnh phí trả làm sao. Hết bệnh, bác sĩ vào phòng gặp, nói về bệnh
của mình. Lao công không nhận tiền tip. Những đêm tao thao thức bên giường Alice
trong bệnh viện, tao mới thấy tính cách cao đẹp, hy sinh, thương người của những
cô nurse - nữ y tá Mỹ. 90/100 nữ y tá Mỹ luôn tươi cười với người bệnh.Tao tin
những người này sẽ được hưởng ân phúc.
Virginia có Fairfax Hospital lớn nhât, có đủ các khoa. Virginia Hospital
Center nhỏ hơn, gần nhà tao. chỉ chữa bệnh, không có chuyên khoa Mắt, Tim,
Phổi. Virginia Hospital cao 8 tầng. Lần vào Viện mới đây, Alice nằm
phòng 816, tầng 8. Trong phòng để sẵn tờ Menu. Sáng nhà bếp phone hỏi " Muốn ăn
sáng món gì?" Trưa, tối lại hỏi ăn gì, chọn trong menu, order họ làm, lao
công bưng khay thức ăn vào phòng. Alice ăn chút chút. Tao ăn những món này.
Alice nằm thiêm thiếp, tao ra đứng cửa phòng, nhìn vẩn vơ ra hành lang.
Nurse,
lao công đi ngang, thường ghé hỏi " Do you need anything?" Alice muốn đi tiểu,
đi tiêu, nhấn nút chuông - nút bấm chuông để trong giường, ít nhất có 2 nurse
vào ngay lo cho. Tầng 8 có 20 phòng, hành lang có 10 ô để 10 computer. Người đến
nuôi người thân bị bệnh chẳng ai dùng những computer này. Khi người bệnh ra về,
bác sĩ vào dặn dò về nhà phải làm sao, đưa một hồ sơ ghi rõ bệnh của người bệnh,
các thứ thuốc phải uống ở nhà. Có xe Ambulance đưa về nhà, nurse đưa người bệnh
vào tận giường. như Alice đi không được, có chuyên viên đến nhà 1 tuần hai lần,
luyện cho đi. Việc người bệnh phải vào nước biển ở nhà là không được, phải đến
phòng mạch bác sĩ của mình.
Sáng
nay Thứ Hai, Alice
vui, dễ chịu, ăn được, tao mới có tinh thần để viết những chuyện này.
HHT”
Cảm
ơn ông bạn thân của tôi đã cho biết những tin tức này, xin ơn trên ban phước
lành cho bà Alice
sớm bình phục.
Đến đây trở lại chuyện ở VN trong tuần này dư luận cũng đang xôn xao
gay gắt.
Xây
tháp truyền hình cao nhất thế giới để làm cỗ cho thiên hạ xơi
Theo
công văn do Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thành Lương
trình Thủ tướng Chính phủ, hiện VTV cùng 2 đối tác là Tổng công ty Đầu tư kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn BRG đã
thành lập Công ty CP Tháp truyền hình Việt Nam để xây dựng tòa tháp 636 m - cao
nhất thế giới - tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội).
VTV
dẫn lời phát biểu của Tổng giám đốc Trần Bình Minh cho hay độ cao của tháp sẽ là
636m, hơn tháp cao nhất châu Á hiện nay là Sky Tree ở Tokyo - Nhật Bản (634m) và
tháp truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc (600m).
Hầu
hết các nhà phê bình cho rằng kinh phí đầu tư của dự án rất khổng lồ, từ 1,3 đến
1,5 tỷ USD nhưng không mang lại kết quả thực tế nào, trái lại còn đi
ngược xu hướng thế giới.
Tôi
chỉ nêu 2 ý kiến của các nhà trí thức VN:
- GS-TS Phạm Ngọc Đăng đánh giá: “Hiện nay cũng không có nước nào mặn
mòi với tháp truyền hình cao nữa. Nhật Bản xây tháp truyền hình để phục vụ
truyền hình chứ không có mục đích kinh doanh dịch vụ hay kinh doanh bất động sản
như VTV. Nhất là từ khi công nghệ
truyền hình chuyển sang số hóa thì tháp truyền hình cao nghễu nghện đã lùi vào
dĩ vãng. Việc xây tháp còn đi ngược lại với xu thế của thế giới vì hiện nay các
nước đều chuyển sang làm truyền hình cáp, tín hiệu vệ tinh”.
TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ
trưởng Bộ Xây dựng cho rằng đó chì
là cách “Bày cỗ ra ăn”. Ông nói thẳng: “Đầu tư thì phải có lợi nhưng cái lợi cần
được xem xét, tính toán dựa trên mối quan hệ tổng thể. “Đầu tư nhưng tiền chỉ
chui vào túi nhà đầu tư mà không có tác động lan tỏa tới kinh tế - xã hội thì
mục đích đầu tư thật sự là gì? Khi xin chủ trương thì hay ho, tốt đẹp, nhìn vào
dự án tưởng như cả cộng đồng, cả xã hội sẽ có lợi nhưng cuối cùng người đắc lợi
chỉ là giới đầu tư, kinh doanh bất động sản. Nghĩa là chúng ta bày cỗ cho thiên
hạ hưởng, nhà nước và người dân không được gì”.
Còn nhớ Giáo sư Ngô Bảo Châu,
một nhà khoa học của Việt Nam sau khi UBND thành phố Sơn La dự tính kinh phí
1.400 tỷ để xây dựng tượng đài trong thành phố. GS Ngô Bảo Châu viết trên
Facebook của ông: “Trẻ con ăn không đủ
no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng
đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần
kinh”.
Vậy xin mạn phép hỏi giáo sư Ngô Bảo Châu, ngài có ý định lập lại câu
phê bình này không?
Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 07.03.2016
Khai Dân Trí | Văn Quang |
No comments:
Post a Comment