2012/12/22

VỌNG QUỐC NGÂM

VỌNG QUỐC NGÂM


Ngày hôm ấy là đầu mùa nhãn
ta nghĩ rằng một tháng qua mau
ngày về, già trẻ ôm nhau
nâng niu trái nhãn, thương yêu ngập tràn

Ngày hôm ấy, con đường rộng lối
ước từ lâu, nay tới hòa bình
xóm làng tưởng lúc hồi sinh
đồng bào tưởng lúc tâm tình với nhau

tưởng là hết khổ đau chinh chiến
xác thân còn, xin hiến quê hương
làm cầu, xẻ núi, đắp đường
cho êm nhịp đập, máu hường về tim

tưởng là hết súng ghìm đồng loại
người bắt người làm mọi cho người
đầu môi chót lưỡi quá tươi
lê dân ngậm đắng, nuốt cay không lời

tưởng là hết giam người khảo của
hận đời Kiều cái thuở man di
mấy trăm năm, há lại mầy
cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Kể sao xiết lầm than nhược tiểu
có khổ nhiều mới hiểu nhiều nhau
bạo tàn đâu có bền lâu
bạo tàn sao dám tự hào văn minh

Ông cha ta biết khinh võ lực
vì tổ tiên là bậc anh hùng
gông cùm đâu có làm chùn
bước chân dân tộc ùn ùn đi lên
để có ngày lênh đênh lộng gió
ngẩng cao đầu mà ngó mọi người
ngẩng cao đầu nói một lời
Việt Nam là những con người mến yêu

Đẹp biết mấy hoa thêu vào gấm
duyên nào bằng điễm thắm môi hiền
chun trà, chén rượu, cờ tiên
non sông một dãi, triền miên tiếng cười

Đất đủ sức nuôi người cần mẫn
đâu nỗi nào phải lấn chen nhau
ví dầu chưa tiệc cơm Tàu
mà nhà thảo thuận, bầu xào vẫn ngon
đâu cần phải dời non lấp biển
lắm đền đài, cung điện mà chi
se sua bên suối lệ thì
phải đành nặng nghiệp, sắt chì não nhân

Xin đơn giản, xin đừng ngang trái
ước mơ lành nào phải kiêu sa
tình quê chỉ biết thật thà
tin lời sum hợp, hiệp hòa đó thôi

Nhưng từ ấy người đi biền biệt
mấy thu rồi chưa hết trả vay
tấm thân những lúc miệt mài
băn khoăn những lúc heo may thổi về

Nai, mễn, tác! bốn bề rừng núi
hướng quê nhà, mấy suối mấy non?
Tháng ngày hy vọng mõi mòn
Trăng ơi, trăng đã tròn trăng mấy kỳ?

Dần dần thấm chuyến đi không án
đâu phải là một tháng thơ ngây
mấy thu hề, mấy thu đây?
Thân anh thôi đã lưu đày còn đâu

Bầu trời sụp! bấy lâu ảo ảnh
biết mấy buồn cái cảnh dở dang
nước buồn bằng cả điêu tàn
người buồn, ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau

Đâu rồi nghĩa đồng bào hà hải?
đâu là tình nhân loại thân thương?
dày dò mấy nổi chán chường
thương ru Thục Đế đoạn đường rải lông?

Chợt hiểu được nổi lòng Tháp Cổ
điệu ru Hời đau khổ nhớ gì
đá kia là vật vô tri
mà còn biết đến sầu bi lọ người.

Nụ cười tắt, đôi môi mím chặt
ngơ ngác tìm khuôn mặt thân yêu
dáng xưa mấy vẽ mỹ miều
phấn trôi, sáp chảy, hiện điều giả chân

Đầu cuối xuống, bước chân lầm lũi
ăn buổi chiều, lo buổi sớm mai
tay làm không kịp miệng nhai
hột cơm uất ức, củ khoai nghẹn ngào
cho rõ nét, rõ màu vân cẩu
cho đâm chiêu thành dấu tang thương
cho rông rêu cũng chán chường
than ơi quốc biến, sầu vương ngập trời

Chiều nay ngắm gió lay ngọn cỏ
buồn mênh mông biết tỏ ai cùng
thương thương, nhớ nhớ não nùng
ngâm câu vọng quốc, nghìn trùng bơ vơ…


HỒ TẤN VINH
Melbourne
22-12-2012

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment