2012/12/21

QUÀ GIÁNG SINH CHO BÉ GÁI ĐÃ ĐI TÙ THAY CHA


Lời Tác Giả: Tôi đã tình cờ biết được một câu chuyện có thật: một em gái 14 tuổi đã phải đi tù thay cha 5 năm trời. Cha mẹ em ấy vốn là cán binh trong chính quyền cũ nên sau giải phóng, chính quyền mới đến bắt đi cải tạo nhưng không tìm được. Công an đã bắt giam người con gái 14 tuổi của họ để làm con tin, nhưng không hiểu sao “bé gái con tin” đó đã trở thành một tù nhân chính thức trong các trại tù người lớn tới 5 năm trời. Từ tuổi thần tiên, cô bé xinh đẹp này đã “trưởng thành” trong nhà tù của chế độ mới và đã được đón 5 Mùa Giáng Sinh trong các trại tù người lớn đó! May thay, tới năm 19 tuổi cô ấy vẫn còn sống và đã được trả tự do. Nay cô ấy đang phải sống xa Tổ Quốc nhưng vẫn luôn hướng trái tim về quê hương xứ sở. Nhân mùa Giáng Sinh 2012, tôi xin có vài dòng cảm xúc làm quà mừng Giáng Sinh cho cô gái thiếu may mắn đó, xin được trân trọng gửi tới quí vị độc giả.

QUÀ GIÁNG SINH CHO BÉ GÁI 
ĐÃ ĐI TÙ THAY CHA

14 tuổi còn thơ ngây trong trắng
Như Thiên Thần bay lượn chốn Bồng Lai
Sao em phải sống trong lao tù oan trái?
Năm năm ròng bị đầy đọa giữa trần ai!

Để vách đá thành nôi ru em ngủ
Mưa gió thay bàn tay mẹ dịu hiền
Nắng thiêu đốt là lò rèn ý chí
Bạn tù thành tình yêu tuổi thần tiên!
 
Sao có mẹ có cha mà phải sống trong cô quạnh?
Giữa những người đã lớn tuổi chẳng hề quen
Sao ở tuổi đến trường mà không mang theo sách vở?
Ngày ngày phải vào rừng cuốc đất đến tối đêm!

Đêm Giáng Sinh thú rừng thay Tuần Lộc
Già Noel là những ánh sao trời
Quà Noel chỉ tiếng chim lảnh lót
Bay vào tù để an ủi em thôi!

Cha mẹ đâu khi em nằm trong ngục?
Họ lùng bắt mẹ cha em, để trả thù ư?
Sao họ xưng “văn minh nhất thời đại”?
Mà đang tâm dày xéo tuổi ngây thơ!

Em gái ơi! Anh cũng đã bị bắt lúc 11 tuổi(*)
Và đã bị giam cùng người thầy sau đó bị tử hình
Nếu anh không trốn được trại giam thì điều gì sẽ tới?
Với một đứa trẻ thơ ngây chưa biết tự biện minh!

Thôi em hãy quên đi nỗi đau thương quá vãng!
Để hướng về những người dân - con cháu Mẹ Âu Cơ
Với niềm tin vào Quê Hương ngày mai đây sán lạn
Có Quyền Sống Con Người, có Độc Lập Tự Do!

Hẹn một mai khi em trở về Tổ Quốc
Anh sẽ đưa em đi, thăm Đất Mẹ Quê Cha
Thăm Hà Nội, Sài Gòn...thăm địa đầu Bản Giốc   
Nơi đã bao nhiêu năm em đằng đẳng cách xa!

Ôi ước gì đến ngày ấy, Hoàng Sa đã trở về Đất Mẹ!
Để tàu anh chở em ra, thăm biển đảo nước non nhà
Và giá chi khi đó cũng đã đập tan bọn độc tài tham nhũng!
Để dựng xây lại cuộc đời thắm Nghĩa Mẹ, Tình Cha!


Hà Nội, 20/12/2012
Ts. Đặng Huy Văn

 
(*) Tháng 10/1955, tôi tròn 11 tuổi, một mình mang bị đi bộ về quê ngoại cách xa quê nội 27 cây số để xin ăn vì nhà tôi bị tịch thu sạch trơn, không còn một hạt gạo, cũ khoai nào để ăn nữa. Trên đường đi, tôi đã bị dân quân của Đội CCRĐ Thị Xã bắt. Tôi bị giam chung với một người đứng tuổi, sau này tôi mới biết đó là một thầy giáo, anh ruột ông Trưởng Ty Giáo Dục tỉnh tôi lúc bấy giờ. Chiều hôm đó, nhân khi người lính gác ngủ gật, ông bạn tù ấy đã bảo tôi “chạy trốn đi!” và ông ấy đã cảnh giới cho tôi chạy trốn được. Nhưng thương thay, đúng hai tuần sau, người thầy giáo tốt bụng không quen biết của tôi đã bị xử bắn trước hàng vạn tiếng hô dậy đất: “Đã đảo bọn địa chủ ngoan cố!”, “Hồ Chủ Tịch muôn năm!”, “Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm!”

Khai Dân TríĐặng Huy Văn