BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG
HỒ TẤN
VINH
Bài
số 2
NHỮNG
NGƯỜI CON YÊU DẤU
Quần
chúng có tập họp được thành một sức mạnh tùy thuộc
vào ba yếu tố.
1.
Cái
lý do để tập hợp phải là một lý do chánh đáng, nó
phải có liên quan thiết thực vào đời sống của người
dân. Nó phải là ý muốn mãnh liệt của người dân.
2.
Phải
có những người Lãnh Đạo mà quần chúng thân yêu và
tin tưởng.
3.
Và
sau cùng là phải có một số người nhiệt huyết chịu
hy sinh làm vật lót đường mà cũng là để mở đường.
Trong
bài số 1, tôi đã trình bày trong cái bất hạnh của đất
nước, chúng ta cũng có cái may mắn là đã có những
người Lãnh Đạo tôn giáo đứng ra gánh vác.
Trong
bài số 2 này, tôi muốn nói đến cái đóng góp quý báu
của những cá nhân lẻ loi.
Cái
danh sách những người ký tên vào bản Tuyên Bố Công Dân
Tự Do rất dài. Tôi đã đọc qua cách đây hai tháng rồi
mà có những tên tuổi vẫn còn ám ảnh tôi. Bây giờ tôi
giở lại xem một lần nữa.
151
- Phạm Lê Hà Ly - Học sinh Trung học - Quận Tân Bình –
Saigon
203
- Hồ Trung Thạnh - Thợ điện, la grai, Gia Lai
1000
– Bác sĩ Thạch Nguyễn, Trưởng khoa Tim mạch – BV St
Mary, Hobart, Indiana, Hoa Kỳ. GS thỉnh giảng Y khoa Nam Kinh,
Trung quốc. Giáo Sư Danh dự Đại học Y Hà Nội
Giữa
ba người nêu ra đây có quá nhiều cách biệt về nghề
nghiệp, về học vấn, về tuổi tác, về nơi cư ngụ.
Em
bé Hà Ly và Anh Hồ Trung Thạnh đều ở trong nước và họ
cho biết địa danh chỗ ở. Nếu công an muốn làm khó dễ
hay bắt đi thì họ có thể tìm ra ngay.
Còn
đối với Giáo Sư Thạch Nguyễn với lời gìới thiệu
dài nhứt, với những chức vụ y khoa danh vọng nhứt, thì
công an còn dễ tìm ra hơn nữa.
Nhưng
không có ai sợ cả.
Giữa
ba người đó có một điễm tương đồng.
Khi
đất nước cần đến, mỗi người họ đã tự động
trao ra những gì họ có - một cách chân thành và không
tính toán.
Nhưng
không chỉ có ba người này, mà hơn 30.000 người đã ký
vào các yêu cầu hủy bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp 1992
cũng đều có tâm trạng dấn thân như nhau.
Người
đứng ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi người trong
cuộc đã phải vượt qua bao nhiêu e dè cho bản thân, sợ
liên lụy cho thân nhân và cần bao nhiêu dũng khí nữa để
đi thẳng vào tương lai bất định để mà đặt bút
xuống ký tên. Chỉ vì một ý thức đau đớn rằng chữ
ký này là cho đất nước đó!
Không
có ai bị nhồi sọ tuyên truyền, không có ai đứng kế
bên nài ép, mọi người phải đơn thân một mình mà hành
động. Việc làm hết sức khiêm tốn nhưng cũng hết sức
hiên ngang. 30 ngàn người Việt ở rải rác khắp năm
châu, không từng quen biết, không có họ hàng, không có
hẹn hò nhau trước, nhưng họ đã cơ duyên gặp nhau ở
một thời điễm quyết định của lịch sử.
Chế
độ cai trị ác nghiệt của CS chỉ nay mai đây thôi sẽ
được thay thế.
Con
cháu chúng ta sau này sẽ có dịp đọc lại trong sử liệu
danh sách hơn 30 ngàn tên tuổi khác nhau mà có tấm lòng
như một. Có đứa sẽ hãnh diện nhận ra ‘đây là ông
Nội tao’. Có đứa sẽ không kém ‘đây là Cô Ba tao
đó!’
Chủ
nghĩa cộng sản là một tai họa cho nhân loại. Đem chủ
nghĩa CS vào nước Việt Nam là đem tai họa vào nước
Việt Nam.
Để
giải trừ quốc nạn này, bấy lâu nay đã có biết bao
nhiêu người dấn thân và chịu hy sinh. Không phải 30 ngàn
chữ ký này một mình nó đánh sập được chế độ cộng
sản ở VN. Nhưng trong quá trình bền bĩ tự cứu, đã có
30 ngàn người Việt Nam ngạo nghễ đóng góp phần của
mình.
Làn
sóng quần chúng không sợ hải đứng lên đòi lại quyền
làm người đã được 30 ngàn người này công khai mở
lối.
HỒ
TẤN VINH
Melbourne
Ngày
11 tháng 5 năm 2013
(còn
tiếp)
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment