2012/06/30

Các Thuật Ngữ Văn Chương và Một Số Kinh Nghiệm Viết Văn

Các Thuật Ngữ Văn Chương và Một Số Kinh Nghiệm Viết Văn
 
I - CÁC THUẬT NGỮ VĂN CHƯƠNG
Am tường những thuật ngữ của văn chương tức là hiểu được những yếu tính của văn chương để rồi từ đó ứng dụng vào tác phẩm của mình hầu làm cho tác phẩm trở nên hay- đẹp, đúng ý mong muốn. Chúng ta phải công nhận rằng về bộ môn này, Tây Phương đã phát triển lên tới đỉnh cao cho nên không có điều chi xấu hổ nếu chúng ta phải học hỏi nơi họ. Có thể những tác phẩm hay của tổ tiên chúng ta cũng đạt tới đỉnh cao này nhưng vì tổ tiên chúng ta không chịu phân tích, không hệ thống hóa mà chỉ ngầm hiểu hoặc hiểu theo linh tính cho nên con cháu đời sau muốn tìm hiểu những thành tố của văn chương không biết nương tựa vào đâu. Trong khi đó, vì chuộng tinh thần khoa học cho nên Tây Phương đã phân tích và liệt kê ra. Sau đây là một số những thuật ngữ văn chương - giống như những dụng cụ quý báu trợ lực cho người làm thơ, viết văn:

Công an phong tỏa Thanh Minh Thiền viện và chùa Giác Hoa ở Saigon ...


*******************************************************************************************************************************************************************************
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net*******************************************************************************************************************************************************************************


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 30.6.2012
Hôm nay Công an phong tỏa Thanh Minh Thiền viện và chùa Giác Hoa ở Saigon – Ban Đại diện Gíao hội tại Thừa Thiên – Huế chuẩn bị biểu tình ngày 1.7 – Chùa Liên Hoa kêu gọi biểu tình tại thành phố Houston trước Tòa Lãnh sự Trung Cộng


PARIS, ngày 30.6.2012 (PTTPGQT) - Sáng nay, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được thông báo khẩn từ Viện Hóa Đạo cho biết công an đã dày đặc bao vây Thanh Minh Thiền Viện, nơi đặt trụ sở Viện Tăng Thống, và chùa Giác Hoa, nơi đặt trụ sở Văn phòng Viện Hóa Đạo.

Theo dự trù thì sáng mai chủ nhật, 1.7.12, Đức Tăng Thống sẽ hướng dẫn Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lúc 8 giờ sáng đến tòa Tổng Lãnh sự Trung quốc ở Saigon để trao thư phản đối Đức Tăng Thống viết gửi ông Khổng Huyễn Hựu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tại Việt Nam ở Hà Nội. Sau đó chư Tăng sẽ phân phối đến những địa điểm biểu tình chưa tiết lộ.

Đối diện với đau khổ

Đối diện với đau khổ
************

Lo âu và sầu muộn là hai thứ phiền não đồng sinh. Ở đâu có lo âu, ở đó có phiền muộn. Chúng đồng hiện hữu và liên kết chặt chẽ trong việc chi phối đời sống con người.

Chúng ta phải luôn luôn đối diện với thực tế nghĩa là không trốn chạy trước thế lực của giặc phiền não. Mặt khác ta phải tìm cách khắc phục chúng bằng chính sức cố gắng của mình, với sự hỗ trợ của ý chí sắt đá và nhẫn nại kiên trì.

Đau khổ của chúng ta do chính chúng ta tạo nên và tích lũy trong tâm hồn bởi bất lực hay không thấu hiểu được những tình cảm sâu kín nội tại trong chúng ta, và đánh giá sai lầm đối tượng ngoại giới. Nếu chúng ta có một kiến thức chân chính và trí tuệ thích ứng để nhận thức thực tướng của vạn hữu nghĩa là thấy hiện tượng ngoại giới đều là vô thường và bản ngã chỉ là vọng tưởng của một tâm hồn chưa được rèn luyện, thì chúng ta đã tiến xa trong việc tìm kiếm một phương thuốc trị liệu căn bệnh phiền não.

CÒN HƠN SỰ CHẾT!

CÒN HƠN SỰ CHẾT!
Lê Văn Ấn
Trưa ngày 22.5.2012, hai người phụ nữ Việt Nam, một là bà Phạm Thị Lài, sinh năm 1960 (52 tuổi), một là cô Hồ Nguyên Thủy, sinh năm 1979 (33 tuổi), cả hai đều cư ngụ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã khỏa thân để ngăn cản phương tiện cơ giới thực hiện công trình dự án xây dựng Khu Dân Cư Hưng Phú, do công ty cổ phần xây dựng số 8, thuộc Bộ Xây Dựng Việt Cộng làm chủ đầu tư. Cụ bà Lê Hiền Đức, một người có tiếng là "liều chết với tham nhũng", đã viết trên Blog của bà ta: "Đang trong trạng thái lõa thể, bà Lài nói trong nước mắt uất nghẹn: "Đất của gia đình vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà... cả mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa ra giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán, Ủy ban còn hỗ trợ Công Ty, dùng lực lượng Công an cưỡng chế đất tôi giao cho công ty . Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ đạc, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ? Nhục lắm mấy cô mấy chú ơi!". Và rồi cụ bà Lê Hiền Đức thốt lên: "Tình cảnh người dân Việt Nam hiện nay còn kém cả thời chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát xít".

2012/06/29

Lật lại gia phả chúa đảng Việt Tân và chủ tịch MTQGTNGPVN “ Hoàng-cơ-Minh

Lật lại gia phả chúa đảng Việt Tân và chủ tịch MTQGTNGPVN " Hoàng-cơ-Minh




Dòng dõi họ Hoàng cơ Định tại Việt Nam
Họ Hoàng xuất phát từ  Vân Nam bên Trung Hoa . Nhận thấy triều đình nhà Thanh đến hồi tàn cuộc , nên chủ gia tộc họ Hoàng đầu quân với nhóm khởi nghĩa mà sử gọi là Thiên-Địa-Hội ( Phản Thanh phục Minh ). Cầm đầu nhóm khởi nghĩa nầy là Ngô Lăng Vân và cùng con trai là Ngô Côn . Hoàng Sùng Anh được giữ phần đất Vân Nam Trung Hoa .

Nhưng lúc ấy Lục Quốc ngoại bang : Pháp , Đức , Nhật , Nga , Bồ Đào Nha , Ý cùng nhau tranh dành đất Trung Hoa . Lục quốc chia Trung Hoa ra làm nhiều phần cai trị. Nhà Thanh dưới triều Từ Hi lần lần co cụm lại vì không thể cự nổi với súng đạn tối tân của Tây Phương .

Nhóm khởi nghĩa Thiên-Địa- Hội lần lần tann rả . Dư đảng bèn chia lảnh thổ mà cai trị.

Họ Hoàng chiếm lĩnh Vân Nam , họ Lưu vĩnh Phúc chiếm lỉnh Thượng Hải –Hongkong- Móng Cáy Việt Nam.

2012/06/28

UNG THƯ RUỘT GIÀ

UNG THƯ RUỘT GIÀ
(Colon cancer)

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức


Tobin Gibb, 6 lần đoạt giải thưởng Grammy, ca sĩ của ban nhạc Bee Gees nổi danh một thời vừa qua đời vì ung thư ruột già vào tuổi 62. Trong vòng hai tháng qua, ông phải trải qua hai lần giải phẫu khẩn cấp và được trị liệu mạnh bằng chất hóa học, song sự chữa trị tận tình của các bác sĩ cũng không ngăn được ung thư lan sang gan ông, gây suy gan khiến ông mất mạng. Con người tài hoa và danh vọng đã mất mạng vì một nguyên nhân không đáng: ung thư ruột già có thể ngừa được.

THÔNG BẠCH kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước

***********************************************************************************************************************************************
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net

 *****************************************************************************************************************************************************


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.6.2012

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi toàn dân xuống đường ngày 1.7.2012 biểu tình chống xâm lược Trung Cộng



PARIS, ngày 28.6.2012 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được Thông bạch kêu gọi tham gia biểu tình của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Viện Hóa Đạo trong nước gửi ra để phổ biến.


Mấy năm qua, với sự  đồng tình của Nhà nước Cộng sản ở Hà Nội, Trung quốc đã từng bước xâm lăng vào lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Hàng nghìn công nhân Trung quốc tiến vào vùng yết hầu quân sự Tây nguyên Việt Nam khai thác bô-xít; những khu rừng gần biên giới phía Bác được Hà Nội cho thuê dài hạn 50 năm. Liên tiếp từ năm 1974 trở đi Trung quốc tiến chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân Việt Nam thường trực làm bia đỡ đạn trong cuộc xâm lăng từ biển của Trung quốc.


NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - BÀI SỐ 3

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
BÀI SỐ 3
HỒ TẤN VINH
CHÁNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VỀ
Đảng cộng sản đang nắm chánh quyền, đương nhiên các đảng viên phải có nhiều lợi lộc. Một đảng viên phải có rất nhiều suy tư và trằn trọc mới hiểu được rằng những lợi lộc mà chánh quyền ban cho mình là bất chánh vì nó lấy ra từ sự đau khổ của người dân và cái tương lai đen tối của đất nước. Đó là cái sự thật mà mọi người dân đều thấy và đa số đảng viên cũng thấy.
Giác ngộ được điều đó đã là khó rồi, nhưng chỉ một số ít thôi mới có cái dũng khí mà bước thêm một bước nữa. Từ bỏ lợi lộc, sẳn sàng với mọi trắc trở, phản đối lại đảng và trả thẻ đảng, trở về với nhân dân, nghĩa là trở về với cái cùng cực. Ta có thể nói hay, nhưng mấy người làm được như vậy. Ta phải biết trân trọng hành động này. 

2012/06/26

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - BÀI SỐ 2

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
BÀI SỐ 2
HỒ TẤN VINH
NHỮNG MÁNH KHÓE ĐÁNH LẠC HƯỚNG
CÔNG TRẠNG CỦA LÝ TỐNG
Việc Lý Tống rải truyền đơn khó mà kiễm chứng được. Tuy nhiên cứ cho là nó có thiệt đi. Một người thường dân có lượm được tấm truyền đơn đọc rồi bỏ đi - chẳng qua giống như bản tin xe cán chó - chớ bộ vì tấm truyền đơn đó mà về nhà kéo cả nhà đi biểu tình theo lời kêu gọi của Lý Tống?
Tuy nhiên 'chuyện dài Lý Tống' cứ kéo dài mấy chục năm nay không phải một mình Lý Tống mà làm được. Đàng sau lưng Lý Tống phải có :
1. Một nguồn tài trợ dồi dào, vì từ bấy lâu nay, Lý Tống chưa từng làm một nghề gì để tự sinh sống. Theo lời anh tự thú thì trong hơn 30 năm qua anh chánh thức làm việc tổng cộng chỉ có hai tháng! Làm sao có tiền đi chỗ này chỗ nọ, ở khách sạn, in truyền đơn, mướn máy bay, hối lộ phi công? Làm sao có tiền đi khắp thế giới như  một chánh khách (Mỹ, Canada, Úc, Âu châu) để hô hào chống cộng? Làm sao có tiền để yễm trợ rộng rãi tổ chức này, tổ chức nọ (chẳng hạn như Khối 8406 đã nhiều lần nhận, có một lần hai mươi bốn ngàn một trăm 96 Mỹkim)?
2. Một guồng máy tuyên truyền chuyên nghiệp, (có cả phe chống và phe ủng hộ) đưa tin giựt gân, thổi phồng, cố tạo ra hỏa mù để người Việt có đề tài cải qua cải lại, người tin, người không. Ai anh hùng? Ai đại bịp?
Rồi còn phải tổ chức lạc quyên gây 'quỷ pháp lý', biểu tình, tập hợp trước công sở, trương cờ vàng nêu cao tinh thần chống cộng của Lý Tống, tổ chức ký Thỉnh Nguyện Thư để xin giãm án hay để đòi tha bổng? Biết bao là việc phải làm.
Ủng hộ Lý Tống hay chống Lý Tống, thiên hạ đã tốn thật nhiều thời giờ cho Lý Tống. Một mình Lý Tống đã quây thiên hạ mồng mồng.
Có người cho rằng Lý Tống tuyên truyền cho Việt Cộng. Có người cho rằng Lý Tống đóng kịch để xin tiền lạc quyên.
Tôi không nghĩ như vậy. Mục đích thật sự không đơn giản như vậy đâu.
Cả thế giới đều biết chế độ cộng sản là sai lầm. Những lời bợ đở của Lý Tống không làm cho chế độ đó khá hơn, nó cũng không làm cho người tranh đấu dân chủ nản lòng.
Còn tiền bạc thì vô tận, đâu cần tiền lạc quyên. Lạc quyên chỉ là một màn kịch. Nó là một kỹ thuật để động tâm quần chúng trước, rồi vận dụng quần chúng sau.
Cái hay là người ủng hộ Lý Tống và người chống Lý Tống đều nghĩ rằng mình yêu nước nồng nàn, mình chống cộng tận tình. Lý Tống đã thỏa mãn được nhu cầu tâm lý của người Việt muốn cống hiến chút gì cho đất nước. Người Việt tỵ nạn lâu lâu có 'nổi buồn quán trọ', thì có ngay một chuyện Lý Tống để xoa dịu, giải sầu!
Lý Tống đã giao công việc cho mọi người làm, để mọi người có việc làm thì không có thời giờ nghỉ ngơi thì đừng hòng có nghĩ bậy.
Hiện tượng Lý Tống là một âm mưu rất thâm độc.
Việc làm của Lý Tống là những màn kịch chống cộng giả làm cho thiên hạ bận rộn để quên đi tìm một cách chống cộng thật. Đây chính là ước mơ của các thế lực quốc tế đang hưởng lợi ở Việt Nam. Và Lý Tống quả thật đã thành công vĩ đại.
Khi ngồi viết tới đây có nghĩa là tôi cũng đã lọt bẩy của Lý Tống. Ngoại trừ những người trong âm mưu của Lý Tống, họ có chủ đích rõ ràng, người dân bình thường đang đọc bài viết của tôi - dầu đồng ý với tôi hay phản bác tôi thật kịch liệt -  cũng đều lọt bẩy của Lý Tống.
Nếu tôi là Nguyễn Tấn Dũng, tôi sẽ cười: 'Tụi bây chống cộng kiểu này thì tao mừng lắm, ráng tiếp tục như vậy đi!'
CÔNG TRẠNG CỦA CÁC THỈNH NGUYỆN THƯ
Bây giờ ngồi đây, nghĩ về 4 tháng trước, vào đầu tháng 3 năm 2012, người Việt Hải ngoại, nhứt là ở Mỹ đã phấn khởi ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư. Có hơn 150 ngàn người. Trong sự kiện này lộ ra hai sự thật.
Thứ nhứt là tấm lòng yêu nước của người Việt rất là cao độ. Hể có chuyện gì mà họ nghĩ rằng có ích cho công cuộc chống cộng là họ sẵn sàng làm ngay.
Thứ hai là vì tấm lòng tích cực đó mà họ dễ bị gạt. Có ba câu hỏi quan trọng mà họ phải hỏi rõ ràng trước khi ký tên mà họ không làm. Ngưới ta chỉ cách cho họ điền tên vào và ký mà - không ngay thẳng cho họ biết:
1. Ai đứng ra tổ chức TNT này?
2. TNT này gởi cho ai?
3. Nội dung không được thay đổi của TNT?
Thực tế đã trả lời.
1. Nhạc Sĩ Trúc Hồ tưởng mình chủ động nhưng bị TS Nguyễn Đình Thắng qua mặt.
2. Ai cũng tưởng là TNT đưa thẳng Tổng Thống Mỹ nhưng thật ra TNT chỉ là một bức thư gởi trổng cho Chánh Quyền OBAMA, qua một nhân viên vô danh.
3. Ai cũng tưởng là họ tranh đấu cho tự do của Nhạc Sĩ Việt Khang, nhưng vào giờ chót cái yêu cầu trên biểu ngữ là giãm bang giao thương mãi với VC! Nội dung của TNT không có đưa ra trình làng trước.
Đấy là thành công rực rỡ sao? Từ một không khí chân thành, thật là cãm động, phấn khởi, vui mừng, rộn rịp, chỉ có 4 tháng thôi, sao bây giờ trong gió có vị cay?
Tôi thật sự rùng  mình mà nghĩ rằng trong số 150 ngàn người ký tên, chắc có cả những Bác Sĩ, Kỹ Sư, Giáo Sư Đại Học, các Tiến Sĩ, Danh Nhân . . . làm sao họ dám liều mạng lao đầu vào việc 'treo đầu heo, bán thịt chó' ? Làm sao họ dám ký vào một tờ giấy trắng rồi để sau đó ai muốn điền cái gì thì điền? Ghê thiệt!
Sau cái TNT bên Mỹ lại đến cái KNT bên Úc!
Ngày 18/4/2012 Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tổ chức một Kiến Nghị kêu gọi ký tên vào một
 Kiến Nghị Thư yêu cầu Thượng Viện Quốc Hội Úc trực tiếp đặt cuộc Đối Thoại Nhân Quyền với cộng sản Việt Nam dưới sự kiểm sát của Quốc Hội và đặt điều kiện cải tiến nhân quyền trong mọi viện trợ phát triển của Úc cho cộng sản Việt Nam.
Lối hành văn này không rõ ràng, hơi khó hiểu.
Để tôi giải thích.
Trước đây,  phía chánh phủ Úc có nói chuyện với chánh phủ CSVN về vấn đề nhân quyền. Có nói chuyện thôi, nhưng nội dung thì có phổ biến hay không thì tôi không biết.
Bây giờ Cộng Đồng NVTD Úc Châu muốn:
1. Trong phái đoàn chánh phủ Úc do Bộ Trưởng Ngoại Giao và Mậu Dịch có thêm sự hiện diện của một hay vài người của Quốc Hội (Dân Biểu hay Thượng Nghị Sĩ).
2. Thông báo cho cộng đồng biết kết quả.
3. Và cuối cùng là đặt điều kiện 'viện trợ phát triển' tùy thuộc vào việc cải thiện nhân quyền.
Bây giờ chắc người dân đã sáng mắt lắm rồi, 'viện trợ phát triển' là một lời nói đầu môi, chớ bên dưới là sự trao đổi hai chiều, có qua có lại. Cái 'nhân quyền', cái 'tự do dân chủ' chỉ được đem ra xử dụng như một áp lực khi thương thuyết tiền bạc bị kẹt mà thôi. Bây giờ đâu có ai còn ngây thơ nữa mà!
Chỉ có vậy mà phải tổ chức ký tên KNT huy động tất mọi công dân của tất cả các quốc gia trên thế giới yêu chuộng hoà bình, tự do, dân chủ và đặc biệt quan tâm đến vấn đề Nhân Quyền.

Có hai điễm mà người ký vào KNT không được giải thích minh bạch.
Kiến-Nghị-Thư này được Thượng Nghị Sĩ Ron Boswell bảo trợ. Nếu thành công, thì công của TNS Liên Bang Ron Boswell rất lớn. Tôi không nói TNS Ron Boswell thuộc đảng nào. Tôi chỉ cho mọi người biết là ở Úc có bốn đảng chánh trị. Đảng Lao Động, Đảng Tự Do, Đảng Quốc Gia, Đảng Xanh và một số Độc Lập.
Nếu Kiến Nghị Thư này thành công rực rỡ thì CĐNVTD Úc Châu có cả tỷ (cập nhật: 55000) chữ ký nâng cao uy tín cho một đảng, mà lúc ký tên đa số người ký không biết nó là đảng gì!
Nhưng vấn đề vẫn chưa hết. Kiến Nghị Thư chỉ mới gởi cho Thượng Nghị Viện mà thôi nhe. Muốn có trọn Quốc Hội thì sau đó phải tổ chức một Kiến Nghị Thư khác gởi cho Hạ Viện nữa. Rồi sau đó mới lôi Chánh Phủ Úc vô. Còn rất nhiều chuyện phải làm lắm.
Giống như Thỉnh Nguyện Thư ở bên Mỹ, Kiến Nghị Thư ở Úc cũng tạo ra nhiều công ăn việc làm.
Ngày 21/6/2012, Kiến Nghị Thư của Úc được toàn thể Thượng Viện thông qua một cách  . . . nhẹ nhàng! Thành công quá sự mong đợi. Mà thiệt có cần KNT không?
Để công tư phân minh, tôi phải nói rõ rằng tôi rất khâm phục những người đứng ra gánh vác việc cộng đồng và cộng đồng người Việt trong đó có tôi có nợ với họ. Và tôi rất biết rõ những hy sinh và chịu đựng của cả gia đình ông cựu Chủ Tịch Nguyễn Thế Phong, nhưng để nâng cao ảnh hưởng của Cộng Đồng người Việt với chánh giới Úc, có cần quậy cả thế giới lên không?
Chưa đủ thời gian để nghỉ mệt. Bác Sĩ Lê Thị Lễ có đề nghị mới đây nè:
.- gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu các Quốc gia dân chủ cắt đứt mọi liên hệ ngọai giao, gây áp lực với CSVN phải thay đổi chính trị, tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, thả tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo, dân oan, tiến đến bầu cử đa nguyên đa đảng.

Đại Tá Trần Doãn Thường đã ký biết bao nhiêu kiến nghị trong đời, bây giờ 90 tuổi, Ông Cụ mệt rồi.  Cụ than:
Ba mươi bảy năm ...chờ thời!, ba mươi bẩy năm ký Thỉnh Nguyện Thư, kiến nghị, thư ngỏ.... không hiệu quả mà không kiếm được ra đường lối hành động nào hiệu quả hơn hay sao?
Kính
TDT
Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người mất nhiều thời gian. Bây giờ tôi xin vắn tắt.
Thỉnh Nguyện Thư là một uy lực tối hậu của quần chúng. Muốn xử dụng vũ khí này thành công phải có đủ hai điều kiện: người và việc. Người chủ xướng phải hoàn toàn thành tâm vì đại cuộc mà không dính một chút tư lợi. Còn sự việc phải là tối quan trọng như Áp bức, Oan ức, Đất Nước, Dân Tộc. Tuyệt chiêu này không thể xử dụng nhiều lần.
Qua ba cái thỉnh nguyên thư đã có (cái gởi Tòa Bạch Ốc, cái của Lý Tống, cái của Úc) và cái sắp có, ta thấy các TNT này không có đủ hai điều kiện trên. Chúng lại bị xử dụng bừa bãi nên bị lạm phát nên mất giá. Chính ta tự làm Thỉnh Nguyện Thư thành trò hề. Ta tự tước khí giới của ta!
Cũng như Lý Tống, hay dự định kiện cáo của Liên Thành, các KNTNHỮNG MÁNH KHÓE ĐÁNH LẠC HƯỚNG. Có thể họ có những động lực khác nhau, người chủ đứng sau lưng giựt dây khác nhau, nhưng mục đích thì giống nhau: dẫn đi lòng vòng để không đi đến đâu. Nói lẹ là để câu giờ.Và họ đã câu được 37 năm rồi.
Nếu tôi là Nguyễn Tấn Dũng, tôi sẽ cười:
'Tụi bây chống cộng kiểu này thì tao mừng lắm, cám ơn nhe'
Tệ hơn nữa, người Việt Hải Ngoại gởi Thỉnh Nguyện Thư hay Kiến Nghị Thư đến các Lãnh Đạo nước đang cho mình dung thân vẫn là xin xỏ, nhờ cậy người ngoại quốc giúp, mình không có cãm thấy xấu hổ hay sao?
Đã có người khuyên can 'ráng đi bằng đôi chân của mình'. Năn nỉ nhẹ nhàng như vậy mà chưa hiểu hay sao?
Tức nhiên, khi có một Dân Biểu, một Tổng Thống hay Thủ Tướng hay Danh nhân hay Tổ Chức  ngoại quốc nào tự động lên tiếng vì dân quyền của Việt Nam thì ta phải lẹ làng tỏ lòng biết ơn với họ.
Nhưng đứng ra tổ chức làm Thỉnh Nguyện Thư hay Kiến Nghị Thư gởi đến người ngoại quốc nhờ họ can thiệp dùm thì không nên.
Không có người ngoại quốc nào giúp không đâu. Nếu rủi ro mà họ chịu giúp thì . . . . chết mẹ hết cả lũ! Mình phải lệ thuộc họ ngay, mình mất độc lập rồi.
Phải tìm cách đi bằng hai chưn của mình. Làm ơn đi. Muốn thật sự chống cộng thì phải tự mình lập Lực Lượng Của Mình.
Ký Thỉnh Nguyện Thư thì đừng bao giờ nhe. Tuyệt đối không nhe!
Không phải vì ta quá vô cãm.
Mà vì đó là não trạng của kẻ 'ăn mày'!
HỒ TẤN VINH
Melbourne
26/6/2012
(Còn tiếp)

2012/06/25

CUỘC ĐẤU ĐÁ HAI CÁNH VIỆT TÂN Ở ÚC CHÂU

CUỘC ĐẤU ĐÁ HAI CÁNH VIỆT TÂN Ở ÚC CHÂU
Lê Thành Tâm

    Trước đây, khi đảng Việt Tân chưa có vấn đề, tình hình các nơi nói chung và ở Úc Châu nói riêng, dường như bao phủ sự yên tỉnh giả tạo. Những công tác căn bản của Việt Tân như vận động xin chữ ký, yểm trợ các nhà dân chủ không rõ thật giả do đảng Việt Tân đưa ra và sau nầy qui hoạch, hệ thống hóa thành khối 8406, thời gian gần đây phát khởi thêm khối 1906, các cuộc vận động chính trị nặng phần trình diễn thời trang đấu tranh dân chủ trò hề như liên lạc với vài dân cử ở thượng, hạ viện, đưa đến những bản thông cáo báo chí như thứ giấy lộn và các cơ quan truyền thông Việt Tân thường thổi phồng những thành quả vận động chính trị trong chiều hướng:" làm láo báo cáo hay", càng làm cho người ta hoài nghi, nản lòng khi tình hình dân chủ tại Việt Nam càng lúc càng tồi tệ, nhưng tiền đóng góp yểm trợ các nhà dân chủ cuội trong nước như muối ném xuống biển, tiền mất tật mang.

    Tuy nhiên, sau khi đảng Việt Tân chia ra 2 cánh: cánh bác sĩ Trần Xuân Ninh ( tức là Trần Thiên Ân) cùng với người song sinh phó đề đốc Hoàng Cơ Minh là luật sư Hoàng Cơ Long đối nghịch với cánh Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim, Lý Thái Hùng ( Bùi Minh Đoàn)....cánh Hoàng Cơ Long gọi cánh của Hoàng Cơ Định là" chệch hướng" và hai bên đi thuyết giảng nhiều nơi để thu góp người theo phe mình. Thật ra, cả hai cánh đều sai hướng cả, vì cùng tôn thờ Hoàng Cơ Minh là anh hùng của họ, cũng như các phe cánh trong đảng CS, dù đấu đá nhau quyết liệt nhưng vẫn" trung với đảng, hiếu với bác". Khác nhau là vần đề quyền lợi, tài chánh mà cánh Hoàng Cơ Định nắm hấu hết tài sản thu do kháng chiếm dỏm lên đến 22 triệu vào thời thập niên 1980, nay làm ăn, sinh lời, có thể lên đến hàng trăm triệu. Cánh Hoàng Cơ Định có tiền nhiều, thu phục và mua chuộc nhiều thành phần, thành lập mạng lưới thông tin như hệ thống đài Tiếng Nước Tôi, Chân Trời Mới, những tờ báo địa phương bị mua chuộc dần khi gặp vấn đề tài chánh khó khăn. Do đó cánh Hoàng Cơ Định lấn áp, nhưng cánh Hoàng Cơ Long thì âm thầm, nằm mai phục chờ thời.

     Tình hình Úc Châu cũng thế, từ khi hai cánh Việt Tân đấu đá nhau, hai phe chia nhau rõ rệt:

-Phe Hoàng Cơ Long: có nhạc sĩ Phan Văn Hưng và vợ là Nam Giao ở Adelaide, tiểu bang Queensland có Trần Hưng Việt ( là người cộng tác với bác sĩ Hoàng Phố Nắng, Lê Tuấn...). Cánh nầy có sự tham gia của Hữu Nguyên, chủ bút tờ Saigon Times, vốn là một hồi chánh viên, gốc là cán bộ trong bộ đội CS Bắc Việt.

-Phe Hoàng Cơ Định: đông hơn, với những nhân vật được nhiều người nhận dạng là Việt Tân như: Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Đổ Đăng Liêu (ủy viên trung ương), bác sĩ Bùi Trọng Cường, cựu trung úy không quân Võ Minh Cương ( trước đây theo Võ Đại Tôn), con là Võ Trí Dũng, vừa thành tân chủ tịch cộng đồng, do đa số Việt Tân cánh nầy bầu ra. Ngoài ra còn có Nguyễn Thế phong, Nguyễn Văn Bon, Đoàn Việt Trung, bác sĩ Nguyễn mạnh Tiến, Lê Công, Nguyễn Quang Duy ( cầm đầu khối 8406)...

    Nay cánh Hoàng Cơ Định thắng thế, chiếm các ban chấp hành cộng đồng từ tiểu bang đến liên bang. Do đó cuộc đấu đá giữa hai cánh vẫn chưa chấm dứt, nên thời gian gần đây, tờ Saigon Times khám phá ra trên điện báo cộng đồng có quảng cáo và chứa chấp tờ NHÂN DÂN ONLINE của CSVN. Việc Hữu Nguyên đưa ra vấn đề nầy hợp lý, khi cộng đồng có bản nội qui: không chấp nhận Cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, gây hoài nghi về lập trường của ban đại diện cộng đồng thuộc cánh Hoàng Cơ Định, cành làm rõ nét những hoạt động tiến gần đến Hà Nội trong hòa hợp hòa giải, nếu không thì không có tờ báo Nhân Dân xuất hiện nơi điện báo cộng đồng. Nhưng thời điểm nầy, ngoài ra còn dụng ý sâu xa về cuộc đấu đá giữa hai cánh, do đó, cần phải cẩn thận khi nhìn thấy hai bên đưa ra những yếu điểm của nhau để khai thác, là ý đồ thầm kín trong cuộc đấu đá giữa hai phe Việt Tân, từ đó lan rộng trong cộng đồng. Cũng như hai cánh Cộng sản vô quyền và đương quyền đấu đá nhau, nếu không nhận định rõ ràng, tưởng những tên Cộng Sản yếu thế là phản tỉnh như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Bùi Kim Thành, Cù Huy Hà Vũ...mà ủng hộ, là vô tình bị lôi kéo vào cuộc tranh giành quyền lực giữa hai cánh Cộng Sản, chứ hoàn toàn không phải là đấu tranh cho dân chủ đa nguyên.

    Trong một bài phỏng vấn tân chủ tịch cộng đồng liên bang là luật sư Võ Trí Dũng, nhà báo Hữu Nguyên có nêu lên vấn đề: trên điện báo cộng đồng có Nhân Dân online, thì chủ tịch nói là không rõ, cần xem lại. Nhưng Hữu Nguyên đã gởi đến nhiều nơi, có đăng báo, trong thời gian qua, thì lý luận bảo là không biết, khó chấp nhận. Đây không phải là sơ sót, mà sự mờ ám bên trong của một cộng đồng do Việt Tân khuynh loát. Người Việt Úc Châu và khắp nơi rất mong cộng đồng giải thích tường tận, manh mối của sự kiện tờ báo CS là Nhân Dân lại được điện báo cộng đồng quảng bá, chứa chấp.

    Người Việt ở Úc Châu nên đề cao cảnh giác, nhất là đừng để lôi cuống vào cuộc đấu đá giữa hai cánh Việt Tân, do hai anh em Hoàng Cơ Minh bao thầu, làm xáo trộn cộng đồng và sinh hoạt dân chủ../.

LÊ THÀNH TÂM
25.06.2012

Những con đường Việt Nam

Những con đường Việt Nam

Tiêu Dao Bảo Cự

Trong lịch sử, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị chia rẽ, phân ly và đứng trước nguy cơ như hiện nay. Ai cũng mong muốn có một con đường giúp đất nước thoát khỏi thảm họa, nhưng hiện nay không chỉ có một con đường mà rất nhiều con đường, kể cả những con đường đi ngược chiều nhau.

Đảng Cộng sản chọn con đường xã hội chủ nghĩa để đưa đất nước đến độc lập, tự do, hạnh phúc nhưng cho đến nay mục đích đó hãy còn xa vời. Độc lập nhưng vẫn còn lệ thuộc nặng nề vào Trung quốc. Quá nhiều quyền tự do thuộc dân quyền và nhân quyền bị vi phạm. Hạnh phúc sao được khi Việt Nam vẫn là một đất nước nghèo đói với bao nhiêu thiên tai nhân họa mà nhân họa rình rập từng ngày từng giờ với bất cứ ai, nhất là những người thấp cổ bé miệng.

Những người tự nhận là "quốc gia", trước đây thuộc Việt Nam Cộng Hòa và những người chống cộng triệt để tin rằng chỉ có lật đổ chế độ cộng sản hoặc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản mới có thể xây dựng lại đất nước. Họ cho rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam trước 1975 mới là chế độ dân chủ tự do, hơn hẳn chế độ hiện nay và mơ ước "bao giờ cho đến ngày xưa". Tuy nhiên họ chưa có cách nào hữu hiệu để lật đổ chế độ cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một chế độ dân chủ phôi thai, còn rất nhiều khiếm khuyết và sự bất tài, yếu kém của những người lãnh đạo chính là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thua trận và tan rã của Việt Nam Cộng Hòa.

Những người yêu nước xuất thân từ nhiều nguồn khác nhau, phần lớn là trí thức trong cũng như ngoài nước, kể cả một số đảng viên cộng sản, thường được gọi là những "nhà đấu tranh cho dân chủ", đã để ra nhiều công sức và tâm huyết đi tìm giải pháp cho dân tộc trước hiện tình. Bằng những bài lý luận hay hành vi đối lập với nhà cầm quyền, bằng các blog, websites, bằng các cuộc vận động quốc tế, thành lập tổ chức hay không có tổ chức, phần lớn với tinh thần đấu tranh bất bạo động hay nghiên cứu các cuộc cách mạng xanh, cách mạng nhung, cách mạng hoa nhài hi vọng vận dụng vào tình hình Việt Nam…Tất cả đều đang ở giai đoạn tìm đường gay go, nhiều khi phản bác nhau và luôn phải đối phó với sự đàn áp của guồng máy độc tài toàn trị.

Con đường của nông dân, lực lượng đông đảo nhất của dân tộc vẫn là "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", tiếp tục đổ mồ hôi sôi nước mắt trên ruộng đồng như cha ông vẫn làm từ ngàn xưa. Lực lượng làm ra lúa gạo, của cải nhiều nhất cho đất nước lại là những người nghèo đói thiệt thòi nhất vì lợi nhuận làm ra bị những thành phần trung gian và cơ quan nhà nước chiếm phần lớn. Cũng có những nông dân biết cách làm giàu nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nhưng chỉ là số ít. Ruộng đồng bị thu hẹp nhanh chóng do đô thị hóa và nạn cướp đất của cường hào ác bá mới. Con đường của nông dân bị mất đất chỉ còn là nhọc nhằn đau khổ lê lết đến cửa quan tìm đến nơi khiếu kiện một cách vô vọng.

Công nhân bây giờ không còn là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Họ làm việc đầy trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hay công ty hãng, xưởng, bị chủ trong nước và nước ngoài bóc lột tối đa với đồng lương rẻ mạt. Con đường của họ là thực hiện hàng nghìn cuộc bãi công (bị gọi là bất hợp pháp)  hàng năm chỉ để mong tăng được đôi chút tiền lương còm. Phần lớn họ sống lây lất kiếp thợ thuyền trong những căn nhà trọ ổ chuột, cố dành dụm chút ít tiền bạc để tết về thăm gia đình nơi chốn quê.

Trí thức phức tạp hơn. Nổi tiếng nhất là các "trí thức phản biện". Phản biện là tiếng nói của lương tri và tri thức trước những vấn đề chính trị - xã hội. Phản biện mạnh thì vào tù, vừa phải bị quản chế, chút chút cũng bị răn đe. Tất cả đều ở trong vòng kềm tỏa thui chột ý thức tự do sáng tạo và guồng máy cai trị cố biến họ thành tay sai, con hát. Những trí thức không phản biện hàng ngày cần cù làm công việc chuyên môn của mình trên các lãnh vực. (Về một phương diện, không thể cho rằng trí thức phản biện có giá trị hơn trí thức không phản biện. Chỉ riêng trong hai lãnh vực đông đảo trí thức nhất là giáo dục và y tế, dù có rất nhiều điều đáng thất vọng từ nền tảng đến hiện tượng, đội ngũ thầy cô giáo, y bác sĩ; trường học, bệnh viện đủ thứ bê bối nhưng không ai có thể phủ nhận được công sức và tâm huyết của hàng triệu trí thức trong hai lãnh vực này đang ngày đêm phục vụ cho nhân dân và giới trẻ.)

Các tầng lớp khác đều có con đường của mình. Thành phần nghèo khổ có các con đường hẹp, chỉ để giải quyết cuộc sống hàng ngày, từ các bãi rác hôi hám cho đến chợ búa, lòng lề đường chật hẹp. Chỉ quan chức tham ô và các nhóm lợi ích cấu kết quyền – tiền (không kể các doanh nhân thành đạt do làm ăn chân chính) có những con đường xanh sạch đẹp, hoa thơm cỏ xén lối thẳng cây trồng nơi những "khu dự án sinh thái" như những thiên đường trần gian nho nhỏ. Đó chỉ là những con đường cụt của sự hưởng thụ xa hoa ích kỷ trên nền tảng đau thương của toàn xã hội.

Vậy đâu là con đường Việt Nam, con đường chung cho cả dân tộc mở ra biển lớn, mở ra thế giới, mở ra tương lai huy hoàng?

Với khát vọng của toàn dân, chắc phải có con đường đó. Nhưng con đường này không thể hình thành nếu thiếu hai yếu tố cơ bản sau đây:

-          Sự thông cảm, bao dung, hòa giải, đoàn kết giữa các thành phần dân tộc đối lập với chế độ độc tài toàn trị để tạo nên nội lực của dân tộc. Chỉ có nội lực của dân tộc mới chống lại được sự khống chế của chế độ độc tài toàn trị đang đưa dân tộc vào con đường huyễn hoặc. Nếu nói mâu thuẫn thời đại lớn nhất hiện nay là chế độ toàn trị đối lập với dân tộc mà dân tộc vẫn còn yếu kém thì dân tộc vẫn còn chịu thúc thủ. Nếu các thành phần của dân tộc vẫn còn khích bác, chia rẽ, thù hận nhau, không biết chấp nhận khác biệt trong tiểu tiết và phương tiện, ai cũng khăng khăng cho mình nắm được chân lý, dân tộc chỉ là những mảnh vỡ rời rạc không có chút sức mạnh. Nội lực dân tộc không chỉ cần để chống độc tài toàn trị mà còn là yếu tố quan trọng nhất để chống xâm lược từ phương bắc, chứ không phải là dựa vào một cường quốc nào, dù trong chiến thuật, chiến lược ở từng thời điểm, đó cũng là điều quan trọng . Bài học lịch sử này của Việt Nam đã quá rõ ràng trong mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

-          Từng người dân có ý thức, tinh thần và năng lực làm chủ vận mệnh cá nhân mình và đất nước. Ý thức để hiểu rõ, tinh thần để có lòng nhiệt thành và năng lực để biết cách biến thành hiện thực chứ không phải chỉ là ước mơ suông. Chế độ toàn trị chỉ tồn tại khi cai trị trên nỗi sợ và sự thờ ơ, bạc nhược của nhân dân. Nếu người dân từng tổ dân phố, từng xóm làng biết làm chủ thì không quan chức – cường hào ác bá nào có thể tác oai tác quái. Nếu người đi đường tuân thủ luật giao thông và biết phản ứng đúng mức, đúng luật pháp khi cảnh sát giao thông lạm dụng quyền lực thì những chuyện tiêu cực ngày sẽ càng ít đi. Nếu cử tri cương quyết gạch tên những ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn thì các cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu cũng khó thành công. Và cả từng đảng viên cộng sản, từng ủy viên trung ương, từng ủy viên bộ chính trị, nếu có những "người cộng sản chân chính" (tạm định nghĩa là những người thực sự vì lý tưởng xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh) dám đấu tranh để thực hiện đúng mục đích lý tưởng của đảng được đề ra giấy trắng mực đen trong cương lĩnh, thì đảng sẽ bớt suy thoái đến mức báo động như hiện nay. Khi nói từng người là bao hàm sẽ hình thành đa số, nếu đa số nhân dân vẫn thiếu ý thức, tinh thần và năng lực làm chủ thì khát vọng cũng chỉ là ước mơ suông.

Với thực tế hiện nay, hai điều kiện trên xem ra vẫn còn nhiều thiếu sót. Ngoài sự vận động tự thân của mỗi người thì những người hoạt động chính trị xem ra không thể không quan tâm, nếu không nói là phải đặt thành trọng tâm trong chương trình hành động của mình.

Lịch sử không loại trừ những bất ngờ. Trong bầu khí xã hội bị dồn ép, không biết lúc nào bạo loạn có thể nổ ra và khi bạo loạn nổ ra, tình hình sẽ rất khó lường và kiểm soát. Sau bạo loạn, tình hình sẽ tốt hay xấu hơn cho đất nước, trả bằng giá nào, trong bao lâu, không ai có thể nói trước. Nhưng không ai có quyền hô hào bạo loạn, đẩy người khác vào con đường máu lửa trong khi mình đứng bên ngoài để hưởng lợi. Không ai được quyền nhân danh tập thể để hi sinh cá nhân trừ khi cá nhân tự nguyện. Không ai được quyền nhân danh tương lai để hi sinh hiện tại. Đó cũng chỉ là một cách "mục đích biện minh cho phương tiện" bẩn thỉu và tàn bạo của những kẻ hoạt đầu chính trị, chẳng tốt đẹp gì cho đất nước.

Phong trào Con đường Việt Nam vừa được phát động đang gây sôi nổi trong cộng đồng mạng. Những ưu khuyết điểm đang dần được cộng đồng phân tích trên nhiều khía cạnh nhưng những hoài nghi, nghi vấn cũng vẫn chưa được hoàn toàn làm sáng tỏ trong một tình hình quá ư phức tạp.

Người viết bài này có tên trong danh sách mời của những người khởi xướng phong trào. Tôi chưa nhận lời tham gia nhưng tôi chân thành   chúc cho những người khởi xướng, tán thành, ủng hộ phong trào đủ khôn ngoan, sáng suốt và thiện tâm từng bước thực hiện được lý tưởng tốt đẹp của phong trào, góp phần hình thành con đường Việt Nam đích thực trong tương lai.
Đà Lạt 22/6/2012
TDBC

2012/06/24

Công tội Hồ Chí Minh

Công tội Hồ Chí Minh

1. Mục đích xét công tội HCM là gì?

Trước tiên phải nói rằng việc xét công tội của HCM không phải là một chủ đề mới mẻ gì mà dù bí mật hay công khai, "lề trái" hay "lề phải" cũng đã đề cập đến đề tài này từ rất lâu rồi, xét lại công tội Hồ Chí Minh là rất cần thiết để khép lại một giai đoạn lịch sử, tránh sự lợi dụng một nhân vật có ảnh hưởng như HCM để bóp méo sự thật phục vụ cho các mưu đồ chính trị bẩn thỉu, nhằm ngăn chặn sự trả thù, hay kích động bới móc xuyên tạc lịch sử, sùng bái cá nhân… để gây mất ổn định đất nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhưng trong hoàn cảnh một đất nước mà người dân chưa có dân chủ dân quyền, thì đây là một điều không tưởng và việc một số tổ chức, cá nhân bên "lề trái" đang tiến hành làm công việc này là rất đáng ghi nhận và trân trọng.

Điều không thể phủ nhận HCM là con người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn lịch sử từ 1930 đến bây giờ. Trong con mắt và tâm trí của nhiều người HCM là tội đồ dân tộc, một kẻ sát nhân và tên bán nước, nhưng cũng rất nhiều thế hệ, tầng lớp, thành phần của dân chúng VN coi hình tượng ông ấy như một nhân việt kiệt xuất nhất trong đấu tranh dành độc lập,và giải phóng dân tộc, như một cha già dân tộc, một vị thánh.

Đây là mâu thuẫn đau đớn lớn nhất của nội tại dân tộc VN trải dài trong suốt một thời kỳ lịch sử của các cuộc chiến tranh và nội chiến, mâu thuẫn này không được sáng tỏ và giải quyết thì càng ngày mức độ đối kháng lẫn nhau càng quyết liệt thì công cuộc đổi mới đất nước càng gian nan kéo dài. Sự phân hóa và chia rẽ trong nhân dân, trong các lực lượng tranh đấu chống chế độ CS cầm quyền là một tai họa và tổn thất tự có mà kẻ có lợi nhất trong mâu thuẫn này chính là lãnh đạo đảng CS cầm quyền.

Trong khi ban lãnh CSVN có cả một hệ thống truyền thông, một tổ chức hoàn chỉnh sâu rộng được công khai tuyên truyền đã xây dựng HCM trở thành một vị thánh (hình tượng) bằng cách bắt tất cả người dân trong nước phải học tập tấm gương đạo đức HCM mà họ đã dày công nhào nặn nâng lên hàng tư tưởng như kim chỉ nam dẫn lối cho cả dân tộc đi đến bến bờ Cộng sản. Hình tượng HCM và tư tưởng HCM là phương tiện và công cụ chủ lực cốt lõi bảo vệ cho sự tồn vong của chế độ cầm quyền độc đảng, hình tượng HCM và tư tưởng HCM có quan hệ mật thiết và hữu cơ, là hai vị thuốc trong cùng một đơn thuốc nó hỗ trợ cho nhau trở thành một thứ linh đan tuyệt diệu để mê hoặc nhân dân.

Có một câu chuyện thật như thế này để minh họa, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm một trường tiểu học, ông ấy hỏi một học sinh: Cháu có yêu bác Hồ không?

- Cậu bé trả lời mà không hề do dự: có ạ, cháu rất yêu Bác Hồ.

TBT Mạnh lại hỏi cậu bé: cháu có biết Đảng là ai, bác Hồ là ai không?

- Cậu bé đắn đo rồi cũng trả lời: Đảng là mẹ, bác Hồ là cha ạ.

TBT Mạnh lại hỏi: cháu có yêu đảng không? Cậu bé cười hóm hỉnh: Đảng là mẹ, bác Hồ là cha, yêu Bác Hồ phải yêu Đảng nữa chứ ạ.

Nông Đức Mạnh cười hềnh hệch nói với lũ bậu sậu – xây dựng hình tượng HCM đã thành công rồi đấy, để hình tượng HCM đi vào sâu rộng các tầng lớp nhân dân cần gấp rút triển khai học tập tấm gương HCM trên toàn quốc.

Thánh Hồ bảo với con dân: con đường của dân tộc VN là con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, các Đồng chí Lãnh đạo Đảng nói với dân: tuân theo giáo huấn của Thánh Hồ phải giữ Đảng đến cùng để đưa nhân dân đến thiên đường CS.

Như vậy mục đích cuối cùng của việc nhào nặn ra hình tượng HCM và học tập tư tưởng HCM là để che đậy và giải thích tại sao Đảng CS của họ là Đảng đuy nhất lãnh đạo và con đường đi lên của dân tộc là con đường tiến lên CNXH, đó là con đường Bác Hồ đã lựa chọn đó là lòng dân, ý đảng.

Trong thực tế Lãnh đạo Đảng CS Việt Nam Xây dựng CNXH theo một chiều hướng tự biến tấu không giống ai và không có cơ sở duy vật biện chứng, cũng như duy vật lịch sử đó là "nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" và học thuyết Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với quyết tâm "Đổi mới mà không đổi màu, hòa nhập mà không hòa tan". Mớ lý thuyết rối như canh hẹ này chính là biểu hiện của sự bế tắc và mâu thuẫn giữa mục đích và phương tiện mà bản chất trong khi không muốn từ bỏ quyền duy nhất là một Đảng cầm quyền nhưng cũng không thể kiên định mãi học thuyết Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giáo điều và lỗi thời trong một nền kinh tế quan liêu, bao cấp tem phiếu trì trệ và đói nghèo. Nhưng dù có câu chữ gì đi nữa thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng không không hơn gì nền kinh tế kế hoạch, tập trung mà về bản chất bóc lột nó còn tàn tệ hơn cả kinh tế thị trường tự do, vì nó dựa trên các tập đoàn kinh tế nhà nước đặc quyền đặc lợi làm xương sống mà các ông trùm Tư Bản Đỏ là các ông chủ, hoạt động theo các chính sách mà chính họ đẻ ra và bợ đỡ. Hậu quả là các tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua hệ thống chính sách và các nghị quyết TW được TT Dũng hợp thức hóa đã lũng đoạn nền kinh tế đất nước, thu vén cho các nhóm lợi ích (thực ra đến thời điểm này là không phù hợp mà phải gọi là Lợi ích của lãnh đạo Đảng), đẩy nền kinh tế đi đến thảm họa, đồng thời với tệ nạn tham nhũng tràn lan vô phương cứu chữa, và sự băng hoại đạo đức ghê tởm trong chóp bu những kẻ cầm quyền biến họ trở thành những kẻ tàn ác với nhân dân, và hèn hạ với Trung Quốc.

Trước nhu cầu cấp bách cần sự đổi thay đất nước đã có rất nhiều nhà phân tích, nhóm phân tích của các bên phản kháng chế độ CS cầm quyền VN đã đưa ra nhiều giải pháp,biện pháp, hình thức đấu tranh nhằm lật đổ chế độ CS cầm quyền, và một trong những yêu cầu hàng đầu được thống nhất cao đó là việc phải đánh giá lại công tội của Hồ Chí Minh để mục đích cuối cùng là phải đánh sập hình tượng Hồ Chí Minh, thức tỉnh nhân dân khỏi cơn mê dài hàng vài thập kỷ do bị Đảng CS cầm quyền bỏ bùa mê thuốc lú.

2. Công tội HCM được đánh giá như thế nào?

Có rất nhiều cá nhân, nhóm tác giả đã nghiên cứu (tạm gọi là lề trái), đánh giá HCM, được phổ biến trên các diễn đàn, và phương tiện thông tin đại chúng (báo mạng, báo viết, phát thanh, truyền hình) nhưng đây chỉ là các bài viết có tính chất cung cấp thông tin, và đánh giá, bình luận trên một vài khía cạnh của vấn đề mà chưa đạt được đến mức cho đại đa số nhân dân có cái nhìn tổng thể, toàn diện về Hồ Chí Minh và bản chất phản động của ban lãnh đạo Đảng CS cầm quyền VN, các bài viết này còn gây tranh cãi rất nhiều trong mọi phía thậm chí một phía từ nhiều thành phần và tầng lớp… trong XH làm cho mục đích là thông qua đánh giá công tội HCM để vạch mặt Lãnh đạo ĐCS cầm quyền, đoàn kết các lực lượng tranh đấu thì lại xảy ra rất nhiều quan điểm trái chiều xung quanh các bài viết các tác phẩm..

Những điều thiếu xót và sai lầm trong cách thể hiện thường thấy của các bài viết các bình luận… thông thường như sau:

- Đánh giá công tội HCM không gắn liền với Đánh giá công tội của Ban lãnh đạo Đảng CSVN: Ngay cả Đảng CSTQ khi đánh giá công tôi Mao Trạch Đông cũng đặt vấ đề lên này hàng đầu, Đặng Tiểu Bình đã phát biểu ý kiến: "Chúng ta đã hoàn thành bản "Quyết nghị" một cách hoàn hảo, nhất là phần phân tích những vấn đề xoay quanh việc đánh giá đồng chí Mao Trạch Đông, nhưng có chỗ nói còn hơi quá lời, nên sửa chữa đôi chút. Những phần thuộc về trách nhiệm, đương nhiên trách nhiệm chính vẫn là của Mao Trạch Đông nhưng cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của tập thể ban lãnh đạo". Có một số bài viết đã kết luận theo khuynh hướng đổ tội hết mọi sai lầm tội lỗi cho HCM là một thiếu sót cực lớn khi bỏ qua hoặc không nêu mối quan hệ liên đới, các sai lầm và tội lỗi của ban lãnh đạo Đảng CSVN như vậy là bỏ xót đối tượng và bị mắc mưu đối tượng này.

- Đánh giá công tội HCM không xét đến bối cảnh và hoàn cảnh khách quan, chủ quan tại thời điểm diễn ra của sự kiện mà thường đem hoàn cảnh, bối cảnh trong quá khứ trước sự kiện và hiện tại để so sánh và nhận định cho nên người đọc, người nghe cảm giác tác giả chụp mũ, ép buộc đối tượng rất khiên cưỡng. Mối quan hệ giữa cá nhân với thời thế và thời thế với cá nhân được thể hiện sai phạm rất nghiêm trọng, thời thế tạo anh hùng, hay anh hùng tạo thời thế, nếu cứ như các tác giả viết thì HCM là con người không tạo ra thời thế, nhưng lại có quyết định thời thế và ngược lại… nói chung là rất khó phân định điều này nên tính thuyết phục cũng rất thấp.

- Bản thân sự mờ ảo trong thân thế, sự nghiệp của HCM đang được cần sáng tỏ bởi vì HCM là bao gồm một phần của hiện thực trong chính con người ông ấy và phần còn lại được thêu dệt, tô son, trát phấn để trở thành một thánh nhân nhưng các tác giả lại cứ lên án phần thánh nhân của ông ấy mà không tìm ra cái vô lý của thánh nhân do kẻ nào tạo ra, cái phần thực thể như bao con người khác có cần lên án không? Và lên án ở chỗ nào ở bản ngã hay ở sự dối trá và tại sao như vậy nếu viết được như thế thì hay và có sức thuyết phục hơn không.

- Thiếu khách quan trong việc đánh giá cùng một hiện tượng, cùng bản chất như nhau nhưng lại người này là đúng là hay, người này là yêu nước nguời kia là bán nước, người này là do khách quan,do hoàn cảnh, người kia là chủ mưu chủ định… như việc đánh giá HCM với Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu ai là bán nước ai là yêu nước mà không thấy rằng đây là một đánh giá rất dễ xảy ra tranh cãi vì nếu thiên về bên nào thì chắc là có chuyện với bên kia, có một điều mà các nhà đánh giá cần thấy rằng có những nhân vật mà lịch sử mãi mãi không bao giờ đánh giá được ở một góc độ nào đó như Napoleon, Tào tháo, Lê nin và thậm trí cả Stalin, Ngô Đình Diệm… cho nên đánh giá một người thường đã là khó đánh giá các nhân vật có ảnh huởng đến lịch sử lại còn khó hơn lao vào đề tài này đừng vội chủ quan, cho mình là đúng hết.

- Nếu nhận định HCM là một cái xác không hồn và thối rữa lâu rồi, mọi thứ của ông ấy không lừa bịp được ai thì lại là một sai lầm lớn. Vì nếu ông ấy như thế thì cần gì phải xét công tội, phải tốn nhiều tranh cãi và giấy mực như thế, thực chất ảnh hưởng của cá nhân HCM rất lớn trong rất nhiều bộ phận người VN mà có thể nói đã được nâng lên thành sự tôn thờ mang tính tôn giáo như thánh, phật mà khi nó đã trở thành tôn giáo tức là nó đã trở thành món ăn tinh thần thì xin hãy cẩn thận tuyên chiến với tôn giáo là tự sát, nên khi viết đề tài HCM hay xét công tội của ông ấy mà báng bổ trực diện gây tổn hại đến đức tin của họ là tạo ra sự phản kháng ngược lại (Mặc dù bộ phận này cũng chỉ là mê muội mà thôi). Hãy viết, hãy làm những gì mà có bằng chứng vững chắc, có lập luận rõ ràng, có lợi thực sự cho nhân dân đất nước, cho lôi kéo lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân đừng vì quá hận thù hay mục đích cá nhân mà mất tỉnh táo, trở thành kẻ phục vụ cho thiểu số những người chỉ vì sự hận thù cá nhân, hay quá khứ và hãy xác định đã đi vào đề tài này sự kiện này thì coi như phần bản ngã của mình phải bằng số không.

- Cũng cần phải nhận thấy rằng đánh giá một nhân vật lịch sử hay một sự kiện lịch sử lớn lao không có kết luận của một các nhân, hoặc tổ chức vô pháp nhân nào có thể trở thành phán quyết của lịch sử mà trong các bài viết của một số tác giả sự nhân danh cáo buộc và phán xét rất nhiều, đến như tổng thống Nga Medvedep khi đánh giá về Stalin thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân, không phải ông ấy là tổng thống thì câu nói của ông ấy đã trở thành phán quyết, cũng phải hiểu thêm rằng chúng ta là người cầm bút nói lên những gì thuộc về quan điểm của chúng ta, chúng ta viết cho người đọc để họ phán xét chứ chúng ta không phải là quan tòa. Đây cũng là lỗi hay mắc phải của người viết và người đánh giá.

- Bản chất của lịch sử là sự kiện mà bằng chứng và nhân chứng là hai điều kiện quyết định tính xác thực của sự kiện nó làm cho việc đánh giá hay phán quyết trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng bằng chứng hay nhân chứng như thế nào là xác đáng, đáng tin cậy, ai chứng minh cho sự xác đáng đó là một điều khó nhất cho người viết, vì vây nếu bằng chứng và nhân chứng từ các nguồn không tin cậy thì tuyệt nhiên không bao giờ sử dụng, những sự kiện về HCM đã qua mấy chục năm các nhân chứng đã mai một nhiều các bằng chứng đã bị tam sao thất bản cũng là điều khó cho người viết vì vậy việc sử dụng các bằng chứng và nhân chứng là điều rất quan trọng chỉ sai một li là mất tính thuyết phục, đây cũng là những lỗi mà nguời viết về đề tài HCM cũng hay vấp phải.

Dù là đề tài xét về công tội HCM thì mục đích chính như trên đã nói thì cuối cùng là rút ra được bài học kinh nghiệm, có tính chất giáo dục với các thế hệ mai sau, tránh các sai lầm trong quá khứ, phân biệt công tội rõ ràng nhưng vẫn bao dung, độ lượng, không làm tổn hại đến những thực thể hiện tại đang sống có liên đới một cách không cần thiết tránh mầm mống của sự uất hận và trả thù, đoàn kết và tập hợp mọi tầng lớp thành phần… để xây dựng một nước VN mới dân chủ, dân quyền và giàu mạnh.

Tôi viết bài này nhằm góp ý cho việc đánh giá công tội HCM của các tác giả đang viết chủ đề này ngày càng hoàn thiện và thuyết phục hơn để góp phần cho công cuộc đổi thay đất nước mà việc đánh sập hình tượng Hồ Chí Minh, thức tỉnh nhân dân khỏi cơn mê dài hàng vài thập kỷ do bị Đảng CS cầm quyền bỏ bùa mê thuốc lú là một yêu cầu cấp bách.

Hoàng Việt

2012/06/23

Bùi Tín Hãy Ngưng Khiêu Khích

Bùi  Tín Hãy Ngưng Khiêu Khích
                    Tống phước Hiến
                                    
                 
Trước khi Bùi Tín được ông Đỗ Văn phỏng vấn và đài phát thanh quốc tế BBC phát đi, thì  Bùi Tín được lịch sử ghi nhận là một đảng viên cộng sản, tuy chưa phải là nhân vật lãnh tụ có quyền quyết định, nhưng cũng thuộc vào hàng cao cấp. Với vai trò nầy, Bùi Tín có đầy đủ những tính cách đặc trưng của một tên cộng sản "chuyên nghiệp", nghĩa là cũng hống hách kiêu căng phách lối, cũng biết nịnh trên hiếp dưới, cũng biết nương theo cường quyền, hèn nhát trước lương tâm và hung hăng bất lương khi cần thiết. Bùi Tín cũng tích cực góp phần củng cố đảng cộng sản của ông ta. Bùi Tín và phe đảng Bùi Tín đã chém những nhát dao oan nghiệt và hèn hạ vào thân thể Mẹ Việt Nam, làm máu của nhà ái quốc thấm tràn trên từng hàng chữ lịch sử, trên từng thước đất quê hương.
     
 Bùi Tín không bị phiền trách, vì phải đợi đến khi máu dân lành bị cộng sản hoang phí bừa bãi, Bùi Tín mới phát hiện ra bộ mặt thật tàn bạo gian tham của cộng sản. Bùi Tín bị chê trách vi những gì cao ngạo, hung hăng, Bùi Tín bị chê trách về những gì thuộc thiên lương, và nhân cách
Tóm lại, trong vai trò đảng viên cao cấp của đảng cộng sản, Bùi Tín đáng được đảng cộng sản xếp vào loại công thần năng động, nhưng đối với tổ quốc với lương dân thì Bùi Tín phải có mặt trên trang đầu của danh sách những tên tội đồ dân tộc.
Mạo nhận danh nghĩa phản kháng, Bùi Tín trả lời với báo giới, các đài phát thanh, phát hình, víết bài đăng báo, và cũng là một trong những blogger có nhiều bài phê bình giới chóp bu gian quyền cộng sản hiện nay. Ban đầu, Bùi Tín được phía Quốc gia đón tiếp như  người anh em. Tuy từng là tử thù nhau trên chiến địa; nhưng nay, Bùi Tín đã thấy được những ai,và những lý do gì khiến Nam Bắc phải chia lìa thù hận? Tại sao trên từng mỗi con sông, mỗi ngọn núi, trên mỗi cánh rừng  mỗi cánh đồng, trên mỗi con đường, mỗi khóm tre, mỗi ngôi đình làng mỗi miếu thờ -  máu lệ và oan khuất của người Việt đẫm tràn rúng động cả hồn thiêng sông núi. Ai đã gây ra và ai đã hưởng lợi?
Bùi Tín là kẻ rình rập để nương vào tình cảm chơn chất của người Quốc gia tỵ nạn cộng sàn mà tạo dựng cuộc sống mới. Trong các bài viết, Bùi Tín, quy trách những trạng huống, những khổ đau, những nguy cơ hiểm nạn của quê hương và của người dân đều bởi bàn tay của những người hoặc vì ngu muội"duy ý chí" quá nhiệt tình tin tưởng vào lý tưởng cộng sản mà đẩy quá nhanh tiền trình, không qua những giai đoạn cần và phải có, hoặc vì bản chất tham lam, phong kiến quan lại đã bám rẽ trong những ông quan "cách mạng cộng sản". Bùi Tín cố gắng giải thích trên con đường bánh xe lịch sử phải đi qua đã có những …"tai nạn", tai nạn ấy là do con  người chứ không phải do chủ thuyết cộng sản sai lầm. Sau những bước dạo quanh dò tìm và thử nghiệm, Bùi Tín cho xuất bản các tác phẩm thuộc loại hồi ký hoặc đối thoại như :" Hoa xuyên tuyết (1991), Mặt thật (1994),  Về Ba Ông Thánh (6/1995),  Mây Mù Thế Kỷ (1998). Quyển "mây Mù Thế Kỷ" Bùi Tín đề tên thật là Bùi Tín, và viết dưới dạng vấn đáp, nghĩa là Bùi Tín tự dọn sẳn những tình huống để giải thích, để ngụy biện nhằm mục đích phân trần nỗi oan, ngợi ca  ước mơ cao đẹp của đảng cộng sản. Bùi Tín tự cho phép Bùi Tín rời khỏi vành móng ngựa trước tỏa án lịch sử với thân phận tội đồ. Bùi Tín lại tự phong cho mình thành quan tòa, thành nhà lãnh đạo và Bùi Tín mặc sức vung vít kết án người nầy, mạt sát người nọ, Bùi Tín tự tiện dùng lý luận lưu manh của phường vô lại để thóa mạ, để sỉ nhục lý tưởng của người Quốc gia, để tuyên xưng lá cờ đỏ thảo khấu của hắn. Những quyễn khác Bùi Tín dùng bút hiệu Thành Tín. Đồng nhịp với các bài viết trong sách báo, trả lời phỏng vấn, Bùi Tín thực hiện chủ đích:
1/ Cá Nhân;
            a/ Tự nâng cao uy tín:  Thật không ai đủ can đảm muối mặt trơ trẻn tự viết sách báo, để tự "ngưỡng mộ" mình bằng Bùi Tín. Phịa ra  những câu chuyên hoang tưởng với những nhân vật cao cấp của cộng sản, của ngoại quốc và cả luôn phía Quốc gia, Bùi Tín cố tự vẻ vời từ khuôn mặt của kẻ khiếm khuyết nhân cách, khiếm thị tư tưởng của Bùi Tín thành những nhân vật thuộc loại trí thức, loại nhân vật có thể "dời non lấp biển!!!"
           b/ Chê bai biếm nhẽ: Những tên vô lại, thường vì bất tài nhưng lại nhiều tham vọng nên phải ngông cuồng xây dựng cái "uy tín"mà hắn không bao giờ có bằng cách đạp những người hơn hắn, bậc thầy của hắn xuống tận bùn đen, Bùi Tín là kẻ trung thành với lề thói nầy. Bùi Tín kết án  đồng bào tỵ nạn cộng sản khá nhiều tội danh như nào là ngoan cố, nào là cuồng điên, nào là bất nhân. Bùi Tín kết luận người tỵ nạn cộng sản phải biết hối hận và phải lập công chuộc tội, nghĩa là phải chấp nhận phục tùng gậy chỉ đường của Bùi Tín!.
               
(Trẻ em mới 9 tuổi bị bắt đi lính và 11 tuổi phải chết cho đảng của Bùi Tín)
2/ Đánh tráo lịch sử
a/ Toàn bộ quyển Mây Mù Thế Kỷ, Bùi Tín luôn tìm mọi cơ hội, và bằng nhiều mánh khóe gian manh khi mạnh mẽ, lúc lập lờ, nhưng lúc nào cũng gieo vào tâm tình người đọc rằng cuộc chiến tranh vừa qua là cuộc chiến tranh giữa Mỹ xâm lược và Việt Nam bị xâm lược – Việt Nam được Bùi Tín định nghĩa là phía Miền Bắc cộng sản làm đại diện. Bùi Tín đã xác nhận trong vùng nông thôn ở Miền Nam có cuộc "nổi dậy nên không thể chối được tội xâm lăng Miền Nam, Bùi Tín bèn trí trá giải thích rằng vì Luật số 10/59 , vì chương trình tố cộng, vì Đệ I Cộng Hòa không chấp nhận cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956 nên mới cuộc nỗi dậy ấy. Thế nhưng, ai cũng biết rằng, cộng sản Bắc Việt thi hành việc chia hai Tổ Quốc theo chỉ thị Tàu cộng nhằm phục vụ lợi ích chiến lược của quốc tế cộng sản. Ai cũng hiểu VNCH tiếp thu Miền Nam từ tay thực dân Pháp, vì vậy VNCH gặp rất nhiều khó khăn về nội trị. VNCH cần thời gian để ổn định an ninh chính trị, phát triển quân bị, kinh tế, giáo dục,, xã hội, Tư pháp. Do vậy, về pháp lý, VNCH không có nghĩa vụ phải tuân thủ những điều khoảng của Hiệp định Geneve 1954. Trong lúc đó, phía cộng sản Bắc Việt nhờ vào tài lừa bịp và tàn bạo độc ác mà cướp được công kháng chiến, mà chiếm  đoạt chính nghĩa dân tộc. Ai cũng hiểu rằng, nhờ  nội trị được ồn định cộng với bàn tay tàn ác đẫm máu đã khiến người dân thêm khiếp sợ, sự cộng hưởng hai điều kiện trên giúp cho phía cộng sản thêm vững chãi. Dựa vào viện trợ dồi dào và tối đa của toàn khối cộng sản, kinh tế cộng sản được an định và phát triển theo hướng kinh sách kinh tế cộng sản. Nghĩa là cuối cùng, tài sản của toàn dân cũng phải lọt vào tay đảng cộng sản.
b/ Với lối lý luận xảo trá, Bùi Tín đánh tráo lịch sử, biến chính thể VNCH thành công cụ của Mỹ, nghĩa là chế độ bán nước. Vẫn chưa yên tâm, Bùi Tín còn chứng minh quân đội VNCH là chuyển thể từ quân đội do pháp hình thành. Trò lý luận bẩn thỉu nầy không phải do Bùi Tín "sáng chế phát minh" mà là sách lược, mà là lý luận đã được những bộ óc phía cộng sản quốc tế dàn dựng, dạy cho cán binh cán bộ cộng sản Bắc Việt, dùng đó làm vũ khí tước đoạt chính nghĩa của người Quốc Gia. Ai cũng hiểu rằng, Thực dân Pháp đã từng xâm lược Việt Nam, ai cũng hiểu rằng lịch sử Việt Nam thấm đẫm máu của hàng hàng lớp lớp chiến sĩ Quốc Gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân đảng….,Phong Trào Cần Vương, Văn Thân…., Hoàng Hoa Thám, Trương công Định, Lê Trung Đình. Phan bội Châu, Phan châu Trinh... Nhưng khi thế lực cộng sản xuất hiện, ai cũng thấy hiểm họa cộng sản còn nguy khốn hơn thực dân nhiều, ai cũng hiểu khi ánh sáng công lý của nhân loại rạng rỡ thắp sáng trên toàn thế giới, khi các nước thực dân đế quốc ý thức nhân loại sắp phải đương đầu mất còn với cộng sản, nhân loại cần phải tĩnh táo loại bỏ những tham lam mà đoàn kết để sống còn với cộng sản. Từ ý thức nầy, tất cả các đế quốc từng đi xâm chiếm lần lược trao trả độc lập cho những quốc gia thuộc địa, từng bước trang bị cho những quốc gia nầy đủ sức tự vệ, từ đó tiến tới thế liên minh chống cộng sản, đó là lý do mà tân Quốc Gia VNCH, và lực lượng bảo vệ tân quốc gia VNCH là quân đội VNCH có thêm điều kiện xuất hiện. Dù hôm nay, trong tình thế khó khăn, người Quốc Gia vẫn kiên quyết đập tan những mưu toan xúc phạm chính nghĩa của người Quốc Gia. Chính người Quốc Gia mới là những người chính thống được truyền thừa di sản tổ tiên Việt Nam, chính quân đội VNCH mới thực sự là lực lượng kế thừa quân đội của Tiền Nhân Việt Nam. Trận đánh vệ quốc Hoàng sa tháng 1/1974 Hải quân VNCH đã chứng minh đặc tính và vị thế kế thừa chính danh của chính thể VNCH của quân lực VNCH. Những quân nhân VNCH đã xứng đáng là những đứa con yêu của Mẹ Việt Nam. Chính nghĩa Quốc Gia VNCH đã sản sinh ra những Ngụy văn Thà, Nguyễn văn Long, Hồ ngọc Cẩn, những hổ tướng sống đúng thần cách "sinh vi tướng, tử vi thần", những sĩ quan VNCH dù bị đày ải khắc nghiệt, dù bị lao tù tàn bạo nghiệt ngã vẫn không hàng giặc, họ trở thành những Trần bình Trọng thà chết không hàng. Những đấng anh hùng, những bậc có nhân cách sĩ khí chỉ được sản sinh và đào tạo dưỡng nuôi trong môi trường chính nghĩa. Phía cộng sản của Bùi Tín, phía mà Bùi Tín phùng mang nhắm mắt, trợn trừng la hét tung hô thì cũng chỉ có những loại người ăn cắp thơ, trơ mặt tự viết sách ca tụng mình, hèn hạ chối bỏ vợ con, hiếp dâm người cô thế rồi giết chết như Hồ chí Minh lãnh tụ thuộc loại cha già của Bùi Tín. Chắc chắn Bùi Tín phải biết Lời Kêu Gọi của Trường Chinh nhân danh Tổng Thư Ký Đảng Lao Động VN (tức là Tổng Bí Thư đảng cộng sản thời còn đánh lừa chưa dám công khai xưng là đảng cộng sản) đã hí hững vinh hạnh tuyên bố VN đã từng là chư hầu của Tàu ( xin xem Bản văn mang số 284/LĐ -Trích từ Hồ sơ Hoàng Sa&Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc -ấn bản Úc Châu năm 2009 trang106) hay như Võ nguyên Giáp từng là tên chỉ điểm và là con nuôi của thực dân Pháp, xin trích một đoạn trong bài :"Võ Nguyên Giáp một hung thần cộng sản VN của tác giá Phùng ngọc Sa như sau:" Có thể nói, đây là thời gian ô nhục mà Võ Nguyên Giáp bị người quốc gia miệt thị khinh rẽ vì tội phản bội của y. Lúc bấy giờ phần lớn đều biết, Giáp nhờ có trung gian môi giới vận động, ngoài ra còn có sự cam kết nhận làm chỉ điểm cho Pháp, hết lòng trung thành với mẫu quốc Pháp, nhờ thế Giáp mới được nhận làm con nuôi cho Marty, tên chánh mật thám Pháp tại Bắc Kỳ. Xin nhắc lại, chỉ nhắc đến tên Marty cũng đũ làm nhiều nhà đấu tranh chống Pháp phải giựt mình kinh sợ. Cũng nhờ được làm con nuôi của Marty, Giáp mới được nhập học vào trường Albert Sarrault, một trường chỉ dành cho lũ Tây con và con cái của bọn quan lại Nam triều. Đổi lại, cũng vì phương vị con nuôi của Giáp đã có biết bao chiến sĩ  quốc gia ái quốc và tổ chức chống thực dân Pháp bị hại . Trên đây, không chỉ là sự tố cáo của một số cá nhân, các tổ chức chống Pháp, mà ngay cả hàng ngũ CSVN, trong đó có 3 tướng Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đoàn Khuê, những nhân vật quyền lực nhất năm 1996, thêm vào đó còn có tên Trần Quỳnh từng là Phó Thủ tướng VC từ năm 1976 đến 1984 cùng công khai nói toạc ra, Võ Nguyên Giáp, trước là con nuôi của tên trùm mật thám Pháp Marty, ngoài ra còn nói rõ Giáp là một tên gian manh, cướp công lao và tiếm quyền của Phùng Chí Kiên trong việc thành lập bộ đội"cụ Hồ". Dịp nầy Võ Nguyên Giáp lại còn bị tố cáo, là người không đạo đức, vì đã gian dâm với vợ nhà văn Đào Vũ khi bà nầy dạy piano tại tư gia của Giáp.
Tùy từng giai đoạn, Bùi Tín dán  lá cờ chính nghĩa cho cộng sản. Vì đang sống trong lòng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, Bùi Tín đành phải chừa chút cặn để gọi là giữ mối giao tình …, nhưng rốt cùng Bùi Tín vẫn kết luận  Mỹ là quân xâm lược, và quân lực VNCH là đội quân phản quốc đánh thuê cho đạo quân xâm lược Mỹ.
b/  Bùi Tín vẫn bất chấp lẻ phải để nhục mạ lá cờ Vàng và dùng lý luận của phường vô lại. Và với thói quen cộng sản, Bùi Tín  suy tôn lá cờ máu cộng sản.
            3/ Bùi Tín kín đáo khen ngợi và xác nhận đời sống người dân Việt Nam hôm nay do cộng sản lãnh đạo đã có những bước tiến khích lệ vì đã có tự do dân chủ, xúi người tỵ nạn về VN trực tiếp thảo luận với bọn gian quyền thảo khấu cộng sản.
            4/ Bùi Tín buộc tội người quốc gia, xa gần cáo buộc người tỵ nạn cộng sản phải bồi thường chiến tranh bằng cách gây quỹ để đền ơn cho bọn bộ đội cộng sản, an ủi cho những người lính VNCH. Bùi Tín mất dạy xúc phạm lòng ái quốc của những chiến sĩ Quân Lực VNCH khi Bùi Tín gọi những chiến sĩ VNCH, những đứa con yên của Mẹ VN, những ân nhân chấp nhận đau thương của đời mình để đánh đổi hạnh phúc và bình an cho người dân Miền Nam VN. Bùi Tín gọi những người lính VNCH là "nạn nhân chiến cuộc!". Bùi Tín ngụy danh gọi kế hoạch trách nhiệm bồi thường và tri ân đội quân cộng sản Bắc Việt xâm lăng của hắn là quỹ xây dựng xã hội, trùng tu, học bỗng, dân nghèo…Bùi Tín ngầm cho biết đó là trách nhiệm thuộc lương tâm của kẻ từng là kẻ đánh thuê.
        Lịch sử đã chứng minh, nhiều lần, rất nhiều lần, người quốc gia đã từng bị cộng sản núp dưới võ bọc: Đoàn kết, Bảo vệ tổ quốc -  hôm nay bọn gian nhân  hiệp đảng Bùi Tín dùng những chữ như Tương lai, Đùm bọc, Nhân đạo, Đồng bào, Phát triển… để tiếp tục ngón nghề lường gạt bỉ ổi.
            Những ai binh vực cho Bùi Tín cần nên xem lại lịch sử. Bùi Tín chỉ lả một tên chạy hiệu, Về gia tộc thì Bùi Tín mang trong mình giòng máu của một tên Việt Gian. Bùi Tín chính là tên sát thủ trong tập đoàn sát thủ cộng sản. Bùi Tín không có bất cứ một chút uy tín gì, Bùi Tín không phải là nhà chính trị, Bùi Tín không là nhà văn. Tóm lại, Bùi Tín chỉ là tên hành nghề tráo bài ba lá, nhưng vì phi chính nghĩa, phi đạo đức nên, Bùi Tín đã để lộ hành tích là một tên lường gạt tồi tàn đốn mạt.
            Những ai thích thì cứ cá cược danh dự với hắn, những ai muốn làm kẻ mặt dày phải xấu mặt hổ thẹn với lịch sử thì cứ tự nhiên. Nhưng những kẻ nầy không được xúc phạm những nguời khác, đừng vì sự chưa tròn đầy của mình mà biến kẻ thù thành bạn, đừng biến kẻ tội đồ thành nhà ái quốc, kẻ lưu manh thành người lương thiện mà hệ lụy là đẩy chiến hữu của mình trở thành đối thủ, thành kẻ thù của chính mình. Dĩ nhiên, chúng tôi không muốn quý vị là đối thủ của chúng tôi. Nhưng, chúng tôi cũng thấy không còn tha thiết loại với loại người sẳn sàng xem kẻ thù thành "lãnh đạo" để huênh hoang tự khoe, để được xưng tụng là người "rộng lượng". Hạng người như Bùi Tín rất quỷ quyệt, không bao giờ là bạn tốt với bất kỳ ai. Bùi Tín càng không phải là hạng người dùng lương tâm để định giá trị nhân cách. Tuy bây giờ, niên kỷ đã cao, trong quá khứ dù đã không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào, Bùi Tín vẫn chưa lọt vào vị trí chóp bu; nhưng những ước mộng, những khát thèm danh lợi mà Bùi Tín đã cưu mang từ buổi đầu tham gia vào đoàn quân lưu manh hung ác thảo khấu cộng sản vẫn không tắt, vẫn chực chờ cơ hội để bước lên vị trí lãnh tụ chóp bu. Vì với vị trí lãnh tụ, Bùi Tín mới đánh tráo được lịch, mới từ vị trí là kẻ tội đồ thành người được quyền tuyên phán. Trước khi vĩnh viễn về với Mao, với Hồ, Bùi Tín có nhu cầu cấp thiết phải sửa đổi lịch sử, sửa đổi gia phả của Bùi Tín. Nhu cầu ấy phải được sửa lại: Bùi Bằng Đoàn từ tên Việt gian thành nhà ái quốc. Và không cần biết vì chính Bùi Bằng Đoàn hay vợ của Bùi Bằng Đoàn đã làm phật lòng tên thực dân Pháp nào đó nên bị thực dân Tây nầy bắn chết. Cái chết nầy là sự trừng phạt giữa tên chủ và kẻ tự nguyện làm nô lệ. Nhưng Bùi Tín muốn sửa lại rằng mẹ Bùi Tín bị "lá cờ Vàng" bắn chết! (xin xem trong Mây Mù Thế Kỷ). Nói theo ngôn ngữ của Dương Thu Hương thi gian manh như Bùi Tín đã đạt đến "Đĩnh Cao Chói Lọi!"
            Bài nầy, tôi viết trong nỗi phẩn hận, chua chát nhìn lại những người trong hàng ngũ chúng tôi, nay vì muốn chứng tỏ sự "độ lượng" mà sẳng sàng đứng phía bên kia chiến tuyến. Những kẻ nầy cũmg chỉ là những tên đang chờ cơ hội để được cộng sản đổi giấy khai sinh thành Bùi đình Thi.
            Đọc xong, nếu có vị nào đó hỏi:
            -Vậy tôi muốn gì? và Bùi Tín phải làm gì?
            Xin thưa rằng:
            -Chúng tôi không mong muốn đẩy Bùi Tín vào vị trí kẻ thù của chúng tôi. Vì quan điểm lịch sử của Tiền nhân đã truyền dạy rất rõ ràng , đó là mọi sự nên được giải quyết vào sự tha thứ,  lòng vị tha, sự bao dung, và vòng tay luôn chân tình nên rộng mở.
            Nhưng:
            -Chúng tôi bắt buộc Bùi Tín phải trả lại danh dự cho chúng tôi – những quân nhân, những cán bộ, những chiến sĩ thuộc nhiều màu áo đã từng chiến đấu dưới lá vờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Những Chiến Sĩ Quốc Gia đã từng chấp nhận gian lao khổ nạn để Bảo Quốc An Dân không cho phép Bùi Tín dùng bất cứ thủ đoạn trâng tráo để đánh tráo lịch sử. Phải trả lại vị trí và danh dự của chúng tôi về lại nơi mà từ thưở khoát lên vai trách nhiệm thân trai thời chiến loạn, chấp nhận gian lao hiểm nguy với mục tiêu  bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ Quốc, bảo vệ an toàn cho người dân, để được xứng đáng là những thế hệ tiếp nối của dòng sống lịch sử.
            -Chúng tôi không cần Bùi Tín ở vị trí mà thuật ngữ gọi là Chiêu Hồi, là Trở Về Với Chính Nghĩa Quốc Gia, vì Bùi Tín còn cần phải chứng minh sự tự trọng, lòng ái quốc. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng cần có thời gian xem xét, rồi sau đó mới quyết định vị trí mới cho Bùi Tín.
            -Hành động cấp thiết nhất là Bùi Tín phải công khai xin lỗi chúng tôi, những người tỵ nạn cộng sản về những gì mà Bùi Tín đã dám xúc phạm chúng tôi trong những bài viết của Bùi Tín mà điển hình là tập" Mây Mù Thế Kỷ". Sau khi xin lỗi. Bùi Tín phải tự tay hủy đốt quyển sách nầy.
            Nếu Bùi Tín muốn chúng tôi tha thứ và xóa bỏ hay giảm khinh tội trạng. Nếu Bùi Tín muốn thể hiện tư cách, thì Bùi Tín phải thực hiện những điều mà chúng tôi mong muốn như trên.
            Kính thưa quý vị, thiết nghĩ rằng, danh dự của chúng tôi cũng chính là danh dự của quý vị, của những người hoặc trực tiếp. hoặc gián tiếp đã từng góp mồ hôi, xương máu, trí tuệ và trái tim son sắc của mình cho đất nước Việt Nam. Chúng ta đã từng cùng nhau  chiến đấu dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Bùi Tín bấp chấp sự thật, bất chấp công lý, bất chấp lương tâm, vì muốn đánh tráo danh dự riêng của Bùi Tín, của cha mẹ Bùi Tín hay vì phải thực hiện trách nhiệm do bạo quyền thảo khấu cộng sản giao phó, Bùi Tín lợi dụng sự hiếu khách, lòng bao dung của người tỵ nạn, luật pháp của quốc gia sở tại Hoa Kỳ mà dám cả gan xúc phạm danh dự Quân Lực VNCH, xúc phạm lý tưởng của Chiến Sĩ Quốc Gia, xúc phạm đến là cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Tổ Quốc Việt Nam.
Trân trọng kính hỏi
Quý vị nghĩ sao?
                                                      Tống Phước Hiến