2012/08/17

10 Ý Kiến Giữ Nước Của Một Người Việt Hải Ngoại

Nhất Hướng

            "Đi với Tàu mất nước, đi với Mỹ mất đảng" quí vị đã chọn con đường đi với Tàu, đã dâng cho Tàu khoảng 1.000 cây số vuông đất biên giới, hơn 20.000 cây số vuông vùng biển vịnh Bắc Bộ, đảo Hoàng Sa và một phần của đảo Trường Sa v.v… Quí vị đã quên 2 điều :

         1.- Lòng tham con người vô đáy.
         2.- Nước mất thì nhà tan.


Đến giờ phút này quí vị mới bắt đầu hiểu được điều thứ nhất khi bọn Tàu Cộng vẫn chưa thỏa mãn những gì quí vị hiến dâng mà còn tham lam muốn chiếm hết cả Biển Đông nhưng quí vị chưa hiểu được điều thứ 2 vì chưa từng nếm qua như chúng tôi, những người lính Miền Nam Việt Nam, đã cay đắng bao phen với nỗi niềm mất nước.

Nay chúng tôi tuổi đã già đang sống bình yên và tìm vui bên nhau với tình huynh đệ chi binh ở tận trời Tây với tấm lòng không hề hổ thẹn với non sông và con cháu, con cái chúng tôi đã hội nhập và thành danh trên miền đất lạ, chỉ có những kẻ vô ý thức trong chúng tôi mới mong áo ấm về làng hay lom khom bên cạnh quí vị để được ngồi hưởng những bữa ăn thịnh soạn bên những cặp mắt thèm thuồng của bà con lối xóm hay của đám ăn mày rách rưới vây quanh.

Quê hương Việt Nam đã xa vời vợi từ địa lý lẫn trong tâm hồn, người dân Việt Nam cũng không còn cùng chung nhịp đập với kẻ tha hương hàng chục năm và lẽ dĩ nhiên quí vị chỉ còn là những tên bán nước hèn với giặc ác với dân trong con mắt của những kẻ già xa xứ. Nhưng chúng tôi vẫn muốn có vài hàng để nói lên vài ý kiến trước tình hình đất nước lâm nguy vì không muốn 80 triệu dân Việt Nam đi vào con đường đau đớn mà quí vị đã từng dẫn chúng tôi đi qua, con đường nô lệ và mất nước.

Sau khi đi với Tàu không được tôi lại thấy quí vị đang muốn đi theo Mỹ hay dựa vào Mỹ để chống lại Tàu. Hành động này của quí vị là một hành động ngây thơ trong một thời gian ngắn vì thế chiến lược vì mưu mô thủ đoạn và quyền lợi của Mỹ và Tàu quí vị có thể đưa đất nước thêm một lần nữa vào vòng bi thảm. Không cần phân tích và giải thích nhiều quí vị cũng sẽ biết rằng chính phủ Mỹ sẽ không bao giờ đem tài sản và xương máu dân Mỹ tham chiến để bảo vệ một nước cộng sản. Trái lại, họ còn mong hai nước cộng sản đánh nhau để Tàu Cộng sa lầy và họ hưởng lợi nhờ bán vũ khí cho một vùng Đông Nam Á đầy lo sợ.
Việc Tàu Cộng hai lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, kêu gọi đấu thầu trong vùng lãnh hải của Việt Nam, cấm ngư dân Việt Nam đánh cá, tung hàng chục ngàn tàu đánh bắt cá trên biển đông, lập thành phố Tam Sa, đồn trú quân trên các đảo chiếm đóng v.v… là những việc đã được tính trước để thực hiện hai nước cờ :

Nước cờ thứ nhất
: Tìm cho ra những tên có tư tưởng chống Tàu trong quí vị để thanh lọc thêm, biến bộ chính trị đảng cộng sản thành một ổ tình báo toàn rặt người của Tàu Cộng, dùng ổ tình báo ấy cai trị nước Việt Nam.

Nước cờ thứ hai
: Thực hiện chiến thuật tằm ăn dâu, từng bước chiếm biển, chiếm đất chiếm nước và tròng vòng nô lệ vào đầu dân Việt.


2012/08/12

Xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - Bài số 6

xuôi ngược trên
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Bài số 6

HỒ TẤN VINH

cuộc chiến tâm thức và mặt trận ý chí

Xin mạn phép đặt một câu đố cho vui. Đố ai biết ngay giữa lá quốc kỳ của Ấn Độ có một vòng tròn? Cái vòng tròn đó nghĩa là gì?

Inline image 1

Chúng ta đều biết Gandhi là cha đẻ ra phương pháp đấu tranh bất bạo động. Ông đã nổi danh và đã thành công giành lại độc lập cho Ấn Độ nhờ phương pháp đó. Tất cả chiêu thức bất bạo động ông đều có thử qua. Từ bất tuân dân sự như xúi dân không đóng thuế đầu người, thuế đất, hô hào công nhân đình công, xúi công chức từ nhiệm, xuống đường biểu tình nhiều lần đến hăm dọa tự mình tuyệt thực cho đến chết.

Nhưng cái đòn cuối cùng là kỳ diệu nhứt. Ông đã hô hào dân chúng tự dệt vải để tự túc không cần mua vải của Anh Quốc, tẩy chai hàng nhập cảng. Cái đòn này có hai mặt.

Thứ nhứt là sẽ đánh thẳng vào cán cân xuất khẩu của người Anh, lúc đó Anh Quốc là nước sản xuất vải nhiều nhứt thế giới và bán ra cùng khắp thế giới.

Nhưng cái điễm thứ hai còn quan trọng hơn nữa. Tạo cho dân chúng, nhứt là giai cấp thấp ‘hạ nhân’ có công ăn việc làm, nhờ đó mà thoát ra khỏi nghèo đói thì mới có tự tin.

Khoảng những năm 1921, thế giới chưa có những phương tiện truyền thông nhanh chóng như bây giờ. Tin tức truyền đi không phải bằng đài truyền hình mà là bằng cách đánh Tíc tíc te te (Morse).

Gandhi phải đi từ làng này qua làng kia khắp Ấn Độ để truyền bá tư tưởng của mình. Đi đến đâu ông cũng đem theo ‘cái máy quây chỉ’ (cái bánh xe tròn) để biểu diễn và giải thích cho dân chúng hiểu.

Có khi cả ngàn người, có khi cả chục ngàn người tụ tập để nghe ông. Nhưng lúc bấy giờ làm gì có máy phóng thanh hay dàn loa đắc tìền của những ban nhạc Rock. Số người thì đông nhưng chỉ có vài chục người đứng gần là nghe được thôi.

Do cái khổ công ông đã bỏ ra và lòng tin của quần chúng vào ông, khiến người Anh hiểu rằng họ không thể đô hộ đám người đoàn kết và kiên trì này mà phải chiều theo yêu sách của họ. Tốt hơn là tìm cách đi êm, nếu để quá trễ, rủi ổng hô hào thêm chuyện khác thì sao?

Tôi bỏ ra có 2 phút để kể câu chuyện đã thật sự kéo dài trên 25 năm. Năm 1948, sau khi Gandhi bị ám sát chết, Giáo Sư U.N. Jajoo dạy y khoa tại Học Viện Y Khoa  Mahatma Gandhi vẫn tự xe chỉ, dệt vải để may áo quần cho mình.

Chắc ai cũng đã biết rồi. Cái ‘máy xe chỉ’ đã đưa Ấn Độ đến tự do và cái vòng tròn đã thành biểu tượng trên lá quốc kỳ.

Những vấn đề mà ta đang phải đương đầu ngày nay không khác gì cuộc chiến của Gandhi năm xưa với người Anh. 

Năm xưa người Anh đô hộ Ấn Độ. Bây giờ Việt Cộng đô hộ Việt Nam.

Năm xưa, nước  Ấn cũng rối ben.  Xã hội thì phân giai cấp, người ‘hạ nhân’ phải chịu nhiều áp bức. Thêm vào đó còn có sự chống đối tôn giáo giữa người Ấn theo đạo Hindu và người Ấn theo đạo Hồi. 

Gandhi đã phải vượt qua bối cảnh đó thì mới thống nhất ý chí của người dân Ấn đòi độc lập.

Ngày nay, nước Việt Nam cũng đang rối ben. Cũng có những hiềm khích tôn giáo. Nhưng những thù hận này chỉ biểu lộ ra bằng lời nói – có khi hạ cấp – hay những thủ đoạn – có khi bẩn thỉu - chớ chưa đến nổi giết hằng loạt cả ngàn người như ở Ấn Độ.

Người ta đang xôn xao về những hành động của Trung Cộng ở Biển Đông và sự trở lại của Mỹ vào vùng này. Nhưng Việt Nam không thể thoát ra khỏi cái vòng xô đẩy này. Những bàn cải, những cao kiến về phương cách đối ngoại của người Việt hiện nay chỉ là những lời nói suông. Những đòi hỏi trong các cuộc biểu tình đã qua và sắp tới không có căn bản để thực hiện.

Chúng chỉ có tác dụng thúc đẩy mau sớm thực hiện một chế độ mới.

Chánh sách đối ngoại của Việt Nam, không chỉ riêng gì với Trung Cộng mà còn đối với Mỹ nữa, chỉ được ngoại quốc nể nang khi nó dựa trên một nội lực hùng hậu. Nội lực hùng hậu cả về đạo đức và chánh trị là nền tản của một thể chế hợp pháp, do đa số dân chúng bầu ra.

Phải có một thể chế mới thì mới có một chánh sách ngoại giao mới và ngược lại, muốn có một chánh sách ngoại giao mới thì phải có một chánh sách nội trị mới.

Trách nhiệm của LỰC LƯỢNG VIỆT NAM là - đừng để bị giao động bởi những con rối của thời cuộc - làm sao bình tĩnh tập trung  vào việc thành lập một mặt trận ý chí của người dân đòi hỏi quyền làm người. Để bắt buộc CSVN phải suy nghĩ như người Anh đã suy nghĩ.

Đây không phải là một cuộc chiến ý thức hệ.

Đây là cuộc chiến tâm thức của chính những người Cộng Sản đang cai trị nước Việt Nam chớ không chỉ riêng của người dân Việt Nam đang mất quyền làm người.

Phải thắng cuộc chiến này.

Vì mọi người đều có lợi.


HỒ TẤN VINH
Úc Châu
Ngày 12 tháng 8 năm 2012


TB: Có một số bạn đọc yêu cầu gởi vài bài quí vị còn thiếu.
1.     Mê hồn trận Quốc Cộng
2.     Liên Sô sụp đổ
3.     Viết về HỒ VĂN NGÀ
4.     Từ đỉnh cao tự do dân chủ
5.     Viết về TRUY PHONG
6.     Việt Nam đi về đâu?
7.     Tương quan lực lượng CSVN và NVHN
8.     Lực Lượng Việt Nam – 7 bài
9.     Những con đường cứu nước – 4 bài
10.                  Mấy vần thơ cũ
11.                  Nước xuôi dòng
                          12.                  Xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC – 6 bài

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

Biển Đông Thật Giả

Trần Minh Thảo


Đối đầu giữa một số nước Asean với bành trướng Trung Nam Hải trên biển Đông là thật hay giả?
Thật hay giả còn tuỳ từng quốc gia. Trung Quốc xâm lược là thật. Nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và philippines là thật. Có không xung đột Việt – Trung trên biển Đông? Trung Quốc xâm lược biển Đông và âm mưu đặt ách đô hộ lên Việt Nam là thật. Âm mưu xâm lược kiểu 'diễn biến hoà bình', không tiếng súng, nhằm biến Việt Nam thành  chư hầu kiểu mới là có thật. Cái không thật hoặc làm cho nhiều người trong và ngoài nước hoài nghi tính không thật của xung đột Việt – Trung là khi nhìn vào cách ứng xử của Đảng và Nhà nước Việt Nam trước ý đồ xâm lược của Trung Quốc.

Sau khi Campuchia thành công trong vai trò xung kích tay trong việc phá vỡ sự thống nhất của ASEAN về vấn đề biển Đông theo kịch bản của Trung Quốc thì lãnh đạo Campuchia vội sang thăm Việt Nam. Ít lâu sau, đại sứ Campuchia ở Philippines tuyên bố với báo chí Manila: Philippines và Việt Nam chơi trò chính trị bẩn trên biển Đông. Hai động tác ấy cho thấy Campuchia coi xung đột Trung – Phi là có thật, xung đột Việt – Trung là giả, tuy lần nào cũng đụng đến Việt Nam. Campuchia muốn gửi cho công luận một thông điệp: Tôi chỉ chống Philippines vì Phi chống Trung Quốc xâm lược thật lòng.

Xung đột Việt – Trung là thật hay giả?

Thật với quốc gia Việt, giả với quyền lực cai trị, hoặc một bộ phận có quyền quyết định, thường là cấp dưới, vì 'giặc đã vào nhà' mà Đảng và Nhà nước chỉ nói suông. Ngay cả khi đã ban hành luật biển thì cũng chỉ là 'luật suông', chưa có hiệu lực cưỡng hành. Do đó, không có ai trong bộ máy cai trị chịu trách nhiệm pháp lý khi giặc cướp đã vào bên trong lãnh thổ. Căn cứ vào đâu, cái gì để buộc tội nhà cầm quyền thiếu trách nhiệm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ? Nếu luật biển có hiệu lực ngay khi ban hành thì sự thể sẽ khác đi. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về thời gian hiệu lực của luật. Luật biển có thể là một động tác giả vì thiếu thực lực cưỡng hành hay trừng phạt những hành vi phạm luật. Là động tác giả nhằm xoa dịu sự phẩn nộ của nhân dân Việt Nam, nhằm lôi kéo Mỹ và Phương Tây vào biển Đông? Là động tác giả nhưng lại tạo điều kiện cho Đảng, Nhà nước đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước(!). Là giả thiết, là suy diễn nhưng đã giàu khả năng hiện thực.

Quốc tế và Hoa kỳ đã bày tỏ quan ngại về hành vi xâm lược của Trung Quốc trên biển Đông. Việc đó không chứng tỏ Việt Nam đã tranh thủ được sự hậu thuẫn của quốc tế. Sự lên tiếng của Mỹ và Phương Tây là vì sự đi lại trên biển Đông và nhằm ủng hộ quốc gia nào thì đó là những đồng minh của Mỹ và phương Tây như Philippines chẳng hạn. Người dân Việt Nam và quốc tế nghi ngại điều gì? Dân Việt thì cho là biển đảo thực sự đã mất rồi, đã thành nhượng địa cho Trung Quốc rồi. Quyền lực cai trị chỉ phản ứng lấy lệ để tránh tiếng 'bàn nước' (có, không việc sang nhượng  Hoàng sa-Trường sa cho Trung Quốc thì cần bạch hoá nội dung hội nghị Thành Đô năm 1990 và công bố toàn văn tờ trình về lãnh hải cho Liên hiệp quốc. Tiếp theo là phải quy rõ trách nhiệm ai đã ra lệnh làm những việc đó. Có bạch hoá thì Đảng mới có đủ uy tín để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống bành trướng).

Quốc tế nghi ngại điều gì? Theo tôi, trong chính trị quốc tế người ta phải nghĩ đến trò phân tán lực lượng đối phương để làm suy yếu đối phương. Người ta hoài nghi Việt Nam làm con chim mồi của chủ nghĩa bành trướng vì cùng là cộng sản, cùng có nhiệm vụ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản?

2012/08/11

Nội

Tiểu Tử

- Nội xuống kìa !
- Nội xuống ! Ê ! Nội xuống !
- Nội xuống !

Bầy con tôi reo mừng, chạy ùa ra ngõ. Ngoài đó, tiếng xích lô máy cũng vừa tắt.
Trong buồng, vợ tôi gom vội mấy giấy tờ hồ sơ nhét vào xắc tay, nhìn tôi, im lặng.Tôi hiểu : bà già xuống như vậy, làm sao giấu được chuyện tôi và hai đứa lớn sẽ vượt biên ? Sáng sớm mai là đi rồi …
Tôi choàng tay ôm vai vợ tôi, siết nhẹ :
- Không sao đâu. Để anh lựa lúc nói chuyện đó với má.

Khi vợ chồng tôi bước ra hiên nhà thì bầy nhỏ cũng vừa vào tới sân. Đứa xách giỏ, đứa xách bao, đứa ôm gói, hí hửng vui mừng. Bởi vì mỗi lần bà nội chúng nó từ Gò Dầu xuống thăm đều có mang theo rất nhiều đồ ăn, bánh trái thịt thà… Những ngày sau đó, mâm cơm dưa muối thường ngày được thay thế bằng những món ăn do tay bà nội tụi nó nấu nướng nêm-nếm. Nhờ vậy, mấy bữa cơm có cái phong vị của ngày xưa thuở mà miền Nam chưa mất vào tay Việt Cộng… Mấy con tôi thường gọi đùa bà Nội bằng « trưởng ban hậu cần » hoặc chị « nuôi » và lâu lâu hay trông có bà nội xuống. Và lúc nào câu chào mừng của chúng nó cũng đều giống như nhau : « Nội mạnh hả Nội ? Nội có đem gì xuống ăn không Nội ? ». Mới đầu, tôi nghe chướng tai, nhưng sống trong sự thiếu thốn triền miên của chế độ xã hội chủ nghĩa, lần hồi chính bản thân tôi cũng chỉ nghĩ đến miếng ăn thôi !

Con gái út tôi, mười một tuổi, một tay xách giỏ trầu của bà nội, một tay cặp-kè với bà nó đi vào như hai người bạn. Bà nó cưng nó nhứt nhà. Lúc nào xuống, cũng ngủ chung với nó để nghe nó kể chuyện. Nó thích bà nội ở điều đó và thường nói : « Ở nhà này chỉ có nội là thích nghe em kể chuyện thôi ! ».Thật ra, nó có lối kể chuyện không đầu không đuôi làm mấy anh mấy chị nó bực. Trái lại, bà nó cho đó là một thi vị của tuổi thơ, nên hay biểu nó kể chuyện cho bà nghe, để lâu lâu bà cười chảy nước mắt.

Tôi hỏi má tôi :
- Sao bữa nay xuống trưa vậy nội ?
Vợ chồng tôi hay gọi má tôi bằng « nội » như các con. Nói theo tụi nó, riết rồi quen miệng. Lâu lâu, chúng tôi cũng có gọi bằng « má » nhưng sao vẫn không nghe đầm-ấm nồng-nàn bằng tiếng « nội » của các con. Hồi cha tôi còn sống, tụi nhỏ còn gọi rõ ra « ông nội » hay « bà nội ». Cha tôi mất đi, ít lâu sau, chúng nó chỉ còn dùng có tiếng « nội » ngắn gọn để gọi bà của chúng nó, ngắn gọn nhưng âm thanh lại đầy trìu mến.

Má tôi bước vào nhà, vừa cởi áo bà ba vừa trả lời :
- Thôi đi mầy ơi !… Mấy thằng công an ở Trảng Bàng mắc dịch ! Tao lên xe hồi sáng chớ bộ. Tới trạm Trảng Bàng tụi nó xét thấy tao có đem một lon ghi-gô mỡ nước, vậy là bắt tao ở lại. Nói phải quấy bao nhiêu cũng không nghe. Cứ đề quyết là tao đi buôn lậu !
Rồi má tôi liệng cái áo lên thành ghế bàn ăn, nói mà tôi có cảm tưởng như bà đang phân trần ở Trảng Bàng :
- Đi buôn lậu cái gì mà chỉ có một lon mở nước ? Ai đó nghĩ coi ! Nội tiền xe đi xuống đi lên cũng hơn tiền lon mỡ rồi. Đi buôn kiểu gì mà ngu dại vậy hổng biết !
- Ủa ? Rồi làm sao nội đi được ? Bộ tụi nó giữ lại lon mỡ hả nội ? Con gái lớn tôi chen vào.
- Dễ hôn ! Nội đâu có để cho tụi nó « ăn » lon mỡ, con ! Mỡ heo nội thắng đem xuống cho tụi con chớ bộ.
Ngừng lại, hớp một hớp nước mát mà con út vừa đem ra, xong bà kể tiếp, trong lúc các con tôi quây quần lại nghe :
- Cái rồi … cứ dan ca riết làm nội phát ghét, nội đổ lì, ngồi lại đó đợi tụi nó muốn giải đi đâu thì giải.
Nghe đến đây, bầy con tôi cười thích thú. Bởi vì tụi nó từng nghe ông nội tụi nó kể những chuyện « gan cùng mình » của bà nội hồi xưa khi cùng chồng vào khu kháng chiến, nhứt là giai đoạn trở về hoạt động ngầm ở thành phố sau này, trước hiệp định Genève…
Con út nóng nảy giục :
- Rồi sao nữa nội ?
- Cái rồi… lối mười một mười hai giờ gì đó nội hổng biết nữa. Ờ… cở đứng bóng à. Có thằng cán bộ đạp xe đi ngang. Nó đi qua khỏi rồi chớ, nhưng chắc nó nhìn thấy nội nên hoành xe lại chào hỏi : « Ũa ? Bà Tám đi đâu mà ngồi đó vậy ? » Nội nhìn ra là thằng Kiểu con thầy giáo Chén ở Tha-La, tụi bây không biết đâu. Kế nội kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Nó cười ngất. Rồi nhờ nó can thiệp nên nội mới đi được đó. Lên xe thì đã trưa trờ rồi… Ti ! Kiếm cây quạt cho nội, con !

Royal Grand Hall: Cảnh chùa hùng vi tại Nhật

Royal Grand Hall
                          Cảnh chùa hùng vi tại Nhật

Royal Grand Hall - Hùng Nghiêm Đại Điện Phật Giáo ở Quận hạt Hyogo, Nhật Bản dường như sẽ phá nhiều kỷ lục trên thế giới.

Hyogo, Japan -- Sau nhiều năm và hai lần thất bại, Dr. Kyuse Enshinjoh, tu sĩ sáng lập giáo phái Phật Giáo Nenbutsushu, đã tìm thấy khu đất phù hợp cho một ngôi chùa theo mong ước của ông, và những tín đồ cũng như các thành viên cùng nỗ lực hiện thực ước mơ của vị lãnh đạo tâm linh của họ.

Và sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm đã diễn ra tại Hyogo, thành phố Kobe, Nhật Bản, từ ngày 1-5 tháng 11 năm 2008, trong không khí của mùa thu an bình và thanh lương. Hội nghị đã đón nhận sự tham dự của trên 300 đại biểu lãnh đạo Phật giáo thế giới đến từ 33 quốc gia thành viên và 10,000 Phật tử của Niệm Phật tông, Nhật Bản.

Tọa lạc ở trung tâm Nhật Bản trong vành đai Công Viên Quốc Gia Seto Inland Sea, 148 ha đất được vây bọc chung quanh bởi 8 ngọn núi, thành hình một đóa sen tám cánh. Truyền thuyết về khu vực này được biết đến qua danh xưng "Thung Lũng Mãng Xà".
.
Nguồn: Chùa Minh Thành











Toàn cảnh