NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC
SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CHÚNG TA
HỒ TẤN VINH
II. GIẢI ẢO VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Liên Sô đã đi một
con đường quanh co 60 năm mới nhận ra sai lầm mà tử bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội. Dân
chúng Việt Nam đã bỏ ra thời gian dài hơn mới từ từ nhận ra mặt thật của Đảng Cộng
Sản Việt Nam. Phải chờ sau 1975, chỉ mới từ đó thôi, người Việt Nam mới hoàn
toàn giải ảo về đảng CSVN. Dầu cho còn có một số người bảo thủ ý thức hệ nhưng ai
ai cũng bỉu môi biết rằng họ huyênh
hoang nhân danh chủ nghĩa xã hội chỉ là để bảo vệ quyền hành và tư lợi chớ còn cái
chủ nghĩa bất nhân thì bọn đó hết tin nó từ lâu rồi.
Không giống như ở
Liên Sô đã có một sự giải ảo toàn diện và một cái rụp, người dân Việt Nam mỗi
người ở những thời điểm khác nhau, có những kinh nghiệm đau thương riêng với Đảng
CSVN, nó đưa đến những nhận thức từng phần, và tự mình giải ảo theo từng phần
đó. Cái giải ảo nào cũng
đáng được hoan nghênh và không có cái giải ảo nào là muộn màng. Giải ảo bắt buộc
phải thành tâm nhưng không có cái giải ảo nào bắt buộc phải đầy đủ.
Sự giải ảo về Đảng
CSVN của dân chúng Việt Nam là tổng kết của hàng triệu giải ảo từng phần của mỗi
cá nhân.
Để dùng thời sự
hôm nay làm thí dụ. Cứ nhìn Quốc Hội sinh hoạt vừa qua, trọn một khóa họp lúc
tình hình sôi động ở Biển Đông mà trong 500 Đại biểu chỉ có một người nêu vấn đề
ra xin thảo luận thì có đui mới không thấy rằng 500 trừ 1 Đại biểu này đâu có
lo lắng gì về sự tồn vong của Đất Nước, họ không chỉ nuốt nhục ăn tiền mà họ
còn hãnh diện phản quốc. Suy diễn xa hơn nữa, ta thấy cả cơ chế quốc gia là một
hài kịch vụng về. Trò hề này diễn ra công khai, ai cũng thấy được, mà đã thấy
nó được rồi thì có thể tự mình giải ảo rồi.
Ngày nào Lê Duẩn
tự tin, tự đắc rằng ‘ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc"
và thiên hạ nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng câu nói đó, hôm nay người ta lại thấy
là NGU ‘Cái tội ngu của Đảng Cọng Sản Việt
Nam là mình đánh Mỹ là đánh cho Nga Tàu’ (VIỆT NAM Ở NGẢ BA ĐƯỜNG – Đinh Xuân Dũng). Đây không phải là lời chửi
rủa của một kẻ quá khích cực đoan mà là cái nhận thức trung thực và thiên hạ cũng
lại thấm thía đồng tình. Như vậy là giải ảo rồi.
Xót xa nhứt là
bài viết dưới đây của một Bộ Đội miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954. Ông ấy cả đời
hiến dâng cho đất nước bây giờ cuối đời mới nhận ra . Chỉ nội cái tựa CẢ NƯỚC ĐÃ BỊ LỪA đủ nói lên thảm kịch
hôm nay. Đâu phải chỉ dân chúng ở Miền Nam, mà cả dân chúng ở Miền Bắc, cả công
an, bộ đội, tất cả các đảng viên đảng CSVN đều đã bị lừa mà.
Thảm kịch
của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn
hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc
xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam , xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn
hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi
bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc. (Châu Hiển Lý -
Bộ đội
tập kết 1954)
Sau bao nhiêu chém giết, bao
nhiêu tàn phá, kết quả đạt được là cái
gì? Một cái nhục quá nhục. Lá thư của Phạm Văn Đồng là có thật. Những cái đầu
lụy ở Thành Đô là có thật. Tàu đánh cá của Việt Nam bị đánh chìm trong hải phận
của mình, những nhượng địa cho Trung Cộng là có thật. Những sự thật này thúc
đẩy giải ảo.
THÂN PHẬN KẺ CHƯ HẦU
Và giờ đây ý nguyện chúng sắp
thành, một tập đoàn Việt gian tình nguyện làm tay sai nội ứng nối giáo cho giặc
mang tên là đảng Cộng sản Việt Nam.
Chính ông Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên mở
đường rước giặc Tàu vào nước ta qua tình hữu nghị, đồng chí, đồng đảng…(12/06/14 - Đại Nghĩa)
Tiến sĩ
Hà Sĩ Phu dầu cho là một người suy tính rất cẩn thận, cũng đã phải nhìn thực
trạng mà thẳng thừng nói rõ là cần phải giải cộng. Giải ảo như vậy có nghĩa là đừng hy vọng
thay đổi một vài người lãnh đạo thì tình hình sẽ khá hơn. Cũng đừng tưởng rằng
chỉ cần thiết lập thêm vài cơ quan mới là bài trừ được tham nhủng hay thay đổi
được chánh sách ngoại giao. Giải ảo đích thực là ý thức rõ rệt CẦN CÓ MỘT CHẾ
ĐỘ MỚI chớ không phải vá víu một chế độ mục nát, phản dân hại nước.
Toàn bộ
kế hoạch ‘đô hộ kiểu mới’
mấy chục năm nay của Trung cộng được thiết kế trên hai chữ Cộng Sản, giữ cái
nền cộng sản là giúp cho mưu đồ Hán hóa có một ưu thế ở tầm chiến lược.
Giữ Cộng
sản thì Việt Nam bị ràng buộc bởi quá khứ đầy nợ nần và lầm lỡ, chẳng hạn như
công hàm 1958, cam kết Thành Đô, các ký kết thời Lê Khả Phiêu, thời Nông Đức
Mạnh, thời Nguyễn Phú Trọng…” (Boxitvn online ngày 3-6-2014)
Trên đây
chỉ là vài tiêu biểu
của vô số bài phát biểu về cái tai họa mà dân tộc phải chịu đựng trong mấy chục
năm qua.
Chỉ
khi nào kinh qua được những giải ảo tổng quát trên thì mới hiểu hai cái hậu quả
tất nhiên của nó. Đó cũng là hai
giải ảo cốt lỏi mà mọi đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam phải đau khổ đối đầu. Và
từ đó mới cùng với quần chúng mà đi đến cái giải ảo cuối cùng: từ 70 năm qua, tất
cả đều đã sập bẩy của Trung Cộng.
1.-
Có người nghĩ rằng tình trạng mất nước hiện nay là do những người đang lãnh đạo
quá hèn hạ với Trung Quốc, không có khả năng cứu nước. Không có chuyện cộng sản hồi xưa tốt, cộng sản bây giờ xấu. Thật ra tình trạng ngày
nay chỉ là diễn tiến và hậu quả đương nhiên của những quyết định của các ông Hồ
Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng . . . Những người lãnh đạo hôm nay cũng như quần
chúng chỉ là những kẻ bị trói tay. Giải ảo hôm nay là phải tự cùng chung cởi trói cho mình.
2.-
Một khi đã hiểu hết nguồn cơn thì cái ảo tưởng về cuộc KHÁNG CHIẾN THẦN THÁNH
hay GIẢI PHÓNG DÂN TỘC và những hào quang về trận ĐIỆN BIÊN PHỦ hay ĐẠI THẮNG
MÙA XUÂN 1975 trở thành ‘nghe quá vô duyên’ (KINH GIÀN KHOAN - NGUYỄN HỮU CẦU). Và ‘16 chữ vàng’ thành ‘16 chữ vàng . . . khè!’
Tháng 7 năm 1976, nhà
xuất bản Quân Đội Nhân Dân đúc kết những câu chuyện mà Văn TiếnDũng đã kể trên báo Nhân Dân và phát hành ... cuốn ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN gồm 17 chương
kể rõ từng chi tiết công lao của ông tướng. Quyển sách được đồng bào nức nô tìm
đọc và được tái bản nhiều lần.
38
năm sau - ;cả nước - người ta trao đổi với
nhau những câu đối đáp thâm thúy, đầy đủ hương vị vừa chua chát vừa đắng cay:
“Đánh cho dân tộc tan hoang, trận đánh đẹp đáng ghi vào lịch sử”.
Hà Sĩ Phu (Tết Con Ngựa 2014)
“Tiêu vì chiêu bài giải phóng, lính đánh thuê sao gọi đấy anh hùng”.
Mai Xuân Hương
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 30 tháng 7 năm 2014
(còn tiếp)
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment