XIN MỜI HƯƠNG HỒN CÁC ANH TRỞ
VỀ QUÊ ĂN TẾT!
Tình cờ được gặp anh vào Mùa Đông năm 66
Trên Suối Mỡ, Bắc Giang khi anh chuyển quân về[1]
Cùng với cả Sư Đoàn tạm dừng chân “an dưỡng”
Để gần tết Đinh Mùi tiến vào chiến trường “B”
Ôi lính của anh trẻ măng! Tuổi chưa đầy 18
Có người còn xưng em với các nữ sinh viên
Nét mặt thật thơ ngây đi dày còn ngượng nghịu
Mới rời quê đầu quân mặc áo lính chưa quen
Do đã 3 năm tuổi quân nên anh được làm trung đội
trưởng
Anh đã chỉ cho tôi nhà anh, qua Núi Đôi xuôi huyện lỵ
Sóc Sơn
Anh còn đọc nhiều lần bài “Núi Đôi” về mối tình
một thuở[2]
Của cô du kích đã dâng hiến tuổi 20 rồi nước mắt
rưng rưng!
Ngày chia tay, anh ôm chặt tôi và bật khóc
Anh An ơi! Sao Trời cho ta chỉ hai
tháng quen nhau!
Sau những đêm giao lưu lúc xem
phim, nghe thời sự...
Cùng những anh “bộ đội Cụ
Hồ” mới qua tuổi chăn trâu
Sau Mậu Thân, đơn vị anh bị
phản kích chết không tìm thấy xác
Không biết trên Sông Hương hay giữa Phú Văn Lâu?
Trong những hầm mộ chôn chung
hay xác thân vụn nát?
Do bị bom vùi lấp hay bị quẳng xác dưới chân cầu?
Ôi lạy Chúa! Vậy mà hôm nay về
quê anh tôi mới biết
Dẫu chưa quá đỗi thân quen vẫn
quặn thắt lòng đau!
Nuôi cha mẹ bấy nhiêu năm chỉ mình vợ anh lo liệu
Mà chị đâu có đứa con nào để
nương tựa về sau!
Hơn bốn mươi năm lần tìm mà chưa thấy xác chồng đâu!
Để cha mẹ đợi tới già, chết vẫn không nhắm mắt!
Để các bạn anh vào tận bờ
Sông Hương bới đất!
Làm người vợ góa tảo tần mặc
mãi chiếc áo nâu!
Những ngày Nhâm Thìn tàn đông
anh ơi trời lạnh lắm!
Tôi đang đứng đây giữa một Nghĩa Địa của quê anh
Nơi mộ mẹ, mộ cha đã được
bà con xây ngay ngắn
Còn ngôi mộ rỗng kề bên đang
dành đợi đón anh!
Vẫn có những nhành hoa trên ngôi
mộ không xương cốt
Vào mùng một ngày rằm của một
“bà trẻ” áo nâu
Năm nào cũng đặt nắm cơm trên
“mộ anh” thảng thốt
“Anh ơi về ăn tết cùng em cho
vợi bớt buồn đau!”
Ôi đất nước vẫn còn nhiều
những “ngôi mộ hờ” như thế!
Từ Hai Phía bắn giết nhau hơn
hai chục năm trời!
Hàng vạn mộ không xương hoặc
không ai cúng bái
Từ Biên Giới Việt Trung đến
Hải Đảo xa xôi!
Xuân Quí Tỵ đến rồi! Hỡi
hương hồn của các anh yêu dấu!
Xin mời về ăn tết với đồng
bào để phù hộ quê hương!
Đất liền hết giặc rồi nhưng
biển đảo còn tranh đấu
Quyết đòi lại Hoàng Sa về Đất
Mẹ yêu thương!
Hỡi hương hồn anh! Tận Chốn
Bồng Lai anh có biết?
Ở Phía Bên Kia biết bao nhiêu bà
mẹ vẫn ngậm ngùi!
Con chết trận mộ còn đây nhưng
không ai thăm viếng
Để mẹ già cô đơn Tết buồn
lắm anh ơi!
Ai đã gây ra những đớn đau này cho Dân Tộc?
Xin Mẹ Âu Cơ và các Vua Hùng chỉ giáo các con dân!
Và kêu gọi Người Việt Bốn Phương đoàn kết lại
Để đuổi sạch bọn cướp nước
Phương Bắc
Ts. Đặng Huy Văn
[1]. Suối Mỡ thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh
Bắc Giang có thung lũng Đá Vách hiểm trở kín đáo có
thể tập trung được cùng lúc vài sư đoàn bộ đội ở
đây để huấn luyện và an dưỡng mà máy bay Mỹ rất
khó phát hiện. Cuối năm 1966, lớp học của tôi cũng sơ
tán về đây nên tôi được quen người trung đội trưởng
tên là An đó.
[2]. Bài thơ “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao là một bài
thơ nổi tiếng nói về mối tình của một anh bộ đội
chống Pháp với một cô du kích 20 tuổi hoạt động trong
lòng địch. Khi hòa bình lập lại, 20/7/1954, anh tìm về
quê thì mới hay tin nàng đã bị giặc Pháp bắn chết
cách đó bốn tháng! Bài thơ này hầu như anh bộ đội
nào trong chiến tranh cũng thuộc.
|
No comments:
Post a Comment