Thi Nhân, Tình Yêu Và Quê Hương
Tôi cũng có một tình yêu lãng mạn Yêu nụ cười, nhớ ánh mắt tình nhân Vào mỗi khi Thu đến lá rụng dần, Trên phố vắng, Thu vàng mùa nhung nhớ Tôi cũng có một đôi lần nức nở Khi Đông sang nhìn tuyết đổ ngoài song Cảm thấy buồn vơ vẩn, nhớ mênh mông Đến kỷ niệm, đến cố nhân ngày cũ Tôi đã ngắm mùa Xuân hoa hé nụ Nơi vườn hồng ở thành phố Portland Muôn nghìn hoa khoe sắc giữa trời xanh Trong thoáng chốc, ngỡ mình trên thượng giới Tôi cũng thích lang thang khi Hạ tới Ở công viên dưới bóng mát cây xanh , Hoặc đắm mình trong làn nước trong anh Của suối mát, sông dài nơi xứ lạï Tôi, Thi Sĩ, Tình yêu là tất cả Vì đó là rung động của con tim, Một nụ cười, chiếc lá rụng, cánh chim Cũng đủ khiến lòng thi nhân xúc động Xin đừng trách thi nhân ưa cõi mộng Vì cuộc đời thực tế có gì vui Đời sắc không, khi nhắm mắt buông xuôi Có đem được gì theo ngoài tay trắng Vậy khi sống tại sao ta lại chẳng Sống cuộc đời có ý nghĩa thanh cao, Yêu quê hương, yêu đất nước, đồng bào Bằng tất cả những gì thành thật nhất Bạn vui chăng khi quê hương đã mất Bởi tỵ hiềm, bởi đố kỵ, rẽ chia Bởi lợi danh, nên cốt nhục phân lìa Tội lỗi ấy, Bạn, Tôi cùng gánh chịu Vậy một phút, Bạn, Tôi cùng truy niệm Đến những người vì Tổ Quốc hy sinh Cho chúng ta được sống cảnh an bình Trong sung sướng, trong tự do, hạnh phúc
Sương Lam
|
Khai Dân Trí | Sương Lam |
No comments:
Post a Comment