Thế Nào Là “Trú Dạ Lục Thời An Lành”?
Trong mọi khóa lễ,
Chư
tăng ni, Phật tử đều cầu xin:
“Trú dạ lục thời an lành”.
Tức
ngày đêm hai mươi bốn tiếng an lành.
Nhưng
an lành là gì?
Chiến
tranh không phải an lành.
Bao
vây, cấm vận, lật đổ là thảm họa của an lành.
Đem
nhau ra Liên Hiệp Quốc tố cáo nhau là tạo thêm nghiệp nặng sâu dày,
Và
giết chết sự an lành.
Đánh
bom tự sát dù với bất cứ lý do gì đều không phải an lành.
Chặt
đầu người cô thế bị bắt cóc,
Sao
có thể hãnh diện được chứ?
Chiến
thắng gì ở đây?
Máy
bay không người lái ngày đêm rình rập phóng hỏa tiễn,
Dân
lương thiện thác oan sao có thể an lành?
Xâm
lấn biên giới, biển đảo người ta,
Thì
…chiến tranh đã tới cửa nhà của anh.
Sao
có thể gọi an lành?
An
lành không chỉ bằng lời nói.
Không
chỉ bằng cầu nguyện.
Muốn
có an lành phải yêu mến an lành.
Phải
được giáo dục về an lành.
Phải
tâm tâm niệm niệm an lành.
Và
phài làm chuyện an lành.
Sáng
thức dậy thường nói câu “Tôi mong ước một
ngày an lành”.
Khi
ra đường hãy nhìn mọi người như người thân của mình.
Xe
lớn nhường xe nhỏ,
Xe
nhỏ nhường người qua đường, xe máy.
Phải
nhìn người già như chú bác, cha mẹ của mình.
Phải
nhìn em bé như cháu con thơ dại.
Đừng
hung hăng, lái ầu, lái bừa.
Đừng
uống rượu.
Rượu
vào rồi thì xe tới nghĩa trang.
Đi đâu mà vội mà vàng?
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
(Ca dao)
Một
phút bất cẩn,
Xe
văng xuống vực,
Đâm
phải lề đường,
Lao
vào xe khác.
Bao
người oan thác.
Cầu
siêu sao cho hết?
Mình
chết đã đành.
Nhưng,
Vợ
thành góa phụ đời dang dở.
Con
mất cha côi cút cả đời.
Mẹ
nhớ con mỏi mòn nước mắt.
Chưa
phải 70 mà oan thác.
Thì
đâu phải chuyện an lành.
Khi
vào công trường.
Hãy
cất tiếng chào thân thiện.
Chào
anh, chào chị, chào tất cả.
Chúng
ta đều là công nhân vất vả.
Đem
mồ hôi đổi lấy bát cơm.
Không
có gì phải vội vã.
Nhiệm
vụ trên giao cố làm cho tốt.
Cầu
cống, đường xá mới khánh thành mà đổ sụp.
Làm
tổn thương danh dự quốc gia.
Tổn
hại công quỹ.
Rồi
điều tra, truy tố.
Sao
có thể gọi an lành?
Giàn
giáo, giàn xây, giàn xi-măng cốt thép.
Kỹ
sư ở đâu sao không kiểm tra từng giờ từng phút?
Coi
tính mạng người còn rẻ hơn bèo.
Cúi
đầu nhận tội không gì hơn sửa chữa.
Hứa
về sau đừng tái phạm lỗi lầm.
Vào
công sở,
Câu
đầu tiên là “thượng tôn luật pháp”.
“Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm”
(Ca Dao)
Đừng
tham ô đừng bòn rút của công.
Tai
vách mạch rừng.
Cây
kim bọc giẻ.
Hễ
bất hợp pháp, gian ngoan là có ngày ra vành móng ngựa.
Hễ
đứng đó thì không một ai ngửa mặt.
Gia
đình ở nhà tủi hổ biết là bao.
Thanh
liêm dù nghèo nhưng yên ổn.
“Đói cho sạch rách cho thơm” cổ nhân dạy
thế.
Tới
bệnh viện là nhớ ngay câu “từ mẫu”.
Tiêm
chủng ngừa phải cẩn thận bác sĩ ơi!
Ở
Mỹ này mà chữa bệnh kiểu rỡn chơi.
Đi
“gỡ lịch” vài chục năm trong nhà đá.
Nếu
không chắc phải hỏi ngay y tá.
Nhìn
tới lui xem đúng thuốc hay không?
Uống
nhầm thuốc còn nước bơm cứu chữa.
Thuốc
tiêm rồi thì Thần Chết cứu mà thôi!
Bất
cẩn giết người là ngộ sát.
Là
mất bằng là lương tâm cắn rứt.
Cắn
rứt cả đời sao có thể an vui?
Xin
nhớ cho;
Cẩn
thận là niềm vui.
Và
trách nhiệm là an lành chắc chắn.
Tới
trường học xin nhớ câu “tiên học lễ”.
Là
cái nôi giáo dục của con người.
Bao
kỹ sư, bác học ở đây thôi.
Sao
biến nó thành một nơi đáng sợ?
Cô
giáo túm tóc nhau đánh đòn hội chợ.
Nữ
học sinh phang ghế bạn tơi bời!
Muốn
đánh lộn sao không tới lò luyện võ.
Ra
đứng đường, gia nhập đảng lưu manh.
Chuyên
cướp giật và bán buôn ma túy.
Cửa
Khổng sân Trình là nơi cao quý.
Ra
trường rồi còn nhớ bạn khôn nguôi.
Là
nơi giáo dục để nên người.
Thầy
cô cũ, giờ con thương nhớ quá.
Xưa
ông Châu Trí đốt lá đa để học mà thành kẻ
sĩ.
Bao
danh nhân Việt dùng đom đóm làm đèn.
Sao
giờ đây trường học quá văn minh.
Nhưng
lại biến thành nơi đáng sợ?
Là
tu sĩ nhớ diệt tham-sân-si trước đã.
Giới
luật nghiêm Phật di giáo nằm lòng.
Thì
trú dạ lục thời mới an lành.
Tiếp
nữ thí chủ tại nơi buồng ngủ,
Hẹn
hò nơi khách sạn, casino.
Thì
sớm muộn hình cũng lên Internet.
Rồi
om sòm phiền lòng giáo hội.
Cứ chống đỡ hoài thì chỉ toàn phiền não.
Cảnh
sát tới điều tra ôi danh dự đâu còn?
Tại
hải ngoại này nhất sư, nhất ni, nhất tự.
Không
ai chịu ai và gây quỹ liên miên.
Xưa
Phật Tổ ăn mày đi chân đất.
Mà
khắp Trời, Người phải tán thán bằng hoa.
Nay
tăng ni xe cộ đắt tiền.
Điện
thoại thì iPhone, iPad.
Sung
sướng thế mà chẳng thấy ai thành Phật.
Rồi
tối đến thì ngồi đếm bạc.
Làm
MC ăn nói lung tung.
Có
tụng niệm cũng chỉ là lấy lệ.
Tâm
bợn nhơ sao có thể cứu đời?
Lời
Chư Tổ còn ghi hay quên hết?
Hàng
trí thức dần dần xa lánh hết.
Muốn
cuộc sống an lành sao đua nhau nhậu nhẹt?
Mời
bạn về, bạn hóa quỷ râu xanh.
Ăn
nhậu đâu phải chuyện an lành.
Không
nói tục thì cũng thành đâm chém.
Thói
nhậu nhẹt xin hãy cùng bỏ bớt.
Giờ
của dân ngồi nhậu để làm gì?
Không
móc ngoặc thì cũng là đút lót.
Cần
bỏ thói đam mê cờ bạc.
Trò
rủi may tàn hại đời người.
May
mà thắng thì của thiên trả địa.
Hễ
thua rồi thì trộm cắp, sát nhân.
Kinh
khủng lắm tứ đổ tường, bài bạc.
Yêu
cuồng loạn, lên lầu tìm cái chết.
Mà
chết rồi thần thức có yên không?
Công
mẹ cha dưỡng dục thuở lọt lòng.
Công
đất nước tính ra đâu phải nhỏ?
Vậy
yêu quá cũng sẽ là nguy hiểm.
Chẳng
an lành mà cũng chẳng ra chi.
Mình
chết rồi cô, cậu ấy ra đi.
Vui
duyên mới tháng ngày rồi quên hết.
Đời
còn trẻ sao không nuôi mộng lớn?
Vào
phòng trà nhảy nhót suốt thâu đêm.
Lắc,
xì-ke theo giọng hát cuồng điên.
Cảnh
sát tới cúi đầu trông hổ thẹn.
Đời
đốt đi trong tối tăm thấp kém.
Thật
đáng thương cho những kẻ mê mờ.
Bạn
ơi,
Đời
này là một bài thơ.
Một
bải thơ rất đẹp,
Khi
chúng ta biết dệt.
Và
dệt bằng tơ sợi an lành.
Ngả
nón chào người là dấu hiệu hòa bình.
Nói
năng lễ độ là yên lành.
Nói
lời thơm thảo là an lành.
Biết
nói lời “cám ơn” là yên lành.
Không
biết nói ”cám ơn” có khi rắc rối.
Cũng
cần phải biết nói lời “xin lỗi”.
Và
cũng cần lịch sự.
Thấy
người lầm lỡ thì mỉm cười nói “không sao cả”.
Lên
thang máy, xe buýt nhường chỗ cho người tàn tật, người già.
Lịch
sự là an lành và mình tăng thêm giá trị .
Hỉ
xả là an lành.
Chân
thật là an lành.
Không
kiêu căng phách lối là an lành.
Không
nói lời bông đùa cũng an lành.
Bàn
tán chuyện người là mua thù chuốc oán.
Cũng
cần bỏ ngay thói quen phỉ báng.
Bồi thường người bại sản tán gia.
Không
khoe khoang của cải, nữ trang là tốt nhất.
Tránh
mạng vong và đưa giặc cướp tới nhà.
Nhớ làm việc trong tinh thần trách nhiệm.
Hiểu
được nhân quả là trở nên lương thiện.
Không
hơn thua trong lời nói sẽ an lành.
Không
dính líu vào chuyện tào lao vô bổ là khôn khéo.
Gái
ăn mặc hở hang là ngu dại.
Không
bị khinh chê thì cũng tàn hại một đời. (*)
Xin
nhớ cho tư cách của con người nằm trong y phục.
Không
tạo khổ đau cho người khác là không tạo Nghiệp.
Giữ
gìn môi trường sạch mới an lành.
Không
chế đổ giả là bán buôn lương thiện.
Thuận
mua vừa bán, không mánh mung, chặt chém.
Cứu
giúp mọi người là nuôi dưỡng Tâm lành.
Hạ
bớt tự ngã và khiêm cung, khiêm tốn.
Cho
đến nhẫn nhục,
Tất
cả đều an lành.
Niệm
Phật trong mọi tình huống để tâm địa bình ổn thì mọi chuyện đều an lành.
Một
ngày an lành là một ngày không ganh đua, cãi lộn.
Không
bị ai chửi và cũng không chửi rủa ai.
Một
ngày an lành là một ngày không chơi games và tránh xa ma túy.
Một
ngày an lành là ngày tụ họp gia đình.
Do
đó kiên trì giáo dục, không đánh đập, mắng chửi cháu con là tốt nhất.
Một
ngày an lành là một ngày vui chồng vợ.
Nhỏ
nhẹ bảo ban, trìu mến nhau, nâng đỡ.
Đó
là niềm hạnh phúc gia đình.
Vợ
chồng cảm thông và chịu đựng lẫn nhau là nhà có phúc.
Không
mắng nhiếc, cằn nhằn, trách móc là xây lầu đài lý tưởng.
Mẹ
chồng nàng dâu muôn đời lủng củng.
Thiếu
khôn ngoan thì oan trái tới liền.
Một
ngày an lành là một ngày không ốm đau, thương tật.
Không
bị người ta đánh đập.
Do
đó phải cẩn thận từng bước đi, từng động tác.
Một
ngày an lành là một ngày không dính dấp chuyện lợi danh.
Phải
luôn luôn cảnh giác với lòng tham.
Vậy
thì chớ tranh giành lợi lộc.
Một
ngày an lành là một ngày không lôi thôi với cảnh sát.
Phải
lấy câu “ tuân thủ luật pháp” nằm lòng.
An
lành là ngày có một giấc ngủ thật ngon.
Sống
không phiền não là Tiên trên đời.
Bạn
ơi,
Hãy
suy nghĩ về sự an lành,
An
lành trên đường phố.
An
lành nơi trường học.
An
lành chốn công trường.
An
lành nơi lễ hội.
An
lành khắp mọi nhà.
An
lành trong hơi thở.
An
lành trong giấc ngủ.
An
lành trong từng ý nghĩ.
Hãy
trân quý sự an lành như trân quý mạng sống của mình.
Và
sau hết,
An
lành cũng chính là Cung Trời hay Cực Lạc,
Là
lời cầu xin tha thiết cùa con người.
Đào Văn Bình
(California
ngày 5/4/2015)
(*) Một thống kê tại Thái Lan cho hay trong các phụ nữ bị hãm hiếp, phần lớn là vì ăn mặc hở hang, váy ngắn quá. |
Khai Dân Trí | Đào Văn Bình |
No comments:
Post a Comment