2012/09/03

Sự thật của vấn đề


Hoàng Thục An

Không có lửa làm sao có khói, không mang súng vào rừng săn cọp làm sao bị cọp rượt, tự nhiên cọp đâu có ra thành bắt người phải không? Thế nên trước khi trách người phải nhìn lại mình. 

Tôi nghĩ đây là những bài học vô cùng căn bản mà một ông giáo sư già như tác giả phải biết, phải nêu gương làm thân giáo cho bọn trẻ chứ có đâu lại quá vụng dại hồ đồ đến như thế.

Hơn nữa, nếu người có trí, biết phân biệt thiện ác, biết nhân quả chỉ cần nhìn vào tấm hình chụp xác chết bi thảm của anh em ông Diệm trong xe tăng thì cũng đủ biết rõ quy luật quả báo nhãn tiền rồi cần chi phải bới móc tìm tòi đâu xa. Nếu anh em ông không ỷ lại quyền uy cao tột phân biệt đối xử, gây thù chuốc oán ngay trong thuộc cấp thì làm sao có cái cảnh trả thù đau lòng đến như thế phải không?

Hãy xem đây vài bài thơ, bài vè của dân gian lưu hành trong xã hội thời đó về chế độ độc tài tàn ác của Ngô triều đã đi vào văn học sử của nước nhà trong cuốn: Thi ca châm biếm và trào lộng VN của Hoàng Trong Thược, xuất bản tại Sàigòn năm 1969 được SudAsie tái xuất bản tại Paris. Xin trích vài bài tiêu biểu từ trang 370 :

Thơ đả kích họ Ngô Đình
Từ xưa tới nay không có gia đình của kẻ cầm quyền nào mà bị người ta đả kích bằng thơ nhiều như gia đình của cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau đây xin ghi lại một số bài thơ đáng lưu ý nhất:

Ngô với đĩ
Vùi nông đối nấm giữa đêm sâu
Mươi thước sau chùa (1) mấy bể dâu!
Ba cỗ quan tài (2), bốn lỗ huyệt (3)
Năm thằng trời đánh (4), một con Mầu (5)
Mới vừa hăm sáu còn nguyên thủ (6)
Mà đến mồng hai đã vỡ đầu 
Bảy tám thu trường ngô với đĩ
Ngô thì chín rụng đĩ đi đâu?
                             Vô danh

(1) Ngôi chùa trong bộ Tổng tham mưu trong đó có xác của Diệm Nhu đã được chôn bí mật giữa đêm khuya.
(2) Cháu rễ của Diệm là cựu Bộ trưởng Trần Trung Dung có mua hai cỗ quan tài cho hai ông Diệm Nhu nhưng vì hai cỗ quan tài ấy bằng gỗ xấu nên Dung  bảo mua hai cỗ khác bằng gỗ tốt, nhưng người nhà chỉ mua được có một cỗ mà thôi thành ra có ba cỗ tất cả.
(3) Trần Trung Dung cho đào hai huyệt cho Diệm Nhu ở mã Tây, nhưng về sau Diệm Nhu được chôn ở hai huyệt ở Bộ Tổng Tham Mưu thành ra có 4 huyệt tất cả.
(4) Năm thằng trời đánh là : Diệm, Nhu, Cẩn chết nhơn cuộc cách mạng 1.11, Ngô Đình Khôi bị Việt Minh ám sát, còn Ngô Đình Khả là cha bị sét đánh.
(5) Thị Mầu là người con gái trắc nết trong truyện Thị Kính, Thi- Mầu đây ám chỉ Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu.
(6) Ngày 21.10 là ngày quốc khánh dưới triều Ngô, anh em Diệm Nhu chết ngày 2.11.63. Hai chữ "nguyên thủ" có 2 nghĩa : "Người cầm đầu một nước", và "đầu còn nguyên". Tác gỉa dùng hai chữ "nguyên thủ" đối với "vỡ đầu" ở câu thơ kế thì thật là khéo léo tài tình.

Họ Ngô Đình
Phong kiến nghìn xưa trút một nhà
Đề cao "Nhân-Vị" hóa trò ma!
Trung-phần leo ghế Từ-Cung đực (1)
Nam-bộ lên ngôi Võ-Hậu bà (2)
Luyến chị têm trầu, đau ruột mẹ (3)
Nhường anh chung gối, tủi hồn cha (4)
Một bầy lập pháp vô cương kỷ
Cũng bởi nhà này, chó đẻ ra.
                                  Vô danh

(1) Cậu Cẩn (Ngô Đình)
(2) Trần Lệ Xuân
(3) Mụ Luyến, tức nguyễn Thị Bạch, người têm trầu cho cậu Cẩn
(4) Ngô Đình Nhu bị vợ cắm sừng, người ta đồn có sự loạn luân trong gia đình họ Ngô nữa.

Vịnh Ngô gia
Tham tàn một kiếp hóa ra tro
Giây phút tiêu tan cả một lò
Anh mộng Hồng y, em mộng đế
Chồng mê bạch phiến (1) vợ mê o (2)
Hai em ấm sứ vai hùm sói
Một lũ tì no kiếp ngựa bò
Phản chủ, lừa dân nhà chí sĩ
Chín năm bịp bợm biết bao trò
                             Thi Minh Tử

(1) Nhu ghiền ma túy
(2) o bế
 
Vua bếp, quỷ vương
Ác quá Néron, vượt Thủy Hoàng (1)
Chín năm phè phởn, một ngày tang
Đường hầm "Nhân-Vị" tanh nồng máu
Tủ két "Cần-Lao" chật ních vàng
Bụng phệ xì hơi, cha cố đấm
Mặt dày teo mở vẫn đa mang
Một nhà vua Bếp (2) đang thành quỷ
Bửa tiệc âm cung chỉ thiếu nàng
                            Thần Đăng

(1) Néron vua La Mã, Tần Thủy Hoàng vua Trung quốc đều độc ác có tiếng
(2) Truyện Vua Bếp: hai ông một bà.

Còn nhiều bài nữa nhưng thiết nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ thấy đâu là sự thật của vấn đề. Vậy xin các vị hoài Ngô nên từ bỏ mưu toan tẩy xóa lịch sử, trốn chạy sự thật, đầu độc tuổi trẻ, nhất là những người trẻ lớn lên sau 1975 ở miền Bắc không có cơ hội tiếp cận sách, sử xuất bản ở miền Nam trước đây cũng như tài liệu, sách, sử ngoại ngữ trong các thư viện Anh, Pháp, Hoa Kỳ, v.v... Bởi vì càng cố gắng chạy chối bao nhiêu, quý vị càng tạo cơ hội cho lịch sư hiển thị mà thôi. Trái đất này không chỉ có một mình quý vị, xin nhớ cho điều đó.

Hoàng Thục An

2012/09/02

XIN HÃY LƯƠNG THIỆN !


KHI NÓI VỀ CHẾ ĐỘ DIỆM, HÃY ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐÊ CHÍNH GỐC. ĐÓ LÀ TRƯỜNG HỢP KHAI SINH RA CHẾ ĐỘ ĐỆ I VNCH
*Một chế độ Bất Hợp Pháp… đương nhiên sẽ dẫn tới chế độ độc tài gia đình trị.
 
Thưa ông BS Nguyễn Tuấn Anh,
      Ông thật là bất công. Ông bảo ông Diệm bị giết dã man không xét xử. Thế ông nghĩ sao về cái chết của ông Nguyễn Bảo Toàn, Tạ Chí Diệp và nhiều nhà ái quốc khác bị ông Diệm sai mật vụ bắt bỏ vào bao bố thủ tiêu, nhận chìm xuống sông Nhà Bè và còn đàn áp các đảng phái, các tôn giáo khác như Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo…suốt 9 năm trời máu lửa ?
Đúng rồi, Mỹ ra lịnh giết ông Diệm.
     Lịch sử Việt Nam duy nhứt có Ngô Đình Diệm vừa PHẢN VUA Bảo Đại, lại vừa PHẢN CHỦ… Mỹ cho nên mới bị chết thảm cả dòng họ ! Tuần báo Newsweek xác nhận CIA đã ra lịnh giết ông Diệm.
    Xin cám ơn nước Mỹ đã cứu giúp Dân tộc Việt Nam ! Mỹ giết Diệm là để chuộc lại lỗi lầm năm 1954 đã bồng Diệm lên ngôi Tổng thống, áp đặt chế độ độc tài gia đình trị man rợ, đàn áp, bách hại nhân dân Miền Nam !!!
 
NEWSWEEK, December 24, 2001 :
     1963 The Kennedy administration begins to see South Vietnamese President Ngo Dinh Diem as a communist tool and decides that "Diem must go." The CIA engineers coup attempts that eventually lead to his assassination in November.
 
Ông Thiện ơi ! (hay ông Ph ạm L)
    Tôi nghĩ ông không phải là người thực sự yêu mến, tôn sùng TT Diệm.
    Sự thực thì ông chỉ là kẻ PHÁ HOẠI, mượn danh nghĩa (hay đội lốt con chiên) là người Quốc Gia, giả vờ tôn kính, binh vực ông Diệm, đánh phá người Quốc Gia để gây xáo trộn tại hải ngoại, làm lợi cho CS.
     Tôi KHÔNG TIN ông NGU ĐẦN đến nỗi không hiểu những gì cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông viết và chúng tôi viết. Những câu hỏi ngu ngốc của ông chứng tỏ ông KHÔNG ĐỌC gì cả. Nếu năm 1954 không ph ải ông DIỆM mà là bất kỳ vị lãnh đạo nào khác… thì miền Nam đã trở thành NAM HÀN hay ĐÀI LOAN, không bị bè lũ ác ôn Cần Lao thống trị. Và chúng ta đã không bị.. MẤT NƯỚC vào tay CS năm 1975. Chính vì sự ĐÀN ÁP của gia đình Diệm mới khai sinh ra MTGPMN, gây ra cuộc nội chiến tại miền Nam, CS Hànội có cớ để xen vào xoá bỏ HĐ Geneva 1954. H ãy xem Nam Hàn KHÔNG đàn áp người dân, người dân có Tự Do, Dân Chủ, ỦNG HỘ chánh phủ, không nổi loạn như MTGPMN, cho nên Quốc gia hùng mạnh, không bị CS Bắc Hàn chiếm.
     Xin ông hãy nhớ cho kỹ !!!
     GÓP GIÓ - 11-10-2011
 
 
Kính thưa ông Nguyễn Đăng Trình,
     Xin ghi nhận ý kiến của ông. Nhưng khi nói về chế độ Đệ I VNCH, ta phải ghi nhận từ căn bản pháp lý của sự hình thành ra Đệ I VNCH. Đó là cốt lõi của vấn đề.
     Ví dụ, Ông Diệm nhập nhằng tổ chức Trưng Cầu Dân Ý rồi tự phong làm Tổng thống có Hợp Pháp hay không ? Và đặc biệt là ông Diệm thành lập nền CH (dân chủ, tiến bộ) nhưng lại cố tình duy trì Dụ số 10 của Bảo Đại (thực dân, phong kiến) như vậy là có Hợp Pháp, Hợp Hiến hay không ?
      Nếu thấy Dụ số 10 là cần thiết, tại sao TT Diệm không yêu cầu Quốc Hội soạn thảo một Đạo Luật khác tương tự để thay thế mà lại lén lút lưu dụng một cách bất hợp pháp, bất hợp Hiến !?
      Thậm chí tới khi Phật Giáo tranh đấu đòi hủy bỏ, túng thế TT Diệm hứa đồng ý sẽ xin quốc hội hủy bỏ. Nhưng chữ ký chưa ráo mực, TT Diệm lại tung LLĐB đàn áp thẳng tay Phật giáo đêm 20-8-1963 để nuốt lời ! Một chế độ man rợ như thế có đáng phế bỏ hay không ?
      TT Diệm không cho soạn thảo Đạo Luật khác thay thế điều đó có nghĩa là Dụ Số 10 đi ngược lại với tinh thần bản Hiến Pháp 26-10-56. TT Diệm cố tình lén lút duy trì Dụ số 10 để ưu đãi Thiên chúa Giáo và độc tôn Đảng Cần Lao... là có ý đồ GIAN MANH, chủ trương độc tài GIA ĐÌNH TRỊ của nhà Ngô.  
      Một quốc gia mà trong đó chỉ cho phép có duy nhứt một Đảng Cần Lao hoạt động thì đó là chế độ độc tài, độc đoán, phản dân chủ. 
      Có đúng thế không, thưa Ông Nguyễn Đăng Trình?
      Chúng tôi chấp nhận, trong giai đoạn đầu cầm quyền, TT DIệm có thể hạn chế một số quyền của công dân để ổn định đất nước. Nhưng không thể chấp nhận kéo dài việc duy trì Dụ số 10 qua tới nhiệm kỳ 2. TT DIệm phải sửa đổi Hiếp Pháp, nới rộng dân chủ, chứ không tập trung quyền lực như HP 26-10-56. Đồng thời TT Diệm còn gian manh cho Quốc hội sửa Hiến Pháp để ông ở lại thêm nhiệm kỳ 3. Một chế độ phản dân chủ, bất chấp nguyện vọng của người dân như thế thì không có lý do nào để tồn tại !
      Gần đây, chúng tôi có đưa lên diễn đàn bài viết của Giáo sư Nguyễn Văn Bông nhận định về Bản Hiến Pháp Đệ I VNCH. Đó là một bài nhận định rất chính xác về chế độ TT Diệm, có lẽ ông đã đọc qua nhưng vẫn chưa hiểu ? Xin Ông làm ơn đọc lại để cho sáng mắt sáng lòng.
      Đối với những người bình thường không am hiểu chút gì về chánh trị thì không nói làm chi. Riêng đối với Ông, là một nhà trí thức, một người cầm bút có tên tuổi lại không hiểu được một vấn đề sơ đẳng về nguyên tắc lập pháp như thế thì thiệt là... đáng thương !?
     Kính chào ông.
     GÓP GIÓ – 1-10-2011
 
Một ý kiến khác :
On Behalf Of nguyen kimluan
Sent: Friday, October 14, 2011 7:26 AM

Subject: [ChinhNghiaViet] Re : Mỹ ra lệnh giết TT Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu
 
      Kính thưa quí vị,
     Tôi xin đuợc góp vài sự việc mà tôi biết đã xảy ra duới thời đệ I VNCH.
     Các đảng cách mạng không cộng sản đuợc thành lập để chống thưc dân Pháp, dành độc lập cho VN như VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt QD Đảng, VN Dân Xã Đảng ( Hòa Hảo) , giáo phái Cao Đài , Bình Xuyên đều bị chính quyền đàn áp rất dữ dội.
     Phong Trào Đoàn kết Hòa Bình đuợc thành lập do ông nguyễn Tôn Hoàn, thuộc Đại Việt QDĐ Xứ Bộ Miền nam, liên kết với Cao Đài, Hòa hảo, Bình xuyên và 1 số nhân vật chính tri quốc gia như Ngô Đinh Nhu, Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn. Phong Trào này một mặt chống pháp để dành độc lập cho VN, một mặt yêu cầu Bảo Đại lúc đó là Quốc Truởng tổ chức 1 chính phủ đoàn kết quốc gia để chống lại CS.  Nhưng khi ông Diệm đuợc đưa về làm Thủ Tuớng, ông Nhu đã phản bội các cam kết với các đảng phái và nhân vật chính tri khác trong Phong trào là phải dân chủ hóa chế độ và thực hiện sự đoàn kết giữa các đảng phái và chính khách quốc gia.
     Sau đó ông Nguyen Tôn Hoàn, Nguyễn Ngọc Huy( ĐV QDĐ) phải trốn sang Pháp, ông Ung Ngọc Nghĩa ( ĐV QDĐ, sau này là Chủ Tịch đảng Tân Đại Việt  nhiệm kỳ 2005-2009) trốn sang Cam Bốt, ký gia Phạm Thái, còn gọi là Bảy Bốp ( sau này là dân biểu thời đệ II VNCH ) bị bỏ tù.
     Ông Hà Thúc Ký, Đại Việt QDĐ, lập chiến khu Ba Lòng chống nhà Ngô, rồi bị bỏ tù.
     Nhà văn Nhất Linh, VN QDĐ, phẫn uất đến phải tự vận.
     Tuớng Ba Cụt , Hoà Hảo, bị luờng gạt thuơng thuyết với chính phủ, nên bị bắt chém đầu rồi thủ tiêu xác.
     Tuớng trịnh Minh Thế , Cao Đài, bị dụ hàng rồi bị chết mờ ám.
     Xin nói thêm về ông Ng Tôn Hoàn : dù là nguời Công Giáo (đúng ra phải viết là Kitô Giáo hệ phái Lamã ) nhưng ông Hoàn đã đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên quyền lợi của giáo hội nên ông đã chống lại nhà Ngô.
     Ng k Luân.
                                                                   --xXx--
    Nhận định về lịch sử không nên vì cảm tính
*QP Võ Văn Sáu
*
      1.- Năm 1954, tuy người dân VN phải trải qua một giai đoạn đau thương vì đất nước bị chia đôi, nhưng miền Nam đã có một VẬN HỘI MỚI khi ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do.
      2.- Việc lật đổ vua Bảo Đại để thành lập nền Cộng Hoà, ly khai khỏi người Pháp là rất thuận với lòng dân.
      Nhưng thật là đáng tiếc ! Ông Diệm và gia đình ông đã làm hỏng mất một cơ hội lịch sử bằng vàng.
      Khi lật đổ vua Bảo Đại, thay vì ông Diệm áp dụng đúng "Quyền Dân Tộc Tự Quyết", tổ chức Tổng Tuyển Cử toàn quốc để thành lập Quốc Hội, và trao cái quyền lựa chọn chế độ (Việt Nam Cộng Hoà) cho toàn dân (tức Quốc hội). Thay vì ông Diệm lại tự phong làm Tổng thống và đẻ ra luôn… chế độ Cộng hoà !?
      Ông Diệm "gian lận" khi tổ chức Trưng Cầu Dân Ý. Ông Diệm bắt người dân phải lựa chọn giữa ông và vua Bảo Đại. Lẽ ra ông Diệm chỉ có quyền xin ý dân "có nên duy trì chế độ Quân Chủ  với nhà vua Bảo Đại, hay nên thành lập chế độ Cộng Hoà ?"
      Nếu người dân đồng ý thành lập nền Cộng Hoà (bước 1), lúc đó ông Diệm mới tổ chức Tổng Tuyển Cử bầu Quốc hội Lập Hiến (bước 2). Chính Quốc hội Lập hiến sẽ soạn thảo Hiến Pháp, và ra luật bầu cử Tổng Thống (bước 3).
      Nếu muốn làm Tổng thống, ông Diệm cùng nhiều người khác ra tranh cử (bước 4). Như vậy mới là HỢP PHÁP :
Chính Hiến Pháp đã đẻ ra Tổng thống.
      3.- Căn cứ vào tiến trình "dân chủ hoá" từng bước như trên, ông Diệm đã gian manh qua mặt toàn dân :
Tự vẽ bùa mình đeo !
      a)- Áp đặt, bắt người dân phải lựa chọn giữa ông ta và vua Bảo Đại, và cũng không cho Vua Bảo Đại trở về nước để biện minh cho những cáo buộc của ông Diệm về ông (thiếu dân chủ, mất công bằng).
      b)- Thay vì, ông Diệm phải nhận chức vụ "Quốc Trưởng" theo đúng nội dung của cuộc "Trưng Cầu Dân Ý"; đàng này ông Diệm lại nhập nhằng chơi trò đánh lận con đen, thay vì nhận chức Quốc Trưởng, ông ta lại  "Tự Phong" làm Tổng Thống và thành lập nền Cộng Hoà."  Như vậy tức là ông Diệm đã đẻ ra Hiến Pháp và nền Cộng hoà ! Như vậy là BẤT HỢP PHÁP !
     Ai bầu cho ông Diệm làm Tổng thống và ai cho phép ông thành lập nền Cộng hoà hồi nào ?!
      4.- Ngoài ra, khi thành lập nền Đệ I Cộng Hoà, thì coi như ông Diệm đã mắc phải 2 lỗi lầm trầm trọng là vi phạm Hiệp Đình Geneva 54dâng phân nửa miền Bắc cho tên Việt gian Hồ Chí Minh.
     Bởi lẽ :
     a)- Chế độ Quốc Gia Việt Nam dưới quyền Quốc trưởng Bảo Đại là một quốc gia thống nhứt từ ải Nam Quan cho đến mủi Cà Mau.
     b)- Theo tinh thần HĐ Geneva 54 thì nước Việt Nam bị "tạm thời" chia đôi; Chánh quyền trung ương Quốc Gia VN phải "tạm thời lui vào trong Nam dưới Vỹ tuyến 17"; còn Ngụy quyền CS Việt Minh thì "tạm chiếm" miền Bắc, đợi 2 năm sau (dự trù năm 1956) sẽ có một cuộc Tổng Tuyển Cử Thống Nhứt 2 miền.
     Điều nầy có nghĩa là : Bao lâu cuộc "Tổng Tuyển Cử" như được dự liệu chưa xẩy ra… thì chính quyền của QUỐC GIA VIỆT NAM vẫn còn nằm trong tay của Quốc trưởng Bảo Đại (miền Bắc chỉ là vùng "tạm chiếm"). Do đó cả 2 miền đều phải giữ nguyên trạng không được thay đổi,  đợi khi có Tổng Tuyển Cử thống nhứt, toàn dân 2 miền sẽ quyết định lựa chọn thể chế chánh trị chung.
     Nay ông Diệm thành lập nhà nước Đệ I Việt Nam Cộng Hoà thì đương nhiên chế độ miền Nam trở nên ngang hàng với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ở miền Bắc !
     Và một khi chế độ QUỐC GIA VIỆT NAM của Vua Bảo Đại không còn thì coi như Tổng thống Diệm mặc nhiên từ bỏ hay CHO KHÔNG chủ quyền phân nửa miền Bắc cho bọn CS Hànội !
     Đây là một tội ác phản quốc của ông Diệm và nhà Ngô.   
      5.- Nhưng suy nghĩ cho cùng, người ta nói làm chánh trị thì phải có "thủ đoạn". Chúng tôi "tạm" đồng ý về các thủ đoạn của ông Diệm đã áp dụng để nắm lấy quyền bính.
     Nhưng câu hỏi được đặt ra là : Cái Quyền bính mà ông Diệm chiếm được đó sẽ phục vụ cho ai ?
       Chúng ta đã có câu trả lời : Ông Diệm chỉ phục vụ cho gia đình ông, bè đảng Cần Lao của ông; đồng thời phục vụ cho ý đồ của Vatican (Công giáo hoá miền Nam); thay vì phục vụ cho quyền lợi tối thượng của Quốc gia và Dân tộc !
       Về nguyên lý chánh trị : Một khi lật đổ một chế đồ nào đó mà người ta cho là XẤU, thì đương nhiên người ta phải thay thế vào đó bằng một chế độ mới TỐT đẹp hơn. Thí dụ như Quân Đội lật đổ nền Đệ I CH với bản Hiến pháp y chang Hiến pháp CS Hànội, chỉ có độc viện Dân Biểu và không có Tối Cao Pháp Viện; thay vào đó nền Đệ Nhị CH với một bản Hiến pháp mới có Lưỡng viện Quốc hội, Tối Cao Pháp Viện và Giám Sát Viện.
       Đó mới gọi là làm Cách Mạng.
     a)- Nhưng ngược lại, ông Diệm lật đổ vua Bảo Đại phong kiến; ông ta lại thay vào đó bằng chế độ độc tài Cần Lao gia đình trị vô cùng khắc nghiệt ! Ông ta đã cố tình duy trì Dụ số 10 của vua Bảo Đại (thay vì thay thế bằng một đạo luật mới) cho phép ông ta duy trì độc tôn Thiên Chúa Giáo và độc tôn Đảng Cần Lao, gia đình ông tha hồ tham nhũng, tha hồ đàn áp nhân dân như đã thấy !
     b)- Những ai lý luận cho rằng dưới thời ông Diệm cuộc sống tự do, ấm no, sung sướng hơn miền Bắc… là luận điệu rất ấu trĩ và ngu dốt. Dưới chế độ Diệm người dân không bao giờ có được 2 chữ TỰ DO khi phải "Suy Tôn Ngô Tổng Thống" và bị kềm kẹp bởi  Dụ Số 10 phi dân chủ, bất hợp pháp.
          Có khi nào quý vị ấy nghĩ rằng : Nếu nhà Ngô không độc tài sắt máu; nếu nhà Ngô không tham nhũng, thâu tóm toàn bộ nền kinh tế quốc dân vào trong tay gia đình và Đảng Cần Lao… thì người dân miền Nam lẽ ra đã được hưởng một nền tự do hạnh phúc gấp 10 lần như thế hay không ?! Cái quý nhứt của con người là Tự Do. Vì có Tự Do là có tất cả. Nhưng gia đình ông Diệm đã cướp mất cái TỰ DO cao quý nhứt của người dân rồi, thì còn gì nữa để mà nói ?!
     Ở dưới mọi chánh thể thực sự tự do, người dân có quyền thay đổi vị lãnh đạo qua các cuộc bầu cử. Nhưng dưới các chế độ độc tài người dân không có quyền lực chọn đó. TT Diệm đã ở hết 2 nhiệm kỳ bầu cử đầy gian lận. Ông ta lại còn sửa Hiến pháp để tiếp tục ở lại nhiệm kỳ ba. Sau nhiệm kỳ 3, chắc rồi lại tới phiên Ngô Đình Như, Ngô Đình Cẩn lên thay… Người dân miền Nam đã mất quyền lựa chọn, bị đẩy vào chân tường. Cách mạng tức nhiên phải bùng nổ !!!
     Điều chúng tôi có thể khẳng định rằng : Nếu không phải Diệm, một kẻ cuồng tín công giáo (chỉ chấp nhận có Công giáo), một tên chối bỏ tổ tiên,(không công nhận Quốc Tổ Hùng Vương), một tên tay sai Vatican (định Công giáo hoá miền Nam và bắt tay CS đuổi Mỹ)… mà là một vị Nhân Sĩ nào khác, làm Thủ tướng thay Diệm năm 1954, thì VẬN HỘI MỚI của miền Nam đã sớm trở thành hiện thực. Bởi vì ông Diệm đã có một cơ hội thuận lợi từ năm 1955-1959 đầy ổn định, miền Nam được Hoa Kỳ và Thế giới Tự do viện trợ ào ạt, trong khi CS bận lo tiếp thu và tái thiết miền Bắc, chưa có thời gian để "chiếu cố" tới miền Nam. Và rồi lịch sử VN có lẽ đã rẽ sang một lối khác tốt đẹp hơn (như Nam Hàn, Đài Loan vẫn tồn tại), thay vì phải trả một cái giá quá đau thương vào năm 1975 !?
     Chính chế độ Diệm và Vatican, đã làm cho miền Nam mất đi một Vận Hội Mới, một cơ hội bằng vàng nói trên. Bao nhiêu tiền viện trợ vô điều kiện của Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do đổ vào miền Nam, nhưng một phần lớn đã chui vào túi riêng của giòng họ Ngô Đình và bè lũ đảng Cần Lao !
     Như vậy vẫn chưa đủ. Nhà Ngô còn manh tâm toa rập với Vatican âm mưu đem dâng nốt miền Nam cho CS năm 1963.
Về Chuyện Thần Thánh Hoá Lãnh Tụ
     Nhân vật lịch sử "Ngô Đình Diệm" dù cho quý đấng nô tài Cần Lao có tô son trát phấn "Tổng thống Anh minh" bao nhiêu năm trời... thì bây giờ lớp son phấn đó cũng đã bị lịch sử bóc trần trở thành một nhân vật tối mò mò... như đêm ba mươi.
       Khi nhận định về lịch sử không nên dùng cảm tính, kiểu đám thần dân của tên tội đồ Việt gian Hồ Chí Minh. Cái gì gọi là "bác Hồ kính yêu"; cái gì là "cha già dân tộc"; nào là bác hy sinh vì nước, suốt đời sống độc thân (không cần đàn bà để giải quyết sinh lý)...(sic) bây giờ cũng đã phơi bày ra hắn một tên đạo đức giả, quỷ râu xanh, hiếp dâm trẻ em và giết vợ, lại thêm cái tội phản quốc bán nước !
       1/- Đám nô tài Cần Lao cũng bắt chước Vẹm thần thánh hoá lãnh tụ của mình: "Cụ" cũng "ai bao năm từng lê gót nơi quê người..."; cũng sống độc thân như cáo già Hồ Chí Minh. Nhưng rõ ràng tên cáo già Hồ Chí Minh thì qua Pháp, qua Tàu, qua Nga... để học tập làm tay sai bán nước cho đế quốc thực dân Đỏ CS; còn Ngô Đình Diệm thì lê gót... tới Mỹ, được Hồng Y Spellman dạy dỗ học tập làm tay sai bán nước cho đế quốc thực dân Đen Vatican.
      Cả hai có khác gì nhau đâu !?
      2/- Còn cái huyền thoại "TT Anh Minh sống độc thân" (cũng không cần đàn bà...) thì ta cần phải xem xét lại :
      Thiết nghĩ, ông Diệm đã có cô em dâu xinh đẹp, nóng bỏng… Trần Lệ Xuân ở ngay trong Dinh Độc Lập, ngày đêm gần gũi săn sóc tận tình... thì cần gì phải lấy vợ làm chi nữa chứ ? Vả lại, Tổng thống Anh minh vốn tính hay cả thẹn không thích đàn bà con gái tới gần. Nếu không có cô em dâu thì lấy ai săn sóc cho người đây ?! Phải không nào ?
      Hơn nữa, cô em dâu đã được vinh dự phong làm "Đệ Nhứt Phu Nhân" (First Laddy), cả thế giới và riêng Tổng thống Anh minh Diệm cũng đã mặc nhiên "thừa nhận" rồi ! Như vậy thì dẫu Tổng thống Anh minh có muốn lấy vợ cũng không được nữa ! Kẹt lắm !
     Xin đừng có ai nghĩ bậy cho rằng tôi xuyên tạc. Tôi thấy sao nói vậy, chứ không có ý nghĩ tầm bậy tầm bạ... vu khống Chí sĩ Anh minh của quý vị loạn luân vi cô em đâu nha !?

Chuyện ông giáo nghèo với ngân hàng và doanh nghiệp

  Văn Quang - Viết từ Sài Gòn, ngày 31.8.2012

 
Chuyện ông giáo nghèo với ngân hàng và doanh nghiệp
 
Bạn có thể hiểu đây chỉ là câu chuyện lẩm cẩm của những anh nghèo ngồi tính quẩn sự đời trong thời bão giá. Nhất là vào ngày 28-8 vừa qua, giá xăng tăng lên 650 đồng một lít càng làm cho người dân nghèo thêm điêu đứng. Nhưng như vậy vẫn là … chưa đủ, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh mặt hàng nhiên liệu huyết mạch lại rậm rịch lên kế hoạch... xin tăng giá nữa. “Bài ca con cá” này dân VN đều hiểu hết, nó chỉ là sự chuẩn bị dư luận, rồi trước sau cũng tăng. Bởi theo biên độ cho phép là có thể tăng giá xăng 20% trong vòng một tháng, cơ quan quản lý đã chọn giải pháp là cho tăng ... từ từ. Người dân lại thót tim. Các cây xăng lại tiếp tục găm hàng chờ tăng giá móc túi dân.
Nhưng chuyện đó gây ảnh hưởng như thế nào với xã hội, xin bàn vào một kỳ sau khi đã có đầy đủ dữ liệu.
 
                                                   
                                                                    Trong khi chờ xăng tăng giá, nhiều cửa hàng treo bảng “hết xăng”
 
Ở đây tôi chỉ đề cập đến “quả bom” ngân hàng (NH) và “dư âm” còn đang nóng sau khi đại tỷ phú Nguyễn Đức Kiên và ông chủ tịch NH Á Châu bị tóm. Cứ cho rằng hai ông này là hai vụ án khác nhau, có nghĩa là mỗi ông vi phạm pháp luật theo một kiểu nào đó vốn là “nghề tay trái” của các các đại gia giàu địch quốc. Thế nhưng nó vẫn có liên quan mật thiết với nhau qua cái nhìn của người dân bởi cả hai ông đều là những nhân vật then chốt của các NH. Ngoài ra còn xuất hiện những tin đồn thất thiệt, khiến chính những nhân vật bị đồn cũng bất ngờ. Đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ, có thể là do các “đại gia” trả miếng nhau, nhưng nó cũng chứng tỏ tình trạng hoang mang lây lan rất nhanh.
 
Niềm tin tạm bợ
Việc làm trong sạch hóa các NH là môt việc làm quá cần thiết, trừng trị bất cứ kẻ nào dù ở chức vụ nào lũng đoạn nền tài chính, thâu tóm quyền lợi cho cá nhân hay phe nhóm đều được mang ra xử công khai trước pháp luật. Đó là sự mong đợi của hầu hết người dân Việt. Điều đó mang lại ít nhiều niềm tin của người dân.
 
Nhưng bên cạnh đó vẫn là những hoang mang, lo ngại về việc gửi tiền vào các ngân hàng. Sự lo ngại ban đầu có thể là “bấn xúc xích”, nhưng được trấn an bằng những biện pháp cụ thể nên cũng nguôi ngoai dần. Tuy nhiên, sự nguôi ngoai đó không phải là niềm tin vững chắc mà nó chỉ là tạm bợ, rất tạm bợ thôi. Buổi sáng còn tin, buổi chiều có thể “ôm sô chạy làng” vì bất cứ một lý do nào đó.
 
Tôi không có hân hạnh được quen biết nhiều với các vị nhà giàu, ở đây tôi chỉ kể lại một câu chuyện rất thật của dân nhà nghèo trước hiện tượng này. Dân nghèo không cần biết đến những vần đề về “kinh tế vĩ mô”. Tuy nhiên, đừng tưởng tất cả dân nghèo đều ngu, khối ông nghèo nhưng hiểu biết rất rộng, nhưng quá nhiều “lý thuyết gia” bàn về kinh tế vĩ mô cứ loạn cào cào, chẳng biết đường nào mà lần. Còn một số lớn dân nghèo, họ chỉ quan tâm đến đời sống trước mắt là cơm, gạo, áo, tiền. Và ở đây tôi cũng chỉ nhắc tới những “chuyện vặt” đó. Vì thế bạn đọc có thể hiểu đây chỉ là chuyện lẩm cẩm của những anh già rách, còn nó có phản ảnh được điều gì mặt sau của xã hội, tùy bạn nhận định.
 
Ông giáo già và… rau lang chấm nước mắm cáy      
Lâu lắm tôi mới có dịp đến nhà ông anh ở Gò Vấp. Ở khu này thường là những dân nghèo hoặc đủ ăn đủ tiêu, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Nhà ông anh tôi là hàng xóm của một ông giáo già. Ông giáo có một cậu con trai, muốn có việc làm, công ty đưa lên tuốt Komtum và một cô con gái lấy chồng nước ngoài. Ông giáo trước dạy ở một trường trung học, thời đó học sinh gọi là “giáo sư”. Bây giờ ông đã 75 tuổi, gần đây hai người con bàn nhau, để khỏi phải đóng góp tiền chu cấp bố mẹ hàng tháng, hai chị em gom góp một số tiền cho bố gửi ngân hàng kiếm lời hàng tháng.
 

2012/09/01

Chị Trương thị Tám đã mãn án và ra tù ngày 31/08/2012

Thông Báo số #45 của Đảng Vì Dân

v/v: Chị Trương thị Tám đã mãn án và ra tù ngày 31/08/2012

***

Houston, TX -- 30/08/2012 -  VPLL/ĐVDVN kính thông báo đến đồng bào, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, cơ quan nhân quyền và truyền thông báo chí được rõ: Chị Trương Thị Tám, một thành viên Đảng Vì Dân, đã mãn án 3 năm tù giam vào ngày 31/08/2012; và sẽ tiếp tục bị cưỡng bách thi hành án quản chế trong 3 năm.

Tương tự như trường hợp Võ sư Trương Văn Kim, Chị đã không được trả tự do tại Phân trại K-4 của nhà tù Xuân Lộc, mà bị Công an đưa về tận nhà bằng xe bít bùng để bàn giao cho công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng -- nơi gia đình Chị cư trú.

Chị Trương Thị Tám là một người Dân Oan đã từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống tham ô và bất công ở tỉnh Lâm Đồng, cũng như nhiều cuộc biểu tình cùng với tập thể Dân Oan các tỉnh . Chị bị bắt tại tư gia ở tỉnh Lâm Đồng ngày 30/8/2009.

Vào ngày 20/04/2010, toà án VNCS tỉnh Lâm Đồng đã xử án Chị cùng với các anh Phùng Quang Quyền, anh Dương Âu, và Võ sư Trương Văn Kim, với tổng cộng 15 năm tù giam và 15 năm quản chế, cáo buộc vi phạm Điều 91 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, là "Tội trốn đi nước ngoài... nhằm chống chính quyền nhân dân".

Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng cảm ơn sự yểm trợ tinh thần của các cơ quan nhân quyền, truyền thông, báo chí quốc tế và Việt Nam, cùng toàn thể đoàn thể bạn, đã góp phần đấu tranh nhân quyền cho chị Trương Thị Tám cùng các thành viên Đảng Vì Dân bị CSVN bắt giam.

Chúng tôi đồng thời chân thành cảm ơn Quỹ TNLTVN, nhóm thân hữu TNT, nhóm thân hữu HL, cùng tất cả quý thân hữu đã quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ trực tiếp cho gia đình chị Trương Thị Tám trong suốt thời gian 3 năm Chị bị giam tù.

Trân trọng kính thông báo và tri ân.

Houston ngày 31 tháng 08 năm 2012

TM. VPLL/ĐVDVN

Nguyễn Công Bằng

Tổng thư ký

xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (Bài số 7 – bài chót)

xuôi ngược trên
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
 
(Bài số 7 – bài chót)
 
HỒ TẤN VINH
 
 
BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH
 
 
Những gì cần nói, tôi đã nói rồi. Cách thức giải quyết bài toán Việt Nam hiện nay đã được trình bày đầy đủ trong tập hồ sơ VIẾT VỀ VIỆT NAM.
Những gì tôi nói thêm ở đây là để đáp lại tình cãm của vài độc giã yêu cầu tôi giải thích huỵch tẹt ra những từ ngữ mà tôi đã dùng có thể mang nhiều ý nghĩa mông lung.
Hơn nữa, cũng vì đây không phải là một âm mưu xách động quần chúng - lập kế sử dụng cái vô thức của quần chúng vào một mục đích che dấu - mà đây là một cuộc vận động công khai, một việc làm quang minh chánh đại, nên mọi người cần được giải thích thông suốt vì cái gì mà mình chịu vấn thân.
Mặc dầu cái nguy hiễm thì không có, nhưng cái ý thức công dân đối với đất nước thì phải có. Cái quyết tâm tự mình cứu mình thì phải có.
 
1.- Mặt Trận Ý Chí nghĩa là gì?
Ý chí của người dân Việt Nam là gì?
Một chánh quyền tân lập nào cũng cần một thời gian để ổn định tình thế và sau đó mới phát triển đất nước được. Sau năm 1975, CSVN cũng cần 5 hay 10 năm gọi là thời kỳ ‘trăng mật’. Nhưng sau 37 năm, đâu còn trăng mật gì nữa, mà là sự bất tài nhục nhã.
Chính dân chúng của mình còn khinh khi mình, thì đi đối ngoại với Trung Cộng hay với Mỹ làm sao được họ kính nể?
Vì vậy, ý chí của người dân Việt Nam là muốn thay đổi chế độ.
Đó là cái ý chí DỨT KHOÁT và DUY NHẤT.
Một khi đã kiên định ý chí như vậy rồi thì ta mới thấy mọi mưu toan khác đều có tánh cách đánh lạc đề.
Có cần phải đem những chuyện thời sự bê bối của CS ra phân tích mà ‘tự sướng’ không? Có cần chửi rủa CS cho hả giận không? Có cần bày vẽ thêm những sáng kiến tự cao, tự đại, hay tổ chức ăn trét nữa không?
Lịch sử là một dòng thời gian dài. Sau khi chúng ta chết hết rồi, dòng lịch sử Việt vẫn còn chảy cả ngàn năm sau. Cái công, cái tội của mọi người Việt Nam trong quá khứ, lịch sử có dư thời gian để làm cái chuyện của lịch sử. Việc cấp bách phải làm ngày nay không phải là phê phán những sự kiện đã xẩy ra, mà là giải quyết cái bế tắc của hôm nay.
Ý chí thay đổi chế độ không phải là một ý chí trả thù, càng không phải là một ý chí giết người. Nó là ý muốn của mọi người dân được tự làm chủ vận mạng của mình, được công bằng phát triển tất cả khả năng mà tạo hóa đã ban cho, không bị kỳ thị. Và phải tạo cho được cái nếp sống hài hòa đó thì mới có hạnh phúc ấm no cho mọi người.
Nói như vậy là ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’ phải không?
Ta không nên để mấy danh từ lừa gạt.
Nếu ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’ mà đưa đến thay đổi chế độ thì đó chính là điều chúng ta muốn. Chúng ta không kỵ nhóm danh từ nào cả.
Nếu ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’ chỉ là những khẩu hiệu suông để cấp cứu chế độ hết thuốc chữa thì đương nhiên là KHÔNG. Người dân Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi, chuyện này đâu còn gạt được ai nữa.
Như vậy có phải là tạo cho người CS bãi đáp êm không? Đừng nói chi cái bãi đáp êm, nếu thật sự những người lãnh đạo CSVN (có 20 người trong Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư) chịu thương thuyết một lối rút êm, họ có thể được tặng không mỗi người 100 triệu Đô Mỹ để đi ra ngoại quốc. Theo kiểu tính toán lời lỗ (hay thô lổ) của tôi - cái kiểu này có thể gọi là tham nhũng hay hối lộ gì cũng được - nhưng hai tỷ Đô trong ngân sách quốc gia là giá rất rẽ để đổi lấy quyền làm người cho 80 triệu dân.
Ý chí lẻ loi của một cá nhân muốn thay đổi một chế độ là nói chuyện tào lao lúc trà dư tửu hậu. Nhưng nếu có một triệu người, mười triệu người cũng đều muốn như vậy thì nó trở thành một sức mạnh của quần chúng. Mặt trận ý chí là để biểu dương sức mạnh của quần chúng. Nhưng phải dám nhìn vào thực tế mà nói thẳng rằng trong Mặt Trận Ý Chí này, số lượng người Quốc Gia không có bao nhiêu. Đại đa số là quần chúng ‘vô chánh trị’ và một số người CS.
 
2.- LỰC LƯỢNG VIỆT NAM và cuộc chiến tâm thức
Trong tình hình của VN hiện nay, chỉ có các tôn giáo là có chính danh của một Lực Lượng, vì chỉ họ mới có cấp Lãnh Đạo tôn giáo, các Tu Sĩ tuân hành như những cán bộ và quần chúng theo đạo.
Các tôn giáo đều có cơ hội đồng đều để tham gia Lực Lượng và cũng không có tôn giáo nào độc quyền Lực Lượng.
Đất đai có trước, rồi mới có người dân. Tôn giáo đến sau. Khi vì nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước, người dân phải hành động thì quần chúng không có phân biệt tôn giáo. Vấn đề là do các Ban Lãnh Đạo của từng tôn giáo có quyết định đi chung với người dân hay không mà thôi.
Ban Lãnh Đạo tôn giáo phải sáng suốt, vì đây là cơ hội duy nhứt. Ban Lãnh Đạo có nắm bắt nó không, hay đứng bên lề nhìn? Người Lãnh Đạo phải tự mình chọn một trong hai con đường. Lúc lấy quyết định, họ chỉ có một mình. Nhưng họ không giấu giếm được quyết định của mình. Không chỉ có Trời biết, Đất biết. Mà còn có quần chúng nhìn họ.
Lực Lượng Việt Nam không phải là một đảng chánh trị. Nó không có nhiệm vụ thương lượng để tiếp thu chánh quyền CS. Nó đứng trên tất cả tính toán. Nó chỉ có nhiệm vụ tạo ra điều kiện để Ý Chí của dân chúng được thi hành.
Vì vậy, Lực Lượng Việt Nam cần có hậu thuẩn của Mặt Trận Ý Chí.
Chúng ta đều biết rằng không phải súng đạn nổ đì đùng, hay những cuộc xuống đường rầm rộ hay những cuộc tuyệt thực ngất ngư đã đem tự do lại cho xứ Ấn Độ.
Mà chính là những cánh tay nhẹ nhàng quây bánh xe se chỉ của những người dân Ấn nghèo khổ ở các vùng quê hẻo lánh đã thắng cuộc tâm chiến với người Anh.
Chúng ta phải tin tưởng rằng Lực Lượng Việt Nam có đầy đủ trí tuệ để tìm ra ‘một bánh xe se chỉ’ cho Việt Nam.
Một tập hợp vài ngàn người không đủ để làm một Mặt Trận Ý Chí để đại diện cho toàn dân.
Một tập hợp cả triệu người thì mới tư cách một Mặt Trận Ý Chí. Một khi ý niệm về cuộc chiến tâm thức được hiểu rõ hơn, mỗi ngày qua, số người tham gia càng đông thì Mặt Trận càng mạnh.
Để biểu dương, có thể LỰC LƯỢNG VIỆT NAM   còn cần thêm một hay hai tập trận nữa. Người dân Việt Nam từ 37 năm nay đã phải chịu đựng rất nhiều lại có thể thấy sự giải thoát rất gần kề.
Đến một lúc nào đó, đâu cần phải động tay động chưn, áp lực của quần chúng không còn cưỡng lại được.
Nhưng chắc tình trạng nước cuốn vỡ bờ không cần thiết phải xẩy ra. Vì khi Mặt Trận Ý Chí đã thành hình và đứng vững vàng rồi thì khúc còn lại là sẽ do chính những người CS trở về với dân tộc làm. Vì chiến thắng cuộc tâm thức chiến này phải là chiến thắng của tất cả mọi người.
Lời tiên tri của Trạng Trình sẽ ứng nghiệm.
Chiến trận theo nghĩa thông thường mà ta hiểu sẽ không có xẩy ra. Nhưng mặt trận thì bắt buộc phải dàn ra.
Trạng Trình không có nói là ta không cần làm gì hết cũng có cơm ăn.

HỒ TẤN VINH
Melbourne
1 tháng 9 năm 2012
 
TB: Có một số bạn đọc yêu cầu gởi vài bài quí vị còn thiếu.
1.     Mê hồn trận Quốc Cộng
2.     Liên Sô sụp đổ
3.     Viết về HỒ VĂN NGÀ
4.     Từ đỉnh cao tự do dân chủ
5.     Viết về TRUY PHONG
6.     Việt Nam đi về đâu?
7.     Tương quan lực lượng CSVN và NVHN
8.     Lực Lượng Việt Nam – 7 bài
9.     Những con đường cứu nước – 4 bài
10.                  Mấy vần thơ cũ
11.                  Nước xuôi dòng
12.                     Xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC – 7 bài
13.                    viết về VIỆTNAM
Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

Viết Về Việt Nam (hoàn tất)

Viết Về Việt Nam (hoàn tất)

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh