xuôi ngược trên
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
(Bài số 7 – bài chót)
HỒ TẤN VINH
BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH
Những gì cần nói, tôi đã nói rồi. Cách thức
giải quyết bài toán Việt Nam hiện nay đã được trình bày đầy đủ trong tập hồ sơ
VIẾT VỀ VIỆT NAM.
Những gì tôi nói thêm ở đây là để đáp lại tình
cãm của vài độc giã yêu cầu tôi giải thích huỵch tẹt ra những từ ngữ mà tôi đã
dùng có thể mang nhiều ý nghĩa mông lung.
Hơn nữa, cũng vì đây không phải là một âm mưu
xách động quần chúng - lập kế sử dụng cái vô thức của quần chúng vào một mục đích
che dấu - mà đây là một cuộc vận động công khai, một việc làm quang minh chánh đại,
nên mọi người cần được giải thích thông suốt vì cái gì mà mình chịu vấn thân.
Mặc dầu cái nguy hiễm thì không có, nhưng cái
ý thức công dân đối với đất nước thì phải có. Cái quyết tâm tự mình cứu mình thì
phải có.
1.- Mặt Trận Ý Chí nghĩa là gì?
Ý chí của người dân Việt Nam là gì?
Một chánh quyền tân lập nào cũng cần một thời
gian để ổn định tình thế và sau đó mới phát triển đất nước được. Sau năm 1975,
CSVN cũng cần 5 hay 10 năm gọi là thời kỳ ‘trăng mật’. Nhưng sau 37 năm, đâu còn
trăng mật gì nữa, mà là sự bất tài nhục nhã.
Chính dân chúng của mình còn khinh khi mình,
thì đi đối ngoại với Trung Cộng hay với Mỹ làm sao được họ kính nể?
Vì
vậy, ý chí của người dân Việt Nam là muốn thay đổi chế độ.
Đó là cái ý chí DỨT KHOÁT và DUY NHẤT.
Một khi đã kiên định ý chí như vậy rồi thì
ta mới thấy mọi mưu toan khác đều có tánh cách đánh lạc đề.
Có cần phải đem những chuyện thời sự bê bối
của CS ra phân tích mà ‘tự sướng’ không? Có cần chửi rủa CS cho hả giận không?
Có cần bày vẽ thêm những sáng kiến tự cao, tự đại, hay tổ chức ăn trét nữa không?
Lịch sử là một dòng thời gian dài. Sau khi
chúng ta chết hết rồi, dòng lịch sử Việt vẫn còn chảy cả ngàn năm sau. Cái công,
cái tội của mọi người Việt Nam trong quá khứ, lịch sử có dư thời gian để làm cái
chuyện của lịch sử. Việc cấp bách phải làm ngày nay không phải là phê phán những
sự kiện đã xẩy ra, mà là giải quyết cái bế tắc của hôm nay.
Ý chí thay đổi chế độ không phải là một ý
chí trả thù, càng không phải là một ý chí giết người. Nó là ý muốn của mọi người
dân được tự làm chủ vận mạng của mình, được công bằng phát triển tất cả khả năng
mà tạo hóa đã ban cho, không bị kỳ thị. Và phải tạo cho được cái nếp sống hài hòa
đó thì mới có hạnh phúc ấm no cho mọi người.
Nói như vậy là ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’
phải không?
Ta không nên để mấy danh từ lừa gạt.
Nếu ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’ mà đưa đến
thay đổi chế độ thì đó chính là điều chúng ta muốn. Chúng ta không kỵ nhóm danh
từ nào cả.
Nếu ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’ chỉ là những
khẩu hiệu suông để cấp cứu chế độ hết thuốc chữa thì đương nhiên là KHÔNG. Người
dân Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi, chuyện này đâu còn gạt được ai nữa.
Như vậy có phải là tạo cho người CS bãi đáp
êm không? Đừng nói chi cái bãi đáp êm, nếu thật sự những người lãnh đạo CSVN (có
20 người trong Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư) chịu thương thuyết một lối rút êm, họ
có thể được tặng không mỗi người 100 triệu Đô Mỹ để đi ra ngoại quốc. Theo kiểu
tính toán lời lỗ (hay thô lổ) của tôi - cái kiểu này có thể gọi là tham nhũng
hay hối lộ gì cũng được - nhưng hai tỷ Đô trong ngân sách quốc gia là giá rất rẽ
để đổi lấy quyền làm người cho 80 triệu dân.
Ý chí lẻ loi của một cá nhân muốn thay đổi
một chế độ là nói chuyện tào lao lúc trà dư tửu hậu. Nhưng nếu có một triệu người,
mười triệu người cũng đều muốn như vậy thì nó trở thành một sức mạnh của quần
chúng. Mặt trận ý chí là để biểu dương sức mạnh của quần chúng. Nhưng phải dám
nhìn vào thực tế mà nói thẳng rằng trong Mặt Trận Ý Chí này, số lượng người Quốc
Gia không có bao nhiêu. Đại đa số là quần chúng ‘vô chánh trị’ và một số người
CS.
2.- LỰC LƯỢNG VIỆT NAM và cuộc chiến tâm thức
Trong tình hình của VN hiện nay, chỉ có các
tôn giáo là có chính danh của một Lực Lượng, vì chỉ họ mới có cấp Lãnh Đạo tôn
giáo, các Tu Sĩ tuân hành như những cán bộ và quần chúng theo đạo.
Các tôn giáo đều có cơ hội đồng đều để tham
gia Lực Lượng và cũng không có tôn giáo nào độc quyền Lực Lượng.
Đất đai có trước, rồi mới có người dân. Tôn
giáo đến sau. Khi vì nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước, người dân phải hành
động thì quần chúng không có phân biệt tôn giáo. Vấn đề là do các Ban Lãnh Đạo của
từng tôn giáo có quyết định đi chung với người dân hay không mà thôi.
Ban Lãnh Đạo tôn giáo phải sáng suốt, vì đây
là cơ hội duy nhứt. Ban Lãnh Đạo có nắm bắt nó không, hay đứng bên lề nhìn? Người
Lãnh Đạo phải tự mình chọn một trong hai con đường. Lúc lấy quyết định, họ chỉ
có một mình. Nhưng họ không giấu giếm được quyết định của mình. Không chỉ có Trời
biết, Đất biết. Mà còn có
quần chúng nhìn họ.
Lực Lượng Việt Nam không phải là một đảng
chánh trị. Nó không có nhiệm vụ thương lượng để tiếp thu chánh quyền CS. Nó đứng
trên tất cả tính toán. Nó chỉ có nhiệm vụ tạo ra điều kiện để Ý Chí của dân chúng
được thi hành.
Vì vậy, Lực Lượng Việt Nam cần có hậu thuẩn
của Mặt Trận Ý Chí.
Chúng ta đều biết rằng không phải súng đạn
nổ đì đùng, hay những cuộc xuống đường rầm rộ hay những cuộc tuyệt thực ngất ngư
đã đem tự do lại cho xứ Ấn Độ.
Mà chính là những cánh tay nhẹ nhàng quây bánh
xe se chỉ của những người dân Ấn nghèo khổ ở các vùng quê hẻo lánh đã thắng cuộc
tâm chiến với người Anh.
Chúng ta phải tin tưởng rằng Lực Lượng Việt
Nam có đầy đủ trí tuệ để tìm ra ‘một bánh xe se chỉ’ cho Việt Nam.
Một tập hợp vài ngàn người không đủ để làm
một Mặt Trận Ý Chí để đại diện cho toàn dân.
Một tập hợp cả triệu người thì mới tư cách
một Mặt Trận Ý Chí. Một khi ý niệm về cuộc chiến tâm thức được hiểu rõ hơn, mỗi ngày
qua, số người tham gia càng đông thì Mặt Trận càng mạnh.
Để biểu dương, có thể LỰC LƯỢNG VIỆT NAM còn cần
thêm một hay hai tập trận nữa. Người dân Việt Nam từ 37 năm nay đã phải chịu đựng
rất nhiều lại có thể thấy sự
giải thoát rất gần kề.
Đến một lúc nào đó, đâu cần phải động tay động
chưn, áp lực của quần chúng không còn cưỡng lại được.
Nhưng chắc tình trạng nước cuốn vỡ bờ không
cần thiết phải xẩy ra. Vì khi Mặt Trận Ý Chí đã thành hình và đứng vững vàng rồi
thì khúc còn lại là sẽ do chính những người CS trở về với dân tộc làm. Vì chiến
thắng cuộc tâm thức chiến
này phải là chiến thắng của tất cả mọi người.
Lời tiên tri của Trạng Trình sẽ ứng nghiệm.
Chiến trận theo nghĩa thông thường mà ta
hiểu sẽ không có xẩy ra. Nhưng
mặt trận thì bắt buộc phải dàn ra.
Trạng Trình không có nói là ta không cần làm
gì hết cũng có cơm ăn.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
1 tháng 9 năm 2012
TB:
Có một số bạn đọc yêu cầu gởi vài bài quí vị còn thiếu.
1. Mê hồn
trận Quốc Cộng
2. Liên
Sô sụp đổ
3. Viết
về HỒ VĂN NGÀ
4. Từ đỉnh
cao tự do dân chủ
5. Viết
về TRUY PHONG
6. Việt
Nam đi về đâu?
7. Tương
quan lực lượng CSVN và NVHN
8. Lực
Lượng Việt Nam – 7 bài
9. Những
con đường cứu nước – 4 bài
10.
Mấy vần
thơ cũ
11.
Nước
xuôi dòng
12.
Xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC – 7 bài
13.
viết về VIỆTNAMKhai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment