2012/09/05

Cuộc sống như đọc một cuốn sách


Cùng Tử

Hôm qua tôi đọc sách thấy một câu rất hay: "Hãy cho tôi lòng kiên nhẫn để chấp nhận những gì mà tôi không thể thay đổi. Hãy cho tôi dũng khí để thay đổi những gì có thể thay đổi. Và cuối cùng, hãy cho tôi trí tuệ để phân biệt được hai điều đó". Đôi lúc mình không kiên nhẫn và không có dũng khí để quyết định được một việc gì đó. Tôi cũng vậy, thường đôi lúc rơi vào trạng thái "bỏ thì thương, vương thì tội". Cứ dùng dằng mãi giữa ranh giới ấy, lại là điều phiền lụy. Cái tình, cái lý khó mà vẹn hết đôi bề. Vì thế mà cũng nên học cái tính dứt khoát. Đừng học cái thói "ỡm ờ". Cái thói ấy là sự bê tha của bản thân và sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Đến lúc đó sẽ thấy được sự đớn hèn của mình.

Cuộc sống của chúng ta giống như một cuốn sách vậy - tôi nghĩ thế. Kẻ sân si thì lật những trang sách ấy qua một cách chóng vánh. Người trí thì vừa đọc vừa trầm tư, suy nghĩ; vì kẻ ấy biết rằng mình chỉ được đọc cuốn sách ấy một lần trong đời mà thôi, không có cơ hội lần thứ hai. Giữa kẻ trí và người si - ranh giới khó phân biệt.

Một cuộc đời chúng ta nói nhiều thì chẳng nhiều bao nhiêu. Chẳng qua như một cuốn sách 100 trang, 80 trang hay 30 trang, thậm chí chỉ có 18 trang. Chúng ta sống dài hay ngắn chỉ quan trọng ở chỗ chúng ta có cảm nhận được chúng ta đang sống hay không mà thôi. Chúng ta si thì chúng ta chóng vánh lật nhanh những trang sách mà không hiểu những gì trang sách chúng ta lật. Bằng ngược lại, chúng ta lật chậm rãi và suy nghĩ những trang sách ấy. Cũng vậy, chúng ta sống từng ngày một, chúng ta sống trọn vẹn và hiểu được từng việc mình làm. Hành động hôm nay là thiện hay ác. Hành động hôm nay sẽ là kinh nghiệm cho ngày mai và cho những… trang sách về sau này. Câu Pháp cú 112, Đức Phật dạy:

Ai sống một trăm năm,
Lười nhác không tinh tấn,
Tốt hơn sống một ngày
Tinh tấn tận sức mình.



Khi còn trẻ, chúng ta vung vãi cho tuổi trẻ đi qua thật chóng vánh, không có ý nghĩa. Đến khi ý thức được mình "không còn trẻ" nữa thì bỗng "giật mình". Nhưng những trang sách ấy chúng ta có lật lại được nữa đâu. Trong chúng ta, chắc hẳn mỗi người đã từng một lần suy nghĩ "lúc còn nhỏ sao thấy thời gian nó lâu, ngày sao nó dài quá; bây giờ lớn sao thấy thời gian nó ngắn quá, ngày đi qua nhanh quá…". Mỗi người đều có thời gian như nhau cả, dù là bé hay lớn, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng mà thôi. Đâu ai hơn ai.

Lúc còn nhỏ chúng ta lật sách nhanh quá. Giờ lớn rồi thấy được điều đó thì hãy lật sách một cách cẩn trọng và với cái tâm học hỏi, rút kinh nghiệm cho từng ngày. Khuyến khích các bạn trẻ hãy nỗ lực sống hết sức mình, làm việc hết sức mình là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Trước hết là vì chính bản thân mình, sau đó là mới tới những người xung quanh. Những công việc đem niềm vui, chia sẻ niềm vui cho những người xung quanh, tôi luôn muốn các bạn trẻ làm. Các bạn làm thì các bạn sẽ học hỏi và có kinh nghiệm. Các bạn sẽ thấy mỗi trang sách của các bạn luôn là một điều thú vị./.


Cùng Tử