2012/09/11

Chỉnh đảng tại VN đã đến hồi gay cấn

Nguyễn Nghĩa

Chỉnh đảng không còn chỉ là những cuộc họp suông, với những phát biểu sáo rỗng và những bản tự kiểm điểm hình thức, mà mỗi đảng viên ĐCS VN đã thuộc lòng cách viết nó từ mấy chục năm nay.

Chỉnh đảng hôm nay đang là những vụ bắt bớ: bắt "Bầu Kiên" tối 20/8, bắt Dương Chí Dũng ở nước ngoài và dẫn độ về nước, bắt nguyên Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải... rồi hôm nay 8/9:

"Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an "đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ" đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn (SGI)."

Cùng thời điểm, vẫn Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an cũng "bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ" đối với một nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITACO) ở TP Hồ Chí Minh. Nhân viên này là bà Nguyễn Thị Bích Trang, sinh năm 1977, bị cáo buộc tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự". (BBC - Tin ngày 8/9/2012)

Bầu Kiên được coi như 1 trùm mafia thâu tóm ngân hàng, kiểu "bố già" Ý Đại Lợi, thuộc nhóm lợi ích đứng sau Thủ tướng Dũng.

Còn công ty Tân Tạo được cho là có gắn bó với CT nước Trương Tấn Sang.

Như vậy nội dung của "Chỉnh đảng" do Nguyễn Phú Trọng phát động từ 2/2012 đến nay rõ ràng là 1 cuộc nội chiến trong ĐCS VN, nhằm tranh giành quyền lực, chức tước, bổng lộc... giữa 2 phe nhóm : phe Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang và phe Nguyễn Tấn Dũng.

ĐCS VN là 1 đảng hiện đang cầm quyền.

Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN, là TQ, đang gấp nghé xâm lược nốt Biển Đảo của VN trên Biển Đông.

Hai lý do này dẫn đến việc đòi hỏi mọi người dân VN coi việc theo dõi Chỉnh đảng một cách sát sao, và hiểu đúng nó, như là 1 trách nhiệm công dân yêu nước.

Tác động của Chỉnh đảng sẽ mang lại những hệ lụy vô cùng to lớn, lâu dài cho Tổ quốc VN ta. Hệ lụy phụ thuộc TQ, làm nô lệ cho bành trướng Bắc Kinh...phụ thuộc rất lớn vào cuộc Chỉnh đảng này.

Đây không còn chỉ là cuộc đấu tranh nội bộ, tranh giành chức quyền của các phe nhóm trong ĐCS VN.

Trong Chỉnh đảng đã có bàn tay TQ. Chỉnh đảng đã tung khẩu hiệu chống tham nhũng để kích động người VN.

Thực tế, chống tham nhũng là bức xúc của xã hội VN, sau các sự kiện tiếng bom Đoàn Văn Vươn, cướp đất Văn Giang Hải Hưng...

Nhưng hôm nay, khẩu hiệu chống tham nhũng đã bị các phe cánh trong ĐCS VN biến thành tấm vỏ che đi các ý đồ thật sự của họ, trong cuộc đấu tranh tranh quyền đoạt lợi này.

Phe có đường lối chính trị phụ thuộc TQ đang muốn lật nước cờ, chiếm các vị trí then chốt trên chính trường VN.

1. Ai là người thuộc phe thân TQ?

Thân TQ chính là những người đại diện cho ĐCS VN, những chóp bu của ĐCS VN.

Từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, những người đầu têu ra Hội nghị Thành Đô đốn mạt, rồi Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, người mang 16 chữ “hảo lớ” về VN, đến hôm nay là Nguyễn Phú Trọng "Biển Đông không có gì lạ" đều là những đại diện tiêu biểu cho đường lối chính trị hàng phục TQ.

Những người này đã đổi độc lập, tự chủ, đổi rừng biên giới, các cao điểm biên giới, thác Bản Giốc,... các đảo Hoàng Sa, Trường Sa... lấy hậu thuẫn, lấy tình bạn, tình anh em 2 đảng cộng sản TQ-VN.

Những người này luôn đặt ý thức hệ cộng sản lên cao nhất, trên cả toàn vẹn lãnh thổ, trên cả lợi ích dân tộc.

Lớp người này, hôm nay tiêu biểu là Nguyễn Phú Trọng, ở chức vụ cao nhất: TBT ĐCS VN.

Trong diễn văn khai mạc Chỉnh đảng, Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp đề cập đến các bạn TQ:
"Đảng Cộng sản Trung Quốc… trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị “Tây hóa”, “tha hóa”, “thoái hóa”". Phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), 27/2/2012

Trương Tấn Sang từng làm bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn, rồi thường trực Ban bí thư ĐCS VN cũng là người chuyên về công tác đảng.

Nếu quá khứ, ĐCS TQ tặng các lãnh tụ ĐCS VN "16 chữ", thì hiện tại, ngày 7/9/2012 tại APEC, Hồ Cẩm Đào lại tặng Trương Tấn Sang "3 song phương":
Phát triển quan hệ song phương 2 đảng CS. Củng cố quan hệ song phương 2 nhà nước và tăng cường quan hệ song phương 2 dân tộc.
"Hai bên cần kiên quyết tìm giải pháp chính trị cho các tranh chấp, kiên trì theo đuổi con đường gạt bất đồng để cùng khai thác". (BBC - Tin ngày 7/9/2012)

Vấn đề chủ quyền tại 2 quần đảo bị đáng lùi xuống hàng thứ yếu và không được nhắc đến.

Cặp CT nước Trương Tấn Sang-TBT Nguyễn Phú Trọng, thực chất là một cặp chỉ phục vụ mọi lợi ích của ĐCS VN.

Nguyễn Phú Trọng đang đóng vai ra mặt thân thiết toàn diện với TQ.

Trương Tấn Sang đang đóng vai một người cộng sản trong sạch, đang căm thù các loại "sâu" tham nhũng tại VN.

Nhưng hiện nay, họ là một cặp, người nọ hô thì người kia ứng.

Thực chất, CT nước cũng là 1 nguyên vật liệu rất tốt để trở thành 1 con sâu tham nhũng cỡ bự.

Hôm nay, Trương Tấn Sang kêu gọi chống tham nhũng vì ông ta đã từng muốn tham nhũng, nhưng không thành, trong việc bắt tay với Năm Cam khi còn làm việc ở Sài Gòn thập kỷ 90.

Ngoài Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, ta còn thấy có Tô Huy Rứa, ủy viên BCT, Lê Hồng Anh Thường trực Ban Bí Thư, Đinh Thế Huynh ủy viên BCT ĐCS VN... là những nhân vật cỡ bự của phe cánh thân TQ trong ĐCS VN.

Dưới các nhân vật này, là muôn vàn các con sâu lúc nhúc như Nguyễn Duy Chiến, bí thư ban cán sự đảng Bộ Ngoại Giao VN, người đã phát biểu đại ý: TQ cắt cáp tầu Bình Minh2 là "yêu cho roi vọt" đối với VN.

Những con sâu này đang còn gầy, chúng đang thèm các chức vụ béo bở để tham nhũng, để trở thành sâu béo.

Chúng đang thèm các vị trí cho phép xây dựng nhóm lợi ích kèm theo, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm được. Việc Tô Huy Rứa, ủy viên BCT ĐCS VN, cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng, cho con gái Tô Linh Hương, 24 tuổi đời làm CEO cho Vinaconex là 1 chứng minh cho nhận định này.

2. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Sau những năm Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, cục diện chính trường VN đã có thay đổi về căn bản.

Trước đây, TBT ĐCS VN là những ông vua toàn quyền sinh sát, tham gia sâu vào hoạch định ngân sách.
Sau vụ PMU18, kiểu biến tiền các dự án lớn thành tiền túi riêng, tiền đi đánh bạc của các TBT bị vỡ lở.
Các TBT, các lãnh tụ phía đảng đã khó rút ruột nhà nước hơn.

Ngược lại, Thủ Dũng với chính sách, được BCT thông qua, xây dựng những tập đoàn quốc doanh khổng lồ về kinh tế do Thủ tướng trực tiếp quản lý, đã dần xây dựng được những nhóm lợi ích quanh mình.

Thủ tướng không trực tiếp tham nhũng, nhưng các nhóm lợi ích quanh Thủ tướng, sẽ giành được những hợp đồng béo bở của Chính phủ, giành được những mảnh đất vàng mà doanh nhân không có quan hệ với Thủ tướng không dám mơ tới, giành được các vốn ưu đãi đặc biệt...

“Lợi ích nhóm ở Việt Nam có đặc trưng là liên quan đến những người có chức, có quyền, nhất là quyền liên quan đến cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai, hầm mỏ, rừng, biển, v.v…
Những người này có thể ở cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã phường hay ở cấp sở, phòng, thậm chí cá nhân thanh tra, cảnh sát hay ở doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, dự án, v.v...”. (BBC."Nhóm lợi ích nhân danh ổn định chính trị" ngày 6/9/2012)

Thủ tướng với cương vị đứng đầu chính phủ, nắm và giải ngân cho tất cả các Bộ để hoạt động. Đây là phần chính của ngân sách nhà nước. Phần rất nhỏ còn lại dành cho CT nước và TBT.

Có nhiều tiền, có quyền thế, thêm vào hoạt động tư pháp và kiểm soát của VN không độc lập, bị tham nhũng nặng nề, nên Thủ tướng đã trở thành người có quyền lực vô biên, có thể tham nhũng vô độ mà không cơ quan nào chế ngự nổi.

3. Một số thành tích chính trị của Thủ tướng

Đặng Tiểu Bình đã tàn sát nhân dân VN thuộc các tỉnh biên giới VN-TQ năm 1979 để mua tình hữu nghị với Hoa Kỳ, khi nước này còn mang nặng hận thù với Cộng Sản VN sau cuộc chiến Việt-Mỹ.

Dựa trên mối quan hệ đồng minh chiến lược Trung-Mỹ, TQ đã tăng tốc nhanh chóng nền kinh tế và trở thành nền kinh tế thứ 2 trên thế giới. Thành công của TQ không thể tách rời sự giúp đỡ hào phóng đầy tình hữu nghị của các chuyên gia các ngành, đặc biệt là quản lý kinh tế của Hoa Kỳ. Chỉ riêng Thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ Alain Greenspan đã hàng trăm lần bay sang TQ, bổ túc cho các chuyên gia kinh tế hàng đầu của TQ.

Sau khi đã trưởng thành về kinh tế, TQ muốn qua mặt Mỹ tại Tây-Nam Thái Bình Dương.

Ngày 23/7/2010, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố tại Hà Nội: We are back.
Đây là khởi đầu của việc quay lại Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Hôm nay, ta đã thấy phần nào sức nặng của tuyên bố trên, qua những lồng lộn của TQ trên Biển Đông trong năm 2011 và 2012.

Hôm nay ta đã thấy rạn nứt đầu tiên của quan hệ chiến lược Mỹ-Trung qua sự kiện ngoại giao hi hữu: Tập Cận Bình bãi bỏ cuộc gặp mặt với Hillary Clinton ngày 5/9/2012 tại Bắc Kinh.

Đây là báo hiệu của giai đoạn mới, xấu hơn trong bang giao Trung-Mỹ, là báo hiệu khởi đầu cho sự xuống dốc của kinh tế và vị thế chính trị của TQ.
Sự kiện này đã được nhen nhóm từ tuyên bố 23/7 của Hillary Clinton tại Hà Nội.

Việc sắp xếp để Hillary Clinton tuyên bố hoành tráng như vậy, chắc chắn có công của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Tháng 5/2011, tầu hải giám TQ cắt cáp của tầu thăm dò khoáng sản Bình Minh 2 trong hải phận VN.

ĐCS VN trước đó, sau công hàm Phạm Văn Đồng, và hôm nay, sau khi TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu: Biển Đông không có gì lạ, luôn nhất quán chủ trương im lặng trước các xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải VN của TQ.

Lần này, trước thềm hội nghị Săngri-La 6/2011, VN đã không im lặng nữa.

Cuộc họp báo do PetroVN chủ trì đã công bố cho toàn thế giới biết hành động kẻ cướp trắng trợn của TQ trong vùng biển VN.

Đây là điều mà TQ không tính tới.

Sau đó là 11 cuộc xuống đường yêu nước của thủ đô Hà Nội, Sài Gòn trong mùa hè rực lửa 2011.

Phái đoàn quân sự đông đúc TQ đã chịu nhục ê chề tại hội nghị Sảngri-La 6/2011. Cái mặt nạ mà họ mất bao công sức tô son trát phấn, đánh lừa thế giới: TQ trỗi dậy một cách hòa bình, đã rơi xuống đất không sao đeo trở lại được nữa.

PetroVN trực thuộc quyền hạn Thủ tướng.

Buổi họp báo trên, có thể ghi công cho Thủ tướng.

11 cuộc biểu tình của nhân dân thủ đô Hà Nội, và Sài Gòn đã bị công an Hà Nội, Sài Gòn đàn áp khốc liệt.

Thủ tướng đã có đề nghị thông qua Luật biểu tình tại QH VN.

Tại sao Luật biểu tình không thông qua được?

Nếu phe cánh của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang tại QHVN cùng ủng hộ luật này, thì VN đã có Luật biểu tình.

Hình thức đấu tranh đòi HS, TS đã phong phú hơn.

Cũng tại QH VN ngày 25/11/2011 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có phát biểu:

"Việt Nam chúng ta khẳng định có đủ căn cứ về pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã làm chủ thực sự ít nhất là từ Thế kỷ XVII. Chúng ta làm chủ khi 2 quần đảo này chưa thuộc bất kỳ một quốc gia nào và chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục hòa bình. Nhưng đối với Hoàng Sa, năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hợp quốc can thiệp. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này" (BBC ngày 25/11/2011)

Cần phải nói rõ là: Công hàm ngày 14/9/1958 mà Phạm Văn Đồng ký đã công nhận chủ quyền của TQ tại HS,TS mặc dù HS, TS lúc đó đang thuộc cai quản hành chính của VN CH.

Sau lưng Phạm Văn Đồng là BCT ĐCS VN, mà Hồ Chí Minh là chủ tịch.

Từ năm 1958 trở lại đây, các lãnh đạo cao cấp ĐCS VN luôn im lặng khi TQ xâm lược HS năm 1974, hay TS năm 1988,1992.

Những người VN yêu nước chỉ cần viết trên băng rôn HS-TS-VN là bị bắt và tù tội lâu dài.

Chưa lãnh tụ nào của ĐCS VN dám phát biểu HS, TS là của VN.

Đây là lần đầu tiên, 1 lãnh tụ cộng sản, 1 Thủ tướng, ủy viên BCT ĐCS VN, dám vượt qua bóng của Hồ Chí Minh, mà nói lên sự thật: HS-TS-VN.

Đây là sự dũng cảm của Thủ tướng.

Trong 1 bài viết nhân dịp 2/9/2012, CT nước Trương Tấn Sang có 1 ám chỉ bằng cụm từ "cõng rắn cắn gà nhà".

Ám chỉ này cần làm sáng tỏ, bởi tính nghiêm trọng của lời buộc tội này.

4. Ai cõng rắn cắn gà nhà?


Muốn trả lời câu hỏi này, trước hết ta trả lời câu hỏi: Ai là rắn.

Loài rắn độc này, ngoài thì anh em, viện trợ, môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liên sông... trong thì sẵn sàng đem 500 triệu nông dân TQ tràn xuống Đông Nam Á.

Loài rắn độc này, đã hơn một lần xâm lược VN: Chiến tranh biên giới 1979, hải chiến chiếm Hoàng Sa năm 1974, gây chiến tranh nhỏ chiếm các cao điểm biên giới như các cao điểm tại Vị Xuyên Hà Giang năm 1984, hải chiến chiến các đảo của VN tại Trường Sa năm 1988,1992...

Loài rắn độc này là chóp bu bành trướng tại Bắc Kinh. Đầu tiênu là Mao Trạch Đông, sau đó là Đặng Tiểu Bình trực tiếp chỉ huy hải chiến chiếm Hoàng Sa 1974, chiến tranh dậy VN 1 bài học, rồi Hồ Diệu Bang chỉ huy cuộc chiếm chiếm các cao điểm thuộc Vị Xuyên Hà Giang 1984. Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào chiếm các đảo thuộc Trường Sa VN năm 1988, 1992.

Đã biết ai là rắn, thì chúng ta hỏi tiếp:

- Ai đã cõng rắn TQ vào Tây Nguyên, cao điểm chiến lược khống chế được cả bán đảo Đông Dương?

- Ai đã cố tình cho rắn TQ thuê các cánh rừng chiến lược biên giới, có vị trí quan trọng để bảo vệ lãnh thổ VN?

- Ai đã để rắn TQ thắng 90% các gói thầu xây nhà máy ở VN, để TQ đưa người vào VN không giấy phép lao động?

- Ai đã thực thi chính sách 3 không quốc phòng VN: Không liên minh, không đồng minh quân sự, không cho phép đặt căn cứ quân sự tại VN, trong khi TQ đang chực nuốt gỏi các đảo của VN tạiTrường Sa.

Chính sách 3 không thực chất là tước quyền tự bảo vệ của dân tộc VN trước ngoại xâm TQ. Đây là chính sách làm yếu quốc phòng VN để rước rắn căn gà nhà của ĐCS VN....

Các câu hỏi này đều dẫn đến câu trả lời: BCT ĐCS VN.

Vậy thì BCT ĐCS VN chính là tên phản bội đã cõng rắn TQ cắn gà nhà VN.


5. Chỉnh đảng và mối liên hệ với TQ

Tình hình chính trường VN được TQ quan tâm đặc biệt, do vị trí địa lý của quốc gia VN. Bộ phận đảng CS VN đã bị lùi xuống phía sau, bộ phận chính phủ VN đã chiếm thượng phong.

Bộ phận đảng chính là nòng cốt để "cõng rắn cắn gà nhà".

TQ cần hỗ trợ để bộ phận này thao túng chính trường VN.

Thế là Tập Cận Bình du ngoạn VN tháng 1/2012 với số tiền viện trợ 300 triệu đô la, mà chắc để dùng cho chỉnh đảng.

Tháng 2/2012, Tô Huy Rứa sang Bắc Kinh trực tiếp nhận chỉ dẫn về chỉnh đảng của BCT ĐCS TQ.

Kinh nghiệm đảo lộn chính trường, không kinh nghiệm nào bằng những mưu ma chước quỉ của Mao Trạch Đông trong Cách mạng văn hóa.

Những kinh nghiệm này có thể tóm tắt như sau:

- Phải khuấy động được dư luận dân chúng VN, bất kể là chủ điểm gì, tốt nhất là chủ điểm tham nhũng, tránh xa chủ điểm tranh chấp Biển Đảo.

- Khi Mao phát động Cách mạng văn hóa là khuấy động phong trào bài trừ văn hóa tư sản, chống những kẻ theo đường lối tư sản trong ĐCS TQ.

Hôm nay, không thể giở bài chống tư sản được nữa, ĐCS VN đưa bài chống tham nhũng để lật phe cánh Thủ tướng Dũng.

Đây là màn mở đầu.

Để khuấy động dân luận, Mao Trạch Đông có "Báo chữ to", còn hôm nay Nguyễn Phú Trọng -Trương Tấn Sang có “QLB”.

Mao Trạch Đông sở dĩ thắng được cả Lưu Thiếu Kỳ (Chủ tịch nước) và Đặng Tiểu Bình (Tổng bí thư ĐCS TQ) nhờ nắm được quân đội, công an và Chu Ân Lai.

Chu Ân Lai lại nắm được Thống đốc ngân hàng TQ, người giải ngân cho các đội cách mạng văn hóa hoạt động, và từ chối cung cấp tiền cho phe cánh Lưu-Đặng.

Thủ đoạn cơ bản nhất của Mao là bất chấp thủ đoạn.

Ông ta sẵn sàng làm ĐCS TQ tê liệt vì mục đích cá nhân, sẵn sàng bắt CT nước họ Lưu mà không cần thông qua QH TQ...

Những việc này, Bành Đức Hoài trước đó, và Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình trong Cách mạng văn hóa, đều không làm được, nên đã thất bại trước Mao.

Hôm nay Trọng và Sang liệu sẽ học và thực thi những bài học nào của Mao, áp dụng cho chính trường VN?

Thủ tướng Dũng sẽ chống trọi lại bằng những mưu kế gì?

Trong hiệp sau của trận bốc sơ này, chúng ta sẽ rõ.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi các vụ bắt bớ người của 2 phe xẩy ra liên tiếp, đã cho 1 tiên đoán: còn nhiều miếng võ hiểm sẽ được triển khai.

Do những thông tin không minh bạch của chính các cơ quan hữu trách, nở rộ các tin đồn thổi, mà một trong các tin ấy có thể là: Dương Chí Dũng chưa bao giờ ra khỏi biên giới VN.

Giả sử hạ được Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang sẽ lại đánh nhau.

Kẻ nào thắng sẽ trở thành Người Tham Nhũng vĩ đại nhất lịch sử VN, sẽ trở thành kẻ bán nước cầu vinh và tiền, lớn nhất lịch sử VN.

6. Người yêu nước VN có thể đóng góp gì cho Tổ Quốc VN ngày hôm nay?

Cuộc chiến phe phái sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến người dân bình thường tại VN.

Và hậu quả của nó sẽ vô cùng to lớn.

Nếu phe Phú Trọng - Tấn Sang thắng thế, VN sẽ lệ thuộc vào TQ. Quan hệ hữu cơ với TQ sẽ được củng cố toàn diện. Trăm ngàn sợi dây ràng buộc chính trị, kinh tế, mafia,... sẽ được chăng thêm trên VN.

VN sẽ có một thời gian dài lệ thuộc to lớn vào TQ.

Nếu Tấn Dũng thắng, các nhóm lợi ích chiếm thượng phong.

Lợi ích của dân tộc VN sẽ bị tiêu mòn trong tham nhũng.

Niềm tin vào xã hội tốt đẹp của người dân bình thường sẽ tan chảy.

Chế độ độc tài, phong kiến, chống dân chủ sẽ thiết lập mạnh mẽ hơn hiện nay.

Cả 2 viễn cảnh đều hủy hoại tương lai dân tộc VN, trong khi cục diện thế giới đang mở ra tốt đẹp cho VN: Mỹ can thiệp sâu vào Biển Đông, quan hệ Mỹ-Trung có báo hiệu rạn nứt.

Cuộc chiến đấu sinh tồn của tộc Việt Kinh Dương Vương, trên bán đảo Đông Dương, tiến hành bền bỉ đã hơn 4 nghìn năm, hôm nay gặp hồi gay cấn, có nguy cơ thất bại.

Tộc Việt Kinh Dương Vương có nguy cơ làm nô lệ TQ.

Tất cả chỉ do CN Mác-Lênin, do ĐCS VN đã đặt lợi ích ĐCS, lợi ích chóp bu lãnh đạo ĐCS, lên trên lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia VN.

Chính ĐCS này đã tạo điều kiện cho tham nhũng vô hạn độ, đã tạo điều kiện xóa bỏ các bài học lịch sử về dã tâm xâm lược VN của tộc Hán, để tạo nên một lớp người việt cam tâm bán nước VN cho TQ. Lớp người này cam tâm làm nô lệ trong câu dạy "Dù thế nào đi chăng nữa, hai nước cần giương cao ngọn cờ hữu nghị Việt-Trung" (Hồ Cẩm Đào BBC ngày 7/9/2912). Lớp người này, lịch sử VN gọi là lũ người cõng rắn cắn gà nhà, hôm nay chúng lộng hành, chính thức trên các cương vị cao cả của nhà nước VN.

Những gì người dân Việt Nan bình thường có thể làm được lúc này là tỉnh táo, không vào hùa với 2 phe nhóm trên.

Bọn chúng chỉ là những kẻ tham lợi cầu vinh, sẵn sàng phản quốc.

Những người Việt Nam nào tiếp cận tin tức chính xác, xin thông báo trên các báo lề dân, tránh để cho Báo Chữ To (Đại tự báo) TQ làm nhiễu loạn nhân tâm./.

Nguyễn Nghĩa


Khai Dân TríNguyễn Nghĩa

No comments:

Post a Comment