Trúc Giang MN
1* Mở bài
Về
trong vinh quang, ra trong đột quỵ là tình trạng của ca sĩ Chế Linh về
nước trong những show trình diễn với quảng cáo “30 năm tái ngộ”. Ngày
về, Chế Linh mặt rạng rỡ tươi cười đón nhận những bó hoa trao tặng của
khán giả. Hình ảnh trái ngược là khi trở ra, vẻ mặt bơ phờ, hốc hác vừa
xuất viện sau một cơn đột quỵ.
Nhiều
người cho đó là một cuộc giao lưu, giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá
Việt Nam, vì bài bản, ca sĩ, nhạc sĩ đều là người Việt Nam cả.
2* Show diễn đầu tiên ngày 21-10-2011
Show
diễn đầu tiên ở Hà Nội được công ty giải trí Bích Ngọc, do bầu show Lê
Văn Tiến (Hoàng Tiến) đại diện thực hiện ngày 21-10-2011 tại Mỹ Đình. Ca
sĩ hải ngoại gồm có: Chế Linh, Thái Châu, Hương Lan, Tuấn Ngọc, Sơn
Tuyền, Mạnh Đình, Đức Huy, 3 người con của Chế Linh, Andrea Aybar và
Siêu mẫu Tây Ban Nha. MC là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Buổi
trình diễn rất thành công. Khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. Chế Linh
hân hoan, rạng rỡ nhận những bó hoa của khán giả trao tặng.
3* Vài nét về ca sĩ Chế Linh
Theo
tài liệu trong nước, Chế Linh là người Việt gốc Chàm (Chăm), tên thật
là Chà Len (Jamlen), tên Việt là Lưu Văn Liên, sinh năm 1942 tại Paley
Hamu Tanran, gần Phan Rang, nay thuộc Ninh Thuận.
Chế
Linh vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ sáng tác, nghệ danh là Tú Nhi. Tài
liệu trong nước cho biết, Chế Linh có khuynh hướng hát nhạc chiến tranh
của người lính VNCH, mặc dù không phải nhập ngũ, vì là người dân tộc
thiểu số.
Chế
Linh nổi tiếng là người có nhiều vợ, tính đến tháng giêng năm 2007, Chế
Linh đã có 4 vợ và 14 đứa con, 7 trai, 7 gái. Những con trai theo
nghiệp cha là Chế Phi, Chế Phong, Chế Khang, Chế Thanh, và con trai út
dường như là Chế Bồng Em. Đương nhiên là cưới vợ khác sau khi ly dị.
Năm
16 tuổi vào Sài Gòn, giúp việc nhà cho ông chủ người Hoa, trông nom con
ông và phụ giúp nấu ăn. Sau đó, làm tài xế lái xe đá ở Biên Hoà. Chế
Linh có khiếu âm nhạc và nổi tiếng là ông vua nhạc sến. Năm 1975, vượt
biên, bị tù ở Sông Mao, Mỹ Đức, bị kết tội phản động. Năm 1978, ra tù
sau 28 tháng biệt giam. Năm 1980, vượt biên qua Mả Lai, rồi đi định cư ở
Toronto, Canada.
4* Show diễn thứ hai bị cấm (12-11-2011)
4.1. Ba lý do cấm
Theo
chương trình, Liveshow thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 12-11-2011 tại
Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình với 5,000 chỗ ngồi. Công ty Bích
Ngọc đã bán ra rất nhiều vé, nhưng vào giờ chót bị cấm trình diễn.
Ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Nghệ thuật của Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch (VHTT/DL) cho báo chí biết lý do bị cấm như sau:
“Sở rút giấy phép chương trình Liveshow Chế Linh tổ chức vào ngày 12-11-2011 với 3 lý do sau đây:
1. Quảng cáo khi chưa có giấy phép của Sở.
2. Quảng cáo sai nội dung cho phép. Giấy phép ghi là “Liveshow ca sĩ Chế Linh”, không có những chữ “hải ngoại” và “30 năm tái ngộ”.
3. Quảng
cáo với số lượng quá lớn ở nhiều nơi, gây phản cảm, mất mỹ quan, như ở
bến tàu, bến xe, trục đường chính, thậm chí trước cửa bảo tàng. Băng rôn
quảng cáo Liveshow ghi “Ông vua nhạc sến Chế Linh”, nên bị thu hồi giấy
phép”. (hết trích)
Khi
được hỏi, ban tổ chức show diễn tháo gỡ những bảng quảng cáo và tuân
theo những điều bị cấm, thì có được phép trình diễn ở một ngày nào khác
hay không?. Ông Trực trả lời: “Trước hết phải thi hành
lịnh cấm biểu diễn, còn các thứ khác sẽ tính sau. Sở Văn Hoá sẽ xét lại
lịnh cấm sau 6 tháng tới.”
Ngoài
lịnh cấm ra, Sở Văn Hoá Hà Nội còn chỉ thị cho Thanh tra của Sở đến làm
việc với ban quản lý Mỹ Đình, không cho thực hiện buổi trình diễn. Thêm
vào đó, Sở cũng báo cáo cho công an PA.25, cơ quan theo dõi văn hoá tư
tưởng của Bộ Công An.
Sở
VHTT/DL Hà Nội cho biết, họ không cấm Chế Linh, mà chỉ cấm công ty tổ
chức Bích Ngọc, nhưng vì Bích Ngọc đã bán vé ra rất nhiều, cho nên muốn
sang tay lại cho công ty khác, cũng không được, do đó, cấm tất cả.
Sở
nầy cũng cho biết là trong đơn xin phép đợt 1, Sở đã loại ra 3 bài hát,
trong lần thứ hai, Sở loại ra 11 bài, đó là những bài: Không bao giờ
quên anh, Tôi đưa em sang sông, Tình như mây khói, Linh hồn tượng đá, 10
năm tình cũ, Tình đời, Túy ca, Lần đầu lần cuối, Thói đời, Một lần cuối
và Tình kỹ nữ. Những bản nhạc bị cấm, không những chỉ căn cứ vào lời
ca, mà còn căn cứ vào người nhạc sĩ đã sáng tác ra nữa.
4.2. Đàng sau vụ hủy bỏ show diễn
Bộ
VHTT/DL cho phép, nhưng Sở VHTT/DL Hà Nội rút phép. Sở VHTT/DL trực
thuộc hệ thống dọc của Bộ VHTT/DL, nhưng cũng thuộc hệ thống ngang là
UBND thành phố Hà Nội.
Trong
công văn do Giám đốc Sở VHTT/DL là ông Phạm Quang Long ký ngày
1-11-2011, thu hồi giấy phép do Cục Nghệ Thuật thuộc Bộ VHTT/DL với lý 3
lý do nêu trên.
Ông
Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ Thuật và Biểu Diễn, thuộc Bộ
VHTT/DL, cho biết: “Nếu sai phạm về băng rôn quảng cáo thì phạt hành
chánh về sai phạm đó. Quảng cáo và trình diễn là 2 việc khác nhau”.
4.3. Cục Nghệ thuật lại cho phép trình diễn
Hai
ngày sau khi Sở VHTT/DL Hà Nội cấm trình diễn, thì Cục Nghệ thuật và
Biểu diễn lại cấp giấy phép cho Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc,
phối hợp với công ty Tổ Chức Sự Kiện Quyên Gia Bình, được phép tổ chức
show diễn tại địa điểm và ngày giờ nói trên (12-11-2011).
Chế Linh thoát nạn sau những ngày lo âu rầu rĩ, buồn nản, thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, lại bị cấm trình diễn ở Sài Gòn.
5* Hủy bỏ cuộc “họp báo”
Theo
chương trình, show diễn của Chế Linh sẽ được tổ chức vào buổi tối ngày
19-11-2011 tại rạp hát Hoà Bình, Sài Gòn. Để chuẩn bị cho đêm diễn, ban
tổ chức và Chế Linh thực hiện một “cuộc gặp gỡ báo chí” ngày 17-11-2011.
Các phóng viên được mời trực tiếp bằng điện thoại hoặc nhắn tin.
“Cuộc
gặp gỡ báo chí” bắt đầu lúc 14 giờ tại khách sạn Faifoo Boutique Hotel,
số 97/3 đường Lê Quang Định, phường 14 quận Bình Thạnh, với hơn 20
phóng viên tham dự. Mở đầu, Chế Linh thông báo Liveshow sẽ được tổ chức
vào ngày 19-11-2011, đồng thời cũng cho biết không còn hợp tác với bầu
show Hoàng Tiến nữa, mà quay sang bắt tay với ông Nông Xuân Ái, giám đốc
Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc, để thực hiện show diễn ở Sài
Gòn.
Khoảng 10 phút sau, thì một đoàn 10 người trong đó có công an PA.38 (Lực lượng bảo vệ an ninh
nội bộ và văn hoá tư tưởng), cán bộ quản lý văn hoá phường 14 và đại
diện các cơ quan chức năng, xuất hiện, yêu cầu ngừng “họp báo” và lập
biên bản vi phạm họp báo không có giấy phép. Ban tổ chức show diễn cho
rằng đây là “cuộc gặp gỡ thân mật với ký giả”, phía chính quyền thì cho
rằng họp báo không có giấy phép. Sự thật là, dưới danh nghĩa nào, thì
chính quyền đã theo dõi và ngăn chặn Chế Linh gặp các nhà báo. Nói
chung, Chế Linh “được chiếu cố khá kỹ”.
Tại sao cần gặp ký giả?
Chế
Linh thuật lại như sau: “Trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách
sạn, tôi không thấy một tấm quảng cáo nào trên đường cả. Tôi vào rạp Hoà
Bình thì chỉ thấy một tấm bảng carton nhỏ xíu, thông báo “bán vé Chế
Linh”, ngoài ra không có gì cả. Cảm giác của tôi lúc đó rất buồn, tôi
nghĩ rằng anh Hoàng Tiến cố tình muốn phá tôi, khi tôi chuyển sang ông
Nông Xuân Ái.”
Đó
là một phần lý do gặp các nhà báo để quảng cáo show diễn. Cuộc gặp gỡ
bất thành, bị lập biên bản vi phạm luật họp báo, nên Chế Linh suy sụp
tinh thần.
6* Sở Văn Hoá Sài Gòn chơi độc
Vé
đã bán ra cho đêm diễn vào tối 19-11-2011, thế mà Chế Linh nhận được
giấy cấm trình diễn vào buổi sáng ngày 19-11, văn bản được ký ngày
18-11, vì thế, Chế Linh bị sốc và đột quỵ, được đưa vào bịnh viện Việt
Pháp trong tình trạng cứu cấp. Bà Vương Nga, vợ Chế Linh cho biết:
“chồng tôi cảm thấy ngộp thở nên chúng tôi đưa vào bịnh viện cứu cấp”.
Vợ và các con rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của ông.
Sở
Văn Hoá Thể Thao Du Lịch Sài Gòn không cho phép trình diễn vào ngày
chót, với lý do rất mơ hồ là: “Chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện
nay”. Tình hình như thế nào không được nói rõ ra. Không có đám cháy
nào, không có cơn bão lụt nào, không có cảnh tang thương chết chóc nào,
hoặc không có lãnh đạo đảng nào vừa tắc thở…đang xảy ra trong thời gian
đó cả.
7* “Chế Linh biểu diễn trong sự bẫy rập của công an CSVN”
Đó là cái tựa của bài phóng sự đặc biệt từ VN do thông tín viên đài SBTN gởi ra có nội dung được trích như sau:
“Sự
nghiệt ngã của Nhà nước CSVN dành cho Chế Linh vẫn luôn tiếp diễn, đã
chứng minh cho thấy những lời kêu gọi dành cho người Việt hải ngoại chỉ
là những trò mị dân giả dối. Tin nội bộ cho biết, nhân vật đặc biệt căm
ghét Chế Linh là Nguyễn Văn Đua, biệt danh Ba Đua, Phó Bí thư thường
trực Thành Ủy Sài Gòn, vì thất bại trong cuộc chạy đua vào các chức vụ
của Trung Ương đảng vừa qua, cho nên Ba Đua tìm mọi cách chứng tỏ lòng
trung thành của mình đối với Đảng qua việc bắt bớ, sách nhiễu và đàn áp
ngày càng nặng nề.
Tiết
lộ với thông tín viên SBTN, cho biết chính Ba Đua là người gọi điện
thoại ra Hà Nội cho Phạm Quang Nghị, yêu cầu chận các show diễn đó lại.
Đua nói với Nghị rằng, tất cả sự dung túng cho bọn phản động nầy đều là
sai lầm của ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) với chính sách hoà giải của Kiệt,
nên chính nội bộ của mình ám sát chết một cách tức tưởi vì muốn thay
đổi. Trên thực tế, đã có trường hợp công an giả dạng khán giả, lên sân
khấu tặng hoa và yêu cầu bài hát không được cho phép, nhằm kiếm cớ triệt
hạ Chế Linh. Nhiều nhà quan sát bình luận rằng, những rắc rối, những
khó khăn dồn dập đến với Chế Linh, chỉ vì
ông nầy giống như một đại sứ của di sản văn hoá miền Nam tự do, gọi là
văn hoá đồi trụy, Mỹ ngụy” (hết trích)
8* Chế Linh trả tiền vé lại cho khán giả
8.1. Khán giả ngỡ ngàng
Chỉ
vài giờ trước buổi trình diễn, ban tổ chức mới hiện diện chính thức
thông báo hủy bỏ chương trình show diễn, làm cho khán giả hết sức ngỡ
ngàng. Nhiều ông bà quần áo chỉnh tề, trang điểm cẩn thận, bật ngữa khi
đọc thông báo trên tấm bảng dựng trước cửa rạp Hoà Bình.
Nguyên văn như sau:
“Do chưa đủ
điều kiện tổ chức nên Liveshow Chế Linh sẽ không diễn ra vào đêm
19/11/2011 tại nhà hát Hòa Bình như dự kiến. Ban tổ chức Liveshow Chế
Linh xin chân thành cáo lỗi cùng quý khán giả. Quý khán giả đã mua vé
ngày 19/11/2011 xin vui lòng đến phòng vé nhận lại tiền, thời gian từ 9h
đến 21h30 ngày 19/11. Rất mong được sự thông cảm của quý khán giả.
BTC: Công ty Quyên Gia Bình”.
BTC: Công ty Quyên Gia Bình”.
Nhiều khán giả từ các tỉnh về Sài Gòn xem show diễn cũng đành xếp hàng chờ trả vé lấy tiền lại.
8.2. Khán giả rồng rắn chờ trả vé
Ban
tổ chức ăn gian. Trên bảng thông báo có ghi, thời gian trả vé từ 9 giờ
sáng đến 21 giờ 30 ngày 19-11-2011 nhưng nhiều khán giả chỉ được đọc
thong cáo khi đến xem buổi diễn, nên rất đông người chen lấn nhau trả vé
trước thời hạn, nhiều người thiếu kiên nhẩn, bán đổ bán tháo cho các
“cò vé” hầu vớt vác chút đỉnh tiền trước khi ra về.
8.3. Việc trả vé không dễ dàng
Ban
tổ chức đã đặt nhiều nơi bán vé, nhưng nhiều khán giả bị quày vé tại
rạp Hoà Bình từ chối trả tiền lại, với lý do là mua vé ở đâu thì trả lại
ở đó.
Xếp
hàng rồng rắn, chờ chực tới phiên mình thì bị từ chối, nên sanh ra đổ
quạo, “bức xúc”, không tức sao được, chửi thề tứ tung. Khán giả tranh
luận, cùng một loại vé của ban tổ chức bán ra, dù bán ở đâu, thì tiền
cũng vào túi ban tổ chức cả. Tranh cãi sôi nổi.
Quày
vé rạp Hòa Bình có tấm bảng viết sai chính tả: “Mua vé ở số điện thoại
09036, thì đến điểm X nhận tiền lại”. Như vậy, những người mua vé ở
những số điện thoại khác thì phải đến đâu để lấy tiền lại?
Một
số người được hỏi: “Vé nầy mua ở đâu?”. Trả lời: “Mua ở “cò”. Vậy thì
trả vé lại cho “cò”. Kêu trời không thấu. Biết cò ở đâu? Trong thế giới
loài chim đi ăn đêm nầy có muôn trùng, nào là cò, vạc, nông, sếu, le
le…vậy biết cò ở đâu mà tìm? Chế Linh hại thật!
8.4. Khán giả mất tiền
Một
số vé bán chợ đen giá gấp đôi, gấp ba giá chính thức nên phải chịu mất
phần tiền chợ đen. Người VN nắm bắt cơ hội thật nhạy bén, một dịch vụ
mới ra đời, đó là những người trả vé thuê. Ai muốn tránh cảnh chầu chực,
chen lấn thì phải chịu mất 10% cho những người trả vé thuê. Như vậy,
ngoài phần tiền mất vì chợ đen, một cặp vé chợ đen 16 triệu, còn phải
mất vài trăm ngàn nữa.
Một cặp “vé mời” được đem bán chợ đen giá 16 triệu đồng trở thành 2 tờ giấy lộn, vì vé mời có ghi giá tiền bao giờ đâu?
Thiệt
hại tài chánh của ban tổ chức và Chế Linh lên tới nhiều tỷ đồng, không
biết Chế Linh mất bao nhiêu tiền, nhưng điều chắc chắn là Chế Linh suýt
mất mạng do đột quỵ.
Về trong vinh quang, ra trong đột quỵ là thế.
8.5. Nhận xét về Liveshow Chế Linh
Nhìn
toàn bộ vụ việc, Liveshow Chế Linh không phạm lỗi lầm gì nghiêm trọng,
do đó, Cục Nghệ Thuật Trung Ương mới cho phép trình diễn theo chương
trình ấn định ngày 12-11-2011 tại Hà Nội. Trung ương cho phép, thành phố
Hà Nội cấm, nhưng TW lại cho phép, như vậy thành phố Hà Nội bị thua
đau.
Ở
Sài Gòn, ban tổ chức và Chế Linh không vi phạm điều gì cả, ngoài việc
họp báo không có giấy phép, nhưng họp báo và trình diễn là 2 việc khác
nhau. Rút kinh nghiệm ở Hà Nội, thành phố Sài Gòn chơi độc, làm Trung
Ương trở tay không kịp, đó là ra lịnh cấm vào buổi sáng ngày trình diễn
là 19-11-2011, đặt trung ương trước sự đã rồi, dù có muốn cứu Chế Linh
cũng trở tay không kịp. Đó là một cú độc.
Chế
Linh không vi phạm điều nào cả, mà bị cấm xem như không có lý do chính
đáng, thật đúng như thông tín viên đài SBTN nói không sai. “Chế Linh
được xem như đại sứ của di sản “văn hoá đồi trụy Mỹ ngụy”, đồng thời,
bản thân Chế Linh đã bị kết tội phản động trong vụ vượt biên bất thành.
Và vụ việc “cho thấy, những lời kêu gọi dành cho người Việt hải ngoại,
việc giao lưu văn hoá chỉ là những trò mị dân giả dối” (trích phóng sự
của thông tín viên đài SBTN)
8* Giao lưu văn hoá
Giao
lưu văn hoá là một trong kế hoạch thực hiện NQ 36 về công tác đối với
người Việt ở nước ngoài, mục đích dẹp những tổ chức đấu tranh đòi dân
chủ, tự do, nhân quyền cho đồng bào trong nước, chiêu hồi về đầu phục
chế độ độc tài CS.
Đó
là văn hoá vận. CSVN đặt cách mạng văn hoá tư tưởng là một trong 3 cuộc
cách mạng xây dựng CNXH: cách mạng quan hệ sản xuất (đánh tư sản, cải
tạo công thương nghiệp), cách mạng khoa học kỹ thuật, và cách mạng văn
hoá tư tưởng (đốt sách chôn học trò).
8.1. Gia tăng sự đi ra đi vào
Nhiều người ca ngợi chủ trương giao lưu văn hoá của Việt Cộng trong nước, đó là giao lưu, văn hoá Việt Nam với văn hoá Việt Nam.
GS
Bùi Văn Phú viết trên trang Việt Báo ngày 30-11-2011 bài viết tựa đề
“từ Chế Linh đến Mỹ Linh”. Chế Linh về nước thực hiện Liveshow, Mỹ Linh
từ trong nước sang Hoa Kỳ hát, xem như giao lưu văn hoá. Trích một phần
như sau:
“Với
quan hệ Việt Mỹ phát triển, ca sĩ trong, ngoài nước đi ra đi vào cũng
tăng theo sự trao đổi thương mại giữa hai quốc gia. Nhiều diva VN đã
xuất hiện trên sân khấu hải ngoại: Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Ngọc
Lễ, Phương Thảo, Mỹ Tâm, Đức Tuấn và nhiều giọng ca tầm tầm khác. Qua Mỹ
hát, ai nổi hứng muốn ở lại hay muốn có thẻ xanh thì cứ
tiến đến hôn nhân. Ca sĩ trong nước kết hôn với Việt kiều Mỹ đã có: Lam
Trường, Quang Dũng, Thu Phương, Bằng Kiều, “Đàm Vĩnh Hưng” (?), Thu Hà,
Trần Thu Hà.
Ngược
lại nghệ sĩ về VN hát cũng nhiều: Hương Lan, Phi Nhung, Tuấn Vũ, Giao
Linh, Thanh Tuyền, Lệ Thu, Sơn Tuyền, Tuấn Ngọc, Trịnh Nam Sơn, Mạnh
Đình, Quang Lê, Ý Lan, Minh Tuyết, ai muốn ở lại, nhà nước cũng giang
tay mời đón. Duy Quang, Đức Huy, Ái Vân, Elvis Phương đã mua “được nhà
với sổ đỏ sổ hồng trong tay”.” (hết trích)
8.2. Việt Cộng chơi cha thiên hạ trong việc giao lưu văn hoá
Ngay
trong Hiệp ước Thương mại Việt Mỹ, Hoa Kỳ cho nhập cảng tự do sách báo,
văn hoá phẩm từ VN vào Mỹ, trái lại, CSVN không cho nhập cảng tự do
sách báo, văn hoá phẩm từ HK vào VN. Nhà nước CSVN kiểm duyệt tất cả mọi
thứ văn hoá phẩm. Người Việt hải ngoại có liên hệ đến trong nước đều
biết việc nầy.
8.3. Giao lưu trong bất công
Các
ca nhạc sĩ hải ngoại về nước hát cho đồng bào của mình nghe, mà không
được phép hát bản ruột, bản nhạc sở trường, bản nhạc mình thích, và cũng
không được tự do hát những bản nhạc mà đồng bào của mình thích và yêu
cầu. Không dám hát những bản nhạc ngoài những cái tựa bài trong giấy cho
phép.
Trái lại, ca sĩ trong nước ra được hoàn toàn tự do, (trừ trường hợp Đàm Vĩnh Hưng) muốn hát gì thì hát.
Nhiều
người ca ngợi chủ trương giao lưu văn hoá nầy của VC nầy, tức là chấp
nhận thân phận của ca sĩ hải ngoại bị đối xử bất công và thấp kém so với
ca sĩ trong nước ra ngoài hát.
8.4. Việt Cộng kiểm soát và quản lý chặt chẽ văn nghệ sĩ trong nước.
8.4.1. Vụ ca sĩ Mỹ Tâm bị ép buộc phải cầm đuốc cho Olympic Bắc Kinh năm 2008
Trước
tình hình việc rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008 bị phản đối trên
khắp thế giới, riêng tại VN, quần chúng rất “bức xúc” trước việc Trung
Cộng đưa hình ảnh 2 quần đảo HS/TS vào bản đồ rước đuốc và bản đồ du
lịch, mục đích tuyên bố chủ quyền trên 2 quần đảo nầy, đồng thời, những
“tàu lạ” bắn giết ngư dân VN, nên có một cuộc vận động tẩy chay cầm đuốc
cho TC trên Internet.
Ca
sĩ Mỹ Tâm rất “bức xúc” khi nghe tên mình được chọn để cầm đuốc, mà
không có một tin tức gì chính thức cả. Trước tin đồn đó, Mỹ Tâm cũng đồn
lại, là chỉ đồng ý rước đuốc với tinh thần thể thao thuần túy, chớ
không phải vì mục đích chính trị để hợp thức hoá chủ quyền 2 quần đảo
của VN.
Tin
đồn trên Internet nhanh chóng đến tai Chủ tịch Ban tổ chức rước đuốc
cho TC là Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND/TP Sài Gòn.
Qua
nhiều lần thuyết phục không thành, Mỹ Tâm được chấp thuận, cho không
cầm đuốc, với điều kiện là tuyệt đối giữ bí mật về vụ việc nầy. Thế là
Trung úy văn công Hồ Quỳnh Hương được chọn thay thế Mỹ Tâm.
Câu chuyện tuởng êm xuôi, nhưng bất ngờ tin tức bí mật được tràn lan trong giới hâm mộ Mỹ Tâm trên Internet.
Thế
là Ban tổ chức tay sai của TC kết tội Mỹ Tâm là không giữ lời hứa, và
ép buộc Mỹ Tâm phải tham dự rước đuốc vào ngày 29-4-2008. Nếu không, thì
sẽ bị cấm xuất cảnh sang Nam Hàn để thực hiện hợp đồng âm nhạc, cấm
phát hành các Album và cấm trình diễn.
Và Mỹ Tâm bị ép buộc phải cầm đuốc cho Olympic Bắc Kinh 2008.
8.4.2. Hai ca sĩ bị cấm hát vì coi thường lãnh đạo
Ngoài
nhạc sĩ Việt Khang bị bỏ tù, 2 ca sĩ của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt
Nam (ÂNQG/VN) là bà Lê Thị Thơ (Anh Thơ) và ông Vũ Trọng Tấn (Trọng
Tấn), 2 giảng viên của Khoa Thanh Nhạc, là những ca sĩ có
đẳng cấp cao của Học Viện. Anh Thơ là một trong những ca sĩ có cát sê
cao nhất ở Hà Nội.
Hai
người bị thi hành kỷ luật vì lý do: Không chấp nhận sự phân công công
tác của người có thẩm quyền. Tự ý bỏ chương trình biểu diễn tối
18-7-2012 tại Lào.
Những
sự việc trên cho thấy, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, hay bất cứ ca sĩ nào khác
trong nước cũng không có quyền tự do làm theo ý mình, mà phải luôn luôn
đi theo đúng chủ trương của Đảng. Nhất là Đàm Vĩnh Hưng là một cán bộ
đoàn viên, hay đảng viên về văn hoá.
9* Về trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng
9.1. Đàm Vĩnh Hưng được đắc cử vào Ban Chấp hành Liên Hiệp Thanh Niên TP Sài Gòn
Đoàn
viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chi Minh, Đàm Vĩnh Hưng, đắc cử vào Ban
Chấp Hành Liên Hiệp Thanh Niên TP Sài Gòn nhiệm kỳ 2009-2014.
Ngày
15-10-2009, trong buổi bế mạc Đại Hội Liên Hiệp Thanh Niên Cộng Sản Hồ
Chí Minh (TNCS/HCM) Thành Phố Sài Gòn, đoàn viên Huỳnh Minh Hưng, tức ca
sĩ Đàm Vĩnh Hưng, được cử vào một trong 69 ủy viên của Ban Chấp Hành
Liên Hiệp TNCS/HCM trong nhiệm kỳ nói trên. Trong dịp nầy, Bùi Tá Hoàng
Vũ được cử giữ chức Chủ Tịch Ban Chấp Hành.
Thông
thường, ở những cơ quan có nhiều thanh niên như các trường trung, tiểu
học, có nhiều giáo chức trẻ, ở các trường cao đẳng và đại học, các công
ty, và ngay cả trong các đơn vị công an, quân đội, đều có những đoàn
TNCS/HCM, do một số đảng viên lãnh đạo.
Liên
Hiệp TNCS/HCM thành phố Sài Gòn là tổ chức lãnh đạo tất cả các đoàn
trong địa bàn Sài Gòn. Ban Chấp hành của Liên Hiệp nầy có 69 ủy viên, mà
Đàm Vĩnh Hưng là một ủy viên văn hoá.
9.2. Vài nét về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Đoàn
TNCS/HCM là một tổ chức chính trị to lớn nhất do đảng CSVN lãnh đạo.
Thống kê năm 2007 cho biết trên toàn quốc có 6.1 triệu đoàn viên, tuổi
từ 15 đến 35. Riêng ở Sài Gòn, chỉ trong năm 2005, Đoàn đã kết nạp được
1.1 triệu đoàn viên mới, và trong số đó có 91,997 đoàn viên được kết nạp
vào Đảng.
Ba nhiệm vụ của đoàn viên là:
1. Luôn luôn phấn đấu thực hiện lý tưởng của đảng CSVN.
2. Gương mẫu chấp hành và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.
3. Liên
hệ mật thiết với thanh niên. Giúp đở thanh niên và Đội Thiếu Niên Tiền
Phong Hồ Chí Minh trở thành đảng viên để phát triển Đảng.
9.3. Vài nét về Đàm Vĩnh Hưng
Đàm
Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh ngày 2-10-1971, gốc người
Điện Bàn, Quảng Nam, thuộc gia đình khá giả, nhưng gặp “biến cố” nên
phải mất nhà cửa, kinh tế gia đình suy sụp. Đàm Vĩnh Hưng phải ra đời
sớm, làm thợ phụ trong một tiệm hớt tóc.
Nhờ
có khiếu âm nhạc nên trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Trở thành anh em
thân thiết với Hoài Linh và xem Hoài Linh như một ân nhân cho sự nghiệp
ca hát của mình. Tâm sự. Nhờ khôn ngoan, dũng cảm và liều lĩnh nên mới
có một vị trí đáng kể trong làng showbiz Việt Nam.
9.4. Thái độ thách thức của Đàm Vĩnh Hưng
Một
ngày sau khi bị Lý Tống xịt hơi cay vào mắt, một nhóm người đã tổ chức
“cuộc gặp gỡ báo chí”, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định là sẽ hát ở đại nhạc hội
Anaheim Arena bất kể biểu tình.
Đàm
Vĩnh Hưng nói: “Các chú quyết tâm dẹp Hưng lần nầy, dẹp một lần để làm
gương cho những ca sĩ sau. Bên những người tổ chức, kể cả bản thân Hưng
cũng quyết tâm có mặt để phục vụ công chúng của mình. Hưng sẽ xuất hiện
vì khán giả của Hưng, vì uy tín của công ty và nhà sản xuất. Quý vị hãy
biểu tình đi và hãy tôn trọng luật pháp của nước quý vị” (hết trích)
Rõ ràng là một thách thức. “Quý vị hãy biểu tình đi!”
Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: “Tôi sẵn sàng tha thứ cho Lý Tống”. Nhiều người xem lời tuyên bố nầy như là một thách thức.
Đàm
Vĩnh Hưng lại nói: “Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không để ai dẫn 1-0
với tôi bao giờ. Nhất định phải là 1-1, không sớm thì muộn!”
Một
nghệ sĩ trong giới Showbiz là ca, nhạc sĩ Việt Dzũng, cho rằng trường
hợp của Đàm Vĩnh Hưng là một thách đố cho nghệ thuật sân khấu hải ngoại.
Tại sao cộng đồng không chống những ca sĩ khác, cũng từ trong nước
sang?”
Việt Dzũng cũng cho biết, Đàm Vĩnh Hưng đã từng nhạo báng cờ 3 sọc trên sân khấu hải ngoại.
9.5. Một câu hỏi của phóng viên Trọng Đoàn đài VNA TV
Ông
Trọng Đoàn, phóng viên của đài truyền hình VNA TV ở California, cho
biết: “Anh Đàm Vĩnh Hưng có quyền tự do trao đổi nghề nghiệp ở bất kỳ
quốc gia nào họ cho phép, thì ngược lại, cộng đồng người Việt cũng có
quyền bộc lộ lập trường chống đối của họ. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở
đây là tại sao anh Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ nổi danh, tại sao mà đi
hát, cứ gặp sự chống đối như vậy?
Và
cộng đồng người Việt cũng nên đặt ra câu hỏi, mình chống đối anh Đàm
Vĩnh Hưng để làm gì? để mang lại kết quả nào tốt hay không?
Và không biết bao giờ cộng đồng người Việt mới hết nguyền rủa nhau như thế nầy?” (hết trích)
Xin
quý độc giả nhận xét về lập trường của ông phóng viên nầy, xem nói như
thế là đúng hay sai? Đứng về phía bên người quốc gia hay về “phía bên
kia”?
10. Kết
Nhìn
toàn bộ vụ việc Liveshow Chế Linh, thì thấy Chế Linh không vi phạm lỗi
lầm gì nghiêm trọng, bằng chứng là Cục Nghệ Thuật đã cho phép trình diễn
sau khi thành phố Hà Nội cấm. Ở Sài Gòn, Liveshow không vi phạm luật
pháp nào cả, mà bị cấm với lý do không rõ ràng, chứng tỏ rằng chính sách
hoà giải hoà hợp và giao lưu văn hoá chỉ là trò lừa bịp.
Đàm
Vĩnh Hưng là một cán bộ văn hoá của Đảng, ỷ lại vào uy thế của đảng,
bày tỏ thái độ ngông cuồng thách thức cộng đồng, cho nên việc biểu tình
chống đối là chính đáng trong công cuộc chống văn hoá vận của VC trong
nước. Đương nhiên là những tên nằm vùng luôn ủng hộ bồ nhà bằng cách nầy
hay cách khác.
Đàm
Vĩnh Hưng và những bầu show dựa vào các quyền tự do của luật pháp HK,
cho nên cộng đồng không có biện pháp nào để ngăn chặn được cả. Chỉ có
một trường hợp chấp nhận hy sinh, chấp nhận ở tù của Lý Tống mới ngăn
chặn có hiệu quả, ít nhất các bầu show cũng không thu nhập được lợi tức
như ý muốn trong những buổi tổ chức sau nầy.
Trúc Giang Minnesota
Khai Dân Trí | Trúc Giang |
No comments:
Post a Comment