2012/09/07

Xã Hội Dân Sự nhằm “Xây dựng xã hội từng mảnh một”


Đoàn Thanh Liêm

Từ mấy chục năm nay, giới trẻ trên thế giới tỏ ra rất tâm đắc với lời nhắc nhở gồm 2 câu ngắn gọn như sau :

* Suy nghĩ toàn cục (think globally)
* Hành động trong tầm tay (act locally)

Với sự tiến bộ về mọi mặt khoa học kỹ thuật, đời sống con người mỗi ngày càng thêm phong phú đa dạng phức tạp trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội cũng như văn hóa. Do vậy mà mỗi cá nhân cần phải có trình độ suy nghĩ, nhận định cho chính xác về tình hình xã hội xung quanh mình – hầu có thể quyết định về những hành động sao cho thích nghi với những thay đổi trong môi trường xã hội như thế.

Như ta đã biết khu vực Xã hội Dân sự trong một quốc gia (XHDS), thì bao gồm tất cả mọi tổ chức phi-chánh phủ, bất-vụ lợi (non-governmental, non-profit organisations), và các nhóm nhỏ (small groups) – do người công dân tự nguyện cùng đứng ra thành lập nhằm theo đuổi những mục tiêu chính trị, xã hội, văn hóa hay tôn giáo – tùy theo sở thích và khả năng của mình. Khác với hệ thống tổ chức theo hàng dọc từ trung ương xuống tới các cấp địa phương trong khu vực chính quyền Nhà nước (the State) – các tổ chức hay nhóm nhỏ cấu thành XHDS nói trên – thì đều là những đơn vị biệt lập, không thống thuộc mà cũng không bị xếp đặt dưới sự chỉ huy lãnh đạo của bất kỳ một nhân vật nào, đơn vị nào.

Để bạn đọc dễ dàng theo dõi câu chuyện, tôi xin nhắc lại vài điều sơ lược về XHDS đã được trình bày trước đây. Có thể nói: XHDS chính là cái Khu vực thứ ba (the third sector) để cùng hợp với khu vực Nhà nước và khu vực Thị trường kinh doanh (the marketplace) để tạo thành cái Không gian Xã hội (the Social Space) do tập thể quần chúng nhân dân sinh họat chung với nhau trong xã hội mà xây dựng nên. Cái định nghĩa đơn giản này có thể viết ngắn gọn dưới hình thức một phương trình như sau đây :

Không gian Xã hội = Nhà nước + Thị trường Kinh doanh + Xã hội Dân sự.

Và trong mấy bài viết về XHDS gần đây, tôi đã có dịp trình bày về tính chất năng động và sáng tạo trong khu vực thứ ba này của cái Không gian Xã hội. Nay trong bài này, tôi xin ghi thêm chi tiết về vai trò đích thực của XHDS – đó là nhằm góp phần “Xây dựng Xã hội từng mảnh một”- theo như cách nói của vị giáo sư nổi danh Karl Popper : “Piecemeal Social Engineering”. Từ ngữ này được trưng dẫn nhiều lần trong cuốn sách đã trở thành một thứ kinh điển (a classic) : “The Open Society & its enemies” được xuất bản lần đầu tiên tại London Anh quốc năm 1945.

Bàn về chế độ toàn trị và xã hội dân sự


Nguyễn Hoàng Đức


"Ở Việt Nam, khi Đảng cộng sản với điều bốn đòi lãnh đạo tất cả, cũng là lãnh đạo mọi thứ thuộc về nhà nước, mà nhà nước là pháp luật. Với điều kiện tiên quyết “pháp luật chỉ có khi không có ai được ở trên pháp luật”, như vậy là vi hiến. Nói rõ hơn là “Bất hợp hiến”.
"… nước ta từ dân trí đến quan trí, rồi trí thức còn thấp lắm, nói đúng ra là còn “ngu lâu dốt bền” lắm. Mong mọi người hãy biết mở mắt và ngẩng đầu lên, đừng có tự ái vớ vẩn, để nước ta còn tiến kịp thời đại. Và chính thức viết lên trang sử có vận động của mình".

Nhân đọc bài "Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt" của tác giả Phạm Hồng Sơn, tôi xin được trao đổi về việc này. Lẽ ra tôi phải viết là “xin trao đổi lại cùng hai vị”, nhưng tôi thiết nghĩ “vấn đề quốc gia đại sự”, đặc biệt “chính sự”, đặc biệt hơn là quyền “Dân Sự” là vấn đề của toàn dân, toàn nước.

Đây cũng là một vấn đề phổ quát sống còn liên quan đến mỗi cá nhân cũng như toàn dân, vì thế tôi chọn việc trao đổi về vấn đề hơn là chỉ trao đổi cùng hai vị. Trước hết dù sao cũng cám ơn hai vị đã xới lên vấn đề hết sức trọng đại này. Nhưng tôi cũng nói rõ quan điểm của mình luôn, tôi đồng tình với ý kiến của tác giả Phạm Hồng Sơn, có nghĩa không đồng tình với Nguyễn Trần Bạt khi ông nói “Nghiên cứu xã hội học tức là anh phải đặt mình vào địa vị của nhà cầm quyền…”

Xưa kia, theo binh pháp Tôn Tử của Tầu, thì: khi chọn những người dẫn đầu đoàn quân, nếu chọn người yếu nhất thì họ sẽ chây lười nản chí, nếu chọn người khỏe nhất thì họ đi phăng phăng khiến phía sau không theo kịp, tốt nhất là chọn người trung bình, để không nản chí cũng như không bỏ rơi đoàn quân. Khi làm chính sách mà dựa vào chính quyền, có khác gì làm kinh tế chỉ bênh ông chủ còn đánh thuế nặng dân đen? Khi dạy học, thầy chỉ lưu ý học sinh học giỏi mà bỏ quên học sinh kém? Khi phát khẩu phần ăn chỉ để ý đồ nhậu cho con cái nhà giầu mà bỏ quên người cần ăn no? Làm chính sách mà dựa vào người cầm quyền tức là thiên vị người có thế lực mà bỏ rơi người thấp cổ bé họng.

10 TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐÃ ĐI VÀO LỊCH SỬ VIỆT NAM


 
1-      Cố đạo Alexandre de Rhodes: "Vậy thì ta làm cho Thích Ca, là thằng hay dối người ta, ngã xuống, thì mọi truyện dối trong đạo bụt bởi Thích Ca mà ra, có ngã với thì đã tỏ." (Sách "Phép giảng Tám ngày", Ngày thứ Bốn: Những đạo Vạy – Roma, 1651)
 
2-      Giáo hoàng John Paul II: "Phật giáo đại thể là một hệ thống vô thần" (Buddhism is in large measure an "atheistic" system).- Crossing the Threshold of Hope, 1994
 
3-      Giáo hoàng Benedict XVI (khi còn là Hồng y Ratzinger): "Phật giáo là một loại tâm linh tự dâm"  (Buddhism was an autoerotic spirituality), Feb. 1999 – "Phật giáo sẽ thay thế chủ nghĩa Mácxít như là kẻ thù lớn nhất của Giáo hội kể từ năm 2000" (Buddhism would replace Marxism as the church's biggest foe by 2000), March 1997.
 
4-      Phúc trình của Đô đốc thực dân Pháp Page: "Không có giáo dân Việt Nam thì nước Pháp như con cua không có càng", 1859 (Sau khi đức cha Trần Lục dẫn 5000 giáo dân Việt Nam giúp quân thực dân Pháp đánh chiếm chiến lũy Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng), Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực dân tại Việt Nam, Cao Huy Thuần..
 
5-      "Đức cha Nguyễn Bá Tòng đọc bài diễn văn tỏ lòng cám ơn chính phủ (Pháp), tỏ lòng trung thành con dân Việt-Nam đối với Mẫu Quốc." Trong  Autour des Fêtes du 3 Décembre 1940 à Phát Diệm (trang 33 đến 41) - Trích lại từ "Hội hè Đình đám", Toan Ánh, 1969, Sài Gòn
 
6-      Đức cha Phêrô Máctino Ngô Đình Thục: "Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội" - Diển văn tại Tiểu Vương cung Thánh đường La Vang, Quảng Trị, 1960. Hơn 90% người Việt không theo đạo Chúa có cho phép ông Ngô Đình Thục, dù là anh của tổng thống Diệm, dâng Tổ quốc của mình cho một người đàn bà Do Thái xa lạ không ? Việt Nam trở thành toàn tòng Công giáo lúc nào mà ông muốn dâng tổ quốc cho ai thì dâng ?
 
7-      Trần Lệ Xuân, đạo theo, vợ của Cố vấn Ngô Đình Nhu, nói về vụ tự thiêu của Hoà thương Thích Quảng Đức: "Hãy để chúng cháy tiêu và chúng ta sẽ vỗ tay" (Let them burn and we'll clap our handsOur Vietnam the War 1954-1975, Langguth A.J., 2000, trang 216), và đó chỉ là "món đồ nướng" (Barbecue) mà " nếu Phật tử có thiếu xăng và hộp quẹt  thì tôi sẽ cho"  (New York Times, 25-8-1963, trang E1).
 
8-      Linh mục Tổng Chỉ huy Tự vệ Giáo khu Phát Diệm Hoàng Quỳnh: "Thà mất Nước, không thà mất Chúa", Nhật báo Hòa Bình, tường thuật lại lời tuyên bố trong cuộc biểu tình của giáo dân tại cổng Bộ Tổng Tham mưu, Sài Gòn 1964.
 
9-      Trí thức Công giáo chủ trương "Liên tôn" để chống Cọng Chu Tất Tiến: vu khống rằng "Phật giáo Việt Nam giết hại hơn 100 nghìn người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì họ theo đạo Ca Tô", "Đòn khiêu khích tôn giáo của bọn tay sai Cộng sản", phổ biến trên các diễn đàn Internet, California, 12/2010.
 
10-  Trí thức Công giáo Vũ Linh Châu muốn chạy tội tay sai theo giặc của Công giáo VN nên đề nghị Phật tử cũng nên cảm ơn Thực dân Pháp: "Như vậy, phải chăng việc Nguyễn Ánh giao Hoàng Tử Cảnh cho Giám Mục Bá Đa Lộc để cầu viện nước Pháp là một sự lựa chọn …sáng suốt. Một hành động sinh tử đối với Đạo Phật tại nước ta. Nếu Nguyễn Ánh, thay vì móc nối với Bá Đa Lộc, lại giao Hoàng Tử Cảnh cho một giáo sĩ …Tây Ban Nha, thì Việt Nam đã trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và dân Việt Nam cũng đã toàn tòng 100% Công giáo giống như Philippines và các quốc gia tại Trung và Nam Mỹ châu rồi. Như vậy, phải chăng các tín đồ Phật Giáo Việt Nam cũng nên nói lời cám ơn Lịch Sử và cám ơn thực dân Pháp ! Phải chăng Phật Giáo Việt Nam cũng nên cám ơn Vua Gia Long, cám ơn Hoàng Tử cảnh và cám ơn cả Giám Mục Bá Đa Lộc nữa." (Diễn đàn Internet - Quốc hận 2011). Đây là loại ngụy biện đểu cáng ba xu, cảm ơn người đã rước con rắn độc, thay vì rước con chó điên, vào nhà. "Rắn độc" Pháp hay "Chó Điên" Tây Ban Nha thì cũng thế ! Chỉ có đầu óc nô lệ kiểu "con chiên con cừu", kiểu "tôi tớ hèn mọn" khấu đầu trước Cha Cố thực dân đang cướp nước mình để cảm ơn, mới có lý luận phản quốc như thế !

2012/09/06

THÔNG ĐIỆP THÁNG TÁM


PHẠM ĐÌNH TRỌNG

CẢM HỨNG VỀ NGÀY LẬP NƯỚC

Dịp này hai năm trước, mùa mưa bão năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có liền hai bài viết đăng trên tất cả các báo lớn phát hành rộng khắp cả nước. Hai bài sông dài biển rộng (tràng giang đại hải), bài nào cũng chiếm gần ba trang khổ 28 X 42 cm của tờ báo 20 trang. Chỉ đọc tít bài chữ lớn chạy suốt chiều rộng trang báo đã thấy giọng đại ngôn, hùng hồn, khoa trương đến huênh hoang. Bài viết đăng trên các báo ngày 16. 7. 2010: Phát triển nhanh và bền vững là quan điểm xuyên suốt trong chiến lược kinh tế và xã hội của đất nước ta. Bài viết đăng ngày 25. 8. 2010 còn cụ thể, thiết thực, hấp dẫn và nức lòng người hơn: Bảo đảm tốt an sinh và phúc lợi xã hội.

Đất nước có chính quyền nhưng chính quyền bị các tập đoàn lợi ích chi phối nên đất nước như không có chủ và bị các tập đoàn lợi ích chụp giật, xâu xé, càng xây dựng, phát triển càng manh mún, ngổn ngang, nhốn nháo, tan hoang. Nền kinh tế ngày càng ngoài tầm kiểm soát. Tham nhũng và yếu kém làm cho những tập đoàn kinh tế lớn, nhỏ của Nhà nước cứ thua lỗ kéo dài, nối nhau đổ vỡ, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân, làm rỗng cả nền tài chính đất nước. Xã hội ngày càng bất ổn. Cuộc sống số đông người dân ngày càng khó khăn và bất an. Thân phận người dân mỏng manh. Công an giết dân như giết kiến. Ông Thủ tướng, người quản lí xã hội và điều hành nền kinh tế đất nước không thể không biết thực tế đó. Vậy mà ông vẫn viết những điều viển vông, huyễn hoặc chỉ để tự dối mình và lừa dối người dân.

Bài viết của người ở cương vị lãnh đạo đất nước thường gửi tới người dân một thông điệp và nội dung bài viết mang thông điệp đó. Thông điệp là tầm nhìn của người lãnh đạo đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiều lần có bài sông dài biển rộng trên các báo. Người dân bình thường đều biết vốn liếng chữ nghĩa của Thủ tướng Dũng. Vốn liếng chữ nghĩa quyết định thị hiếu thẩm mĩ và tầm nhìn. Người lãnh đạo cấp cao có thể sử dụng vốn liếng chữ nghĩa của thư kí, trợ lí nhưng không thể sử dụng tầm nhìn của người khác. Vì thế với bài viết kí tên Thủ tướng Dũng, người dân không mong được nhận thông điệp của đất nước ở một thời khắc lịch sử, không mong được thấy tầm nhìn của một trí tuệ mà họ chỉ có thể nhận ra được mục đích bài viết.

Mùa bão lũ biến động thời tiết năm 2010 cũng là mùa biến động chính trường, mùa bão lũ nhân sự cấp cao nổi lên trong những cuộc họp Ban Chấp hành trung ương dồn dập, gấp gáp và nóng bỏng cuối năm 2010 làm công việc trù bị cho đại hội lần thứ XI đảng Cộng sản cầm quyền diễn ra vào tháng giêng năm 2011. Hai bài viết khoa trương, lạm phát ngôn từ hào nhoáng, lạm phát cả mĩ phẩm ngôn từ làm đẹp chỉ là hai bản PR, hai lần rập đầu hứa hẹn của ông Thủ tướng để mong được ở lại ghế đứng đầu Chính phủ nhiệm kì thứ hai.

Cùng tuổi, cùng thế hệ lãnh đạo đất nước với thủ tướng Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ tốn, kín đáo và có bản lĩnh chính trị khác hẳn Thủ tướng Dũng. Từ tốn và kín đáo, Chủ tịch Trương Tấn Sang chưa sử dụng quyền uy rải bài trên các báo. Nhưng tháng tám, mùa bão lũ năm nay, chỉ là mùa biến động thời tiết, không phải là mùa biến động chính trường, chưa vào mùa biến động nhân sự cấp cao, con người từ tốn, kín đáo đó đã công bố một bài viết mang cảm hứng trữ tình về ngày lập nước thì bài viết hiếm hoi đó không thể vô tình, ngẫu hứng, không thể huênh hoang, trống rỗng.

Cảm hứng về ngày lập nước, Chủ tịch nước đương nhiên phải cùng cảm hứng với chính thống, cùng cảm hứng với Ban Tuyên giáo trung ương, cảm hứng ngợi ca: Sau hàng ngàn năm lịch sử, đất nước đã bao giờ đẹp như hôm nay? Nhưng nhà lãnh đạo đã từng day dứt nói với người dân về hiện tình đau buồn của đất nước: Trước đây chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ. Không lẽ cứ để hoài vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm. Một bầy sâu thì chết cái đất nước này. Người còn biết xấu hổ và đã phải xấu hổ về nạn tham nhũng đang lộng hành phá nước, hại dân thì không thể chỉ ngợi ca. Nếu chỉ ngợi ca, con người từ tốn, kín đáo đó cũng không viết bài giành chỗ trên báo chí.

HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC

Những ngày này người Việt Nam bình thường ở trong nước hay ngoài nước đều biết rõ đất nước đang đứng trước hai thử thách nghiệt ngã, hai nguy cơ tăm tối.

Nguy cơ chính trị đưa đất nước trở về thời ngàn năm Bắc thuộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào thân phận nô lệ tủi nhục. Chính trị đồng hóa dân tộc Việt Nam về ý thức hệ với Đại Hán, mở đường cho Đại Hán thực hiện tham vọng thôn tính Việt Nam. Nguy cơ mất nước đến từ bên ngoài, nạn ngoại xâm.

Bắc thuộc như một định mệnh đeo đẳng dân tộc Việt Nam khi nước Việt Nam nhỏ bé phải ở cạnh nước đế quốc Đại Hán khổng lồ và tham lam. Vua sáng tôi hiền, dân giầu nước mạnh, trên dưới một lòng thì Đại Hán chỉ đứng ngoài biên giới Việt Nam mà nhỏ nước miếng thèm khát. Tầng lớp thống trị hư hỏng, vơ vét của công, bóc lột dân lành, sa đọa hưởng lạc trên nỗi thống khổ của trăm họ, lòng dân oán giận, dân tộc li tán, lập tức Đại Hán sẽ tràn đến thôn tính.

Ngày nay, những điều cần có ở Việt Nam cho cuộc thôn tính của Đại Hán dường như đã quá đủ. Những người Cộng sản nắm chính quyền đưa giai cấp vô sản lên làm chủ thể, làm chủ đất nước, lấy giai cấp đàn áp dân tộc, dùng bạo lực chà đạp lên văn hóa và nhân phẩm, thực hiện chuyên chính vô sản điên cuồng, tàn bạo, đánh phá suốt hơn nửa thế kỉ vào khối đoàn kết dân tộc làm nên sức mạnh Việt Nam. Không đủ tầm quản lí đất nước, giai cấp vô sản thống trị xã hội nhanh chóng hư hỏng, hối hả vơ vét của nước, bóc lột của dân, những người cầm quyền từ vô sản tay trắng nhanh chóng trở thành trọc phú, sống đế vương trên sự tan hoang của đất nước, sự uất hận của người dân, sự khốn cùng của đạo lí, sự li tán, suy yếu của dân tộc.

2012/09/05

Cuộc sống như đọc một cuốn sách


Cùng Tử

Hôm qua tôi đọc sách thấy một câu rất hay: "Hãy cho tôi lòng kiên nhẫn để chấp nhận những gì mà tôi không thể thay đổi. Hãy cho tôi dũng khí để thay đổi những gì có thể thay đổi. Và cuối cùng, hãy cho tôi trí tuệ để phân biệt được hai điều đó". Đôi lúc mình không kiên nhẫn và không có dũng khí để quyết định được một việc gì đó. Tôi cũng vậy, thường đôi lúc rơi vào trạng thái "bỏ thì thương, vương thì tội". Cứ dùng dằng mãi giữa ranh giới ấy, lại là điều phiền lụy. Cái tình, cái lý khó mà vẹn hết đôi bề. Vì thế mà cũng nên học cái tính dứt khoát. Đừng học cái thói "ỡm ờ". Cái thói ấy là sự bê tha của bản thân và sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Đến lúc đó sẽ thấy được sự đớn hèn của mình.

Cuộc sống của chúng ta giống như một cuốn sách vậy - tôi nghĩ thế. Kẻ sân si thì lật những trang sách ấy qua một cách chóng vánh. Người trí thì vừa đọc vừa trầm tư, suy nghĩ; vì kẻ ấy biết rằng mình chỉ được đọc cuốn sách ấy một lần trong đời mà thôi, không có cơ hội lần thứ hai. Giữa kẻ trí và người si - ranh giới khó phân biệt.

Một cuộc đời chúng ta nói nhiều thì chẳng nhiều bao nhiêu. Chẳng qua như một cuốn sách 100 trang, 80 trang hay 30 trang, thậm chí chỉ có 18 trang. Chúng ta sống dài hay ngắn chỉ quan trọng ở chỗ chúng ta có cảm nhận được chúng ta đang sống hay không mà thôi. Chúng ta si thì chúng ta chóng vánh lật nhanh những trang sách mà không hiểu những gì trang sách chúng ta lật. Bằng ngược lại, chúng ta lật chậm rãi và suy nghĩ những trang sách ấy. Cũng vậy, chúng ta sống từng ngày một, chúng ta sống trọn vẹn và hiểu được từng việc mình làm. Hành động hôm nay là thiện hay ác. Hành động hôm nay sẽ là kinh nghiệm cho ngày mai và cho những… trang sách về sau này. Câu Pháp cú 112, Đức Phật dạy:

Ai sống một trăm năm,
Lười nhác không tinh tấn,
Tốt hơn sống một ngày
Tinh tấn tận sức mình.



Khi còn trẻ, chúng ta vung vãi cho tuổi trẻ đi qua thật chóng vánh, không có ý nghĩa. Đến khi ý thức được mình "không còn trẻ" nữa thì bỗng "giật mình". Nhưng những trang sách ấy chúng ta có lật lại được nữa đâu. Trong chúng ta, chắc hẳn mỗi người đã từng một lần suy nghĩ "lúc còn nhỏ sao thấy thời gian nó lâu, ngày sao nó dài quá; bây giờ lớn sao thấy thời gian nó ngắn quá, ngày đi qua nhanh quá…". Mỗi người đều có thời gian như nhau cả, dù là bé hay lớn, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng mà thôi. Đâu ai hơn ai.

Lúc còn nhỏ chúng ta lật sách nhanh quá. Giờ lớn rồi thấy được điều đó thì hãy lật sách một cách cẩn trọng và với cái tâm học hỏi, rút kinh nghiệm cho từng ngày. Khuyến khích các bạn trẻ hãy nỗ lực sống hết sức mình, làm việc hết sức mình là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Trước hết là vì chính bản thân mình, sau đó là mới tới những người xung quanh. Những công việc đem niềm vui, chia sẻ niềm vui cho những người xung quanh, tôi luôn muốn các bạn trẻ làm. Các bạn làm thì các bạn sẽ học hỏi và có kinh nghiệm. Các bạn sẽ thấy mỗi trang sách của các bạn luôn là một điều thú vị./.


Cùng Tử

Được


Khai Dân Trí_((*))_