| Khai Dân Trí | Noam Chomsky |
2015/04/17
2015/04/15
Nhật Ký Biển Đông: Siêu Cường Tranh Giành Thế Lực Ở Việt Nam, Ba Tư
Nhật Ký Biển Đông: Siêu Cường Tranh
Giành Thế Lực Ở Việt Nam, Ba Tư
Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Tư ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:
1) Chiến sự tại Yemen leo thang, Mỹ
và Ba Tư đối đầu
-Reuters
(Aden) ngày 1/4/2015: “Các nhân chứng cho biết một đơn vị phiến quân Houthis và
đồng minh, hỗ trợ bởi thiết giáp đã tiến vào trung tâm Aden- căn cứ chính của
các chiến binh trung thành với Tổng Thống Abd-Rabbu Mansour Hadi cho dù Saudi
và đồng minh đã tiến hành các cuộc không kích kéo dài bảy ngày.” Theo AP ngày 2/4/2015, phiến quân đã tiến chiếm
dinh tổng thống sau cuộc giao tranh lớn tại trung tâm thương mại của thành phố
Aden nằm ở ven biển ở phía nam. Theo
Reuters cùng ngày, một số binh sĩ đã đổ bộ bằng đường biển vào Aden nhưng không
rõ thuộc quân đội nào. Nhưng Saudi Arabia và đồng minh nói rằng họ đang kiểm
soát vùng biển này. Nếu vậy, đây là cuộc triển khai bộ binh lần đầu tiên của
Saudi và đồng minh.
-AFP
ngày 3/4/2015: “Theo giới chức bộ nội vụ Saudi, thêm hai binh sĩ chết trong cuộc
chạm súng ở biên giới.” Hiện lực lượng đặc biệt của Saudi đã chính thức tham
gia vào cuộc chiến đối đầu với Shiite Houthis.
-AFP (United Nations) ngày 4/4/2015: “Nga kêu
gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thúc đẩy một lệnh ngưng oanh tạc tại Yemen trong
khi liên quân do Saudi cầm đầu đã tiến hành cuộc không kích xứ sở này qua ngày
thứ mười.” Trong khi đó tin của AP, tổng thống al-Sisi của Ai Cập tuyên bố rằng
bảo vệ an ninh cho Eo Biển Bab
al-Mandab ngoài khơi Yemen, cửa ngõ tiến vào Hồng Hải là ưu tiên của Ai Cập.
Các tổ chức cứu trợ nói rằng hơn 500 người đã thiệt mạng ở Yemen trong hai tuần
qua. Hiện chưa rõ trong đó có bao nhiêu phần tử chủ chiến. Theo báo cáo
của Saudi Arabia, khoảng 500 phiến quân Houthis đã chết tại khu vực biên giới với
Yemen. Có tin cho hay, phe nổi dậy
Southis sẵn sàng đàm phán nếu liên quân ngưng các cuộc không kích. Theo VnPlus
ngày 5/4/2015 trích bản tin của Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/4 bác bỏ
cáo buộc cho rằng Moskva đã lợi dụng các máy bay chở khách, được bố trí phục vụ
công tác sơ tán công dân nước này, để cung cấp các vũ khí cho Yemen.” Tin tức
cho biết vào ngày Thứ Năm 9/4/2015, phiến quân Southis và lực lượng trung thành
với nhà độc tài Ali
Abdullah Saleh đã tràn ngập
Thành Phố Shbwa là thủ phủ dầu lửa của Yemen cho dù những cuộc oanh kích của
liên quân do Saudi lãnh đạo.
-AFP ngày 7/4/2015: “Hoa Kỳ đầy mạnh
việc chuyển giao vũ khí cho liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu để đối phó với đà
tiến quân của phe nổi loạn tại Yemen. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn chia xẻ tin tức tình
báo, thiết lập tổ phối hợp kế hoạch bên trong trung tâm chỉ huy của Saudi.” Theo VOV ngày 8/4/2015: “Phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng
Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Moscow của Nga vào ngày 7/4, Ngoại
trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng tại Yemen cần phải được giải
quyết thông qua các cuộc đàm phán. “ Hồi Quốc (Pakistan) cũng kêu gọi các
bên ngồi lại với nhau để tránh làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong khối Hồi
Giáo toàn cầu. Theo Reuters ngày 10/4/2015, Quốc Hội Hồi Quốc đã biểu quyết
không đồng ý tham gia chiến dịch quân sự
do Saudi Arabia cầm đầu. Trong khi đó theo Reuters ngày 8/4/2015 “Ba Tư đã gửi hai chiến hạm tới Vịnh Aden -
xác định sự hiện diện quân sự ngoài khơi Yemen nơi Saudi Arabia đang lãnh đạo
chiến dịch không kích để loại trừ phong trào Houthis do Ba Tư hỗ trợ.” Theo tin
từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, hằng ngày, máy bay tiếp dầu của Mỹ tiếp tế nguyên liệu
cho máy bay Saudi và đồng minh tiến hành các cuộc oanh kích ở Yemen.Vậy không
còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ và Ba Tư đang đối đầu tại Yemen trong lúc thỏa hiệp hạt
nhân giữa hai quốc gia chưa kết thúc. Vào ngày 14/4/2015, Hội Đồng Bảo An LHQ
đã biểu quyết chấp thuận đề nghị của Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (Gulf
Cooperation Council) ngăn cấm việc bán vũ khí cho lực lương nổi dậy Southis.
Không biết có phải là hành động ủng hộ Ba Tư
hay không? Theo Reuters ngày 13/4/2015, Nga tự ý rút bỏ lệnh cấm vận do chính
Nga ban hành năm 2010 trước áp lực của Phương Tây để cung cấp hệ thống hỏa tiễn
phòng không S-300 cho Ba Tư. Nếu thủ đắc hệ thống phi đạn tối tân nhất thế giới
này, khả năng phòng thủ trên không của Ba Tư sẽ gia tăng. Điều này đúng vì Do
Thái vừa lên tiếng công kích quyết định của Nga. Còn trang tin TheDailyBeast nhận
định, “Hỏa tiễn của Putin khiến Hoa Kỳ khó lòng tấn công Ba Tư.” (Putin’s Missile Could Make U.S. Attacks on Iran Nearly Impossible). Hệ thống hỏa tiễn này có tầm bắn xa
93 dặm và tầm cao 90,000 bộ tức 27km mà một chuyên viên cao cấp nghiêm cứu về
không quân của thủy quân lục chiến Mỹ nói, các máy bay F-15, F-16, F/A-18 không
nên đến gần “con quái vật” này.
2) Ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Ba Tư
Trong
lúc Hoa Lục gia sức bồi đắp các bãi đá
ngầm tại Biển Đông và biến cải thành các
căn cứ hải quân và không quân, bất chấp lời cảnh cáo của Hoa Kỳ và các nước
trong vùng… thì tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ Carter thăm Nhật Bản, Nam Hàn công
bố sẽ triển khai những vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ tại Bắc Á. Cùng lúc đó
báo chí Mỹ loan tin Nga đồng ý bán hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 cho
Trung Quốc mà theo các nhà phân tích nó
có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, kể cả tiêm kích tàng hình F-35
tối tân nhất của Mỹ.
Trong
thời gian hai bên chạy đua vũ trang, dàn trận và thủ thế nhau, Hoa Lục lợi dụng
sức mạnh tài chính và kinh tế của mình để tạo ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt tại
Đông Nam Á mà Hoa Lục bắt chước Mỹ gọi đó là “sân sau” của mình.
-Reuters
ngày 2/4/2015: “Viện trợ quân sự cùng với việc bán vũ khí và hàng tỉ đô-la đầu
tư, Hoa Lục đã tăng cường mối liên hệ với Cambodia và giới phân tích coi đây
như một bộ phận của việc mở rộng ảnh hưởng trong vùng , kể cả việc tranh chấp ở
Biển Đông. Bộ Trưởng Quốc Phòng Tea Banh đã đọc diễn văn trong buồi lễ tốt nghiệp
tại Học Viện Quân Sự của Cambodia, trực tiếp cám ơn những vị khách, trong những
bộ binh phục tươi mát của Giải Phóng Quân Trung Quốc đã giúp xây học viện này
vào năm 1990.” (Hãy xem hình ảnh Tướng
Trung Quốc gắn lon/quân hàm cho sinh viên sĩ quan Cambodia tốt nghiệp)
Cambodia/Kampuchia
có mối liên hệ tốt với Việt Nam nhưng gắn bó với Trung Quốc- gần như truyền thống
- để cân bằng ảnh hưởng của Việt Nam. Mặc dù Bà Clinton, Ô. Obama đã tới thăm
Kampuchia và kể cả đệ nhất phu nhân Michelle, nhưng Kampuchia không “đi” với Mỹ
là vì Mỹ cứ chĩa “khẩu đại bác nhân quyền”
vào dinh thủ tướng của Ô. Hunsen. Nếu cứ
tiếp tục dùng “lá bài nhân quyền” Mỹ
sẽ mất hết ảnh hưởng ở Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ. Ô. Tập Cận Bình và trước đây
là Ô. Ôn Gia Bảo, đem gói bạc khổng lồ viện trợ và đầu tư vào Kampuchia nhưng
không hề nói gì đến chuyện nội bộ nhà người ta. Còn Ô. Obama và Bà Clinton đem
theo bó bạc nhỏ xíu mà cứ lớn tiếng trách cứ chuyện này, chuyện nọ thì - theo
tâm lý người đời- Kampuchia sẽ theo ai? Nhân quyền cũng là con dao hai lưỡi –
chưa chắc làm tăng thêm uy tín của Mỹ nhưng làm suy yếu địa vị của Mỹ trên quy
mô toàn cầu.
Theo
VOA tiếng Việt ngày 9/4/2015: “Thái
Lan cũng đang mưu tìm tăng cường quan hệ quốc phòng với Trung Quốc. Tuần này, Bộ
trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đi thăm Trung Quốc cùng với một
phái đoàn trong đó có Tư lệnh Hải quân Thái để thảo luận việc mua hai chiếc tàu
ngầm chạy bằng diesel (dầu cặn) do Trung Quốc chế tạo và theo nhà khoa học
chính trị Panitan Wattanayagorn - một cố
vấn quốc phòng Thái, cho rằng những cuộc tiếp xúc lớn hơn nêu bật bầu không khí
chiến lược (ngoại giao) đang thay đổi.” tức là gần với Hoa Lục hơn và dần dần
xa Mỹ. Điều này không lạ vì Thái Lan nổi tiếng về chính sách ngoại giao “Gió chiều nào theo chiều ấy”. Nay Hoa Kỳ
không đủ mạnh để trấn áp Hoa Lục mà Hoa Lục lại là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu
mà Thái Lan cần phải dựa vào đó để phát triển. Do đó “ngả” theo Trung Quốc là
khuynh hướng tự nhiên nhưng Thái Lan không dại gì chống đối lại Hoa Kỳ và vẫn
duy trì mối giao hảo ở một mức độ nào đó. Đó là chinh sách ngoại giao đa
phương, không giống như Phi Luật Tân theo chinh sách ngoại giao đơn phương, ôm
chặt lấy cột trụ Mỹ.
| Chưa bao giờ, và chưa thấy một quốc gia nào trên thế giới mà các giới chức cao cấp nhất về quân sự của Hoa Kỳ lại ghé thăm Việt Nam như: Ba đời bộ trưởng quốc phòng (Ô. William Cohen, Leon Paneta và Chuck Hagel), tướng chủ tịch ban tham mưu hỗn hợp, tư lệnh Thái Bình Dương và ngày nay tới bộ trưởng hải quân. Điều đó cho thấy Việt Nam càng ngày củng cố mối liên hệ sâu rộng hơn về mặt quân sự với Hoa Kỳ, cho dù Mỹ không hài lòng về chuyện Việt Nam cho Nga sử dụng Cam Ranh làm căn cứ tiếp dầu cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga. Hiện nay Mỹ đang hứa hẹn sẽ trở thành nhà đầu tư và tài trợ số 1 ở Việt Nam. |
Ngoài ra, để né tránh cấm vận của Mỹ và đồng minh,
đống thời tìm hậu thuẫn quốc tế, Ba Tư ngày càng thắt chặt quan hệ ngoại giao với
Trung Quốc. VnPlus ngày 5/4/2015 loan tin, “Hãng thông tấn FNA của Iran ngày
5/4 dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại Iran-Trung Quốc Asadollah Asgaroladi cho
biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm thăm chính thức Iran trong tương
lai gần. Ông Asgaroladi phát biểu: "Mối
quan hệ Iran-Trung Quốc đã được cải thiện một cách đáng kể và chuyến thăm sắp tới
của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran sẽ mở đường cho việc tăng cường trao đổi
giao thương giữa hai nước." Hiện Iran là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ ba của
Trung Quốc, chiếm khoảng 12% tổng lượng dầu tiêu thụ hàng năm của Trung Quốc.”
Chuyến viếng thăm của Ô. Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng
lớn tới khu vực Vùng Vịnh Ba Tư và Vịnh Aden vốn là nơi bất khả xâm phạm của Mỹ
vì nó là giếng dầu của thế giới.
3) Bang giao Việt-Mỹ nâng lên tầm
vóc mới
Chưa bao giờ, và chưa thấy một quốc gia nào trên thế giới mà các giới chức cao cấp nhất về quân sự của Hoa Kỳ lại ghé thăm Việt Nam như: Ba đời bộ trưởng quốc phòng (Ô. William Cohen, Leon Paneta và Chuck Hagel), tướng chủ tịch ban tham mưu hỗn hợp, tư lệnh Thái Bình Dương và ngày nay tới bộ trưởng hải quân. Điều đó cho thấy Việt Nam càng ngày củng cố mối liên hệ sâu rộng hơn về mặt quân sự với Hoa Kỳ, cho dù Mỹ không hài lòng về chuyện Việt Nam cho Nga sử dụng Cam
Ranh làm căn cứ tiếp dầu cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga. Hiện nay Mỹ đang hứa hẹn sẽ trở thành nhà đầu tư và tài trợ số 1 ở Việt Nam. Đại diện các hãng sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới của Mỹ như Lockeed Martin, Boeing cũng đã thăm Việt Nam trong mấy tuần lễ vừa qua.
-Bloomberg
News ngày 2/4/2015: “Kỹ nghệ chế tạo ở Việt Nam đang gia tăng vững chắc, đầy mạnh
bởi dân số trẻ và lương công nhân thấp. Nếu bạn nghĩ rằng Trung Quốc, Nam Hàn
và Thái Lan là những khu vực chế tác khổng lồ ở Á Châu thì hãy vẫy tay chào thêm
“say hello to” một quốc gia mới: Đó
là Việt Nam. (If you thought
Asia's manufacturing giants are just China, South Korea and Thailand, say
hello to a new one: Vietnam.)
-BBC tiếng Việt ngày 4/4/2015: “Lãnh đạo Trung
Quốc 'vội vã' mời Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc ngay
trước chuyến đi được dự kiến của ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vì 'lo sợ' chuyến
đi này gây bất lợi cho quan hệ Trung - Việt và lợi ích của Trung Quốc, theo nhà
quan sát từ Hà Nội.”
Thế nhưng chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng chỉ có tình cách “nghi lễ
ngoại giao” và cục diện Biển Đông “đâu
vẫn hoàn đó”. Bằng cớ là khi Ô. Trọng về rồi, báo chí Trung Quốc bắt đầu mỉa
mai, công kích Việt Nam. Theo VOA tiếng Việt ngày 14/4/2015, “Một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ
quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới lên tiếng
cho rằng Việt Nam đang lợi dụng cả Bắc Kinh và Washington để phục vụ cho mục
đích riêng và điều đó sẽ đẩy Hà Nội vào tình thế nguy hiểm.”
Còn
chuyến thăm viếng Hoa Kỳ sắp tới đây của Ô. Nguyễn Phú Trọng sẽ vô cùng quan trọng
cho cả hai phía Việt và Mỹ. Chương trình lảm việc của Ô. Obama hiện đang dày đặc
với những vấn đề vừa nhức đầu vừa khẩn cấp của thế giới, chẳng lẽ mời Ô. Nguyễn
Phú Trọng tới Tòa Bạch Ốc chỉ để nói “How
are you?” rồi về sao? Nhân dịp này Ô. Obama muốn khẳng định và trấn an thế
giới về quyết tâm “Xoay Trục” của Mỹ và ông chọn Việt Nam chứ không phải Phi Luật
Tân là trọng điểm chiến lược trước khi ông đi gặp Ô. Tập Cận Bình vào cuối năm
nay. Chuyến đi Bắc Kinh của Ô. Nguyễn Phú Trọng, chuyến viếng thăm Việt Nam của
thủ tướng Nga và chuyến đi Mỹ sắp tới đây làm nổi bật sự cạnh tranh giữa các
siêu cường và vị thế khó khăn của Việt Nam trong cơn lốc lịch sử này.
Một
Việt Nam mạnh lên về kinh tế và quân sự, cùng lúc xích gần lại hơn với Mỹ là
chuyện Trung Quốc phải hết sức thận trọng. Đánh thì đánh không được. Lấn dần biển
đảo thì Việt Nam bị dồn tới chân tường sẽ không đưa quân Mỹ vào nước nhưng sẽ cùng
Phi Luật Tân mời Mỹ tới Biển Đông - lúc đó Hoa Lục tính sao? Việc Bộ Trưởng Hải
Quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam cho thấy Việt-Mỹ trong tương lai sẽ thao diễn hải
quân chung bởi vì trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ ngày 17/6/2013 Tướng Tổng Tham
Mưu Trưởng Đỗ Bá Tỵ đã gặp ông này đề bàn về vấn đề tập trận.
4) Nga hướng sang Viễn Đông để tìm
sinh lộ
Trong
khi áp lực cấm vận của Mỹ và Âu Châu còn đang đè nặng lên Nga, thỏa hiệp ngưng
bắn giữa Kiev và phe ly khai rất mong manh và có thể bị phá vỡ bởi trận thư
hùng tại Mariupol sắp tới, Nga triển khai chính sách Viễn Đông - một vùng không
bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoàng Ukraine. Theo VOA tiếng Việt ngày 13/4/2015,
“Giáo sư Vladimir Kolotov, Giám đốc Ban Lịch sử Viễn Đông thuộc Đại Học
St. Petersburg nói : Một cuộc cạnh tranh
ráo riết đã bùng nổ mới đây để tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam, trong bối cảnh
các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trở nên
gay gắt hơn giữa Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, và Philippines.” Và Nga coi hợp tác chiến lược sâu
rộng về mọi mặt với Việt Nam để biến Việt Nam thành đầu cầu hay cửa ngõ để tiến
vào Đông Nam Á là một thực tế chính trị không thể phủ nhận.
-VnExpress
ngày 6/4/2015: “Trả lời phỏng vấn của hãng Itar-Tass trước chuyến
thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ ngày 5 đến ngày 7/4, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định hợp tác kỹ thuật quân sự cùng với năng lượng
là các lĩnh vực trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga và
trong giai đoạn mới. Trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, Nga hiện là đối tác
quan trọng của Việt Nam. Thời gian tới, hai nước sẽ chuyển sang hợp tác sâu rộng
trong lĩnh vực liên doanh sản xuất, nghiên cứu khoa học, thành lập các trung
tâm dịch vụ và bảo hành /bảo trì).” Theo UPI thì hai bên đã ký kết những thỏa
hiệp về năng lượng giữa các công ty Gazprom
Neft và PetroVietnam và gần kết thúc Thỏa Hiệp Tự Do Mậu Dịch Á-Âu gồm Việt
Nam, Belarus và Kazakhstan và Nga do Nga lãnh đạo. Còn trang tin Sputnik News
cho biết “Công việc đào tạo
cán bộ cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-1 được tiến hành tại Học viện năng
lượng hạt nhân ở Obninsk, ngoại ô Moskva và trong tương lai, các nhân viên, kỹ
sư điều hành nhà máy này phải giao dịch bằng tiếng Nga. Và một trong những kết quả khác là Hãng GazpromNetf của
Nga sẽ là đồng sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất. ” Theo VOA tiếng Việt, “Đặc biệt
đáng chú ý, hai nước đồng ý rằng các vụ tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết
một cách hoà bình, trên cơ sở “tôn trọng luật pháp quốc tế”, kể cả Công ước
Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực thi đầy đủ Tuyên bố về cách
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới việc thiệt lập một Bộ quy tắc
ứng xử ở Biển Đông (COC).” Còn theo VnPlus, “Chuyến thăm lần này của người đứng đầu Chính phủ Nga nhằm thực
hiện nội dung thực tế nêu trong các tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về tầm
quan trọng của việc mở rộng sự hiện diện của Nga tại Đông Nam Á, có tính tới triển
vọng thị trường các nước nằm trong tiểu khu vực này.”
-Sputnik
News ngày 6/4/2015: Nhân dịp thăm viếng
Thái Lan, Thủ Tướng Nga Medvedev đã chính thức mời Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thăm Nga. Cũng theo
Sputnik News, Ô. Lan Prayuth Chan-ocha coi trọng mối liên lạc với các nhà lãnh
đạo Nga và rất cảm phục, kính trọng Tổng thống Vladimir Putin. Ông thổ lộ điều
này trong cuộc phỏng vấn với Phó Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS Mikhail
Gusman. “Tôi mong ông chuyển lời tới ban lãnh đạo Nga, cá nhân tôi rất kính trọng
ngài Vladimir Putin. Ông ấy đã thăm Thái Lan năm 2003. Đó là một con người mạnh
mẽ, luyện tập thể thao nghiêm túc,” Theo RFI, “Bên cạnh nông phẩm (thiếu
hụt vì cấm vận trả đũa Âu Châu), lãnh đạo hai nước cũng nêu ra vấn đề bảo đảm
an ninh đối với khách du lịch Nga, với khoảng 1,6 triệu người tới Thái Lan
trong năm ngoái. Thủ tướng Thái Lan cũng nhắc đến khả năng đặt mua máy bay quân
sự và trực thăng chống hỏa hoạn của Nga với hãng thông tấn Nga Itar Tass. Tuy
nhiên không có thông tin cụ thể nào về thương lượng lọt ra bên ngoài.”
Ngoài
việc tạo ảnh hưởng lên Thái Lan, tưởng cũng nên nhắc lại đây, vào Tháng 3, 2013
Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei
Shoigu đã thăm Miến Điện và có cuộc hội đàm với bộ trưởng quốc phòng nước này.
5) Cuộc khủng hoảng Ukraine
Khoảng 290 linh nhảy dù cùng thiết vận xa Mỹ đã
vào đây giữa lúc nội tình chính trị, kinh tế lẫn quân sự Ukraine đang lâm vào
cuộc khủng hoảng trầm trọng. Theo Reuters ngày 9/4/2015, “Ô. Oleksander Turchynov đứng đầu hội đồng an
ninh quốc gia Ukraine trong một phiên họp nói rằng Ukraine coi sự xâm lược của
Nga như một yếu tố lâu dài và việc trở
thành hội viên của NATO là một bảo đảm đáng tin cậy cho chủ quyền và sự
toàn vẹn lãnh thổ.”
| Có những quốc gia coi bộ “dễ thương” nhưng vẫn không thể ngoại giao hay liên kết được vì như thế sẽ có hại cho đất nước. Nhưng có những quốc gia “dễ ghét” nhưng vẫn phải ngoại giao vì nó là một siêu cường hoặc nó có khả năng ảnh hưởng tới đất nước mình. Chẳng hạn Nhật Bản đã nuốt nỗi nhục năm 1945 để liên minh với Mỹ không ngoài mục đích bảo đảm an ninh cho xứ sở mình trước nguy cơ xâm lấn của Hoa Lục. Anh Quốc cũng phải quên đi nỗi cay đằng bị Mỹ đánh bật ra khỏi lục địa Bắc Mỹ và ôm sát lấy Mỹ chỉ vì ngày hôm nay Anh Quốc không còn là đế quốc nữa mà rớt xuống thành “cường quốc hạng hai”. Ngày nay, nếu không “dựa hơi” vào Mỹ thì Anh Quốc chẳng là gì cả. |
Đứng về mặt tự ái dân tộc và thể diện quốc gia,
ông này nói đúng. Nhưng đứng về mặt thực tiễn chính trị thì luận điểm của ông cực
kỳ nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước Ukraine. Giả sử Ukraine gia nhập
NATO, hệ thống lá chắn hỏa tiễn THAAD của Mỹ triển khai sát biên giới Nga. Thủy
quân lục chiến Mỹ và quân NATO đóng sát biên giới Nga. Xe tăng của Mỹ và NATO
chĩa mũi súng qua biên giới Nga. Máy bay chiến đấu Mỹ và NATO ngày đêm bay trên
bầu trời sát biên giới Nga thì….nước Nga nghĩ sao? Chắc chắn đại chiến sẽ nổ ra
và đất nước ông là bãi chiến trường đẫm máu. Do đó muốn lãnh đạo đất nước thì phải
biết đất nước mình nằm ở đâu? Nằm ở nơi hẻo lánh sát Nam Cực như Úc Châu? Hay ở
sát Bắc Cực như Green Land? Hay ở gần một đại cường như Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại gần
Mỹ? Hoặc Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Triều Tiên nằm sát Trung Quốc? Biết được
vị trí của đất nước mình tức hiểu được yếu tố “Địa Lý Chính Trị” tức: địa lý như thế nào thi chính trị như thế đó,
để có chính sách ngoại giao khôn khéo giữ yên đất nước và không bị lôi kéo vào
các cuộc tranh chấp của các đại cường, không biến đất nước thành tiền đồn, bàn
đạp hoặc căn cứ phòng thủ từ xa cho bất cứ siêu cường nào, tức không bao giờ
dùng máu xương của dân tộc đề phục vụ “lợi
ích cốt lõi/quyền lợi sinh tử” của ngoại bang. Hiểu được như thế, lãnh đạo
đất nước như thế mới là yêu nước. Chứ còn ngả nghiêng theo một đại cường nào đó
để đối đầu một đại cường khác khiến đất nước tan hoang, chia năm xẻ bảy là phản
quốc chứ chẳng yêu nước gì cả. Tháng Hai 2014, phe quốc gia cực đoan
(Nationalist) Ukraine, nghe theo lời xúi dại của Mỹ và NATO tiến hành cuộc biểu
tình lật đổ Tổng Thống Yanukovich (đang theo đuổi chính sách phi liên kết) với
hy vọng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO. Thế nhưng kết quả ra sao? NATO chưa
tới, viện trợ kinh tế từ Mỹ và Tây Phương nhỏ giọt cho một nền kinh tế đang
trên bờ phá sản…thì đất nước đã bị cấu
ra làm ba. Crimea vĩnh viễn thuộc Nga và không bao giờ lấy lại được. Còn vùng
Donetsk và Luhansk sớm muộn gì cũng thành quốc gia độc lập hay trở thành một
thành phần của Liên Bang Nga. Phần còn lại của Ukraine cũng đang nát bét vì nạn
xứ quân rồi cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Đây là một thảm họa cho Ukraine do tính
toán sai lầm của tập đoàn chính trị đầu sỏ Ukraine mà hầu hết là các tỉ phú nắm
giữ các đại công ty chỉ nghĩ đến lợi nhuận của mình nhưng lại “bù lu bù loa” cho rằng mình yêu nước.
Cho
rằng Nga là quân xâm lược xấu xa, đáng nguyền rủa đi nữa, nhưng nguyền rủa có lợi
ích gì khi đất nước bị chia cắt, tan hoang với một tương lai đen tối? Lãnh đạo
một đất nước phải đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết và không thể đối ngoại
theo kiểu thương-ghét. Có những quốc gia coi bộ “dễ thương” nhưng vẫn không thể ngoại giao hay liên kết được vì như
thế sẽ có hại cho đất nước. Nhưng có những quốc gia “dễ ghét” nhưng vẫn phải ngoại giao vì nó là một siêu cường hoặc nó có
khả năng ảnh hưởng tới đất nước mình. Chẳng hạn Nhật Bản đã nuốt nỗi nhục năm
1945 để liên minh với Mỹ không ngoài mục đích bảo đảm an ninh cho xứ sở mình
trước nguy cơ xâm lấn của Hoa Lục. Anh Quốc cũng phải quên đi nỗi cay đằng bị Mỹ
đánh bật ra khỏi lục địa Bắc Mỹ và ôm sát lấy Mỹ chỉ vì ngày hôm nay Anh Quốc
không còn là đế quốc nữa mà rớt xuống thành “cường quốc hạng hai”. Ngày nay, nếu không “dựa hơi” vào Mỹ thì Anh Quốc chẳng là gì cả. Trong lần thăm viếng
Trung Quốc mới đây, Ô. Cameron đã bị báo chí Hoa Lục chế riễu, “Anh
Quốc không còn là cường quốc nữa”. Còn Việt Nam phải hợp tác toàn diện với
Mỹ để dùng sức mạnh quân sự của Mỹ kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông mặc dù
trong thâm tâm chưa chắc Việt Nam đã tin cậy Mỹ.
Bối cảnh chính trị
thế giới ngày hôm là sự tái diễn của thời Xuân Thu Chiến Quốc với tất cả sự tàn
độc của nó. Các nước nhỏ muốn sống yên để phát triển, lãnh đạo phải được trang
bị bằng lòng yêu nước nồng nàn và phải có tài kinh bang tế thế như Phạm Lãi, Quản Trọng,
Nhạc Nghị. Thật là điều ngu dại, sốc nổi nếu không nhìn thấy những âm mưu, thủ
đoạn của các siêu cường nhằm lôi kéo, chia rẽ các nước nhỏ hoặc dùng viện trợ
để dụ dỗ, biến các nước nhỏ thành tiền đồn, bàn đạp hay căn cứ phòng thủ từ xa.
Nhưng hung hăng, hấp tấp chống lại các đại cường - nếu đại cường đó không có ý
định xâm lăng đất nước- cũng là điều ngu dại đưa đất nước đến thảm họa. Do đó
chính sách ngoại giao của các nước nhỏ phải vô cùng uyển chuyển và khôn khéo.
Chúng ta đã thấy chính sách ngoại giao đó
đang được triển khai nhịp nhàng tại các quốc gia Đông Nam Á, ngoại trừ Phi Luật
Tân như: Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Nam Dương, Tân Gia Ba, Kampuchia và Việt
Nam. Xin nhớ cho “Cây cổ thụ có thể bị quật ngã trước phong ba bão tố, nhưng cây tre đong
đưa theo ngọn gió thì không bao giờ bị quật ngã cả.”
Hiện nay, Đông Nam Á tương đối đoàn kết, không có xung đột sắc tộc và
giáo phái, tình hình chính trị ổn định và mỗi quốc gia đều có chính sách ngoại
giao vô cùng khôn khéo cho nên có thể thoát qua cơn đại nạn này. Các quốc gia
Đông Nam Á đều nhận thấy trước mối đe dọa từ Trung Quốc, không có Mỹ thì không
được, nhưng liên kết chặt chẽ với Mỹ theo kiểu Nhật Bản, Nam Hàn và Phi Luật
Tân để đối đầu với Trung Quốc sẽ là thảm họa. Cho nên chính sách của họ là “Half and Half” tức “Lửng Lơ
Con Cá Vàng” hay “Đánh Đu”. Chính
vì thế mà mới đây, thủ tướng Mã Lai vừa qua Bắc Kinh gặp Ô. Tập Cận Bình, tuần
lễ sau đã bay sang Hạ Uy Di (Hawaii) đánh gôn (golf) với Ô. Obama. Thủ tướng Thái Lan vừa qua gặp Ô.Tập Cận Bình
nay lại mời thủ tướng Nga tới chơi cho biết. Và nếu nước Mỹ đừng có chĩa mũi
dùi nhân quyền vào đất nước Thái Lan thì ông tướng Lan Prayuth Chan-ocha cũng sẽ mời Ô. Obama
tới thăm. Nếu có lời mời thì Ô. Obama chắc chắn sẽ đi, dại gì đẩy đất nước cựu
đồng minh đầy tiềm năng này vào tay Trung Quốc? Nhưng nếu có đi, xin Ô. Obama
nhớ thưởng thức món lẩu Thái rất hấp dẫn, rồi tráng miệng bằng sầu riêng và ổi
xá-lị Thái Lan cũng ngon lắm đó. Còn Việt Nam, trong lúc Ô. Nguyễn Phú Trọng
sang Bắc Kinh gặp Ô. Tập Cận Bình thì thủ tướng Nga thăm Việt Nam, tiếp đón vô
cùng nồng hậu và cùng lúc đó hai khu trục hạm Mỹ ghé Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng… rồi
ông bộ trưởng hải quân cũng ghé đây …cho vui vẻ cả làng.
Là nước nhỏ đau khổ và tủi
nhục lắm bạn ơi! Lúc nào cũng bị bọn côn đồ ăn hiếp. Nhận viện trợ thì giống như
đứa con đỏ hỏn ngậm vú mẹ, rút núm vú ra là chết. Làm đồng minh với nó thì bị
nó o ép. Làm nô lệ, tay sai cho nó thì không xong. Đánh nó thì không được cho
nên cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” để
sống yên và vươn lên. Nhưng đó là cái khôn ngoan, cái “biết” của Lão Tử và lời dạy của các cụ Việt Nam, “Anh hùng như thể khúc lươn. Khi cuộn thì
ngắn, khi vươn thì dài.”
Đào Văn Bình
(California ngày 15/4/2015)
| Khai Dân Trí | Đào Văn Bình |
2015/04/13
Tham nhũng “bẩn” nhất
Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 06.04.2015
Tham nhũng “bẩn” nhất
Nếu đặt câu hỏi “tham nhũng nhỏ và tham nhũng lớn, cái
nào đáng sợ hơn”, có lẽ sẽ có rất nhiều người trả lời không cần suy nghĩ: “tham
nhũng kiểu nào cũng đáng sợ”. Vâng, trả lời như thế chẳng có gì sai.
Nhưng theo đa số người dân thì tham nhũng nhỏ đáng sợ hơn vì nó ở ngay sát nách người dân, hàng ngày phải sống chung với nó, hở ra là nó “chụp liền”, có khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Còn mấy ông tham nhũng lớn ở trên cao quá xa, người dân không biết các ông ấy “ăn” những khoản nào, ở đâu và ảnh hưởng tới mình ra sao.
Bàn đến tham nhũng ở VN lúc này có lẽ là câu chuyện quá
cũ. Nhưng thực tế tham nhũng ở VN chẳng lúc nào cũ, bao giờ nó cũng “mới” bởi nó
liên tục xuất hiện dưới mọi hình thức, mọi nơi, mọi chỗ. Ngoài những cái to
nhất, “hoành tráng” nhất, nhậu nhiều nhất Đông Nam Á, VN lại có thêm một cái
nhất nữa là tham nhũng “bẩn nhất”.
Theo Trace
International, một cơ quan nghiên cứu
và theo dõi nạn hối lộ thì cuộc khảo sát năm 2014 chấm điểm 197 quốc gia trên
thế giới thì Việt Nam đứng hạng 188 với 82/100 điểm, thuộc nhóm 10 quốc gia tham
nhũng nhất. Kém nhất là tình trạng thiếu minh bạch trong hành chánh.
Vì đâu những sự thiếu minh bạch đó cơ hội phát triển và sống lâu, sống mạnh tại VN?
Từ học đường đến trưởng
thành
Trong
một bài phân tích về những “Nạn đầu gấu trong học đường ở VN”, tôi đã nêu rõ cái
nguy hại trong lớp học và quyền hành của “đầu gấu” học đường biến những em học
sinh thành những công cụ cho một hệ thống “cai trị” lạnh lùng, thậm chí biến
những em học sinh giỏi thành học sinh dốt và dốt thành giỏi. Nếu em học sinh
giỏi mà không cùng vây cánh với trưởng lớp và các “Sao đỏ” thì cuối năm “bình
bầu” chắc chắn sẽ bị bầu là học sinh dốt, còn em dốt nhưng là “Sao đỏ”, là cùng
phe với trưởng lớp sẽ được bầu là xuất sắc, tiên tiến.
Chính
từ những nguyên nhân này mà khi trưởng thành các em “tiên tiến” này trở thành
những cán bộ then chốt của làng xã, và quen với “tác phong” ăn trên ngồi trước
thiên hạ nên trở thành những quan làng quan xã đàn áp nhân dân, vơ vét quyền lợi
của người dân không từ một thứ gì nên mới có câu “ăn cả cái khố rách của dân”.
Tôi đã hứa chứng minh với bạn đọc hiện tượng này.
Trong
tuần vừa qua, báo chí VN và nhiều nước đã loan những tin tức về nạn hối lộ của
các nhà thầu Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như biện pháp của World Bank (ngân hàng
thế giới) cấm cửa công ty Mỹ vì liên quan đến tham nhũng tại VN. Sự việc này khá
dài nên tôi sẽ tường thuật trong một bài khác.
Cũng
trong vài tuần vừa qua báo chí cũng lại phanh phui nhiều chuyện “ăn bẩn” của các
quan làng quan xã. Ở đây tôi chỉ chứng minh một vụ được coi là “bẩn nhất” và
quan trọng hơn là các “xử lý” những vụ này như thế nào.
Có thể liệt
kê vài vụ đã qua như vụ quan xã Trịnh Xá ăn chặn tiền người tàn
tật; quan xã ăn chặn tiền trợ
cấp người khuyết tật; cán bộ xã ăn chặn tiền chính sách; cho quan tham làm công an ấp; vụ quan xã nửa đêm “chui” gầm giường vợ người
khác…
Gần đây nhất là những vụ dê, gà, bò heo cấp cho người nghèo "lạc" vào nhà cán bộ.
Bò cho người nghèo “lạc” vào nhà cán bộ
24 con dê, 1.250 con gà và số tiền hỗ trợ người dân mua bò, lợn... thậm
chí đến cả con nhím cấp cho dân khố rách áo ôm đã không đến tay người dân mà lần
lượt theo nhau vào nhà cán bộ hoặc anh em, họ hàng của các cán bộ. Những câu
chuyện thật như bịa này đã khiến không ít người dân bất bình.
Gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, Chủ tịch
xã.
Người
dân xã Quế An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang phẫn nộ vì 1.250 con gà giống
được huyện hỗ trợ cho dân nghèo để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới bị
các quan xã ăn chặn đưa về nuôi và đã bán gần
hết.
Tháng 11-2014, người dân xã Quế An thấy cán bộ xã chia nhau 1.250 con gà giống, mang về nhà nuôi, trong đó có cả bí thư và chủ tịch xã.
Bà Lê Thị Phiên, người phát giác ra vụ quan ăn chặn gà của dân.
Bà Lê
Thị Phiên (64 tuổi, ngụ cạnh UBND xã Quế An) nói: “Hôm gà vừa về tới UBND xã thì
cán bộ xã chia nhau mang về nuôi. Tôi thấy tận mắt cán bộ xã chở gà về
nhà”.
Bà
Phiên và một số người khác cho hay trong số 1.250 con gà hỗ trợ người dân nghèo
của xã Quế An thì ông Hoàng Kim Minh (Chủ tịch xã) lấy 200 con; ông Trần Văn
Quyên (Bí thư xã) cùng các cán bộ khác nhận mỗi người 50 con. Trong danh sách
"nhận nhầm" gà này ngoài chủ tịch UBND xã, cón có chủ tịch hội nông dân, trưởng
công an, chủ tịch hội phụ nữ xã...
Sự
việc sau đó vỡ lở và người dân tố cáo đến các cơ quan chức năng. Nhưng anh Tr.,
người tố cáo sự việc, cho biết: “Khi phát hiện việc gà hỗ trợ cho bà con nhưng
lãnh đạo xã nhận về nuôi, chúng tôi đã phản ánh đến các cấp chính quyền. Nhưng
sự việc vẫn không được giải quyết nên chúng tôi thông tin cho báo
chí”.
Theo
anh Tr., sau khi anh tố cáo sự việc, có nhiều người “bắn tin” là anh nên cẩn
thận vì sẽ bị trả thù. “Nhiều người dặn tôi ra đường phải cẩn thận, không sẽ bị
tai nạn. Rồi dọa sau này sẽ bị làm khó khi làm giấy tờ cho con cái. Nói chung là
họ đe dọa ghê lắm.
Anh Trí còn cho biết: “Tôi có đầy đủ danh sách lãnh đạo xã nhận gà về nuôi mà không cấp phát cho người dân”.
Ông Hoàng Kim Minh, Chủ tịch xã Quế An, thừa nhận chỉ lấy 50 con gà như các cán bộ khác chứ không phải là 200 con.
Hiện
nay số gà trên đã được bán gần hết. Về việc ăn chặn gà của dân, ông Hoàng Kim
Minh, Chủ tịch xã Quế An, thừa nhận với báo chí có sự việc cán bộ xã nhận gà về
nuôi và ông “chỉ lấy 50 con gà như các cán bộ khác chứ không phải là 200 con”.
Về hướng giải quyết, ông cho biết sẽ họp kiểm điểm những cán bộ lấy gà của dân
và sẽ yêu cầu cán bộ đã nhận gà nộp lại tiền để mua gà trả lại cho người
dân.
Ông
Lê Văn Dũng (Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn) cho biết trong ngày 12-3, lãnh đạo
huyện đã nhận được thông tin về sự việc người dân tố cáo gà hỗ trợ của huyện
“chạy” vào nhà bí thư, chủ tịch xã Quế An. Ông Dũng nói: “Sự việc người dân phản
ánh là đúng. Hiện huyện đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp kiểm tra thông tin để…
báo cáo lại và có hướng xử lý”. Nhưng “xử lý” kiểu nào mới là điều quan
trọng.
Vụ
việc gần nửa năm sau bị người dân phát giác. UBND huyện đã kiểm điểm tập thể cán
bộ xã Quế Sơn và các cá nhân liên quan, kiểm điểm trách nhiệm Phòng Nông nghiệp
huyện và các thành viên phụ trách chương trình xây dựng Nông thôn mới vì để xảy
ra sai phạm. Thế là xong, giờ thì
khoanh tay đợi xem.... cấp trên làm trọng tài. Lại phê bình và hứa… “khắc
phục”!
“Đọc mà chỉ muốn chửi”
Cái kiểu “kiểm điểm” này đã thành một kịch bản cũ rích khiến người dân càng thêm căm phẫn. Mời bạn đọc vài lời “nhắn gửi” của người dân đến các quan:
Cái kiểu “kiểm điểm” này đã thành một kịch bản cũ rích khiến người dân càng thêm căm phẫn. Mời bạn đọc vài lời “nhắn gửi” của người dân đến các quan:
- Bạn
Hồ Lê Minh Duy viết: “ Ăn cắp, ăn chặn = chiếm đoạt 1200 con gà, hành vi này
đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự.
Sao không khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người này. Mà chỉ kiểm điểm rút
kinh nghiệm?. Thử hỏi nếu 1 người dân thường trộm cắp vài con gà khi bị bắt quả
tang có được trả lại gà và được miễn tội " trộm cắp" không?
- Bạn
Canchodoi nóng tính
hơn: “Đọc mà chỉ muốn chửi! Sai thứ nhất là chậm triển khai (để có thời gian bàn
mưu tính kế nuốt trôi gà). Sai thứ 2 là rõ như ban ngày! Phải cắt chức, truy tố!
Cứ kiểm điểm hoài, kiểm điểm mãi. Ức ói nước mắt!
- Bạn hoaphuongdo
viết: “Vụ việc này không phải là cấp nhầm đối
tượng mà rõ rằng là ăn cướp của người nghèo mang tính có tổ chức. Vụ việc này
cần được truy tố hình sự chứ không phải là chỉ kiểm điểm cho qua chuyện. Đọc bản
tìn mà thấy ức quá đi. Chuyện thật như đùa, chỉ có ở VN”.
Chỉ
cần nhìn một vụ tham nhũng nhỏ xíu bạn cũng đã thấy rõ các quan làng quan xã “ăn
cả cái khố rách của dân” là không sai. Tôi nghĩ không cần tường thuật thêm những
vụ khác.
Và một thái độ vô cảm tột cùng của
các quan huyện
Theo báo Tinmoitruong.vn ngày 15/10, trong khi cơn bão Nari đổ bộ vào các tỉnh miền Bí thư và Phó Chủ tịch TP. Tam Kỳ - Quảng Nam (nơi cơn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão) vẫn vô tư ngồi ăn nhậu tại nhà hàng khiến cho nhiều người thấy quá chướng mắt. Bão số 11 đã làm 3 người dân Quảng Nam chết, nhiều người mất tích và bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, đường xá, hoa màu hết sức nặng nề.
Theo báo Tinmoitruong.vn ngày 15/10, trong khi cơn bão Nari đổ bộ vào các tỉnh miền Bí thư và Phó Chủ tịch TP. Tam Kỳ - Quảng Nam (nơi cơn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão) vẫn vô tư ngồi ăn nhậu tại nhà hàng khiến cho nhiều người thấy quá chướng mắt. Bão số 11 đã làm 3 người dân Quảng Nam chết, nhiều người mất tích và bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, đường xá, hoa màu hết sức nặng nề.
Quán ăn nơi được cho là cán bộ TP. Tam Kỳ - Quảng Nam ăn nhậu trong khi dân đang phải chống chọi với bão lũ.
Thế nhưng, vào
lúc 13h30 ngày 15/10, xe hơi biển số xanh chở ông Bùi Quốc Đinh - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ và
ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ (kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt
bão TP.Tam Kỳ) đến phòng VIP 1 quán Vĩnh Ký tại khu dân cư số
1, phường Trường Xuân đế nhậu cùng nhiều Giám đốc các doanh nghiệp
khác.
Hình ảnh các cán bộ đang nhậu ở hội trường UBND xã Quảng Thành được phóng viên chụp từ phía sau cửa sổ lúc 18g40.
Lúc này bên ngoài nhân dân đang nỗ lực chèo chống nhà cửa, cây
cối đến đuối sức, nhiều người không mua được thức ăn, nước uống do không có người mua bán. Cuộc nhậu của các “quan lớn” và giám đốc các doanh
nghiệp TP. Tam Kỳ kéo dài từ 13h30 đến 19h cùng ngày mới tàn.
Về
phía các quan, sau khi bị dư luận “khui” ra, chẳng thiếu gì những lời lẽ cải
chính hùng hồn. Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ long trọng đính
chính: “Tôi và anh Đinh (ông Bùi Quốc Đinh, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ) ngồi ăn cơm
tại quán Vĩnh Ký đến tầm khoảng 6h tối cùng ngày là anh em đứng dậy ra về vì còn
phải báo cáo tình hình thiệt hại bão số 11 trên địa bàn cho tỉnh
nữa".
Đến lúc
này cải chính sao chẳng được. Ngồi ăn cơm mà mất tới gần 6 tiếng? Ăn gì mà nhiều thế? Chắc là ngồi ở phòng
VIP nhậu bù khú với nhau thôi, việc
này chỉ có các ông và mấy em chân dài quần ngắn phục vụ tận tình biết rõ hơn ai
hết. Các ông hãy hỏi lại chính lương tâm mình, nếu lương tâm các ông chưa rụng
hết răng, may ra nó biết cắn rứt chút đỉnh./-
Văn Quang
| Khai Dân Trí | Văn Quang |
2015/04/06
Thích to để “tự sướng”
Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 06.04.2015
Thích to để “tự sướng”
Trước hết để nói về hai chữ “tự sướng” gần đây hay
được báo chí VN dùng trong nhiều trường hợp, nhất là những người tự chụp ảnh đều
được cho là “tự sướng”. Trong năm 2013, từ này xuất hiện liên tục trên
mạng Internet,
đặc biệt là các trang mạng xã hội, trở thành một từ thông dụng và thời
thượng.
Thật
ra từ ngữ này trước đây chỉ dùng trong trường hợp người ta tự làm một cách nào
đó khiến mình sung sướng (tính từ). Xin lỗi bạn đọc, hành động này khiếm nhã nên
tôi không dám viết rõ ở đây. Tôi thấy dùng từ ngữ “tự sướng” cho người tự chụp
ảnh có vẻ không đúng chỗ. Thí dụ Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chụp hình
theo yêu cầu của nữ cầu thủ Ji So-yun có phải để “tự sướng” không? Tất nhiên là
không rồi.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chụp hình theo yêu cầu của nữ cầu thủ Ji So-yun.
Tuy
nhiên trong bài này lại có vẻ đúng, bởi người ta thích to để “tự sướng” với nhau
hoặc che đi cái mặc cảm tự ti “nước mình nghèo và nhỏ quá” và bản thân dân mình
cũng “rách như cái mền” nên cố “phồng mang trợn mắt lên” để tỏ ra “mình cũng sang
như các anh ở nước giàu có”.
Thí
dụ như hồi
giữa tháng 8/2013, đại gia Lê Ân đã mua chiếc giường Hoàng gia với giá hơn 6
tỷ đồng, sản xuất trong hơn 3 tháng và sẽ vận chuyển bằng đường hàng không về
Việt Nam.
Giải thích về việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua giường, ông Ân khẳng định: "Giá của chiếc giường với tôi không phải là cao. Trung Quốc mua được thì người Việt Nam cũng mua được. Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền". Không dừng lại ở đó, đại gia Lê Ân còn cho tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ra đi trong khuôn viên Làng du lịch Chí Linh, Vũng Tàu.
Chiếc giường Hoàng Gia được đại gia Lê Ân đặt mua vể để… cho dân ngắm!
Đã
đành anh có tiền, miễn là đồng tiền lương thiện, anh chơi gì chẳng được nhưng
trong khi ai cũng biết dân và nước VN còn nghèo, trong khi xã hội đều được
khuyến cáo phải tiết kiệm thì những hành vi khoe khoang này trở nên xa xỉ,
chướng mắt và lố bịch.
Trước
khi kể đến vài hiện tượng mang tính cách quốc gia nổi lên trong thời gian gần
nhất, tôi kể vài kiểu chơi ngông của đại gia Việt khiến đại gia thế giới có lẽ
cũng phải “chào thua” trước đại gia Việt.
Đặt trước mua quan tài 10 tỉ đồng
Quan
tài có nhiều loại và tương đương với nó là “đẳng cấp” cùng với số tiền phải chi
trả cũng khác nhau. Quan tài hạng bình thường thì không có gì phải nói và đầy
rẫy.
Hạng quan tài dành cho người trung lưu thì có khác hơn một chút. Còn các loại quan tài dành cho tầng lớp thượng lưu, quan chức, đại gia thì có sự khác biệt hoàn toàn. Một người am hiểu vấn đề này cho biết, với những người này, người ta sẽ đặt quan tài từ khi vẫn còn khoẻ mạnh, hoặc khi mới ngã bệnh, chứ ít khi qua đời rồi con cái mới chạy đi mua. Vì có sự chuẩn bị từ trước nên họ rất kỹ trong việc chọn lựa từ kiểu dáng, mẫu mã, vật liệu… Họ thường thuê hẳn một người thiết kế riêng, sau đó mới đưa bản vẽ đến để cửa hàng đóng.
Thể hiện đẳng cấp đại gia bằng... quan tài.
Thuờng
thì họ sẽ chọn gỗ Pơmu hoặc gỗ Sưa, hai loại gỗ này khá đắt tiền nhưng đúng là
chất lượng tuyệt hảo. Muốn có một cỗ quan tài bằng gỗ này sẽ phải đặt trước ít
nhất 3 tháng để gom nguyên liệu. Giá của nó thì thực sự là xứng tầm đại gia, ít
nhất cũng phải 400.000 đến 600.000 USD/cỗ.
Đã
từng có đại gia ở Hải Phòng lên tận Hà Nội đặt quan tài gỗ sưa, tiền không phải
là vấn đề. Sau đó lại yêu cầu chạm khắc rồng phượng đủ thứ, dát vàng 18k, tổng
chi phí rơi vào khoảng… 10 tỷ đồng.
Kỳ
công chọn nhà ướp xác và “mộ phần” khi còn sống
Ở Sơn
Lâm, Lương Sơn, Hoà Bình, hầu như ai cũng biết đến biệt danh 'Đức gấu'. Ông Đức
nổi tiếng không chỉ vì nuôi gấu mà còn tự mình xây dựng một trang trại, trong đó
có khu lăng mộ chờ ướp xác mình. Hầm mộ ướp xác được ông Đức khởi công từ năm
2000, hoàn thiện năm 2006. Công trình nhằm hướng Tây Bắc, số bậc thang dẫn lên
hầm mộ được các pháp sư tính toán cẩn thận. Ba pháp sư cao tay (2 người Việt
Nam, 1 người Trung Quốc) cùng chọn hướng hầm mộ là Tây Bắc.
Trên
quả đồi rộng trồng nhiều cây bách diệp và cây gỗ lát, phần nổi của 2 hầm mộ là
khối bê tông kiên cố, dài 12m, rộng 7,5m, chiều cao tính từ nền đất trang trại
là 25m.
Trên
bề mặt đặt thêm tấm bê tông lớn mô phỏng hình một bàn cờ tướng, bàn cờ này mới
được làm thêm năm 2007. Vị trí đặt xác ông Đức được ông thiết kế sâu 18m và nằm
sâu trong ngóc ngách lòng núi.
Để tự ướp xác mình, ông Đức phải nghiên cứu đủ các loại
tài liệu Việt Nam, nước ngoài. Những chuyến chu du hàng tháng trời tới Ai Cập, Ấn
Độ, Trung Quốc tốn hàng chục ngàn đôla để vào các bảo tàng, đến tận những trung
tâm nghiên cứu ướp xác người để học hỏi kinh
nghiệm.
Ông Đức cũng không ngại hao tốn công sức đi tìm các dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho việc ướp xác tốt nhất. Ông vào tận núi Bà Đen, Tây Ninh - nơi tìm thấy xác người còn nguyên vẹn để tìm hiểu địa chất, địa hình nơi đây, tìm mua tinh dầu Cổ Am, tinh dầu Gù Hương để tẩm xác.
Ông
cũng tới Ninh Thuận rất nhiều lần để đặt mua than trai - một loại than rất hiếm
đốt từ thân cây trai, một loài cây chỉ mọc ở Ninh Thuận, trồng cả chục năm nhưng
thân cây chỉ bằng cổ chân.
Bột
gạo nếp rắc lên thi thể, áo quan làm từ gỗ quý, tinh dầu ướp xác... đến nay tất
cả đã được ông Đức chuẩn bị đầy đủ đặt tại lòng hầm mộ.
Chơi
toàn thú dữ
Thời
đại này chó Tây, chim hiếm, cá cảnh độc không còn là những con vật quý hiếm nữa.
Giờ đây những vị mang thương hiệu đại gia thực thụ phải đi liền với nuôi… thú
dữ. Vì thế, các đại gia cũng không ngần ngại trông việc tậu cho mình vài ba con
trăn khổng lồ, rắn cực độc, gấu, hổ hay cá sấu cho “vui cửa vui
nhà”.
Quan
điểm của họ là mua được những con thú lạ, thú độc, càng đứng đầu danh sách đỏ
càng tốt, vì thế, thú chơi này cũng được phân tầng bậc. Thường thường thì "chơi"
đà điểu, heo rừng, hươu, sóc, khỉ… Còn thời thượng, tay chơi hơn thì trong bộ
sưu tập phải có gấu, có hổ, báo, hay sư tử, tê giác, trăn, rắn độc… trong vườn
nhà.
Để củng cố thứ bậc và thể hiện đẳng cấp của mình, các đại gia sẵn sàng chi tài chính cho các chuyến săn hàng tận Lào, Campuchia, Ấn Độ hay sang tận cả các nước châu Phi. Số tiền bỏ ra không dưới hàng trăm tỉ.
Đại gia dùng 140 cây vàng dát nhà vệ sinh
Nghiện
dát vàng từ thang máy tới căn nhà, ông Đường “bia”’ tên thật là Nguyễn Hữu
Đường, Tổng giám đốc Công ty Hoà Bình (Hà Nội) đã bỏ ra 140 cây vàng để dát vàng
cho cả toilet.
Từ giá treo khăn, tới vòi hoa sen, vòi rửa thậm chí là cả hộp đựng giấy vệ sinh của phòng tắm được mạ vàng, khiến cho căn nhà trở nên độc và xa xỉ bậc nhất Việt Nam.
Đến
kiểu chơi sang của nhà nước
Giữa
tháng 3-2015, nhiều cư dân mạng chia sẻ hai tấm ảnh mang tính tương phản cao:
Một chụp tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng vừa hoàn thành ở Quảng Nam với chi
phí 411 tỉ đồng, một chụp một bà mẹ anh hùng khốn khó trong đời thực. Hình ảnh
này khiến dư luận dậy sóng. Rõ ràng công luận có lý do để phẫn nộ bởi nếu dùng khoản tiền khổng lồ ấy để
giúp đỡ những bà mẹ anh hùng đang sống trong cảnh khốn khó sẽ có ý nghĩa và hiệu
quả hơn nhiều. Và ngay cả những bà mẹ VN không cần phải là anh hùng nhưng gặp
hoàn cảnh vô cùng khó khăn cũng cần được giúp đỡ. Họ cũng là người mẹ VN. Chẳng
thiếu gì những cành đời đau thương của các bà mẹ VN.
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được cho là lớn nhất Đông Nam Á được đầu tư hơn 411 tỷ đồng.
Mẹ già đau đớn bên đứa con bệnh tâm thần phải xích lại nhiều năm nay.
Hoàn
cảnh như thế có đáng được cứu giúp không? Xây đài 411 tỉ đồng to nhất Đông Nam Á
để làm gì? Mới khánh thành được vài ngày, nền gạch tượng đài Mẹ Việt Nam vỡ vụn.
Rồi qua thời gian dãi nắng dầm mưa, pho tượng lại phải được trùng tu, sửa
chữa, ngốn thêm bao nhiêu tiền của nữa? Đúng là kiểu khoe mẽ để các quan tự
sướng với nhau thôi.
Tháp
truyền hình VN sẽ cao nhất thế giới
Cùng
thời điểm, báo chí cũng đưa tin về việc khởi công xây dựng tượng Phật Thích Ca
cao nhất thế giới (cao 81 m) khắc vào vách núi Sam tại TP Châu Đốc (tỉnh An
Giang), ngoài ra là tháp truyền hình Việt Nam phá kỷ lục thế giới (cao 636 m)
tại Hà Nội, thậm chí còn cao hơn cả tháp Tokyo Sky Tree của Nhật. Có thể vẫn có
những người tự hào về hai kỷ lục sắp thành hiện thực đó nhưng nếu suy nghĩ kỹ,
bạn sẽ thấy việc xây một biểu tượng Phật giáo bề thế đi ngược lại triết lý nhà
Phật về việc hạn chế khoa trương, trong lúc tư duy xây tháp truyền hình bây giờ
đã trở nên lạc hậu.
Tháp truyền hình Việt Nam dự tính thuộc hàng cao nhất trong lãnh vực truyền thông.
Đang
là thời truyền hình vệ tinh và tích hợp các dịch vụ truyền thông ứng dụng công
nghệ cao, chẳng có quốc gia nào xây tháp truyền hình cao ngất như trước. Ngay cả
các tháp truyền hình nổi tiếng như tháp Eiffel, tháp Tokyo, tháp Seoul hiện nay
chỉ để khai thác làm điểm cho khách du lịch quan sát trên cao.
Đúng là một hội chứng “phát cuồng với những cái khổng
lồ”. Theo một thống kê chưa đầy đủ, hội chứng phát cuồng với những cái khổng lồ
được gọi chung là gigantomania rất được ưa thích ở Liên Xô thời Stalin, ở Đức
thời phát xít và ở Bắc Triều Tiên hiện nay và bây giờ thêm “ông Việt Nam”
nữa!
Văn Quang
| Khai Dân Trí | Văn Quang |
2015/04/05
Thế Nào Là “Trú Dạ Lục Thời An Lành”?
Thế Nào Là “Trú Dạ Lục Thời An Lành”?
Trong mọi khóa lễ,
Chư
tăng ni, Phật tử đều cầu xin:
“Trú dạ lục thời an lành”.
Tức
ngày đêm hai mươi bốn tiếng an lành.
Nhưng
an lành là gì?
Chiến
tranh không phải an lành.
Bao
vây, cấm vận, lật đổ là thảm họa của an lành.
Đem
nhau ra Liên Hiệp Quốc tố cáo nhau là tạo thêm nghiệp nặng sâu dày,
Và
giết chết sự an lành.
Đánh
bom tự sát dù với bất cứ lý do gì đều không phải an lành.
Chặt
đầu người cô thế bị bắt cóc,
Sao
có thể hãnh diện được chứ?
Chiến
thắng gì ở đây?
Máy
bay không người lái ngày đêm rình rập phóng hỏa tiễn,
Dân
lương thiện thác oan sao có thể an lành?
Xâm
lấn biên giới, biển đảo người ta,
Thì
…chiến tranh đã tới cửa nhà của anh.
Sao
có thể gọi an lành?
An
lành không chỉ bằng lời nói.
Không
chỉ bằng cầu nguyện.
Muốn
có an lành phải yêu mến an lành.
Phải
được giáo dục về an lành.
Phải
tâm tâm niệm niệm an lành.
Và
phài làm chuyện an lành.
Sáng
thức dậy thường nói câu “Tôi mong ước một
ngày an lành”.
Khi
ra đường hãy nhìn mọi người như người thân của mình.
Xe
lớn nhường xe nhỏ,
Xe
nhỏ nhường người qua đường, xe máy.
Phải
nhìn người già như chú bác, cha mẹ của mình.
Phải
nhìn em bé như cháu con thơ dại.
Đừng
hung hăng, lái ầu, lái bừa.
Đừng
uống rượu.
Rượu
vào rồi thì xe tới nghĩa trang.
Đi đâu mà vội mà vàng?
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
(Ca dao)
Một
phút bất cẩn,
Xe
văng xuống vực,
Đâm
phải lề đường,
Lao
vào xe khác.
Bao
người oan thác.
Cầu
siêu sao cho hết?
Mình
chết đã đành.
Nhưng,
Vợ
thành góa phụ đời dang dở.
Con
mất cha côi cút cả đời.
Mẹ
nhớ con mỏi mòn nước mắt.
Chưa
phải 70 mà oan thác.
Thì
đâu phải chuyện an lành.
Khi
vào công trường.
Hãy
cất tiếng chào thân thiện.
Chào
anh, chào chị, chào tất cả.
Chúng
ta đều là công nhân vất vả.
Đem
mồ hôi đổi lấy bát cơm.
Không
có gì phải vội vã.
Nhiệm
vụ trên giao cố làm cho tốt.
Cầu
cống, đường xá mới khánh thành mà đổ sụp.
Làm
tổn thương danh dự quốc gia.
Tổn
hại công quỹ.
Rồi
điều tra, truy tố.
Sao
có thể gọi an lành?
Giàn
giáo, giàn xây, giàn xi-măng cốt thép.
Kỹ
sư ở đâu sao không kiểm tra từng giờ từng phút?
Coi
tính mạng người còn rẻ hơn bèo.
Cúi
đầu nhận tội không gì hơn sửa chữa.
Hứa
về sau đừng tái phạm lỗi lầm.
Vào
công sở,
Câu
đầu tiên là “thượng tôn luật pháp”.
“Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm”
(Ca Dao)
Đừng
tham ô đừng bòn rút của công.
Tai
vách mạch rừng.
Cây
kim bọc giẻ.
Hễ
bất hợp pháp, gian ngoan là có ngày ra vành móng ngựa.
Hễ
đứng đó thì không một ai ngửa mặt.
Gia
đình ở nhà tủi hổ biết là bao.
Thanh
liêm dù nghèo nhưng yên ổn.
“Đói cho sạch rách cho thơm” cổ nhân dạy
thế.
Tới
bệnh viện là nhớ ngay câu “từ mẫu”.
Tiêm
chủng ngừa phải cẩn thận bác sĩ ơi!
Ở
Mỹ này mà chữa bệnh kiểu rỡn chơi.
Đi
“gỡ lịch” vài chục năm trong nhà đá.
Nếu
không chắc phải hỏi ngay y tá.
Nhìn
tới lui xem đúng thuốc hay không?
Uống
nhầm thuốc còn nước bơm cứu chữa.
Thuốc
tiêm rồi thì Thần Chết cứu mà thôi!
Bất
cẩn giết người là ngộ sát.
Là
mất bằng là lương tâm cắn rứt.
Cắn
rứt cả đời sao có thể an vui?
Xin
nhớ cho;
Cẩn
thận là niềm vui.
Và
trách nhiệm là an lành chắc chắn.
Tới
trường học xin nhớ câu “tiên học lễ”.
Là
cái nôi giáo dục của con người.
Bao
kỹ sư, bác học ở đây thôi.
Sao
biến nó thành một nơi đáng sợ?
Cô
giáo túm tóc nhau đánh đòn hội chợ.
Nữ
học sinh phang ghế bạn tơi bời!
Muốn
đánh lộn sao không tới lò luyện võ.
Ra
đứng đường, gia nhập đảng lưu manh.
Chuyên
cướp giật và bán buôn ma túy.
Cửa
Khổng sân Trình là nơi cao quý.
Ra
trường rồi còn nhớ bạn khôn nguôi.
Là
nơi giáo dục để nên người.
Thầy
cô cũ, giờ con thương nhớ quá.
Xưa
ông Châu Trí đốt lá đa để học mà thành kẻ
sĩ.
Bao
danh nhân Việt dùng đom đóm làm đèn.
Sao
giờ đây trường học quá văn minh.
Nhưng
lại biến thành nơi đáng sợ?
Là
tu sĩ nhớ diệt tham-sân-si trước đã.
Giới
luật nghiêm Phật di giáo nằm lòng.
Thì
trú dạ lục thời mới an lành.
Tiếp
nữ thí chủ tại nơi buồng ngủ,
Hẹn
hò nơi khách sạn, casino.
Thì
sớm muộn hình cũng lên Internet.
Rồi
om sòm phiền lòng giáo hội.
Cứ chống đỡ hoài thì chỉ toàn phiền não.
Cảnh
sát tới điều tra ôi danh dự đâu còn?
Tại
hải ngoại này nhất sư, nhất ni, nhất tự.
Không
ai chịu ai và gây quỹ liên miên.
Xưa
Phật Tổ ăn mày đi chân đất.
Mà
khắp Trời, Người phải tán thán bằng hoa.
Nay
tăng ni xe cộ đắt tiền.
Điện
thoại thì iPhone, iPad.
Sung
sướng thế mà chẳng thấy ai thành Phật.
Rồi
tối đến thì ngồi đếm bạc.
Làm
MC ăn nói lung tung.
Có
tụng niệm cũng chỉ là lấy lệ.
Tâm
bợn nhơ sao có thể cứu đời?
Lời
Chư Tổ còn ghi hay quên hết?
Hàng
trí thức dần dần xa lánh hết.
Muốn
cuộc sống an lành sao đua nhau nhậu nhẹt?
Mời
bạn về, bạn hóa quỷ râu xanh.
Ăn
nhậu đâu phải chuyện an lành.
Không
nói tục thì cũng thành đâm chém.
Thói
nhậu nhẹt xin hãy cùng bỏ bớt.
Giờ
của dân ngồi nhậu để làm gì?
Không
móc ngoặc thì cũng là đút lót.
Cần
bỏ thói đam mê cờ bạc.
Trò
rủi may tàn hại đời người.
May
mà thắng thì của thiên trả địa.
Hễ
thua rồi thì trộm cắp, sát nhân.
Kinh
khủng lắm tứ đổ tường, bài bạc.
Yêu
cuồng loạn, lên lầu tìm cái chết.
Mà
chết rồi thần thức có yên không?
Công
mẹ cha dưỡng dục thuở lọt lòng.
Công
đất nước tính ra đâu phải nhỏ?
Vậy
yêu quá cũng sẽ là nguy hiểm.
Chẳng
an lành mà cũng chẳng ra chi.
Mình
chết rồi cô, cậu ấy ra đi.
Vui
duyên mới tháng ngày rồi quên hết.
Đời
còn trẻ sao không nuôi mộng lớn?
Vào
phòng trà nhảy nhót suốt thâu đêm.
Lắc,
xì-ke theo giọng hát cuồng điên.
Cảnh
sát tới cúi đầu trông hổ thẹn.
Đời
đốt đi trong tối tăm thấp kém.
Thật
đáng thương cho những kẻ mê mờ.
Bạn
ơi,
Đời
này là một bài thơ.
Một
bải thơ rất đẹp,
Khi
chúng ta biết dệt.
Và
dệt bằng tơ sợi an lành.
Ngả
nón chào người là dấu hiệu hòa bình.
Nói
năng lễ độ là yên lành.
Nói
lời thơm thảo là an lành.
Biết
nói lời “cám ơn” là yên lành.
Không
biết nói ”cám ơn” có khi rắc rối.
Cũng
cần phải biết nói lời “xin lỗi”.
Và
cũng cần lịch sự.
Thấy
người lầm lỡ thì mỉm cười nói “không sao cả”.
Lên
thang máy, xe buýt nhường chỗ cho người tàn tật, người già.
Lịch
sự là an lành và mình tăng thêm giá trị .
Hỉ
xả là an lành.
Chân
thật là an lành.
Không
kiêu căng phách lối là an lành.
Không
nói lời bông đùa cũng an lành.
Bàn
tán chuyện người là mua thù chuốc oán.
Cũng
cần bỏ ngay thói quen phỉ báng.
Bồi thường người bại sản tán gia.
Không
khoe khoang của cải, nữ trang là tốt nhất.
Tránh
mạng vong và đưa giặc cướp tới nhà.
Nhớ làm việc trong tinh thần trách nhiệm.
Hiểu
được nhân quả là trở nên lương thiện.
Không
hơn thua trong lời nói sẽ an lành.
Không
dính líu vào chuyện tào lao vô bổ là khôn khéo.
Gái
ăn mặc hở hang là ngu dại.
Không
bị khinh chê thì cũng tàn hại một đời. (*)
Xin
nhớ cho tư cách của con người nằm trong y phục.
Không
tạo khổ đau cho người khác là không tạo Nghiệp.
Giữ
gìn môi trường sạch mới an lành.
Không
chế đổ giả là bán buôn lương thiện.
Thuận
mua vừa bán, không mánh mung, chặt chém.
Cứu
giúp mọi người là nuôi dưỡng Tâm lành.
Hạ
bớt tự ngã và khiêm cung, khiêm tốn.
Cho
đến nhẫn nhục,
Tất
cả đều an lành.
Niệm
Phật trong mọi tình huống để tâm địa bình ổn thì mọi chuyện đều an lành.
Một
ngày an lành là một ngày không ganh đua, cãi lộn.
Không
bị ai chửi và cũng không chửi rủa ai.
Một
ngày an lành là một ngày không chơi games và tránh xa ma túy.
Một
ngày an lành là ngày tụ họp gia đình.
Do
đó kiên trì giáo dục, không đánh đập, mắng chửi cháu con là tốt nhất.
Một
ngày an lành là một ngày vui chồng vợ.
Nhỏ
nhẹ bảo ban, trìu mến nhau, nâng đỡ.
Đó
là niềm hạnh phúc gia đình.
Vợ
chồng cảm thông và chịu đựng lẫn nhau là nhà có phúc.
Không
mắng nhiếc, cằn nhằn, trách móc là xây lầu đài lý tưởng.
Mẹ
chồng nàng dâu muôn đời lủng củng.
Thiếu
khôn ngoan thì oan trái tới liền.
Một
ngày an lành là một ngày không ốm đau, thương tật.
Không
bị người ta đánh đập.
Do
đó phải cẩn thận từng bước đi, từng động tác.
Một
ngày an lành là một ngày không dính dấp chuyện lợi danh.
Phải
luôn luôn cảnh giác với lòng tham.
Vậy
thì chớ tranh giành lợi lộc.
Một
ngày an lành là một ngày không lôi thôi với cảnh sát.
Phải
lấy câu “ tuân thủ luật pháp” nằm lòng.
An
lành là ngày có một giấc ngủ thật ngon.
Sống
không phiền não là Tiên trên đời.
Bạn
ơi,
Hãy
suy nghĩ về sự an lành,
An
lành trên đường phố.
An
lành nơi trường học.
An
lành chốn công trường.
An
lành nơi lễ hội.
An
lành khắp mọi nhà.
An
lành trong hơi thở.
An
lành trong giấc ngủ.
An
lành trong từng ý nghĩ.
Hãy
trân quý sự an lành như trân quý mạng sống của mình.
Và
sau hết,
An
lành cũng chính là Cung Trời hay Cực Lạc,
Là
lời cầu xin tha thiết cùa con người.
Đào Văn Bình
(California
ngày 5/4/2015)
(*) Một thống kê tại Thái Lan cho hay trong các phụ nữ bị hãm hiếp, phần lớn là vì ăn mặc hở hang, váy ngắn quá. |
| Khai Dân Trí | Đào Văn Bình |
Subscribe to:
Comments (Atom)