GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
Bài số 1
ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG
HỒ TẤN VINH
Thời
điểm là năm 1945. Lúc bấy giờ, nước Việt Nam lệ thuộc Pháp. Hưởng ứng
những lời kêu gọi của các lớp sĩ phu, thanh niên thiếu nữ nhiệt thành tham
gia các tổ chức chống Pháp. Các tổ chức nổi bật nhứt lúc bấy giờ là các
đảng VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cộng Sản, Thanh Niên Tiền Phong, Việt Nam Quốc Gia Độc Lập, v.v... Hầu như việc tham gia một tổ chức nào đều do sự quen biết, bạn bè rủ
rê, móc nối chớ không hề dựa vào một nghiên cứu, so sánh tường tận chủ
trương, đường lối của tổ chức - một là vì đa số không có đủ kiến thức và
cũng vì mọi người đều bị lôi cuốn vào cơn lốc thời cuộc.
Có thể
nói không phải đa số tương đối 60% hay 70% mà là đa số tuyệt đối 90% hay
95% những người gia nhập đảng CSVN hay chịu sự chỉ huy của đảng CSVN
đều không biết lý thuyết và mục đích của đảng CS.
Tất cả đều là
những người yêu nước nồng nàn. Họ tham gia kháng chiến chống Pháp là
mong nước nhà được độc lập, người dân được tự do. Có thể vì chữ ‘cộng
sản’ mà họ có thêm một mơ mộng rằng xã hội sẽ công bằng hơn, người nghèo
khó sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng ít nhứt, đối với mọi người, đuổi
được ngoại xâm là đủ rồi, là toại nguyện rồi, là đạt mục đích rồi, ai về
nhà nấy mà lo làm ăn.
Nhưng không ai biết rằng đảng CSVN có một bổn phận khác.
Đảng
CSVN chỉ là một chi bộ của phong trào Cộng Sản Quốc Tế. Đảng CSVN không
phải là một tổ chức độc lập. Nó phải xin và nhận chỉ thị của Quốc Tế,
lúc thì của Liên Sô, sau này là của Tàu. Quyền lợi quốc gia đối với CS
bị chê là ‘cục bộ’, không bao giờ được đặt ra.
Kháng chiến chống Pháp
đối với đảng CSVN chỉ là một cái cớ - một cái mục đích giai đoạn - để
sau đó nắm được quyền hành mà thực hiện chủ thuyết cộng sản theo sự chỉ
đạo của Quốc Tế.
Nhiệm vụ đặc biệt của đảng CSVN, nếu đem ra công khai trình bày thì sẽ bị mọi người quyết liệt phản đối vì tánh cách bất nhân và phản quốc của nó. Cho nên ‘đồng bọn chủ chốt’ phải dấu nó thật kín đối với các ‘đồng chí’ của mình. Các ‘đồng chí’ và đồng bào mù tịt vẫn đinh ninh rằng đảng CSVN là một đảng ái quốc! Và họ lại càng không biết rằng người chỉ huy trận đồ này không phải là người Việt Nam mà là một người ngoại quốc!
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân Việt Nam không
có hưởng được ‘độc lập, tự do, hạnh phúc’ như tuyên truyền. Đảng viên
cộng sản, đa số là nông dân, ít học, không dè và cũng không biết rằng
đảng mình đang theo lại dẫn dắt mình vào con đường giết người để có tội
với nhân loại, bán nước mình để có tội với Tổ Quốc.
Ngay từ lúc
đầu gặp gỡ là đã có ý đồ bất lương rồi. Một bên là nhiệt tình yêu nước,
một bên là gạt gẫm vào con đường phiêu lưu chém giết.
Từ cái phá
hủy môi trường của Formosa đến cái điều động nữ giáo viên đi chuốc ruợu,
từ cái dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, mất biển đảo đến cái quốc nhục
câm miệng cúi đầu trưóc Tàu cộng, cái khổ mà người Việt Nam phải gánh
chịu hôm nay, không phải từ trên trời rớt xuống, mà nó đã bắt nguồn từ
70 năm về trước, từ cái ‘đồng sàng dị mộng’ đó.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 26 tháng 11 năm 2016
(còn tiếp)
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment