2011/02/06

Con đường Sống của Dân Tộc

Con đường Sống của Dân Tộc


Toàn dân Việt ở khắp mọi nơi (dân sự hay quân đội, tại quốc nội cũng như tại ở hải ngoại) nhất là thế hệ trẻ ( những người cầm giữ vận mệnh đất nước trong tương lai), phải theo gương tổ tiên, cha anh mà quyết tâm thực hiện nền văn minh nhân bản.

Chúng ta phải làm gì?

Trước hết, ngay tại bây giờ, chúng ta phải trở về với chính mình, để tự xét mình mới biết được ưu điểm (tính tốt: nhân tính) và khuyết điểm (tham vọng, dục vọng: tính xấu, thú tính) của mình, ngõ hầu có cuộc cách mạng bản thân để chuyển hóa tâm thức (nghĩa là thay đổi tư tưởng): tự thắng để loại bỏ thói hư tật xấu, chế ngự tham vọng, dục vọng (thú tính), phát huy tính tốt (nhân tính).

Con đường sống của dân tộc là trở về nguồn.

Trở về nguồn không phải là trở về tinh thần hoài cổ với những điều cổ hủ lạc hậu mà những thế hệ trước đã gạn lọc và loại bỏ đi rồi, mà là trở về với bản sắc hiếu hòa, với nếp sống hài hòa của dân tộc (khởi điểm từ nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước).

Trở về nguồn là trở về với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong lịch sử, trở về tinh thần giúp đỡ, đùm bọc thương yêu nhau, để đem tình thương và trí tuệ trải rộng khắp mọi nơi, đến tất cả mọi người trong đất nước.

Trở về nguồn là trở về với tinh thần hòa cả làng đã có từ ngàn xưa, dùng trí tuệ để dung hòa những ý kiến dị biệt, ý kiến đối lập trong khi giao dịch, để thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, nghĩa là trở về thực thi luật tác động hai chiều với luật đối lập thống nhất, tóm lại là thực thi lý tắc Tiên Rồng, để đem lại hạnh phúc cho gia đình và thanh bình trong xã hội Việt. Trở về nguồn là trở về với tâm Việt, hồn Việt, trở về với nên văn minh tinh thần để loại bỏ những tư tưởng ngoại nhập (phát xít, tư bản, cộng sản) đã và đang tàn phá quê hương đất nước. Chúng ta phải trở về nền văn hóa dân tộc nhân bảnnhân chủ để đem lại tự do dân chủ chân chính, cơm no áo ấm cho toàn dân, toàn quân và thanh bình cho xã hội Việt.

Hiện tại là thời điểm mà người Việt phải ổn định tư tưởng để kiến thiết toàn thể sinh mệnh con người, bảo vệ và củng cố gia đình đang trở nên lỏng lẻo, cải tạo toàn diện và triệt để xã hội Việt đã vô cùng băng hoại và mục nát.

Chúng ta phải trở về với đạo sống Việt, đạo làm người.

Trong tương lai rất gần, sau khi loại bỏ được bạo quyền cộng sản, theo thiển ý của người viết, chính quyền quốc gia chỉ cần dựa vào tài nguyên phong phú của đất nuớc, sức cần cù lao động, với óc thông minh sáng tạo và tính tháo vát của người dân Việt mà canh tân đất nước.

Một nền kiện khang giáo dục phải được đưa lên hàng đầu để dân Việt tháo gỡ những "lớp sơn văn hóa ngoại nhập", trở lại tư tưởng Việt với niềm tự tin dân tộc, với nội lực dân tộc mạnh.

Mỗi người dân Việt nên tự giáo dục để có một cuộc cách mạng bản thân ngõ hầu tự thắng để chế ngự tham vọng, dục vọng, phát huy nhân tính để nhân tính làm chủ suy nghĩ, tư duy và hành động, chế ngự thú tính, thực hiện được sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất.

Nhà cầm quyền nên lấy giáo dục làm khởi điểm cho chính trị và kinh tế, sao cho dân chúng có được vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn, ý chí ổn định và hành vi hợp lý. Ðó là đạo sống Việt cần phải trang bị lại cho toàn dân, toàn quân Việt để mọi người sống an vui hạnh phúc trong một xã hội thanh bình.
 
Ðào Văn Dương
Trích trong sách:
NỀN VĂN MINH NHÂN BẢN (2008)



Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment