2013/02/17

Thế lực Do Thái hay thế lực tài phiệt ?


   Khách Quan

Có một nhận xét rất chí lý : Nhà mình, vợ mình, con mình, mình phải lo, không thể đổ thừa cho ông hàng xóm; ngoại trừ khi : gia đình mình là nô lệ của ông hàng xóm.

   Nhưng, ông GS Nguyễn Ngọc Huy của Phong Trào "Quốc Gia" Cấp Tiến và là chính khách lớn của Việt Nam Cộng Hòa thì lại cứ thích đổ thừa cho ông hàng xóm ! Thật là quái đản cho "trí thức" cao cấp của mình.

   Đúng là có thế lực Do Thái chi phối chính trường Mỹ, nhưng nếu mình đủ sức độc lập, không lệ thuộc người ta như chủ vói tớ, người ta bỏ rơi, mặc kệ nó, có sao đâu. Giờ đây, cứ nhây nhây biện hộ cho kiếp nô thuộc như sau đây thì thật là hèn hạ và chỉ tiếp tục làm nhục con cháu mai sau mà thôi :
   "Quả nhiên, chỉ sau đó chưa đầy một năm, Kissinger đã dùng đủ mọi mánh khóe, kể cả đe dọa tánh mạng các cấp lãnh đạo VNCH, thành công trong việc ép buộc VNCH ký kết Hiệp Định Paris vào ngày 27.1.1973 để quân đội Hoa Kỳ được an toàn rời khỏi miền Nam".
 
 
Cái nhìn về thế lực Do Thái như ông GS Huy nhìn chỉ là thấy cái phần rất nhỏ trong sự chi phối chính trường nước Mỹ của các thế lực tài phiệt. Thậm chí, ông GS Huy còn không nhận ra kỹ thuật lắc léo để yểm trợ Do Thái như ông nhận định. Thí dụ :
Nếu không thu được một chiến phí khổng lồ 300 tỉ đô la ở chiến tranh VN (từ tiền thuế của dân Mỹ), tiền đâu để duy trì sức mạnh tài phiệt, tiền đâu để ổn định kinh tế và việc làm, tiền đâu để các công ty vũ khí của tài phiệt tái đầu tư nghiên cứu và sản xuất ra những vũ khí mới thật tối tân hầu yểm trợ cho nước Do Thái ?
  
Nhưng, quan trọng hơn là cần phải nhìn thấy một bàn cờ lớn như là một game chơi riêng của các thế lực tài phiệt đã an bài để tiếp tục buộc dân các nước nhược tiểu phải phục vụ cho quyền lợi của họ như nhận định sau đây :
 
Đồng ý có yếu tố Do Thái trên chính sách ngoại giao Mỹ, theo đó là các quyết định trong quan hệ Mỹ Việt. Nhưng,"quan hệ" nôm na là để "làm ăn". Tại sao chỉ là Do Thái mới biết làm ăn mà không phải là các tập đoàn kinh doanh nói chung ? Chả lẽ, chỉ có người Do Thái mới biết kinh doanh hay làm ăn lớn ?
   Trong khi đó, kết hợp với các dữ kiện đã nói rằng, Cộng Sản Liên Sô và Cộng Sản Tầu đều do các tập đoàn kinh doanh Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng (*), lại kết hợp với những phương tiện thống kê, đo lường và tiên đoán hết sức chính xác của thế lực này, tại sao chúng ta không nhận ra rằng :

   . Dựng lên Cộng Sản (CS) và nuôi dưỡng CS, lại tuyên truyền và phát động dân nhược tiểu chống CS, tất cả đều xuất phát từ một nguồn gốc là các tập đoàn kinh doanh.
 
   . Bởi thế : Nuôi và chống Cộng là trò chơi (game) để kinh doanh "làm ăn". Kinh doanh để kiếm lời tiền quyền.
 
   . Bởi thế : Trong game chống Cộng, dân nhược tiểu chỉ là quân cờ, cho nên sự thắng bại không do nỗ lực chiến đấu của các quân cờ chống Cộng nhược tiểu, nhưng là do lợi ích của các tập đoàn bầy ra trò chơi.

   . Từ trước năm 1917, họ, các tập đoàn kinh doanh Mỹ, đã bắt đầu cuộc chơi, đã giúp cho CS Liên Sô những khoản tiền kếch xù để chiến thắng, tồn tại và phát triển.

   . Năm 1946, họ, các tập đoàn kinh doanh Mỹ, lại dựng lên CS Tầu, đuổi người "Quốc Gia" ra Đài Loan.

   . Năm 1971**, họ bắt đầu vỗ béo CS Tầu. Khi vỗ béo Tầu, với phương tiện thống kê, đo lường và tiên đoán chính xác, chắc chắn họ phải biết : Khi CS Tầu béo lên, chúng sẽ phải quậy khắp Biển Đông và thế giới chung quanh. Đó sẽ là lúc thuận lợi để họ  "ra tay nghĩa hiệp". :

   . Tại sao, Tầu nó nói, Biển Đông và Điếu Ngư là của Tầu từ ngàn năm trước, nhưng trước kia không đòi, nay mới đòi ? Họ có biết điều này không ? Chắc chắn là họ biết, biết trước khi nuôi bọn Tầu béo lên.

   . Cuộc chiến VN, họ đã có doanh thu cỡ 300 tỉ USD (trong đó, số bom đạn tiêu thụ được nói tương đương hoặc hơn cả ở thế chiến 2 !). "Ra tay nghĩa hiệp" lần này, chắc chắn doanh số của họ sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần.

   . VN sẽ là một công cụ tốt để tiêu thụ chiến phí một khi họ đã kiểm soát được VN qua trung gian của chế độ đa đảng. (Bởi vì, với đô la và gián điệp, khó tưởng tượng nổi có một đảng nào dám không thuận làm tay sai cho họ). Lúc đó : lòng "tự hào dân tộc" của Việt và Tầu sẽ bị kích động tối đa, VN lại bị họ đánh một lần nữa qua bàn tay Tầu, nhưng VN lại đánh Tầu bằng vũ khí "viện trợ" của họ (cho chế độ đa đảng), tồn kho vũ khí khổng lồ từ thời chạy đua vũ trang sẽ được tung ra; thế là sự tàn phá sẽ vô cùng khủng khiếp, nhân đạo hay nhân quyền cũng chỉ là trò chơi, nhưng chẳng hề chi khi chiến phí khủng khiếp đã được tiêu thụ (chiến phí khủng khiếp khiến cho những chiến phí trước kia như ở Iraq, Afghanistan, Lybia, … sẽ trở nên rất nhỏ bé.)
 
   . VN và CS Tầu, đều là những quân cờ trong cuộc chơi mà họ nắm quyền chủ động. VN hay CS Tầu, ai thắng hay bại, có lẽ họ không cần quan tâm.

   . VN và CS Tầu có thấy cái bẫy sập trong cuộc chơi của họ đang giăng ra không ? Chắc chắn thấy, nhưng hình như cả hai đều vô phương chống đỡ lâu dài trước những sức ép kinh tế, nhân quyền, dân chủ các đòn phép tinh vi khác của họ. Với bọn Tầu, chuyện rơi vào bẫy còn dễ hơn, bởi khi đã béo thì càng hung hăng và càng hung hăng thì càng bị họ khích để rơi nhanh vào bẫy.

   . Vấn đề quan trọng : lịch sử bang giao Tầu Việt sẽ mãi mãi cung cấp cho họ những cơ hội đặt ra những cuộc chơi tiếp theo để "làm ăn"
   Kịch bản này, tại sao không thể ?
   
   Thế thì,  phải hay không phải : mọi rối loạn hiện nay giữa Tầu và Việt Nam cùng các nước ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á đều nằm trong ý đồ chiến lược "làm ăn" của các tập đoàn kinh doanh ? Đúng hay không đúng : có rối loạn thì họ mới làm ăn được ?
    
   Như vậy, thái độ yêu nước của chúng ta sẽ  ra sao cho đúng với các giá trị đích thực của dân chủ và nhân quyền hầu giữ cho được sự độc lập chủ quyền quốc gia, tránh khỏi bị làm nô lệ dưới những bình phong hoa mỹ ?
  
   Khách Quan