Lời Tác Giả: Tôi có một
người bạn ở Móng Cái, Quảng Ninh. Sáng sớm ngày
17/2/1979, quân Tàu đã bất ngờ dùng hơn ba chục sư đoàn
quân ồ ạt tràn qua 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc của nước
ta tàn sát hàng ngàn dân thường, trong đó phần lớn là
ông bà già, phụ nữ và trẻ con. Gia đình bạn tôi có
bốn người là bố mẹ già, vợ và một đứa con gái nhỏ
đã bị chúng giết hại một cách dã man. Nhân hôm nay,
17/2/2013 là ngày giỗ lần thứ 34 của những người ruột
thịt trong gia đình anh ấy, tôi xin gửi tới quý báo vài
dòng cảm thương để sẻ chia với những mất mát đau
thương mà anh ấy đã phải chịu đựng trong hàng chục
năm qua. Cũng nhân dịp này, tôi xin phép được nhắc lại
một lời dặn của Cố TBT Lê Duẩn của đảng Cộng Sản
Việt Nam: “Giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp và nguy
hiểm nhất của Dân Tộc Việt Nam!”
Sinh ra bên bờ Biển Đông
Xa em những chiều nắng hạ
Thuyền anh biển cả phiêu bồng
Chỉ mình em đợi chờ trông
Mình em chăm mẹ chăm cha
Trường Sơn nhiều đêm thức
giấc
Gặp em trong mộng xót xa!
Ngờ đâu ngày về đoàn tụ
Quân Tàu tràn qua Móng Cái(1)
Lẽ nào trời đất dung tha?
Em lo vớt mẹ cứu cha
Khóc con mà ra nông nỗi
Em ơi, chính anh có tội!
Dối em: “Vô sản một nhà!”
Ngày xưa yêu anh em hát
Muôn năm Việt Nam-Trung Hoa!(2)
|
Khai Dân Trí | Đặng Huy Văn |
No comments:
Post a Comment