Lời Thương Gửi Con Gái Tạ
Phong Tần
(Viết theo lời của hương hồn
bà Đặng Thị Kim Liêng)
Nghe tin con vừa bị dời ra Thanh
Hóa
Nơi mùa hè bỏng cháy bão Lào
sang
Nơi mùa đông xuyên gió mùa Đông
Bắc
Lạnh thấu xương ẩm thấp đất
con nằm!
Má biết con thường xuyên viêm
họng nặng
Lúc giao mùa càng khủng khiếp
con ơi!
Sàn xi măng giữa mùa đông lạnh
buốt
Trong cơn ho chỉ còn biết kêu
trời!
Miền Bắc lạnh sau Bảy Nhăm đã
giết
Hàng vạn cán binh trên khắp nẻo
trại giam[1]
Bởi dân Miền Nam chưa bao giờ
quen chịu
Cái rét Miền Bắc manh chiếu
trải đất nằm!
Nhưng má được nghe từ những
người sống sót
Nhờ nằm trong tù tập “Đạt
Đa dịch cân kinh”
Mười năm trời qua nhiều trại
giam đói rét
Da bọc xương vẫn về được
quê mình
Hãy tập nghe con, hằng đêm về
má dạy!
Hồn má bây giờ đêm nào cũng
bên con
Nằm trong tù càng phải luyện
rèn sức khỏe
Có khỏe thì tinh thần mới giữ
được lòng son
Từ ngày về Cõi Phật, má bay
khắp đây đó
Hễ nghe Tạ Phong Tần ai ai cũng
mến thương
Con là “người phụ nữ kiên
gan của thế giới”[2]
Nếu ai cố hại con, con ơi chớ
coi thường!
Hãy quay vào nội tâm để tìm ra
sức mạnh!
Sức mạnh tâm linh tiềm ẩn của
con người
Thức hay ngủ hãy nguyện cầu
Đức Chúa
Nhằm câu thông với Thượng Đế
con ơi!
Thượng Đế sẽ chỉ cho ta con
đường đi phía trước
Biết phải làm thế nào để dân
mình được Tự Do
Sẽ chỉ cho thanh niên con đường
đi cứu nước
Thoát khỏi ách xâm lăng của bè
lũ Cộng Nô[3]
Đã từng giày xéo nước Nam cả
ngàn năm Bắc Thuộc
Và nay lũ theo chủ nghĩa lai căng
đang thờ phụng giặc Tàu
Bằng tâm linh, con hãy kết nối
với các anh hùng dân tộc
Mời họ trở về giúp dân ta
quét sạch chúng mau mau!
Thật trớ trêu, má phải chết
trên ngọn lửa hờn căm rực cháy![4]
Và biết đâu ngày mai con sẽ bị
một làn gió lạnh tiễn đưa?
Nơi phòng biệt giam, may chỉ có
Chúa Trời nhìn thấy
Phải chi do số phận nước non, nên khổ tận bây giờ!
Con ơi! Ngày ra đi má không được ôm hôn con lần cuối
Để chúc phúc cho con biết sống
tốt một đời người
Nay má thương con như thuở con
còn nhỏ tuổi
Đang nằm trong nôi nghe má hát
“Ầu ơi!”
Và vì thế Tạ Phong Tần ơi! Má
đêm nào cũng khóc
Khóc thương cho con, khóc cho cả dân tộc Việt Nam
Đã hơn một nửa thế kỷ rồi, hai miền phải nồi da
xáo thịt
Khiến mấy triệu xác người không mồ mả chịu hờn
oan!
Hãy ngủ đi con ơi! Nền đất
lạnh là hồn thiêng sông núi
Đang dục dã các con quyết đòi
lại Hoàng-Trường Sa
Trong giấc ngủ con sẽ nghe, lời
Tổ Quốc nhắn gọi
Hãy đứng lên Việt Nam! Mau giành
lại Sơn Hà!
GHI CHÚ:
[1]- Sau 30/4/1975, hơn 16 vạn Cán
Binh VNCH đã bị chết đói, chết rét và ốm chết trong
các Trại Cải Tạo của nước CHXHCN Việt Nam. Phần lớn
họ là hàng binh chiến tranh.
[2]- Nhân ngày 8/3/2013, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã
vinh danh Blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam là một trong
10 người Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới.
[3]- Cộng Nô: quân xâm lược Trung Cộng. Ngày 19/1/1974,
Cộng Nô đã xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
từ tay VNCH mà Miền Bắc không hề lên tiếng phản đối,
khiến 74 người lính VNCH đã anh dũng hi sinh cho Tổ Quốc.
[4]- Bà Đặng Thị Kim Liêng, má ruột của Blogger Tạ
Phong Tần đã tự thiêu sáng ngày 30/7/2012 tại TP Bạc
Liêu để đòi trả tự do cho chị Tạ Phong Tần đang bị
CA vô cớ bắt tạm giam từ tháng 9 năm 2011 mà chưa được
đưa ra xét xử.
|
No comments:
Post a Comment