Mẹ
là lời hát “ầu ơ”
Ru con trên võng ngày chưa đến
trường
Mẹ
là nỗi nhớ niềm thương
Để cha mang nặng tơ vương một
đời
Mẹ
là tia nắng rạng ngời
Cho con sưởi ấm tiết trời ngày
đông
Mẹ
là những đoá sen hồng
Cho con mang cắm lăng ông mộ bà
Mẹ
là những khúc dân ca
Cho con hát thuở xa nhà nhớ quê
Mẹ
là đàn én bay về
Cho mùa xuân đến tràn trề nắng
xuân
Mẹ
là những tiếng chuông ngân
Nhắc con biết sống nghĩa nhân ở
đời
Mẹ
là những hạt mưa rơi
Thấm dần vào đất một thời
đau thương
Mẹ
là cô giáo đến trường
Dạy con khi mế lên nương chưa về
Cho con ngụp lặn trưa hè dưới sông
Cho con tôm cá Biển Đông đầy thuyền
Giúp con gìn giữ những miền đảo xa
Mẹ
là điệp khúc tình ca
Hát lên từ Đất, Nước, Nhà, Núi, Sông
Biển Đông ngàn dặm quyết không cắt rời!
Mẹ
là Hồn Việt bao đời
Trách người sao nỡ quên lời mẹ
ru?
Anh
em chia rẽ oán thù
Ngoại xâm, khúm núm tôn thờ “hiền huynh”!
Mẹ là Bà Triệu Thị
Trình(*)
Thề vượt sóng chém cá kình Biển Đông
Đuổi quân Bắc
Thuộc quyết lòng
Thà hi sinh để Non Sông vững
bền!
Hà Nội, 11/7/2013
Ts.Đặng Huy Văn
(*). Bà Triệu – Wikipedia tiếng Việt
Bà Triêu Thị Trinh (225-248) khởi nghĩa chống quân Ngô
thời Bắc Thuộc với câu nói nổi tiếng: “Tôi chỉ
muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá
kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô,
giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu
khom lưng làm tì thiếp cho người”
|
No comments:
Post a Comment