ĐAU THƯƠNG QUÁ, BẢN KHOANG ƠI!
(Kính tặng thầy trò trường PTCS Bản Khoang)
Trời ơi thương quá là thương!
Xã Bản Khoang lũ vùi trường của em(1)
Sáng mai khai giảng thì đêm
Bùn đầy lớp học xác
em đâu rồi!
Nhà thầy lũ cũng cuốn trôi
Thầy trò vô tội sao trời chẳng
tha?
Còn bầy tham nhũng xấu xa
Trời lại cho sống để hà hiếp
dân?
Lẽ nào trời cũng bất nhân
Như lũ đầy tớ nhân dân hả
trời?
Đau thương quá, Sa Pa ơi!
Hai tám người chết cùng người
bị thương
Có em chưa được đến trường
Gia Bách ba tuổi đã hương khói
rồi
Chảo San Mẩy lũ cuốn trôi(2)
Cùng ông bà nội xác vùi suối
khe
Vừa xong lớp Sáu trước hè
Chờ mai khai giảng lũ về cướp
em
Ôi em gái tuổi thần tiên!
Còn thơ sao đã vội lên
thiên đàng?
Sa Pa đây ruộng bậc thang
Đẹp như tiên cảnh mênh mang
ráng chiều
Tiền thu du lịch rất nhiều
Mà sao lại để dân nghèo xác xơ?
Sao không rải nhựa, hay chờ Pháp
sang? (3)
Gọi trò đi học gian nan trăm bề
Thăm trường bị lũ giúp gì được
không?
Mong thầy cô giáo gắng công giúp
đời
Ngày khai trường sẽ được dời
Sang ngày mùng Chín, mọi người
vui chưa?
Thầy trò nghe cứ ngẩn ngơ
Theo lời bộ trưởng phất cờ
triển khai
Mùng Chín là sáng ngày mai
Khai trường ngay để kịp thời báo công!
Vinh quang thay ngọn cờ hồng
Ngày mai sẽ xác xơ trong nắng
chiều!
Hà Nội, 8/9/2013 Đặng Huy Văn
(1)- Bản Khoang - trước ngày
“khai giảng muộn” - QĐND - Báo Mới
www.baomoi.com › Giáo dục
(2)- Gia Bách là đứa con 3 tuổi của vợ chồng thầy cô
giáo Hà Thanh Sơn và Đào Thị Thuý đã bị lũ cướp đi
từ trên tay mẹ, còn Chảo San Mẩy là một nữ sinh năm
nay vào lớp 7, xinh ngoan và học giỏi đã bị lũ cuốn đi
cùng ông bà nội của cháu vào tối 4/9/2013.
(3)- Người Pháp đã phát hiện ra Sa Pa là một vùng nghỉ
dưỡng tuyệt đẹp vào năm 1909 và sau đó đã xây dựng
thị trấn Sa Pa thành một khu nghỉ mát có khí hậu ôn
đới với nhiều khách sạn và hàng trăm biệt thự. Trong
chiến tranh Biên Giới 2/1979, giặc Tàu đã gần như san
phẳng Sa Pa. Sau 1990, ta mới phục hồi trở lại.
|
No comments:
Post a Comment