Anh không được may mắn như những người bình thường khác vì đôi mắt không còn được nhìn thấy, vì vậy mà anh phải mượn lời ca tiếng đàn để len lỏi khắp các nẻo đường phố vừa hát vừa bán vé số, thật tội nghiệp cho một kiếp người phải gánh chịu nỗi khổ ải, nhọc nhằn. Tôi làm clip này để gửi đến chúng ta những người được may mắn hơn xin hãy mở rộng tấm lòng nhân ái mà giúp đỡ những người không may bị tật nguyền dù là một chút ít nhỏ mọn cũng là tấm lòng quý báu để làm ấm áp trái tim họ. Tôi biết cuộc đời này, xã hội này còn đó nhiều lắm những mãnh đời bất hạnh chứ không riêng gì anh Hải này, nhưng "một hạt cát không thể lấp tràn được biển đông" vì vậy mình chỉ mong sao mọi người sống hãy có tấm lòng chia sẻ nhau. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" mong rằng mỗi chúng ta hãy cố gắng cho đi những gì mình có thể, để vơi đi nỗi khổ mà họ phải gánh chịu trong cuộc đời này./- Văn Thùy |
Khai Dân Trí | Hải Ninh Thuận |
No comments:
Post a Comment