Đảng cộng sản Việt Nam phải sụp đổ
Chỉ còn 2 tuần nữa là Đại hội lần thứ
XII của đảng CSVN và hơn 1.500 đảng viên được chọn lọc sẽ bầu ra các
nhân vật chủ chốt để lãnh đạo đảng và chế độ. Một đại hội mà dư luận lề
trái cho là “có thể đây là đại hội cuối cùng”, hoặc “chưa bao giờ có sự
đấu đá nội bộ dữ dội như lần nầy”!
Một đại hội mà vận nước sẽ từ từ thoát khỏi được sự nô lệ Tàu cộng hay còn phải chịu kiếp chư hầu!
Thực ra lần nào trước khi có đại hội
đảng cũng xảy ra chuyện tranh giành quyền lực, không chỉ riêng lần nầy.
Nhưng khác nhau là các lần trước nhờ sự tuyệt đối bưng bít thông tin nên
chuyện cung đình ít bị lộ, còn hiện tại cho dù cũng áp dụng cùng một
cung cách cũ nhưng vô phương, vì internet, đó là chưa nói đến chính phe
nhóm trong nội bộ bắn tin mật ra ngoài. Từ đó các mạng xã hội như
Facebook, Twitter, Zalo… chuyển tin nhanh như chớp và con số người theo
dõi tăng nhanh đến chóng mặt!
Dù gì thì lần nầy cũng mang tính cách quyết định về số phận của đảng CSVN rõ hơn.
Hoặc, làm nô lệ cho giặc phương Bắc, bất chấp an nguy của tổ quốc để đảng được tồn tại.
Hoặc, ngã theo phương Tây, đặc biệt là
Hoa Kỳ, để từng bước thực hiện Dân chủ và Tự do, tìm cách tháo gở gông
cùm cộng sản, viết lại bản án lịch sử là đảng CSVN đã dùng máu người
Việt Nam để thực hiện giấc mơ Đại Hán cho giặc.
Từ đây đảng CSVN phải tự lột xác, chuyển đổi từ độc tài đảng trị sang dân chủ đa nguyên theo lộ trình như Myanmar vừa đạt được!
Nhân vật đang nổi đình đám nhất là ông
Nguyễn Tấn Dũng, người sẽ mãn 2 nhiệm kỳ Thủ tướng mà theo điều lệ thì
không còn có thể tiếp tục. Nhưng cũng theo điều lệ đó thì hạn tuổi của
các nhân vật đang lãnh đạo chóp bu cũng phải mãn nhiệm.
Thế nhưng vì tính cách sống còn của phe
phái và chế độ nên nội bộ đảng đã phá lệ, cơi nới thêm hạn tuổi, “đẽo
chân cho vừa giày”, một số vị trí chủ chốt mà báo chí gọi là “tứ trụ”!
Trước kia, khi địa vị Thủ tướng của ông
Nguyễn Tấn Dũng đang bị lung lay dữ dội vì những bê bối kinh tế và tham
nhũng có hệ thống, ông đã tìm gặp và nhận được cái bắt tay của Tập Cận
Bình tại một Hội chợ Thương mại ở Trung Quốc trong lúc họ Tập đang chờ
nhận chức Tổng Bí thư. Nhờ cái bắt tay đó mà ông được sóng yên gió lặng.
Bây giờ thì đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (người đã mời Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc hội, bất chấp họ Tập đang chủ trương chiếm trọn biển Đông với Đường Lưỡi Bò và cũng vừa cho máy bay thử nghiệm hạ cánh xuống phi đạo nhân tạo đảo Đá Chữ Thập ở Trường Sa) đã được Tập Cận Bình đón tiếp nồng hậu. Đồng thời Nguyễn Sinh Hùng cũng đi “kính viếng” quê hương Mao Trạch Đông, cha đẻ của cuộc chiến cốt nhục tương tàn tại Việt Nam! |
Việc rõ ràng như thế nhưng hôm qua, 4/1/2016, ông Tổng Bí thư vẫn mạnh miệng tuyên bố
là “Không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực…”
(!)
Điều nầy cho thấy mức độ trơ tráo và hỗn loạn trong nội bộ đảng.
Ai ở, ai đi, vây cánh nào sẽ thống trị và vận nước sẽ về đâu?
Hơn 2 tháng trước, có thư trần tình việc
“vào quốc tịch Mỹ”, của người được cho là bà Nguyễn Thanh Phượng, con
gái ông Nguyễn Tấn Dũng, để phản ứng lại thư tố cáo của 3 nhà “khoa bảng
của chế độ”, được cho là thuộc phe nhóm Tổng Bí thư. Thư trần tình đó
có kèm cả ảnh Visa của bà Nguyễn Thanh Phượng được Hoa Kỳ cấp ngày
19/4/2015.
Vừa rồi lại có thư khác, lần nầy của
người được cho là ông Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ Chính trị, đề đích danh tên
ông Nguyễn Phú Trọng, trần tình về những lời tuyên bố “thẳng thừng” đã
làm dư luận chú ý, như “không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy
một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Thư cũng cố gắng
“minh bạch hóa” về tình trạng cá nhân, gia đình, gia sản… đặc biệt chi
tiết về tình trạng của 3 người con. Nổi cộm là câu viết “TÔI XIN KHÔNG
TÁI CỬ”!
Cả 2 lá thư đều thuộc loại trần tình, dù không rõ do ai tung ra, nhưng cho thấy sự phức tạp đằng sau hậu trường của Đại hội XII.
Là ông Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm đang
“cỡi trên lưng cọp” và có thể bị rơi vào thế yếu hơn trước kia, không
mạnh như dư luận đồn đoán! Tiến thoái đều lưỡng nan mà thời gian đến đại
hội thì đã cận kề!
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng thoát án ly
kỳ trong đại hội Trung ương XI do phe ông Tổng Bí thư “lạnh cẳng”! Lúc
đó dù Bộ Chính trị đã nhất trí kỷ luật nhưng vì e ngại phe ông Nguyễn
Tấn Dũng có thể gây bất ổn nên mới đưa ra Trung ương, hy vọng với bóng
đen quyền lực tối cao là “Bộ Chính trị đã quyết” làm các đại biểu sợ hãi
nên sẽ đạt được đa số đồng thuận. Nhưng không thể nào ngờ là vây cánh
ông Nguyễn Tấn Dũng bất chấp, chẳng những đảo ngược được tình thế mà còn
bất tín nhiệm luôn cả hai nhân vật được Tổng Bí thư tiến cử vào Bộ
Chính trị!
Ngay sau đó, chính Chủ tịch nước cũng
không dám gọi đích danh tên “đồng chí bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật”
mà phải dùng nặc danh là “3X”!
Cũng từ đó phe Tổng Bí thư vẫn âm thầm
vận động tước bỏ bớt quyền hành của thủ tướng, gây thanh thế để tìm cơ
hội phục hận. Và cơ hội đang đến khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ tuyên
bố ngày giờ mở đại hội đảng XII. Với quyết định đột ngột nầy cho thấy
phần nào chuyện bí ẩn ở hậu trường, không thể không có liên quan đến
liên hệ con thoi giữa Việt Nam – Trung Cộng – Hoa Kỳ.
Phe Tổng Bí thư đã nhận được tín hiệu
nào đó, của ai đó, hy vọng sẽ giành chiến thắng nên mới cho tổ chức đại
hội đảng sớm hơn dự trù.
Nếu đúng thế thì phải chăng “thời đại
Nguyễn Tấn Dũng” đã qua? Và ông Nguyễn Tấn Dũng trong tương lai sẽ là
các nhân vật Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang… như đang diễn ra trong nội bộ
đảng cộng sản Tàu dưới triều đại Tập Cận Bình?
Liệu gần 20 năm trên đỉnh cao quyền lực ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh đành chiụ khuất phục?
Vì thế những ngày nầy là những ngày giông bão phe phái trong lịch sử đảng CSVN!
Hoặc, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thân bại danh liệt.
Hoặc, ở thế bắt buộc, vì không còn chọn lựa nào khác, ông phải hành động để trở thành “Gorbachev hay Thein Sein Việt Nam”!
Tình thế đang “cỡi lưng cọp” phải ngã ngũ!
Trước kia, khi địa vị Thủ tướng của ông
Nguyễn Tấn Dũng đang bị lung lay dữ dội vì những bê bối kinh tế và tham
nhũng có hệ thống, ông đã tìm gặp và nhận được cái bắt tay của Tập Cận
Bình tại một Hội chợ Thương mại ở Trung Quốc trong lúc họ Tập đang chờ
nhận chức Tổng Bí thư. Nhờ cái bắt tay đó mà ông được sóng yên gió lặng.
Bây giờ thì đương kim chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng (người đã mời Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc hội,
bất chấp họ Tập đang chủ trương chiếm trọn biển Đông với Đường Lưỡi Bò
và cũng vừa cho máy bay thử nghiệm hạ cánh xuống phi đạo nhân tạo đảo Đá
Chữ Thập ở Trường Sa) đã được Tập Cận Bình đón tiếp nồng hậu. Đồng thời
Nguyễn Sinh Hùng cũng đi “kính viếng” quê hương Mao Trạch Đông, cha đẻ
của cuộc chiến cốt nhục tương tàn tại Việt Nam!
Phải chăng đây là dấu hiệu ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ là Thủ tướng?
Nếu thế thì việc cơi nới thêm hạn tuổi
để “chọn nhân sự cho tứ trụ” là tạo cơ hội cho ông Nguyễn Phú Trọng được
“hy sinh” thêm một hai năm hay một nhiệm kỳ Tổng Bí thư nữa!
Như thế thì phe bán nước để cứu đảng đã thắng!
Hẵn đây là thảm họa khôn lường của đất
nước mà cũng cho chính ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh. Vì thế ông
Nguyễn Tấn Dũng không còn con đường nào khác hơn là phải đào tẩu ra nước
ngoài rồi hạ hồi phân giải, vì cho dù phe thần phục giặc phương Bắc có
nhận được chỉ thị “đả hổ, diệt ruồi” hay “săn cáo” của Tập Cận Bình thì
cũng cần có thêm nhiều thời gian!
Gieo gió thì phải gặt bão là chuyện
đương nhiên nhưng Việt Nam lại mất đi một cơ hội thoát Trung và chính
ông Nguyễn Tấn Dũng tự hủy diệt bản thân!
Một chế độ được khai sinh từ nòng súng
(“cướp chính quyền”) và mãi 70 năm sau cũng phải nhờ nòng súng để bảo vệ
(“quân đội trung với đảng”, “công an nhân dân, còn đảng còn mình”) thì
chế độ đó đã đi ngược lại tiến trình văn minh của nhân loại, cho nên dù
bất cứ diễn biến như thế nào thì chế độ đó nhứt định cũng phải sụp đổ!
Vì thế nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không
cướp được thời cơ lúc nầy để giành quyền lãnh đạo đảng, vừa bảo vệ cá
nhân cũng như phe cánh, vừa thực hiện mong muốn của người dân là Độc
lập, Dân chủ và Tự do thì lịch sử sẽ ghi tên ông vào danh sách những
người làm chính trị tồi tệ nhất! “Dumbest”!
Còn nếu ông Nguyễn Tấn Dũng cũng rặt nòi
cộng sản, vừa thiếu tâm thiếu tầm như đã, thì có câu nói của Bí thư
đảng cộng sản Nam Tư, Milovan Djilas, lại thêm một lần chứng tỏ là chính
xác!
“20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không bỏ cộng sản là không có cái đầu”!
Kông Kông
Khai Dân Trí | Kông Kông |
No comments:
Post a Comment