2016/10/31

Nhật Ký Biển Đông: Tình Hình Vô Cùng Phức Tạp Của Đông-Nam-Á

Nhật Ký Biển Đông: Tình Hình Vô Cùng Phức Tạp Của Đông-Nam-Á

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười ghi nhận sự căng thẳng giữa Nga và Tây Phương mỗi lúc mỗi gia tăng, nguy cơ đưa tới Đệ Tam Thế Chiến và tình hình vô cùng phức tạp của Đông Nam Á.

Căng thẳng giữa Nga và Tây Phương:
Theo Huffington Post ngày 25/10/2016, Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng tình trạng giữa Hoa Kỳ và Nga ngày hôm nay còn nguy hiểm hơn thời Chiến Tranh Lạnh. Thật là một ảo tưởng sai lầm khi nghĩ rằng nó giống thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Tình thế hiện tại còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Hiện nay hệ thống truyền thông của chính quyền Trung Quốc công khai bày tỏ thiện cảm với Bà Clinton. Thế mới hay quyền lợi của tập đoàn tư bản vẫn lớn hơn quyền lợi của đất nước như cựu Tổng Thống Jimmy Carter đã nói rằng nước Mỹ đang được cai trị bằng các tập đoàn chính trị đầu sỏ (oligarchy) mà các chính trị gia, thậm chí truyền thông cũng chỉ là “con rối” hay “âm binh” của các tập đoàn này. Ngày hôm nay các cuộc tranh cử đều vô cùng tốn kém, có khi lên tới bạc tỷ, thiếu tiền sẽ thua cho nên các tập đoàn tư bản là “bầu sữa” nuôi sống các ứng cử viên. Khi thắng cử, các ứng cử viên sẽ phải “đền ơn đáp nghĩa”. Buôn thóc, buôn gạo lời gấp đôi. Buôn kim cương vàng bạc lời gấp mười, nhưng “buôn vua”, ngày nay “buôn tổng thống” thì lời vô số kể như quan niệm của Lã Bất Vi năm xưa.
- The New York Post ngày 25/10/2016: “Tổng Thống Putin vừa đưa ra lời đe dọa Hillary Clinton và nói rằng đất nước ông sẽ tiến hành một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ nếu bà này cứ tiếp tục khiêu khích Đất Mẹ (Motherland). Ông Putin 64 tuổi lên án người được Đảng Dân Chủ đề cử đã đưa ra những lời lẽ cay độc và đe dọa Nga chỉ vì muốn thắng cử.”

Đúng như nhận định của một số nhà bình luận, nếu Bà Clinton thắng cử, thế giới có nguy cơ nổ ra đại chiến giữa Nga và Mỹ. Nếu Ô. Trump thắng cử Hoa Kỳ sẽ hòa hoãn với Nga để đối đầu với Nhà Nước Hồi Giáo và tránh được cuộc đụng độ giữa hai siêu cường. Đây không phải chuyện phỏng đoán mà là sự thực. Bà Clinton chủ trương hòa hoãn với Tàu đề đối phó với Nga và coi Nga là kẻ thù nguy hiểm hơn Tàu trong khi thực tế Tàu mới là kẻ thù nguy hiểm của Mỹ. Đứng về mặt chiến lược mà nói, tại Âu Châu, NATO là đối trọng có thể ngăn chặn Nga. Nhưng tại Á Châu, không một cường quốc nào - cho dù là Nhật Bản - có khả năng làm đối trọng với Hoa Lục về cả hai mặt kinh tế lẫn quân sự. Qua bốn năm làm bộ trưởng ngoại giao, Bà Clinton đã hành động theo cảm tính thương-ghét theo kiểu “nhi nữ thường tình” hơn là tầm nhìn chiến lược và tự coi mình là “quốc mẫu” cho nên khó có ai dám làm cố vấn hoặc đưa ra lời cố vấn cho bà. Việc Bà Clinton kêu gọi lập Vùng Cấm Bay tại Syria chứng tỏ bà không hiểu biết gì về sức mạnh phòng không của Nga tại Syria. Theo ABC News ngày 25/10/2016, Giám Đốc An Ninh Quốc Gia James Clapper nói rằng Nga có thể bắn hạ các máy bay Mỹ (US Official: Russia Might Shoot Down US Aircraft in Syria). Và chính bộ trưởng quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố Nga sẽ bảo vệ các phi trường và cơ sở quân sự của Syria là nơi có sự hiện diện của binh sĩ Nga. Song cũng có thể những người của Đảng Đảng Dân Chủ hoặc ủng hộ Đảng Dân Chủ đã đầu tư quá nhiều vào Hoa Lục cho nên bất cứ một cuộc đối đầu nào tại Biển Đông cũng sẽ làm cho tài sản của họ tiêu tan cho nên họ áp lực phải hòa hoãn với Trung Quốc. Chính vì thế chúng ta thấy Ô. Obama và Bà Clinton chủ trương mạnh tay với Nga nhưng lại nhẹ tay với Trung Quốc cho dù Trung Quốc đang từ từ lấn chiếm hết Biển Đông rồi sẽ khống chế toàn bộ Đông Nam Á.

Hiện nay hệ thống truyền thông của chính quyền Trung Quốc công khai bày tỏ thiện cảm với Bà Clinton. Thế mới hay quyền lợi của tập đoàn tư bản vẫn lớn hơn quyền lợi của đất nước như cựu Tổng Thống Jimmy Carter đã nói rằng nước Mỹ đang được cai trị bằng các tập đoàn chính trị đầu sỏ (oligarchy) mà các chính trị gia, thậm chí truyền thông cũng chỉ là “con rối” hay “âm binh” của các tập đoàn này. Ngày hôm nay các cuộc tranh cử đều vô cùng tốn kém, có khi lên tới bạc tỷ, thiếu tiền sẽ thua cho nên các tập đoàn tư bản là “bầu sữa” nuôi sống các ứng cử viên. Khi thắng cử, các ứng cử viên sẽ phải “đền ơn đáp nghĩa”. Buôn thóc, buôn gạo lời gấp đôi. Buôn kim cương vàng bạc lời gấp mười, nhưng “buôn vua”, ngày nay “buôn tổng thống” thì lời vô số kể như quan niệm của Lã Bất Vi năm xưa.

- AFP ngày 26/10/2016: “Phát ngôn viên của bộ ngoại giao cho biết Tây Ban Nha đang chịu áp lực của đồng minh yêu cầu từ chối không cho các chiến hạm của Nga tiếp dầu tại một trong những hải cảng để đi tới vùng biển Syria. Tây Ban Nha đang cân nhắc những thỉnh cầu của cả hai bên.” Tin giờ chót cho biết Nga đã hủy bỏ ý định xin tiếp dầu cho các chiến hạm tại một hải cảng của Tây Ban Nha.

- AFP ngày 26/10/2016: “Bộ Quốc Phòng Na Uy cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai 300 quân tại Na Uy- một chuyển động sẽ gây bực tức cho láng giềng Nga. 300 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ luân phiên đóng tại một địa điểm cách biên giới Nga khoảng 1000 cây số để huấn luyện và thao diễn trong những điều kiện của vùng Bắc Cực. Công bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Tây Phương về cuộc xung đột ở Ukraina và Syria mặc dù Na Uy đang có mối giao hảo với người láng giềng khổng lồ.” Trong khi đó theo Reuters ngày 26/10/2016, Nga đang tăng cường hỏa lực cho Hạm Đội Baltic bằng các gửi thêm các chiến hạm trang bị hỏa tiễn hành trình tầm xa để đối phó với việc NATO xây dựng hệ thống quân sự tại đây.”

- Fox News ngày 27/10/2016: “150 binh sĩ Thụy Điển được phái tới một hòn đảo nằm ở Biển Baltic để tham gia cuộc huấn luyện ngắn ngày theo một lệnh thật bất ngờ. Hiện nay Thụy Điển đã giã từ lập trường trung lập của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh để ngả theo NATO.”

- CNN ngày 29/10/2016: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga loan báo 600 binh sĩ nhảy dù của Nga và Belarus đã tiến hành một cuộc tập trận chung tại thị trấn Brest nằm ở biên giới Ba Lan-Belarus, chỉ cách nơi mà Mỹ sẽ đóng quân vài dặm. Suwaki Gap- nơi mà lính Mỹ sẽ triển khai là một giải đất nhỏ dài 60 dặm nằm trong lãnh thổ Ba Lan có biên giới với Lithuania – một nước từ Liên Xô tách ra nay là đồng minh của NATO.”

Tình hình vô cùng phức tạp của Đông Nam Á:
Theo Reuters ngày 25/10/2016, “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte đã ‘thọc’ Hoa Kỳ khi nói rằng ông không mở đầu cuộc chiến với Mỹ và có thể sẽ quên đi thỏa hiệp hợp tác quân sự với Mỹ nếu ông còn nắm giữ chức vụ lâu hơn. Ông tuyên bố không chấp nhận sự hiện diện quân sự của bất cứ ngoại bang nào trên đất nước Phi Luật Tân và Hoa Kỳ nên quên Thỏa Hiệp Tăng Cường Hợp Tác Quốc Phòng với Phi, nhưng không đi vào chi tiết. Rằng Hoa Kỳ không thể đối xử với Phi Luật Tân như con chó có dây xích cổ, khiến tạo thêm bối rối trong bang giao Mỹ-Phi.” Trong khi Tổng Thống Duterte đang viếng thăm Nhật Bản từ ngày 23-27 Tháng 10. Ba tàu chiến Nhật Bản đã tới Manila. Các tàu này đã đem theo một số sĩ quan để tham dự một loạt các cuộc hội thảo với sĩ quan Phi Luật Tân. Tại Tokyo, Ô. Duterte tìm cách trấn an Nhật Bản là chuyến viếng thăm Bắc Kinh vừa qua chỉ có mục đích kinh tế chứ không phải an ninh và cam kết sẽ đứng về phía Nhật Bản trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông khi nào cần. Vào giờ chót Nhật Bản đã hủy bỏ cuộc hội kiến giữa Ô. Duterte và Nhật Hoàng có thể vì e ngại những lời nói khiếm nhã của ông. Thế nhưng Nhật Hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam vào đầu năm 2017.

- Một khi Phi Luật Tân trung lập, tại Biển Đông, Hoa Lục chỉ còn có hai đối thù là Việt Nam và Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ thì ở xa cho nên khó có cớ để can thiệp, do đó Việt Nam trở thành người đối đầu duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.

- Khi các tàu chiến Trung Quốc được tự do ra vào các quân cảng cũng như hải cảng của Phi Luật Tân thì an ninh của Việt Nam tại vùng Trường Sa trở nên khó khăn gấp bội. Nếu tình hình trở nên nguy cấp, Việt Nam có thể cho tàu chiến Mỹ trú đóng tại các đảo như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết v.v…Khi tình thế nguy cấp phải quyền biến. Khư khư giữ sách lược “Ba Không” có khi thất bại. Theo tôi nghĩ, trong tình thế hiện nay, Việt Nam càng làm mạnh, Hoa Lục càng sợ và sẽ phải tương nhượng. Bối cảnh chính trị thế giới ngày hôm nay khác hẳn thời kỳ 1979 khi Hoa Lục tấn công Việt Nam mà cuộc xâm lăng ấy được Mỹ ngấm ngầm hỗ trợ. Ngày nay, nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam - sẽ là một thảm họa cho Trung Quốc vì Trung Quốc hiện đang phải đối phó với hai đối thủ là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu cuộc chiến nổ ra ở Biển Đông, tôi tin chắc rằng một lực lượng hải quân quốc tế bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và có khi cả NATO sẽ kéo tới, lấy cớ bảo vệ hải lộ chiến lược và họ sẽ ở lại như một lực lượng gìn giữ hòa bình thì mộng bá chủ Biển Đông của Trung Quốc tiêu tan.
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: “Sau khi rời Hà Nội, Đô Đốc Harris - Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương sẽ tới TP. HCM, Đà Nẵng và khánh thành một cơ sở bảo trì và nâng hạ tàu của Lực Lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam tại Bộ Tư Lệnh CSB Vùng 2, Quảng Nam, được xây dựng với sự hợp tác của Hoa Kỳ.” Đây là kế hoạch giúp Việt Nam tăng cường lực lượng duyên phòng.

- Business Insider ngày 29/10/2016: Về Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Times, Ô. Lý Hiển Long - Thủ Tướng Tân Gia Ba nói rằng, “Vị trí của Hoa Kỳ đang xuống thấp đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Sau tám năm thương thảo, sau khi họ mời Việt Nam tham gia, rồi mời Nhật tham gia và Thủ Tướng Abe đã phải khó khăn để điều chỉnh lại các lãnh vực nông nghiệp, đường và sữa, nay họ lại nói, tôi không thèm “chơi” nữa vì tôi không tin vào thỏaa hiệp này. Vậy ai còn có thể tin vào họ nữa?” (Singapore's prime minister on Trans-Pacific Partnership: 'How can anybody believe' in US anymore?)

Nhận Định:
Trong khi Tổng Thống Phi Luật Tân thăm Bắc Kinh, Mỹ đưa tàu chiến tới gần Quần Đảo Hoàng Sa, ba chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên ghé Cảng Cam Ranh, Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương thăm Việt Nam, trong khi đó ngày 25/10/2016 Ô. Đinh Thế Huynh đi Mỹ gặp Ngoại Trưởng John Kerry và chuyến đi kéo dài tới 31/10/2016. Thay vì gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, Việt Nam gửi nhân vật số hai đi Mỹ điều này cho thấy chuyến đi của Ô. Đinh Thế Huynh vô cùng quan trọng, không phải chỉ là vấn đề TPP (Hợp Tác Xuyên Thái Binh Dương) mà là vấn đề Biển Đông bởi vì tình hình Đông Nam Á biến chuyển quá nhanh.

Theo Reuters, trong chuyến viếng thăm Hoa Lục của Tổng Thống Duterte, Bộ Trưởng Ngoại Thương Phi Luật Tân Ramon Lopez cho biết những thỏa hiệp trị giá 13.5 tỉ Mỹ Kim sẽ được ký kết giữa hai nước. Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tiếp Ô. Duterte tại Nhân Dân Đại Sảnh với nghi thức ngoại giao cao nhất. Ô. Tập Cận Bình đã gọi cuộc viếng thăm này là dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, Trung Hoa và Phi Luật Tân là anh em ruột thịt và hai bên có thể giải quyết những tranh chấp một cách thích hợp và ủng hộ Ô. Duterte trong cuộc chiến chống ma túy. Còn Ô. Duterte nói rằng mối liên hệ giữa hai quốc gia đã đi vào Mùa Xuân và những tranh chấp ở Biển Đông không phải tổng thể của vấn đề.”

Rõ ràng Phi Luật Tân đã theo đường lối, ít ra là hòa hoãn, trung lập, xa hơn là thỏa hiệp với Bắc Kinh. Sự kiện này sẽ tạo ra những hệ quả như sau:

- Mỹ sẽ bị đẩy ra khỏi Phi Luật Tân trong khoảng hai năm nữa, tạo một khoảng trống quân sự, ưu thế cho Trung Quốc khống chế toàn bộ Biển Đông. Sau phán quyết của Tòa Hague, Hoa Lục gần như choáng váng, ai ngờ “tiền hung hậu kiết”, vớ ngay được Phi Luật Tân ngả vào lòng mình mà lỗi phần lớn do Mỹ, không nhân cơ hội bằng vàng để răn đe Trung Quốc mà lại khuyên các quốc gia Đông Nam Á chớ làm mạnh để tránh gây xúc động cho Hoa Lục cũng chỉ vì Mỹ không muốn đối đầu. Đây là chính sách sai lầm, do dự, “xìu xìu ển ển” của Ô. Obama lo đối đầu với Nga hơn là với Trung Quốc. Ngày 30/10/2016, theo AFP, chính quyền Phi Luật Tân cho biết tàu thuyền của Trung Quốc chưa rời Bãi Cạn Scarborough nhưng ngư dân Phi Luật Tân có thể đánh cá ở đây. Ngoài ra, Hoa Lục sẽ giúp Phi xây bốn đảo nhân tạo tại Mindanao -quê hương của Ô. Duterte. Bốn đảo này sẽ dùng làm cơ sở chính quyền, khu thương mại, dân cư, hải cảng và kỹ nghệ hoàn tất vào năm 2019. Chính vì thế mà ông đại sứ Tàu tại Phi đã nói rằng “Theo Mỹ, Phi Luật Tân chẳng được gì cả.”

Lời tuyên bố của Ô. Duterte gây lo ngại cho nước Mỹ vì Phi Luật Tân là đồng minh trụ cột trong sách lược Tái Cân Bằng Lực Lượng của Mỹ tại Á Châu. Thế nhưng bộ ngoại giao Hoa Kỳ lại gỡ thể diện bằng cách nói rằng Mỹ hoan nghênh mối liên hệ gần gũi giữa Hoa Lục và Phi Luật Tân. Theo tôi, Hoa Kỳ nên gửi Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice hay Phó Tổng Thống Joe Biden đi Phi Luật Tân thay vì gửi một thứ trưởng ngoại giao trong tình thế vô cùng trọng đại như thế này. Có thể Ô. Obama đang bận rộn thu vén đồ đạc để giã từ Tòa Bạch Ốc, dọn nhà về Tiều Bang Hạ Uy Di và đi vận động tranh cử cho Bà Clinton cho nên chẳng còn thì giờ nghĩ tới chuyện đất nước. Hoặc ông chỉ hành động cầm chừng để “bán cái” trách nhiệm cho vị tổng thống kế nhiệm. Ô. Obama đã để lại một di sản nhức nhối cho vị tổng thống kế tiếp, đó là các cuộc chiến Iraq, Syria, Libya, Yemen và nay là cuộc khủng hoảng Phi Luật Tân.
- Một khi Phi Luật Tân trung lập, tại Biển Đông, Hoa Lục chỉ còn có hai đối thù là Việt Nam và Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ thì ở xa cho nên khó có cớ để can thiệp, do đó Việt Nam trở thành người đối đầu duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.

- Khi các tàu chiến Trung Quốc được tự do ra vào các quân cảng cũng như hải cảng của Phi Luật Tân thì an ninh của Việt Nam tại vùng Trường Sa trở nên khó khăn gấp bội. Nếu tình hình trở nên nguy cấp, Việt Nam có thể cho tàu chiến Mỹ trú đóng tại các đảo như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết v.v…Khi tình thế nguy cấp phải quyền biến. Khư khư giữ sách lược “Ba Không” có khi thất bại. Theo tôi nghĩ, trong tình thế hiện nay, Việt Nam càng làm mạnh, Hoa Lục càng sợ và sẽ phải tương nhượng. Bối cảnh chính trị thế giới ngày hôm nay khác hẳn thời kỳ 1979 khi Hoa Lục tấn công Việt Nam mà cuộc xâm lăng ấy được Mỹ ngấm ngầm hỗ trợ. Ngày nay, nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam - sẽ là một thảm họa cho Trung Quốc vì Trung Quốc hiện đang phải đối phó với hai đối thủ là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu cuộc chiến nổ ra ở Biển Đông, tôi tin chắc rằng một lực lượng hải quân quốc tế bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và có khi cả NATO sẽ kéo tới, lấy cớ bảo vệ hải lộ chiến lược và họ sẽ ở lại như một lực lượng gìn giữ hòa bình thì mộng bá chủ Biển Đông của Trung Quốc tiêu tan.

- Khi Phi Luật Tân và Hoa Lục hợp tác khai thác dầu khí tại Biển Đông. Nếu những vùng này trùng lấn với vùng tuyên bố chủ quyền của Việt Nam thì Việt-Phi sẽ mâu thuẫn với nhau. Đây là một thảm họa cho Việt Nam.

Chính vì ý thức được những nguy cơ như thế mà Việt Nam đã gấp rút gửi Ô. Đinh Thế Huynh đi Mỹ. Chắc chắn phía Việt Nam muốn biết phản ứng cũng như phương thức giải quyết của Hoa Kỳ như thế nào. Đây là vấn đề trọng đại, không phải chỉ tương lai của Đông Nam Á và của toàn khu vực Châu Á. Mất Phi Luật Tân, Hoa Kỳ sẽ phải lui về cố thủ ở Guam và như thế chiến tranh có thể xảy ra trên đất Mỹ chứ không còn ở nơi xa lắc xa lơ như chiến lược Phòng Thủ Từ Xa là chiến lược nếu có chiến tranh thì chiến tranh phải xảy ra ở ngoài nước Mỹ, tức tại các nước đồng minh hay tại các nơi mà Mỹ chi tiền để đóng quân.

Trước tình thế khó khăn như thế, phản ứng của Mỹ như thế nào? Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hầu như ngỡ ngàng hay “không sao hiểu nổi” thái độ của Ô. Duterte và sẽ tìm lời giải thích từ Phi khi Ô. Daniel Russel- Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương thăm Phi Luật Tân.

Lời tuyên bố của Ô. Duterte gây lo ngại cho nước Mỹ vì Phi Luật Tân là đồng minh trụ cột trong sách lược Tái Cân Bằng Lực Lượng của Mỹ tại Á Châu. Thế nhưng bộ ngoại giao Hoa Kỳ lại gỡ thể diện bằng cách nói rằng Mỹ hoan nghênh mối liên hệ gần gũi giữa Hoa Lục và Phi Luật Tân. Theo tôi, Hoa Kỳ nên gửi Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice hay Phó Tổng Thống Joe Biden đi Phi Luật Tân thay vì gửi một thứ trưởng ngoại giao trong tình thế vô cùng trọng đại như thế này. Có thể Ô. Obama đang bận rộn thu vén đồ đạc để giã từ Tòa Bạch Ốc, dọn nhà về Tiều Bang Hạ Uy Di và đi vận động tranh cử cho Bà Clinton cho nên chẳng còn thì giờ nghĩ tới chuyện đất nước. Hoặc ông chỉ hành động cầm chừng để “bán cái” trách nhiệm cho vị tổng thống kế nhiệm. Ô. Obama đã để lại một di sản nhức nhối cho vị tổng thống kế tiếp, đó là các cuộc chiến Iraq, Syria, Libya, Yemen và nay là cuộc khủng hoảng Phi Luật Tân.

Nhưng theo tôi nghĩ, Biển Đông là sinh mệnh của Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn. Mất Biển Đông Mỹ sẽ mất luôn Thái Bình Dương và từ đó sẽ mất địa vị siêu cường, do đó Mỹ sẽ làm rất mạnh trong những ngày sắp tới. Đó là lý do tại saoTư Lệnh Thái Bình Dương ghé thăm Việt Nam. Chuyến đi chắc chắn không phải chỉ vì dăm ba chiếc tàu tuần duyên cỏn con mà là sách lược trấn giữ Biển Đông. Qua Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War) chúng ta thấy nếu cần Mỹ sẽ “viện trợ” cho đồng minh những khu trục hạm tối tân, chứ xá gì dăm ba chiếc tàu tuần duyên bé nhỏ. Ngày 29/10/2016, Business Insider đi bài báo với tựa đề, “Đông Nam Á bắt đầu rúng động” (Things are starting to rumble in Southeast Asia). Cách đây vài tuần, Mỹ chỉ phải đối phó với một mặt trận duy nhất là Trung Quốc. Nay Mỹ vừa đối đầu với Trung Quốc vừa phải đối đầu với Phi Luật Tân. Chúng ta chờ xem Mỹ sẽ hành động như thế nào và tương lai Đông Nam Á đi về đâu .

Đào Văn Bình
(California ngày 31/10/2016)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

Thời đại văn hóa đạo đức suy đồi nên mới có cảnh này

Thời đại văn hóa đạo đức suy đồi nên mới có cảnh này

Chuyện đại gia Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987 tại Hà Nội, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hay “hợp đồng bán dâm” vừa bị đưa ra tòa chưa xử xong thì những chuyện về chuyện hoa khôi hoa hậu với đại gia lại nổ tùm lum qua cơn bão dư luận trong tuần này tại VN.

Nhưng lần này không phải đại gia xuông mà là quan chức nhà nước đứng đầu một tỉnh. Và gần đây nhất, ngay trong tuần này nạn gái bán dâm là sinh viên, là con nhà lành từ thành thị tới nông thôn bán dâm lu bù, càng lộ rõ thời đại này văn hóa Việt mất tích, đạo đức Việt đi hoang.

Không cần suy nghĩ nhiều ai cũng biết các quan phụ mẫu chi dân đã hoang dâm vô độ thì “thượng bất chính hạ tắc loạn.” Loạn từ trong loạn ra, loạn từ ngoài loạn vào, loạn từ trên loạn xuống, cái thứ loạn của lương tâm thời đại mới thật là đáng sợ. Cả một thế hệ bị bệnh tật, di truyền cho đến bao nhiêu đời sau vẫn chưa hết hậu quả. Người dân VN tự hỏi con cháu mình rồi sau sẽ ra sao? Nếu không dẹp loạn này ngay thì VN sẽ đi về đâu?

Trước hết bạn hãy nhìn quan đầu tỉnh và bồ nhí làm ăn như thế nào, bạn sẽ thấy tại sao ngân sách và tài sản quốc gia ngày càng thâm thủng đến nỗi mỗi người dân đang gánh 29 triệu đồng nợ công ($1,275), mức cao nhất từ trước đến nay. Số nợ ấy bao giờ mới trả được? Làm bao nhiêu trả nợ đậy cho các quan hết.

Khởi nguồn từ việc Bí Thư Thanh Hóa bác bỏ thông tin có bồ nhí
Dư luận cho rằng nữ cán bộ “bồ nhí” này có nhiều xe hơi hạng sang cùng bất động sản ở Thanh Hóa và Hà Nội có giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
Chân dung Hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh – vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa.
Bí Thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định thông tin trên mạng xã hội về "tài sản của bồ nhí Bí Thư Thanh Hóa" là bịa đặt.

Liên quan tới những thông tin đang lan trên mạng xã hội về khối tài sản kếch xù của người được cho là “bồ nhí” của ông Chiến và chuyện hai người có con riêng, Bí Thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã thẳng thừng bác bỏ.

Trao đổi với phóng viên, ông cho rằng, thông tin "tài sản của bồ nhí Bí Thư Thanh Hóa" trên mạng xã hội nhắm đến nhiều người, chứ không chỉ riêng cá nhân ông.

"Đó toàn là thông tin bịa đặt, bôi nhọ cán bộ và tỉnh đã giao cơ quan chức năng vào cuộc. Tỉnh ủy cũng đã có chỉ đạo xử lý việc ấy.”

Ông Chiến cũng cho biết thêm, ngoài sự vào cuộc của công an tỉnh Thanh Hóa, ông đã đề nghị cả Bộ Công An vào cuộc.

Trước đó, trên nhiều trang mạng xã hội, blog lan truyền bài viết kèm hình ảnh nói về mối quan hệ "bồ nhí" giữa Trịnh Văn Chiến và một nữ trưởng phòng của Sở Xây Dựng.
Căn nhà lô 9-10, khu liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh của cô Trần Vũ Quỳnh Anh.
Tố cáo chi tiết về ông bí thư và cô bồ nhí
Lập tức trên báo nhà nước và báo mạng phản pháo với những bằng chứng xác thực về lời “thẳng thừng bác bỏ” của ông bí thư tỉnh ủy. Đáng chú ý là tờ báo Người Đưa Tin ra ngày thứ Hai, 19 tháng 9, 2016, là cơ quan thông tin của Hội Luật Gia VN có giấy phép hẳn hoi coi như báo “lề phải.” (Giấy phép số 38/GP-BTTTT của Bộ TT&TT cấp ngày 25/1/2016). Bài báo khá dài, tôi chỉ tóm tắt những nét chính.

Trả lời báo chí chiều tối hôm 18/9, ông Trịnh Văn Chiến nói về khối tài sản kếch xù của Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở Xây Dựng Trần Quỳnh Anh - người được cho là “bồ nhí” và chuyện hai người có con riêng mà ông đã bác bỏ thẳng thừng, cho đó là chuyện bịa đặt vô căn cứ. Vậy tại sao con trai cả của ông, hiện đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lại … nổi loạn?

Vì sao con trai nổi loạn ?
Thưa ông Trịnh Văn Chiến. Việc ông và cô Trần Quỳnh Anh bồ bịch với nhau thì dư luận cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa đã xì xào, bàn tán và biết “tỏng tong” từ vài năm nay chứ không phải bây giờ mới bịa đặt cho ông đâu nhé. Ông nói mình làm gì lại đi cặp bồ bịch với hotgirl Trần Quỳnh Anh, vậy tại sao con trai ông đang làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư lại “ nổi loạn,” chán nản, có những lần uống rượu say đã tiết lộ ra hết những việc mà bố mình đã và đang đối xử tệ bạc, phản bội lại vợ con như vậy?

Hiện nay, ông nói đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ về những thông tin mà báo chí, mạng xã hội đã đăng tải về đời tư của ông. Ông có làm được không ? Ông có dám đối diện với sự thật là mình và cháu bé trai – con của Trần Quỳnh Anh sẽ đi công khai lấy mẫu máu để xét nghiệm DNA để công bố cho thiên hạ biết là mình vô cùng trong sạch, tôn trọng chế độ một vợ, một chồng hay không ?...
Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang trần tình về việc không có bồ nhí.
Tiền đâu ông Chiến cho gái ?
Theo những tài liệu thu thập được, việc làm đầu tiên của ông Trịnh Văn Chiến sau khi bỏ ra số tiền 60 tỷ đồng ($2.6 triệu Mỹ kim) để chạy lên chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2010 là: “Ban hành các Văn bản để thu hồi lại toàn bộ quỹ đất đai đô thị trên địa bàn TP Thanh Hóa và các mỏ trên toàn tỉnh Thanh Hóa về UBND tỉnh quản lý.” Vì ông thừa biết, muốn làm giàu nhanh chóng thì chỉ có đất đai, mỏ... là siêu lợi nhuận để vơ vét.

Khi hàng chục ngàn hét ta đất đô thị, hàng nghìn mỏ đất đá, quặng sắt đã thu về tay mình, ông đã thực hiện các bước tiếp theo là quy hoạch lại thành các dự án bất động sản và cố tình chỉ định cho các Doanh nghiệp (DN) sân sau – không cần đấu giá để chia lô bán nền cho dân giá lên đến hàng chục triệu đồng/m2. Trong khi chỉ nộp thuế với cái giá “quá bèo” khiến cho ngân sách thất thu mỗi dự án hàng trăm tỷ đồng.

Dẫn chứng cụ thể là Dự Án Khu Thương Mại Dịch Vụ và Dân Cư B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương; 34 Ngô Từ, TP. Thanh Hóa... Đây là những dự án đã có mặt bằng tương đối “sạch,” thay vì UBND tỉnh Thanh Hóa phải tổ chức đấu thầu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, thu tiền sử dụng đất về tối đa cho ngân sách thì ông Chiến đã ủy quyền cho cấp dưới ký ban hành các Quyết định tự lựa chọn nhà đầu tư và ấn định một giá đất rất ưu ái vào năm 2013, khi đó ông là Chủ tịch UBND tỉnh.

Với dự án B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương – khu đất vàng, diện tích hơn 29,000 mét vuông mà ngân sách nhà nước chỉ thu về 29 tỷ đồng ($1.28 triệu) tiền thuế. Trong khi DN mà ông chỉ định đã bán cho dân giá dao động từ 20-30 triệu đồng/m2. Như vậy ngân sách đã thất thu hàng trăm tỷ đồng từ dự án này là quá rõ.

Nói đến các DN sân sau, ông thao túng, ưu ái, ký cho Tổng Công Ty Anh Phát (DN dính dáng đến 62 tỷ đồng ($2.7 triệu) tiền của Công ty xây lắp dầu khí PVC Thanh Hóa mà công đang điều tra liên quan đến Trịnh Xuân Thanh) hàng nghìn héc ta đất mặt bằng, hàng chục mỏ đất đá trong KKT Nghi Sơn. Ông cũng trực tiếp thò tay vào can thiệp để ép buộc các nhà thầu nước ngoài thi công dự án Lọc hóa dầu thuê lại với giá cắt cổ.

Ông chỉ đạo cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn ban hành văn bản gửi đến các nhà thầu với nội dung: Trong KKT Nghi Sơn và Thanh Hóa, Nghệ An thì chỉ có DN Anh Phát mới có đủ năng lực về tài chính, phương tiện máy móc, mỏ đất đá, mặt bằng... để đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư. Việc làm này của ông đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền, độc đoán khiến cho dự án Lọc hóa dầu chậm tiến độ đến nay còn chưa thể đưa vào vận hành, thiệt hại về vật chất cho các bên liên quan lên đến hàng trăm triệu USD. Dân Sầm Sơn than ai, oán ai, thưa ông Chiến ?
Ngư dân Sầm Sơn phẫn nỗ tụ tập đòi bãi biển, bờ biển, bến thuyền là do ông bí thư hay ai gây ra.
Sự kiện hàng ngàn người dân, ngư dân Sầm Sơn tổ chức biểu tình để đòi lại bãi biển- bến thuyền neo đậu bám biển mưu sinh chắc ông là người hiểu hơn ai hết là tại sao dân lại khổ sở thế?

Tại sao tiền của nhà nước, thuế của dân mà FLC lại có thể đàng hoàng và ngang nhiên chiếm dụng và không cho dân đi lại, thu 80 nghìn đồng/xe ô tô qua lại, ông có lên tiếng bảo vệ cho dân, cho đất nước không. Riêng về tuyến đường tiền ngân sách đầu tư này FLC đã thối lại cho ông gần trăm tỷ ông biết không?...

Tôi đã phải bỏ qua rất nhiều chi tiết khác mà báo này tố cáo thẳng thừng. Chưa thấy ông bí thư tỉnh ủy này trả lời ra sao. Có lẽ “cây ngay chết đứng” thật rồi chăng? Thật ra người dân chẳng còn xa lạ gì với những thủ đoạn ngày càng tinh vi tàn độc của bọn quan tham ngày nay. Chẳng phải chỉ có một Trịnh Văn Chiến và Phạm Quỳnh Anh đâu mà còn hàng trăm hay hàng ngàn Trịnh Văn Chiến – Phạm Quỳnh Anh như thế chưa lộ mặt mo đấy thôi. Ôi thời đại gì mà toàn một lũ ăn cắp làm quan hay làm quan để ăn cắp?

Gái gọi hạng sang và các loại gái bán của trời cho
Đấy là về các quan trên, còn xã hội bình dân thì gái bán dâm ngày càng nhiều. Sau nhiều năm bị dẹp trừ, mại dâm bùng phát trở lại từ nội ô đến những vùng ven TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt là “gái gọi của thí sinh thi hoa hậu,” mại dâm kiểu… đa cấp, má mì bán dâm cao cấp qua Zalo, nữ ca sĩ nghiệp dư ở Sài Gòn đi sextour giá 30 triệu đồng… thôi thì đủ kiểu, muốn kiểu nào cũng có. Đáng sợ hơn là một nam sinh trường Trung Học cơ sở Hà Nội rúc đầu vào ngực áo bạn gái rồi sờ soạng cơ thể bạn gái ngay tại hành lang trường học.

Thế nên nền tảng gia đình Việt ngày càng tan tác. Nhìn ra cửa người ta nhiều tiền quá, mình nghèo xác xơ có ai thương mình đâu, cứ có tiền là cái gì cũng làm cho bằng hay hơn người. Gần đây nhất, ngày 17/10/2016 Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa cất lưới chuyên án, triệt phá một đường dây gái gọi cao cấp có nhiều người mẫu, diễn viên, sinh viên tham gia.

Công an tạm giữ hình sự bốn nghi can có vai trò cầm đầu đường dây để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm.” Bốn “tú bà” gồm: Nguyễn Thị Cẩm Giang (tự Thủy, 25 tuổi, quê Bạc Liêu), Mai Thiên Trang (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hồng Nhung (22 tuổi, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (24 tuổi, quê Cần Thơ).

Trong đó Nguyễn Thị Cẩm Giang từng là thí sinh của cuộc thi “solo cùng Bolero” năm 2016 do đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long tổ chức mới đây. Còn Mai Thiên Trang từng là thí sinh tham dự và đoạt hai giải phụ của một cuộc thi Hoa hậu năm 2012.

Theo điều tra, bốn đối tượng kể trên có vai trò cầm đầu, dắt mối mại dâm cho nhiều người. Giang khai báo, đã tổ chức đường dây khoảng giữa năm 2015 đến nay.

Đường dây này quy tụ nhiều chân dài là nữ tiếp viên các nhà hàng, điểm karaoke, quán bar đóng tại các quận trung tâm Sài Gòn. Ngoài ra tham gia bán dâm còn có các người mẫu chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các diễn viên và cả sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ngay tại Sài Gòn. Giá của chân dài bán dâm là 4 đến 10 triệu đồng ($175-$440) một lần.

Sự nhúng chàm, trượt dài của các chân dài, vốn từng tham gia các cuộc thi nhan sắc, tài năng có tiếng đã từng xảy ra nhiều năm trước, hình ảnh được đăng đầy trên các trang báo nhưng tệ nạn này vẫn không giảm, chẳng cô nào sợ tai tiếng nữa, vậy thời nay họ sợ cái gì?

Chẳng sợ gì ngoài sợ tiền. Danh tiết hay nhân phẩm là thứ bị lãng quên lâu rồi. Họ đáng khinh hay đáng thương? Có lẽ cả hai. Xã hội này không còn đất đứng cho tuần phong mỹ tục nữa rồi. Văn hóa và đạo đức đi chỗ khác chơi! Lỗi tại ai? Tại các quan khốn nạn hay tại lũ công thần chỉ biết xun xoe nịnh bợ thôi.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 31.10.2016

Khai Dân TríVăn Quang

2016/10/29

HỔ THẸN VÌ MANG HỘ CHIẾU VIỆT CỘNG

HỔ THẸN VÌ MANG HỘ CHIẾU VIỆT CỘNG

TRẦN MẠNH HẢO

Người nhà có kinh nghiệm dặn tôi khi ra nước ngoài nhỡ có ai hỏi: Where are you from? thì chớ nói là Việt Nam mà hãy nói là from Japan, from South Korea hay đại loại một nước khác. Tôi thật sự không muốn nói dối nhưng khi ra nước ngoài mới biết người nhà khuyên vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.

“Tôi qua các nước Đông Nam Á, họ nhìn hộ chiếu Việt Nam cái là kêu “Việt Nam à, chúng mày theo tao”, phỏng vấn rồi xem giấy tờ xong rồi mới cho đi”… Họ quát tháo vào mặt chúng tôi. Có nhân viên còn cầm tấm bảng viết 1000$ và nói: “Không có thì cút xéo về Việt Nam!”… “Ngay cả nước bạn Lào, nhân viên xuất nhập cảnh vừa mới cười nói vui vẻ với các khách du lịch khác, khi biết tôi là người Việt thì gương mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng khó chịu…” Rồi mới đây xin qua châu Âu du lịch thăm người bạn mà đi lên đi xuống đại sứ quán hàng tháng cũng không xin nổi thị thực. Tôi đành vác mặt ê chề về nhà và phải bỏ cuộc.

Một tư vấn viên du lịch nói rằng việc xin thị thực vào châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các du khách người Việt. "Hồ sơ cũng khá là nhiều và phức tạp, bởi vì phải chứng minh được tài chính, tức là có một sổ tiết kiệm tối thiểu theo yêu cầu của EU đã gửi ở ngân hàng, rồi có hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép rồi tất cả các giấy giờ khác. Điều kiện của đại sứ quán họ đưa ra như vậy, là phải chứng minh được tài chính và chứng minh được công việc để chứng tỏ có mối ràng buộc ở Việt Nam và sẽ quay trở lại Việt Nam chứ không trốn đi. Xin visa châu Âu hiện nay khó bởi vì đợt vừa qua có nhiều người Việt Nam đi nước ngoài và trốn lại nên việc xét duyệt hồ sơ cũng khắt khe hơn".

Bạn tôi kể, có lần sang Úc du lịch, gặp một cô bé quê ở Thanh Hóa tên là H. H tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó xin visa sang Úc du lịch và trốn ở lại làm nail cho một tiệm của người bà con. Đến nay cũng đã gần 2 năm, H sống bất hợp pháp tại Úc, luôn mong muốn tìm cách kết hôn với công dân Úc để được ở lại hợp pháp. H cho biết cô luôn cảm thấy lo lắng vì sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện và trục xuất về nước. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng cô cho biết sẽ vẫn ở lại Úc cho đến khi được chính thức lưu trú tại quốc gia này. Cô cho rằng ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền như làm nail ở Úc.

Phải có Độc Lập Tự Tôn, sau đó mới nói đến Độc Lập Tự Do. Có Độc Lập mà nước nhà yếu nghèo, tụt hậu. Do đó, khi mang Hộ chiếu Việt Nam mà đi đâu cũng bị soi xét, hẳn không ai trong chúng ta là không thấy buồn ! Có một câu nói đã thành chân lý: “Thời thế, Thế thời, thời phải thế”. Từ xưa, chưa một chính quyền độc tài nào tồn tại mãi mãi. Chế độ Độc tài đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà, một thời gian dài nước ta bị cô lập với thế giới văn minh. Người dân sống trong Chế độ Độc tài bị mất tự do, còn chính quyền thì ngày càng suy thoái, thối nát. Biết bao anh hùng dân tộc, họ là lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa Nông dân, tiêu biểu là người anh hùng Áo Vải Cờ Đào Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đứng lên lãnh đạo nhân dân lật đổ các chính quyền độc tài. Họ là những người yêu nước, thương dân, có lòng Tự Tôn Dân Tộc, trung thành vô hạn với Tổ quốc.
Nghe qua câu chuyện của H tự dưng thấy khó chịu hơn. Một công dân Việt Nam, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, sẵn sàng bỏ quê hương, bỏ gia đình, sang Úc sống cuộc sống của một người làm nail, sống chui sống nhủi. H không phải là cá biệt hay thiểu số, H là một đại diện cho hàng triệu người Việt đang mong muốn trở thành công dân của Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều đó xuất phát từ việc mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn ở một quốc gia khác so với ở một quốc gia cộng sản Việt Nam bất công.

Tôi tự hỏi, quan chức chính phủ Việt Nam có cảm thấy xấu hổ không khi chính công dân nước mình bỏ trốn khỏi đất nước? Hay họ bận lo cho túi tiền riêng của họ mà chẳng còn thời gian để mà xấu hổ? Một đất nước với hơn 90 triệu dân, đang ở thời kỳ dân số vàng, vị trí địa lý chiến lược ở vùng Đông Dương và Châu Á, tài nguyên thiên nhiên giàu có mà công dân thích bỏ trốn khỏi đất nước. Sao lại nghịch lý như vậy? Chính phủ Việt Nam có biết tự đặt câu hỏi như vậy không? Lẽ ra với những thuận lợi như vậy, Việt Nam phải là điểm đến ao ước của công dân các nước, chứ không phải là nơi mà công dân Việt Nam muốn rời bỏ ra đi. Các nan đề: du học sinh Việt không trở về nước, du khách Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng nước ngoài, lao động Việt Nam muốn ở lại Nhật Bản..vân vân và vân vân những vụ tương tự. Đừng đổ lỗi cho chính những công dân muốn rời bỏ đất nước mà hãy tự suy ngẫm lại, chính phủ đã làm gì để họ phải ra đi?

Phải có Độc Lập Tự Tôn, sau đó mới nói đến Độc Lập Tự Do. Có Độc Lập mà nước nhà yếu nghèo, tụt hậu. Do đó, khi mang Hộ chiếu Việt Nam mà đi đâu cũng bị soi xét, hẳn không ai trong chúng ta là không thấy buồn ! Có một câu nói đã thành chân lý: “Thời thế, Thế thời, thời phải thế”. Từ xưa, chưa một chính quyền độc tài nào tồn tại mãi mãi. Chế độ Độc tài đã kìm hãm sự phát triển của nước nhà, một thời gian dài nước ta bị cô lập với thế giới văn minh. Người dân sống trong Chế độ Độc tài bị mất tự do, còn chính quyền thì ngày càng suy thoái, thối nát. Biết bao anh hùng dân tộc, họ là lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa Nông dân, tiêu biểu là người anh hùng Áo Vải Cờ Đào Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đứng lên lãnh đạo nhân dân lật đổ các chính quyền độc tài. Họ là những người yêu nước, thương dân, có lòng Tự Tôn Dân Tộc, trung thành vô hạn với Tổ quốc.

Để có được địa vị cao sang, bổng lộc lợi quyền như ngày nay, các quan chức Cộng sản không được quên sự hi sinh của hàng triệu người con Việt Nam. Không được đánh đồng, lẫn lộn giữa Chính quyền Cộng sản với Dân tộc Việt Nam, giữa Đảng Cộng sản với Tổ Quốc Việt Nam. Một chính quyền mà không lo được cho dân, không mưu cầu hạnh phúc cho dân, thì theo quy luật của tạo hóa, chính quyền đó phải bị đánh đổ, không phải nhân dân, mà chính họ đã tự đánh đổ mình. Mâu thuẫn giữa Khát vọng Tự do – Dân chủ của nhân dân và Chế độ Độc tài – Toàn trị, mâu thuẫn giữa yêu cầu đòi cải cách chính trị và sự bảo thủ giáo điều của nhóm lãnh đạo chóp bu, mâu thuẫn giữa quá trình xã hội hóa thông tin và nạn độc quyền tư tưởng, độc quyền báo chí, mâu thuẫn giữa cực giàu và cực nghèo, mâu thuẫn giữa kinh tế hội nhập và văn hóa truyền thống v.v…

Mang tấm Hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, nguyên nhân chính là vì dòng chữ ghi trên đó: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – HỘ CHIẾU (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM - PASSPORT). XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (SOCIALIST) nó không thuộc về dân tộc, chỉ thuộc về một học thuyết (Mác-Lênin) mà trên thế giới đã bị coi là chủ nghĩa khủng bố. Tôi vô cùng tự hào là người Việt Nam, nhưng tôi không tự hào, thậm chí thấy xấu hổ vì trên Hộ chiếu của tôi, có dòng chữ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (SOCIALIST), điều đó khiến cả thế giới soi xét tôi, nhòm ngó tôi, coi thường tôi và xem tôi như là tên khủng bố. Tôi cầu mong trời phù hộ, chế độ bán nước Cộng Sản Việt Nam sớm sụp đổ.

Đất nước đến hoa còn xấu hổ

Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nói dối mọi nơi
Nói dối mọi điều
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Muôn năm cái không có thật
Không có thật ở đâu ?
Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó?
Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân
Hoa thay người xấu hổ
Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân
Sự trân tráo làm vương làm tướng
Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào?
Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao...
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?

Trần Mạnh Hảo

Khai Dân TríTrần Mạnh Hảo

2016/10/24

ĐÚNG QUY TRÌNH

ĐÚNG QUY TRÌNH

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Anh em, con cháu, họ hàng nội ngoại của ông quan đầu huyện, đầu tỉnh được bổ nhiệm cấp tập, vội vã, dấm dúi vào những chiếc ghế quan chức trong huyện, trong tỉnh rồi lại được cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước trung ương xác nhận việc bổ nhiệm dấm dúi đó là đúng qui trình!

Nhà nước phong kiến thối nát cũng không đốn mạt đến mức đẻ ra cái qui trình bất lương để những cậu ấm cô chiêu hoàn toàn vắng bóng tài năng, vắng bóng nhân cách, vắng bóng cả trong những lúc khó khăn của dân của nước bỗng sỗ sàng nhảy tót lên những chiếc ghế quyền lực của những hiền tài.

Ở thời xa xưa, ở thang bậc văn minh rất thấp, cá nhân chưa được nhìn nhận, con người công dân chưa có. Sơn hà xã tắc là của vua. Nhà nước của vua. Người dân cũng chỉ là bầy đàn, là thần dân, là tôi tớ của vua. Vua cho ai sống thì được sống, bắt chết thì phải chết, không chết là bất trung. Ở thời mông muội, dã man đó người dân cũng không bị bộ máy nhà nước phong kiến khinh bỉ đến mức coi dân đen như cỏ rác, quan chức ngang nhiên kéo cả nhà, cả họ đạp lên mặt dân, ngồi lên đầu dân.

Ở thời quyền con người chưa được nhìn nhận đó nhà nước phong kiến vẫn coi trị nước an dân là điều quyết định sự suy thịnh, mất còn của nước nên không có thứ quan tắt, không có chuyện cả nhà, cả họ thậm thụt đôn nhau, nâng đỡ nhau ra làm quan. Nhà nước phong kiến ở thời ngưng đọng, tối tăm đó vẫn biết quí trọng hiền tài như báu vật, như nguyên khí quốc gia, vẫn chăm chút, đều đặn tổ chức những cuộc thi nghiêm ngặt, công bằng, từ thấp đến cao, thi hương, thi hội, thi đình, tìm hiền tài trong dân để nhà vua ban mũ, áo, võng, lọng, cờ, biển công bố công khai, rộng rãi người đủ tài đức bổ nhiệm vào bộ máy trị nước an dân. Những hiền tài trong dân được phát hiện, trong dụng đã để lại những tên tuổi rực rỡ trong thời gian, trong sử sách như Lê Văn Thịnh, Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Giang Văn Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quí Đôn, Nguyễn Quý Đức . . .

Đến cách mạng tư sản dân quyền, Tự do – Bình đẳng – Bác ái, mở ra thời văn minh công nghiệp, văn minh đô thị. Người dân trở thành công dân tự do và mọi công dân tự do, từ người đứng đầu nhà nước đến người dân thường đều bình đẳng trước pháp luật, đều là người thực sự làm chủ đất nước. Được quyền ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước và bằng lá phiếu người dân bầu ra lực lượng chính trị cầm quyền. Đó là nội hàm, là giá trị, là quyền lực của công dân tự do.

Thông đồng cùng nhà đầu tư, quan cai trị nhắm mắt kí duyệt cho nhà đầu tư hối hả đắp đập, trữ nước, xây hết nhà máy thủy điện này đến nhà máy thủy điện khác. Hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên sinh mang hồn rừng, là cội nguồn của dòng văn hóa rừng đặc sắc, trong mát, cổ xưa, lâu đời chìm nghỉm, mất trắng dưới đáy hồ thủy điện. Làm thủy điện chỉ để kinh doanh, chỉ nhằm lợi nhuận, đầu tư thấp nhất, thời gian xây dựng lẹ nhất, sinh lời sớm nhất. Hậu quả: Chỉ vài trận mưa bình thường, nước dồn về hồ thủy điện đã vượt giới hạn an toàn. Nhà máy thủy điện vội tháo van xả nước bảo đảm an toàn cho nhà máy, bảo đảm an toàn đồng vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư. Nhưng dưới hạ lưu hồ thủy điện, hàng ngàn ngôi nhà dân bị nước xả thủy điện cuốn ra sông ra biển, hàng chục người dân bị lũ xả dìm chết chìm thì nhà đầu tư và quan cai trị đều nói việc xả lũ của nhà máy thủy điện là đúng qui trình.
Người dân không bị gạt ra rìa trong qui trình bổ nhiệm bộ máy công bộc của dân mà người dân là chủ thể của qui trình đó. Qui trình đó là: Hướng tới người dân. Tìm hiền tài trong dân. Tìm công bộc của dân. Và những công bộc đó đều tâm niệm phục vụ dân chứ không phải là quan cai trị hành dân, hống hách với dân, bóp nặn dân. Trong qui trình đó còn có cả cơ chế, cả luật pháp để giữ liêm sỉ cho công bộc và để người dân giám sát bộ máy công bộc, người dân có quyền loại bỏ những công bộc kém cỏi, không xứng đáng.

Đấy là những nhà nước đã qua cách mạng tư sản dân quyền, những nhà nước có cạnh tranh chính trị bằng đa nguyên và những nhà nước theo đuổi lí tưởng xã hội dân chủ. Không qua cách mạng tư sản dân quyền, cướp chính quyền bằng bạo lực cách mạng vô sản, vô đạo lí và vô luật pháp, nhà nước cộng sản Việt Nam độc tài đảng trị đã đi ngược với bước tiến đến văn minh của loài người, kéo xã hội Việt Nam lùi lại sau cả thời phong kiến ngưng đọng, tối tăm.

Điều khác nhau giữa nhà nước của cách mạng tư sản dân quyền và nhà nước của cách mạng vô sản là:
Nhà nước tư sản dân quyền coi người dân là chủ thể, đưa người dân lên vị trí người chủ đất nước, người chủ xã hội, nhà nước chỉ là công bộc phục vụ người dân, chỉ là công cụ bảo đảm quyền làm chủ đất nước của người dân.

Còn nhà nước vô sản coi người dân là đối tượng phải chuyên chính, phải cải tạo, phải giáo dục! Câu cửa miệng của những người cộng sản là đảng viên phải giáo dục quần chúng. Trong trường đại học, đảng viên là cô văn thư đánh máy, chưa tốt nghiệp trung học, là bà tạp vụ và quần chúng là ông tiến sĩ, giáo sư giảng dạy ở trường. Và bà tạp vụ đảng viên có trách nhiệm phải giáo dục ông giáo sư! Chuyên chính và cải tạo bằng bạo lực đấu tranh giai cấp sắt máu mất tính người. Người dân chỉ là kho sức người và đất nước chỉ kho tài nguyên để nhà nước vô sản hối hả khai thác làm nghèo đất nước nhưng làm giầu cho những nhà cai trị để những nhà cai trị đó càng gắn chặt với nhà nước độc tài đảng trị, càng kiên trì sống chết với độc tài đảng trị.

Hành xử của nhà nước vô sản với đất nước, với người dân là hành xử của đội quân cai trị, đội quân chiếm đóng, đội quân cướp đoạt không từ một thứ gì. Cướp đoạt chính quyền. Cướp đoạt quyền lực. Cướp đoạt đất đai. Cướp đoạt nguồn sống của dân. Chứ không phải hành xử của một nhà nước.

Ở cấp nhà nước, nhà nước cộng sản chiếm đoạt quyền lực của người dân bằng điều 4 Hiến pháp. Không cần phiếu bầu của dân, sỗ sàng và ngạo ngược, đảng cộng sản tự cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, dù ngày nay đảng chỉ là tập hợp của những bất tài và tham nhũng.

Ở cấp địa phương, cấp bộ, ngành, những quan chức bất tài và tham nhũng ráo riết vơ vét, bóp năn dân và đưa con cháu họ hàng phủ kín những chiếc ghế cai trị để củng cố quyền lực của dòng họ cai trị. Dân đen chỉ là kẻ bị trị nên chiếc ghế cai trị là của riêng các quan. Nhưng một dòng họ không thể phủ kín những chiếc ghế cai trị mà phải có ít nhất vài dòng họ. Những dòng họ làm quan luôn tranh giành, đấu đá nhau vì những chiếc ghế cai trị đầy quyền uy và bổng lộc. Vì thế mà một sớm tháng tám mùa thu cách mạng năm 2016 này, tiếng súng Yên Bái đã vang lên, dòng máu của ba dòng họ cai trị dân lênh láng công đường Yên Bái. Tất cả đều đúng qui trình!

Thông đồng cùng nhà đầu tư, quan cai trị nhắm mắt kí duyệt cho nhà đầu tư hối hả đắp đập, trữ nước, xây hết nhà máy thủy điện này đến nhà máy thủy điện khác. Hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên sinh mang hồn rừng, là cội nguồn của dòng văn hóa rừng đặc sắc, trong mát, cổ xưa, lâu đời chìm nghỉm, mất trắng dưới đáy hồ thủy điện. Làm thủy điện chỉ để kinh doanh, chỉ nhằm lợi nhuận, đầu tư thấp nhất, thời gian xây dựng lẹ nhất, sinh lời sớm nhất. Hậu quả: Chỉ vài trận mưa bình thường, nước dồn về hồ thủy điện đã vượt giới hạn an toàn. Nhà máy thủy điện vội tháo van xả nước bảo đảm an toàn cho nhà máy, bảo đảm an toàn đồng vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư. Nhưng dưới hạ lưu hồ thủy điện, hàng ngàn ngôi nhà dân bị nước xả thủy điện cuốn ra sông ra biển, hàng chục người dân bị lũ xả dìm chết chìm thì nhà đầu tư và quan cai trị đều nói việc xả lũ của nhà máy thủy điện là đúng qui trình.

Nhà máy thủy điện xả lũ đúng qui trình. Nhà dân bị lũ xả cuốn trôi và người dân bị lũ xả dìm chết cũng đúng qui trình. Đó là cái qui trình coi dân chỉ là kho sức người để quan cai trị sử dụng, bóp nặn và đất nước chỉ là kho tài nguyên để quan cai trị tùy tiện khai thác, vơ vét cho lợi ích nhà quan!

PHẠM ĐÌNH TRỌNG
24/10/2016

Khai Dân TríPhạm Đình Trọng

ĐẠI BI KỊCH VIỆT NAM

ĐẠI BI KỊCH VIỆT NAM

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh.
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn”.
(Trần Thị Lam)

Vâng, ngộ quá. Đúng là một đất nước không chịu phát triển, hoặc đúng hơn là không thể phát triển được vì mắc kẹt vào các nghịch lý, các mâu thuẫn nội tại chưa có cách gì gỡ ra được, đang loay hoay trong đại bi kịch.

1. Chế độ mang danh XHCN mà thực chất không phải XHCN
Chế độ XHCN chỉ mới manh nha ở Liên Xô và Đông Âu một thời gian đã vội tan rã. Theo tưởng tượng của Mác thì XHCN và sau đó CSCN chủ yếu là thể chế kinh tế “làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu”, không có bóc lột, không có áp bức. Nền kinh tế đó phải dựa trên công hữu tư liệu sản xuất. Vấn đề lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyên chính vô sản chỉ là biện pháp để thực hiện nền kinh tế đó. Trong chế độ XHCN công nhân và nông dân làm chủ nhà máy, ruộng đồng, mọi người sống tự do, hạnh phúc, giáo dục và y tế miễn phí v.v… Nếu hiểu CNXH là như thế thì ở Việt Nam, ngoài việc chuyên chính do Đảng CS thao túng, không có gì đáng kể là XHCN. Không cần dẫn chứng, không phải chứng minh, cứ nhìn vào cuộc sống thực tế là thấy hết. Phải chăng ở Việt Nam người ta chỉ đưa ra nhãn mác XHCN để tuyên truyền, còn thực chất là chế độ gì chưa biết chứ chắc chắn không phải là CNXH.

2. Nước cộng hòa nhưng hành xử theo phong kiến
Chế độ phong kiến ở Việt Nam có nhiều thời kỳ thịnh trị, có vua sáng tôi hiền, dân được sống ấm no hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lúc thối nát, gặp phải vua đểu và hèn, quan tham và ngu. Những lúc như thế dân phải chịu trăm đường khổ nhục. Bản chất của phong kiến là quyền bính tập trung vào vua quan, người dân chỉ là “thảo dân” chẳng có quyền gì, phải lo làm để nuôi bọn thống trị. Tội nặng nhất là khi quân (nói hoặc làm khác ý vua), nghĩa là không được tự do tư tưởng, không có tự do ngôn luận. Vua đứng trên luật pháp, cho sống được sống, bắt chết phải chết, nghĩa là không cần tôn trọng nhân quyền. ĐCS đã làm cách mạng đánh đổ phong kiến, nêu danh là nước Cộng hòa XHCN, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, không ngờ lại tái lập phong kiến dưới hình thức khác, không có một ông vua rõ ràng mà vua tập thể, vua ở trung ương, vua tại các địa phương. Không phải tái lập được nền phong kiến thịnh trị mà là phong kiến thối nát. Theo mô tả của Milovan Djilas thì CS đã lập nên một “Giai cấp mới “để thống trị xã hội còn tàn bạo, thâm hiểm hơn bọn phong kiến. Đúng như bài thơ của Trung tướng Trần Độ:

Những mong xóa ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Tưởng ác xóa rồi thay cực thiện
Ai hay cái ác cứ luân hồi.

Cái ác mà Trần Độ nói đến là cái ác do bọn thống trị gây ra, bắt dân phải chịu.

3. Là tư bản man rợ nhưng được ngụy trang bằng định hướng XHCN
Chế độ kinh tế tư bản đã bắt đầu bằng những thủ đoạn man rợ, hoang dã như làm giàu trên sự bần cùng hóa công nông, hủy hoại tài nguyên và môi trường. Đó là thời kỳ vào thế kỷ 18, được Mác khảo sát để viết nên Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và Tư bản luận, đồng thời tưởng tượng ra học thuyết CNCS. Tiếp theo chế độ tư bản có các thời kỳ phát triển và đến bây giờ đã có những nước được ví là thiên đường nơi hạ giới, như các nước Bắc Âu. ĐCS Việt Nam một thời gian dài đã rất nhầm lẫn khi đồng nhất tư bản với đế quốc xâm lược và quyết tâm làm tên lính xung kích đào mồ chôn chúng nó. Từ năm 1986 Việt Nam cởi trói nền kinh tế, để cho tư nhân phát triển, gọi là đổi mới, nhưng thực ra chỉ là sửa sai để đi theo con đường kinh tế thị trường của tư bản, mà còn đèo thêm định hướng XHCN. Nhiều người thắc mắc ý nghĩa của khái niệm định hướng XHCN, nó có nội hàm và ngoại diên như thế nào. Theo tôi, ý muốn của người đưa ra định hướng XHCN là phải đặt cả nền kinh tế thị trường ấy nằm gọn dưới sự lãnh đạo của ĐCS. Thế thì dưới sự lãnh đạo ấy nền kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào. Rõ ràng là nó đang theo sát những thủ đoạn man rợ, hoang dã thời kỳ đầu của kinh tế tư bản, mà còn tệ hại hơn nhiều. Đó là sự cấu kết của bọn người có quyền với bọn tài phiệt trong và ngoài nước nhằm đục khoét, chiếm đoạt tài sản quốc gia, cướp ruộng đất và bóc lột nhân dân, vay nợ nước ngoài để đút túi một phần và để lại cho dân phải trả. Không những cấu kết với bọn tài phiệt mà còn bảo vệ chúng, tôn thờ chúng trong việc phá hoại đất nước (trong nền kinh tế thị trường thực sự hầu như rất hiếm có sự cấu kết này). Thế rồi lãnh đạo chính phủ đi cầu xin hết nước này đến nước khác để họ công nhận cho có nền kinh tế thị trường, nghĩa là đã theo được tư bản. Lúc cầu xin như thế thì cố tình cắt cái đuôi định hướng.

Tôi cho rằng tội ác lớn nhất nằm ở bên trong, phần nào bị che giấu, mang sắc thái vô hình. Đó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị. Những kết quả tất yếu này ban đầu những người CS chưa nhận thấy, đến khi nó bộc lộ rõ ràng thì cố tình che giấu hoặc ngụy biện để bao che.
4. Rập khuôn theo phát xít nhưng lại hô hào dân chủ
Sự xâm lược của Phát xít Đức vào Liên xô và sự thắng lợi của Hồng quân trong đại chiến 2 làm nhiều người nhầm, cho rằng CS và phát xít là đối nghịch nhau. Thực ra không phải như vậy. Jeliu Jeliev, một trí thức Bungari, năm 1967 đã viết quyển sách Chế độ phát xít (năm 1990 Jeliu Jeliev được bầu làm Tổng thống của Bun). Đọc xong quyển Chế độ phát xít (Hitler-Đức và Mutxôlini-Ý) mới thấy tổ chức xã hội và sự thống trị của ĐCS Việt Nam gần như sao chép từ chế độ đó. Về nhà nước, đó là việc đặt Đảng bao trùm lên toàn bộ chính quyền và xã hội, tạo ra một chính quyền nữa cao hơn, là việc bầu cử hài hước để tạo ra Quốc hội bù nhìn, là tổ chức công an, mật vụ để do thám tổng thể và đàn áp, là các tòa án bị Đảng thao túng, viện kiểm sát phải phục tùng cảnh sát, là việc dùng thủ đoạn dối trá và bạo lực trong cai trị, là việc bóp nghẹt tự do dân chủ, lập các trại cải huấn v.v… Về nhân dân, đó là cách khống chế mọi tầng lớp xã hội trong các đoàn thể quần chúng, biến nhân dân thành quần thể không tính cách, mọi thứ phải phục tùng đảng, là mâu thuẩn giữa đảng và tầng lớp trí thức chân chính, là sự tan rã của tầng lớp tinh hoa, là sùng bái cá nhân lãnh tụ v.v... Xét về mặt thống trị thì CS và phát xít giống như hai anh em sinh đôi, được bú từ một nguồn sữa. Thế nhưng cứ nghe những lời tuyên truyền thì chế độ CSVN “dân chủ đến thế là cùng”, là dân chủ gấp hàng ngàn, hàng vạn lần các nước tư bản. Không biết họ nói thế và có tin vào điều đó không vì không thấy họ ngượng mồm một chút nào cả. Cũng không biết họ định đánh lừa ai. Hay là họ đã quen cho rằng dân chúng chỉ là một lũ người bảo sao nghe vậy. Mà khổ thay, vẫn có người tin và phụ họa lời họ nói.

CSVN và phát xít giống nhau nhiều điểm về thống trị, về đàn áp, nhưng có vài điểm CS không học được phát xít, đó là sự minh bạch và vững mạnh của chính quyền, là sự phát triển kinh tế hùng hậu. Cũng chưa nghe nói đến đảng phát xít phải ra nghị quyết làm trong sạch và chỉnh đốn.

5. Đại bi kịch
Tóm lại xã hội Việt Nam hiện nay là sự trộn lẫn các phần của CNXH, phong kiến, tư bản, phát xít, mà thảm thương thay lại chủ yếu là trộn lẫn những phần xấu xa nhất, tệ hại nhất của từng chế độ để tạo nên một đại bi kịch cho xã hội (về hiện tượng, nhiều người thấy rõ, xin không kể ra dài dòng). Sẽ có người hỏi, nói như vậy có bôi đen quá mức không? Sao không nhìn vào những sân bay, những con đường, những chiếc cầu, những tòa nhà cao tầng được xây dựng ở khắp nới, sao không nhìn vào xuất khẩu tôm cá, lúa gạo, hoa quả, dầu thô, quần áo, giày dép, sao không nhìn vào vị thế ngoại giao với nhiều nước và Liên Hiệp Quốc, sao không biết sự tăng trưởng GDP mỗi năm đều trên 6%, sao không so sánh đời sống của dân chúng bây giờ với trước 1945 và thời kỳ 1980 v.v... Xin thưa, có nhìn thấy chứ. Nếu không có những thứ đó thì Đảng tiêu vong rồi, dân tộc lụn bại lâu rồi chứ đâu còn như bây giờ để thảo luận. Có so sánh chứ. So sánh theo phương dọc, nghĩa là so sánh ta với ta qua thời gian, và so sánh theo phương ngang, là so sánh ta với người khác trong cùng thời gian và hoàn cảnh. Khi so sánh theo phương ngang mới thấy chúng ta thua kém người ta quá chừng.

Trong lúc nội chính còn bị rối như tơ vò thì thảm họa từ Trung cộng lại chụp xuống. Sự bành trướng với ý đồ “Bình thiên hạ” của Đại Hán đã hủy diệt dần dần các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Các dân tộc này đã có thời kỳ huy hoàng trong lịch sử, nhưng rồi vì chung ý thức hệ CS mà bị người Hán nô dịch . Đại Hán không ngừng âm mưu thôn tính và hủy diệt dân tộc Việt. Theo dự đoán của cố Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thì sau Hội nghị Thành Đô Việt Nam có thể mắc vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5? Thế mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước cam tâm thần phục Đại Hán. Đó cũng là một trong những đại bi kịch.
Có lý thuyết cho rằng kinh tế của xã hội phát triển hơn kém nhau ở năng suất lao động, và năng suất đó của Việt Nam đứng vào hạng thấp của khu vực và thế giới. Người ta kêu gọi tăng năng suất nhưng không biết tăng bằng cách nào. Tuy vậy năng suất lao động cũng chỉ là một chỉ tiêu của kinh tế. Quan trọng hơn là chỉ tiêu hiệu quả . Có thể hiểu sơ lược: Hiệu quả P =[(T – C) / C] 100%. Trong đó T là phần thu được, C là phần chi phí bỏ ra. Trong phần lớn báo cáo của mọi cấp mọi ngành người ta chủ yếu nêu ra T mà ít quan tâm đến C và P. Nếu tính được P cho nền kinh tế Việt Nam trong mấy chục năm qua thì thấy đó là một số âm có giá trị tuyệt đối khá lớn. Hiệu quả âm có nghĩa là kết quả càng lớn, làm càng nhiều thì thua lỗ càng nặng.Thể hiện rõ nhất của việc này là vay nợ nước ngoài càng ngày càng tăng và trước mắt chưa có cách gì trả được. Hàng năm phải vay thêm chỉ để trả phần tiền lãi.

Kinh doanh, khởi nghiệp, các dự án phần lớn không lành mạnh. Đa số doanh nhân làm giàu không phải bằng trí tuệ, sáng tạo mà bằng quan hệ đen tối, bất chính với thế lực có quyền (chia chác, hối lộ). Những doanh nghiệp làm ăn chân chính, không chịu chấp nhận liên minh ma quỷ với thế lực có quyền thường bị đe dọa, bị phá phách, bị triệt hạ. Vụ bà Ba Sương với Nông trường Sông Hậu, vụ kiện ra Tòa án quốc tế của ông Trịnh Vĩnh Bình, quốc tịch Hà Lan, đòi Chính phủ Việt Nam bồi thường 1 tỷ USD là các dẫn chứng sinh động. Làm kinh tế như vậy chủ yếu là trò trộm cướp, lừa đảo chứ không phải phát triển đúng hướng.

Mà phát triển xã hội đâu phải chỉ có kinh tế. Còn có thứ cần hơn là văn hóa, là đạo đức. Phát triển kinh tế với hiệu quả âm, lại phá nát tài nguyên và môi trường, hủy hoại văn hóa và đạo đức thì cái giá của nó là quá đắt. Trước năm 1986, vì phạm quá nhiều sai lầm nghiêm trọng trong chính sách kinh tế theo định hướng XHCN mà đất nước lâm vào cảnh đói kém, kiệt quệ. Tình trạng đó làm rối trí và mờ mắt nhiều người nên từ năm 1986, để sửa sai người ta lại đổ xô vào phát triển kinh tế bất chấp mọi tai họa về môi trường và đạo đức mà nó mang lại.

Để phát triển xã hội, ngoài kinh tế, văn hóa, đạo đức, còn cần đến tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, một cuộc sống yên bình, một xã hội tin yêu, thân thiện, chứ đâu có phải chỉ kinh tế. Mà về kinh tế, con số tăng trưởng GDP hàng năm cũng rất đáng ngờ. Tăng như thế mà sao năm nào ngân sách cũng thâm hụt, mà nợ nần vẫn chồng chất, hay là phần lớn ngân sách tăng được lọt vào túi cá nhân.

Khi nhìn xã hội hiện tại nhiều người thấy rõ (vì không giấu đi đâu được) những tội ác như hủy hoại môi trường, nạn bạo hành, dân oan, hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn v.v.., những quốc nạn như tham nhũng, lãng phí, mua quan bán tước, giáo dục xuống cấp v.v... Đó chỉ là những thể hiện bề ngoài. Tôi cho rằng tội ác lớn nhất nằm ở bên trong, phần nào bị che giấu, mang sắc thái vô hình. Đó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của đấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị. Những kết quả tất yếu này ban đầu những người CS chưa nhận thấy, đến khi nó bộc lộ rõ ràng thì cố tình che giấu hoặc ngụy biện để bao che.

Trong lúc nội chính còn bị rối như tơ vò thì thảm họa từ Trung cộng lại chụp xuống. Sự bành trướng với ý đồ “Bình thiên hạ” của Đại Hán đã hủy diệt dần dần các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Các dân tộc này đã có thời kỳ huy hoàng trong lịch sử, nhưng rồi vì chung ý thức hệ CS mà bị người Hán nô dịch . Đại Hán không ngừng âm mưu thôn tính và hủy diệt dân tộc Việt. Theo dự đoán của cố Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thì sau Hội nghị Thành Đô Việt Nam có thể mắc vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5? Thế mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước cam tâm thần phục Đại Hán. Đó cũng là một trong những đại bi kịch.

Vạch ra như thế để rồi tìm con đường khắc phục. Việc đó như thế nào đã có nhiều người bàn tới. Riêng với tôi, trước đây cũng đã có vài lần bàn đến. Lần này bài viết đã khá dài, xin hẹn vào dịp khác.

N.Đ.C.

Khai Dân TríNguyễn Đình Cống

Không chỉ có Sài Gòn - Hà Nội mà cả nước đang hấp hối vì cá chết

Không chỉ có Sài Gòn - Hà Nội mà cả nước đang hấp hối vì cá chết

Mùa mưa tới, dân Sài Gòn và ngay cả dân Hà Nôi ngửi toàn mùi hôi thối, cá chết trắng khắp nơi từ miền Bắc đến miền Trung, miền Nam cũng được “hưởng” mùi hôi thối này. Chưa bao giờ người dân Việt Nam gặp cảnh khốn cùng đến như vậy. Các quan làm gì để cá chết, biển chết, dân cũng trắng tay chết mòn chết dần theo.

2/3 công chức ngồi chơi xơi nước
Bộ Nội Vụ tổ chức hội thảo ngày 12/10 vừa qua. Một lần nữa, con số 30% công chức “Sáng cắp ô đi, tối cắp về,” “có cũng được mà không cũng được” lại được xới lên khá gay gắt tại Hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương.”

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội cho biết, nếu theo ước tính của các chuyên gia, có tới 30% công chức, viên chức không làm được việc, tương đương với 700,000 người, tiêu tốn 17 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.

Tại hội thảo trên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan kể rằng khi bà trao đổi với một vị Bộ trưởng (đã về hưu), ông đưa ra con số thực tế: Chỉ có 1/3 cán bộ công chức “làm hùng hục” không hết việc, 1/3 chỉ cản trở những người khác và 1/3 công chức còn lại là “ngồi chơi xơi nước.”

Bà Lan nói, “Nếu như vậy, có đến 2/3 cán bộ công chức không làm việc thì làm sao đất nước phát triển được? Sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào.”

Theo tính toán của ông Lợi, với con số 700 ngàn người “cắp ô,” mỗi năm mất đứt 17 ngàn tỉ đồng, một con số khủng khiếp được chi tiêu lãng phí từ nguồn đóng thuế của người dân.

Tuy nhiên, số tiền trên ông Lợi nêu ra mới chỉ là “phần cứng,” chưa tính tới hàng loạt các chi phí “mềm” khác như tiền nhà cửa, điện nước, văn phòng phẩm, ốm đau, ma chay… và một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ được chi trả từ khi họ nghỉ hưu cho tới tận lúc chết.
Khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) có mùi hôi thối trong không khí.
Người dân giật mình nay mới biết mình đóng sưu cao thuế nặng chỉ để cho một lũ quan ăn chơi đàn đúm, ăn cho mập vào để sách nhiễu nhân dân. Thủ tục “hành dân là chính” bao năm nay vẫn vậy, Quốc Hội và chính phủ bàn tới bàn lui, rồi để đấy có cải cách được gì đâu! Nói cho nhiều, mọi biện pháp đưa ra coi bộ “mạnh” lắm nhưng thực tế khác hẳn, nghị quyết cứ ra, chỉ thị vẫn đều đều như ngựa phi đường xa, chẳng bao giờ tới.

Bao năm nay rồi mỗi chuyện nước ngập cả đến khu chung cư cáo cấp Phú Mỹ Hưng được gọi là sang nhất Sài Gòn cũng khổ vì mùi hôi và nước ngập. Dân ở khu lao động còn khổ đến thế nào. Phẫn nộ vì mùi hôi từ bãi rác Đa Phước ảnh hưởng một cách nghiêm trọng tới cuộc sống, nhiều cư dân Nam Sài Gòn đã thành lập ban đại diện, tiến tới sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện chủ đầu tư bãi rác này, ông David Dương và công ty Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS). Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, cư dân Phú Mỹ Hưng, cũng là người có sáng kiến ghi nhật ký mùi hôi trên nhóm mở Facebook “Sự thật về mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng” nói, “Cư dân có thể ghi hàng ngày, hàng giờ thậm chí cập nhật từng phút. Và mọi người cũng hiểu rằng mình đang sống trong môi trường quá ô nhiễm và độc hại.”

Kiện thì cứ kiện biết bao giờ xử. Người dân cứ “an tâm, phấn khởi chờ đấy.”

Cho đến nay người dân đã đứng lên tự bảo vệ mình
Hầu như ở khắp nơi những cuộc biểu tình tự phát rầm rộ khắp nơi. Đây là chuyện mới nhất người dân Vũng Tàu chở cá chết ra chặn quốc lộ.

Lúc 9 giờ sáng ngày 13/10 vừa qua, hàng chục người dân nuôi cá bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng xe ba bánh chở cá chết ra quốc lộ 51, đoạn ngã ba Long Sơn, huyện Tân Thành để phản đối các công ty chế biến hải sản trên địa bàn gây ô nhiễm.

Từng người lôi từ 2 - 3 xác con cá bớp nặng hơn 5 kg dàn hàng ngang quốc lộ 51, khiến ôtô từ hướng Vũng Tàu đi TP Sài Gòn không di chuyển được. Cảnh sát giao thông phải hướng dẫn các xe rẽ vào các đường khác, tránh kẹt xe.

Theo các người dân, trong hai ngày qua, nước trên sông Chà Và có màu đen và mùi hôi, khiến cá nuôi bè của họ bị chết trắng, chủ yếu là cá bớp. Một người dân nói:
"Các cơ quan chức năng đã xác định 14 công ty là thủ phạm xả thải ra sông khiến cá chết nhưng đến nay, không những họ chưa bồi thường mà còn tiếp tục gây ô nhiễm. Vì nợ nần và đến đường cùng nên chúng tôi phải dùng cách này để cầu cứu.”
Cá lồng chết loạt, người dân vớt lên bán đổ bán tháo.
Sự thật là trong năm 2015 xảy ra tình trạng cá chết trên sông Chà Và khiến người dân nuôi cá lao đao, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động xả thải của 14 doanh nghiệp (DN). Các DN bị buộc bồi thường cho người dân hơn 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, các DN không đồng ý chi trả nên người dân đã kiện ra tòa. Cho đến nay, chỉ mới có 2 DN trong số này chấp nhận bồi thường cho người dân hơn 300 triệu đồng.

Một số người dân cho biết, nhiều bè cá trên sông nuôi các loại cá trắm, chép,... đều bị chung cảnh cá chết trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những bè cá này, chỉ còn thời gian ngắn nữa là thu hoạch được.
Bà Tư, một gia đình nuôi cá nước mặt ngắn dài cho biết, lúc trước nhập giống cá chép giòn của Bộ Nông Nghiệp với giá 160,000 đồng/kg mang về thả. Cá trong lồng nếu bán giá thịt thị trường khoảng 120.000 đồng/kg. Bà Tư xót xa, “Cá chết thế này, tôi thiệt hại tiền tỷ."

Theo người nuôi cá, 5 ngày trước, cá trong các bè có hiện tượng chết nhiều nên đã báo lực lượng chức năng. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước, mẫu cá từ nhà chức trách thì vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng trên.

Chị Nguyễn Thị Xuân than thở, “Nửa đêm vợ chồng tôi ra kiểm tra bè cá thì phát hiện cá chết. Trước đó cũng xảy ra tình trạng này, nhưng mới chết độ mấy chục kg, nay thì chết trắng bè. Vợ chồng tôi chỉ biết cầu trời để cá đừng chết thêm chứ thế này thì chúng tôi mất hết, chẳng còn gì.”

Trước tình trạng khẩn cấp này chính quyền đã làm gì?
Gần 12 giờ trưa, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp đến hiện trường vận động các người dân thu dẹp cá và mời về trụ sở UBND tỉnh làm việc, đối thoại thì họ đồng ý.

Ông Tịnh nói, "Chúng tôi rất hiểu thiệt hại do cá chết của bà con nên sau khi sự cố xảy ra đã giao cho các ban ngành vào cuộc điều tra, xử lý. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề gì cũng có thời gian và cơ sở khoa học nên mong người dân hiểu để khiếu nại đúng luật, không gây mất trật tự an ninh.” Còn số liệu cá chết vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê.

- Lại cái luận điệu chờ “điều tra, xử lý” và còn “đang thống kê”(!) – Nản quá!

Đấy là một địa phương ở miền Nam. Còn ở miền Trung chỉ tính một địa phương thôi.

Cá chết nổi đầy mặt sông ở Quảng Trị
Trên sông Sa Lung đoạn qua cầu Phúc Lâm (tỉnh Quảng Trị) có hiện tượng cá chết đầy mặt sông, bước đầu được giải thích là do "cá nước ngọt trôi về gặp nước lợ nên bị sốc.”

Sáng 6/9, tại cầu Phúc Lâm (nối xã Vĩnh Thủy và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), người dân phát hiện cá nổi lờ đờ, thoi thóp rồi chết đầy trên mặt sông Sa Lung. Cá chết chủ yếu là trắm, hanh... với các kích cỡ khác nhau.
Cá chết nổi kín mặt nước trong bè của những người nông dân.
Một số người vớt cá cho biết nước sông đổi màu sang đục ngầu, bốc mùi hôi và cho rằng hiện tượng này có nguyên nhân từ một số nhà máy chế biến cao su ở thượng nguồn.

Ông Phan Ngọc Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy thông tin hiện tượng cá chết do xả đập ở thượng nguồn, cá nước ngọt trôi về gặp nước lợ nên sốc và chết. Ông Nghĩa nói, “Chúng tôi chưa xác định sự liên quan của các nhà máy cao su.”

- Thưa ông chủ tịch Nghĩa ông lấy bằng chứng ở đâu, đã xác định chưa mà dám nói nhà máy cao su không có liên quan gì đến việc cá chết? Ông có liên hệ gì với nhà máy này không? Chắc trước khi lập nhà máy, chủ nhân phải đến chào ông. Nói thế là đủ hiểu rồi, cái “thủ tục đầu tiên” này cả nước đều biết. Quan với doanh nghiệp như cá với nước còn với dân như cá với thớt. Câu phương ngôn ấy đến bây giờ đúng 100%.

Ở ngay Thủ đô Hà Nội cá cũng chết
Thật ra cách đây bốn năm, ngay từ năm 2012, đề án điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước, hệ sinh thái lòng Hồ Tây đã cảnh báo hồ bị ô nhiễm kim loại nặng. Bởi có tới hơn 50 cống xả thải trực tiếp vào hồ Tây.

Những ngày vừa qua, tại Hồ Tây vẫn xảy ra hiện tượng cá chết bất thường; UBND TP đang tập trung chỉ đạo kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết và có những giải pháp khắc phục ban đầu.

Để bảo đảm an toàn tại các hồ nước trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Công ty MTV Môi trường Đô thị Hà Nội; Công ty MTV thoát nước Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước tại các hồ chứa nước trên địa bàn, tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi sinh hoạt.

Người dân Hà Nội nói, “Đổ bao nhiêu tiền của xuống đó giờ xem như mất hết. Chúng tôi giờ không biết lấy tiền đâu mà trả nợ. Chỉ mong sớm tìm ra nguyên nhân để chúng tôi biết và tìm cách khắc phục.”

Hà Nội cảnh báo người dân không vớt, ăn cá chết tại Hồ Tây khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có hay không các chất độc hại trong cá. Trong khi chờ đợi các cơ quan kiểm tra, người Hà Nội vẫn ăn cá. Chờ đến bao giờ mới kiểm tra xong. Lúc đó người chết đã chết rồi, có ngỏm cổ dậy mà đòi đền bù được không?

Trên đây chỉ là những thông tin ngắn gọn tôi tóm tắt trong mỗi địa phương của cả nước. Còn bao nhiêu cá chết và người chết chưa thể tổng kết được. Anh nào chết cứ chết, anh nào ba hoa “sáng vác ô đi, chiều mang túi tiền về” vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Đó là tình trạng chung của các “cơ quan chức năng” với bộ mặt trơ lỳ khi giải quyết các vấn đề khó khăn của dân. Chỉ có cái phong bì là đi nhanh lắm.

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 24.10.2016

Khai Dân TríVăn Quang