XIN VĨNH BIỆT MỘT “DÂN OAN”
VĨ ĐẠI!
Kính chúc Người được trở về cõi Phật
Để đêm ngày ngồi gõ mõ cầu kinh
Nhằm hoá giải những mảnh đời oan trái
Trọn trăm năm nhẫn nhịn chẳng thanh minh!
Sớm ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật
Đàn dương cầm gửi gắm nỗi đau đời
Quân vô thần lấy bạo quyền làm nhất
Người từ bi phải sống kiếp đười ươi!
Đức Phật dạy, ai tát ta má trái
Thì giơ luôn má phải để chịu đòn
Người liêm chính có bao giờ sợ hãi
Những mưu mô xảo trá lũ con buôn!
Nhà Phật dạy có luân thường nhân quả
Nên đâu cần người hành đạo bẩn tay
Bởi yêu nước nguyện hi sinh tất cả
Đã dấn thân thề hiến trọn kiếp này!
Kẻ vô thần quyền cao đâu có biết
Thế nào là đạo nghĩa với nhân quần
Ai chống lại chúng bắt ngay phải chết
Với án oan “chống đảng phản
nhân dân!”
Người có đạo tưởng không hay
mà biết
Nhờ câu thông huệ nhãn với
thánh thần
Kẻ bất lương tưởng thế là
bạc nhược
Bởi đâu ngờ người có đạo
quên thân!
Sao đồng chí bị oan Người
không cứu
Cùng án oan hỏi ai cứu được
ai?
Theo nhà Phật có nhân ắt có quả
Luật rõ ràng ác gặp ác đâu
sai!
Năm mươi năm một mình hai nghi án (*)
Nhờ ngồi thiền mới cứu rỗi đời Người
Người có đạo sống chung bầy vô đạo
Biết nói gì khi từ biệt, Người ơi?
Vĩnh biệt Người lên đường về Cõi Phật
Để tránh xa bầy đầu đảng ma trơi
Và tập hợp triệu anh linh mất xác
Giúp muôn dân bền bỉ cứu giống
nòi!
Xin vĩnh biệt một “Dân Oan” vĩ đại!
Về Tây Phương thênh thản cõi Niết
Bàn
Ôi giá được một ngày Người
trở lại
Đuổi cộng Tàu và cứu giúp dân oan!
(*). Nghi án “Xét lại chống đảng” thập niên 1960 do
Lê Đức Thọ đưa ra và nghi án “Bản cáo trạng 8 tội
danh” thập niên 1980-90 do Đỗ Mười và Lê Đức Anh đưa
ra.
|
No comments:
Post a Comment