CÚI ĐẦU XUỐNG
Cúi
đầu xuống
leo
lên xe
buồn
man mác
bước
lưu đày, bước trôi dạt từ đây!
Tổ
quốc tôi
nước
non này
phá
vong tàn mạt mới hay nồng nàn.
Bơ
phờ lời hẹn quan san
Thân
ơi, ta trả đàng hoàng
Thân
nhe!
Cúi
đầu xuống, học bài đầu khi mới tới:
-
Báo cáo cán bộ.
-
Gì?
-
Có người bịnh nặng!
-
Nặng mấy ký?
. . .
-
Báo cáo cán bộ.
-
Gì nữa?
-
Người bị treo hôm qua sắp chết!
-
Chết chưa?
-
Dạ chưa.
-
Chừng nào chết báo cáo!
Cúi
đầu xuống
nghe
nghẹn ngào, nghẹt thở
khủng
khiếp này, mấy ngàn năm sách vở chưa ghi.
Cúi
đầu xuống
lết
chân đi
xích
đeo trên cẳng, ghịch ghì xác thân
nặng
mấy cân, cái nghiệp trần
mà
đêm-ngày vẫn không ngừng dằn căng?
Cúi
đầu xuống
gánh
cho oằn
vác
cho nặng
củ
khoai chiều nào phải tặng không đâu.
Đắp
cho cao
đào
cho sâu
việc
giao chưa hết dễ dầu được yên.
Cuốc
nhiều thêm
cuốc
nhanh thêm
để
quên ngày Chúa
để
quên đêm Rằm
dầu
cho ngày 1 tháng 5
làm
không ngơi nghỉ, bịnh nằm mới thôi.
Áo
quần tả tơi
thân
thể rã rời
người
đi vì đời
đừng
để lệ rơi
cúi
đầu xuống
ráng
nhe anh!
Cúi
đầu xuống để không nhìn mũi súng
chỉa
thẳng vào đầu
hay
nhắm đúng ngay tim
‘Làm
đi chớ, sao đứng im?
Đêm
qua kích tại Suối Dân Y
Tao
mới bắn chết ba thằng tìm tự do. Làm đi!’
Cúi
đầu xuống
lặng
lẽ nghe quản giáo
giọng
hiền hòa
ngọt
như gáo nước mưa
‘Các
anh không phải là người xuống ngựa
Các
anh bị đánh té ngựa
Các
anh là bọn bán nước
bọn
Mỹ da vàng
phải
chịu cải tạo
chừng
nào tốt sẽ được tha về
sớm
muộn là tùy các anh đó!’
Cúi
đầu xuống
bọn
vong nô!
Cúi
đầu xuống
khẻ
chào cô giáo trẻ
cùng
đi đày chung với kẻ bán thân
nhũng
mong trọn nghĩa quân thần
Sử
Xanh mẹ giảng, lụy phần con thơ
ơ
hay người mẹ ngu khờ
đem
con vào khám làm nhà thọ tang
ai
ngờ đối diện bạo tàn
hoa
Tam Cang nở, dịu dàng tỏa hương.
Sá
gì chút bụi quanh tường
mai
đây con lớn, nối đường mẹ đi
bây
giờ đan thắt giải khuây
nào
xe du lịch, nào bầy thiên nga
đôi
khi âu yếm la cà
mẹ
đi mần cỏ, con na cái liềm
nắng
nung lòng mẹ nóng thêm
mồ
hôi con chảy làm tim mẹ nhồi
nhịn
ăn đút mớm con côi
‘Tôi
càng nhịn được, con tôi càng lời!’
Nhìn
con ngon miệng nói cười
biết
lòng cô giáo có vơi nỗi buồn?
môi
cô sao bỗng run run
tủi
thân con trẻ
hay
nhớ nhung mái trường?
Cúi
đầu xuống
băng
vết thương cho bạn
có
như vầy mới tỏ rạng nghĩa thâm
khi
tải cẩm, khi khiên căm
khi
bên đóng lữa, suy trầm đêm xuân
khi
muổng muối, khi củ nần
bên
nhau sỏi đá những lần này đây
may
ra ra khổ đã nên thầy
sắt
non, sắt rỉ, từ rày thép trui.
Cúi
đầu xuống
tránh
tiếng cười hê hả
ngàn
năm sau hiểu nghiệt ngã là sao
anh
công an kể thao thao
rằng
‘dân kinh tế’ đói đào trộm khoai
nông
trường mất, các anh cay
xua
quân ra kích, giết ngay một người
anh
công an vẫn cười tươi
‘Đấy
gương cho những bọn lười biết tay’
Anh
càng kể càng hăng say
‘Tiếc
thay, tiếc thay
còn
hai tên nữa
súng
bắn đạn bay
tuông
rừng chạy thoát
uổng
thay, uổng thay!’
Cúi
đầu xuống
mấy
hôm rày lá rụng
đến
mùa khô, nhớ ngày cúng mẹ tôi
năm
xưa cũng khoảng tháng này
tử
sinh rẽ lối, ly bôi não nùng
năm
nay giỗ mẹ lạnh lùng
chén
cơm không có, mẹ dùng khoai nhe
mẹ
thương con, mẹ có về
chắc
lòng cũng đã ê chề bể dâu
cầu
xin mẹ bớt âu sầu
Đất
Trời có lúc cũng đau trở mình
thì
ai trong biển điêu linh
cũng
chìm nổi, cũng lênh đênh là thường.
Cúi
đầu xuống
nhớ
nghiêm đường tuổi hạc
biến
thiên này biết phiêu bạt về đâu
những
khi đau yếu cơ cầu
chén
cơm, thang thuốc, ai hầu đáp ơn?
chiều
nay ngồi ngắm mây Tần
cảm
ơn ai có đỡ đần thế ta.
Cúi
đầu xuống
nhận
gói quà của vợ
ngẩn
ngơ hoài, không biết nợ hay ơn
dầm
mưa dãi nắng khôn sờn
chắt
chiu đôi lít nàng hương gởi chồng
tình
người cô phụ mênh mông
họa
gieo khoảnh khắc - tay không - bàng hoàng
từ
nay sinh kế lo toan
ban
ngày xuôi ngược nuôi đàn con thơ
đêm
về đối bóng đèn mờ
xót
xa mấy nỗi, dật dờ đầy vơi.
Lê
Thương, thầy đã tuyệt vời!
Khúc
đâu nức nở mệnh người ôm con
ba
sinh lời nguyện khôn mòn
chờ
mong kết đá, vẫn còn chờ mong
chờ
mong nên khúc đau lòng
tưởng
đâu huyền thoại
ai
ngờ hiện tại lại hãi hùng hơn xưa.
Cúi
đầu xuống
đọc
bức thư trẻ nhỏ
con
bây giờ hết còn nhỏ rồi cha
khi
bán bánh lúc mưa sa
khi
ăn rau muống, nhớ cha vô cùng.
Em
con sáu tuổi trí nông
nhắc
cha, hỏi mẹ ‘ Sao không thấy về?’
Mẹ
thở dài, mắt mỏi mê
‘Cha
con rừng thẳm não nề bấy lâu
nỗi
nhà tan, nỗi nước sầu
ngổn
ngang trăm nỗi ngàn đau vặt dằn’
Từ
ấy em Bạch băn khoăn
tuổi
xanh cãm được phận thân . . . bỏ cười.
Cúi
thật sâu để hiểu mười ngộ nhận
lấy
chân thành đổi mối hận ngàn thu
sầu
giăng non nước lao tù
anh
em tôi đó nuôi thù cho thâm.
Cúi
tận cùng
nén
thương tâm
ngỡ
đi một tháng
năm
năm chẳng rồi.
Ầu
ơ. . .
Ví
dầu tình bậu muốn thôi
bậu
gieo tiếng dữ để rời người yêu.
Giá
gương đã mất nhiễu điều
nước
non đành phải tiêu điều, bậu ơi!
HỒ
TẤN VINH
Bầu Lâm - 1981 Melbourne - 2013 |
Các bài thơ của tác giả Hồ Tấn Vinh có lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment