Đào Văn Bình
Hãy biết ơn Mặt Trời đã cho ta sự sống.
Hãy biết ơn từng vạt nắng
đang lung linh nhảy múa trong vườn để ta cảm nghiệm được sự ấm áp của thiên
nhiên.
Hãy biết ơn Mặt Trăng
kia đã cho ta bao đêm dài thơ mộng mà qua đó bao bài hát, bài thơ trữ tình nảy
nở.
Hãy biết ơn từng con
suối nhỏ để cho ta nghe được tiếng thủ thỉ của núi rừng.
Hãy biết ơn từng cơn
gió nhẹ làm lòng ta tươi mát.
Hãy tạ ơn biển đã cho
ta nguồn dinh dưỡng, từng chuyến viễn du đầy thi vị và những cuộc phiêu lưu mạo
hiểm làm phong phú hóa tình cảm con người.
Hãy biết ơn cả tiếng
chim ca vì đó là tiếng nhạc của Trời.
Hãy tạ ơn cả những con
sông đang ôm ấp những bờ kênh thửa ruộng, cho phù sa tuôn tràn màu mỡ, cho lúa
tốt trổ bông, cho tôm cá đầy đồng, cho xóm làng tụ hội, cho chợ búa mọc lên,
cho thương buôn trên bến dưới thuyền, cho giao thông thuận tiện, cho mạch sống
làng quê ngày thêm phong phú.
Hãy biết ơn từng bài
ca dao, từng tiếng chuông chùa êm ả để thấy hồn dân tộc vẫn còn năm sâu trong
tâm khảm.
Hãy tạ ơn tiếng ru của
mẹ để con biết rằng vòng tay đó chính là Thiên Đường.
Hãy cám ơn mẹ già:
Cho
dù áo rách sởn vai,
Cơm ăn bát vơi bát đầy
mà vẫn kiên trì nuôi con cho đến ngày khôn lớn.
Hãy cám ơn các bậc Thầy
vì những vị đó đã khai mở trí tuệ cho ta “Nhất
tự vi sư, bán tự vi sư”.
Hãy tạ ơn đời.
Hãy cám ơn cả những
người đã dối gạt ta để ta hiểu được thế nào là lòng trung tín.
Hãy cám ơn cả người xỉ
vả, chụp mũ, bôi lọ, đánh phá ta để ta có dịp huân tập hạnh nhẫn nhục và hiểu
được thế nào là sự tha thứ.
Hãy biết ơn những gì gọi
là bạo lực vì qua đó ta liễu ngộ được chân lý vĩnh cửu của tình thương.
Hãy biết ơn cả những
thiên tai, thảm họa để cho thấy cuộc sống này qúy giá.
Hãy tạ ơn những người
đã nằm xuống để cho ta được sống.
Hãy biết ơn người chiến
sĩ đang ngày đêm canh gác, xả thân nơi chiến địa, biển đảo để ta được sống yên
bình, mưu cầu hạnh phúc.
Hãy cám ơn sự vấp ngã
vì qua đó ta trưởng thành.
Hãy biết ơn cả những
người thợ vì họ là những vị thần sáng tạo.
Hãy tạ ơn cả những đang
phục vụ ta, những người đang làm những nghề nghèo hèn nhất vì không có họ ta phải
chân lấm tay bùn.
Hãy cám ơn người nông
phu đã:
Vài ngàn năm đứng trên đất cày
Minh đồng da sắt không thay màu
để dân tộc này có chén
cơm hạt gạo.
và cũng:
Dã
ơn cái cối cái chày.
Đêm
khuya giã gạo có mày có tao
Hãy biết ơn cả tiếng
gà gáy trong những buổi trưa hè, tiếng võng đưa kẽo kẹt, tiếng sáo diều ngân,
tiếng trẻ nói bí bô, tiếng con sáo hót, tiếng ai hát đúm, hát dân ca, hát văn,
hát ru, hát hò quan họ để thấy hồn Việt Nam thiêng liêng, bất tử.
Hãy cám ơn cây Đa đã
cho ta bóng mát, là nơi dừng chân trên con đường làng dài mệt mỏi.
Hãy cám ơn cả cái Đình
để xóm làng mở hội, văn hóa lưu truyền, gái trai hò hẹn.
Hãy cám ơn cả cái Miếu
vì qua đó ta thấy các tiên hiền, liệt sĩ, danh nhân vẫn còn ở với chúng ta.
Hãy cám ơn mái Chùa đã
đứng đó qua vài ngàn năm để lưu giữ hồn dân tộc.
Hãy cám ơn cả những
chuyện thần tiên “Tấm Cám” để con trẻ
hay ăn chóng lớn, người già quên đi bao nỗi nhọc và gái trai nuôi bao mộng đẹp.
Hãy cám ơn cả chiếc
nón đã che mưa nắng cho cả dân tộc. Thuơng thay “chiếc nón bài thơ” đã lưu giữ hồn thi ca của dân tộc mà bây giờ vẫn
còn đây:
Qua đình ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy
nhiêu
Hãy biết ơn tất cả dù
là một hạ mưa, hạt cát, hạt muối, bó rau, miếng khoai, miếng cà, miếng sắn, con
tôm, con tép...
Hãy biết ơn và tạ ơn tất
cả.
Lòng biết ơn là lòng Từ
Bi là bài Kinh Sám Hối sâu xa và mầu nhiệm.
Kẻ sống với lòng biết
ơn chính là kẻ sống với Chân Hạnh Phúc và là kẻ có tâm hồn cao thượng nhất./.
Đào Văn Bình
(California Tháng 11, 2008)
Đăng lại (California Tháng 11, 2013)
Khai Dân Trí | Tác Giả |
No comments:
Post a Comment