Đặng Huy Văn: Tôi đã được sinh ra, lớn lên, đi
học và làm việc cho đến lúc nghỉ hưu trong một xã hội
mà ngày đêm bị người ta nhồi sọ “Trăng Trung Quốc
tròn hơn trăng Mỹ”(1), nên nhiều quan niệm tương tự
như thế tự nhiên đã hằn sâu trong tiềm thức. Đột
nhiên cuối năm 2013, bà Phan Thị Diễm Hạnh một người
bạn gái cùng quê thời thơ ấu của tôi từ Mỹ trở về
đã làm tôi thay đổi. Như tôi đã tâm sự trong bài viết
“Chào Năm Mới 2014 và em đã về trên quê hương yêu
dấu” trên Đặng Huy Văn Blog(2), ba ruột của bà ấy là
một cán bộ kháng chiến rất tốt của quê tôi đã bị
đội Giảm Tô và CCRĐ xử tử hình cuối năm 1954. Sau vụ
xử bắn oan nghiệt đó, má và hai chị em của bà ấy đã
được “Chúa Trời” đón đi di cư vào Nam. Sau ngày
30/4/1975 gia đình của bà ấy lại một lần nữa được
nước Mỹ cưu mang để gần 60 năm sau còn sống trở lại
quê hương tìm tôi. Cuộc đời lận đận của người bạn
gái thuở thiếu thời đó đã làm tôi hoàn toàn tỉnh
thức.
Nhân dịp Tết Trung Thu 2014, tôi
xin phép được nhắc lại đây một kỷ niệm giữa bà
Diễm Hạnh và tôi về một Tết Trung Thu đã xẩy ra trên
quê hương cách đây tròn 60 năm. Đó là lần tôi và Diễm
Hạnh được mẹ tôi dẫn lên Chùa Tịnh Tâm của quê
hương để đón Tết Trung Thu 1954 cùng với con cháu của
các Phật tử nhà Chùa. Lần đó, dưới ánh trăng vàng
thiêng liêng của đêm rằm tháng 8 năm Giáp Ngọ, hai đứa
trẻ ngây thơ chúng tôi đã thề nguyện sẽ suốt đời
không rời xa nhau. Vậy mà chỉ hơn ba tháng sau, bà ấy đã
phải cùng má và em trai mình trốn di cư vào Nam để bảo
toàn mạng sống sau cái chết tức tưởi của ba ruột
mình và chúng tôi đã biệt tin nhau từ đó. Đầu năm
2014, bà Diễm Hạnh đã trở về quê có ý tìm tôi nhưng
vì tôi về trễ một ngày sau khi bà ấy đã bay về Mỹ
trước thời hạn vì có việc gia đình đột xuất. Tôi
chưa từng sang Trung Quốc và cũng chưa một lần đến Mỹ
nên không biết trăng Trung Quốc có tròn hơn trăng Mỹ
không, nhưng việc nước Mỹ đã cưu mang bạn tôi qua
những lần hoạn nạn đã làm tôi thực sự thích trăng
Mỹ.
ƯỚC SAO TRĂNG MỸ THÀNH TRĂNG
NƯỚC MÌNH!
(Viết tặng Diễm Hạnh, một
người bạn gái thuở thiếu thời)
Bao giờ cho đến
ngày xưa?
Để anh đưa Diễm lên Chùa Tịnh
Tâm
Ngắm trăng thu giữa đêm rằm
Cầm tay hẹn ước trăm năm không
rời!
Ngờ đâu góc bể chân trời
Biệt ly đôi ngả sáu mươi năm
ròng
Tiễn em một tối mùa đông
Trời mưa rả rích khiến lòng
đớn đau
Sáu mươi năm biệt tin nhau
Bỗng em về Tết vào đầu năm
nay
Tưởng rằng tay lại cầm tay
Nào ngờ về tới, em bay đi rồi!
Cách xa nhau nửa vòng trời
Trăng rằm ngày Mỹ sáng ngời
đêm Nam
Phải chi chung một chị Hằng?
Trăng Thu nước Mỹ cũng trăng
sân Chùa
Của thời hai trẻ ngây thơ
Cầm tay cầu nguyện hẹn hò
dưới trăng
Trung Thu nay ngắm chị Hằng
Ước sao trăng Mỹ thành trăng
nước mình!
Để không còn lũ hôi tanh
Độc tài giày xéo dân lành Việt
Nam
Nối đời vua lú, quan tham
Ôm chân Trung cộng xâm lăng
truyền đời
Trăng bên kia sáng bên này
|
Khai Dân Trí | Đặng Huy Văn |
No comments:
Post a Comment