2014/09/17

CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY: GƯƠNG XƯA TÁI DIỄN LỘN ĐẦU (02)

CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY
Bài số 2

GƯƠNG XƯA TÁI DIỄN LỘN ĐẦU
HỒ TẤN VINH

1949 - GIAI ĐOẠN MỘT: ĐẦU LỤY
Tháng 10 - 1949, nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau, Cụ Hồ bí mật len qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng đi Trung Quốc qua Thủy Khẩu.
. . .  Chừng một tháng sau, Cụ về.
. . .  Ông Cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu An Lai.
. . . Ông Cụ nhà mình nói . . . Thỉnh thoảng Mao lại dặng hắng ừ hừ hữ  một cái rất to, kinh bỏ con bà, chẳng hiểu là tán thành hay phản đối. Cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến. Thôi, đủ rồi, thôi. . .
- Sao lại kiểm thảo?
-  Là một chi bộ của Quốc tế mà, không nhớ ư? Phải xin Quốc tế cho nhận xét chứ.
Trên đây là một đoạn trích ra từ ĐÈN CÙ của Trần Đĩnh vừa mới xuất bản. Cuốn sách đang gây chấn động lớn trong nước và cũng có thể là viên cà nông cuối cùng đánh sập chế độ vốn đã nát bét rồi. Cuốn sách phơi bày ra nhiều sự thật mà người dân Việt cần biết để tự mình giải ảo nếu còn chút ảo tưởng nào. Đoạn trích trên đây cho thấy rằng  Hồ chí Minh đã đưa nước Việt vào vòng lệ thuộc Tàu từ lâu rồi.

1990 - GIAI ĐOẠN HAI: CẦU XIN
Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông  Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.
‘ Phía Việt Nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt Nam được hưởng quy chế KHU TỰ TRỊ TRỰC THUỘC CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG TẠI BẮC KINH như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc’. (Đất Việt online ngày 20-6-2011)

Lý Bằng phủ dụ:
Việc Việt Nam trở về với tổ quốc Trung Hoa vĩ đại là việc trước sau sẽ phải đến. Không sớm thì muộn. Mà sớm thì hơn muộn. Trong lịch sử, Việt Nam từng là quận huyện của Trung Quốc, là một nhánh của cây đại thụ Trung Hoa. Trung Quốc và Việt Nam là một. Ðó là chân lý đời đời. Ðó cũng là lời của Hồ đồng chí (tức là ông Hồ Chí Minh) trong lễ tuyên thệ gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc. Hồ đồng chí tôn kính còn dạy: “Trung Quốc, Việt Nam như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh.” Có nghĩa là hai nước là hai bộ phận trong cùng một cơ thể.
......
Những việc mà bây giờ chúng ta phải làm. Tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa. Không phải bây giờ mới làm, nhưng làm chưa đúng, làm chưa đủ, thì nay cần phải đẩy mạnh hơn nữa.Phải triển khai rộng hơn nữa là đè bẹp và tiêu diệt luận điệu tinh thần dân tộc vẫn còn tồn tại dai dẳng trong bọn kiên trì lập trường độc lập dân tộc. Ðặc biệt trong đám trí thức và vài phần tử công thần chủ nghĩa trong tướng lĩnh. Cần phải tiêu diệt cả về tinh thần, cả về vật chất.
 Trong tướng lĩnh, phần nhiều là người của ta, do ta đào tạo, cất nhắc. Công này là nguyên chủ tịch Lê (tức là Lê Ðức Anh) người rất biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, lẫn vào đấy cũng vẫn có vài phần tử lừng chừng, giao động, chủ yếu do kém hiểu biết. Các đồng chí cần đả thông, bồi dưỡng thêm cho họ về lập trường, quan điểm và trường đảng các cấp. Mấy anh già sắp chết hay nói ngang thì phải đe nẹt cho chúng biết rằng, một khi đã bị coi là chống đảng thì chúng sẽ bị tước hết mọi tiêu chuẩn cao đang được hưởng, tất chúng sẽ im mồm.
 Ðám trí thức lèo tèo mới là đáng ngại. Tuy chẳng có trong tay cái gì, nhưng chúng có khả năng kích động tinh thần nhân dân để cản trở sự hợp nhất. Nhưng không lo. Mao chủ tịch đã dạy: “Trí thức khởi xướng được, nhưng không làm được. Chúng chỉ lép bép lỗ miệng. Thấy súng lên đạn là chúng rùng rùng bỏ chạy.” Ðáng ngại là ở chỗ ấy, chỗ khởi xướng. Nhưng không đáng sợ cũng ở chỗ ấy.
Ở chỗ bản tính trí thức, hãy lên đạn, hãy hô bắn thật to, đâu sẽ vào đấy. Lực lượng chủ yếu của chúng ta trong việc trấn áp bọn dân tộc chủ nghĩa là hai cánh quân. Về vật chất là công an, về tinh thần là truyền thông.
 Công an sẽ được cung cấp mọi trang bị hiện đại nhất để đè bẹp mọi mưu toan đối kháng. Nhưng phải chú ý đến điểm này: Không được lạm dụng các phương tiện hiện đại. Chiếu cố những biện pháp truyền thống ít gây ồn ào, tránh những phản ứng quốc tế bất lợi. Truyền thông phải xừ dụng mọi phương tiện sẵn có. Tăng cường viết và nói hằng ngày hằng giờ, biện luận cho dân thấy cái lợi của việc sát nhập. Họ sẽ được hưởng mọi phúc lợi của người dân Trung Quốc hơn hẳn phúc lợi đang có. Họ sẽ không còn chuyện lủng củng vướng mắc về biên giới. Ngư dân được tha hồ đánh cá trên biển Ðông này cũng là của họ mà không còn phải lo lắng: vì xâm phạm lãnh hải, bị hải quân Trung Quốc trừng phạt.
.....
        Tuy nhiên, tôi đặc biệt lưu ý các đồng chí là phải tiến hành kín đáo, để mọi việc chuẩn bị diễn ra như bình thường, không nhận thấy được. Trong khi chưa được hợp nhất, trung ương chính phủ, cũng như các tỉnh chính phủ, tuyệt đối không lộ ý đồ. Thỉnh thoảng cũng phải cho phát ngôn nhân trung ương chính phủ nói dăm ba câu phản đối về chủ quyền Tây Sa và Nam Sa. Và cho phép các báo đăng vài bài chiếu lệ về biên giới và hải đảo với mọi sự cố xảy ra trên biển như vừa rồi. Cứ tiếp tục ám chỉ một nước ngoài nào đó, hoặc một tàu lạ nào đó, không rõ quốc tịch là được.
Ðừng quên xem thường các nhà báo. Họ là công bộc trung thành của ta. Thiếu họ không được. Hiện nay đang nổi lên sự phản đối Trung Quốc khai thác Bauxite ở miền Trung, ồn ào lắm, có vẻ hung hăng lắm. Nhưng là bề ngoài thôi. Chứ bề ở trong, bọn phản đối cũng thừa biết mọi sự đã an bài. Tiền đã trao thì cháo phải được múc.
......
Phải trấn an các cán bộ các cấp, từ trung ương cho đến địa phương để họ thấy rằng sau hợp nhất, mọi vị trí quyền lợi, bổng lộc của họ không bị suy suyển. Các đơn vị hành chính sẽ được giữ nguyên trong một thời gian dài trước khi áp dụng mô hình hành chánh chung của toàn quốc. Việc này rất quan trọng.
......
Thưa các đồng chí. Còn lại việc cuối cùng là mô hình quản trị Việt Nam trong tổ quốc thống nhất. Tỉnh hay khu tự trị? Chuyện này xin các đồng chí về nghĩ thêm, bàn thêm. ...
(hết phần trích và dịch đoạn băng ghi âm)
Website:http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang
 
2014 - GIAI ĐOẠN BA: CỞI TRUỒNG
Năm 2014. Các thuyền đánh cá của Việt Nam bị ‘tàu lạ’ tấn công, phá hủy, giết ngư dân. Trung cộng ngang nhiên đưa giàn khoan vào Trường Sa mà Việt Nam chỉ biết ngậm miệng chịu đòn chớ không dám phản ứng gì ra hồn. Đến giai đoạn này thì phải bó tay chịu nhục lộ hình.
1285 đến 1949 là 664 năm.
Năm 1285, Trần Bình Trọng một mình chịu chết ôm theo bí mật quân cơ. Chỉ mấy tháng sau đó thôi, hồn Ông linh thiêng đã cười hả hả khi biết nhờ đó mà Hưng Đạo Vương mới có cơ hội chiến thắng ở Chương Dương, Vạn kiếp. Giữ vững độc lập, tự chủ cho đất nước.
Bây giờ là năm 2014. Tuyệt đại đa số những người gia nhập đảng cộng sản năm xưa khi lên đường kháng chiến cũng chỉ có ý nguyện như Trần Bình Trọng: tranh đấu cho Độc Lập của Tổ Quốc và Tự Do cho người dân.
Một số rất nhiều của họ đã bị bắt. Bị tra tấn, bị tù đày. Một số người nữ đã bị chuyền dây điện vô âm hộ. Tất cả không khai báo, không đầu hàng. Họ đã được tuyên dương anh hùng, liệt sĩ.
Chầm chậm qua ba giai đoạn trong 65 năm lại lộ ra sự thật kinh hoàng, làm sao lại xẩy ra chuyện quái đản những người yêu nước đi phục vụ cho một đảng bán nước? Chắc bây giờ hồn thiêng của các anh hùng liệt sĩ mới chợt thấy rằng họ đã cắn răng chịu đựng để bảo vệ một tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN đưa đất nước vào lệ thuộc cho Tàu. Trần Bình Trọng đã có thể cười hả hả. Các anh hùng liệt sĩ bây giờ đang nghĩ gì? Có thể cười ha hả như Trần Bình Trọng? Trời ơi là Trời, linh hồn phải có thể ói ra máu thì mới có thể nhẹ bay đi.
664 năm qua. Đâu có ai dè lịch sử lại tái diễn lộn đầu.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 17 tháng 9 năm 2014

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh