NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC
Bài số 4 - bài chót
NHỮNG TIẾNG KHÓC THÊ LƯƠNG
HỒ TẤN VINH
Đã đành không
có nước nào chọn nước nào làm láng giềng. Thường
thường các nước lớn tìm cách thôn tính các lân bang
nhỏ. Nhưng cũng có những nhà Lãnh Đạo biết tự trọng,
biết giữ gìn độc lập của quốc gia mình vẫn được
các nước lớn đối xử tương kính. Ít khi thấy một
nước lớn như Trung Cộng lại nhiều lần, bằng nhiều
cách, bày tỏ miệt thị các người Lãnh Đạo đồng
đảng của Việt Nam.
Lạ
lùng nhất là tỉnh ủy Quảng Đông mà lại ngang nhiên
gửi công văn cho Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phải
thực hiện 16 việc phải làm. Một thái độ
trịch
thượng, coi thường nước ta rất vô lễ mà ta vẫn chịu
đựng. (Ngày
20-07-2014 - Thiếu Tướng Quân Đội Nhân Dân Lê Duy Mật,
người chỉ huy mặt trận Hà Giang trong cuộc chiến biên
giới chống Trung Quốc xâm lược trong những năm 1979 –
1984)
Nhưng cũng phải
công bằng mà nói, ít ra muốn được người ta tôn trọng
thì mình cũng phải đáng được tôn trọng. Những người
Lãnh Đạo Việt Nam ngày nay có được dân mình tôn kính,
thương yêu không? Họ có làm được cái gì cho người
dân nể phục không?
Sự
kiện bị người ta khinh khi, miệt thị mà mình phải câm
miệng nuốt nhục là lý do bắt buộc VIỆT
NAM PHẢI CÓ THAY ĐỔI.
I.- NHỮNG NGƯỜI
KHÔNG MUỐN THAY ĐỔI
Đương nhiên
những người đang cầm quyền hiện nay đâu có muốn thay
đổi. Họ đâu có muốn quyền hành và lợi lộc mất đi.
Đặc biệt là
guồng máy công an đã có thói quen đàn áp người dân
theo lệnh của đảng lại càng không muốn mất quyền bắt
người và đánh người .
II.- NHỮNG NGƯỜI
MUỐN THAY ĐỔI
1.- Những đảng
viên hồi tâm
Họ đã tự mình
giải ảo để được lương thiện với chính mình. Đa số
họ là những người có một tấm lòng vì đại cuộc nên
mới gia nhập đảng CS. Bây giờ họ thấy đảng này sai
rồi, họ không muốn tiếp tục theo con đường phản dân
hại nước, họ tìm một con đường trở về với dân
tộc. Họ phải thay đổi đường đi, nhưng trước sau tấm
lòng với dân với nước của họ không có thay đổi.
Những tấm lòng trắc trở này không phải ai cũng có. Nó
vừa là một gánh nặng nhưng nó cũng là một thiên ân.
Sau
năm 1975, không phải các Tướng Lãnh của Quân Đội
VNCH
mà chính là những người CS hồi tâm đã đứng ngay tuyến
đầu chống cộng.
Tôi
xin trích một đoạn văn của nhà báo Hoàng Thanh Trúc nói
về những người can đảm này.
Hoàng
Thanh Trúc (Danlambao) - Có
thể chúng ta sẽ không cùng quan điểm khi nhận xét về
nhân cách cá nhân họ. Tuy nhiên không thể nào không công
nhận, họ là những người Cộng Sản yêu nước chân
chính nhất hiện nay khi họ tự tách ra, vượt lên trên 3
triệu “đồng chí” của họ, gạt bỏ mọi “vinh hoa
phú quí” để như vắt máu từ trong trái tim mình nhỏ
từng giọt hòa theo dòng lịch sử dân tộc.
Dù
đau như đoạn trường bởi nhiều lý do khác nhau nhưng
cuối cùng vì văn minh tự do dân chủ, vì lẽ phải công
bằng, vì tương lai tiền đồ dân tộc vì vận nước
thôi thúc, khẳng khái từ bỏ đảng CS độc tài lạc hậu
- Họ là ai?
Nhiều
lắm, một thời là tinh hoa của chế độ CSVN như các ông
bà: Dương Quỳnh Hoa - Nguyễn Hộ - Trần Xuân Bách - Trần
Độ - Hoàng Minh Chính - Vi Đức Hồi - Bùi Tín - Nguyễn
Minh Cần - Nguyễn Mạnh Tường - Dương Thu Hương – Lê
Hồng Hà - Phạm Đình Trọng - Trần Mạnh Hảo - Huỳnh
Nhật Hải - Huỳnh Nhật Tấn. v. v… (VÌ NƯỚC BỎ ĐẢNG
– VÌ ĐẢNG BỎ NƯỚC!)
2.-
Quần chúng Việt Nam
Dưới
sự hướng dẫn của những người đấu tranh DÂN CHỦ và
các tổ chức TÔN GIÁO - trong đó tiếng nói của Đức
Tăng Thống Thích Quảng Độ của Giáo Hội PGVNTN sẽ rất
quan trọng - quần chúng Việt Nam sẽ đóng vai trò quyết
định khi thời cơ tới.
III.-
HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC
Đem ra so sánh lực
lượng không muốn thay đổi và lực lượng muốn thay đổi
thì ta thấy rằng lực lượng không muốn thay đổi càng
ngày càng yếu đi và lực lượng muốn thay đổi càng
ngày càng đông hơn và mạnh hơn. Vì vậy, nếu không cần
làm gì hết, đúng ngày đúng giờ, lực lượng không muốn
thay đổi cũng phải thua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hồi tan rả.
Vì vậy, nếu còn
chút ít trí khôn thì đảng CS có thể thương thuyết rút
lui êm xuyên qua một cuộc bầu cử dân chủ. Tất cả
đảng viên có thể được bảo đảm mạng sống và tài
sản. Sẽ có một số người cộng sản có uy tín được
dân bầu. Chừng đó họ mới có chánh danh.
Đây là một cuộc
thu xếp giữa những người sống trong nước - giữa
những người cộng sản và dân chúng trong nước -
để mọi người được sống an hòa.
Hòa Hợp Hòa Giải
Dân tộc chỉ là một danh từ. Nó có ý nghĩa tùy theo nội
dung của nó.Nếu chưa thấy được nội dung mà lập tức
chống đối thì là nhắm mắt nói càn. Những người
Việt đang sống ở ngoại quốc không có tư cách có ý
kiến về những thu xếp của người sống trong nước, vì
thực tế họ là người ngoài cuộc.
IV.-
VIỄN ẢNH TỐI TĂM
Nếu
cuộc HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC không thực hiện được
như các lực lượng dân tộc
đòi hỏi thì họ phải có can đảm trực diện đối
phương như những kẻ ‘nội xâm’và chống đối bọn
chúng như ông cha của chúng ta từng chống ngoại xâm.
Muốn bảo vệ
Dân Tộc và Tổ Quốc họ chỉ còn có cách phải xuống
đường.
Lực lượng công
an đã được Trung Cộng huấn luyện và nhồi sọ - thật
sự bọn chúng là tình báo của Trung Cộng - sẽ đàn áp
không nương tay. Người dân sẽ phải chết rất nhiều.
Nhưng sau hổn loạn họ sẽ thành công.
Những uất ức mà người dân đã tích lũy, bị đè nén trong mấy chục năm qua sẽ có cơ hội bùng nổ. Không có ai có thể tiên đoán nó điên loạn như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ điên loạn.
Những người
công an nào chạy kịp qua bên Tàu thì hú vía. Số còn
kẹt ở lại rủi nhiều may ít. Nhà cửa, tài sản họ đã
vơ vét của dân bấy lâu nay nếu chưa bị phá nát thì
cũng sẽ bị tịch thâu.
Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc
đâu rồi?
Nếu đảng CSVN
không thể bảo vệ danh dự của Tổ Quốc, không thể đem
lại tiếng cười cho dân thì mọi người đành phải
chuẩn bị nghe những tiếng khóc thê lương.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 6 tháng 8 năm 2014
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment