HỒ TẤN VINH
Quốc gia Việt Nam còn được
sinh tồn đến ngày nay vì trong những lúc nguy khốn nhứt
của dân tộc, luôn luôn có một luồng trí tuệ Việt Nam
đánh thức lương tri người Việt, giựt mọi người tỉnh
dậy để cùng nhau tìm cách vượt qua bế tắc.
Để giải quyết những bế tắc
hôm nay có hai nguyên tắc quan trọng ta phải quán triệt.
Thứ nhứt
là không có người ngoại quốc nào giải quyết dùm ta
cái khó khăn của ta. Cái đầu óc nô lệ ngoại bang chẳng
những không thể nào giúp ích gì cho đất nước, mà còn
cản trở sự hồi sinh.
Thứ hai là ta
phải ngưng ngay những thủ đoạn đê tiện đổ thừa và
phải thật lòng xét lại những sai lầm của chính mình.
Bất cứ ai dù có khuynh hướng chánh trị nào hay tôn giáo
nào mà cứ tiếp tục chửi bới người khác mà không làm
được cái ‘tự vấn lương tâm’ đều có tội với Tổ
quốc. Cái ngoan cố của mình tự nhục mạ chính mình. Họ
thật sự là chướng ngại cho dân tộc hồi sinh.
Những biến cố gần đây cho ta
rất nhiều sợ hãi và hy vọng.
Tại sao lại phải sợ hãi?
Làm sao không sợ hãi được khi
chén cơm hằng ngày của 80 triệu người dân hiện đang
tùy thuộc quyết định tùy hứng của những người không
có khả năng và chính danh.
Làm sao không sợ hãi được khi
cấp lãnh đạo không quy tụ được lòng dân thành một
nội lực để đương đầu với các thách đố của ngoại
bang kiêu căng và bành trướng?
Nhưng trong cái tuyệt đạo này,
hy vọng đã vươn lên.
Cuốn sách ‘BÊN THẮNG CUỘC’
của Huy Đức đã đóng góp rất nhiều trong việc tự thú
sai lầm của đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong quá trình hoạt động của
CS , ta đã từ từ thấy lộ diện những nghịch lý.
Đâu phải chỉ người dân quê
trong chế độ CS phải biết sợ để sống còn. Ngay cả
Hồ Chí Minh cũng đã phải sợ các ‘đồng chí’ Trung
cộng trong ‘Cuộc Cải Cách Ruộng Đất’. Ngay cả Đại
Tướng Võ Nguyên Giáp cũng phải hèn khi người ta giết
các sĩ quan thân cận mình mà không dám đối đầu chất
vấn.
Còn nghịch lý
nào bằng các tướng lãnh hằng ngày thân thiết gọi nhau
‘đồng chí’ lại bí mật thanh toán nhau tàn nhẫn hơn
cả đối với kẻ thù.
Và cái nghịch lý tột cùng lòi
ra khi BÊN THẮNG CUỘC không che dấu được kết quả
chiến thắng của mình: một nước Việt Nam tan hoang, nhân
tâm chia cách, quần chúng chửi rủa lãnh đạo, ngoại
quốc khinh khi. Nếu phải hy sinh hằng triệu sinh mạng
người Việt để có những kết quả như vậy thì cái
thắng cuộc này không đáng ham.
Nhưng ta cứ trách móc và chửi
đổng hoài thì không có vấn đề gì giải quyết được.
Anh Nguyễn Đắc Kiên cũng có vợ
con, anh cũng cần phải nuôi sống gia đình. Anh cũng biết
rất rõ, trước anh, có những người vì yêu nước mà
phải lên tiếng chỉ trích Đảng CS và đã bị vào tù
dài hạn hoặc gia đình bị tấn vào chỗ chết đói.
Nhưng lặn hụp trong cái Quốc
nạn anh đã đơn giản nhận ra rằng bỏ Điều 4 Hiến
Pháp là chưa đủ. Sửa đổi Hiến Pháp cũ là chưa thành
tâm. Mà phải làm Hiến Pháp mới. Anh bình tĩnh tuyên bố:
Bây giờ, tôi trân trọng tuyên
bố những điều tôi muốn:
Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4
trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một
Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự
là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí
của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng,
ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân
chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không
một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng,
toàn trị đất nước.
Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng
một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một
chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính
tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa
phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn
thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của
nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn
kết dân tộc.
Tôi ủng hộ phi chính trị hóa
quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ
tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo
vệ bất cứ một đảng phái nào.
Tôi khẳng định mình có quyền
tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam
khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định,
mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự
do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người
sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa
nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng
sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền
tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem
những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến
tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những
người nào chống lại các quyền trên là phản động, là
đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi
ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.
NGUYỄN ĐẮC KIÊN
|
Ai không cãm thấy
phấn khởi khi thấy danh sách những người ký tên ủng
hộ LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN càng ngày càng dài ra? Riêng
tôi, rất mừng tìm thấy tên các anh Vũ Thư Hiên (Pháp),
Bùi Tín (Paris), Nguyễn Minh Cần (Moscow) . . . và những
người chưa có cơ hội gặp mặt, nhưng tên tuổi thì rất
thân.
Nhưng cũng có những thất vọng
chua cay. Đâu rồi những Hiệp Hội Bác Sĩ trứ danh, Hiệp
Hội Luật Sư khét tiếng. . . Các Giáo Sư Đại Học. . .
Các đảng phái chống cộng, họ đâu hết rồi?
Các tính toán lợi lộc, các
tranh nhau hơn thua, cái lưu manh lừa đảo, cái lợi dụng
thời cơ, cái bất động an toàn, cái truy tầm thù hận
không phải là Trí Tuệ Việt Nam.
Chỉ có lòng chân thành dấn thân
tìm cách giúp đất nước vượt qua cơn nguy này mới là
trí tuệ thật sự.
Cây ‘trí tuệ’ chỉ mộc ở
những nơi tinh khiết.
Hoa ‘trí tuệ’ chỉ nở trong
những tấm lòng lương thiện vì đời.
Mấy hôm nay, có hằng ngàn đóa
hoa ấm nồng tình tự dân tộc nở cho đất nước Việt
Nam.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 4 tháng 3 năm 2013
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment